Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay mà vẫn còn thương

Chia tay mà vẫn còn yêu rốt cuộc là cảm giác gì?
Trước kia cô không thể hiểu tại sao hai người còn yêu nhau, còn thương nhau mà lại chọn xa nhau. Giờ thì cô hiểu rồi. Tự mình trải qua chuyện cô từng nghĩ không bao giờ xảy ra với mình, giờ cô hiểu rồi.

Cô và anh xa nhau như thế. Còn thương nhau nhưng rồi vẫn chọn cách xa nhau.
Vốn dĩ chuyện tình cảm tưởng chừng như là chuyện của hai người nhưng hoá ra không phải như vậy.
Vốn dĩ nghĩ rằng yêu xa là chuyện cả hai có thể cùng nhau vượt qua nhưng hoá ra không phải như vậy.
Vốn dĩ cho rằng có thể bỏ ngoài tai những lời nói của mọi người xung quanh nhưng hoá ra lại không thể.
Vốn dĩ tin rằng tình cảm của anh nhiều hơn thế nhưng hoá ra cũng là cô nghĩ nhiều rồi.

Cô và anh chia tay như thế.
Người ta bảo rằng trong chuyện tình cảm đáng sợ nhất là sự im lặng. Một người im lặng, người kia dỗ dành, nhanh thì vài phút nửa ngày, lâu thì vài ngày là cả hai lại vui vẻ. Nhưng một người im lặng, hai người cùng im lặng. Vậy là dần dần cả hai xa nhau từ lúc nào không ai rõ.
Người ta bảo rằng có mấy người yêu xa mà thành đâu. Yêu xa, thật sự rất khó. Ngày ngày đều muốn biết người kia hôm nay ra sao, công việc thế nào, gặp chuyện gì phiền muộn hay không. Ngày ngày đều muốn nhìn thấy người kia nhiều thêm một chút, nghe giọng người kia nhiều thêm một chút. Nhưng cái thời cô và anh bên nhau đâu có được như vậy. Không được dùng điện thoại thoải mái. Cũng không có gọi face time gì cả. Cả tuần được vài cái tin nhắn tranh thủ. Nghĩ lại thấy khi đó kiên trì bên nhau lâu như vậy thật sự có chút dũng cảm.
Người ta bảo rằng yêu đương trên ghế nhà trường có mấy đôi đến được với nhau. Tình cảm thời thanh xuân thật đẹp: đơn thuần, ngây ngô, và cuồng nhiệt. Cảm xúc rung động đầu đời ấy sẽ đi theo bạn suốt những tháng năm về sau. Thứ tình cảm ngây ngô, dại khờ ngày  ấy có lẽ sẽ trở thành quãng thời gian đẹp đẽ nhất thời áo trắng đến trường của mỗi người. Nhưng quả thật, đâu có mấy người có thể cùng nhau đi tới cuối con đường.

Cô và anh chia tay như thế.
Yêu xa. Những quan tâm đến muộn dường như không thể làm nguôi đi  những bất an trong lòng cả hai. Những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Chưa từng cãi nhau. Chưa từng im lặng. Cuối cùng cả hai lại chọn cách im lặng để kết thúc mối tình ấy.

Bạn cô hỏi:
Buồn không?
Đương nhiên là buồn chứ. Tình đầu mà, còn thương nhau mà. Sao không buồn cho được?

Im lặng rồi chia tay thật à?
Không. Cô và anh cùng im lặng. Không ai nhường ai, cũng không ai muốn mở lời trước. Có lẽ cả hai đều mệt mỏi với việc duy trì mối quan hệ này rồi. Cuối cùng vẫn là cô chọn nói tiếng chia tay.
"Mình kết thúc đi"
"C chắc chứ"
"...ừ, mệt rồi..."
"...........vậy được..........."

Giờ còn thương không?
.....có lẽ là còn, một chút thôi. 8 năm rồi, cái gì nên buông thì cũng buông rồi. Chỉ là tình đầu khó quên, cậu biết mà. Quãng thời gian đó ,tình cảm đó, không phải nói vứt là vứt được, chẳng phải bảo quên là có thể quên ngay.

Có bao giờ có ý định quay lại không?
Có chứ. Anh ấy. Không phải cô. Qua một khoảng thời gian anh ấy từng nói muốn quay lại, không chỉ một lần. Nhưng cô không muốn. Không phải cô chưa từng có ý nghĩ muốn quay lại. Nhưng cô chưa bao giờ mở lời.

Yêu nhau như thế sao không thử quay lại với nhau?
Mệt rồi. Lúc đó cô thực sự thấy mệt rồi. Cô sợ phải lặp lại những ngày lo được lo mất, những ngày chợt phát hiện ra anh bị thương mà không nói gì với cô, anh bị mọi người ghép đôi với một cô bạn cùng đội tuyển mà không dám kể cho cô, anh hôm nay không nghe điện của cô. Cô sợ phải lặp lại những ngày tháng ốm bệnh muốn được anh dỗ dành chăm sóc nhưng lại sợ anh lo, sợ anh bỏ bê học hành mà chạy đến với cô, cô sợ những lời đồn thổi cô thích người này, cô yêu người kia sẽ làm anh hiểu lầm. Cuối cùng vẫn là cô sợ tình cảm của anh dành cho cô đã không còn như xưa nữa, không còn đủ để chịu cảnh yêu xa, không còn đủ để bao dung để cho cô làm tiểu công chúa như anh từng nói.

Có bao giờ hối hận không?
Có. Hối hận chứ. Hối hận vì yêu anh. Yêu một lần 10 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro