Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI ĐỒNG HỒ

Anh ta sợ tiếng đồng hồ tíc tắc

  Nó là một căn bệnh từ khi còn nhỏ. Khi người bác nuôi phát hiện ra tất cả đồng hồ cơ trong nhà biến mất, ông đã lần thấy chúng bị đập nátvaf chôn trong vườn. Sau đó cậu bé 5 tuổi được đưa đi điều trị ở bác sĩ tâm lí trong vòng 2 năm, với tất cả mọi cố gắng, anh dần chế ngự được nỗi sợ kì quặc. Nhưng dù có thế, suốt hai mươi mấy nam cuộc đời, anh vẫn tránh xa tối đa đồng hồ cơ, chỉ sử dụng đồng hồ điên tử đếm giây êm ru

                                                                                              ***

  Âm thanh của tiếng bước chân gấp gáp, những khuôn mặt ám khói xì gà. Rồi hình ảnh và âm thanh ấy xa dần, ném lại một thế giới trống rỗng. Anh thấy mình ngồi trên sàn, trong một căn phòng có trần vòm rộng, mùi thuốc sát trùng lảng vảng trong khônng gian. Anh thấy một vũng máu, một mái tóc xoã dài, anh thấy tay mình lạnh ngắt.

  Rồi...

  Nhịp nhịp, âm thanh ấy lan rộng trong không khí, gõ vào màng nhĩ anh như trống hội. Anh bật khóc, anh quay cuồng. Và anh thấy mình tan biến đi...

   ...Tiếng báo thức kéo anh dậy

  Hôm nay anh có chuyến bay quan trọng. Chuyến công tác ấy có thế quyết định nhiều thứ trong sự nghiệp của anh. Anh mặc quần áo, cố quên đi nỗi lo lắng thường trực. Giấc mơ ấy đến không phải lần đầu tiên. Anh thậm chí đã thuộc lòng nó, đến từng hoa văn mái vòm.

   Sân bay...

   Anh ngồi một mình ở hàng ghế đợi, nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ điện tử. Là ngày này của 22 năm trước, anh chính thức về với bác nuôi. Ông bác hiền hậu cố xoá đi trong anh những hình ảnh ghê rợn vê cái chết của bố mẹ anh. Bác đã thành công được nhiều phần. Anh chẳng còn nhớ được nhiều về khoảng thời gian trước cái mốc đó, nhưng anh biết mình chẳng bao giờ thoát được hoàn toàn khỏi cái bóng đen quá khứ.

Tiếng đồng hồ tíc tắc.

Anh giật mình, cả kinh. Người phụ nữ bên cạnh vừa đặt cổ tay mình lên thành ghế ngăn cách giữa hai người. Anh vội vã rời khỏi đó, tiến về phái cổng ra máy bay.

                                                                                              ***

Anh giúp người phụ nữ bên cảnh đẩy túi hành lý lên khoang chứa đồ phía trên. Cô gái có mái tóc nâu ngọt và cặp mắt xanh đặc trưng của người Pháp. Máy bay cất cánh. Họ ngồi cạnh nhau trong im lặng. Anh nắm mắt ngủ...

Tiếng ồn trong khoang đánh thức anh dậy. Họ nói gì đó, những gương mặt lạ. Họ bàn tán, họ lao xao. Anh không thể hiểu những gì họ đang nói, hoặc giả anh vẫn đang còn chìm trong cơn mơ màng.

- Anh không sao chứ? - giọng Anh theo kiểu Pháp lơ lớ.

Anh nhìn cô một lúc lâu, chờ cơn choáng váng lắng xuống:

- Xin lỗi, cô có nghe thấy nó không?

- Nghe thấy gì cơ?

-Tiếng đồng hồ ấy!

- Có lẽ anh lần rồi chăng? - cô gái cười - Tôi không đeo đồng hồ.

- Vâng, nhưng tôi nghe thấy nó rõ lắm. Tựa hồ nó phát ra từ người cô ấy - anh tự trấn tĩnh. Nhưng nỗi sợ lần nữa lại dậy lên chiếm đoạt con người anh.

Họ lại ngồi trong im lặng, Cô nhìn anh kỳ lạ. Còn anh kéo mình vào giữa ghế, lún sâu vào trong nó, cố kéo nỗi sợ ra khỏi tâm tưởng.

Tíc tắc... Tíc tắc... Tíc tắc...

Lạy Chúa tôi!

Anh ngạc nhiên há hốc mồm. Khi tiếng kim giây chạy càng to dần, cũng là lúc anh nhìn thấy nó.

Sau cùng, anh vẫn chưa quên, chưa bao giờ quên, anh chỉ cố chôn nó xuống:

Năm 4 tuổi, anh - con một trong gia đình.

Nhà anh bị cướp. Chúng bắn chết ba anh ngay trong phòng làm việc. Anh nhớ mình đã cố lay ba dậy. Có bàn tay túm lấy anh kéo lại phía sau. Mẹ anh dùng thân mình che cho anh phát súng ấy. Anh ôm lấy khuôn mặt mẹ, kéo nó ra khỏi vũng máu. Mái tóc xoã dài nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng âm ấm. Lũ cướp vơ vét mọi thứ, vứt lại đứa trẻ vô hại với hai cái xác. Anh quỳ trên sàn, vẫn còn quá mơ hồ để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không gian vắng lặng, chỉ còn lại tiếng anh khe khẽ gọi: "Mẹ ơi...ba ơi...". Sau cùng, anh không còn đủ sức làm thế nữa, mặc định mọi thứ rơi vào câm lặng. Và đó là lúc anh nghe thấy nó, âm thanh duy nhất còn sót lại: "Tíc tắc:

Âm thanh phủ bóng tối lên cả tuổi thơ anh.

Và nó đang ngày một lớn, ngay lúc này đây.

Tíc tắc...

Tíc tắc!

                                                                                              ***

- Có chuyện gì thế??!

- Ôi Chúa ơi... nổ tung rồi!!

- Cậu nói cái gì thế? 

- Cậu không nghe người ta vừa tường thuật trực tiếp à? Máy bay cất cánh tại sân bay của chúng ta vừa nổ tung, mang theo toàn bộ hành khách.

- Thật vậy?

- Đúng thế! Họ nghi là có khủng bố.

- Rồi sau đó?

- Họ đang xác định những người thiệt mạng trên chuyến bay ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: