
6. Đôi tai thần bí:
1. Đôi tai thần bí:
Sáng sớm tinh sương hôm đó, một bé trai người Do Thái oe oe khóc chào đời tại một bệnh viện phụ sản ở New York. Mẹ bé cầu xin bác sĩ cho mình được xem mặt con. Bác sĩ miễn cưỡng vạch tấm vải đang ủ đứa bé cho bà mẹ xem mặt. Nhìn thấy mặt con, bà mẹ lạnh toát. Thì ra đứa bé không có tai.
Bố mẹ đặt tên cho bé là Jami. Một thời gian sau, họ sung sướng phát hiện bé không có tai nhưng thính lực vẫn hoàn hảo.
Năm lên 7 tuổi, Jami bước vào lớp 1 trường tiểu học. Một hôm vừa ở trường học về nhà, em đã ôm chầm lấy mẹ và khóc tức tưởi. Bà mẹ hỏi rõ đầu đuôi mới biết con mình bị các bạn gọi là "Thằng cụt tai". Bà buồn bả thở dài, cảm thông với nỗi tủi hổ của con, bà biết rằng, rồi đây suốt đời nó sẽ còn tiếp tục chịu đựng những cảnh đau lòng tương tự.
Jami học hành tấn tới, lại có khiếu về văn học và âm nhạc. Một hôm cậu hỏi mẹ: "Tại sao con không có tai?" bà mẹ điềm nhiên trả lời: "Không có tai để dễ phân biệt với các bạn khác". Dần dà Jami hiểu ra mình là một người khuyết tật. Cậu xấu hổ và tự ti, thích sống cô độc, không dám giao du với bạn bè và chỉ muốn bỏ học. May quá, một bác sĩ phẫu thuật biết chuyện và gợi ý cho bố mẹ: "Chỉ cần tìm được người hiến tặng đôi tai là tôi có thể phẫu thuật chắp nối làm cho bé Jami trở thành người bình thường".
Một thời gian sau, bố Jami bảo em: "Ngày mai con sẽ được làm phẫu thuật nối tai nhé! Bố mẹ đã tìm được người hiến tặng rồi". Jami mừng quá, vui vẻ đồng ý ngay.
Cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Từ đó Jami có đủ 2 tai. Em phấn khởi lắm. Suốt ngày nghêu ngao hát, học tập môn nào cũng đạt thành tích xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, Jami lấy vợ và trở thành một quan chức của Bộ ngoại giao.
Làm việc tại một văn phòng nguy nga, sang trọng, dự nhiều buổi tiệc tùng linh đình, về già lại được mẹ già ân cần chăm sóc, được vợ hiền thục, xin đẹp chiều chuộng, Jami cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thỉnh thoàng anh lại sờ lên đôi tai của mình và mỉm cười sung sướng, mãn nguyện. Anh khẩn khoản cầu xin bố mẹ cho biết tên của người đã hiến tặng đôi tai cho mình. Bố mẹ anh khăng khăng từ chối: "Theo hẹn ước, hiện nay chưa đến lúc cho con biết việc đó".
Năm tháng cứ trôi dần, rồi cái ngày phải đến đã đến. Đó có lẽ là ngày đau buồn nhất trong đời Jami. Mẹ anh bị đột quỵ và qua đời rất nhanh. Hai bố con anh đứng trầm ngâm trước quan tài của bà mẹ xấu số. Ông bố giơ một tay ra, vuốt mái tóc dày, bạc trắng của bà mẹ rồi nhẹ nhàng vạch ra: Bà mẹ không còn tai. Thế là đã rõ, Jami hầu như ngất xỉu. thảo nào bao nhiêu năm nay không bao giờ mẹ chịu cắt tóc và luôn luôn để tóc che kín 2 bên tai.
Ôi! Tấm lòng thương yêu con của mẹ cao cả biết mấy! Vĩ đại biết mấy!
7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro