Thế giới 1: Thiếu gia nhà giàu bắt nạt bạn học câm
Trong mấy ngày sau buổi thử giọng, Hứa Hoán Ninh vẫn luôn vô ý hoặc cố tình trốn tránh Hứa Mộc, cố gắng giảm bớt cơ hội gặp mặt cậu ta.
Cho dù có gặp nhau, cậu cũng sẽ nhanh chóng bỏ chạy mà không nói một lời nào.
Chỉ đến khi tất cả học sinh được đoàn nghệ thuật triệu tập vào khán phòng để tập luyện, hai người mới có cơ hội giao lưu.
Dù thời gian tập luyện chưa bắt đầu nhưng các bạn học đã tụ tập đầy đủ. Mỗi nhóm quen biết ngồi lại với nhau, trò chuyện rôm rả.
Ở một góc khuất, Hứa Mộc lo lắng tiến tới gần Hứa Hoán Ninh, khẽ hỏi:
“Anh ơi, mấy ngày nay sao anh không về nhà? Luôn trốn tránh em, không nói chuyện với em. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Hứa Hoán Ninh lạnh lùng đáp:
“Không có. Chỉ là không muốn về.”
Cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với Hứa Mộc, liền gạt tay cậu đang cố giữ mình lại: “Nếu nói xong rồi thì tránh ra.”
Hứa Mộc không chịu rút tay, “Tối hôm qua em nghe cha mắng anh. Nếu anh giận, cứ đánh hoặc mắng em cũng được, nhưng đừng lạnh nhạt với em, ca ca.”
Hứa Hoán Ninh không đáp, ánh mắt vô cảm nhìn Hứa Mộc như nhìn một người xa lạ không chút liên quan.
Cái nhìn lạnh lùng ấy khiến Hứa Mộc vô cùng đau lòng.
Cậu từ từ buông tay, để mặc Hứa Hoán Ninh rời đi.
Hứa Mộc nhìn Hứa Hoán Ninh nhanh chóng quay lại bên Đường Dữ, ngồi sát cạnh nhau trò chuyện. Hứa Hoán Ninh cười nói đầy thoải mái, trong khi Đường Dữ chỉ yên lặng chăm chú nhìn anh, ánh mắt đầy quyến luyến.
Họ trông giống một cặp vợ chồng trẻ đang yêu nhau, khung cảnh ấy trong mắt Hứa Mộc thật chói mắt.
Tại sao đôi mắt anh không thể chỉ dành cho tôi? Tại sao lại trốn tránh tôi mà thân mật với người khác?
Anh đã phá hủy cuộc đời tôi. Tôi muốn anh dùng cả đời bù đắp! Tôi muốn anh chỉ được phép nhìn tôi, chỉ được cười với tôi, và khóc vì tôi!
Sẽ sớm thôi....những ngày đó không còn xa nữa….
Một người bạn học thân thiết vỗ vai Hứa Mộc, ngắt quãng dòng suy nghĩ của cậu. Nhưng ánh mắt cậu vừa rồi, từ căm hận ngập trời chuyển sang vẻ dịu dàng, khiến bạn học rùng mình.
Thật đáng sợ.
Hứa Hoán Ninh rốt cuộc làm chuyện xấu gì mà khiến một người hiền lành ghét cậu ta tới vậy?
Hứa Mộc lấy lại bình tĩnh, theo bạn học đến hàng ghế phía trước.
Không lâu sau, một người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh, khí chất thanh nhã bước vào khán phòng.
Người phụ nữ duyên dáng cầm micro, chào mọi người với giọng nói dễ chịu và giới thiệu sơ qua về câu chuyện và vai diễn.
Khi lướt qua danh sách, bà bỗng trở nên phấn khích: “Hứa Hoán Ninh, em sẽ đóng vai thiên sứ. Còn Hứa Mộc, em sẽ vào vai ác ma.”
Cả khán phòng lặng ngắt. Ai cũng biết hai người này xung khắc.
Nhưng trái với dự đoán, Hứa Hoán Ninh im lặng nhận vai.
Người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ, kích động nói:
“Em chính là người sinh ra để đóng vai này! Tôi tin rằng sau buổi biểu diễn, em sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong giới nghệ thuật. Đây sẽ là màn trình diễn kinh điển vĩnh hằng!”
Vai diễn của Đường Dữ là ác ma chi chủ*, là vai diễn có nhiều cảnh phối hợp với Hứa Mộc, là một nhân vật có chiều sâu.
Ngày tập luyện đầu tiên chỉ định vai, giới thiệu cốt truyện và làm quen với quy trình.
Khi mọi người giải tán, Đường Dữ được giao nhiệm vụ thu dọn đạo cụ, Hứa Hoán Ninh liền giúp đỡ.
Hứa Mộc định chờ lúc tan cuộc để nói chuyện với Hứa Hoán Ninh, nhưng cậu kéo Đường Dữ đi mất, căn bản không cho hắn cơ hội.
Hứa Mộc cảm thấy người trước mặt vô cùng phiền phức, giống như loài ruồi bọ ghê tởm, cứ luôn bu quanh người Hứa Hoán Ninh làm hắn không thể gặp riêng Hứa Hoán Ninh.
Nếu không đuổi được, vậy hắn sẽ khiến người đó biến mất.
Hứa Mộc rời lễ đường với một kế hoạch trong đầu. Khi quay lại, hầu hết nhân viên đã rời đi. Chỉ còn lại Hứa Hoán Ninh, Đường Dữ, và cậu.
Bất ngờ, một chiếc giàn sân khấu từ trên cao rơi xuống, nhắm thẳng vào Đường Dữ.
Hứa Hoán Ninh không suy nghĩ nhiều liền lập tức lao tới.
Hứa Mộc kinh hoàng nhìn cảnh tượng ấy, trái tim như bị bóp nghẹt:
Tại sao anh lại liều mạng vì người khác? Vì sao anh sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác, mà không phải vì tôi?
Cậu cũng lao đến, đẩy cả hai người ra trước khi giàn sân khấu đổ sập, chắn kín lối ra.
Hứa Hoán Ninh ngã vào người Đường Dữ, hai người lăn mấy vòng cho đến khi lưng Hứa Hoán Ninh va vào giá trang trí mới dừng lại.
Hứa Hoán Ninh kêu đau một tiếng, cả cơ thể cuộn lại thành con tôm, đau đớn đến mức không dậy nổi.
Hứa Mộc nghe thấy tiếng kêu đau của Hứa Hoán Ninh, nhanh chóng chạy tới bên người cậu, kéo Đường Dữ sang một bên.
“Anh, anh bị thương ở đâu? Để em xem!” Trong mắt Hứa Mộc mang theo chút lo lắng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Hứa Hoán Ninh nghiến chặt răng, cố chịu đau rồi hất tay Hứa Mộc đang đỡ mình ra, “Tránh ra, đừng chạm vào tôi.”
Cậu giận dữ gầm lên: “Tôi không muốn gây sự với cậu, nhưng chẳng lẽ tôi cũng không thể tránh? Tại sao cậu cứ phải xuất hiện trước mặt tôi? Mỗi lần cậu xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi. Tôi cầu xin cậu, đừng quấn lấy tôi nữa, được không?”
Những cảm xúc dồn nén bao ngày qua của Hứa Hoán Ninh bùng nổ hoàn toàn trong khoảnh khắc này.
Hứa Mộc khựng lại, bàn tay đang đưa ra cũng cứng đờ giữa không trung. Trên gương mặt cậu là vẻ bàng hoàng, không thể tin nổi.
Hứa Hoán Ninh nói xong, nhận ra lời mình có phần nặng nề, liền hạ giọng, cố làm dịu đi: “Xin lỗi, nhưng từ giờ đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi cũng sẽ không quay về đâu.”
Đường Dữ tiến lên, đứng chắn trước Hứa Hoán Ninh, ánh mắt đầy vẻ bảo vệ, tràn ngập địch ý nhìn về phía Hứa Mộc.
Chỉ đến khi Hứa Hoán Ninh kéo nhẹ góc áo Đường Dữ, bầu không khí căng thẳng giữa hai người mới dần lắng xuống.
Đường Dữ và Hứa Hoán Ninh cùng ngồi ở một góc, còn Hứa Mộc chỉ lặng lẽ ngồi ở góc khác, ôm lấy đầu gối của mình.
Dáng vẻ cô độc và đáng thương của cậu khiến người ta không khỏi xót xa.
---------------------------------------------
*Ác ma chi chủ: hỏi con gg thì nó dịch là chủ nhân ác ma nhưng mà tui thấy nó không đúng lắm với nghe lỏ lỏ nên tạm để vậy, ai thấy từ nào hợp thì gợi ý để tui sửa.
Emiris: trình độ edit còn non, ngang mức đọc được và khá lậm QT vì cũng là edit từ QT ra mà, bạn nào không chịu được thì click back chứ đừng buông lời cay đắng với mình, xin cảm ơn ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro