Chương 2
Chương 2: Cô ấy là người của tôi
Đúng như lời hẹn chiều hôm đó sau khi dạy xong cô Lan chờ cô Lý trước cổng. Cô Lý đi ra đã thấy ngay bóng dáng của người ấy, cô nhẹ nhàng lại chào
- Chào chị em xin lỗi đã bắt chị phải đợi.
Cô Lan nhẹ nhàng đáp
- Không sao hết chị cũng mới ra thôi
Nói nhỏ chị chờ em cả đời cũng được
Cô Lý hỏi
- Sao ạ chị nói gì ạ
Cô Lan - À không
Cô Lan mở cửa xe cho cô Lý rồi nhanh chóng trở lại vị trí tài xế. Lên xe cô Lan nhóm người qua gài dây an toàn cho cô Lý
Trên quãng đường đi cô Lan cứ hỏi cô Lý hết chuyện này đến chuyện kia nói chuyện một hồi cũng tới nhà cô Lý. Cô Lý khẽ bước xuống xe rồi xin phép vào nhà. Cô Lan nhìn vô thấy ngôi trọ của cô đang ở trông rất cũ rồi còn thiếu vật chất tùm lum
Cô Lý vừa bước tới cổng trọ thì ba người đàn ông giang hồ đi tới.
- Nè cô em tiền nợ của tụi anh tính khi nào trả đây
Cô Lý sợ hãi
- Tiền của anh tôi hứa sẽ trả trong thời gian sớm nhất tôi xin được việc làm rồi chắc chắn sẽ trả các anh sớm nhất
Anh lớn trong đó lên tiếng
- Cô em hứa hẹn vậy hoài là không được mà nhìn cô em cũng được đó chứ hay cô em làm cho tụi anh đi tụi anh trừ nợ cho
Hắn vừa nói vừa đụng chạm vào cơ thể cô Lý
Cô Lý - Không không được
Hắn vừa tính ra tay với cô thì cô Lan xuất hiện đánh hắn một cái ngã liền xuống đất hai đàn em hắn thấy vậy đi lên nhưng cũng bị cô Lan hạ gục từng đứa một. Hắn tức giận
- Mày là đứa nào
Cô Lan - Tao là ai tại sao phải nói cho mày biết chỉ cần biết mày đụng đến cô gái của tao là mày không muốn sống rồi
Cô Lý ngước mặt qua nhìn cô Lan ngạc nhiên mà nghĩ thầm "Tại sao chị ấy còn ở đây, mà tại sao chị ấy lại nói mình là cô gái của chị"
Hắn tức giận trả lời
- Thì ba nó thiếu nợ tụi tao mà giờ ba nó chết thì nó phải trả nên tụi tao đòi nó
Cô Lan đi lại nắm cổ áo hắn nói
- Số nợ của cô ấy tao sẽ trả nhưng nếu mày còn đến làm phiền cô ấy một lần thì vừa mất tiền vừa mất mạng nữa đó nghe rõ chưa
Hắn run sợ kêu đàn em chạy. Cô Lan quay sang hỏi cô Lý với vẻ mặt lo lắng
-Em có sao không tụi nó có làm gì em không?
Cô Lý đáp
- Dạ không mà sao chị còn ở đây chị đưa em về lâu rồi mà
Cô Lan - Chuyện đó em không cần biết đâu mà từ nay chị sẽ đến đón em đi làm rước em về chứ để em đi một mình chị lo lắm
Cô Lý chưa kip nói gì hết thì cô Lan đã nói trước
- Không được từ chối đâu đó
Cô Lan vừa nói xong liền lên xe và chạy đi bỏ cô Lý ở đó với vẻ mặt ngơ ngác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro