Chương 4: Tên ngốc này là bạn trai của tôi
Hôm sau vừa mở cửa lớp, hàng loạt ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.
- Nguyệt Dạ, mày đúng là thiên nga lốt vịt! Tối nay chỗ cũ nhé!
- Mày đúng là loại không biết tự lượng sức mình!
Tôi vốn phớt lờ sự chế nhạo của bọn người này, nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó không ổn. Tôi cắm mặt bước thẳng, quả nhiên Hải An đang cầm áo khoác tôi vắt vẻo trên tay, nũng nịu nói:
- Còn nói sáng nay sao đi sớm vậy, hóa ra là về nhà thay đồ! Em để quên cả áo khoác đây này!
Tôi rối rít giật áo khoác lại trong tiếng cười thích thú của bọn họ:
- Cậu lại bày trò gì vậy hả?!
- Trò gì? – Cậu ta nheo mắt – Phải là tối qua em đã bày trò gì với anh chứ!
Dứt lời lại cười phá lên, tôi tức đến tím cả mặt. Vậy mà tối hôm qua còn thương cảm cho cậu ta, tôi đúng là ngu hết thuốc chữa. Tôi định bỏ đi, Hải An đã kéo lại, ghé sát tai tôi nói nhỏ:
- Tôi cần cái cớ đi chơi với bạn gái để vòi tiền ông già, nếu muốn ba cậu biết cậu bị đồn ngủ với trai, thì ngay bây giờ bỏ ra ngoài đi.
Tôi phớt lờ, Hải An ung dung nói:
- Phòng bệnh 104, khoa tim bệnh viện A, bệnh nhân Ngô Mạnh Kiên bị viêm tim, nhập viện được nửa năm.
- Cậu...!
Tôi quay phắt lại, nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của cậu ta chỉ có thể uất nghẹn. Những ánh mắt tục tĩu dò xét khắp người khiến tôi buồn nôn. Nhưng nghĩ đến ba đang nằm trong viện, cơn xót xa đã lấn át tất thảy.
Từ đó cả trường đều nghĩ tôi là "gà mới" của Hải An.
Từ đó ăn trưa phải ngồi cạnh cậu ta, buổi chiều cùng nhau về nhà, đôi khi lượn lờ yêu đương trước cửa phòng hiệu trưởng, làm những việc trông giống những-người-yêu-nhau.
Những ngày đi cùng Hải An đều không sao, nhưng chỉ cần cậu ta không đến trường, tôi liền trở thành hồng tâm cho bọn trong trường tùy ý chọi đồ, thậm chí bị bọn con gái trong trường lôi ra tạt nước.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy ba vẫn vui vẻ, tôi đều quên hết tất cả.
Đang trong tiết, Hải An nằm trên bàn nghịch tóc tôi, nói:
- Trưa nay giúp tôi một chuyện.
- Chuyện gì?
- Bạn gái cũ.
Tôi cười nhạt:
- Sợ à?
Hải An nhăn nhó:
- Tôi ghét nhất là chia tay rồi mà vẫn van xin níu kéo, phiền phức!
- Bỉ ổi.
Tôi đáp gọn, vẫn chăm chú lên bảng. Hải An thấy tôi không trả lời liền giật bút của tôi:
- Học cũng có giỏi hơn đâu?
Tôi chán ghét nhìn cậu ta:
- Đương nhiên, tôi đã nhất khối rồi, giỏi hơn thế nào được?
Kẻ lúc nào cũng bét khối chỉ biết câm nín, lại gạt đi:
- Giúp tôi, mau!
- Không, bọn con gái trong trường phiền lắm.
- Tôi sẽ mua nho đen cho cậu mang vào bệnh viện, chẳng phải ba cậu thích nho đen sao?
- Cậu là chó săn à? Sao cái gì cũng biết thế?
Tôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, Hải An chậc lưỡi:
- Mặc kệ, cậu có giúp không?
Tất nhiên là không! Liêm sỉ của tôi vài chum nho đen sao có thể mua được?
Chỉ là vài chum nho có giá bằng cả tháng học phí của tôi...
Cả tháng...
...
Thôi, liêm sỉ để sau.
- Tránh xa bạn trai người khác ra đi.
Tôi vừa đặt khay đồ ăn xuống liền ôm lấy cánh tay Hải An, cậu ta cũng hài lòng xoa đầu tôi. Tôi thầm cảm thán, gu chọn bạn gái của Hải An đúng là không phải vừa, tôi đã lo lắng thoa chút son mà vẫn cảm thấy mình chẳng là củ khoai.
- Đừng gạt em, anh chỉ đang giả vờ thôi, phải không?
Tôi bực bội chống tay lên bàn:
- Này cậu, cậu bị mặt dầy hay là lỗ tai cây? Tôi đã nói Hải An là bạn trai của tôi, bạn gái cũ hay là mẹ thiên hạ thì cũng không liên quan đến chúng tôi, cút đi!
Hải An thích thú vò tóc tôi mạnh bạo:
- Bạn gái của anh không ngờ cũng có lúc hung dữ như vậy đấy, ghen rồi à?
Tôi nén giận, cười ngọt ngào nắm tóc cậu ta:
- Tất nhiên là ghen rồi, tức chết đi được!!
Hải An cười cười, siết tôi thật chặt trong vòng tay:
- Đừng giận mà, để anh mua kem đền cho bé nhé?
Tôi cựa quậy thoát ra, nhưng Hải An lại càng siết tay chặt hơn, tôi lườm cậu ta đe dọa, miệng vẫn cười:
- Ứ ừ, mấy cây kem làm sao mà bù đắp được. Anh mua tổ yến tẩm bổ thì còn may ra.
Hải An trợn mắt, tôi làm bộ nũng nịu, cô bạn giá cũ tức đến tím mặt, xách khay cơm bỏ đi mất.
Cô ta vừa khuất, tôi liền đẩy cậu ta ra xa, rùng mình:
- Khiếp!
Hải An bất chợt giữ cằm tôi, nhìn chăm chăm rồi cười phá lên:
- Cái gì đây? Son á? Tưởng đánh son thì sẽ thành gu của tôi chắc?
Nói rồi quệt tay làm son dây đầy mặt tôi làm tôi nóng mặt, bèn đạp cậu ta té xuống khỏi ghế:
- Đây thèm vào! Nhớ nho đen của tôi đấy!
- Nho đen? – Hải An phá ra cười - Cậu tin thật hả?
Tôi lập tức đờ đẫn, vậy rốt cuộc nãy giờ mình làm trò hề ở đây là vì cái gì?
- Tôi tin đấy! Đúng là ngu thật mà.
Tôi thất vọng đến mức chẳng còn tâm trạng để ăn, bèn bỏ ra ngoài học bài.
Buổi chiều tôi mua ổi vào thăm ba, vừa gọt vừa nói chuyện linh tinh. Ba đang xem TV, nhỏ giọng mà nói:
- Mà này, con xem bạn con ai gửi quả cho ba thì mang trả đi, đắt đỏ thế này làm sao mà nhận.
Tôi ngớ ra, tôi thì làm gì có bạn nào? Ba trỏ giỏ nho đen vẫn còn nguyên bao bì lẫn hộp tổ yến bên cạnh:
- Nói bạn con ba nhận tấm lòng thôi, khỏi quà cáp, nhé!
Tôi ngạc nhiên đến ngừng tay lại, lẽ nào là Hải An? Tôi nói đùa, không ngờ cậu ta lại mua cả tổ yến thật thế này. Trong lòng râm ran ấm áp, có lẽ cậu ta không xấu xa như tôi nghĩ...
Một tờ giấy rơi ra, tôi cầm lấy "Tiền cho cậu mượn, nhớ trả sớm!"
Nụ cười liền tắt ngấm.
Hải An vẫn là Hải An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro