Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều Kỷ Niệm

Nó vừa học vừa xem đồng hồ, chốt lại nhắn tin " a ơi xong chưa? Chạy ra City đi nha". Đúng 15h 30 con bé đầu tóc bù xù lại thêm cái tình lơ tơ mơ quên trước quên sau hớt ha hớt hải lao ra khỏi trường, leo lên chiếc xe đạp lọc cọc chạy lại Tttm. Nó đến gửi xe móc điện thoại ra thì đã thấy tin nhắn từ hồi nào " a đến rồi, bỏ biết bao nhiêu việc". Nó cảm thấy hạnh phúc lắm.
Alo! Anh đang đứng chổ nào?
Anh đang ở nhà sách Fahasa
Fahasa là chổ nào?
Trên tầng 2!
Sao ko đi thang máy, mà đi lên đó" nó cào nhào a!
Anh thấy e rùi, áo khoác màu tím, đi lên thang cuốn đi"
Cuối cùng nó cũng gặp được a, mặt cười hớn hở, nó lôi a đi theo nó về phía thang máy lên tầng xem phim.
Thế là a và nó cũng vào được rạp phim mặc dù trễ 15 phút.
Nó vô tư ngồi bên a coi những thước phim khoa học viễn tượng, chút lại hít hà vì thiên nhiên đẹp quá.
Đẹp quá he anh: nó nói
Vịnh Hạ Long đó e. Anh đềm đạm trả lời.
Anh khá chuẩn chạc so với lứa tuổi của mình, anh làm việc ở 1 công ty lớn nên khá bận rộn, ngồi coi phim với nó mà điện thoại anh không ngưng.
Bực quá nó giựt điện thoại a và cho vào trong túi xách
Anh và nó ngồi bên nhau, anh nắm chặt tay nó, cái bàn tay chưa bao giờ được ai nắm lâu như vậy của nó, cảm giác ấm áp lắm. Lâu lâu nó lại cho nguyên nắm bắp rang vào miệng anh, và cũng cho vào miệng mình nhai ngốn ngán.
Quái vật xuất hiện nó lại thét lên, a cũng giả bộ la theo, làm mặt nó sợ xanh trong thây rõ. Lúc con Khủng Long xanh chùn bước vì 1 cô gái trong phim, nó quay qua bảo với a: " yêu quái cũng mê gái anh nhỉ" , anh nói " con gì không mê" nó quay qua cười híp mắt rồi sà vào lòng anh như một đứa trẻ lên ba.
Hết pin anh và nó dạo quanh tttm, đi vs a vui đến mức nó quên chụp hình đăng khoe vs bạn.
Chiều rồi anh phải về lại công ty giải quyết một số vấn đề.
Ok anh về đi. Tạm biệt a
Để có đươc buổi chiều hôm đó, nó đã book lịch với anh mấy tuần trước, trưa phải tranh thủ đi mua vé.
Hạnh phúc của nó là vậy, nhỏ nhoi, hồn nhiên thôi.
Thế mà hôm nay quán cf  cu chổ ngồi quen thuộc của nó và anh, nó 1 mình ghi lại những kỷ niệm đẹp bên a, vì nó sợ thời gian qua đi sẽ làm cho nó quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: