Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi chợt nhận ra, gió mùa đông bắt đầu thổi

Sài Gòn hôm nay lạnh đến lạ thường. Là do tôi nhạy cảm hay và vì con người đang ngồi cạnh tôi lúc này đây.

Tôi rất biết ơn Lập Nam khi vừa rồi đã giúp tôi thoát khỏi phiền toái của Thái Tuân, nhưng bây giờ thì anh ta lại cứ im lặng như thế khiến tôi có chút khó xử.

Lập Nam mà tôi biết là kiểu người rất thích cười và hiếm khi tức giận. Vậy mà chuyện hôm nay lại làm Lập Nam không nói một lời nào từ lúc lên xe đến giờ.

Nhìn qua cửa kính xe, cuộc sống của con người về đêm thật nhộn nhịp. Những ánh đèn cứ sáng rực lên khắp thành phố khiến bóng đêm chẳng còn đáng sợ chút nào. Tôi chống cằm nhìn thật kĩ rồi tự hỏi liệu một ngày nào đó tôi có thể sống thoải mái như họ được không. Mà trước hết thì tôi phải đoán được tâm tư của vị giám đốc kia mới được.

Thực khi khi nãy tôi không nghĩ là Lập Nam sẽ đứng ra giải vây giúp tôi đâu. Bởi vì anh ta vốn đâu phải kiểu người thích dính vào chuyện riêng của người khác.

Nghĩ lại thì lúc đó Lập Nam trông rất tức giận.

Từ chữ anh ta nói ra đều mang tính chất đe dọa cao.

"Tôi nghĩ là Thanh Thanh hợp với tôi hơn đấy."

Ngay khi tôi bị che lấp bởi bóng dáng cao lớn quen thuộc là đã biết ngay đó là giám đốc rồi.

Lập Nam kéo tôi đứng ra phía sau lưng của anh rồi nói với Thái Tuân bằng giọng điệu vô cùng chán ghét. Tôi không nhìn rõ được gương mặt của Lập Nam lúc đó như thế nào nhưng tôi biết anh đang rất tức giận. Bàn tay của anh cứ nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhưng lại chẳng đau chút nào cả. Giống như muốn nắm thật chặt để không để tôi rời đi vậy.

Giám đốc còn không để Thái Tuân nói thêm được câu nào thì đã kéo tôi đi ngay về phía chỗ để xe nhân viên.

"Để anh đưa em về."

Thế là tôi đành miễn cưỡng lên xe của anh ta ngồi thôi chứ nào dám cãi lời. Lúc đó nếu tôi từ chối thì có khi nào tôi bị xử lý tại chỗ luôn không nhỉ?

"Em không muốn nói gì với anh sao?"

Sau một hồi im lặng suốt đoạn đường như thế thì cuối cùng giám đốc cũng chịu lên tiếng rồi. Giọng nói cứ hậm hực thế nào ấy nhỉ? Chắc là vẫn còn bực tức lắm.

"À, người khi nãy là một bạn học cũ."

Tất nhiên tôi muốn tìm một lý do khác nghe hợp lý hơn nhưng cũng khó mà tìm được lắm. Dù sao thì giữa tôi và Thái Tuân còn không phải là bạn bè. Đúng hơn là một kẻ phiền phức.

"Em không thích cậu ta đúng không? Lúc đó anh mà không ra thì em định làm gì để thoát khỏi đó?"

Lập Nam nói xong thì lại tăng ga xe lên chạy nhanh hơn.

Đối mặt với câu hỏi như vậy, với tình huống lúc đó tôi cũng không biết bản thân nên làm gì nữa. Có điều, nếu để so sánh thì lúc đứng sau lưng anh ấy tôi thấy Lập Nam giống với ánh sáng ngoài đường lúc này vậy. Ánh sáng của Lập Nam làm lu mờ bóng tối trong tôi.

Chiếc xe dừng lại tại trước khu chung cư mà tôi đang sinh sống.

Trước khi tôi bước xuống xe, Lập Nam còn nhẹ nhàng nhắc nhớ mấy câu cẩn thận.

"Giám đốc về vui vẻ ạ. Chúc ngủ ngon!"

Tôi đóng cửa xe lại, tâm trạng có chút vui vẻ. Trước khi tôi đóng cửa, Lập Nam đang thì thầm điều gì đó rồi nhìn tôi mà cười. Trông như anh ta lấy lại được niềm vui rồi ấy. Chắc hẳn không còn bực tức nữa rồi.

Vì chung cư tôi ở nằm ở ngay tầng ba nên tôi cũng không muốn đợi thang máy làm gì mà một mạch leo lên thẳng bằng thang bộ luôn. Tôi cứ ngỡ mình khỏe lắm cơ nhưng khi đi đến nhà của mình thì mới hiểu thế nào là nhấc chân không nổi nữa.

Có một mùi hương đồ ăn thơm lường bay từ trong nhà của tôi ra khiến tôi đang đói lại càng đói hơn. Tôi dường như đã đoán được người đang ở trong nhà là ai rồi.

"Cậu đến lúc nào á?"

"Mới một tiếng trước thôi à."

Trần Di đang nằm trên ghế sofa màu xám mà lần trước cô ấy lựa cho tôi. Thoải mái ghê chứ!

"Tớ ăn cơm nhé. Đói lắm rồi."

Sức lực làm việc hôm nay của tôi đã cạn kiệt rồi. Nếu Trần Di mà không qua nấu cơm thì chắc tôi nhịn đói mà đi ngủ luôn mất. Một lựa chọn sáng suốt khi cho Trần Di mật khẩu cửa nhà tôi.

Trong khi tôi đang ăn cơm ngon lành thì Trần Di bất chợt lại nói mấy câu làm tôi nuốt không trôi nổi.

"Cậu nhớ Thái Tuân không? Tự nhiên hôm qua tớ gặp anh ấy. Anh ấy còn hỏi là dạo này cậu có khỏe không nữa."

Ngay cả ăn cơm mà cái tên Thái Tuân đó cũng không tha cho tôi nữa. Trời đánh có thể tránh miếng ăn được không?

Kể ra cũng lạ. Theo như tôi đọc trong hồ sơ xin việc của Thái Tuân thì anh ta không có chuyên ngành hay liên quan gì đến ngành mỹ phẩm cả. Vậy mà lại xin vào công ty với vị trí là nghiên cứu sản phẩm cơ.

Tôi tự hỏi không biết đây có phải là một sự ngẫu nhiên hay không.

Trần Di cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nằm trên ghế sofa xem điện thoại như thế. Căn nhà dần chìm vào khoảng không im ắng. Sự bình yên mà tôi đang có được liệu sẽ kéo dài được bao lâu?

"Này, dạo gần đây cậu có quản lý cửa hàng tốt không đấy?"

"Yên tâm đi. Kinh doanh tốt thế cơ mà."

Tôi từng có nói rằng bản thân tôi hiện giờ đang vừa phải học, vừa phải làm việc cho công ty mỹ phẩm và cả một cửa hàng chuyên thiết kế các sản phẩm nội thất nữa.

Cửa hàng đó có sự đầu tư của tôi và ý tưởng của Trần Di nên hầu hết mọi sản phẩm đều do cậu ấy tạo ra. Việc của tôi là quảng bá và tiếp cận khách hàng mà thôi.

Chúng tôi từ những học sinh cấp ba chân ráo chân nước làm đủ mọi công việc làm thêm, đến cuối cùng cũng trích ra được một khoảng để phục vụ cho ước mơ của mình. Thật ra cũng có vay chút ít từ nhiều nơi.

Cuộc sống hiện tại làm tôi cảm thấy an toàn quá. Ngỡ như sự an toàn này chỉ là cái bẫy của cuộc sống thôi thì sao? Ở phía trước sẽ còn bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra nữa?

Nếu đó là chuyện của tương lai, tôi đành phải tự thân mình đối mặt vậy. Ít nhất bây giờ bên cạnh tôi cũng có những người mà tôi bắt đầu trân trọng hơn.

Đồ ăn Trần Di nấu thật sự rất hợp khẩu vị của tôi. Chỉ trong vài phút tôi đã ăn xong phần cơm của mình rồi. Sau khi ăn cơm xong thì tôi phải dọn dẹp bàn ăn lại một chút. Khi vừa mới đứng dậy thôi, tôi đã cảm thấy mọi thứ xưng quanh tối sầm lại và mất thăng bằng.

Tôi ngã xuống.

Trước khi tôi mất đi ý thức, hình như Trần Di đã gọi tên tôi với gương mặt hoảng hốt. Tại sao cậu ấy lại hốt hoảng thế nhỉ?

Đến khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh rất kì lạ.

Nơi này trông giống một giấc mơ hơn. Lần này tôi lại xuất hiện ở trong đám tang của ai đó. Rất nhiều người xuất hiện trong giấc mơ này. Có những gương mặt xa lạ chỉ từng gặp nhau một lần, cũng có những gương mặt quen thuộc đến lạ. Ai ai cũng đều mang vẻ mặt u sầu và mệt mỏi. Đôi mắt thì cứ đỏ hoe.

Chỉ là sao trông lại chân thật thế nhỉ? Cảm giác rùng mình và u ám cứ đang len lỏi trong người tôi.

Trong giấc mơ này tôi thấy Trần Di đang ngồi đó khóc nức lên, đôi mắt đỏ sưng húp lên trông rất tội. Cứ phút chốc cậu ấy lại gào lên tên ai vậy nhỉ?

Ở gần bên cạnh cậu ấy còn có một người còn thê thảm hơn cơ. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như thế.

Tại sao anh ấy sao lại khóc?

Lập Nam ngồi một góc, gục mặt xuống, tay ôm lấy mặt mà khóc không thành tiếng. Thấy anh ấy khóc như vậy, trái tim tôi như thắt lại. Ai đang ở đó khiến anh ấy khóc thành ra như vậy nhỉ?

Tôi hướng mắt về phía bàn linh cữu. Tấm ảnh ở trên linh cữu đó có gương mặt quá quen thuộc. Như có ai đó vừa mới tát tôi một cái choáng váng mặt mày vậy. Đó không phải là gương mặt của tôi sao? Tại sao tôi lại chết? Tôi đang đứng trước mặt mọi người như thế nào cơ mà.

"Trần Di, cậu có nghe tớ nói gì không? Tớ đây cơ mà."

"Giám đốc, anh không thấy tôi đang ở đây hả? Tôi chưa chết đâu mà."

"Nè, mọi người không ai thấy tôi hết hả?"

Không một ai nghe thấy lời tôi gọi hết. Tất cả mọi người đều coi tôi như người vô hình mất rồi.

Tôi như bị chìm vào quên lãng dù cho tôi biết rằng bọn họ đều đang khóc thương cho người nằm ở đằng kia. Giọng nói của tôi dần dần hòa tan vào cùng với những tiếng khóc kia.

Hình như có tiếng khóc của ai đó rõ ràng lắm. Rõ ràng đến nỗi tôi như có thể chạm vào được.

Tiếng khóc ấy đánh thức tôi tỉnh dậy.

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là trần nhà trắng. Chắc hẳn tôi đang ở bệnh viện rồi.

Tôi không nhớ được vì sao bản thân lại ngất đi như thế? Nhưng thật may khi mọi điều vừa diễn ra chỉ là giấc mơ. Một cơn ác mộng kì lạ.

"Này, đừng thút thít mãi. Tớ tỉnh rồi."

Tôi chỉ có thể nằm im mà nói. Bởi tôi không thể nhúc nhích được khi Trần Di cứ cúi mặt xuống cánh tay tôi mà khóc mãi. Cái đầu của cậu ấy quá nặng rồi.

"Cậu tỉnh rồi à? Thấy sao rồi? Tự nhiên cậu ngất đi khiến tớ lo chết mất."

Nghe thấy giọng của tôi nên Trần Di không còn khóc nữa. Nhưng đôi mắt sưng vù lên trông tội nghiệp thât.

"Có gì đâu. Mới ngất một chút thôi mà."

Tôi trấn an cậu ấy. Thế mà Trần Di lại không thấy nhẹ lòng tý nào còn quát vào mặt tôi:

"Rõ ràng tớ bảo cậu đừng uống thuốc an thần hay thuốc ngủ nữa. Mà vẫn cứ uống. Nên bị ngộ độc thuốc đấy. Suýt tý là tớ được đi đám tang của cậu rồi."

Do thói quen thức khuya nên tôi hay bị mất ngủ. Mà bị mất ngủ rất khó để đi làm mà tinh thần không bị uể oải. Thế nên tôi mới quyết định dùng thuốc an thần để ngủ ngon hơn. Ai mà ngờ được lại bị ngộ độc thuốc do dùng quá nhiều.

"Tớ ngất mấy tiếng rồi nhỉ?"

"Gì mà mấy tiếng. Cậu ngất được hai ngày rồi á. Tớ tưởng hết cứu cậu được luôn rồi. Đau lòng chết mất!"

Thật không nghĩ rằng lần này bệnh tình của tôi có vẻ nghiêm trọng rồi.

Trần Di cũng lo lắng đến thế cơ mà. Nếu không được cậu ấy đưa đi bệnh viên kịp thời thì có khi giấc mơ vừa rồi là hiện thực cũng nên.

"Cậu ăn cháo không? Tớ đi mua cho. Lát nữa có anh giám đốc đến thăm đấy."

Như lấy lại được tâm trạng thường ngày, Trần Di vui vẻ đi mua cháo dưỡng bệnh cho tôi ăn.

Trần Di còn chưa đi được bao lâu thì đã có bác sĩ đến phòng bệnh của tôi rồi.

Lúc đó bác sĩ có nói với tôi mấy điều thật khó tin. Tôi không muốn tin rằng mọi thứ lại càng tồi tệ hơn với bệnh tình của mình nữa. Một thanh niên khỏe mạnh chỉ mới hơn hai mươi tuổi mà đã như vậy, làm sao tôi tin được.

"Nếu cô phẫu thuật cắt bỏ một phần tế bào bây giờ thì ít chí vẫn có thể cứu chữa. Chỉ là không chắc chắn là khỏi bệnh hoàn toàn mà chỉ có thể kéo dài mạng sống ra thôi.

"Tôi còn sống khoảng bao lâu nữa?"

Sự thật này, tôi chỉ biết chấp nhận mà thôi.

"Nếu may mắn thì gần một năm, còn không, theo tôi dự đoán thì chỉ khoảng ba tháng. Vậy nên hãy phẫu thuật đi."

Sau khi bác sĩ đi với lời hứa sẽ kê thuốc làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư, tôi thẫn thờ ra như một con ngốc. Rồi tôi chợt nhìn lại căn phòng bệnh này.

Căn phòng bệnh này không giống với phòng bệnh bình thường cho lắm. Chỉ có ba giường và chẳng có bệnh nhân nào ngoài tôi cả. Dường như tôi đã đoán được điều gì đó.

Chắc hẳn đây là phòng VIP của bệnh viện dành cho các bệnh nhân trả tiền nhiều hơn so với số tiền viện phí. Hoặc đây có thể là phòng bệnh nội trú dành cho bệnh nhận đặc biệt.

Tuy không biết là tôi đang nằm ở trường hợp nào nhưng cuộc sống của tôi lại một lần nữa bị đảo lộn.

Ung thư sao?

Tôi cũng từng nghĩ đến lỡ như có một ngày tôi bị như thế, thì liệu có vượt qua nỗi đau này hay không? Cuối cùng tôi cũng trải nghiệm được cái gọi là số phận.

Trước đây tôi chưa từng tin vào số phận. Tôi tin tưởng năng lực của mình hơn. Tôi từng ước rằng một ngày nào đó khi tôi có đủ tiền để đi du lịch khắp mọi nơi, có đủ mọi thứ trong tay, cũng là lúc tôi chứng minh rằng bản thân chính là số phận. Không một thế lực nào có thể đánh đổ được tôi khi ấy.

Bây giờ đây, đối mặt với căn bệnh ung thư dạ dày, tôi mới chợt nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé. Bản thân tôi rốt cuộc cũng chỉ giống ngọn cỏ ven đường, đang cố gồng mình mà chịu đựng sức gió.

Có lẽ tôi nên chấp nhận số phận.

Con người mà. Chẳng ai cứng đầu mãi được. Đến lúc nào đó, khi nhận ra bản thân đã quá mệt mỏi với việc hôm nay phải cố gắng tốt hơn một chút nữa, thì cũng là lúc bản thân đang dần lụi tàn.

Ba tháng là khoảng thời gian tôi còn nhìn thấy được bầu trời này.

Tôi chợt cười.

Tôi cười vì tôi thấy tôi giống như kẻ tử tù vậy. Kẻ tử tù chưa hề bỏ cuộc để thoát khỏi cuộc sống ngục tù này, nhưng lại quên mất rằng cái chết mới là con đường thoát duy nhất.

Ý nghĩ muốn chết này hình như trước đây cũng từng hiện hữu.

À!

Đó là khoảnh khắc tôi biết được tin mẹ bỏ mình mà đi đâu đó thật xa.

Khoảnh khắc ấy làm trái tim tôi đau đớn như muốn ngừng đập.

Hiện giờ cũng như vậy.

Trái tim tôi sao không ngừng đập luôn bây giờ nhỉ? Chắc là nó cũng muốn tôi phải nếm chịu những cơn đau trước khi dừng lại. Trái tim tôi độc ác thật đấy! Độc ác giống như thể xác chứ nó vậy. Tự hành hạ bản thân rồi tự chuốc lấy hậu quả.

"Em ổn chưa?"

Là Lập Nam.

Tôi vẫn nhớ bản thân mình trước đây. Cứ mỗi khi tôi gặp khó khăn đến mức chỉ có thể khóc òa lên như một con ngốc, Lập Nam vẫn luôn ở bên tôi cho dù chỉ cách nhau một màn hình điện thoại.

Giọng nói của Lập Nam khiến tôi bình tĩnh trở về thực tại.

"Vẫn ổn. Chuyện ở công ty hai hôm nay có bị thiếu sót gì không?"

"Ổn hết thôi. Em đào tạo được một cấp dưới tốt đấy. Vậy nên đừng dành thời gian cho công ty nhiều quá. Lo cho bản thân nữa."

Lập Nam cười, trên tay còn xách theo cả một giỏ táo.

"Mang trái cây tới làm gì? Dù sao tôi cũng đâu thích ăn."

Ánh mắt tôi hướng về hộp bánh ngọt ở bên tay còn lại của Lập Nam nhiều hơn. Đúng là một vị sếp hiểu ý nhân viên. Mặc dù trông tôi hơi khô khan nhưng thứ tôi thích nhất là bánh ngọt. Nhưng không được quá béo hoặc quá ngọt. Chỉ cần thanh thanh vừa đủ, giống với cái tên của tôi vậy.

"Hộp bánh này thì nên để sau khi hết bệnh rồi ăn. Cái này là của anh."

Không những hiểu ý nhân viên mà còn rất biết đùa.

Rõ ràng tôi không thể ăn bánh ngọt bởi vì tôi vẫn đang là một bệnh nhân. Vậy mà anh ta vẫn mang nó đến và ăn trước mặt tôi như thế này. Trêu ngươi thật!

Hai ngày tôi ở bệnh viện chắc chắn công ty đã có nhiều việc dồn dập. Nào là mấy tờ giấy hợp đồng cần soạn gấp. Nào là mấy cuộc họp mặt đối tác hay trao đổi chuyện kinh doanh với các chi nhánh ngoài nước. Đáng lý ra tôi đều phải làm hết. May thay đã Thảo – trợ lý của tôi đã làm rất tốt công việc của tôi trong mấy ngày qua. Có vẻ như cô ấy đã thành thạo các công việc mà tôi hướng dẫn rồi.

Điều này cũng làm tôi cảm thấy bản thân cũng nên dừng lại thôi. Thực ra tôi vẫn còn rất trẻ. Nhưng tôi thiếu quá nhiều trải nghiệm của một người trẻ.

Với tôi, công việc và nhà là hai nơi duy nhất tôi sống và hoạt động. Lúc nào tôi cũng làm việc. Con người tôi tập trung vào công việc và kiếm tiền khiến bản thân đã như một đóm tàn lửa từ lúc nào chẳng hay.

Để ngọn lửa trở thành đống tro tàn thì dễ chứ biến đóm tàn lửa trong đống tro thành ngọn lửa bùng cháy thì lại quá tốn sức.

"Giám đốc. Có chuyện này tôi vừa nghĩ đến thôi. Tôi muốn nghỉ việc."

Tôi nghĩ rằng khi nghe tôi nói như vậy, Lập Nam sẽ kinh ngạc lắm. Tôi là một mấu chốt quan trọng trong công ty mà.

Nhưng không. Anh ấy đồng ý ngay.

"Nếu em mệt rồi, thì cứ nghỉ. Sau này nếu muốn quay lại thì đến gặp anh. Còn nếu chịu đựng mệt quá thì gọi cho anh. Anh vẫn sẽ nghe em khóc như trước đây. Anh vẫn ở đây."

Lời nói này thân thuộc thật.

Mỗi đêm tôi khóc vì áp lực dồn áp lực, tôi đều gọi điện thoại cho Lập Nam. Tiếng khóc nức nở cứ vang trong căn phòng trống. Câu từ cứ nói ra đều bị ngắt quãng không rõ ràng.

Lập Nam khi ấy vẫn ở bên kia đầu dây lắng nghe.

"Em mệt lắm! Em muốn dừng lại mọi thứ."

Chỉ khi tôi nói như thế, đầu dây bên kia có chút động tĩnh, giọng nói cất lên:

"Nếu em mệt rồi, thì cứ nghỉ. Sau này nếu muốn quay lại thì đến gặp anh. Còn nếu chịu đựng mệt quá thì gọi cho anh. Anh vẫn sẽ nghe em khóc như thế này."

Lập Nam luôn an ủi tôi như thế. Luôn vực tôi dậy những lúc tôi muốn bỏ cuộc nhất.

Lần này anh cũng như thế. Nhưng tôi thì lại khác. Người chưa từng muốn bị đánh bại bởi số phận như tôi hôm nay chính thức từ bỏ.

"Đơn xin nghỉ việc tôi sẽ gửi sau."

Lập Nam không nói gì nữa. Anh cũng không ở lại lâu thêm. Dù sao anh cũng là giám đốc, bận muôn trăm ngàn việc. Đâu thể nào cứ nán lại thăm bệnh cấp dưới như tôi mãi được.

"Giám đốc của cậu về sớm hơn mọi hôm nhỉ?"

Cùng lúc đó Trần Di cũng mang cháo về cho tôi.

Nhìn cậu ấy một lúc, tôi lại thấy vẫn may khi bác sĩ không nói bệnh tình của tôi cho cậu ấy nghe. Nếu không chắc Trần Di sẽ bắt tôi khi phẫu thuật ngay mất.

Khả năng khỏi bệnh hoàn toàn chỉ có 1%.

Khả năng kéo dài mạng sống thêm hai ba năm nữa chỉ khoảng 15%.

Nhưng khả năng mất trên bàn phẫu thuật lại hơn 85%.

Đương nhiên tôi thà chết chứ không muốn tự nhiên lại mất mạng trên bàn phẫu thuật vô ích như thế đâu.

"Mà này, giám đốc cậu tâm trạng không tốt lắm nhỉ? Gương mặt cứ rầu rĩ thế nào ý."

"Ừ, chắc thế. Người ta là giám đốc mà. Bận bịu lắm."

Tôi tự trấn an mình như thế.

Nhưng tôi cứ cảm thấy bất an trong lòng giống như một đứa trẻ nói dối và bị phát hiện vậy.

Ngày hôm đó tôi cũng được xuất viện.

Trần Di dọn dẹp mọi thứ giúp và thu xếp chuẩn bị thủ tục cho tôi xuất viện sớm một cách chu đáo.

Vị bác sĩ hôm trước lại đến gặp tôi một lần nữa.

Ông ấy nói rằng nếu uống thuốc đầy đủ thì trong vòng một tháng bệnh sẽ tạm ngừng không phát triển thêm tình trạng xấu trong khoảng một tháng. Đó cũng là thời gian tôi nên suy nghĩ đến việc phải đến bệnh viện phẫu thuật hay chỉ chờ đợi cái chết.

Cái chết là gì nhỉ? Trong giấc mơ đó, tôi như chết đi một lần rồi. Tất cả mọi người đều đưa ra bộ mặt buồn bã như thế. Thực sự sẽ có người buồn bã vì sự ra đi của tôi hay cũng chỉ đợi đến lúc tôi chết đi, mọi thứ liên quan đến tôi rồi sẽ được thay thế bằng những người khác.

Tôi cố gắng dẹp những suy nghĩ vớ vẩn của mình qua một bên. Có nghĩ gì đi chăng nữa thì bây giờ tôi chỉ còn là một cô gái sinh viên năm ba mà thôi.

Hiện tại tôi có khá nhiều thời gian rảnh rỗi để làm bất kỳ điều gì mình muốn.

Nhưng tôi lại chẳng biết làm gì cả.

Suốt một thời gian dài, từ khi tôi học cấp ba, bản thân đã buộc tôi không thể vui vẻ nhởn nhơ được mà phải làm việc. Làm việc đến khi nào cảm thấy thỏa mãn mới thôi.

Mà khi nào mới thỏa mãn nhỉ? Đó chẳng qua chỉ là lòng tham công tiếc việc của một người trẻ tuổi mà thôi.

Tôi bắt đầu quay trở lại trường học sau một thời gian dài đăng ký khóa học tại nhà.

Ngày đầu tiên trở lại, mọi người dường như chẳng nhận ra tôi là ai cả. Mà cũng đúng thôi. Một sinh viên luôn "vắng" mặt như thế thì làm gì có ai biết đến chứ.

Không khí của trường học thật tốt. Khác hẳn với nơi thương trường ngoài kia. Không có những buổi thỏa thuận chi phí, không có những tranh cãi đầu tư. Tất cả đều được thay thế bằng sức sống của tuổi trẻ.

Đây chắc hẳn là thứ mà tôi đã bỏ sót từ lâu trong cuộc đời của mình.

Tiết học đầu tiên được bắt đầu.

Tôi ngồi trong giảng đường và cảm thấy có chút nhàm chán. Đã lâu rồi mới quay lại với việc học như thế này, thời gian không còn phải gấp rút để chuẩn bị giấy tờ nữa mà cứ trôi một cách chầm chậm. Tôi có hơi buồn ngủ một chút.

Tiết học kết thúc sau vài giờ đồng hồ ngồi im một chỗ, tôi cần phải đi đâu đó để bản thân không thấy ngột ngạt. Đương nhiên là phải đi đến một quán cà phê nào đó rồi.

Tôi chọn quán cà phê gần trường nhất. Không khí trông quán cà phê đó dường như dành ra cho tôi vậy. Im ắng và thơm ngát mùi cà phê.

Nói là vào quán cà phê nhưng thật sự món tôi gọi là một ly trà sữa ô long và một phần bánh ngọt. Bình thường tôi sẽ uống cà phê khi cần phải làm việc đến tận khuya nhưng thực ra tôi thích những thứ ngọt ngào hơn nhiều.

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh như thế này. Sự thay đổi này tuy có hơi lạ lẫm nhưng đúng là thoải mái thật. Có vẻ như tôi đang cố gắng sống lại đúng với độ tuổi của mình.

Việc tôi cần làm bây giờ là phải viết đơn xin nghỉ việc gửi về cho công ty.

Từ sau khi xuất viện và bắt đầu một cuộc sống mới, tôi đã băn khoăn rất nhiều về việc gửi đơn xin nghỉ việc như thế nào. Tôi đã tính sẽ gửi bằng đường bưu điện vì ngại gặp trực tiếp, nhưng như vậy cũng tốn thời gian mà không lịch sự cho lắm nên đành phải trực tiếp đi đến công ty gửi. Đó cùng đồng nghĩa với việc tôi sẽ gặp lại Lập Nam và các nhân viên khác. Khó có thể tránh khỏi được sự tò mò của mọi người nhưng biết làm sao được khi ý tôi đã quyết vậy rồi.

Tôi nhìn mọi thứ xung quanh quán trà sữa. Mọi người quanh đây thật nhộn nhịp. Có người ngồi đây tập trung làm việc. Có người lại tụ họp bạn bè lại để tán gẫu. Cũng có những người ngồi một mình giống như tôi, trầm tư suy nghĩ về điều gì đó.

Hóa ra cách vận hành cuộc sống là như thế này. Ngồi ở trong quán cà phê cũng có cái thú vị của nó. Giống như một cuộn phim ngắn về thế giới này mang theo những màu sắc mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.

Kết thúc một ngày ở ngoài, tôi quyết định đến công ty lần cuối.

Đứng trước công ty thế này làm tôi có chút hoài niệm. Trước đây công ty chỉ là một văn phòng nhỏ cấp bốn mà thôi. Ai ngờ được sau vài năm phát triển mà đã lớn như thế này rồi.

"Chào. Tôi muốn đặt lịch hẹn giám đốc."

Tôi bước đến quầy tiếp tân để đặt lịch gặp Lập Nam. Đằng nào thì tôi cũng không còn đi làm nữa mà. Vẫn nên lịch sự đặt lịch trước thì hơn.

Cô nhân viên đó nhìn tôi một cách khó hiểu cũng không có gì bất ngờ. Mọi người ở đây đều quen thuộc và biết mặt tôi hết rồi. Chắc hẳn chưa nghe tin tôi nghỉ việc nên mới như vậy.

"Sếp. Mấy ngày sao cô không đi làm vậy? Tôi làm việc sắp kiệt sức luôn rồi."

Thảo trợ lý vừa thấy tôi đã liền chạy đến than phiền. Gặp được tôi có vẻ vui nhỉ?

"Tôi bị bệnh mà."

"Bây giờ thấy thế nào rồi? Có ổn hơn chưa?"

"Ừ. Nên giờ tôi đến để xin nghỉ việc đây. Sau này nhờ vào Thảo hết."

Nghe tôi nói vậy, đôi mắt Thảo vốn đã to rồi, nay lại càng mở to ra hơn.

Thảo còn chưa kịp nói thêm lời nào nữa thì cô nhân viên ở quầy tiếp tân đã cắt ngang nói bây giờ tôi có thể lên phòng giám đốc luôn.

Thế là tôi vỗ vai Thảo vừa động viên vừa an ủi. Coi như công việc sắp tới có lẽ do cô ấy đảm nhiệm rồi. Vậy cũng tốt. Cô ấy học được rất nhiều, nên chắc sẽ làm tốt thôi.

"Tôi vào đây."

Từ bao giờ mà tôi lịch sự với Lập Nam như thế vậy. Nếu là tôi của vài ngày trước thì đã không cần phải xin phép làm gì mà cứ vào thẳng phòng là được. Tự nhiên cảm thấy bản thân có chút ngại ngùng thôi.

Lập Nam nhìn tôi. Trông anh ta vẫn như mọi ngày. Vẫn mặc âu phục, vẫn chỉnh chu, vẫn là mùi nước hoa đó và vẫn là nụ cười đó. Chẳng có lúc nào trông thực sự nghiêm túc cả.

"Tôi đến gửi đơn xin nghỉ việc."

"Sao em không gửi bên nhân sự? Bên đó đóng dấu một cái là xong ngay mà."

Hình như anh ta vừa quên mất là tôi quản lý dưới trướng anh ta, đương nhiên cũng sẽ quản lý bên nhân sự luôn cơ mà. Người ký giấy cho tôi nghỉ việc chỉ có thể là Lập Nam thôi.

"Em cảm thấy thế nào rồi?"

Đang có tâm trạng vui vẻ, bỗng nhiên giọng nói của Lập Nam lại trùng xuống khó hiểu.

"Vẫn ổn."

Ổn làm sao được. Tôi chỉ còn có một tháng để quyết định cuộc đời mình. Lỡ như tôi phẫu thuật không thành công thì chắc khác gì tôi lên gặp cha mình sớm không.

"Được rồi. Đơn xin nghỉ việc của em được duyệt. Em có muốn nói thêm gì không? Kiểu như cảm động muốn khóc á."

Anh ta ký tên vào tờ đơn rời đưa lại cho tôi, vẫn là nụ cười chẳng mấy khi nghiêm túc đó, nhưng ánh mắt lại chẳng vui vẻ tí nào.

Tôi nhận lấy tờ đơn, trầm ngâm suy nghĩ một chút. Tôi suy nghĩ không biết nên nói gì cho hợp lý, cũng không cần sướt mướt quá mà vẫn thành tâm.

"Cám ơn vì đã giúp tôi. Nếu được thì hãy giúp trợ lý tôi thăng chức. Còn nữa, nếu sau này không gặp được tôi nữa thì đừng có khóc. Anh khóc xấu lắm."

Hình ảnh Lập Nam khóc trong đám tang của tôi xuất hiện trong giấc mơ lần trước không xấu tí nào. Chỉ là trông đau lòng quá thôi.

"Gì chứ? Anh khóc khi nào? Mà em cũng nên cứng rắn một chút. Dù sao em đã làm rất tốt rồi."

Những lời Lập Nam nói ra làm tôi cứ có cảm giác anh ta đang thực sự muốn tạm biệt tôi cơ. Tránh phải nói thêm mấy lời làm phiền đến giám đốc, tôi rời đi.

Khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc tôi lại nhận được cơn đau đầu tiên. Cơn đau xuất phát từ bụng của tôi. Nó đau như có hàng trăm hàng ngàn cây kim liên tục đâm vào bụng. Càng ngày cơn đau càng dữ dội hơn nữa khiến tôi không thể đi tiếp.

Tôi cắn chặt môi, ngã khụy chân xuống. Tôi ước gì bây giờ có thể ngất đi để quên cơn đau này nhưng không thể. Lý trí vẫn còn tỉnh táo dù cho tôi đau như muốn chết đi một lần cho xong.

Dường như tôi ngất được rồi. Cơn đau khiến đầu óc tôi quay cuồng rồi chìm trong bóng tối.

Chẳng có một chút ánh sáng nào cả. Mọi thứ xung quanh tối lại. Bước chân tôi cứ đều đều dò dẫm trong bóng tối. Dù thế, vẫn có một cảm giác ấm áp bao trùm lấy tôi.

"Em tỉnh rồi hả?"

Gương mặt đập vào mắt tôi đầu tiên không ai khác ngoài Lập Nam.

"Xin lỗi. Chắc do đau bụng quá nên tôi ngất đi."

Thì ra cảm giác ấm áp đó là do tôi đang đắp chăn. Sao trong công ty lại có chăn vậy nhỉ?

"Chừng nào em mới định phẫu thuật?"

Bỏ qua lời nói của tôi, Lập Nam lại nói một câu chẳng hề liên quan nhưng lại khiến tôi sững người.

"Phẫu thuật gì?"

Anh ta rót một ly trà gừng nóng cho tôi rồi ngồi xuống: "Không phải bác sĩ nói rồi sao? Bệnh của em cần phải phẫu thuật."

"Lần trước anh nghe bác sĩ nói chuyện với tôi à?"

Lập Nam gật đầu. Việc này làm tôi rất bối rối. Tôi không định nói cho ai nghe chuyện bệnh tình của tôi, nhưng anh đã biết mất rồi. Bảo sao khi nghe tôi nói muốn nghỉ việc anh ta lại chấp nhận ngay, mà lại còn làm ra vẻ rất mong muốn tôi nghỉ ngơi thật tốt nữa chứ.

Rõ ràng ngay từ đầu, Lập Nam đã biết tôi không ổn rồi. Anh vẫn luôn hỏi thăm tôi như thế. Vậy mà tôi coi đó là điều bình thường hằng ngày.

Tôi nói: "Mà biết thì biết thôi. Tôi không tính làm phẫu thuật."

Sắc mặt của Lập Nam cũng chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ là trông hơi buồn.

"Thanh, em biết không, em chỉ mới 21 thôi. Vẫn còn trẻ lắm."

Trên đường về nhà, câu nói của Lập Nam vẫn còn vang trong đầu tôi.

Đúng vậy. Tôi còn quá trẻ để rời đi. Nhưng một người trẻ đang sống trong dằn vặt và đau khổ thì cũng không khác việc đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện ấy là bao. Thật tình! Đôi lúc ông trời thật chẳng thấu hiểu lòng người gì cả.

Mùa đông đến rồi, gió thổi cũng bắt đầu lạnh hơn rồi. Thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa.

#nguoiditim #tohalam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro