Em gặp lại bạn cũ
-"Cậu tìm việc đến đâu rồi?".Kyo Mae hỏi,em chỉ lắc đầu.
-"Sinh viên mới ra trường khó tìm việc lắm,cậu cứ từ từ,không cần phải vội".Mae nhanh chóng cất gọn hết đống đồ của mình vào túi xách,tiện tay xoay người gạt công tắc đèn.
-"Mà...lúc đấy cậu cũng nghỉ làm ở đây nhỉ?".Mae nhìn thẳng vào mắt em,khuôn mặt đầy tiếc nuối.
-"Ừ,tớ xin lỗi".Em thở ra một hơi dài,hai tay xoa vào nhau.
-"Không sao,cậu đi rồi,tớ mong cậu sẽ để lại những kí ức về anh ấy ở nơi này,bắt đầu lại từ đầu".Kyo Mae cười khẽ,giọng nói như muốn khuyên nhủ em,cùng với an ủi.
Em im lặng,lúc này em không biết nói gì hơn,em chọn rời đi không phải do xích mích đồng nghiệp,không phải do yêu thích văn phòng,em chỉ muốn trốn khỏi những dư âm của người mình yêu đang bủa vây mà dày vò đôi mắt em mỗi ngày.
Hôm nay em đi bộ về nhà,chiếc xe máy tàn tạ của em hôm qua bỗng chết máy giữa đường,cộng thêm trời mưa to nước ngập cao hại em phải dắt bộ về nhà,sáng hôm nay mới đem được ra tiệm cho người ta sửa.
Đeo tai nghe lên,em chìm sâu trong thế giới riêng biệt,chỉ mình em thôi,những tạp âm chẳng có đâu ngoài tiếng nhạc nhàn nhã,du dương.
"Dù trong dòng người tấp nập
Dẫu cả trăm ngàn hình bóng ngoài kia,
Trong những áng mây trên bầu trời
Tôi cũng chẳng thể nhìn thấy ai ngoài em
....
Nào,đến đây và nói cho tôi biết
Trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực của em đang rung động từng hồi,em có nhận ra chưa?
....
Hãy dành cả mùa hè hay cả đời ở bên anh Anh sẽ đưa em đến những nơi sâu trong giấc mộng
....
Nói anh nghe đi
Em có cảm nhận thấy thứ tình cảm đó không?
(Double Take by Dhruv,dịch không sát nghĩa)
Em dừng chân khi thấy cửa hàng bánh ngọt nhỏ xinh,biển hiệu "Puppy love" cứ nhấp nháy đèn hồng bắt mắt,em chần một chút rồi cũng đẩy cửa đi vào.
-"Puppy love xin chào!".Chủ tiệm đội nón của thợ làm bánh,đeo tạp dề trắng,cười rạng rỡ đón khách.
Em chập chững gọi 1 tiếng "Mẹ" nhỏ xíu,ngước mặt lên nhìn bà chăm chăm.
-"Lisa hả con?".Nhìn thấy em,mẹ cười càng sâu hơn nữa,không giấu được sự vui vẻ.
-"Con đói chưa,mẹ lấy cho mấy cái bánh".Em vội lắc đầu ngầy ngậy,bảo mình không đói,chỉ tiện đường nên ghé thăm.
-"Bố ốm hả mẹ?".Em không giấu nổi sự lo lắng,nhíu mày nhìn mẹ.
-"À...ổng mắc mưa nên hơi sốt thôi con,giờ đỡ rồi,ngủ từ trưa đến giờ"
-"Con ở lại ăn cơm luôn nhé?Bố nói nhớ con lắm".
-"Dạ thôi ạ,chắc chút nữa con về".Em áy náy trả lời
-"Ừ,vậy con cứ kiếm bàn nào ngồi nghỉ đi".Mẹ dùng chất giọng bình thường để không khiến em khó xử,dù mẹ có chút thất vọng.
Leng keng!
Mẹ theo thói quen xoay người nói "Puppy love xin chào".Người bước vào là một cô gái trẻ,cô ấy có vẻ trạt tuổi Lisa,mái tóc vàng óng dài ngang ngực nổi bật,mặc trên người bộ đồ công sở bình thường,áo thun trắng phối cùng quần jean xanh dương.
-"Cô lấy con 3 cái bánh dưa lưới với 1 túi bánh mì hoa cúc,gói mang về giúp con"
-"Với 1 phần pancake số 3 dùng tại đây ạ".Cô sở hữu chất giọng dễ nghe,truyền cảm khiến đối phương trước nhất sẽ để lại ấn tượng tốt về mình.
Cô bỗng nhìn về phía em,người đã đơ ra từ lúc tiếng leng keng vang lên.Ghế đối diện em rất nhanh đã được kéo ra,cô ngồi xuống,cởi khẩu trang,khoanh hai tay để trên mặt bàn.
-"Lâu rồi không gặp".Cô cười híp cả mắt khi thấy em ngẩn ngơ đến như vậy.
-"Chị Park...lâu rồi không gặp".Em mất một lúc mới nhận ra người quen,cười xã giao chào hỏi.
So với em,thay vì vẻ yêu kiều thì cô có phần dịu dàng,trong sáng hơn.Nụ cười thanh thoát,giọng điệu mềm mại.Làn da trắng tự nhiên,đôi mắt lúc nào cũng mang ý cười.
-"Lâu quá không gặp nên không nhận ra chị sao?".
-"Chị thay đổi nhiều quá".Em tròn mắt nhìn cô,nhìn từ trên xuống dưới không sót chỗ nào.
-"Tính cách hay ngoại hình nhỉ?".Vừa mân mê cốc trà lạnh với đá,cô mỉm cười khi quan sát khuôn mặt em.Cách cô nói chuyện với em nãy giờ luôn có sự nuông chiều trong đó,như thể một người chị nói chuyện với đứa em gái mà cô yêu thương nhất vậy.
-"Gọi chị là Chaeyoung như trước kia đi,không cần dùng kính ngữ,dù gì chị với em cũng biết nhau".Cô nhâm nhi ly trà ung dung nói.
-"Chị lên đây lâu chưa?".Em chống khuỷ tay lên mặt bàn,đưa cả khuôn mặt về phía cô.Cả hai người đang đối diện với nhau,chiếc bàn trà cũng quá nhỏ,họ lại càng gần nhau hơn.
-"Khoảng 5 năm rồi,chị lên đây học đại học"
-"Bố mẹ em khỏe không?".Em gật đầu,định mời cô bữa nào sang ăn cơm.
Đúng lúc đó một đĩa pancake ba tầng,ở trên cùng là mật ong sóng sánh đang nhễu xuống được đặt trước mắt cô,chút khói bóc ra đầy hấp dẫn.
-"Chúc ngon miệng".Nhận được lời cảm ơn từ cô,mẹ mỉm cười rồi đi xuống bếp
Cô liếm môi mấy cái,cầm dao nĩa lên cắt 1 miếng dính đẫm mật ong rồi cho vào miệng.
-"Em ăn không?".Dù đang rất hưởng thụ nhưng cô vẫn không quên sự hiện diện của em.
-"Em không đói".
-"Thật?".Cô nhìn thẳng vào mắt em,rồi lại nhìn xuống bụng em đầy phán xét.
-"Ăn đi,cái này chị mời chứ không phải em xin,ăn đi nha".Cuối cùng cô đành hạ mình trước con người liêm sỉ này.
-"Há miệng ra"
-"Khoan,để em tự..."
-"Lẹ lên!Mật ong chảy xuống bây giờ".Cô liên tục hối thúc khiến em nghĩ mật ong sắp chảy xuống thật,nên ngơ ngác ngoan ngoãn há miệng ra.
-"Ngon không?".Cô thản nhiên cho cái nĩa vào miệng,vui vẻ vì mình vừa lừa được người kia.Em thoáng giật mình sau khi phát hiện bản thân bị trêu,quên mất luôn ý định lúc nãy.
-"Chị...bẩn quá,ai lại ăn chung nĩa như vậy".Em nhăn nhó,tỏ vẻ ta đây rất chán ghét.Nào ngờ chị Park không những không hối hận còn nhìn em thản nhiên đáp.
-"Ơ,chị tưởng em thích,trông em ăn ngon lành thế kia cơ mà"
-"..."
-"Chị đùa đấy,đừng giận..."
-----
Lúc đầu em chỉ có ý ngồi lại 5 phút,nhưng sự xuất hiện của cô đã khiến em về trễ hơn dự kiến.Em đang đứng đợi cô thanh toán để nói lời tạm biệt.
-"Chị xong rồi".Cô mở cửa,tiếng leng keng lần nữa phát ra.Cô cầm trên tay hai túi bánh,túi to túi nhỏ.Âm ấm và thoang thoảng mùi bột mì thơm phức.
-"Em mang cái này về ăn đi".Chaeyoung chìa chiếc túi to hơn về phía em.
-"Em không ăn bánh ngọt đâu"
-"Vậy mang về cho hai bác,chị có mua bánh dưa lưới hồi xưa em thích đó".Cô tay lên xoa tai,nhìn em cười cười.
-"Em cảm ơn,em sẽ đáp lễ".Lisa ôm túi bánh vào lòng,mặt đầy cảm kích nói với cô.
-"Hì hì,không cần đâu,chả là chị cần em cho chị xin...".Cô đang nói lại dừng giữa chừng,em tò mò tiến lại gần cô để nghe rõ.
Thấy em đến gần,cô ra vẻ bí ẩn,nói thầm vào tai em.
-"Số của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro