Chương 7: Lầm tưởng
Tôi hiểu rằng Lương Lương là một đứa trẻ rất thông minh và cũng đa cảm nữa. Nhưng những lời nhóc con này nói thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Ở độ tuổi còn chưa biết rõ về thế giới này lại có thể nói ra những lời có chút không phù hợp với độ tuổi lắm khiến tôi có chút hoài nghi về cuộc sống trước đây của nhóc.
"Nhà con từng sống nó như thế nào?"
Tôi muốn biết rõ một chút về cuộc sống trước đây của Lương Lương. Liệu rằng đó là một nơi ấm áp hay không? Hay chỉ giống với cuộc sống của tôi như trước?
Mẹ của tôi không độc ác đến thế, chỉ là bà ấy cũng chẳng thể nào nuôi nấng một đứa trẻ như thế này được. Lần trước gặp tôi, bà ấy còn đòi tiền cơ mà.
"Lúc em ở cô nhi viện, thì mẹ Trang hay ghé thăm lắm. Mẹ lúc nào cũng vui chơi với con và bạn bè. Rồi một ngày mẹ Trang đưa con đi theo. Con chỉ nhớ như vậy. Nhưng mọi thứ rất vui."
Lương Lương kể những điều vừa ngắn gọn là rõ ràng đã khiến tôi hiểu được phần nào cuộc sống trước đây của nó. Nhưng mà, tại sao bà ấy lại nhận nuôi một đứa nhóc ở cô nhi viện? Chắc phải có lý do. Mà quan trọng hơn hết là sao bà ấy lại đổ trách nhiệm lên đầu của tôi.
Gió thổi bắt đầu mạnh và không khí xung quanh cũng dần lạnh hơn. Tôi phải đưa Lương Lương vào nhà trước khi bị cảm lạnh.
"Vào trong thôi. Trời lạnh lắm..."
Tôi đang định nói với Lương Lương về việc tôi không phải mẹ của nhóc con nhưng có lẽ nên để Lương Lương đi ngủ đã.
Tại sao mẹ tôi lại để Lương Lương ở đây vẫn là một câu hỏi lớn.
Lúc đưa nhóc con về phòng ngủ, tôi chợt nhận ra bản thân vẫn còn một cách để liên lạc lại với mẹ mặc dù bản thân tôi không thích cách này cho lắm. Dù sao mọi chuyện trong quá khứ chẳng có gì là tốt đẹp cả nên tôi mới không muốn nhớ lại mà thôi.
Lương Lương trông có vẻ đã buồn ngủ rồi, nên tôi chỉ cần đưa cậu nhóc này về giường thôi là đã ngủ ngay. Lúc ngủ, mấy đứa trẻ trông thật ngoan ngoãn và đáng yêu.
Nếu tôi có thể sống tiếp, thì biết đâu được trong tương lai, tôi sẽ kết hôn rồi sinh một đứa nhóc đáng yêu như vậy chăng?
Tôi cầm điện thoại lên bắt đầu lật tung danh bạ và cả mạng xã hội chỉ để tìm một người có liên quan đến mẹ tôi. Một người xa lạ nhưng lại rất cần thiết lúc này.
Tuy đang tìm thông tin của người lạ đó nhưng mắt tôi thì lại rất buồn ngủ rồi. Không biết từ lúc nào mà tôi đã gục xuống bàn làm việc mà ngủ ngon lành đến tận sáng.
Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục công việc đến trường như thường lệ. Đương nhiên vì không thể đưa Lương Lương đến trường được nên tôi đành gửi nhờ nhóc con tại một nhà giữ trẻ. Lại tốn thêm một ít tiền nữa rồi.
Bởi vì đã nghỉ việc nên thu nhập của tôi bây giờ chỉ có dựa vào cửa hàng thiết kế mà thôi. Đương nhiên là số tiền cũng không dư giả quá nhiều. Nên phải lo cho thêm một đứa trẻ nữa thì chắc hẳn rất tốn tiền.
Chẳng biết có phải do hôm qua ở ngoài gió trời lâu quá hay không mà bây giờ tôi cảm thấy bản thân đang chịu cơn nhức đầu vì liên tục hắt hơi.
Sau khi đưa Lương Lương đến nhà trẻ, cố nở một nụ cười với giáo viên và Lương Lương: "Cô đi đây. Nhớ ngoan ngoãn đấy. Khi nào về cô mua kẹo cho ăn." Rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn dư một ít thời gian để ghé qua mua một ly cà phê nóng uống cho tỉnh ngủ.
Hôm nay có một tiết học lúc 7 giờ sáng.
Đã lâu rồi không đi ra ngoài sớm như thế. Bình thường giờ hành chính ở công ty cũng sớm lắm là 8 giờ. Nên khi thức dậy sớm như vậy có chút không quen.
"Mới một ngày không gặp mà trông em trẻ hẳn nhỉ?"
Là Lập Nam.
Cái cách nói chuyện vừa kiêu ngạo vừa mang tính chất châm biếm đó không thể lẫn đi đâu được.
Ai mà ngờ được lại gặp anh ta vào lúc sáng sớm như vậy.
Lập Nam không thấy tôi có ý muốn trả lời lại liền tiếp tục: "Vừa mới thấy em từ nhà trẻ ra. Bộ nghỉ việc là em liền có con hả?"
Một câu hỏi khiến tôi muốn cho gã đàn ông trước mặt một trận cho ra trò.
"Không phải. Nhưng mà tại sao tôi lại phải nói với anh nhỉ? Phiền quá!"
"Sao rồi? Dạo này có còn mệt mỏi không?"
Tôi mỉm cười: "Cũng tốt. Tôi đâu còn là trái chanh của anh nữa. Không còn bị vắt sạch sức lao động nữa nên rất ổn."
"Em cứ làm như tôi là nhà tư bản vậy. Được rồi. Tạm biệt. Anh đi đến công ty đây."
Lập Nam thuận tay còn xoa đầu tôi một cái rồi lên xe đi luôn. Thật tình! Lần nào gặp anh ta, tôi chẳng thể ngừng lại mà cứ bị cuốn vào cuộc trò chuyện cho dù cũng không có chút thú vị gì.
Và tôi đã không còn thời gian để mua thêm cà phê nữa rồi.
Ở đại học, tôi chẳng có bạn bè gì cả. Mọi người trong lớp đều là những gương mặt lạ lẫm. Trần Di cũng không học cùng khoa với tôi nữa. Thành ra bây giờ tôi cứ đơn phương độc mã đi học vậy thôi.
"Này bạn gì ơi. Bạn muốn uống cà phê không?"
Trước khi tôi nhận ra ai đó đang bắt chuyện với mình thì mùi cà phê đã thoảng qua thơm ngất.
Tôi nhìn cô gái vừa mới bắt chuyện, trên tay cô ấy vẫn đang cầm hai ly cà phê sữa đá.
Bởi vì sáng nay gặp phải Lập Nam nên tôi đã không thể mua cà phê uống được, đầu óc có hơi buồn ngủ. Chỉ vừa ngửi thấy mùi cà phê của cô bạn đó thôi là tôi đã tỉnh hẳn. Nhưng tôi cũng không thể nhận đồ của ai được.
Trong lúc tôi đang định từ chối thì cô bạn đó tiếp lời: "Đừng lo. Tớ mua dư, nên cứ cầm lấy đi."
Thế là tôi đành nhận lấy với nụ cười ngại ngùng.
Mùi cà phê này thơm thật. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi uống một loại cà phê ngon như vậy. Không biết có đắt tiền không nhỉ?
"À, cậu mua cà phê này ở đâu vậy?"
Cô bạn đó không biết từ khi nào đã ngồi ngay cạnh tôi. Lần đầu ngồi cùng một ai đó không phải Trần Di làm tôi không biết nên xử sự như thế nào.
"Tớ mua ở cà phê gần trường á. Ngon đúng không?"
Đúng vậy. Không thể phủ nhận rằng cà phê này thực sự rất ngon. Vị cà phê và vị sữa đặc trộn lại với nhau không bị quá đắng mà cũng khiến tôi tỉnh ngủ hẳn.
Cô ấy lại nói tiếp: "Tớ nhớ ly này khoảng trăm nghìn ý."
Nghe giá cô ấy báo như thế, khiến tôi uống không nổi. Bình thường một ly cà phê tôi uống cũng mất cao lắm tầm bốn chục thôi. Mà cô ấy vừa tặng cho tôi một ly với giá khá cao.
Tôi vừa nói, vừa lấy ví tiền ra: "Vậy để tớ trả tiền lại cho cậu."
"Không cần đâu. Miễn phí đấy. Vì anh tớ là chủ quán làm cho mà."
Tôi "à" một tiếng. Thì ra là có anh trai là của quán. May thật đấy! Nhưng mà với giá đó thì vẫn đắt tiền thật.
"Tớ là Ngọc Nguyệt. Hay lát nữa tụi mình ra chỗ anh hai của tớ làm đi. Anh ấy trông ngu ngốc vậy thôi chứ cũng thân thiện lắm."
Ngọc Nguyệt dường như là một cô gái rất năng động và rất yêu thương anh trai của mình thì phải. Vì từ đầu đến giờ, cậu ấy nhắc về anh trai mình có hơi nhiều.
Cũng chính vì cậu ấy quá năng động như vậy khiến tôi không thể nào từ chối được việc phải đi cùng cậu ấy đến quán cà phê kia. Mà không sao, nếu đi một chút rồi về đón Lương Lương là kịp giờ.
Ba tiếng chỉ ngồi im trong lớp thế này thật quá mệt mỏi.
Chỉ mới đi học lại hai ngày thôi mà tôi bắt đầu hết hứng thú với việc học luôn rồi. Khi làm việc dù cho có mấy tiếng trôi qua đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy rất ổn và thậm chí có thể thức cả đêm để làm việc luôn. Nhưng học hành thì quả nhiên có chút nhàm chán.
Giảng viên trên lớp giao cho đám sinh viên chúng tôi một bài tập nhóm và trong hai tuần phải nộp lên. Trong khi sắp tới lại còn có bài kiểm tra khảo sát nữa. Lần này tôi gặp chút khó khăn rồi.
Với một người còn không muốn bắt chuyện với ai như tôi thì việc đó vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Ngọc Nguyệt đã bảo muốn cùng tôi làm việc nhóm. Điều đó làm tôi cảm động chết đi được.
Không ngờ chỉ một ly cà phê thôi mà tôi đã có một người bạn đối tác để làm việc nhóm rồi.
"Cậu xong chưa? Đi thôi."
Ngọc Nguyệt đeo túi xách vào chờ đợi tôi dọn dẹp để cùng đi đến quán cà phê gần trường.
Trên đường đi, Ngọc Nguyệt đúng là nói nhiều thật đấy. Mọi thứ trong mắt cậu ấy đều có thể trở thành một câu chuyện. Tôi hiểu mọi thứ cậu ấy nói ra, nhưng mà bắt kịp thì khá khó đấy.
Việc đi đến trường, rồi cùng bạn bè đi uống cà phê trò chuyện với nhau là việc tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được như thế. Nhưng đến khi làm được những việc đó rồi, tôi mới hiểu rằng, thì ra cuộc sống của một sinh viên cũng đơn giản như thế. Không phải chăm lo tính toán, không phải lắng lo làm phật lòng ai, cũng không cần phải tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài. Chỉ cần bản thân thật lòng, mọi thứ đều vô cùng đơn giản.
"Cậu uống gì?"
"Gọi giúp tớ một trà sữa truyền thống là được nha. Tớ ra chỗ ngồi đợi cậu."
So với cà phê thì tôi vẫn thích trà sữa hơn một chút.
Tôi tìm một góc ánh sáng gần cửa kính có hai ghế để ngồi. Lần này tôi chọn hai ghế và chỗ ngồi cũng sáng sủa hơn chứ không còn là một góc khuất với một ghế đơn nữa. Lần này tôi đã có bạn để có thể nói chuyện cùng rồi.
Nói là bạn nhưng thực ra tôi cũng không biết được cô gái trước mặt mình là người như thế nào nữa. Nhìn bên ngoài thì trông cậu ấy cũng rất xinh đẹp. Mái tóc dài mượt mà khó ai có được. Đôi mắt to và luôn lấp lánh. Ngay cả nụ cười của cậu ấy cũng rất đẹp.
Tôi không hiểu vì sao một người nổi bật như thế lại muốn bắt chuyện với tôi nữa.
"Thanh Thanh, cậu có bạn trai chưa?"
Câu hỏi của Ngọc Nguyệt khiến tôi suýt chút nữa thì bị sặc nước mất. Đột nhiên hỏi một câu hỏi như thế, thật bất ngờ.
"Tớ chưa có."
Ngọc Nguyệt lại chìm và im lặng đôi chút. Cậu ấy nhìn tôi rồi lại nở nụ cười kì lạ. Chắc hẳn trong đầu cậu ấy vừa vẽ ra được viễn cảnh gì đó rồi.
Tiếp xúc với Ngọc Nguyệt chưa bao lâu nhưng tôi chắc hẳn cô nàng là kiểu người rất mơ mộng. Chỉ cần có ý tưởng hay nghĩ ra được việc gì đó thì cậu ấy sẽ nói ra và thêm cả một chút yếu tố lãng mạn vào nữa. Rất là mơ mộng.
"Thực ra tớ thấy cậu xinh đẹp quá cớ, mà không có bạn trai thì để tớ giới thiệu anh trai tớ cho nhé. Anh ấy chắc vừa về rồi. Để hôm sau tớ mai mối cho hai người. Được không? Nhé?"
Ngọc Nguyệt cứ thế nói liên tục khiến tôi chẳng biết dừng câu chuyện của cô ấy ở đâu nữa.
Nhưng mà hẹn hò sao? Tôi chưa yêu đương với ai bao giờ cả, cũng chưa từng nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm. Nhưng mà tôi cũng là con gái mà, nên cũng có lúc tôi nghĩ về tương lai của mình sẽ như thế nào. Một tương lai có một gia đình nhỏ ấm cúng. Tiếc thay, thời hạn của tôi đã không còn nhiều nữa rồi.
Để Ngọc Nguyệt không phải tâm huyết có vấn đề tình cảm của mình, tôi từ chối: "Không đâu. Tớ vẫn chưa muốn yêu đương."
Dừng lại câu chuyện đang nói một chút, Ngọc Nguyệt lại bắt đầu nghĩ ngợi gì đó. Cô nàng cứ liên tục có những suy nghĩ kì lạ khiến tôi chẳng thể hiểu nổi mà.
"Không sao. Anh của tớ siêu đẹp trai. Để lần sau gặp mặt là cậu sẽ biết."
Thì ra Ngọc Nguyệt vẫn muốn tôi gặp mặt anh trai cậu ấy. Mà thôi. Cũng được. Tôi đành miễn cưỡng chấp nhận chứ có lẽ dù làm cách nào Ngọc Nguyêt cũng không từ bỏ việc này đâu.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay thấy đã đến thời gian đón Lương Lương rồi, mới nói: "Giờ tớ có công chuyện rồi. Tớ đi trước."
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, tôi cũng không hiểu sao Ngọc Nguyệt lại đi theo mình nữa. Đáng lý ra cậu ấy nên đi về nhà mới đúng. Vậy mà Ngọc Nguyệt lại lấy lý do là đang trốn khỏi nhà nên mới nài nỉ tôi cho ở nhờ một đêm.
Ngọc Nguyệt đã nài nỉ tôi rất nhiều lần, nhưng lý do vẫn không hợp tình cho lắm.
Trên lúc ngồi xe buýt hay cho dù đang đi bộ đến nhà trẻ, tôi đã phải hỏi cậu ấy câu hỏi này rất nhiều lần: "Cậu thực sự bỏ nhà ra đi à?"
"Cậu tin tớ đi. Thật mà. Với lại tại sao bọn mình là đến nhà trẻ vậy?"
Hai người bọn tôi hiện giờ đứng trước nhà trẻ để chờ Lương Lương tan học.
Chỉ vài giây sau khi Ngọc Nguyệt đặt câu hỏi, một tiếng reo của trẻ con vang lên: "Cô Thanh, con ở đây."
Thấy vẻ mặt rạng rỡ của nhóc con, tôi chỉ tay về phía Lương Lương cho Ngọc Nguyệt biết rằng người chúng ta đang đón đã tan học rồi.
Tôi bước lại ôm lấy Lương Lương, hỏi: "Sao nào? Hôm nay đi học vui không?"
Mà khỏi cần Lương Lương trả lời tôi cũng đoán được rồi. Nhìn gương mặt vui vẻ như thế, đương nhiên đi học phải vui rồi. Theo như lời nhóc con nói, thì đây là lần đầu thằng bé được đến trường nên chắc phấn khích lắm.
"Này, đó là con của cậu hả?"
Lại là một câu hỏi khó trả lời đến từ Ngọc Nguyệt. Cậu ấy đứng đó từ đầu đến giờ mà chưa nói được gì nên chắc có nhiều chuyện muốn hỏi lắm rồi.
Tôi phì cười giải thích: "Không phải đâu. Họ hàng thôi."
Ngọc Nguyệt bày ra vẻ mặt như đã hiểu ra mọi chuyện. Sau đó còn tranh thủ sờ hai cái má tròn tròn của Lương Lương mãi không buông.
Rồi ba người bọn tôi lại bắt xe buýt lần nữa để trở về nhà.
Tuy nhà tôi khá rộng rãi nhưng vì căn hộ này là một người ở nên chỉ có một phòng mà thôi. Vì Lương Lương là trẻ con nên thằng bé vẫn ngủ với tôi được. Có điều, người cần giải quyết vấn đề ngủ nghỉ bây giờ chính là Ngọc Nguyệt.
"Tuyệt thật! Nhà cậu rộng thật đấy. Cậu có phải là sinh viên không đấy? Sao có thể thuê được căn hộ rộng như vậy?"
Nhìn thấy thái độ ngạc nhiên và tò mò của Ngọc Nguyệt, tôi cũng không mấy làm lạ. Tôi hiểu mà, không có nhiều sinh viên có thể thuê được một nơi ở rộng rãi và tiện nghi như vậy. Với công việc quản lý lúc trước thì tiền lương của tôi khá ổn định nên có thể tìm được chỗ ở như vậy là hợp lý. Nhưng hiện tại tôi không thể nói là tôi đã đi làm được. Nghe có hơi kì lạ thôi.
Trong lúc tôi đang chuẩn bị bữa trưa hôm nay thì Ngọc Nguyệt lại tranh thủ tán gẫu với Lương Lương.
"Lương Lương nè, bé con gọi Thanh Thanh là gì á?"
Lương Lương có vẻ rất thích Ngọc Nguyệt. Thằng bé vừa ôm lấy con gấu bông nhỏ xíu mà tôi mua cho hồi sáng, vừa nắm lấy tay Ngọc Nguyệt ngoan ngoãn nói chuyện.
"Cô Thanh ạ."
Ngọc Nguyệt tiếp lời: "Thế á? Con là gì của cô Thanh?"
Lương Lương đáp: "Là con trai ạ."
Câu trả lời hồn nhiên của nhóc con khiến Ngọc Nguyệt muốn ngã ngửa. Ngay sau đó, Ngọc Nguyệt đi về phía bếp hỏi tôi ngay chuyện vừa rồi. Cô nàng chắc đang tò mò lắm.
"Lương Lương bảo cậu mà mẹ của nó ý. Thật luôn á?"
Có vẻ như tôi đã chạy theo được nhịp sống của Ngọc Nguyệt rồi nên cũng không còn bất ngờ khi thấy cậu ấy hỏi những câu hỏi khó trả lời như thế, tôi chỉ thở dài dừng lại mọi động tác đang làm trong bếp.
Tôi xoay người lại đối diện nhìn cô bạn mới quen: "Không phải con tớ. Mà là một cô nhi tớ nhận nuôi. Còn chi tiết sau này tớ kể sau."
Chắc hẳn câu trả lời lần này đã khiến Ngọc Nguyệt hài lòng rồi. Nhưng cô bạn mới này thực sự rắc rối. Tôi sợ rằng có những chuyện nếu như để người ngoài biết được thì liệu họ có chấp nhận con người hiện tại của tôi hay không? Hay cuộc sống sẽ trở về như lúc trước?
Đó là một câu hỏi cần phải trải nghiệm mới biết được. Nhưng tôi không muốn trả nghiệm điều đó đâu.
Bữa cơm hôm nay có chút ồn ào hơn mọi khi. Bình thường tôi chỉ ăn một mình, hoặc nếu bận việc quá thì tôi sẽ nhờ Trần Di nấu cơm để ăn nhưng cậu ấy toàn ăn trước. Cứ như thế, mỗi bữa cơm tôi đều cảm thấy được sự yên tĩnh và thú thực thì có chút cô đơn.
Ấy vậy mà hôm qua tôi đã ăn cơm cùng Lương Lương, hôm nay lại có thêm cả Ngọc Nguyệt. Thành thật mà nói, bọn họ ăn cơm thôi mà cũng rất ồn ào. Ồn ào nhưng ấm áp.
Lần đầu tiên tôi hiểu ra bữa cơm đầy đủ là như thế nào.
Đương nhiên tôi không thể giữ hai con người này ở đây quá lâu được.
Đối với Ngọc Nguyệt thì cùng lắm tôi cũng chỉ cho cậu ấy ở đây hai ngày thôi. Ở lâu quá thì bất tiện lắm. Còn về phía Lương Lương thì lâu hơn rồi. Chắc hẳn tôi phải cố gắng tìm cách liên lạc với mẹ tôi để xem bà ấy muốn điều gì ở tôi nữa.
"Mà vì sao cậu bỏ nhà đi thế?"
Vấn đề Ngọc Nguyệt bỏ nhà ra đi thực sự rất thu hút tôi đấy. Vì tôi chưa từng có định nghĩa rõ ràng về việc đó, nên khá tò mò.
Ngọc Nguyệt nuốt vội miếng cơm để nhanh chóng kể cho tôi nghe.
"Cậu không biết đâu. Tuy anh hai tớ rất tốt và dịu dàng nhưng mà anh ấy với tớ không hợp tính cho lắm. Tớ và anh hai cãi nhau, nhưng cha mẹ tớ lại bênh vực anh hai hơn nên mới khiến tớ tức chết được. Thế là tớ cãi nhau với cha mẹ luôn. Và giờ thì tớ chẳng thể về nhà được. Giờ mà trở về nhà mới kì cục ấy."
Câu chuyện về anh chị em trong nhà sao? Bởi vì tôi không có anh chị em nào cả nên cũng không rõ lắm, nhưng trông Ngọc Nguyệt có vẻ khá tức giận khi kể xong câu chuyện đó.
"Nhưng cậu yên tâm. Anh tớ tốt lắm. Nên để tớ giới thiệu cho."
Ý định giới thiệu anh trai cho tôi cậu ấy vẫn không quên được, đã vậy còn nhắc nhở nữa chứ. Thật tình! Tôi đâu có muốn gặp anh ta đâu.
"Lương Lương ăn ngon không?"
Phần ăn của Lương Lương là phần ăn tôi nấu riêng ra. Bởi vì dù sao nhóc con vẫn còn nhỏ, nên tôi phải luộc thịt cho thật mềm và cơm hơi dẻo để thằng bé có thể ăn và tiêu hóa tốt hơn.
Lương Lương đáp dù trong miệng vẫn đang nhai: "Có ạ."
"Được rồi. Ăn chậm thôi. Với lại đừng có nói khi đang ăn chứ."
Tôi không phải là một người mẹ nhưng kiến thức nấu ăn cho trẻ hay chăm sóc trẻ con thì có thể tìm kiếm trên mạng rất nhiều mà. Với lại mấy điều đó cũng chỉ là kiến thức căn bản mà thôi. Làm sao có thể làm khó tôi được.
Vấn đề nan giải bây giờ là tôi không có bộ đồ cho trẻ con mặc và mấy bộ đồ trong hành lý của Lương Lương lúc đến nhà tôi chỉ có vỏn vẹn hai bộ đồ ngủ kiểu dáng tay dài. Sáng nay đi học, tôi cũng chỉ có thể cho Lương Lương mặc một trong hai bộ đồ ngủ đó thôi. Trông hơi sai sai đấy.
"Cậu có định thay đồ cho bé con không? Vì tớ thấy bé con cứ mặc đồ ngủ như vậy, có hơi nóng không nhỉ?"
Ngay cả Ngọc Nguyệt cũng để ý đến điều này. Vậy nên người bảo hộ tạm thời như tôi phải mua thêm vài bộ đồ cho Lương Lương mặc rồi.
Đương nhiên lần này thì không cần phải đi đến nơi cần mua quần áo trẻ con nữa mà chúng ta có thể đặt quần áo trẻ em trên các trang bán hàng điện tử mà.
Tôi định sau khi ăn cơm xong mới bắt đầu lựa đồ cho Lương Lương, nhưng mà ai ngờ Ngọc Nguyệt bảo rằng để cậu ấy làm việc này cho. Thậm chí là trả tiền cho số quần áo mà cậu ấy mua luôn. Ngọc Nguyệt nói rằng coi như đây là phí ở lại nhà tôi.
Ban đầu tôi cũng đắn đo suy nghĩ một lát nhưng rồi cũng đồng ý ngay. Tôi nghĩ nếu nói không thì cả cậu ấy chắc sẽ ngại lắm nên thôi, cứ để Ngọc Nguyệt làm những gì cậu ấy muốn.
Bữa cơm kết thúc với những trò đùa của Ngọc Nguyệt khi trêu ghẹo Lương Lương. Mọi thứ dường như tràn đầy sức sống lên hẳn.
Sau khi làm việc và học thêm một chút kiến thức thì cũng trời cũng đã hơi tối rồi. Trước khi trời tối hẳn, tôi phải đến một nơi.
"Hai người ở nhà đi nhé. Tớ đi ra ngoài một chút. Tầm nửa tiếng sau sẽ về."
Bây giờ thời gian của tôi khá là rảnh rỗi nên có thể ghé thăm cửa hàng thiết kế của mình. Chắc hẳn giờ này Trần Di cũng đang ở bên đó rồi. Tôi định sẽ qua đó và nếu có cần phụ cô ấy làm gì đó cũng được.
May mà đường đến cửa hàng cũng không xa lắm nên đi taxi cũng chỉ mất khoảng mười phút thôi.
Cửa hàng thiết kế của tôi và Trần Di cùng bắt tay nhau gây dựng lên. Người đứng tên cửa hàng là tôi, bởi tôi là người chi tiền ra tất cả mọi thứ cho cửa hàng. Còn nhiệm vụ của Trần Di là thiết kế sản phẩm đến người tiêu dùng và quản lý cũng như thống kê lại chi tiêu giống như một kế toán vậy.
Thế nên thời gian tôi xuất hiện ở cửa hàng cũng không thường xuyên cho lắm. Nếu thực sự cần thiết hoặc khi nhàn rỗi thì tôi mới ghé qua thăm. Mà lần nào ghé qua tôi cũng đều nói cho cậu ấy biết trước. Lần này thì không. Vì tôi muốn tạo cho cậu ấy một bất ngờ nhỏ.
Trên đường đi đến cửa hàng, tôi có đi ngang qua trường nên ghé vào quán cà phê gần trường để mua cà phê và bánh ngọt cho Trần Di.
Đối với mọi người khi mới gặp Trần Di, ấn tượng đầu tiên chắc hẳn cậu ấy là người với nét thanh tú dịu dàng và tính cách vui vẻ. Nhưng đối với tôi, cậu ấy đôi lúc giống một người mẹ hơn. Ở Trần Di có gì đó rất mạnh mẽ và quyết đoán.
Bởi vì đã ở cạnh cậu ấy từ lâu nên tôi cũng hiểu rất rõ sở thích của cô bạn thân. Trần Di rất thích uống cà phê khi ăn cùng bánh ngọt. Cậu ấy hay bảo rằng nếu ăn như thế, mọi thứ sẽ hài hòa hơn. Không ngọt quá, mà cũng không đắng quá.
Vậy nên tôi chắc hẳn món quà nhỏ này của mình sẽ khiến cậu ấy rất vui. Đặc biệt là sau khi thưởng thức đồ ăn thức uống của quán cà phê gần trường này tôi cảm thấy rất ngon nữa.
Hôm nay chắc hẳn có một vị khách rất sang trọng đến cửa hàng. Chiếc xe Audi TT sáng bóng như mặt gương hiên ngang đậu trước cửa ra vào khiến ai đi qua cũng phải chú ý đến. Phải nói rằng ít khi gặp được ai sở hữu con xe hơi chất lượng như thế. Có lẽ một đại gia nào đó cảm thấy cửa hàng thiết kế này có tiềm năng phát triển nên đã đến đầu tư chăng?
Chỉ mới nghĩ đến thôi là tôi cả dẹp ngay luôn suy nghĩ kì cục đó.
Làm gì có chuyện một cửa hàng nhỏ bé lại có thể lọt vào mắt một đại gia nào đó cơ chứ? Trong truyện cổ tích cũng không thể có.
Không biết chủ sở hữu chiếc xe này là người như thế nào nhỉ? Với sự tò mò càng lúc càng lớn, tôi đã không bước vào cửa hàng mà cứ đứng từ xa đợi xem đến khi nào vị khách đó bước ra. Tôi muốn nhìn rõ mặt người đó một chút mà thôi. Nếu tôi bước vào trong, có khi lại làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh thì sao.
Vị khách quý kia cũng không để tôi đợi quá lâu. Mới đợi khoảng năm phút thôi là người ấy đã bước ra. Đó là một người đàn ông có dáng người cao cao ốm ốm với bộ âu phục chỉnh tề, gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng và từng cử chỉ hành động rất dịu dàng đó khiến tôi chết lặng.
Người đàn ông đó bước ra khỏi cửa hàng. Theo sau anh ta là Trần Di đang cười nói vui vẻ, thậm chí là có cả ngại ngùng nữa. Anh ta vươn tay xoa lấy đầu cậu ấy, rồi ôm lấy Trần Di vào lòng như muốn che chở hết mọi thứ cho cậu ấy vậy. Có vẻ như cả hai đang yêu nhau.
Thời gian xung quanh tôi cứ trôi đi, mọi thứ đều di chuyển, duy chỉ có tôi vẫn đứng ở phía xa bất động nhìn về phía cửa hàng.
Đến khi người đàn ông đó đi mất, tôi mới hoàn tỉnh lại. Đó không phải là sếp tôi sao? À không! Chính xác là sếp cũ. Là Trần Lập Nam.
Vậy ra Lập Nam là bạn trai của Trần Di. Cậu ấy đã giấu tôi chuyện động trời này bao lâu rồi?
Tôi không có can đảm tiến lên thêm một bước nào nữa.
Trời hôm nay lạnh thật. Không khí cứ lùa vào áo khoác khiến tôi khẽ rùng mình. Nụ cười của Trần Di vừa rồi khiến tôi thấy nặng trĩu trong lòng.
Cuối cùng thì tôi lại phải quay trở về.
Đầu óc tôi trống rỗng và bước chân thật nặng nề. Tôi không muốn đi về nhà, cũng không biết rằng sẽ đi đâu. Khi tôi dừng lại, trước mặt tôi đã là quán cà phê ở gần trường rồi. Buổi tối quán có vẻ ít khách hơn.
Tôi thầm nghĩ: "Một ly cà phê chắc sẽ ổn." Thế rồi tôi bước vào quán.
Đúng vậy. Hoặc đúng là tôi chỉ nghĩ như vậy. Nhưng tôi không hề ổn tí nào. Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, tâm trạng tôi như trái bóng bị xì hơi, mất hết sức sống.
Không biết Trần Di gặp Lập Nam khi nào nhỉ? Không biết hai người họ yêu nhau từ lúc nào? Vì sao họ lại giấu mình? Vì sao tim mình lại đau đến thế?
Người ở bên cạnh Lập Nam ngay từ những lúc khó khăn là tôi. Người thân thiết nhất khi anh ấy tin tưởng cũng là tôi. Người anh ấy luôn quan tâm và lo lắng nhất cũng là tôi.
Tất cả những điều ấy đã khiến tôi tưởng rằng mình là một người đặc biệt trong lòng anh ấy.
Tôi thừa nhận, tôi đã thích Lập Nam. Cảm xúc đó không phải là mới gần đây tôi mới nhận ra mà trong suốt thời gian bên cạnh anh, tôi hiểu rằng mình và anh rất hợp với nhau. Chúng tôi đồng bộ từ tính cách và cả sở thích.
Nhưng có lẽ đối với Lập Nam, tôi, không hơn không kém, chỉ là một đồng nghiệp phù hợp nhất, một người bạn hợp tác trên thương trường.
Vậy mà tôi đã lầm tưởng. Lầm tưởng rằng quan hệ giữa tôi và anh ấy là quan hệ bền chặt nhất.
Sao tim tôi lại đau đớn như vậy? Cứ tưởng là sẽ chấp nhận được chuyện này. Thế mới nói, chuyện tình cảm thật kì lạ. Đôi lúc tôi chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng đôi lúc, tôi lại chối bỏ nó. Vì một người như tôi chẳng xứng đáng để được yêu thương.
"Thanh Thanh?"
Một giọng nói ấm áp vang lên.
Tôi ngước mặt lên nhìn người đứng trước mặt mình.
Đó là dáng người thể thao cao lớn che khuất đi ánh đèn phía sau lưng. Mắt tôi nhòe đi và bóng đen đã che đi làm tôi không thấy rõ được mặt người đó.
Người đàn ông đó nhìn tôi, giọng nói có phần hơi luống cuống: "Sao em lại ở đây? Sao em lại khóc? Này. Đừng khóc nữa. Đừng khóc. Anh ở đây với em."
Khóc ư? Từ khi nào mà tôi đã khóc nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Nhưng khi nhìn rõ lại tôi chợt nhận ra người đàn ông đó là Thái Tuân.
Tuy không biết tại sao Thái Tuân lại ở đây, nhưng lúc này đây tôi chẳng còn tâm trạng nào mắng anh ta nữa.
"Có muốn uống tí rượu không?"
Tự nhiên tôi lại mời Thái Tuân uống rượu. Khi con người ta chán nản, uống thứ có cồn vào trong người khiến ta khuây khỏa phần nào, dẹp bớt âu lo. Tôi là kẻ đang chán nản đây.
Mà dù Thái Tuân có không đồng ý đi chăng nữa tôi cũng đã định đi uống một mình rồi. Ai ngờ anh ta đi theo thật.
Bọn tôi đến một quán nướng cũng không xa trường cho lắm. Quán nướng đó là một quán mà tôi hay ăn. Chỉ là chưa bao giờ tôi uống rượu ở đó cả.
Lần này tôi uống.
Quả nhiên lựa chọn uống rượu là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nhưng uống rượu cùng với Thái Tuân thì không ổn cho lắm.
Khi hơi men bắt đầu ngấm vào, đầu óc tôi cũng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem người đang ngồi trước mặt mình là ai nữa.
"Anh biết mà. Tôi ghét con người nhất trên đời. Con người là loài xấu xa, độc ác nhất đó. Ước gì tôi không đến đó. Ước gì tôi cũng không thấy hai người họ bên nhau. Như vậy tôi mới thoải mái được."
Tôi cứ lèm bèm đúng chuẩn một con sâu rượu.
Lúc đó tôi không biết Thái Tuân cảm thấy mình như thế nào nữa. Chắc hẳn sẽ cười vào mặt tôi vì trông tôi cứ như một con ngốc khi có rượu vào người.
"Anh đưa em về được không? Nhà em ở đâu?"
Thái Tuân nói. Hẳn đây là lần đầu tiên anh thấy được một con người khác ở tôi. Một cô gái bình thường không giỏi giao tiếp lại có lúc nói liên tục như thế. Hay một cô gái luôn thấy anh ta là cáu gắt thì lại có lúc mềm yếu.
"Không về. Anh phải ở đây. Uống thêm một lon nữa thôi. Tôi không muốn thích ai nữa. Tôi sắp chết rồi đây. Nên không cần ai quan tâm nữa đâu."
Có vẻ như trong lúc say, tôi đã lỡ nói ra bí mật của mình mất rồi.
Chẳng biết câu chuyện khi đó diễn tiếp như thế nào nữa. Chỉ biết là khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong phòng của mình cùng cái đầu đang đau nhức kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro