Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến Cố

Trong đêm vắng, một tiếng động chói tai vang lên.

"Kétttttttttttt..... Ầmmmmmm......"

"BA... MẸ....." - Tiếng la thất thanh của một đứa trẻ 10 tuổi gào thét xé lòng trên con đường quốc lộ - hiện trường nơi xảy ra một vụ tai nạn gồm hai người tử vong đó là Lưu Hải Thiên và người phụ nữ Lưu Trình Hạ...

- KHÔNGGGG... - Cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại ướt đầy áo, hừm, lại là giấc mơ đó, đáng ghét. Đã 6 năm rồi, tận 6 năm, là một khoảng thời gian đủ dài để quên đi một thứ gì đó, nhưng với cô - Lưu Khả Nhi, lại không thể làm điều đó, nỗi ám ảnh đó cứ bám theo cô dai dẳng từng ngày, tất cả đều hiện hữu trong cơn mơ của cô, thật khủng khiếp.

Cô ngồi dậy, với tay lấy ly nước trên bàn, uống một hơi hết cạn, nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng, còn sớm chán, cô thay áo và định ngủ lại, nhưng vừa chợp mắt cô lại nghĩ đến điều không nên nghĩ, aiz, kiểu này cô bị thành gấu trúc cho coi.

Không ngủ được, cô mở rèm, ra ban công ngắm cảnh tờ mờ sáng, mưa, lạnh ngắt, một giọt, hai giọt tí tách rơi xuống lan can, cô lại yếu đuối rồi. Suốt 6 năm qua, nước mắt của cô chắc cũng dư để xây bể bơi rộng, cô khóc nhiều lắm, đôi khi còn muốn tự tử, chết quách đi cho xong, nhưng cô còn nhiệm vụ của mình, cô phải tìm được người em trai thất lạc...

6 giờ, trời đã đủ sáng, cô đi xuống bếp phụ các má dọn bữa sáng, sau khi ăn xong, cô lấy cặp thong dong đi bộ đến trường, trường cô học cách Viện không xa, coi như là tập thể dục. 

Đến lớp, đã thấy cô bạn thân đứng trước lớp đợi.

- Hey, Nhi Nhi, buổi sáng tốt lành. - Cô bạn cười thân thiện niềm nở với Nhi.

- Chào buổi sáng. - Cô cũng cười lại, nụ cười như ánh ban mai.

- Nhi ơi, cậu nghe tin gì chưa? - Hân - cô bạn thân hồ hởi hỏi cô.

- Hửm!? Tin gì vậy? - Cô tỏ rõ sự thắc mắc.

- Aizz, chán cậu ghê. Sắp có anh đẹp trai vào lớp mình học á nha. - Hân vừa nói mắt vừa biểu hiện sự đam mê của mình qua hai trái tim long lanh. 

Cô lắc đầu, thật bó tay mới cô bạn mê trai.

"REENGGG... REENGGG..."

Giáo viên nện gót giày xuống sàn nhà nghe cộp cộp thật khó chịu. Cô nhíu mày, lớp đang làm bài kiểm tra, với sức học của cô thì chỉ 20 phút, cô nằm xuống bàn, xoay đầu ra phía cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời thu trong lành, từng cơn gió dịu nhẹ thổi bay mái tóc như muốn đùa giỡn với hương hoa anh đào trên mái tóc mây của cô, cô lại chợt nghĩ đến mẹ, người phụ nữ vì cô mà đánh đổi cả thanh xuân để rồi chưa kịp cảm nhận được sự báo hiếu mà đã phải lìa xa cõi đời, tuần sau là sinh nhật mẹ, cô buồn quá, nước mắt lại rơi rồi...

~~~~~"Nếu như em chấp nhận cho anh cơ hội, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em, chờ anh nhé, thế giới của anh..."~~~~~

Ps: Chap này hơi ngắn nha, thông cảm nò, chap sau hứa sẽ dài và bao hay luôn >.< Ủng hộ truyện Bông nha ~ Có sai sót gì thì comment cho Bông biết nhá ~ Yêu mấy bợn chinh chẹp đã đọc truyện của Bông ~ Bắn tymmmm <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro