Chương 6: Không còn là của tôi nữa
Rất lâu sau đó, một buổi tối khi trở về từ lớp học thêm, tôi lại gặp Hải An. Cậu ta, sau những ngày gần đây đi học lại và đối xử với tôi ân cần như một người bạn trai quan tâm bạn gái của mình, bây giờ đây đang ở bên kia đường nắm tay cô gái khác.
Có lẽ tôi đã hơi xúc động, nên đã đứng trân trân ngó cậu ta và cô gái ấy. Ánh mắt chứa chan trìu mến, nụ cười toét miệng hạnh phúc, tất cả những gì cậu ta đang làm, đều là những hành động thường ngày của cậu ta đối với tôi.
Hải An đột nhiên ngẩng mặt, nhìn thấy tôi khiến cử động của cậu ta trở nên gượng gạo trong giây lát, còn tôi vẫn chôn chân đứng nhìn.
- Sao cậu ở đây?
- Học thêm.
Hải An "à" lên trong tiếng thở dốc, vừa rồi cậu ta đã băng qua đường vội đến mức lao đi khi đèn sắp chuyển đỏ. Không khí trở nên kỳ quặc dần, cậu ta nhìn tôi rất lâu:
- Cậu có gì muốn hỏi tôi?
- Còn cậu có gì muốn nói với tôi à? – tôi đáp lời.
- Không.
- Vậy thì không.
Sự bối rối xen lẫn kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt đối diện, rất nhanh đã trở về vẻ mặt giễu cợt thường thấy.
- Tôi biết cậu nhìn thấy rồi, tôi cũng biết con gái các cậu sẽ nghĩ gì.
- Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?
Bí bách trong lòng tôi rốt cuộc cũng không cách nào khác giải tỏa được, Hải An nhướng mày ra hiệu đồng ý, tôi cẩn thận lên tiếng:
- Cậu, lẽ nào đang đi làm sao?
Hải An nghệt mặt ra, lâu dần cậu ta cũng hiểu, cái nhíu mày liền giãn ra:
- Cậu hiểu nhanh thật, hơn hẳn những người trước.
Trời mùa hè nóng nực, phố xá ồn ã tiếng còi xe hòa cùng dòng người qua lại tấp nập, lời nói thốt ra gọn ghẽ, tưởng như nếu không lắng nghe kỹ càng, tôi sẽ không nhận ra bạn trai tôi vừa thừa nhận ra ngoài kiếm tiền bằng cách chiều lòng phụ nữ.
Tôi hướng mắt nhìn bóng của chúng tôi hắt xuống đường, bấy giờ nhận ra lúc nào tôi cũng là người cúi đầu. Sự ngọt ngào giả danh kia tôi đã bấu víu vào nó quá lâu, phụ thuộc quá nhiều, đến mức quên mất nó vốn chưa từng thuộc về tôi, đến mức có chút đau lòng. Mối tình đầu của tôi, cuối cùng cũng đến lúc phải kết thúc thôi.
- Chúng ta chia tay nhé?
Hải An có vẻ đã ngờ trước được câu hỏi này, bình thản dỗ dành:
- Quyền quyết định không nằm trong tay cậu, có nhớ không?
Tôi kiên định nói những lời đã chuẩn bị từ ngày đầu tiên hẹn hò:
- Đã nghỉ hè rồi, tôi đã rút hồ sơ xin chuyển trường, năm sau cậu không cần phải đi học vì tôi nữa. Và bố tôi cũng đã khỏi rồi, cảm ơn đồ ăn của cậu thời gian qua, sau này tôi sẽ kiếm tiền trả dần cho cậu.
Một thoáng trôi qua, Hải An vẫn bất động, không biết cái nhìn chăm chăm của cậu ta là bất ngờ hay tức giận, đôi mắt trước mắt tôi không biểu lộ cảm xúc nào:
- Cậu đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro