Chương 2: Hôn ước
- Gì cơ ạ? Hôn.. Hôn ước?
Cô mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn ông bố vẫn điềm tĩnh đọc báo như không có gì xảy ra.
- Đúng vậy!
Câu trả lời ngắn gọn nghe như ông không muốn phí lời vậy, Cô không tin ông không hiểu điều cô muốn hỏi bây giờ.
- Nhưng ba còn chưa hỏi ý kiến con mà?
- Với cái tính ương ngạnh đó thì liệu hỏi con có đồng ý?
- Ba...!! - Cô tức giận nhưng không thể nói gì.
- Thôi nào, Di Di.. Kết thông gia với Lăng Tộc là tin tốt mà. Con nghe lời ba chẳng phải tốt hơn sao?
Thẩm Lạc Ninh- vợ thứ của Mặc Cảnh, mẹ kế của Mặc Nhã Di.
Lời nói thật dịu dàng,tôn lên vẻ quý phái về cả ngoại hình lẫn cách ứng xử của bà.
Nhã Di vốn không ưa bà mẹ kế đầy nham hiểm này. Cô vẫn luôn tỏ thái độ không hài lòng về bà mẹ này.
- Ô!Cảm ơn dì đã quan tâm! Mà... Tôi cũng chẳng biết cái"tốt" mà dì nói là dành cho tôi hay dành cho dì vậy?Chẳng phải nếu hai gia tộc kết thân, bà sẽ trở nên quyền lực hơn sao?
Lời nói nghe thoáng qua thì là hỏi han bình thường, nhưng ngữ điệu trong lời nói của Cô khiến nó không hề đơn giản chút nào...
Dù giận lên đến đỉnh đầu nhưng Thẩm Ninh vẫn cố mỉm cười, ra vẻ hết sức quan tâm đến đứa con ghẻ của chồng.
- Ây da! Tiểu Di à, dì cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, đó cũng là một mối lương duyên tốt đó a!
- Vậy ư? Có vẻ dì Thẩm biết rất rõ nhỉ? Vậy sao không lấy đối tượng kết hôn là dì đi? Có thể trở thành vợ chính, không cần phải dùng thủ đoạn để cướp đàn ông từ tay người khác giống như dì làm với mẹ con nha~
Mặc Nhã Di cười khểnh,ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
"Con tiện nhân!"
Thẩm Lạc Ninh suýt buộc miệng nói ra nhưng đành giữ trong cổ họng, liếc mắt nhìn Mặc Cảnh tỏ vẻ uất ức lắm.
- Đủ rồi! Mặc Nhã Di! Một là kết hôn với Lăng Thần, hai là đi ra khỏi đây, đừng quay lại nữa!
Mạc Cảnh tức giận quát lớn. Thẩm Ninh cười khẩy nhìn Mặc Nhã Di.
- Ha! Đuổi tôi sao? Được thôi a! Dù gì tôi cũng chán cái nhà thối nát này lắm rồi!
Mặc Nhã Di không tỏ vẻ hối hận, tức tốc bước ra khỏi cửa mà không thèm nói lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro