Chương 2: Chào, tên ngốc.
- Mảnh tình san sẻ tí con con", cách nhấn mạnh sự nhỏ bé dần này đã làm bật lên tâm trạng não nề của nữ văn sĩ, thực tại trái hoàng toàn với mong ước. Cho nên càng khao khát hạnh phúc bao nhiêu, thì lại càng thất vọng bấy nhiêu...
Tiếng cô giảng bài mải miết rơi trên đỉnh đầu. Lại là một tiết Ngữ Văn ai làm việc nấy, cô giảng mặc cô, học sinh bên dưới kẻ bấm điện thoại người ngủ li bì, chỉ có mỗi tôi chép bài đến tối mắt tối mũi.
- Con bé ấy lại chăm chỉ chép bài kìa, diễn cho ai xem chẳng biết nữa!
Lại là tiếng cười giễu cợt như mọi ngày, tôi phớt lờ, tiếp tục phần mình. Với tay lấy cây bút xóa, vô tình chạm phải thứ gì mềm mềm. Tôi giật bắn người, cái quái gì vậy?
Bàn bên xuất hiện một người tôi chưa từng gặp, nhướng mày khó chịu:
- Bàn này. – cậu ta gõ tay xuống mặt bàn – Của tôi.
Tôi gật đầu:
- Cậu có thể ngồi.
Cậu ta gạt mạnh vở tôi xuống đất, to giọng:
- Điếc à? Bàn này của tôi!
Sự chú ý của cả lớp nhanh chóng đổ dồn vào tôi và người bên cạnh, vài người nhận ra người kia, ngưỡng mộ có, sợ hãi có, nhưng chung quy vẫn là sửng sốt, xì xào loạn cả lên:
- Không phải là Hải An sao?
- Thật à? Cậu ta hết bị đình chỉ rồi sao?
- Cậu ta học lớp mình á?
Tôi đã từng nghe cái tên này khi mới vào trường, thì ra là con trai hiệu trưởng, bảo sao lại tác oai tác oái ở đây. Tôi nghe mà phì cười:
- Đình chỉ? Vậy mà vẫn to tiếng.
Mấy đứa con gái bàn trên nghe được, một người đẩy tôi té nhào xuống đất, đanh giọng:
- Mày có ngu cũng phải suy nghĩ đi! Dám nói cái giọng đó với Hải An sao? Mày hết muốn sống rồi à?
Tiếng cô từ trên bục giảng vọng xuống:
- Chuyện gì ầm ĩ?!
Nhìn thấy Hải An, cô cũng tròn mắt:
- Hải An, em vào lớp từ khi nào?
- Cần cô quản à?
Cô cũng ngay tức khắc im bặt, lại nói:
- Em nghỉ học suốt một tháng, cô nghĩ em đã rút học bạ rồi...
- Chẳng phải em đã ở đây sao? – Hải An khó chịu nói lớn.
Cô không nói được lời nào nữa, hướng tầm nhìn về tôi đang ngồi dưới đất, hốt hoảng hỏi:
- Sao em lại ngồi dưới đất?
Tôi dửng dưng:
- Do em không đáng ngồi ở trên ạ.
Cả lớp vỗ bàn cười ầm lên, cô bối rối hết sức, nhưng dường như cô cũng lờ mờ nhận thức được tôi đang phải chịu đựng điều gì, bèn nói:
- Vậy em mau đến ngồi đằng sau Cao Minh.
Tôi cười nhẹ nhõm, cái gan ngồi cạnh Hải An cứ để mấy đứa con gái với ánh mắt thèm thuồng kia xâu xé, tôi xin kiếu. Đương lúc tôi thu dọn tập vở vào balo, Hải An lầm bầm:
- Ngồi xuống.
Tôi không ngừng tay:
- Cậu còn rất nhiều người để trêu đùa, làm ơn tránh xa tôi ra.
Ngay lập tức, Hải An ôm balo của tôi vứt ra ngoài hành lang, đám con gái trong lớp thét lên hoảng sợ, tôi hoảng hồn:
- Cậu điên à?!
Hải An nhởn nhơ như đắc ý:
- Tôi muốn xem cậu còn dám dọn đồ nữa không.
Cô giáo thấy tình thế căng thẳng, lên tiếng giảng hòa:
- Vậy em cứ ngồi ở đó trước đã.
- Nhưng thưa cô...
- Không nhưng nhị! – cô dường như đã phát ngấy với việc này – Nhanh lên, còn chưa học xong bài đâu!
Tôi ngậm cục tức lẳng lặng ra hành lang nhặt đồ đạc của mình. Lúc quay về không nhịn được đá vào balo của Hải An một cái, cậu ta trợn mắt nhìn tôi, tôi trợn mắt đáp trả. Tôi đã phải chịu sự ganh ghét của cả trường này rồi, cậu còn mong tôi sợ cậu?
Hằm hè hồi lâu, tôi lấy sách vở tiếp tục học bài.
- Này.
Hải An gọi, tôi không thèm trả lời.
- Tên cậu là gì?
- Thế nào? Cậu định đuổi học tôi à? Hay đình chỉ?
Tôi đổi giọng chế giễu, cậu ta lại chẳng bận tâm:
- Tôi nghiêm túc muốn biết.
Tôi đáp lời:
- Còn tôi nghiêm túc không muốn cậu biết.
Nhìn khuôn mặt lăn lộn trong bức bối của cậu ta khiến tôi rất hả dạ, tôi thản nhiên:
- Nói cho cậu biết, cậu sẽ không bao giờ biết được tên tôi đâu.
Cô gọi:
- Nguyệt Dạ!
- Dạ? – tôi bật dậy.
...
Chết cha!
- Đọc trang tiếp theo.
- Dạ...
Tôi liếc sang Hải An, cậu ta đang nở nụ cười kỳ lạ, vừa vỗ vai an ủi tôi, hoặc an ủi sự ngu dốt của tôi.
Càng nhìn cậu ta, tôi càng lo cho tương lai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro