Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI DỰ BỊ-Chương 1:HỌC SINH MỚI

Hôm nay sân trường cũng như mọi ngày,vẫn tiếng reo hò của lũ học trò tinh nghịch. Nắng đang gieo vàng ươm trên ngọn cờ cao vút, tụi thằng Quân vẫn đi sớm như mọi ngày rồi ngồi ở căn tin trường bàn chuyện “ gian hồ”. Thằng Khanh đang bô bô cái miệng về vòng eo nhỏ Phương lớp A2 thì Thanh đặt ngón tay trỏ lên môi xì một cái:
- Im lặng! Nhìn kìa!
Cả bọn nhìn theo hướng tay Thanh. Phía ngoài cổng một cô bé mặc chiếc váy sọc carô đỏ, áo trắng có logo trường đang ngoài cổng bước vào. Ở giữa áo có thắt cà vạt trùng với loại vải của váy. Nhìn ngang đoán biết là đồng phục của một trường nào đấy. Ở quê thì nữ chỉ toàn mặc áo dài thôi. Có lẻ là học sinh thành phố, cô bé tiến gần đến chú bảo vệ và nói gì đó. Tóc cô xõa dài chấm lưng. Mái trước cắt ngang theo kiểu ngố lắm lộ ra ánh mắt hơi buồn nhưng khá thơ mộng. Bờ môi hồng tự nhiên không có vẻ gì là của son phấn hé ra để lộ chiếc răng khểnh khá dễ thương cô bé gật đầu chào chú bảo vệ rồi đi thẳng vào dãy phòng học sau cùng trong ánh mắt lạ lẫm của mọi người. Đến trước lớp 11B1 cô khẽ chào một bạn nữ trước lớp:
- Chào bạn!
- Bạn tìm ai?
- À! Mình tên Hải Nguyệt là học sinh mới chuyển về trường .
- Vậy à! Vậy bạn vào đây.
Nhỏ Xuyên kéo tay Nguyệt vào giữa lớp:
- Mấy bạn ơi! Lớp mình có bạn mới này. Bạn ấy tên là Hải Nguyệt
Cả lớp xôn xao bàn tán. Trúc Loan từ đầu bàn ba đi lên nắm tay Nguyệt.
- Xuống đây ngồi với mình nè.
- Bà này ham hố dễ sợ - Xuyên gõ tay lên vai loan nói đùa.
- Bạn học ở đâu?
- Mình học trường chuyên Xuân Diệu trên Sài Gòn.
- Bạn học trường chuyên hả? – Xuyên hỏi xen vào:
- Chuyên gì thế? Chắc bạn học giỏi lắm hả?
Nguyệt cười duyên:
- Mình học chuyên văn.
- Chuyên văn à! Thế là bà Lệ kỳ này gặp đối thủ rồi nghe.
Lệ nghe thế ngồi cuối lớp trề môi.
- Chưa chắc ai hơn ai đâu.
- Mấy bạn vui tính quá! – Nguyệt bảo.
Loan nói khẽ:
- Đời mà! Thấy vậy chứ không phải vậy đâu.
Nhỏ Phương ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
- Mấy bà làm gì mà cuống lên thế. Chỉ là người mới thôi mà.
- Nguyệt! Ai tìm bà kìa.
Nguyệt ra xem. Cả đám học sinh từ các lớp khối 11 đến đứng đầy cửa. Thủy Tiên lớp 11B1 lên tiếng trước:
- Con quỷ tưởng ai không à! Mày về mà không cho tụi này hay gì hết.
- Tao cũng định ra chơi đi kiếm tụi bay nè. Hình như thiếu?
- Mày nói thằng Tuấn Anh hả? Nó học chung lớp với mày mà.
- Vậy hả? Để gặp nó tao xử nó sau thôi vào lớp rồi ra chơi xuống căn tin nhe! 
Cả nhóm tản ra. Nguyệt quay về chỗ ngồi, Nguyệt đã xa quê gần hai năm rồi có lẻ không ai dám tin một con bé khờ khạo, chân ướt chân ráo lại đi học ở Sài Gòn. Quãng đường Nguyệt đi qua còn lắm nước mắt. thế mà đôi môi hồng luôn miểm cười. Cái cười rất duyên ấy gợi lên một sức sống, một niềm tin. Nguyệt nhủ lòng mình vượt qua tất cả nỗi đau để giờ đây Nguyệt vững lòng trở về bên ba mẹ, bên quê hương. 
Một tháng học trôi qua cũng nhanh. Nguyệt thân ngay với Xuyên, Loan và Thúy Kiều. Danh xưng Mỹ Lệ học giỏi văn nhất trường đã bị lép vế nhường ngôi cho Hải Nguyệt. Nguyệt không chăm học lắm, nhưng vốn thông minh và quen sống quy tắc nên bài vở luôn hoàn thành tốt. Tháng đầu tiên chuyển về trường, Nguyệt được xếp hạng giỏi nhất lớp. Ai nấy cũng ngạc nhiên khi Thúy Kiều một học sinh giỏi nhất lớp nay phải chịu đứng hàng hai. ở đâu đó trong mắt Kiều hơi ươn ướt, Kiều vốn mềm yếu như thế. Nguyệt đang ngồi xem bài thì ở dãy bàn dưới có thư gửi lên. Đó là một tờ giấy học trò gấp tư, bên trong có hàng chữ to to, tròn tròn “ Đã học lớp này thì theo quy tắc của lớp này, lớp này học tệ lắm nên tôi khuyên bạn đừng giỏi quá nếu không tụi này không thích đâu” Nguyệt lẳng lặng kẹp tờ giấy vào quyển sách đang đọc. rồi thản nhiên đọc đoạn bài dang dở. Bổng trống báo giờ ra chơi vang lên bên tai kèm theo là những tiếng reo hò nao nức. Tuổi học trò là thế, thích chơi hơn học. Thế mà khi bị điểm kém thì mặt ai cũng xịu xuống thấy thương. Trở lại với tờ giấy gâp tư không rõ danh lúc nãy, Nguyệt sẽ giải quyết ra sao đây?
Nguyệt mở tờ giấy ra, lấy nam châm nhỏ có sẵn trong cặp ra, sau đó mang tờ giấy đặt giữa bảng. Trước sự ngạc nhiên của cả lớp, Nguyệt bấy giờ mới lên tiếng:
- Nguyệt muốn biết tác giả của bức thư này! Ai dám viết thì phải có gan lên đây nhận.
- Là tao!
Lúc này nhỏ lớp trưởng( Tiên) bước lên đứng gần tờ giấy. Nguyệt nhìn thẳng Tiên, giọng cứng hơn: 
- Thứ nhất, tôi không phải nô lệ. Thứ hai tôi học vì bản thân tôi. Thứ ba tôi không muốn mới vào lớp mới thì đã xảy ra chuyện. Bạn lớn rồi, tự suy nghĩ những lời mình nói đi.
Nguyệt bỏ ra ngoài hành lang nhìn xa xăm vào khoảng trời vô định. Tiên tức tối gỡ tờ giấy xé rồi quăng xuống đất. Hôm ấy lớp học trong không khí ngột ngạt. Ra về Nguyệt vẫn thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện mà lên xe về nhà. Về đến khu bùng binh của thị trấn, Nguyệt bị Tiên, Lệ và một số người nữ khác chặn lại. Nguyệt dựng chiếc xe đạp gọn gàng ở một góc của bùng binh rồi mới khẽ lên tiếng:
- Các bạn muốn gì?
- Muốn cho mày một bài học!- Tiên bảo.
Phương chen vào:
- Mày mới tới chỗ này mà chảnh dữ hén. Để tao coi mày lên mặt được bao lâu.
Nguyệt cười:
- Có cần phải vậy không? Chúng ta được học chung một lớp xem như có duyên rồi. Sao phải trâu trắng trâu đen với nhau chứ?
Mày đã làm gì tự mày hiểu mà - Lệ nói
Nguyệt lại cười:
- Mấy bạn thích đánh nhau chứ gì? Rồi đánh thì đánh. Xong lần này thì bỏ qua mọi chuyện, làm bạn nha.
- Mày nghĩ còn sức còn làm bạn nữa hả?
- Thì mấy bạn hứa đi!
- Ư!
Thế là cả bọn dồn tới đánh Nguyệt. Nguyệt nhanh tay buộc vạt áo dài lại, múa vài chiêu Vovinam đã học đá cho mỗi người một cái nằm lăn ra đất. Nguyệt bảo:
- Nguyệt không muốn mạnh tay đâu. Mấy bạn chịu hòa đi con gái mà đánh lộn kỳ lắm.
Cả bọn nhìn nhau rồi bỏ đi. Nguyệt mở vạt áo dài ra, thở dài một cái rồi lắc đầu. Nguyệt thầm nghĩ sao các bạn nông nổi quá. Nếu Nguyệt không biết võ thì hậu quả sẽ thế nào. Nguyệt cứ nghĩ vu vơ cho thời áo trắng.

................hết chương 1..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: