Chương 1: Thế giới hỗn loạn
Một cảm giác mơ hồ như vừa có lại được ý thức từ giấc ngủ rất dài...
Cô gái dần cảm nhận được cơ thể của mình cùng với một cảm giác âm ấm trong lòng ngực giống như có thứ gì đó đang ở trong. Các chi của cô gái hầu như có rất ít cảm giác, như thể chúng không thuộc về cô vậy.
Một cách khó nhọc, cô gái cố gắng cảm nhận các cơ trên khuôn mặt, đặt biệt là hai mí mắt. Cô cố mở đôi mắt của mình để nhìn mọi thứ xung quanh...
"Hmm..."
Dù không thể nghe hay nhìn rõ được nhưng cô gái biết rằng có gì đó không ổn đang diễn ra quanh cô. Cảm giác nong nóng của lửa, tiếng la hét vang vọng và những tiếng kêu rít tai kỳ quái không phải của con người ở khắp nơi xung quanh...
"Chuyện gì v...?"
Cô cố gắng cảm nhận các giác quan nhưng không tài nào làm được, giống cảm giác của một cơ thể nặng nề chậm chạp không thể theo kịp một tâm trí đang dần phục hồi bên trong. Cô gái cố gắng nhìn mọi thứ qua cặp mắt, khung cảnh hiện lên mờ ảo giống như có một màn sương mờ đang che phủ tầm nhìn của cô.
Có ai đó đang đứng trước mặt cô gái, toàn thân giống như đang tỏa ra những hạt ánh sáng như bụi sao. Ít nhất đó là những gì mà cô nhìn thấy...
"Ai vậy?..."
Dù đã cố như cô vẫn không thể nhìn rõ ràng hình dáng của người đang đứng trước mặt, chỉ có thể mơ hồ biết rằng đó là một cô gái khác mặc trên người bộ váy màu trắng bạc, cô ấy nhẹ nhàng đưa hai tay ra chạm vào gò má của cô và dường như còn đang mỉn cười...
"Mong... sẽ dẫn lối... chúc phúc... nơi... tin vào cô, Arryn..."
Cô gái đó đang nói gì đó, nhưng hai lỗ tai ì ạch gần như không chịu làm việc khiến cô không thể nghe nổi hết câu.
Nhưng chỉ vừa có thế, cô gái lạ mặt đẩy cô về phía sau...
"Khoan... khoan đã!"
Cảm nhận lực đẩy trong một cơ thể chưa có được đầy đủ cảm giác, cô gái cứ thế ngã ra, nhưng cô chẳng ngã vào đâu cả mà giống như rơi vào hố sâu vô tận. Cô dùng tí sức lực vừa có được đưa cánh tay lên như đang cố bám víu vào một thứ gì đó, nhưng chẳng có gì ở đó cả. Mọi thứ xung quanh cô đều rống rỗng.
Một luồng ánh sáng xanh tím xuất hiện bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô gái, giống như vừa cuốn cô khỏi ngọn lửa đỏ rực đã nuốt chửng mọi thứ mà cô đang nhìn thấy bao gồm cả cô gái kia.
Tâm trí dần bị nhét đầy bởi thứ ánh sáng kì lạ xung quanh, cô lại rơi vào vô thức...
***
Đây là thế giới mà phép thuật là một điều rất hiển nhiên và quen thuộc, thậm chí nguồn năng lượng tạo nên loại sức mạnh thần kỳ này gọi là Linh năng cũng có thể được con người thấu hiểu và cảm nhận. Những người có thể làm chủ được loại sức mạnh này rất được xã hội xem trọng, họ tạo ra sự đột phá và nhiều phát kiến mới để phép thuật ngày càng trở nên có ích hơn.
Tuy vậy Linh năng đôi khi không mấy thân thiện và có thể gây ra tai họa...
Tại một ngôi làng nào đó ở "rìa" của thế giới này, vào một buổi chiều u ám không có lấy một tia nắng mặt trời...
Tiếng la hét, sự hỗn loạn, dân làng bỏ chạy tứ phía, nhanh chóng tìm đến nơi gần nhất mà họ có thể an toàn. Khỏi điều gì ư?
Lẫn bên trong khung cảnh hỗn loạn là những âm thanh như tiếng kêu của một loài động vật dị hợm nào đó. Những âm thanh phát ra liên hồi lúc cao lúc trầm giống như âm thanh của kim loại va vào nhau.
Tiếng "Canh cách! Canh cách!" vọng vang ở gần rồi xa, làm cho đám đông không thể biết được chính xác là họ có đang ở gần hoặc đã chạy ra xa khỏi những thứ phát ra âm thanh này hay không.
"Ah!!!"
"Cứu! Cứu!"
Tiếng la hét vẫn cứ đều đặn vang lên từ chỗ này sang chỗ khác, ở những con đường làng, các hẻm nhỏ, thậm chí là trong các ngôi nhà.
"Ga!!!"
Một nhóm người bỗng la lên thất thanh khi nhìn thấy tận mắt cảnh tượng một người đàn ông bị con quái vật có bốn chân đầy vuốt và to gấp đôi một con bò lớn hất tung lên trời, rồi cơ thể ông ta bị xuyên thủng bởi những thứ trông như những chiếc roi có gai nhọn mọc ra tua tủa từ lưng đến tận đuôi của nó.
Con vật nhìn sang đám đông đang la hét với ánh mắt đỏ thẩm, hàm răng nhiều và nhọn như dao cạo nhe ra khỏi chiếc mồm ngắn trên khuôn mặt quái dị không giống với bất cứ thứ gì của nó...
"Đừng mà... đừng đến gần..."
Bị thu hút bởi đám người, con quái vật kinh khủng có màu da lạnh lẽo như kim loại loan lỗ đầy những vết nứt tỏa ra ánh sáng màu đỏ đó bắt đầu vừa kêu vừa tiếng gần về phía họ. Những người này ở quá gần, tất cả bọn họ đều có chung một ánh mắt tuyệt vọng, họ biết rằng không thể thoát khỏi nó.
"Đừng hòng!! Mọi người lùi lại nhanh lên, chúng tôi đến giúp đây!!!"
Một nhóm thanh niên với vài người cao lớn đi đầu, tay ai cũng có vũ khí, không phải kiếm thì là gậy gộc, giáo mác đủ các thể loại. Họ chạy đến đứng chắn trước con quái vật và những dân làng không có khả năng tự vệ kia.
"Theo?! Các cậu không sao chứ? Có thể đánh lại thứ đó sao?" Người đàn ông lớn tuổi trong đám đông hỏi bằng giọng sợ hãi.
Cậu thanh niên cao lớn đứng ở đầu hàng ngũ, tay cầm thanh kiếm dài, khuôn mặt tràn đầy sự dũng cảm và tự tin đáp lại...
"Không sao đâu! Với sự giúp đỡ của quý cô Luna, dù không thể sử dụng được phép thuật thì chúng tôi vẫn có thể chống lại đám quái vật này bằng một cách nào đó. Chúng tôi đã xử lý hai con ở đằng kia rồi! Hãy yên tâm và tìm nơi trốn đi!!"
Dù nghi ngờ nhưng mọi người đúng là có nhìn thấy điểm khác biệt ở những thanh niên này. Cơ thể họ giống như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu xanh nhẹ, hơn nữa họ đã chạy đến chỗ này rất nhanh...
Cậu thanh niên tên Theo sau khi giải thích với dân làng thì liền vẫy tai gọi về hướng của một mái nhà cao cao cách đó không xa...
"Quý cô Luna! Nhờ cô yểm trợ chúng tôi thêm một lát nữa nhé! Chúng tôi sẽ xử lý con này nhanh thôi!!"
Người mà Theo gọi là Luna đang đứng trên máy nhà, đó là một cô gái trẻ . Chiếc áo choàng màu xanh sẫm và mái tóc dài đen nhánh của cô không ngừng đung đưa theo nhịp của từng đợt sóng ánh sáng xanh nhạt đang tỏa ra từ cây trượng dài mà Luna cầm theo chiều thẳng đứng.
Đôi mắt xanh thẳm trên khuôn mặt thanh tú của Luna dần mở ra...
"Được rồi!"
"Ok! Lên nào mọi người!" Theo nhanh nhảu trả lời rồi cùng những người khác lao về phía con quái vật. Và nó cũng không vừa, ngay lập tức chạy như bay, vồ lao về phía họ với tốc độ khủng khiếp...
Những âm thanh "leng keng" do vũ khí của nhóm thanh niên va đập vào những cái roi và cắt vào da của con quái vật vang lên không ngừng...
Đúng là họ nhanh hơn và mạnh hơn người bình thường đôi phần, có thể đó chính là tác dụng của sự hỗ trợ mà Luna cung cấp. Những người này nhanh chóng gây ra những vết cắt lớn trên cơ thể của quái vật trong khi cơ thể họ phần nào đó chịu ảnh hưởng ít đi nếu chẳng may bị nó đánh trúng.
"Ahaaaaa!"
Dù vậy, con quái vật kia vẫn có một sức mạnh đáng gờm, nó dùng chân trước hất văng một người trong khi cậu ta đang cố tiếp cận nó...
"Cố lên! Nhắm vào mắt và đầu của nó!!!" Theo la lớn trong khi anh ta cố tiếp cận phần đầu con quái vật...
Những cái roi vung vẫy loạn xạ của nó đang cố đánh bay nhiều người nhất có thể, một rồi hai người tiếp theo bị hất bay, nhưng nhờ phép thuật bảo vệ của Luna nên họ có thể sẽ không bị thương quá nặng.
"Để tôi giúp mọi người!!"
Nhận ra tình hình nguy cấp, Luna nhảy từ trên mái nhà xuống và tiếp đất nhẹ nhàng. Cô dự định dùng một loại phép thuật nào đó để có thể triệt hạ con quái vật nhanh hơn nhằm đảm bảo an toàn cho những thanh niên dân làng này.
Dù vậy, khi vừa định chạy đến đám đông đang hỗn chiến ở phía trước thì từ đằng sau Luna, một con khác không biết đã chực sẵn từ lúc nào mà cô không nhìn thấy. Nó toang lao đến vồ lấy Luna...
"!!!"
Luna trong gang tất tránh được sang một bên, thoát ra khỏi tầm với của quái vật...
Tim của Luna đập dồn dập . Lúc ở trên mái nhà lẽ ra cô đã phải nhìn thấy nó. Sao nó có thể đột nhiên xuất hiện từ đâu như vậy?
Luna liền xoay trượng, tạo ra một vòng bảo vệ phép thuật xung quang cô ấy. Còn con quái vật thì đang cào cấu điên cuồng vào lá chắn phép thuật của cô.
"Cái đó... Chuyện gì vậy?!"
Luna đứng người nhìn con quái vật ngay trước mặt, từng vết cào của nó dần chuyển thành màu đỏ như máu trên lá chắn, phá hủy các lớp năng lượng phép thuật của Luna. Nó trông giống như một loại ăn mòn.
"?!"
Một tiếng thét đau đớn vang lên...
Trong một thoáng mất tập trung của Luna khiến cho mật độ phép thuật bảo hộ của cô ấy lên những người đang chiến đấu bên kia bị suy giảm. Một trong số họ đã bị đâm trúng và gục xuống trong sự kinh hãi của những người khác.
"Đừng mất tập trung!! Sắp được rồi!" Theo liền sốc lại tinh thần cho mọi người, vừa vung kiếm chém không biết mệt mỏi.
Những người khác cũng ngay lập tức thoát khỏi cơn thất thần, họ sẽ chết nếu chỉ chậm lại dù chỉ một chút. Cùng nhau hợp sức, cả nhóm đã hạ gần hết những cái roi trên lưng con quái vật và có thể áp sát nó thuận lợi hơn. Một người cầm giáo đã lao lên nhanh chóng đâm sâu ngọn giáo vào một bên mắt khiến quái vật rên một cách chói tai.
Theo cũng không bỏ qua thời cơ này, nhân lúc quái vật không để ý đến anh, đã liền chém một nhát với lưỡi kiếm được cường hóa phép thuật từ sọ xuống tận hàm nó. Một pha kết liễu nhanh gọn.
Giờ chỉ còn lại con ở phía Luna, cô nhanh chóng gia cố lại lá chắn phép thuật của mình rồi vung mạnh cây trượng trong tay nhưng đang bổ nó xuống mặt đất...
"Giáo băng!"
Ánh sáng phát ra, ba ngọn giáo băng ngọn hoắc theo đó từ không trung lao vút xuống, hai trong số chúng găm xuyên qua cơ thể con quái vật, cái còn lại cắt lìa đầu của nó.
Cơ thể to lớn của con thú ngã rầm xuống đất trước mặt Luna rồi từ từng phân rã thành các hạt ánh sáng màu đỏ thẳm vào trong không gian giống hệt như con mà đám thanh niên dân làng đã hạ.
"Hộc hộc.."
Luna cũng khụy xuống thở hỗn hển với khuôn mặt toát đầy mồ hôi.
"Quý cô Luna! Cô không sao chứ?!"
"Ha... tôi ổn..."
"Cảm ơn cô rất nhiều." Một người trong nhóm nói.
"Không cần đâu, xin lỗi về bạn của các anh."
"Ổn mà, cô đừng lo lắng. Chúng ta đến nơi an toàn đã!"
Theo kéo tay giúp Luna đứng dậy, sau đó cả nhóm nhanh chóng rời đi.
Nhưng chỉ vừa đi được vài bước về hướng có nhiều ngôi nhà - nơi đã được lên kế hoạch sẽ là khu vực trú ẩn tốt nhất của cả ngôi làng - thì giọng của một người phụ nữ trung niên dân làng gần đó gọi lớn tên của Luna
"Quý cô Luna! Bên này! Giúp một tay với!!"
"Có chuyện gì vậy?" Luna cấp bách hỏi.
Mấy người thanh niên đằng sau cô cũng xìa xào tò mò.
Cả nhóm tiến về phía về phía người phụ nữ, bà ấy liền dùng thân mình che chắn cho một ai đó đang nằm sấp dưới đất.
"!!!" Đám thanh niên bỗng vội lùi trở lại và xoay người đi.
Đó là một cô gái có mái tóc vàng kim dài đến vai, trên người không một mảnh vải che thân...
Luna kinh ngạc, liền tháo bỏ áo choàng để quàng cho cô gái lạ mặt.
"Chuyện này là sao?"
Luna hỏi người phụ nữ nhưng bà ấy chỉ lắc đầu...
"Tôi không biết, lúc giúp đám trẻ chạy trốn, tôi đã nhìn thấy cô ấy ở đây, và cũng vừa lúc cô và mọi người đến."
"Hmm..." Luna rơi vào suy tư...
"Chúng ta đưa cô ấy đến nơi an toàn trước đã"
Rồi cả nhóm đưa cô gái kia vào một ngôi nhà gần đó để tạm thời trú ẩn.
***
"Hm... đừng đi mà, tôi chưa hiểu gì cả..."
Cô gái tóc vàng nằm trên giường đang dần hồi tỉnh, cô ú ớ thu hút sự chú ý của một vài người xung quanh gồm có Luna, người phụ nữ trung niên đã tìm thấy cô cùng vài người lớn tuổi trong làng.
"Cô ấy tỉnh rồi hả? Có bị sao không vậy?" Người phụ nữ trông có hơi lo lắng nhìn vào cô gái đang nằm trên giường.
"Ừm, có vẻ như là không sao, tôi không nhìn thấy vết thương hay bất thường nào trên cơ thể cô ấy." Luna trả lời trong khi đang ngồi sát một bên mép giường.
"Mọi người có chắc rằng cô ấy không phải người ở đây không?"
"Đúng vậy, tôi đã sống ở đây đến tuổi này rồi nên chắc chắc sẽ biết mặt tất cả mọi người ở đây, từ người lớn cho đến trẻ con. Không ai trông giống như cố ấy cả." Một người đàn ông lớn tuổi trả lời câu hỏi của Luna.
Mọi người cứ thế nhìn cô gái lạ dần mở mắt rồi chầm chậm nhìn xung quanh, một cặp mắt màu bạc trong veo.
"Cô tỉnh rồi." Luna cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn trong lòng.
"H... hả?"
Cô gái trông vẫn còn khá khó khăn để có thể nói chuyện, trên khuôn mặt là biểu cảm bối rối. Rồi cô ấy toang định ngồi dậy, nhưng rồi lại dùng tay ôm lấy trán.
Luna ở gần vội đỡ lấy cô gái...
"Ấy đừng vội! Cô cứ nằm đi."
"Hm... " Cố gắn lấy lại các giác quan trên cơ thể, cô gái vịn lấy cánh tay của Luna đang đỡ lấy cô như ra hiệu rằng cô ấy đã có thể tự mình ngồi vững.
"Tôi... Tôi không sao..."
Cô gái có cảm giác rằng cơ thể mình đã dần tỉnh táo hơn, di chuyển được nhiều hơn, hoặc ít nhất là cô đã có thể nói được khá rõ ràng.
"Tôi..." Cô ấy lại nhìn Luna rồi mọi người xung quanh cô mà không biết nói gì...
Hiện tại không có quá đông người ở đây, rất nhiều người vẫn phải canh chừng tình hình ở bên ngoài để đề phòng đám quái vật có thể sẽ lại xuất hiện bất kỳ lúc nào.
Luna nhìn cô gái vẫn còn đang mơ hồ cạnh mình một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi...
"Cô tên gì?"
Một câu hỏi rất đơn giản nhưng phải mất một lúc khá lâu thì cô gái mới có thể trả lời...
"Tôi... không... Arryn?"
"Vậy thì cô Arryn này..."
Nhưng bỗng nhiên cô ấy lại ngắt lời của Luna...
"Thật ra... cũng không phải, tôi nhỉ nhớ là ai đó đã nói cái tên này với tôi, tôi không chắc nó có phải tên của tôi hay không nữa..."
"Vậy sao?"
"..." Cô gái khẽ gật đầu.
Luna bắt đầu cảm thấy hơi tò mò về tình trạng của cô gái lạ, cô bắt đầu giả định rằng cô ấy có khả năng đã bị mất đi trí nhớ hay gì đó đại loại thế.
"Thế... cũng không sao, chúng tôi cứ gọi cô là Arryn trước nhé?" Luna nói với một nụ cười nhẹ trên môi.
"Cũng được."
"Vậy Arryn... cô còn nhớ điều gì khác nữa không? Ví dụ như chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?"
Arryn nghiêng đầu, biểu cảm mơ hồ như đang cố nhớ lại bất cứ điều gì mà cô có thể nhớ...
"Tôi không thể nhớ rõ... tôi chỉ nhớ đã thấy bản thân ở đâu đó, tình hình khá phức tạp, rồi có ai đó đã nói chuyện với tôi... nhưng tôi lại không thể nhớ rõ toàn bộ... sau đó tôi đã... rơi..."
"Rơi?"
"Đúng, hoặc ít nhất là tôi đã cảm thấy như thế, đó là toàn bộ những gì mà tôi biết."
Luna bất giác xoa cằm, từ những gì mà Arryn nói không cách nào có thể khiến cho Luna cảm thấy hợp lý với cái cách mà cô ấy xuất hiện tại đây.
"Lạ thật."
"Có gì không ổn sao?"
"Ưm... đúng... à mà không. Không cần lo đâu, chỉ là..." Luna gãy đầu bối rối vì cô không muốn Arryn cảm thấy lo lắng.
Luna khẽ chỉ tay vào người phụ nữ trung niên đang đứng phía sau lưng cô - người đầu tiên nhìn thấy Arryn...
"Dì... gì ấy nhỉ?"
"À cứ gọi tôi là Brisa" Bà ấy liền tiếp lời...
"Dì Brisa nhìn thấy cô nằm trên bải cỏ trong lúc mọi người đang chạy trốn khỏi đám Critter, cũng may chúng tôi tìm thấy cô sớm nếu không thì sẽ rất nguy hiểm."
"À và cũng may ở nhà tôi còn dư vài bộ trang phục của con gái chúng tôi để lại mà cô có thể mặc được."
Brisa sau đó nhìn Arryn rồi cười hiền hậu.
Arryn nghe vậy nhìn xuống bộ quần áo mà cô đang mặc trên người, trông có vẻ hơi bối rối.
"Tôi... đã không mặc gì hết sao?"
Luna khẽ gật đầu.
"Nhưng mà yên tâm, tôi đã kiểm tra qua tình trạng của cô rồi, không có vấn đề gì cả."
"Nếu vậy thì đúng là kỳ lạ thật..."
Arryn tự vấn rồi im lặng một thoáng, cô lại bắt đầu nhìn Luna và những người khác...
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong tình cảnh này, dù không thể nhớ được gì nhưng tôi vẫn rất biết ơn. Chỉ là..."
"Sao thế?" Luna thắc mắt trước sự lưỡng lự của Arryn.
"Tôi không thể nhớ tôi là ai nên cũng không loại trừ khả năng tôi giống với những con Critter mà mọi người đang đề phòng, hoặc ít nhất tôi có thể là một kẻ xấu xa đang lợi dụng lòng tốt của mọi người..."
"À... về việc đó thì..."
Bây giờ đến lượt Luna cũng lưỡng lự. Vì quả đúng như những gì Arryn nói, chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tuy nhiên...
"Không sao, tôi có thể xác nhận rằng cô hoàn toàn không liên quan đến chúng, vì tất cả Critter đều mang một số bước sóng Linh năng đặc trưng, nếu tôi ở gần chúng như gần cô lúc này, chắc chắn tôi sẽ nhận ra."
Luna tiếp tục...
"Còn trường hợp cô có thể là kẻ xấu thì... tôi và mọi người ở đây một khi đã ở bước đường cùng cũng sẽ sẵn sàng hợp tác với những kẻ xấu nếu như họ có sức mạnh, vì Critter thực ra chính là mối đe doạ duy nhất đối với con người lúc này..." Luna phân trần.
"..."
Arryn chìm vào im lặng, cô nhìn vào ánh mắt của Luna, của dì Brisa và những người lớn tuổi đang có mặt, những ánh mắt ánh lên đôi chút bất an.
"Tuy tôi không biết Critter là gì hay thậm chí tôi đến từ đâu, nhưng hiện tại tôi đang ở đây cùng những người dân làng tốt bụng đã giúp đỡ tôi dù cho họ cũng đang gặp nguy hiểm. Tôi không thể làm ngơ với điều này nên cũng sẽ ra sức giúp đỡ nếu như cần thiết."
Tuy giọng của Arryn vẫn còn hơi run vì chưa lại sức hoàn toàn nhưng có thể cảm nhận được sự thành thật mạnh mẽ trong đó, cô còn nắm lấy bàn tay của Luna đang ngồi bên cạnh.
Luna liền tỏ ra bối rối...
"Ấy! Thật ra thì tôi không phải người ở ngôi làng này. Tôi tên là Luna, chỉ là một pháp sư du hành đi ngang qua đây ba ngày trước. Tôi nhận thấy một số bất thường ở đây nên đã quyết định nán lại."
"Vậy à?"
"Ừm, tôi nhận thấy Linh năng xung quanh ngôi làng có chút vấn đề, tuy vậy chỉ những pháp sư hoặc người nhạy cảm với Linh năng mới có thể cảm nhận. Cảnh sắc và bầu không khí có chút nặng nề thiếu sức sống, đó là biểu hiện của việc nguồn Linh năng tại đây đang bị nhiễm độc mà nguyên nhân chính là do Critter gây ra."
"Vậy là Luna đã ở lại đây giúp họ đến tận bây giờ sao?"
"Đúng vậy, bất khả kháng rồi, tôi không thể bỏ mặc những người này như thế được vì tôi là một pháp sư."
"Vậy thì tôi lại càng phải giúp rồi..." Arryn nói trong khi siết chặt hơn bàn tay của của Luna.
"Ahaha... từ từ đã nào, cô đừng kích động quá..." Luna đặt tay còn lại lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô của Arryn...
"Arryn vẫn chưa khoẻ hẳn cũng như chưa thể nhớ lại được điều gì nên tôi không chắc về việc cô nên mạo hiểm giúp đỡ vì Critter thật sự rất nguy hiểm."
"Là vậy sao? Đúng là vậy thật, tôi cũng không biết mình có thể làm được gì. Dù vậy, tôi thật sự muốn giúp vì không muốn trở thành gánh nặng của mọi người trong hoàn cảnh này." Arryn nói với giọng có chút gì đó khẩn hoản...
"Không sao mà, mọi người sẽ không xem cô là gánh nặng đâu, hơn nữa tôi sẽ bảo vệ cô được chứ?!" Luna nói, nhưng lần này cô cười một cách rõ ràng và còn định đưa tay lên vuốt tóc của Arryn nhưng đã kịp dừng lại giữa chừng.
"..."
Một vẻ đẹp rất dịu dàng và ấm áp - Chắc chắn là Arryn đã nghĩ như thế khi nhìn thấy nụ cười của Luna.
Arryn chỉ biết im lặng, đúng là bây giờ cô đi còn không vững thì nói gì đến giúp người khác chống lại quái vật. Cảm giác nghi ngờ và thất vọng bỗng chốc từ đâu xuất hiện và chiếm lấy tâm trí Arryn.
Luna đặt tay lên vai Arryn giống như đang an ủi dù cô không có chủ đích làm thế. Luna không hề biết được cảm xúc phức tạm mà Arryn đang có lúc này.
"Đừng lo, Arryn cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ..."
Luna chưa nói hết câu thì Theo đã từ đâu hối hả lao vào trong...
"Quý cô Luna, lại có dấu hiệu của chúng, lần này tôi giám chắc là từ cánh rừng cách đây không xa ở phía tây!"
"Lại nữa sao?!" Luna đứng bật dậy.
"Đúng vậy! Chúng tôi biết là đòi hỏi thêm ở cô thật là quá đáng vì quý cô Luna đã giúp chúng tôi rất nhiều và còn suýt gặp phải nguy hiểm... Nên... nếu cô không muốn thì chúng tôi sẽ xử lý chúng một mình..." Theo nói một cách đầy ái ngại.
"Không được! Nếu tôi không đi cùng thì các anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm! Tôi sẽ đi, đợi xíu nào!"
Luna vừa nói vừa vội vã khoác áo choàng vào rồi cầm cây trượng dài của cô trong tay...
"Chúng ta phải hành động trước khi chúng đến được đây."
"À... vậy nhé..." Biết rằng Arryn đang lo lắng nên Luna đã không quên nói thế với Arryn trước khi đi.
"Quý cô Luna yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy." Brisa đáp lại.
"Được, nhờ mọi người, tôi đi đây."
Nói rồi Luna nhanh chân theo Theo chạy ra ngoài, cả hai biến mất trong màn đêm đang bao trùm khoản sân rộng trước cửa ngôi nhà.
***
Arryn đã có thể tự mình xuống giường, đi lại và vận động nhẹ một chút...
Nhưng đã lâu như thế mà nhóm của Luna vẫn chưa quay trở lại, điều đó khiến Arryn cảm thấy đôi chút lo lắng. Cô cần phải làm gì đó trong tình hình này, mọi người có thể cũng sẽ cần sự giúp đỡ của cô.
"Tôi nghĩ rằng mình sẽ đi xem xung quanh một chút." Arryn nói với Brisa đang ở trong bếp...
"Ơ nhưng cô đã khỏe hẳn chưa? Có lẽ nên nghỉ ngơi thêm chút nữa."
"Tôi ổn hơn rồi, cảm ơn dì nhiều lắm vì đã cho mượn tạm chiếc giường. Nếu cảm thấy không ổn tôi sẽ quay trở lại ngay."
Brisa dù có hơi bối rối nhưng rồi cũng đồng ý...
"Được rồi, nhưng cô hãy cẩn thận đấy."
"Cảm ơn dì Brisa."
Nói rồi Arryn đi ra khỏi nhà...
Trời đã tối muộn, sương đêm bắt đầu rơi xuống lành lạnh trên da.
Arryn quyết định sẽ dạo xung quanh những con đường làng nhỏ để xem mọi người có cần bất cứ sự giúp đỡ nào hay không...
Rõ ràng rằng không ai có thể nghỉ ngơi trong tình hình như thế này, những ánh đèn le lói vẫn còn ánh lên xuyên qua những khe cửa cùng tiếng nói chuyện xì xào của những người trong nhà.
Dù vậy vẫn có một số người ở ngoài sân đang chuẩn bị những công cụ để có thể tự vệ nếu chẳng may gặp phải nguy hiểm, tạo nên bầu không khí tương đối căng thẳng.
"Tôi có thể giúp mọi người không?"
Arryn hỏi một nhóm người đang bận bịu hết tay này đến tay kia...
"Cô gái này... tôi chưa gặp cô trước đây bao giờ nhỉ." Một người đàn ông đáp lại cô...
"Uhm... đúng vậy, tôi... không phải người ở đây."
"Vậy à, gần đây nơi này có chút nguy hiểm, nếu được thì cô nên sớm rời khỏi đây thì hơn. Chúng tôi có thể tự mình xử lý chỗ này, cảm ơn nhé."
Arryn cảm thấy những dân làng này có đôi chút khó gần, có lẽ vì Arryn là người lạ nên khiến cho một vài người không khỏi có cảm giác đề phòng, nhất là trong thời điểm như hiện tại.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, chính Arryn cũng không biết được cô nên làm gì trong tình hình hiện tại. Dẫu vậy thì đi bộ lại làm cho tâm trí Arryn cảm thấy thoáng đãng hơn, nên cô đã bắt đầu suy nghĩ...
Arryn cố nhớ lại một chút ký ức gì đó có ích về việc cô là ai hay tại sao cô lại ở đây vào lúc này...
Những ký ức duy nhất động lại trong tâm trí Arryn là khung cảnh kỳ lạ, cô gái mà cô không biết tên đã nói những điều khó hiểu và rất nhiều ánh sáng khi cô 'rơi xuống' nếu cô nhớ không lầm. Gần như tất cả ký ức của Arryn chỉ có bao nhiêu đó, không gì hơn. Nó khiến cho Arryn hoàn toàn bế tắc trong việc lý giải thân phận của cô.
"Không lẽ mình không thể nhớ lại gì đó sao?"
Đột nhiên từ xa có một âm thanh từ xa kéo Arryn khỏi những suy nghĩ mông lung của bản thân...
Một âm thanh mà Arryn biết về nó nhưng lại có cảm giác như là lần đầu tiên trong đời cô nghe thấy...
"Oa oa..."
"??"
"Oa! oa oa!!"
Một người phụ nữ trẻ đang bồng một em bé trên tay, nó gần như đã khóc đến khản cả tiếng.
Cô ấy giống như đang vội vã đi về hướng này...
"Oa! Oa Oa!!!" Càng đến gần, tiếng khóc của đứa bé càng lớn.
Người phụ nữ đó nhìn thấy Arryn nhưng gần như không có ý định chậm lại, Arryn đoán rằng con của cô ấy gặp phải vấn đề gì đó và đang tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Ơ này, có chuyện gì với đứa bé vậy?"
Cô gái định lướt qua nhưng khựng lại khi nghe câu hỏi của Arryn, cô ấy lộ rõ vẻ lo lắng, ôm đứa bé trong vòng tay với một vẻ bảo vệ rất cẩn thận...
"Con tôi cứ khóc mãi mà không thể dỗ được, lạ lắm, nên định nhờ dì Brisa giúp đỡ. Cô là?..."
Nhận ra cô gái này không biết mình, Arryn liền giải thích...
"À, tôi là... tôi là Arryn, cô muốn tìm dì Brisa sao? Tôi vừa đi từ nhà của dì ấy đến đây."
Tiếng khóc của đứa trẻ vẫn rất lớn, gần như lấn át cả tiếng nói chuyện của hai người.
"Cô ở nhà một mình sao?"
"Đúng, chồng tôi là một trong những người xung phong đi theo nhóm của Theo khi nãy, nó rất nguy hiểm nhưng tôi lại không thể cản anh ấy. Tôi lo lắm!"
Sau đó cô ấy lại tiếp tục tìm cách xoa dịu đứa trẻ...
"Nín nào con gái, mẹ thương mà! Đừng khóc! Đừng khóc nữa mà!"
"..." Arryn cảm thấy bối rối, cô không biết mình nên làm gì trong tình cảnh này...
"Trời lạnh lắm, cô nên giữ ấm cho đứa bé."
"Phải rồi nhỉ!"
Cô gái làm theo lời Arryn, cố gắng một tay ôm con, một tay lấy chiếc chăn nhỏ trong túi áo phía sau lưng cô ấy. Nhưng trông có vẻ khá khó khăn.
Arryn vội đỡ lấy đứa bé trong tay cô gái...
"Để tôi giúp một tay nhé."
"Ồ, cảm ơn..."
Arryn ngay lập tức cảm nhận được sự cựa quậy dữ đội của đứa trẻ đang quấy khóc, nó mạnh hơn cô tưởng tượng. Dù vậy Arryn khá giỏi xoay sở, trong phút chốc đứa trẻ đã nằm gọn trong vòng tay của cô.
Nhưng nó vẫn khóc rất lớn...
"Nào! Nào!" Arryn bắt chước theo cách dỗ dành mà cô gái khi nãy đã làm, nhưng hình như không mấy tác dụng, nó vẫn khóc rất to.
Arryn liền cầm lấy bàn tay bé nhỏ đang giơ ra của đứa trẻ, và rồi...
Tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ dần, nhỏ dần khi Arryn nhìn vào mắt nó, bàn tay nhỏ bé bắt đầu nắm lấy những ngón tay của Arryn.
"Ô..." Arryn cũng không khỏi ngạc nhiên, cô gần như không làm gì đặc biệt cả.
"Hết khóc rồi này!" Arryn mỉm cười một cách nghịch ngợm với đứa bé...
"Ôi! Cảm ơn cô nhiều lắm!!"
"Không có gì đâu! Đứa bé cứ tự nhiên hết khóc thôi!" Arryn nói với người mẹ trẻ đã tạm thời rũ bỏ được sự căng thẳng.
Cô gái nhanh chóng quàng thêm chăn để giữ ấm cho con sau đó nhận lại đứa trẻ từ tay Arryn...
"Cô vẫn sẽ đến nhà của dì Brisa chứ? Tôi sẽ dẫn cô đến đó."
"Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm, có thể đến đó sẽ giúp tôi an tâm hơn, hiện giờ tôi đang rất lo cho chồng tôi." Người mẹ trẻ tỏ ra cảm kích.
"Tôi hiểu mà, chúng ta đi thôi."
Nhưng khi cả hai vừa định bước đi thì tiếng la hét từ đâu đó ở phía bên kia đã vang vọng đến...
"Chúng lại đến nữa kìa!! Là Critter!!!"
"!!!"
Arryn hoảng hốt nhìn về hướng phát ra tiếng hét...
"Khư! Sao lại thế, chẳng phải chúng ta đã..." Cô gái trẻ bên cạnh Arryn nói với giọng lo lắng tột độ, tay cô ôm chặt đứa con không chừa ra bất kỳ kẻ hở nào...
"Đi thôi! Nhanh lên! Tôi đưa cô đến nhà dì Brisa!"
Nói rồi Arryn nhanh chóng dìu người mẹ trẻ cùng đứa bé chạy thật nhanh đến nhà của Brisa trong khi nhiều hơn những tiếng la hét vẫn đang vọng đến từ phía sau lưng họ.
Brisa hoảng hốt chạy ra sân...
"Chuyện gì xảy ra vậy?!"
"Dì và cô ấy vào nhà tìm chỗ trốn nhanh lên! Tôi sẽ đến đằng kia giúp mọi người!!" Arryn nói rồi hớt hải quay đầu chạy về phía đang xảy ra hỗn loạn...
Arryn cố chạy thật nhanh. Cô cảm thấy lo lắng, nhưng cho những người dân này hay cho bản thân thì cô cũng không rõ. Hoặc có thể là Arryn không biết bản thân cần phải đối đầu với thứ gì...
Vừa nghĩ thế thì khung cảnh hỗn loạn đã ở ngay trước mắt cô, những đám cháy và những cột khói bốc lên khắp nơi.
Và rồi hình dáng của Critter đã xuất hiện trong tầm nhìn của Arryn, chúng thấp thoáng phía sau những ngôi nhà và đang duổi theo những dân làng đang vừa bỏ chạy vừa la hét tuyệt vọng.
Arryn có cảm giác như tim cô đang đập hết công suất...
Luồng cảm xúc hỗn loạn tuông chảy dữ dội trong tâm trí Arryn, cô nghĩ rằng mình nên cảm thấy sợ, nhưng chân thì lại không ngừng tiến về phía có nguy hiểm. Mặc kệ mọi thứ, Arryn rất muốn nhìn rõ ràng nguyên nhân đã dẫn đến tình cảnh này, đến những con người bình thường chỉ biết biết đến cuộc sống của họ.
Arryn vẫn tiếp tục chạy về phía trước, rồi một thứ gì đó bỗng giữ lấy chân cô...
"?!"
Arryn nhìn xuống, đó là tay của một người đàn ông cả người đầy những vết thương, máu không ngừng tuông ra từ miệng của ông ấy...
"Chạy... đi..."
Ông ta chỉ kịp ngước lên nhìn Arryn, thều thào như thế với cô rồi gục xuống.
Arryn như chết lặng một lúc.
"..."
Rồi cô nhìn thấy thanh kiếm dài ở bên cạnh cái xác của người đàn ông đó. Không nghĩ ngợi, Arryn toang nhặt nó lên...
Lúc này Arryn cảm thấy bấn loạn, cô không biết mình nên làm gì hay tại sao lại cầm vũ khí, giống như cô chỉ đang vô thức làm theo bản năng...
"Không cần biết! Mình phải giúp họ!" Đúng vậy, đó có lẽ là điều mà cô muốn làm.
Mặc kệ hết mọi suy nghĩ, Arryn cầm thanh kiếm và chạy băng băng về phía trước, về hướng con Critter đang oanh tạc cả con đường làng nhỏ.
Rất nhiều người đang chạy tứ phía, dường như mọi sự chuẩn bị mà Arryn thấy từ những dân làng đều vô nghĩa trước Critter.
Arryn đỡ lấy một vài người đã bị vấp ngã khi họ chạy về phía của cô, nhưng họ chẳng quan tâm gì cả ngoài việc chạy trốn để giữ mạng.
Cô cảm thấy bản thân chẳng thể làm gì cho những người này, nhưng với thứ ở phía trước thì có lẽ lại có đấy...
Con Critter đã ở ngay trước mặt Arryn, nó đã hạ gục tất cả những người dám cầm vũ khí chống lại, khiến xác người nằm la liệt khắp nơi xung quanh.
Arryn cố gắn kiểm soát hơi thở của mình và dần lấy lại bình tỉnh, cô nhận thức được đó là một điều không tưởng khi cái chết đang ở ngay trước mặt, nhưng bằng cách nào đó mà Arryn lại làm được.
Hít một hơi thật sâu, Arryn cầm thanh kiếm bằng hai tay, chỉ muỗi kiếm thẳng về phía Critter. Một sức lực không tương xứng phát từ hai cánh tay mảnh dẻ của một cô gái, thanh kiếm hướng thẳng không một tí dao động nào.
Con Critter giống như đã đánh hơi được sự thách thức ngay trước mặt, nó nhe răng, vung vẫy liên tục cái đuôi to lớn và những chiếc roi gai chi chít trên lưng và vào tư thế chuẩn bị tấn công.
"Ahhhh!!!"
Arryn hét lên rồi lao thẳng về phía con Critter, nó cũng ngay lập tức phi như bay về phía cô...
Khi cả hai tưởng chừng như đã sắp đâm sầm vào nhau, con Critter bật nhảy lên một chút để dễ dàng vồ lấy Arryn hơn. Còn Arryn thì cuối xuống, cô hạ thấp người và gần như trượt dài trên mặt đất, dùng thanh kiếm cắt vào bụng con Critter một vết dài tạo ra từ lực lao đến của nó.
"Graoooo!!!" Con Critter dường như tức giận với vết thương dưới bụng, nó bắt đầu gầm rú lên điên cuồng...
Arryn liền đứng lên để vào tư thế phòng thủ. Cô đã thật sự làm nó bị thương với thanh kiếm này ư? Điều đó thật lạ vì những người kia với đủ các loại vũ khí mà gần như chẳng thể làm nó bị một vết xước nào.
Có vẻ như con Critter lần này đã thận trọng hơn, nó cảnh giác quan sát Arryn bằng đôi mắt đỏ ngầu trên khuông mặt quái dị của mình.
"Đến đây!" Arryn khiêu khích và cầm chặt thanh kiếm.
Thế rồi cả hai lại lao vào nhau...
Lần này con Critter không áp sát Arryn mà dùng những chiếc roi gai trên lưng để tất công tới tấp làm cô phải vung kiếm liên tục mới có thể đỡ được.
Dù vậy một vài cái vẫn lọt qua khỏi được sự phòng thủ của Arryn và cắt vào vai của cô.
"Khự!!"
Arryn loạng choạng lùi ra xa, máu đỏ bắt đầu ngấn ra từ cánh tay áo. Cô cố kiểm soát lại nhịp thở dốc của mình rồi lại tập trung vào cuộc chiến.
Nhìn thấy đối thủ bị thương khiến con Critter đắc ý, rú lên những âm thanh kỳ dị, rồi từng bước chậm rãi tiếng về phía Arryn. Còn Arryn, cô vẫn không một tí dao động nào, hai tay cầm chắc thanh kiếm, áp sát nó vào người để chuẩn bị tung chiêu với tất cả sức lực mà cô ấy có...
Con Critter lại vung vẫy những chiếc roi gai trên lưng vì nó tỏ ra khá hiệu quả, chắc chắc lần này nó đã nghĩ sẽ lại có thể làm Arryn bị thương với chiêu này của mình.
Arryn lấy đà và chạy tới thật nhanh, lao thẳng về phía con Critter. Khi mà nó dồn toàn bộ số roi gai phía trước để tấn công, cô giương kiếm lên và chém một nhát thật mạnh theo chiều ngang...
"Haaaa!!"
Lưỡi kiếm đột nhiên được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu trắng bạc, chém đứt toàn bộ số roi gai định đánh vào Arryn, làm chúng rụng rơi khắp nơi trên nền đất...
"Gra!!!!" Critter rú lên nghe chừng khá đau đớn.
Lúc đó, Arryn mới nhìn lại lưỡi kiếm của cô và không thể nào biết được nguồn ánh sáng đó đến từ đâu. Nhưng không quan trọng miễn là nó có thể giúp cô cắt qua da của Critter dễ hơn.
Con Critter gần như đã tức điên, nó quật chiếc đuôi mạnh mẽ của nó vào người cô...
"Aaaa!..." Arryn văng ra xa và nằm gục trên mặt đất...
Arryn tưởng chừng như xương trong người cô đã gãy hết nhưng không, chỉ là khá đau thôi...
Nhận ra được rằng bản thân không thể chịu thua, nhất là vào lúc này nên cô đã nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm.
Nhưng khi Arryn còn chưa kịp gượng đứng dậy thì con Critter đã lao đến với ý định vồ lấy cô ấy bằng hai chân trước. Những móng vuốt sắc nhọn của nó đã vươn hết ra ngoài...
Một tiếng "phập" lớn phát ra. Con Critter nằm đè phần thân trên của nó lên người Arryn nhưng lại hoàn toàn bất động. Thì ra Arryn đã kịp hướng mũi kiếm lên trên và đâm xuyên một phát vào cổ của nó.
Cả cơ thể đã chết của con Critter dần tan thành những hạt ánh sáng li ti màu đỏ, còn Arryn đã đứng dậy rồi rút thanh kiếm ra.
"Hộc hộc..."
Arryn nhìn vào lưỡi kiếm của cô thì thấy ánh sáng màu trắng bạc vẫn đang phát ra, nó quả nhiên là có hiệu quả trong việc chống lại Critter.
Dù vậy giờ vẫn không phải lúc nghĩ ngợi vì vẫn còn một con khác ở trong làng và Arryn phải nhanh chóng đến chỗ của nó.
Những dân làng còn khả năng chiến đấu còn lại đã dùng cung tên tấn công liên tục vào con Critter khiến cơ thể nó bị ghim chi chít vô số muỗi tên. Nhưng có vẻ nó vẫn không hề hấn gì, vẫn điên cuồng chạy khắp nơi.
Arryn biết rằng đây là lúc để tìm hiểu xem thứ sức mạnh bên trong cô thật sự là gì. Arryn đưa thanh kiếm ra trước mặt, cố gắn tập trung một nguồn năng lượng mơ hồ bên trong cơ thể mà cô có thể cảm nhận. Lúc này lưỡi kiếm quả nhiên đã rực sáng còn hơn cả ban nãy...
"Bên này nè!!!" Arryn la lớn, khiêu khích con Critter từ phía sau nó.
Con Critter quay đầu nhìn lại và định tấn công. Nhưng Arryn đã hành động trước, cô chạy đến thật nhanh rồi chém tới tấp từng nhát vào cơ thể Critter với tốc độ kinh hoàng...
Con Critter gào lên đau đớn, từng mảng trên cơ thể nó rụng rời theo đường kiếm rực sáng của Arryn cho đến khi phần đầu của nó bị chém nát hoàn toàn.
Cơ thể to lớn của Critter đổ sầm xuống đất rồi bắt đầu tan rã y hệt ban nãy, lưỡi kiếm của Arryn sau đó cũng dần trở lại bình thường.
"Nó chết rồi sao? Chúng ta được cứu rồi..." Nhiều người bắt đầu mếu máo nói.
"Là cô đã hạ nó sao?"
"Sao cô lại làm được việc đó? Cô thật ra là ai?"
Một số người nhìn về Arryn với sự biết ơn, một số khác thì nghi hoặc nhưng rồi cũng không nói gì vì dù sao cùng họ đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhờ sự giúp đỡ của cô gái này.
Quả nhiên có gì đó rất lạ, thật ra thứ ánh sáng đó là sức mạnh gì và bản thân Arryn thật ra là ai - Tâm trí Arryn lại bắt đầu đầy ấp những suy nghĩ như thế.
Và rồi có ai đó đã nói...
"Vẫn không có tin gì của cô Luna và những người kia cả! Sao đến giờ họ vẫn chưa quay lại?"
"Đúng rồi, còn Luna và mấy người kia..." Arryn lẩm bẩm.
Cô ngay lập tức quay sang hỏi người đàn ông vừa nói ban nãy...
"Họ đang ở đâu?"
"Hình như là bìa rừng phía tây."
"Này cô... khoan đã! Nguy hiểm lắm!!"
Arryn nghe xong ngay lập tức chạy đi, hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo của người đàn ông, trên tay vẫn cầm chặt thanh kiếm không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro