Người dừng chân dưới mưa
Dưới những con đường Sài Gòn ngày mưa, xe vẫn tấp nập, vẫn không thôi ồn ào. Hạt mưa nặng hạt làm cay mắt người chạy xe máy. Cần gạt nước vẫy không nghỉ của xe ô tô. Mưa hối hả dòng người chạy, chạy, chạy cho thoát khỏi cơn mưa. Dĩ nhiên lũ trẻ quê thì không như vậy.
Sài Gòn tháng 11 cuối năm mưa nhiều như trút nước, có đoạn mưa ngập nửa bánh xe nhưng chưa bao giờ em thấy xe dừng lại chờ hết mưa bao giờ. Mưa dai dẳng mà hiếm khi em ra ngoài nếu không có việc gì. Và em nghĩ sẽ chẳng ai muốn đứng chờ dưới mưa.
Đấy là em nghĩ thế cho đến khi đang chạy xe máy và những hạt mưa rát mắt day vào mặt nhưng em nhìn rõ xa xa một người phụ nữ ngồi ngay ngã ba đường. Em nghĩ, lại cớ ngồi mưa, lại cớ bại liệt lê mưa rủ lòng thương xin tiền. Không ai dừng lại, không ai kịp dừng để xem. Tại trời mưa mà, phải nhanh.
Em mặc chiếc áo mưa, hiếu kì và hiếm khi vội vã. Em lướt chậm qua người đàn bà đang ngồi xải lai giữa ngã ba. Tầm chạc hơn dưới 60 tuổi ( nếu cuộc sống không làm " người đàn bà" già hơn so với tuổi), bộ đồ hoa nâu xám rêu, cái áo mưa trắng choàng vội khi ngồi xuống đường mưa nó cũng mất đi từ mưa. Chính xác nó là mảnh ni lông choàng vội. Em còn nhìn thấy một tệp vé số dày bà cầm trên tay nhưng lồng trong bọc ni lông nhỏ khác. Kinh khủng hơn là thứ sẽ ám ảnh cuộc đời em một khoảng thời gian dài. Khuôn mặt người đàn bà méo xệch, nhăn nhó. Mưa chảy xuống mặt hòa vào dòng nước mắt, có lẽ, đã cạn đi phần nhiều. Không thấy nước mắt, chỉ còn mưa trắng xóa trước mặt.
Quận 7 hoa lệ là thế. Quán xá ven đường nơi có người hay mua vé số nay mưa chẳng ai ngồi. Khu mua sắm, siêu thị làm sao mà được vào. Chưa kể giải thưởng xổ số kiểu Mỹ kia hấp dẫn biết mấy với muôn vàn kiểu chọn số tùy thích khiến những người bán vé số truyền thống phải đi thêm nhiều bước nữa trên đường nắng, đường mưa.
Nhưng người đàn bà kia, em nghĩ, chắc mỏi chân lắm rồi, trời mưa xóa cả những lối đi, mưa ngập đường rồi tập vé số dày đó sẽ trao tay ai. Rồi có khi bữa cơm thiếu thịt, cả neo đơn nữa hay bất cứ kịch bản khổ tâm nào em nghĩ ra cho người đàn bà dáng hình gầy nhỏ, da ngăm đen ngồi khóc dưới mưa.
Em thấy mình phút chốc trở nên hoang dã vì trái tim đã lạnh bởi mưa, dù chỉ trong tích tắc, trong suy nghĩ thì em cũng là một loài vô tâm, đã xù lông tự vệ ngay khi không có khả năng bị tấn công.
Em không dừng lại, em chở bạn, em phải đi nhanh.
Mưa là nhanh chóng về nhà, tìm chỗ trú, tìm hơi ấm.
Sài Gòn mưa ngập đường, xóa lối đi, vô tình xóa mờ trái tim em rồi.
Không ai dừng lại, không ai ngó ngàng. Trời mưa chẳng ai điên mà dừng lại.
Nằm trong chăn ấm em vẫn thấy một bà già cầm vé số luồn trong túi ni lông, chỉ một mình bà già.... thấy mưa... không chạy...
P/s: hình ảnh này và bà cụ trong câu chuyện trên không phải là một. Nhưng bà già trong câu chuyện là trải nghiệm của bản thân em. Khi thấy mẩu tin này em nghĩ đến bà cụ và viết bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro