Chương 3: Nỗi cô đơn của tên ngốc
Tôi vào viện chăm ba như mọi ngày, cũng phải nhập nhoạng tối mới rời khỏi bệnh viện.
Đường tắc đến trạm xe bus là một con hẻm ít người qua lại, đèn đường vừa vặn chớp tắt liên tục, tôi ôm balo liều mạng nhắm mắt lao nhanh.
- Xin...tha...mạng...
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ đâu đó.
Có một giọng nói khác đáp lời, giọng nói quen thuộc đến mức khiến tôi điếng người:
- Tao hỏi lại một lần cuối, tiền đâu?
Tôi kinh hoàng nấp sau bức tường, đầu óc ngày càng trì trệ, chỉ biết vô thức lắng nghe cuộc đối thoại đáng lẽ không được nghe.
- Tôi...không có...thật sự...không có mà...tha cho tôi...! Làm ơn...
- Quần áo bảnh bao mà không có tiền? Chó nó tin!
Liền ngay sau lời nói kia là tiếng đánh đập không ngớt. Trong cơn hoảng loạn đột nhiên tôi nhặt viên đá ném vào nắp thùng rác ở cách đó không xa.
- Là ai?!
Bọn họ chạy về phía thùng rác, người bị đánh nắm ngay cơ hội, chân lành chân hụt nháo nhác chạy mau. Tôi nhìn theo phía người kia, trái tim vừa trấn tĩnh không bao lâu đã trỗi dậy hoảng hốt.
Hải An vận một chiếc áo lụa bóng bẩy, nút áo lười biếng cởi hai nút, chăm chút khác xa vẻ nhếch nhác thường ngày, cả người bốc lên mùi rượu nồng nặc khó ngửi, đứng trước mặt tôi. Cậu ta nở nụ cười hút hồn thay cho ánh mắt ngang ngược mọi khi:
- Cậu vừa phá tan một vụ làm ăn của tôi rồi.
Tôi đờ đẫn không nói nên lời, Hải An cười cười tiếp:
- Sao hả? Tôi mặc thế này có đẹp không?
Tôi vẫn trơ mắt nhìn, những người còn lại bắt đầu lên tiếng trêu ghẹo:
- Sao mới nhanh thế đã bắt được một em rồi? Ngon hơn lần trước, lần này cẩn thận lại thêm một đứa con nữa nha mày!
Cùng tiếng cười khằng khặc khoái chí, bọn họ cheo kéo nhau đi xa mất. Hải An cũng nhận ra tôi thậm chí không còn cả hồn để bước đi, nên kéo tay tôi đi theo cậu.
Gió từ bờ sông thổi vào mặt mát rượi, tôi ngồi thần ra phải cũng hơn 15 phút cho đến khi Hải An lên tiếng:
- Hèn nhát.
Tôi quay đầu nhìn cậu , Hải An nhếch mép:
- Cậu rõ ràng muốn nhờ tôi để khỏi bị tụi trong trường kỳ thị, mà giờ lại không dám sao? Tôi không muốn tốn thời gian, đêm nay luôn đi, tôi đang rảnh.
Tôi trợn mắt, 17 năm trên đời chưa một đời bồ bịch, giờ cậu ta muốn tôi lên giường với cậu ta?!
- Cậu cũng đã từng làm vậy với mấy đứa con gái trong trường rồi à?
- Một vài.
- Bẩn thỉu.
Tôi quay người muốn bước đi, lại vô tình nhìn thấy bóng dáng của thầy hiệu trưởng lững thững đi phía xa.
- Ba của cậu kìa, để xem thầy ấy nghĩ gì khi có đứa con đổ đốn như cậu.
Tôi vừa dợm bước, Hải An đã bắt kịp cổ tay tôi. Tôi vùng vẫy giằng ra, cậu càng siết chặt hơn, như muốn bóp nát xương của tôi.
- Buông ra!!
Bấy giờ tôi mới phát hiện thầy ấy còn đi cùng một người nữa.
Tôi từng nghe nói vợ của thầy, mẹ của Hải An đã mất từ rất lâu, vậy...cô gái trẻ thầy đang hôn say đắm...là ai?
Nhìn lại Hải An, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn ghim thẳng xuống đất. Tôi thôi không cựa quậy, không gian tĩnh mịch, bóng dáng cậu ta gồng mình tự đấu tranh hiện lên vô cùng đáng thương.
- Cậu hả dạ lắm chứ gì?
Hải An đột ngột lên giọng khinh bỉ, tôi nói:
- Nếu cậu dẹp cái giọng đó đi thì tôi sẽ bớt hả dạ hơn chút.
Cậu ta trân trân nhìn tôi dò xét, lại kéo cánh tay tôi sát vào người mình.
- Này, làm gì vậy? Tôi la lên đấy!
- Im miệng...
Cậu ta mơ màng dần, một lúc sau có tiếng ngáy khe khẽ vang lên.
Mùi rượu nồng thế này, bảo sao...
Bỏ đi không đành, ở lại cũng không xong, tôi chỉ có thể đỡ đầu cậu ta nằm xuống ghế, cởi áo khoác đáp ngang ngưởi. Dù tôi thật sự không nỡ, nhưng ở bên cạnh cậu ta khiến tôi có cảm giác bất an.
- Xin lỗi, ngủ một giấc xong phải về nhà bình an nhé!
Tôi vẫn không yên tâm quay đầu lại nhìn mấy lần, đến khi thấy cậu ta thật sự ngủ ngon mới thở phào chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro