Toa 1
Đừng hoảng, tuy biết nói điều này sẽ rất kì cục đây, nhưng bạn đang mơ, và bạn biết điều đấy
Nhưng giấc mơ này lạ lắm, hoàn toàn không giống một giấc mơ nào mà bạn từng biết qua. Không có sự hỗn loạn, rối rắm vô nghĩa. Nó yên bình, trật tự, cả không gian như được phủ lên một tone màu huyền ảo. Bạn nhìn quanh, bạn thấy mình đang đứng giữa một sân ga tàu sạch sẽ gọn gàng, trần và sàn được phủ trong một lớp tuyết mỏng xốp, có vẻ trong này đang là mùa đông. Bạn ngước lên nhìn bầu trời, trong xanh chẳng có một ánh mây, thời tiết thật kì lạ đi
"Xin hãy nhận vé từ nhân viên" Bạn nghe thấy một tiếng nói bên tai, và bạn cảm nhận được những bông tuyết bạn đang chán nản đỡ lấy dần tan chảy. Và nó đó, chiếc vé tàu của bạn
"Cảm ơn vì đã chọn dịch vụ của chúng tôi, chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ và hài lòng"
Tiếng loa phát thanh khiến bạn có chút nhức đầu, nhưng bạn cũng chẳng để ý nhiều lắm, chỉ đứng vào vị trí sát đường ray mà chờ đợi tàu tới. Gần đó, bạn có thể thấy một đoàn người cũng đang đứng chờ tàu. Họ đều có vẻ có chút nôn nóng, kể cả cô nàng mang dáng vẻ lạnh lùng nhất trong nhóm cũng chẳng thể che dấu được sự phấn khởi khi hai ngón tay cái liên tục cựa quậy nghịch ngợm nhau
Tàu hỏa từ xa chạy tới, ánh sáng vàng nhạt ấm áp xuyên qua làn tuyết trắng khiến bạn bị chói mà hơi nheo mắt lại. Con tàu giảm tốc độ rồi từ từ dừng tại bến, mọi người bắt đầu di chuyển lên tàu
Trên tàu có hai toa, bạn theo hướng dẫn in trên vé mà ngồi xuống vị trí gần cửa ở toa thứ nhất, rồi có chút tò mò mà nhìn đoàn người chia ra bắt đầu di chuyển về toa của họ. Có một cô gái giữ tay một cô gái khác lại, nói với nhau vài từ gì đó, xong như đã thỏa thuận xong thì cả hai mỗi người một toa, cô gái kia ở lại toa thứ nhất, người còn lại mở cửa đi về toa hai - bên đó xem chừng cũng đã có không ít người ngồi. Cô gái kia đứng đợi một lát thì đi đến đối diện bạn ngồi mà trò chuyện với những hành khách khác, coi bộ họ thân lắm, bạn cũng được dịp nhìn kĩ những người này hơn
Cô gái kia có mái tóc vàng hoe, có chút xơ cứng, xem chừng là do đã nhuộm quá nhiều nên bị thế, mấy rễ tóc nâu đang mọc ra xem chừng mới là màu tự nhiên. Đôi mắt cùng màu của cô ấy bị che đi sau lớp kính dày, vẫn đủ để bạn nhìn được mấy tia máu cùng hai quầng mắt thâm nơi đó, xem chừng toàn thức thâu đêm, thảo nào bộ dàng nhìn ơ bờ phờ như thế. Cô ấy có nói đến bộ truyện BL đang nổi nào đó, bộ dạng rất thích thú, chắc vì cày bộ truyện đó nên mất ngủ đây. Chỉ đến khi cắn phải viên socola vị mát cha trong túi socola cô ấy mang theo cô ấy mới dừng một lúc mà nhăn mặt cố nuốt, lập tức phơ lấy lon Coca bên cạnh hớp một ngụm lớn mới bình tĩnh lại. Bạn sau đó nghe hai người kia gọi, biết được tên cô ấy là Lynne, họ Willson, tên giữa nghe hoa mỹ đến độ lúc mấy người kia đùa vui về nó bạn còn nghĩ đó là một từ trong cuộc nói chuyện của họ -Amethyst. Lynne Amethyst Willson, đó là người đầu tiên bạn biết mặt biết tên
Bạn chuyển qua nhìn hai người kia. Một người tên Ada, người còn lại tên Anita. Người tên Ada kia so thế nào nhìn cũng sức sống hơn bạn mình Lynne nhiều, cả người toát lên sự hồn nhiên đầy sức sống của tuổi trẻ, thể hiện từ bộ quần áo sặc sỡ đầy màu sắc cực vintage đến đôi mắt xanh ngọc như ngập trong tia sáng hay mái tóc nâu mượt mà óng ả trong ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ toa. Họ và tên giữa của cô ấy bạn có nghe loáng thoáng qua trong cuộc đùa cợt kia, cái họ là gì đó bắt đầu bằng chữ W, có thể là Walker hoặc William, bạn cũng không rõ. Còn tên giữa cô ấy nghe như tên một loài hoa bạn từng đọc trong sách vậy, Bluebell, Violet, Rose hay gì đó. Bạn thử ngồi lựa chọn một hồi rồi ghép lại, ra được một cái tên sát nhất với lúc bạn nghe loáng thoáng được. Ada Bluebell Walker, cũng là một cái tên đẹp. Cô ấy đang bắt đầu kể cho các bạn mình nghe về bộ truyện mới vẽ của mình, nghe chừng là một bộ truyện phiêu lưu ngược. Trí tưởng tượng của cô ấy thực sự không tệ đâu, thậm chí là khi đang nói chuyện với các bạn cũng cho ra lò được thêm một loạt chi tiết, cả bộ truyện đầy những động vật và những quy luật mà cô ấy tự nghĩ ra. Cô ấy nói một hồi vẫn chẳng có vẻ mệt, chỉ dừng lại một hai phút để nhấp mấy ngụm nước chanh cho nhuận họng
Người con gái còn lại trong nhóm, bạn không khó nghe được họ gọi cô ấy là Anita, dường như cô nàng Lynne kia đang đóng giả một quý tộc ngày xưa hay sao mà liên tục gọi cả họ cả tên bạn mình bằng cái giọng nghiêm túc đến buồn cười, cũng vì thế mà bạn nghe được cả họ cả tên người này. Anita Amis White, nghe cái tên có phần khá hoàng gia cổ kính, chẳng hợp mấy với hình tượng cô ấy lắm. Cô ấy cũng như Anita, có một mái tóc nâu mượt mà và đôi mắt cùng màu, cả người như bừng bừng sức sống. Cô ấy khoác trên mình một bộ đồ vô cùng thời thượng, tai bấm khuyên tròn, cổ đeo thêm một chiếc vòng phong cách tối giản. Cô ấy vừa nhâm nhi cốc Starbuck vừa lúc lúc lại nhắc nhở Ada hãy làm cuốn truyện của mình ngắn thôi (điều mà bạn khá chắc là không thể ). Cô ấy đối với chuyện được đi chơi trên chuyến tàu này có vẻ rất thích thú, xem chừng cũng vốn là một con người thích đi chơi, nếu ở đây có mạng và không phải trong giấc mơ thì bạn khá chắc cô ấy đã chụp cả chục tấm mà post Face rồi
Quay trái quay phải một lúc bỗng có người tiến tới gần phía bạn, là một cô gái có đôi mắt màu nâu sẫm, mái tóc nâu ánh hồng óng mượt là những thứ đầu tiên bạn để ý. Cô ấy nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng hỏi có thể ngồi bên cạnh bạn được không, phải mất một lúc luống cuống bạn mới gật gù phản hồi lại mà gật đầu. Người con gái ấy cúi người cảm ơn rồi ngồi xuống, đặt chiếc ukulele màu gỗ mun đang đeo đằng sau lên đùi. Bạn khẽ liếc nhìn một cái, bức tranh đang gần hoàn thiện của cô ấy đã làm thu hút bạn đến nỗi bạn cứ nhìn chằm chằm vào nó. Người ấy đang cẩn thận thêm vài đường nét vào bức tranh của mình thì để ý đến bạn, cô cười ngượng một cái rồi mở lời làm quen. Hai người tự giới thiệu bản thân, cô ấy tên là Kayline, Kayline Grace Parker. Đây là người đầu tiên bạn nói chuyện cùng trên chuyến tàu này.
Sau một hồi tán chuyện linh tinh, bạn nhận thấy ánh mắt của Kayline liên tục mất kiếm soát rơi về phía một người con gái ngồi đối diện.
Bạn quay sang nhìn, vẻ ngoài của cô ấy toát lên một sự ngây thơ hiếm thấy ở những người lứa tuổi 15 của cô. Hôm nay rõ ràng là chủ nhật nhưng phong cách của cô lại giống như cô vừa rời trường học, một chiếc áo sơ mi sắn tay, trên cổ áo còn đeo thêm một chiếc nơ màu đỏ tô đậm thêm nét của một thiếu nữ mới lớn, chiếc váy kẻ giống như đồng phục của các nữ sinh cũng được cô diện lên. Cô gái ấy đang cầm một ly trà sữa, tay còn lại cầm điện thoại, đôi lúc lại nghe thấy cô ngân nga lời của một bài hát nào đó, lúc khác thì khẽ cười vì một video hài đang chiếu trên màn hình.
Bạn quay lại nhìn Kayline, ánh mắt của cô ấy dính chặt lại chỗ người đó, dường như cô không hề hay biết. Người kia cảm nhận được ánh mắt ấy liền quay về hướng của cô, chẳng chút đề phòng mà còn vẽ một nụ cười trong sáng trên khuôn miệng, trên nét mặt của Kayline lập tức có dấu hiệu đỏ nhẹ. Cô lúng túng quay mặt về phía bạn, cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện như bình thường, khoé miệng nhiều lúc nhịn không được mà nhếch lên. Bạn nhận thấy điều bất thường ở Kayline, phần nào đoán được cô đã có những rung động nhẹ với người kia, lập tức kéo Kayline ra nói chuyện với cô gái đó. Bạn mở lời trước, được biết tên của cô ấy là Liliana Rosemarie Conhen. Hai bạn bắt đầu trò chuyện với nhau, được một lúc thì bạn giả đau bụng, chạy đến nhà vệ sinh ở cuối toa, bỏ mặc 2 người kia ở đó. Đến nhà vệ sinh, bạn khẽ ngó ra ngoài cửa theo dõi tình hình của 2 người, Kayline quả nhiên xấu hổ đến đứng không vững, định đi về chỗ thì lại bị Liliana kéo lại ngồi xuống bên cạnh, Liliana cũng bắt đầu mở lời bắt chuyện. Ở khoảng cách này chỉ nghe họ nói chuyện gì đó về ukulele, Liliana có vẻ khá thích thú với âm nhạc nên bảo Kayline đàn cho mình một bài, Kayline ngượng ngùng đồng ý mà làm theo.
" Hình như mình vừa ghép thành công một cặp :>" Bạn thầm nghĩ, rời khỏi nhà vệ sinh
Thấy Kayline và Liliana đang tận hưởng không gian của riêng họ, bạn quyết định ngồi lại ở một ghế trống cuối toa. Xung quanh đây cũng có một nhóm người, bạn đặc biệt để ý đến hai cô gái đang ngồi đánh cờ ở gần đó. Họ trông có vẻ rất chuyên chú, mặc cho con tàu có rung lắc dữ dội thế nào vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Bạn nhìn thêm một lát, một cô gái có mái tóc nâu ngắn ngang vai cùng đôi mắt xanh lam hạ một nước cờ hiểm, người kia đi thế nào cũng chết. Người đối diện đành chịu thua, cô gái lập tức yeah một tiếng nho nhỏ vui vẻ. Cô gái này ăn mặc cực kín đáo, cả người toát lên khí chất "con ngoan trò giỏi tình yêu của thầy cô giáo ái đồ của học sinh", quy củ từ bộ đồng phục mùa đông của học sinh cho đến mái tóc được cắt tỉa chải chuốt gọn gàng, phần mái được cắt đo cẩn thận đến độ từng sợi tóc đều được đảm bảo không sợi nào che mắt. Cô ấy có nhận thấy bạn đang nhìn, vẫy tay gọi bạn đến chơi cùng. Người này tự giới thiệu mình tên Angela, Angela Danielle Carney. Angela so với ấn tượng ban đầu của bạn thì ấm áp cùng hòa đồng hơn rất nhiều, chẳng cần bạn hỏi một lời đã nhích người nhường chỗ cho bạn
Đối thủ vừa nãy của Angela tay đang cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó, rồi giơ ra cho cô ấy xem, điệu cười lúc này rất mãn nguyện, hình như là trả thù cho cuộc thua vừa rồi. Angela thì " ish" nặng nề một tiếng rồi lập tức đưa tay giật lấy điện thoại còn không quên đánh nhẹ vào vai người kia vài cái. Cô gái kia vừa định giật điện thoại lại thì để ý mà ngước lên nhìn bạn, ánh mắt từ lạnh lùng nhanh chóng được chuyển sang thân thiện, còn không chờ Angela nói gì lập tức vẫy tay chào, bạn cũng nhanh nhẹn chào lại. Đôi mắt màu tím làm bạn không khỏi ngạc nhiên, đang ngồi tự nhiên bật dậy vì quá bất ngờ, không lấy đó làm lạ cô gái ấy theo thói quen trả lời tất cả những câu hỏi mà bạn định đặt ra, quả thật người này đã làm không ít người phải há hốc mồm với cái màu mắt hiếm có này. Còn không đợi bạn đáp lại thì người ấy đã tự giới thiệu bản thân, cô tên là Chiahki Jolie Trần ,là người Anh lai Việt. Mái tóc cô nhuộm màu vàng bạch kim, được buộc lên gọn gàng. Trái ngược với Liliana, Chiahki lại mang một nét đẹp đầy quý phái, đôi mắt tím lạnh lùng cùng cặp lông mi cong dài, sống mũi hoàn hảo và đôi môi hồng tự nhiên. Đây quả là một nét đẹp có thể gây ấn tượng cho người khác kể từ cái nhìn đầu tiên.
Ba người nói chuyện được một lúc thì có một bóng người đi đến, vốn không để ý nên bị người kia nhân cơ hội hù một phát làm ba đứa giật mình, Angela còn suýt hét lên một tiếng
"Cái con này! Lúc nào mày cũng như ma thế??" Chiahki bị dọa sợ suýt làm mất hình tượng của mình, gượng gạo mắng
Người kia hùa theo, bảo đêm sẽ đến phòng Chiahki ám cô, còn đưa hai tay ra phía trước giả làm con ma trùm chăn, hù hù vài tiếng. Đây có lẽ cũng là một người trong nhóm, trông cách họ trêu đùa tự nhiên như vậy là đủ để hiểu. Nhìn bộ suit mà cô ấy khoác lên người, bạn đoán cô ấy là một người chững chạc, trưởng thành nhưng sau màn hù dọa và cái hành động vừa rồi thì có lẽ bạn sẽ phải suy nghĩ lại :>. Cô gái này có một vẻ đẹp hoang dã, mái tóc cắt ngang vai của cô có lẽ là là do đầu tiên, làn da trắng giúp các nét mặt của cô được thể hiện rõ hơn phần nào, đôi mắt xám tỏa ra những tia ấm áp, đôi lúc lại tinh nghịch đến lạ thường, sống mũi cao hiếm thấy ở những người Châu Á. Angela khẽ đá vào chân người kia vài cái, cô gái ấy bây giờ mới để ý, bộ dạng có chút hoang mang của bạn bị người kia lấy làm lo, vội vàng khom người xin lỗi. Qua lời giới thiệu của Angela, cô gái này tên là Tara Raine Edward, người Anh gốc Châu Á, là một người đặc biệt yêu thích nghệ thuật, chắc vì thế mà tính tình có chút sôi nổi.
" Nó thất thường lắm, lúc thì như đứa trẻ con lớp 1, lúc thì nghiêm túc làm cho mọi người không ai cười nổi" Chiahki còn thêm mắm thêm muối vào, giải thích cho hành động vừa rồi của Tara
Bạn vừa định đứng dậy để nhường chỗ cho Tara nhưng lại bị cô nhẹ nhàng ấn xuống, sau đó đứng bám vào tay nắm ở trên bảo là mình ban nãy ngồi nhiều rồi nên mỏi, muốn đứng cho giảm mỡ.
Bạn trò chuyện thêm một lúc nữa thì Tara bắt đầu có dấu hiệu mỏi chân, quay đi quay lại để kiếm chỗ ngồi nhưng cũng đành thở dài vì những chỗ gần đó đã có người ngồi hết. Bạn định nhường chỗ cho Tara thì thấy cô đi về phía ghế đối diện, đứng trước mặt một cô gái, trong phút chốc nhấc bổng cô ấy lên. Chiahki và Angela cố gắng nhịn cười, còn không quên đưa ngón cái lên nhằm ý tán thưởng, bạn chẳng hiểu gì chỉ đành hoang mang nhìn Tara ngồi xuống chỗ của người kia, nhẹ nhàng đặt cô ấy lên đùi mình. Người đó có một chút hoang mang rồi lập tức chuyển về nét mặt lạnh lùng vốn có, lúc đầu còn vùng vẫy bảo Tara bỏ mình ra, sau bị ôm chặt quá cũng bỏ cuộc, đành ngoan ngoãn ngồi im cho người kia ôm. Chiahki ghé tai bạn nói nhỏ, thì ra đó là Tahki Amaryllis Taylor, người mà Tara thích thầm. Bạn không phải một kẻ thích để ý chuyện người khác, vốn đã định quay lại nói chuyện tiếp với Chiaki và Angela rồi, ánh mắt lại không kiểm soát được mà nhiều lần phóng sang bên kia. Tahki rất đẹp, là một cái đẹp rất hiếm thấy ở nhiều người thời nay, đôi mắt to tròn màu xám lấp lánh làm cô mang một nét dịu dàng pha chút trong sáng, có chút không hợp lí với tính cách lạnh lùng xa cách của cô ấy. Cô chọn cho mình một bộ trang phục Vintage mang nét hoài cổ, với màu sắc trắng đen đầy thanh lịch tôn sắc làm chủ đạo. Một bộ váy đen dài cổ cao phủ qua đầu gối với phần vạt vai trắng, đi kèm theo một chiếc mũ nồi màu Beret trắng làm phụ kiện nhìn rất hợp.
Đang bận nhìn hai người kia thì bạn bị Chiahki vỗ nhẹ vào vai, quay sang thì thấy trên tay cô đang cầm quyển vở bài tập toán, nhìn vào đó là hàng tá những dãy số dày đặc. Chiahki ngồi từ nãy đến giờ nghĩ cách giải với Angela mà đến cả một dòng cũng không ra được, bạn cũng không phải dân chuyên gì nên cũng bó tay. Người ngồi hàng ghế bên cạnh có vẻ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy đứa, bèn gọi qua để mình giúp. Chiahki không do dự đứng bật dậy, cầm theo sách chạy sang, Angela cũng tương tự, bạn sau đó cũng bị kéo đi theo. Ba đứa lễ phép cúi người chào, cô cũng nhẹ giọng chào lại, sau đó nhận lấy quyển sách trên tay Chiahki, vuốt gọn mái tóc vàng râu ngô được buộc lên kiểu công chúa của mình, chăm chú nhìn vào đề bài. Lúc này bạn mới để ý bên cạnh cô ý có một quyển giáo án, theo thông tin trên bìa thì cô tên là Ramona Katlyn Addison, không cần nhìn tiếp cũng biết cô là một giáo viên, chỉ cần nghe cách cô ấy giảng bài cho Chiahki và Angela, chưa đến 5 phút mà chúng nó đã hiểu cách làm, viết ngoay ngoáy cách giải vào trong vở. Ánh mắt màu hổ phách ân cần nhìn mấy đứa nó vui vẻ giải bài tập. Phong cách ăn mặc của cô rất trẻ trung, một chiếc croptop trắng để hở vai cùng một chiếc quần jean ống rộng. Angela nhìn cô đầy tò mò, buột miệng hỏi cô bao nhiêu tuổi. Cô Ramona không trả lời, còn cười một cách đầy tinh nghịch mà thách mấy đứa đoán mới nói ra. Chiahki là người đầu tiên, những con số 20,22 được đưa ra nhưng nó chỉ gần đúng với đáp án
" Cô 24 tuổi ạ?" Angela đoán, con số 24 không hiểu sao lại nảy lên trong đầu cô
" Đúng rồi!" Cô Ramona vui vẻ đáp lại, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười nhìn mấy đứa
Lúc này bỗng nhiên có một bóng người cao ráo, mái tóc vàng khói nhạt xõa ra tự do, dáng vẻ vô cùng bận rộn tiến về phía cô Ramona, tay phải vẫn cầm chiếc điện thoại bấm tắt một cuộc gọi, tay còn lại nhẹ nhàng nâng mặt cô Ramona lên mà đặt lên môi cô một nụ hôn. Mặt cô Ramona bỗng dưng đỏ bừng lên, đánh nhẹ người kia vài cái, ngượng ngùng lấy tay che mặt đi. Mấy đứa bạn bị cảnh tượng vừa nãy làm cho ngớ cả người, không đứa nào động đậy, ánh mắt thì chỉ nhìn chằm chằm về phía hai cô. Cô Ramona lúng túng không biết nói gì đành kéo người đang đứng lại mà ghì mặt vào bụng người đó, còn cư xử như trẻ con cắn nhẹ vào nó làm người kia có chút giật mình, cô ấy vừa giới thiệu vừa yêu chiều xoa đầu cô Ramona nói mình là bạn gái của cổ, tên là Terrisa Catherine Smith - hiệu trưởng của trường cô Ramona đang giảng dạy, hai người cũng vì đó mà quen nhau. Nghe danh hiệu trưởng bạn cứ nghĩ người này có tuổi đời cao lắm nhưng không, cô ấy mới 28 tuổi, trình độ học vấn hơn người bình thường, gia đình còn toàn là những giáo viên có tiếng trong ngành giáo dục nên chức hiệu trưởng của trường X được mọi người tin tưởng giao lại cho cô. Terrisa nói đến là hưng phấn, vậy mà vẫn không quên lúc lúc lại liếc về chỗ cô Ramona, nghịch ngợm hai bên má trắng trẻo của cô, véo nó thành đủ loại hình thù. Cô Ramona chịu một lát vừa tức vừa buồn cười, liếc nhìn một bên tay định cắn nó một phát mà người kia nhanh hơn một bước đã kịp bỏ ra, ngồi xuống bên cạnh, còn đưa tay ôm chặt lấy vòng eo của cô, dụi dụi đầu vào vai cô rồi nhắm mắt thả lỏng, Ramona hôn nhẹ lên mái tóc người kia một cái rồi cũng tựa đầu, đan chặt năm ngón tay vào lòng bàn tay đang đặt trên đùi của cô Terrisa. Angela và Chiahki dường như bị tan chảy vì sự ngây thơ của cặp đôi kia, hai đứa nó giả bộ khóc còn bảo muốn có một người yêu như vậy làm hai cô không nhịn được mà ngượng cười.
Những người trên tàu chỉ có thể, bạn cũng xem như là biết mặt tất cả. Chiaki và Angela lại quay lại làm bài toán, đối với mấy bài không hiểu thì quay qua hỏi cô Ramona. Bạn quay lại về chỗ ngồi ban đầu của mình, tựa đầu lên cửa mà ngước nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ lần lượt lướt qua
Một giấc mơ kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro