CHƯƠNG 3: NGUY HIỂM
Trần Linh cảm thấy rõ cảm giác mát lạnh trên trán mình lan xuống tứ chi, nhưng đầu lại đau như búa bổ không hề dễ chịu.
Tiếng nước bên cạnh làm cô mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là mái tóc hung hung đỏ, sau đó là đôi mắt màu hổ phách, sống mũi dọc dừa, đôi môi mỏng, gương mặt góc cạnh nhưng lại ôn nhu không cứng nhắc. Trần Linh nhất thời bị những thứ này hút hồn.
Bá Công ngồi bên thấy cô đã tỉnh liền đưa một cốc nước suối đến trước mặt:
- Em đã tỉnh rượu chưa?
Từ bao giờ cô và anh chàng này lại thân thiết đến như vậy? Trần Linh chỉ nhớ rằng Bá Công là người chúc rượu cô đầu tiên, khoan... không lẽ... cô hoảng hốt nhìn xuống, thấy trên người vẫn là bộ váy hôm qua dù vậy nhưng chưa yên tâm hẳn. Dường như Bá Công biết cô đang nghĩ gì, anh nở nụ cười ấm áp nói:
- Là lỗi của tôi đã chuốc say em nên muốn ở lại đây chăm sóc, Nguyễn Hồng cũng đã đồng ý cho tôi rồi.
- Nguyễn Hồng... Nguyễn Hồng đâu?
Lúc mở miệng cô thấy họng mình đau rát, chỉ có thể nói một cách yếu ớt. Bá Công vẫn chưa cất cốc nước đi, vẫn là cầm trước mặt cô:
- Hẳn họng em đang đau, uống nước đi rồi hãng nói.
Không hiểu sao khi nghe câu nói này, trong lòng Trần Linh bỗng xuất hiện một tia ấm áp. Cô cảm thấy con người này có thể tin tưởng được lên mới ngồi dậy uống một ngụm nước, thấy cô ngoan ngoãn như vậy anh liền nói:
- Nguyễn Hồng giờ này chắc đã lên máy bay sang Mỹ rồi, lúc đó em còn mê man chưa tỉnh nên cô ấy đồng ý cho anh ở đây.
Trần Linh không ngạc nhiên lắm vì trong bữa tiệc tối hôm ấy cô đã nghe họ bàn về việc này, việc cô không ngờ chính là việc Nguyễn Hồng dám để cô cho người đàn ông mới gặp một lần. Nghĩ xong liền nhìn Bá Công chằm chằm:
- Đây là đâu? - Rồi hỏi một câu ngắn gọn.
- Là ở Việt Mỹ. - Bá Công lại còn đáp lại súc tích không kém.
Nghĩ thế nào, Trần Linh cũng nghĩ rằng cô không nên ở chung một chỗ với một người đàn ông mới quen, nên viện cớ ra ngoài kiếm gì đó đổ đầy bụng.
Lúc này, bên ngoài đã tối, cô vừa bước ra khỏi Việt Mỹ đã say sưa ngắm cảnh thủ đô, đèn đường hắt xuống những ánh sáng vàng, bên đường nào là khách sạn năm sao cao ngút trời, nào là những nhà hàng được bố trí theo phong cách châu Âu, thanh lịch, trang nhã, sang trọng và hiện đại, dù tìm thế nào cũng không ra một quán ăn bình dân.
Trần Linh mở ví đếm tiền mà rơi nước mắt trong lòng. Vì bữa tiệc lần trước là Queen Ket chủ chi cho Nguyễn Hồng nhưng Bàn Mai, Phạm Xuyến phải ở lại Kinh Miên giám sát công trình nên cô được đi ké, cô chủ quan không cầm tiền trong người, tài sản bây giờ chính là một triệu đồng, một chiếc điện thoại và bộ váy đen trên người này. Thiết nghĩ Triệu Ngọc kia đúng là không biết tiếp đãi, thấy người ta tửu lượng không tốt đáng là nên đưa về tận nhà. Xong, nghĩ lại Nguyễn Hồng mới chính là đối tác của bà ta, liền quay sang hận Nguyễn Hồng vì dám bỏ cô ở lại nơi này.
Khi chưa biết phải làm gì để sống sót qua đêm nay thì một chiếc xe màu trắng được " chải chuốt " bóng lộn dừng ngay trước mặt cô, đây không phải Zenvo TS1 1.163 mã lực sao, chính là chiếc xe đua tốt... không... phải là một siêu xe siêu tốt, người bước ra khỏi xe chính là Bá Công. Trần Linh nhìn người đàn ông này, thâm tâm muốn tự tát cho mình một cái, hận vừa nãy đã không cho anh ta theo mình tìm đồ ăn.
Trong một con hẻm gần đấy.
- Chị đại - Giọng ồm ồm của một người đàn ông vang lên, bên tai đang áp sát chiếc điện thoại - Em thấy hắn ta rồi.
Đáp lại hắn là tiếng của một người phụ nữ, ngữ khí lành lạnh cất lên:" Kết liễu hắn".
- Nhưng hắn ta đi xe đua, chúng em...
- Bằng mọi giá - Giọng nói cứng nhắc vang lên, không đợi hắn nói hết đã cúp máy.
Vừa xong, rút trong người ra một khẩu súng giảm thanh, chĩa về phía Bá Công, rủi ro thay có người đứng chắn mất tầm ngắm của hắn.
Người này chính là Trần Linh. Trong lúc lưỡng lự không biết có nên bước lên siêu xe trước mặt mình hay không thì Bá Công đã thấy đằng sau cô một cảm giác nguy hiểm. Khi tên lạ mặt chuẩn bị bóp cò súng thì anh nhanh hơn một bước, bật cả người mình qua đầu xe ô tô ôm lấy Trần Linh từ phía sau, định đẩy cô vào trong xe thì một viên đạn bay tới cắm trúng bả vai anh.
Trần Linh không biết chuyện gì chỉ thấy anh hét lên một tiếng " Cẩn thận ", sau đó thì dòng chất lỏng chảy xuống hõm cổ cô nóng ran. Lúc cô nhận định đó là máu thì Bá Công đã đặt cô ngồi vào xe, nhấn ga phóng như bay. Tên sát thủ thấy vậy quay lại vẫy tay với đồng bọn, hàng chục chiếc xe mô tô phân khối lớn lao như tên bắn đuổi theo chiếc xe đua màu trắng trước mặt.
Khi ý thức được mình đã ngồi trong xe thì Trần Linh hét toáng lên vì đập vào mắt cô chính là một tà áo máu, vết thương trên bả vai Bá Công không ngừng xuất huyết thấm đẫm một góc ghế lái:
- Tay anh đang... là do súng sao?
Trần Linh hoảng hốt tiến lại gần định cầm máu nhưng lại không có lấy một chút kinh nghiệm, sắc mặt cô trắng bệch nhìn vết thương của anh. Bá Công chỉ hơi động mày vì đau xong không thốt lên tiếng nào, hai tay vẫn nắm chặt vô lăng duy trì tốc độ 150km/h.
Tiếng động cơ lạ vang lên bên tai Trần Linh, cô thò đầu ra cửa sổ nhìn xem đó là tiếng gì thì bị Bá Công một tay kéo cả người cô vào lòng tránh được viên đạn cắm thẳng vào gương xe làm nó tách ra khỏi vật thể lớn là chiếc ô tô anh đang lái. Trần Linh thấy vậy, lòng hoảng sợ, suýt nữa thì cô đã bỏ mạng tại nơi này. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, một bóng đen lớn lấp đầy kính, đằng sau họ chính là hàng chục chiếc xe mô tô đen đang tăng tốc bám sát xe Bá Công. Nghĩ lại thấy trước giờ cô chưa từng đắc tội với người nào khiến họ tức giận muốn đoạt mạng, nếu cô vô can như vậy thì người bên cạnh cô lúc này mới chính là mục tiêu của bọn chúng.
Bá Công tuy không nhìn những cũng biết cô nghĩ gì, anh trấn an:
- Đừng lo, tôi mới là người chúng tìm.
Trần Linh định tức giận muốn xuống xe, cô ghét nhất chính là dính vào những chuyện chém chém, giết giết của bọn côn đồ này, ánh mắt của cô với Bá Công bây giờ khác hẳn không hề thấy anh an toàn nữa. Nhưng nếu bây giờ cô nhất thời tức giận muốn rời xe thì khác nào tìm con đường chết nên đành ngồi im một chỗ tự bình ổn mình.
Lúc này bên tai cô lại vang lên tiếng của một động cơ khác, rút kinh nghiệm lần trước, dù có cho cô bao nhiêu tiền lần này cô cũng cự tuyệt quay mặt ra. Xong có vẻ tiếng động cơ này ngày càng gần, hình như đã đuổi kịp chiếc xe của Bá Công, còi ô tô vang lên rất thanh như muốn đục mất màng nhĩ người nghe. Sau đó là một ngữ điệu chứa đựng đầy ám khí:
- Bá Công, mày giỏi lắm, dám dùng đám người này uy hiếp tao sao?
Trần Linh lúc này mới dám đưa mắt nhìn người vừa phát ra tiếng nói, trong lòng chợt nghĩ Trái Đất này đúng là nhỏ bé vô cùng, sao đi đâu cũng chạm mặt cô gái kia.
Ánh mắt sắc lạnh của Bá Công quét ra bên ngoài cửa xe, anh dùng giọng đanh thép nói:
- Là cô hiểu lầm tôi...
- Không cần nhiều lời.
Triệu Lan lái chiếc xe Hennessey Venom GT màu đen phóng nhanh trong đêm đuổi theo chiếc Zenvo của Bá Công đang tăng tốc. Trần Linh toát mồ hôi lạnh, cô gái đó chính là cô dám nhìn cô ta chằm chằm ở King Of Play, nghĩ may sao chưa đắc tội với cô ta.
Hàng chục chiếc xe mô tô lúc này lao như vũ bão tới, mấy tên mặc ám phục đen đứng hẳn lên xe để ngắm bắn mục tiêu, đạn bắn xối xả vào hai chiếc xe ô tô đằng trước nhưng không đủ xa để trúng. Con đường thủ đô bây giờ như là một chặng đua đầy hơi súng.
Trần Linh định cài dây an toàn vào người thì một lực đẩy lớn tác động vào đuôi xe làm cô gập bụng về phía trước đập vào một vật cứng, bụng bắt đầu đau liền có cảm giác buồn nôn.
Triệu Lan đằng sau không ngừng tăng tốc cho đầu xe của mình tương tác lực với xe của Bá Công. Bá Công quay sang thấy Trần Linh không ổn, nghiến răng đạp mạnh chân ga, xe bây giờ đã duy trì tốc độ 250km/h. Triệu Lan đằng sau không chịu thua, phóng lên ngang với xe đằng trước, cô không để ý đến Trần Linh chỉ thấy người đàn ông cầm lái kia mà giận dữ, trong mắt lóe lên một tia chết chóc, mỉm cười nói:
- Còn dám chạy? Với chiếc xe đó sao?
Nói xong liền bẻ quạt tay lái, tiếng ma sát vang lên giữa hai chiếc xe làm tóe ra những tia lửa sáng chói. Trần Linh ngồi bên cạnh cửa xe cảm thấy rõ sức nóng lan vào trong, lực mạnh làm bụng cô đua rát. Bá Công định phanh lại để thoát khỏi vòng vây này nhưng quá muộn, một bên bị sự dồn ép bởi chiếc xe của Triệu Lan một bên chịu sự ma sát của bê tông cốt thép. Anh nghĩ lần này Triệu Lan kia thật sự là muốn giết anh, vậy thì anh chẳng nể nang gì nữa.
Dường như, đối phương biết thứ anh chuẩn bị làm nhưng lại chậm hơn anh một bước. Bá Công rút trong người một khẩu súng chĩa về phía Triệu Lan, không do dự mà bóp cò, Triệu Lan thấy vậy quay xe tránh, viên đạn xuyên thủng cửa xe ô tô, nhân cơ hội này anh liền tăng tốc thoát khỏi sự kìm hãm của Triệu Lan. Bá Công hành sự xong, đưa tay bấm điện thoại cho ai đó nói một câu súc tích:
- Hứa Minh Đạt, đến đây đón tôi.
Trần Linh ôm bụng đau nhức tưởng rằng chuyện nguy hiểm đã qua nhưng không phải vậy. Hàng chục chiếc xe mô tô vẫn không ngừng bám sát đuôi xe của Bá Côngm nếu tình hình này còn tiếp diễn thì e là anh không trụ nổi, cử động dùng lực giữ súng của anh lúc nãy làm vết thương trên bả vai anh chưa được xử lý lại tiếp tục chảy máu, anh bắt đầu thấy mắt hoa đi.
Trần Linh thấy mình không ổn lại thấy tay Bá Công nổi đầy gân xanh lại thấy không ôn hơn, muốn được giúp gì đó thoát khỏi cuộc đuổi bắt này, dù sao anh và cô cũng ngồi trên một con thuyền và anh là người lái thuyền. Cô tinh mắt thấy một con hẻm nhỏ vừa đủ cho xe của anh lách qua, chỉ tay về phía đó:
- Đằng kia có lỗi...
Còn chưa nói hết Bá Công đã tăng tốc đi qua con hẻm đó trong sự ngạc nhiên của cô, trước mặt học là một cây cầu và anh định đi qua đó ư, lúc này Triệu Lan và đám người kia đã đuổi đến sát nút, Bá Công thấy đầu choáng váng, gắng gượng quay sang nói với Trần Linh một câu:
- Tuy tôi không nên nói nhưng lần này em phải tin tưởng tôi.
Trần Linh nghe không hiểu đã thấy người mình bị nhấc bổng, anh một tay ôm cô vào lòng, chân đạp phanh thật mạnh, chiếc xe do duy trì tốc độ cao một lúc lâu nên khi dừng lại đột ngột, đuôi xe bỗng bay lên không, Bá Công mở cửa xe bật người tới lan can của cây cầu rồi không do dự nhảy xuống dưới, tất cả hành động này chỉ diễn ra trong mấy giây đủ để chiếc xe không đạp vào người anh. Siêu xe Zenvo trắng lật ngược lộn mấy vòng liền nổ, gây ra chấn động lớn.
Bọn côn đồ điểu khiển xe mô tô chỉ thấy đoạn này nghĩ Bá Công đã chết, định tiếp tục đuổi theo Triệu Lan nhưng kẻ cầm đầu nhận được cuộc điện thoại của người đàn bà đó liền rút về.
Triệu Lan lại thông minh hơn bọn chúng một chút, cái hành động gọi là trong mấy giây của Bá Công đã thu cả vào mắt cô. Triệu Lan dừng xe lại trước chân cầu, thấy đám côn đồ không đuổi theo mình nữa càng làm cho sự nghi ngờ của cô có tính thuyết phục.
Trước đây, Triệu Lan và Bá Công giữa hai người tồn tại ngầm một mối huyết hải thâm thù, đến bây giờ vẫn không được cởi bỏ, anh nhiều lần ám sát cô nhưng không thành. Hôm nay, khi đang thưởng thức bữa tối trong một nhà hàng kiểu Pháp ở Hà Nội thì một quả bom mini được gắn đúng chiếc bàn cô ngồi. Khoảng khắc cô nhận ra có gì khác thường thì thời gian đã chỉ còn 10 giây, cô mau chóng giải tán mọi người rồi lên xe của mình tránh khỏi vụ nổ đó, nếu hôm nay cô không đi chiếc xe đua này thì với chiếc xe bình thường cô đã sớm quy tiến với Phật Tổ. Loại huyện như thế này không phải kẻ thù không đội trời chung với cô làm thì còn là ai? Nghĩ đến đây, Triệu Lan phát tiết đập một lực mạnh vào vô lăng.
Khoảng khắc Bá Công ôm Trần Linh nhảy xuống cầu, cô nghĩ rằng anh ta đúng là một kẻ điên, không lẽ vì sợ bị ám sát nên anh ta tự kết liễu cuộc đời mình, không những vậy còn lôi một kẻ không can dự là cô chôn cùng. Thế là hết, tuổi trẻ của cô còn chưa trải nghiệm những hoài bão, thăng trầm, ước mơ còn đang bỏ ngỏ, tình yêu còn chưa nở thì đã phải chết một cách nhạt nhẽo, vô vị.
Nghĩ đến đây thì người cô đã tiếp xúc với mặt nước, cảm giác mát lạnh mang đến cực khoái, cô vì bụng đau mà sức lực không còn liền ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro