Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những chuyện tôi vì tên ngốc mà làm

Suốt mấy tháng liền sau đó, trò chơi tình ái của cậu ấm vẫn tiếp diễn, tôi rất vui lòng, miễn sao ba vẫn có nho đen để ăn. Tuy tôi vẫn chưa được sự chấp thuận của đám học sinh trong trường, nhưng thầy cô đối với tôi có lẽ có đến ba phần là bao dung, bởi vì sau Hải An chưa từng nghỉ học ngày nào.


Một ngày giáo viên chủ nhiệm tìm tôi nói chuyện, tôi mới phát hiện cậu ta nghỉ học đã 5 ngày. Lý do thì đơn giản, giáo viên muốn tôi nhân cơ hội này tìm hiểu vì sao cậu ta lại hay nghỉ học, nếu không chịu làm sẽ trừ điểm học bạ.

Bạn trai thân yêu của tôi, thường ngày cậu làm gì tôi còn không biết, cậu hỏi tôi làm sao tìm được cậu?

Tôi hỏi khắp nơi, thường ngày cậu ta không ở quán net đánh game thì cũng lang thang khắp nơi, không thể nói là không bất ngờ, cậu ta...lành mạnh hơn tôi tưởng.

Dù sao bất kể bờ sông hay quán game trong quận tôi đều lục tung lên hết, không thấy bóng dáng Hải An ở đâu.

Bất chợt một ý nghĩ lạnh gáy xoẹt qua, tôi gom hết can đảm ba đời ông bà để lại, mặc bốn lớp áo, mang theo bình xịt cay tìm đến đám côn đồ lần trước, sau khoảng thời gian dài chịu đựng ánh mắt thèm khát tởm lợm, cuối cùng cũng biết được cậu ta không hề đến đây.

Kỳ lạ!

Ngày này qua ngày khác, các giáo viên nhìn tôi mong mỏi, Hải An thì vẫn không đi học. Ráng chiều đổ tràn xuống lớp học, mọi người đều đã về sau khi giễu cợt tôi bị đá như mọi ngày, lại một ngày khác trôi qua, tôi nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh. Gần đây tôi không bị nghịch tóc, cũng không bị giật đồ ăn trưa, nhưng lại có chút trống rỗng.

Không phải! Có một lần đối đáp trong tiết Anh văn, cậu ta có nói ra địa chỉ nhà của mình. Điên mất thôi, biết chắc chắn là cậu ta đùa cợt, nhưng tôi vẫn cuống cuồng chạy đi, đó là hy vọng cuối cùng của tôi.

...

- Ai vậy?

 Một cô đứng tuổi mở cửa, ánh mắt sắc lẹm lướt qua khắp người tôi, tôi vội vàng cúi người:

- Con chào cô ạ, nhà này có ai tên Hải An...

- Không có, tạm biệt!

Dứt lời, không kịp để tôi phản ứng đã đóng sầm cửa. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của tôi, sự hối hả này chắc chắn có vấn đề, đúng vậy, vì vậy tôi xông xáo khí thế bấm chuông liên tục, cho đến khi nhà họ xua chó đuổi theo tôi.

Được rồi, là tôi sợ chó, nhưng tôi không thua đâu.

Đứng bên ngoài nghĩ cách, tôi chợt thấy cửa sổ phòng nọ có treo áo khoác của tôi, chiếc áo khoác phản chủ đẩy tôi vào tình huống ngày hôm nay. 

Tôi cắn răng phân vân, đột nhập vào nhà hiệu trưởng là tội danh thế nào nhỉ? Tôi không muốn vì cậu ta mà ảnh hưởng xấu đến học bạ. Nhưng dù sao thì chủ nhiệm cũng sẽ trừ điểm của tôi.

Nắm thóp tôi thật đúng là đơn giản mà!

Cẩn thận kiểm tra con chó đã ngủ, tôi lẻn vào sân nhà họ, lại cẩn thận dùng kỹ năng trèo cây ở dưới quê để trèo cửa sổ đến phòng trên kia. Thuận lợi! Bây giờ chỉ cần Hải An không ở trong phòng lúc tôi đang trèo vào là được.

...

Trời đúng là không có mắt.

Bạn trai thân yêu vừa vặn đang ở trong phòng, vừa vặn ngồi đối diện cửa sổ đánh game, vừa vặn trợn mắt kinh hãi nhìn tôi từng bước lẻn vào phòng cậu ta.

Suýt chút nữa tôi đã té ngược xuống đất, nhưng vì điểm học bạ lại bình tĩnh mở cửa sổ bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, khó nói nên lời.

- À...cậu đừng hiểu lầm, việc này hơi khó nói.

Hải An vẫn giữ nét mặt bàng hoàng mà đứng dậy, rảo chân bước tới, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ đánh tôi với khí thế đó nên nhắm nghiền mắt chịu đựng, không ngờ chỉ một tiếng "huỵch" nhẹ bẫng, tôi nằm gọn trong vòng tay của Hải An.

Căn phòng của cậu ta đều tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ mản hình vi tính hắt lên cơ thể to lớn đang từng lúc siết chặt lấy tôi, tựa như rất kiềm nén. Đầu óc tôi liền trở nên hỗn loạn, lớn đến thế này rồi, ngoài bố mẹ ra chưa từng ai ôm tôi như thế bao giờ.

Rất lâu sau, có lẽ cuối cùng Hải An cũng ý thức được tôi là ai, nhưng vẫn không tách người ra, khe khẽ hỏi:

- Tôi có thể hôn cậu được không?

- Không.

- Tôi cũng không mong cậu đồng ý.

Cậu ta buông tay bỏ đi, tôi cuối cùng vẫn phải đi vào chủ đề chính:

- Vì sao cậu nghỉ học? Lúc nãy người nhà cậu ngăn cản tôi, không lẽ cậu bị nhốt sao?

Cậu ta đảo mắt đi, chán ghét nói:

- Hút thuốc, bị ông già bắt được.

- Thầy không cho cậu đi học luôn à?

- Tôi không thích.

- Sao cậu có thể không đi học chứ? Học hành không phải là chuyện đùa đâu, cậu đừng như thế nữa...

Hải An ngắt lời tôi:

- Nếu cậu đến vì giáo viên đe dọa trừ điểm hay gì đó thì về đi, tôi không đi học đâu.

Nói xong liền cắm mặt vào màn hình, tôi nghĩ bây giờ cũng đã biết lý do rồi, nên liền vâng lời trèo ra lại.

- Này! Nói đi là đi à?!!

Ơ hay? Tên điên? Tôi vắt vẻo một chân bên ngoài cửa sổ, tròn mắt nhìn cậu ta phẫn uất.

- Cậu không năn nỉ tôi à? Tôi không đi học đâu đấy!

- Đâu phải chuyện của tôi.

- Cậu không sợ bị chúng nó bắt nạt à?

Tôi khựng lại, hóa ra cậu ta đều biết hết, nhưng lại chưa từng bênh vực tôi.

- Cũng không phải lần đầu.

Ánh mắt của cậu ta trân trân nhìn tôi diễn biến phức tạp, giống như đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn là không cam lòng đứng dậy:

- Tôi đưa cậu về.

Sau đó cậu ta thật sự đưa tôi ra khỏi phòng, đi xuyên qua bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của người giúp việc mà dẫn tôi xuống lầu, còn có cả thầy hiệu trưởng, tôi nín thở định cúi đầu chào, nhưng thầy lại đi lướt qua chúng tôi, cứ thế bỏ đi mất.

Trên đường về tôi sợ hãi không ngừng, đến trước cửa nhà, tôi vẫn lo lắng:

- Thầy sẽ không phê vào học bạ của tôi chứ?

Hải An căn bản không quan tâm tôi nói gì, trù trừ đứng trước mặt tôi đến khi nói thêm một lần tạm biệt:

- Vào nhà đi, tạm biệt.

Ánh mắt rầu rĩ lúc quay người của cậu ta ám ảnh tôi không thôi. Căn phòng tối om chỉ có ánh đèn máy vi tính, thái độ cứng nhắc của bà cô lúc nãy, khiến tôi bất thần níu áo Hải An:

- Tôi có thể giúp cậu.

Cậu ta cứng người, cúi đầu nhìn bàn tay tôi bấu lấy vạt áo, trầm giọng hỏi:

- Cậu định làm gì?

- Tôi có thể kèm cậu học, thành tích cậu khá lên thì thầy sẽ không nhốt cậu nữa.

Bất chợt cậu ta bật cười:

- Tôi nói tôi hút thuốc, cậu chỉ quan tâm là tôi bị ông già nhốt thôi?

- Chí ít vẫn hơn nhưng việc tệ hại khác mà.

Tôi ra sức khuyên nhủ, lời muốn nói còn ở đầu lưỡi, cậu ta đã nhanh như gió hôn phớt lên tóc tôi. Tôi liền bất động, giống như tảng băng ngàn năm, trong lòng lại đang sôi sục vì bối rối. Liệu đây có phải là nụ hôn đầu không?

Hải An rất lấy làm thích thú phản ứng của tôi, lại vui vẻ nghịch tóc tôi:

- Phần thưởng cho cậu vì đã làm bạn gái tốt.

Tôi vẫn bất động.

- Ngày mai tôi sẽ đi học.

- Thật à?

Tôi liền hoàn hồn, điểm số quan trọng hơn.

- Lừa cậu đấy!

Dứt lời vừa cười ha hả vừa bỏ đi, bỏ mặc tôi vừa tức tối vừa xấu hổ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro