người dưng qua đường
Tôi gặp em vào một buổi chiều cuối hè, nắng mạ vàng cả con đường dưới chân em. Tôi đứng lặng lẽ tại điểm dừng xe buýt, em đứng cạnh tôi, nhưng em không nhìn tôi, cũng không chú ý đến tôi.
Nói em xinh đẹp, không hẳn. Nói em đáng yêu, cũng không đúng. Em có một nét buồn rất riêng và rất lạ lùng, hình như điều đó đã khiến tôi bị thu hút, nhất là mái tóc ngắn màu đỏ hung nổi bật của em. Đôi mắt lúc nào cũng như phủ một màn sương mờ, tôi muốn nhìn sâu vào mắt em, muốn xua đi nỗi buồn man mác hãy còn đọng lại ấy. Nhưng lại thôi. Em không biết tôi là ai, và tôi cũng chẳng hay em là ai. Tôi và em vốn chỉ là người dưng qua đường.
Từ hôm ấy, trong đầu tôi lúc nào cũng có hình bóng của mái tóc đỏ. Tôi mơ thấy tôi và em cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn tối, cùng nhau hẹn hò, và cùng làm nhiều thứ khác. Những giấc mơ về em mỗi lúc một nhiều, chân thực và đẹp đẽ biết bao. Mà tôi với em, vẫn chỉ là người dưng qua đường.
Tôi như một kẻ cuồng yêu bệnh hoạn, ngày nào cũng như ngày nào chỉ biết theo dõi em. Tôi không dám lại gần bắt chuyện, còn nỗi nhớ em và mong muốn được làm quen ngày càng mãnh liệt.
"Meow~" Một con mèo đen từ góc phòng bỗng nhảy ra, trèo lên giường tôi nằm. Đó là A Linh.
"Sao ngồi thẫn thờ ra đấy? Lại nhớ cô gái đó à?"
"Tôi muốn gặp cô ấy."
"Anh nói câu đó lần thứ bao nhiêu rồi tôi cũng chẳng nhớ, mà có bao giờ thực hiện đâu." A Linh lại giở cái giọng mỉa mai đó ra rồi, và quả thực tôi cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô ấy nói câu này.
"Không. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đi gặp cô ấy."
A Linh xù lông dựng đứng, ngoác miệng ra cười "ngoao ngoao", tôi nghiêm túc nhìn cô ấy.
"Không. Tôi sẽ đi. Ngay bây giờ."
A Linh không cười nữa, mà nhìn tôi với vẻ lạ lùng sâu xa.
Tôi khoác vội chiếc áo khoác, mở cửa bước ra ngoài.
Tôi dừng lại ở trạm xe buýt, cái nơi lần đầu tiên tôi gặp em. Trong cả rừng người đông đúc kia, tôi vẫn kịp nhận ra mái tóc màu đỏ hung nổi bật trước khi nó mất hút trên xe buýt. Em đi trước mất rồi, tôi đành ngồi lại băng ghế chờ chuyến tiếp theo.
Tôi lặng yên ngồi trên băng ghế dài, chỉ có tôi ngồi đó, chỉ mình tôi chờ xe buýt. Một lát sau, tôi bỗng cảm thấy thứ gì mềm mềm cọ vào tay. Là A Linh, cô xuất hiện vẫn dưới hình dạng một chú mèo đen.
Tôi không nhớ tôi là ai, tôi cũng không biết tại sao tôi gặp được A Linh, chỉ biết rằng nhờ cô ấy tôi mới có chỗ để ở, đó là căn phòng trọ nhỏ của toà chung cư đã xuống cấp và có nguy cơ bị phá bỏ nay mai. Từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra là một khu nghĩa trang khá rộng, hoang tàn hẻo lánh. Không thể tin được lại có một nơi như vậy ở cái thành phố Tokyo hoa lệ này.
Chẳng có ai còn thuê phòng tại toà nhà đó nữa, ngay cả chủ đầu tư của nơi đó cũng không thấy đến thu tiền trọ, vì vậy tôi ở mà không tốn một xu nào.
"Đã gặp được cô gái đó chưa?" A Linh hỏi tôi, đoạn nhảy vào lòng tôi ngồi.
"Vẫn chưa." Tôi vuốt ve con mèo đen."Còn cô đến đây làm gì?"
"Tôi rảnh mà."
"Vậy à."
Tôi không nói thêm gì nữa, còn A Linh ngồi trong lòng tôi bắt đầu đưa chân lên liếm, có lẽ là tắm rửa.
Một lát sau thì chuyến xe buýt tôi cần cũng tới. Tôi ôm A Linh lên xe. Sau khi yên vị tại hàng ghế cuối cùng tôi mới nhận ra là mình không có vé, cũng không có tiền. Dường như A Linh nhận ra được nỗi lo lắng của tôi, cô cất tiếng trấn an:
"Đừng lo, chẳng có chuyện gì đâu, sẽ không ai kiểm tra vé hết."
"Tại sao cô biết?"
A Linh không trả lời. Tôi thấy kì lạ. Ngay việc cô là một con mèo đen biết nói tiếng người đã là một điều kì lạ rồi. Cô nói đây chỉ là một hình dạng của cô dùng khi đi làm việc, còn chân thân thực sự đã là một cô gái rồi. Tôi thắc mắc việc mà cô làm là việc gì. Trước sự tò mò hiếu kì của tôi, A Linh chỉ nói một câu "rồi cậu sẽ biết" và từ chối trả lời mọi câu hỏi.
Vậy thì tôi là ai? A Linh là ai? Và cô gái tôi để ý tới, cô gái có mái tóc hung đỏ ấy là ai? Tại sao tôi không nhớ được gì hết?
"Này Kudo, đến nơi anh cần rồi đấy, có xuống hay không?" Giọng nói của A Linh kéo tôi trở về với thực tại.
Tôi nhanh chân chạy xuống, ồ khoan đã...
"Sao cô biết đây là nơi tôi cần đến?" Chính tôi còn không biết cô gái tôi cần tìm đang ở đâu mà. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi bỗng kinh ngạc nhận ra đây chính là khu nghĩa trang sau toà chung cư xuống cấp mà tôi đang ở. "A Linh, đây chẳng phải.."
"Đi theo tôi." Cô ấy nhảy từ trên vai tôi xuống đất, bắt đầu dẫn đường vào khu nghĩa trang rộng lớn, cánh cổng bằng sắt lâu năm đã bị loang lổ những vết ăn mòn, kẽo kẹt mở ra khi cô dùng chân gạt ra.
"Cô gái tôi cần tìm đang ở đây sao?"
"Đúng vậy."
Tại sao? Tại sao cô ấy ở đây? Tại sao A Linh biết được nhiều chuyện như vậy?
Nơi này được chia thành nhiều khu riêng, có lẽ là phân ra theo một đặc điểm chung nào đó, có thể là theo dòng họ khác nhau sẽ được chôn ở những khu khác nhau chăng. Vậy, cô gái tôi muốn gặp đến đây để thăm ai?
"Tới rồi, có thấy cô gái phía trước không?"
A Linh quả thực đã đưa tôi đến chỗ của cô gái đó. Tôi thấy cô ấy đang thắp nén hương trước một bia mộ. Người thân của cô hay là ai.
"Còn đứng đấy làm gì, mau đến đó đi." A Linh nói như vậy nhưng không có vẻ gì là thúc giục tôi. Cô vẫn ở hình dáng của mèo, ngoảnh đầu quay đi, cái đuôi dài uốn một vòng làm tôi bỗng cảm thấy choáng váng. Kì lạ.
Mái tóc màu hung đỏ chỉ đang cách tôi mấy mét, hình như cô ấy không nghe thấy tiếng bước chân tôi nên vẫn không ngẩng đầu lên, cô cầm bó hoa cúc trắng đặt nhẹ nhàng bên cạnh nén hương còn nghi ngút khói, sau đó nhắm mắt lại, chắp tay để trước ngực.
Còn tôi đã ngồi xuống bên cạnh cô từ bao giờ, và dòng chữ trên bia đá cùng tấm ảnh đặt sau nén hương khiến tôi bàng hoàng sững sờ.
"Nhớ ra chưa, Kudo Shinichi?" Là giọng nói của A Linh.
Tại sao tôi lại quên? Tại sao tôi ở đây?
Dòng chữ trên bia đá khắc tên người đã khuất: Kudo Shinichi. Bức ảnh đó cũng là tôi năm hai mươi tuổi.
Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ rồi. Cô gái đang thắp hương cho tôi, ngồi bên cạnh đây chính là người con gái tôi muốn bảo vệ và đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Miyano Shiho.
"Shiho à.." Người cô khẽ run run, đôi tay ôm lấy ngực, cô đang khóc sao?
Tay tôi muốn đưa ra ôm cô vào lòng nhưng chỉ chạm vào không khí, tôi hụt hẫng.
"Anh không biết thế nào là âm dương cách biệt ư?"
Phải rồi, đó là lí do chẳng ai nhìn thấy tôi, chẳng ai quan tâm tôi, chẳng ai nghe thấy tôi nói gì. Phải rồi, tôi đã chết rồi.
Tôi đứng dậy. A Linh đã trở lại hình dáng thật sự của mình, một cô gái mặc trang phục cổ quái, tay cầm một cái gậy.
"Thực ra cô là ai?"
A Linh nhìn tôi vẻ sâu xa. "Tôi là Hắc Vô Thường. Tôi ở đây để giám sát và giúp anh đưa ra quyết định."
"Quyết định gì?"
"Quyết định xem anh có siêu thoát hay cố chấp ở đây theo đuổi mãi cô gái anh yêu."
Quả thực là tôi chưa nhớ được gì ngoài việc biết mình đã chết.
"Anh nói rằng muốn theo cô ấy đến chết mà. Đã qua mấy năm, linh hồn anh sắp hoá thành cô hồn dã quỷ vì chấp niệm rồi, anh còn muốn tiếp tục đến bao giờ nữa? Nên nhớ, nếu hoá thành quỷ, anh vĩnh viễn không thể siêu thoát, vĩnh viễn không gặp lại cô gái này ở những kiếp sau."
"Hôm nay cô nói nhiều thật đấy, A Linh."
Tôi quay lại nhìn Shiho, cô ấy vẫn run rẩy khóc không thành tiếng, đã qua mấy năm rồi cô ấy vẫn đau lòng như vậy sao.
Xin lỗi em, Shiho. Anh không thể cố chấp mãi như vậy, nếu không cùng em ở kiếp này, anh vẫn mong có thể tương phùng ở kiếp sau. Mong em cũng đừng cố chấp như anh, hãy tìm một người khác có thể chăm sóc em kiếp này.
"Việc anh theo cô ấy mãi như vậy càng khiến sức khoẻ của của cô ấy tệ đi."
"Được rồi đừng nói nữa, tôi sẽ đi theo cô."
Tôi ngồi xuống trước mặt Shiho, cô ấy đã ngừng khóc, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuyên qua tôi đến khung ảnh. Tôi hôn nhẹ vào môi cô ấy dù biết cô sẽ chẳng cảm nhận được gì cả. Đây là lời tạm biệt tôi dành cho Shiho, hẹn em kiếp sau.
"Đi thôi, A Linh."
-hoàn-
29/05/2018.
Lương Hy.
Món quà nhỏ cuối tháng 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro