Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] NGÀY CƯỚI CỦA EM

Bùi Tiến Dũng vừa trở về sau khi chạy vài vòng sân quanh khu kí túc xá để khởi động buổi sáng, hắn nhìn thấy một vài anh em thân thiết như Hải Quế, Trọng Đại, Hoàng Đức, anh Trọng Hoàng đã quần áo tươm tất chuẩn bị đi đâu.

-Anh Hải, anh Hoàng, mọi người đi đâu vậy?

Hắn nhìn mọi người, mọi người nhìn hắn với ánh mắt có chút quan ngại. Trọng Đại ngập ngừng trả lời hắn:

-Anh Dũng à....

-Mọi người sao thế? Sao đột nhiên sắc mặt em kém vậy Đại?

Trọng Đại không biết nói thế nào, quay sang nhìn Hải Quế. Hải đắn đo một lúc rồi nói với mọi người:

-Um.... Mọi người đi trước đi, em ở nói chuyện với thằng Dũng một lát.

Hải đưa mắt nhìn, ai cũng hiểu ý mà rời đi. Hải đưa tay đặt lên vai Dũng, từng lời nói chậm rãi, e dè không hề giống với phong thái của Captain.

-Anh nói chú mày đừng trốn tránh nữa. Chuyện gì cũng đã xảy ra rồi.

-Anh Hải. Anh nói gì vậy? Em chỉ hỏi mọi người đi đâu thôi mà?

Hải nhìn vào mắt Dũng. Anh thở dài một cái, không khỏi thương cho người em này.

-Dũng... nay đám cưới thằng Trọng.

Bùi Tiến Dũng lặng người không nói, hai mắt đã đỏ ngầu. Cổ họng hắn nghẹn lại, tim như ngàn vết đao đâm vào còn tàn nhẫn mà xát thêm muối.
Nhìn hắn như vậy, Hải vô cùng xót xa.

-Dũng, em ổn chứ?

-Không sao. Em vào thay đồ cùng đi với mọi người. Trọng có gửi thiệp cho em.

-Dũng à?

-Anh phải đợi em đó.

Tiến Dũng hôm nay diện bộ vest thật đẹp. Tay đeo chiếc đồng hồ mà lúc ở Dubai cả hai cùng mua cặp với nhau, đôi giày hôm nay Dũng mang cũng là do Trọng tặng.

Dũng đến, hắn ngồi ở chiếc bàn gần sân khấu. Cô dâu chú rễ khoác tay nhau bước vào trong tiếng vỗ tay của mọi người. Hắn cũng cùng mọi người vỗ tay thật to, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dõi theo chú rể. Trọng Đại ở cạnh nhìn hắn, lo ngại mà hỏi:

-Anh Dũng à... Anh ổn chứ?

-Anh ổn. Không sao cả.

Hắn nở nụ cười với Đại, nụ cười đấy có chút chua có chút chát đắng.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình đang nói gì đấy Dũng cũng không biết, hắn chăm chú nhìn Trọng, nhìn chiếc đồng hồ Trọng đeo trên tay. Đích thị là chiếc đồng hồ cặp mà hắn mà cũng đang đeo.

-Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau ạ.

Tiếng của người dẫn chương trình vang lên, tim Dũng như vỡ vụn, đau đớn vô cùng. Hắn lặng lẽ nhìn cậu trao nhẫn cưới cho ấy, hôn cô ấy.

Giữa tràng vỗ tay cùng tiếng hò reo của khách mời, Bùi Tiến Dũng chết lặng. Trong đầu hắn, một cuốn phim hạnh phúc lãng mạn tua nhanh qua rồi dừng lại ở một khoảnh khắc.

Tiến Dũng trở về nhà, sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn thấy Trọng ngồi ở sô pha, tâm thế điềm tĩnh, lòng lại nổi sóng cuồn cuộn.
Hắn ngồi đối diện cậu, giọng nói phát ra không mấy dễ chịu.

-Trọng, em nói đi, tại sao?

-Tại sao?

-Em sắp đám cưới, là sao hả Trọng?

Hắn không còn kiềm chế, lớn tiếng hỏi cậu. Giọng nói có chút run run có chút tức giận. Trái ngược với sự bức xúc của hắn, cậu lại vô cùng bình thản, từng câu từng chữ nhẹ nhàng và mạnh lạc nói ra.

-Anh Dũng. Giữa bọn mình thật ra là gì của nhau?

Câu hỏi này của Trọng làm Dũng ngẩn người. Chính hắn cũng không hiểu không biết quan hệ này rốt cuộc là thế nào. Hắn ngẩn người nhớ lại những năm qua, ngay cả "yêu em" hắn cũng không nói. Hắn sợ người khác biết hắn yêu cậu, yêu một cậu con trai. Hắn không muốn chấp nhận bản thân là người như thế.

Đứng trước sự im lặng của hắn, cậu lạnh nhạt nói tiếp:

-Bọn mình không thể tính là tình bạn, cũng không quang minh chính đại là người yêu. Anh có bao giờ chịu nhận em là người yêu của anh?

-....

-Gặp nhau thì sẽ là người yêu, xa mặt liền trở thành người dưng. Không danh phận, không công khai, không ai biết em và anh đều dành thanh xuân cho nhau ở bên nhau.

-Anh vẫn luôn yêu em, chỉ là....

-Anh chỉ ích kỷ muốn em ở bên anh, mập mờ như vậy thôi. Nhưng anh biết không? Những thứ mập mờ chả có thứ gì có kết cục tốt.

-Anh xin lỗi, em muốn anh sẽ liền công khai, liền để mọi người biết Bùi Tiến Dũng anh là người yêu của Trần Đình Trọng em.

-Muộn rồi anh Dũng. Em đã đợi anh bảy năm, bảy năm qua em âm thầm bên anh, không hề muốn bất cứ điều gì từ anh nhưng không có nghĩa đó là cái cớ để anh trốn tránh việc thừa nhận mối quan hệ này.

Trên gương mặt hắn, hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu luôn ngoan ngoãn bên cạnh hắn, cảm giác an toàn khiến hắn chưa từng cảm thấy lo sợ mất cậu, cũng vì thế mà chưa từng trân trọng tình cảm này.

Có lẽ Trọng nói đúng. Trọng không la mắng, không đánh hay làm bất cứ điều gì, nhưng những lời nói đó tính sát thương còn cao hơn tất cả. Tim hắn, lòng hắn đều đã tan ra thành từng mãnh nhỏ.

-Trọng à. Có phải em giận anh nên nói vậy không? Có phải em đang nói đùa đúng không? Bây giờ không đùa nữa, anh đưa em đi ăn kem, nhá?

Tiến Dũng đưa tay nắm lấy tay Đình Trọng, cậu chậm rãi đẩy tay hắn ra. Tay cậu tuột khỏi tay hắn. Đã bảy năm qua chưa bao giờ hắn trải qua cảm giác khốn khổ như vậy. Hắn ước, ước rằng đây chỉ là giấc mơ chỉ cần tỉnh lại, cậu vẫn là Đình Trọng ở trong vòng tay Tiến Dũng mà ỏn ẻn như con mèo. Tiếc là... sự thật thì không phải là mơ. Hắn không cách nào tỉnh giấc.

-Anh Dũng. Em năm nay đã hai mươi tám tuổi, anh đã ba mươi tuổi. Bảy năm rồi, từ lúc cùng nhau thi đấu, cùng nhau ở cùng phòng rồi yêu thương nhau đến bây giờ. Em đã không còn là cậu nhóc, không vì cây kem, vì gói bim bim mà có thể vui vẻ được nữa. Em có thể không cần đám cưới, không cần công khai nhưng em cần anh nói yêu em, cần một lời đảm bảo từ anh. Tại sao anh từ đầu đến giờ vẫn không nói?

Trần Đình Trọng nước mắt lã chã, giọng nói run run. Sau bao nhiêu lâu cất giấu, hôm nay cậu cũng đã có thể nói ra. Cậu luôn chịu đựng, luôn im lặng, luôn để cho anh cơ hội tự mở lời, chỉ là năm này qua năm nọ đều nhận được sự lảng tránh từ hắn.

Tiến Dũng im lặng, không phải hắn không muốn níu kéo, không muốn bên cậu nữa chỉ là tất cả những gì cậu nói hoàn toàn đúng, không sai dù một chữ. Hắn biết phải nói gì, phải nói như thế nào?

-Được rồi. Mình nên giải thoát cho nhau từ đây đi anh à. Sau này nếu tìm được người thích hợp, hãy nhớ yêu thương và cho người ta được sự đảm bảo an toàn, đừng để họ như em.

Đình Trọng nói rồi rời bước đi, không quên để lại trên bàn cho Tiến Dũng chiếc thiếp hồng. Hắn nhìn chiếc thiệp trên bàn, hai hàng lệ đua nhau rơi. Cậu đã không còn khóc, không uỷ mị, hôm nay đủ can đảm, can đảm để rời bỏ...

Sau hơn bảy năm gắn bó, bảy năm cùng nhau cố gắng, hi sinh. Bảy năm ròng rã hắn bảo vệ cậu, bây giờ cậu lại trở thành chồng là chỗ dựa và che chở cho người con gái khác.

Đình Trọng cùng vợ bước xuống tiếp rượu mọi người. Đến bàn của Dũng, Trọng nhìn hắn, dành cho hắn một cái nhìn xa lạ, một nụ cười lạnh nhạt. Hắn mời cậu một ly.

-Mời em. Chúc mừng nhé! Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.

-Cảm ơn anh Dũng và mọi người hôm nay đã đến.

Đình Trọng đáp, mắt không nhìn Tiến Dũng. Cậu sợ bản thân sẽ không giấu nổi tâm sự trước người con trai cậu đem lòng yêu thương bấy lâu nay.

Tan tiệc, Dũng là vị khách cuối cùng, hắn nhìn cậu một cách lưu luyến rồi cũng rảo bước rời đi. Giây phút hắn bước đi, nước mắt cậu đã không kiềm nổi mà rơi ra, cậu nhanh chóng đưa tay quệt mất để không ai nhìn thấy.

Đã hơn một giờ sáng, Trần Đình Trọng không ngủ, cậu nhìn người con gái nằm cạnh đã ngủ say, cậu thở hắt một cái rồi ngước mắt lên trần nhà. Cảm giác này của cậu, chính cậu cũng không hiểu vì sao. Trong tim như có hàng vạn con kiến bâu vào, mỗi nhịp tim đập chúng đều cảm thấy nguy hiểm mà cắn vào vừa đau vừa ngứa mà không có cách nào để gãi. Muốn chúng không cắn duy chỉ có cách tim kia... ngừng đập.

Chiếc điện thoại trên bàn rung liên tục báo hiệu có cuộc gọi đến. Đã khuya như vậy, tim Trọng đập nhanh, cậu hồi hợp mở máy. Là số điện thoại đó, dù đã xoá khỏi danh bạ nhưng cậu không thể xoá trong tim, từng số đều khắc sâu trong trí nhớ của cậu.

Đắn đo một lúc, cậu quyết định nhấc máy. Bên kia đã đợi rất lâu, vừa thấy cậu nhấc máy liền vui vẻ nói:

-Trọng à. Em đang ở đâu?

-Anh say à?

-Um... lúc nãy anh có uống một ít với anh Hải. Có chút say.

-Say rồi thì ngủ đi.

-Không phải em giận anh về trễ nên về nhà mẹ rồi chứ?

-Không phải.

-Em về đi, anh không bật được công tắc, nhà cứ tối om.

-Anh ngủ đi, lúc ngủ cũng không cần đèn mà. Đến sáng thì sẽ thấy công tắc thôi.

-Anh có chút đói, em về nấu cho anh up mì được không?

-Trễ rồi ăn mì không tốt.

-Trọng à, anh có chút lạnh, em về ôm anh một chút được không?

Hắn không đói, cũng không phải vì không tìm được công tắt mà gọi cậu. Hắn chính là nhớ cậu, bây giờ hắn mới cảm thấy cần cậu như vậy nào.
Giọng nói của cậu vẫn nhẹ nhàng nhưng không còn ấm áp nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, lạnh đến buốt giá trái tim hắn.

-Em... đang ngủ cạnh vợ. Hôm nay là ngày cưới của em.

Kết thúc câu nói đó, Trọng và Dũng đều không ai nói thêm điều gì, nhưng điện thoại không tắt. Cả hai đều cảm nhận được từng hơi thở nặng trĩu của đối phương, nước mắt của cậu và hắn đều rơi.

Hôm nay, chúng ta chính thức để mất nhau....

__________________
Up giờ này không biết có ai đọc không nữa 😂 tâm trạng tan chậm nên muốn up để lan toả với mọi người.
Nếu ai đó đã khóc khi đọc fic này thì mình xin lỗi và gửi ngàn nụ hôn nạ ❤️
Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro