Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trần Gia Uy nhìn Nhậm Gia Khải, nhìn cậu nhắm mắt, an tĩnh mà ngủ say khiến hắn nhịn không được mà khóe môi khẽ cong lên. Hắn không biết tại sao mình lại thích cái cảm giác được ở bên cạnh cậu như lúc này.

Thật sự rất thích.

Lúc trước, khi hắn chỉ còn là một thằng nhóc thân hình nhỏ nhắn, hắn thật sự không thể nào vòng tay ôm chặt được cậu. Nhưng bây giờ thì không giống như lúc trước nữa, hắn bây giờ đã cao hơn cậu, cả tay và ngực đều có cơ bắp, hắn bây giờ chỉ cần vòng tay là có thể ôm chặt cậu vào lòng. Ôm được Nhậm Gia Khải vào lòng, hắn cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Cái cảm giác giống như mình có được một thứ vô cùng quan trọng vậy.

Kể từ bây giờ trở đi, hắn sẽ không phải cứ trơ mắt nhìn cậu bị người khác ăn hiếp nữa, hắn sẽ bảo vệ cho cậu, hắn sẽ thành một người quan trọng nhất của cậu.

Nhậm Gia Khải bị người ôm chặt mà có chút không thoải mái, cậu khẽ cựa quậy vài cái để thoát khỏi thứ đang quấy rầy giấc ngủ của mình kia. Trần Gia Uy thấy cậu dường như muốn tỉnh lại thì liền nới lỏng tay. Đợi đến khi Nhậm Gia Khải lại chìm vào giấc ngủ, lúc này hắn mới ghé sát lại, dụi đầu mình vào cổ cậu, rất an tâm mà nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say cùng ai kia.

Sáng hôm sau khi chuông đồng hồ vừa điểm sáu giờ thì Nhậm Đức đã quần áo chỉnh tề mở cửa phòng em trai của mình ra. Bởi vì hôm nay là ngày khai giảng cũng chính là ngày đầu tiên Nhậm Gia Khải đi học ở trường mới, anh không muốn cậu sẽ bị muộn giờ, cho nên hôm nay anh đặc biệt dậy sớm để gọi cậu dậy. Nhưng khi vừa bước chân vào phòng, cái cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến anh ngạc nhiên.

Trần Gia Uy cùng em trai mình rất thân thiết mà ôm nhau ngủ cùng một chỗ.

Chuyện ngủ chung này anh cũng không có cảm thấy có gì kì lạ, chỉ có điều là anh không biết Trần Gia Uy qua nhà mình từ lúc nào, không những vậy còn ngủ lại qua đêm ở nhà mình.

Gạt bỏ mấy điều khó hiểu này qua một bên, Nhậm Đức nhanh chóng tiến đến bên giường kêu hai người dậy.

"Tiểu Uy, Tiểu Khải, mau dậy thôi, nếu hai đứa mà không chịu dậy thì sẽ trễ giờ khai giảng đó!"

Nói xong anh còn lay vai hai người vài cái.

Trần Gia Uy bị lay thì liền mở mắt tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Nhậm Đức liền cười chào hỏi: "Anh Nhậm Đức!"

Nhìn cậu nhóc lễ phép lại còn đáng yêu như vậy khiến cho lòng anh vui vẻ hẳn lên, anh xoa đầu hắn, hỏi: "Em qua nhà anh từ lúc nào, em ngủ bên này có báo lại cho cha mẹ biết không đó!"

"Em qua lúc anh không có nhà kìa, còn chuyện ngủ bên này thì em đã xin rồi, ba mẹ em không nói gì đâu!" hắn cào cào mái tóc của mình rồi cười nói.

"Chậc! Thời gian dài không gặp, em thay đổi nhiều thật đó! Không giống như thằng em ngốc của anh, vừa ngốc lại vừa hung dữ!"

Nghe Nhậm Đức nói như vậy, Trần Gia Uy không nói gì mà chỉ mĩm cười khẽ. Hắn đưa mắt nhìn người đang nằm ngủ say như chết kia, trong lòng không hiểu sao mà cảm thấy vui vẻ đến lạ thường.

Ai cũng cho rằng cậu ngốc, ai cũng cho rằng cậu hung dữ, nhưng thực chất thì không phải như vậy. Có lẽ, chỉ có mình hắn mới biết cậu dịu dàng như thế nào, tuy đúng là cậu rất ngốc, nhưng không hề khiến người khác chán ghét, ngược lại còn làm cho người khác rất thoải mái.

Cứ nghĩ đến việc trong cuộc đời này chỉ có mình hắn mới là người biết rõ con người thật của Nhậm Gia Khải, điều này làm cho hắn vô cùng thỏa mãn. Mà cái niềm thỏa mãn này hắn cũng không biết từ đâu mà có nữa.

Hai người trò chuyện vài câu thì lại quay sang kêu con heo lười đang ngủ say như chết kia dậy.

Nhậm Gia Khải đang trong mộng đẹp lại bị người ta không ngừng đánh thức thì tâm trạng vô cùng xấu. Cậu bực bội hất văng cái tay đang lay mình dậy ra sau đó trùm kín chăn qua khỏi đầu nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Nhậm Đức nhìn em trai mình như vậy thì khẽ cười thành tiếng, anh túm lấy chăn xốc thật mạnh một cái, Nhậm Gia Khải cùng chăn mỗi người một chỗ. Gió lạnh ùa vào đột ngột khiến cho cậu có phần nào đã tỉnh táo hơn hẳn, cậu mơ màng mở mắt ra, bực bội mà nói: "Anh, em muốn ngủ thêm một chút, một chút nữa thôi mà!"

Nhìn đứa em trai của mình xuống nước năn nỉ như vậy Nhậm Đức cũng có chút xiêu lòng, thường ngày anh rất chiều chuộng cậu, nhưng hôm nay thì không được.

Anh tiến đến bên giường luồn tay qua nách xốc cậu thẳng lên sau đó ôm chặt vào lòng mình, yêu thương mà nói: "Không ngủ nữa, hôm nay là ngày khai giảng, em không được đến muộn."

Nhậm Gia Khải giãy giụa hai chân, mắt vẫn nhắm mà miệng thì vẫn lên tiếng lầm bầm: "Không muốn, em không muốn đi học!"

Nhìn Nhậm Gia Khải tựa như một con sâu béo đang không ngừng giãy giụa khiến cho anh yêu thương không thôi. Nhậm Đức vò nhẹ cái đầu tóc rối bù của cậu, nói: "Sao lại không chịu đi học, nếu em mà không đi học thì sẽ bị mẹ mắng đấy!"

"Có anh bảo vệ rồi, em không sợ!" cậu dần mở hai mắt ra. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ cho nên đôi con ngươi có chút mơ màng, tròng mắt đen nhánh lại được phủ lên một tầng hơi nước, nhìn qua cực kì đáng yêu.

Nhậm Đức hôn nhẹ lên trán Nhậm Gia Khải, mĩm cười hiền lành nói: "Nhưng anh cũng không thể bảo vệ em cả đời được, không phải sao?"

Nhậm Gia Khải không nói gì, chỉ là yên lặng ôm chặt lấy anh. Sau khi tỉnh ngủ hẳn thì liền bước xuống khỏi người Nhậm Đức, tiếp theo liền vất va vất vưởng mà đi vào phòng tắm.

Sau khi cánh cửa sau lưng Nhậm Gia Khải khép lại, Nhậm Đức cười hiền lành quay sang nói chuyện cùng Trần Gia Uy: "Thằng em của anh nó không bằng một góc của em nữa, sáng nào nó cũng làm nũng với anh như vậy đó, đúng là một đứa nhóc hư mà, nếu nó ngoan ngoãn như em thì tốt rồi!"

"Nhưng em thấy cậu ấy như vậy cũng rất tốt mà!" Trần Gia Uy rất thật lòng mà nói. Hắn lúc này vẫn chỉ là một đứa con nít cho nên nghĩ sao thì liền nói như vậy. Tuy trong lòng vẫn có chút ghen tị nhưng hắn không để ý đến lắm. Đã nhiều lần hắn mang cảm giác này trong người, hắn không biết tại sao chỉ có thể tự cho bản thân mình một lý do chính là ghen tị với tình cảm mà Nhậm Gia Khải có được.

Nhậm Đức nhìn đồng hồ một cái rồi quay sang nói với Trần Gia Uy: "cũng sắp trễ giờ rồi, em mau về nhà thay đồ đi. Lát nữa qua đây anh đưa cả hai đến trường luôn!"

Trần Gia Uy biết mình cũng không thể ở mãi bên này được, tuy là chưa được nói gì nhiều với Nhậm Gia Khải nhưng mà hai người còn rất nhiều cơ hội để nói với nhau mà không phải sao. Lúc này hắn còn phải chuẩn bị cho việc khai giảng nữa.

Chảo tạm biệt Nhậm Đức hắn ngoan ngoãn mà đi về nhà mình.

Vừa mở cửa bước chân vào trong đã nghe một tràng huýt sao thật dài của Trần Gia Cẩn.

"Chậc! Em trai của anh chịu về nhà rồi đó sao? Anh tưởng em chỉ biết có mỗi mình Nhậm Gia Khải thôi chứ!"

Trần Gia Uy cắn môi, phồng mà trừng anh trai của mình. Hắn không biết sao nhưng câu nói kia nghe như thế nào cũng thành ra nói mỉa nói móc cả.

Thấy em trai mình muốn giận, Trần Gia Cẩn xuống nước, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy em trai của mình vào lòng. Vừa ôm người thì trong lòng đã không khỏi than nhẹ: "Lúc trước em mình nhỏ nhỏ đáng yêu, ôm vào dễ dàng biết bao nhiêu, tự dưng bây giờ lại đi học võ, thân hình đã không còn non mềm mà còn nặng hơn nữa chứ, ôm vào thật không dễ chút nào!"

"Được rồi, được rồi, anh chỉ nói đùa mà thôi, em không cần giận anh làm gì. Không phải hôm nay là ngày khai giảng của em sao? Mau vào rửa mặt thay đồ đi, dì giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng rồi đó!"

"Em biết rồi, nhưng mà ba mẹ đâu?" Trần Gia Uy đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Từ lúc về nhà từ sáng đến giờ hắn còn chưa có nhìn thấy hai ông bà nhà. Ngay cả giọng nói cũng không nghe được.

"Ba mẹ có việc gấp nên đi trước rồi! Lát nữa anh sẽ đưa em đến trường mới!"

"Không cần đâu, anh Nhậm Đức nói lát nữa sẽ đưa em cùng Tiểu Khải đến trường, anh có đi học thì cứ đi đi, mà em thấy chị Nhậm An đã đi rồi đó!" Trần Gia Uy không nhanh không chậm mà nói.

Không biết có phải là do vô tình hay là cố ý mà hắn phát hiện ra một bí mật của anh trai mình, đó chính là anh ấy thích Nhậm An chị gái Nhậm Gia Khải. Lúc nào anh ấy mà thấy chị Nhậm An thì liền quấn quýt lấy, tuy chị Nhậm An có vẻ không thích lắm nhưng anh trai mình quả là mặt dày, vẫn đeo bám tới cùng. Cho nên biết được điểm yếu này của anh trai mình, hắn lấy nó làm cái cớ để lừa anh trai mình cũng rất hiệu quả.

Vừa nghe Trần Gia Uy nói Nhậm an đã bắt đầu đi học thì Trần Gia Cẩn cũng nhanh chóng xách cặp, sau đó quay sang nói với em trai của mình: "Em trai ngoan, mau rửa mặt rồi ăn sáng đi, sau khi xong việc thì qua nhà Tiểu Khải, để anh Nhậm Đức đưa hai đứa đến trường, có biết không hả?"

Trần Gia Uy nhanh chóng gật đầu, nói: "Em biết rồi!"

Nhìn em trai mình thêm một lần nữa, sau đó Trần Gia Cẩn xoay người đóng cửa lại rồi nhanh chóng chạy đi mất. Hắn đứng đó nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài một cái rồi xoay người bước lên phòng của mình.

"Anh Gia Cẩn, xin lỗi vì đã lừa anh nhưng mà anh nói nhiều quá!" đây chính là điều mà Trần Gia Uy suy nghĩ lúc này.

Sau khi rửa mặt thay đồng phục gọn gàng, một mình Trần Gia Uy ăn bữa sáng do dì giúp việc chuẩn bị. Tiếp theo là đi qua nhà Nhậm Gia Khải cùng cậu đến trường mới để làm khai giảng.

Bắt đầu cho năm học mới, cũng như chào đón học sinh mới bước vào trường mình, buổi khai giảng làm khá long trọng. Thí sinh đứng đầu cuộc thi tuyển đầu vào của trường cũng là Trần Gia Uy được nêu tên lên trước toàn trường để đọc phát biểu.

Trần Gia Uy trước khi thay đổi ngoại hình thì đã thu hút vô số ánh mắt của những người xung quanh. Đến hôm nay, khi bề ngoài của hắn thay đổi cũng khá nhiều lại càng thu hút được sự chú ý của mọi người hơn nữa. Khi hắn đứng trên lễ đài đọc diễn văn, bên dưới có không ít âm thanh xôn xao bàn tán của anh chị khóa trên hay những học sinh mới vào cùng đợt với hắn.

"Nè! Cậu nhìn xem, thằng nhóc này nhìn rất được!"

"Cậu ta vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, đúng là ít có ai bằng nha!"

"Thật là ngưỡng mộ quá đi mà!"

"Nếu được học chung với cậu ta thì thật là tốt!"

"Đúng vậy, đúng vậy đó!"

Nhậm Gia Khải nhìn Trần Gia Uy chằm chằm, lại nghe những lời bàn tán có cánh xung quanh, cậu không nói gì, chỉ là im lặng rủ mắt xuống, không để ý đến nữa. Lúc còn bé, cậu không quan tâm lắm đến ngoại hình của mình, cậu cho rằng như thế nào mà không được. Nhưng ngay từ lúc nhìn thấy Trần Gia Uy thân thể cứng cỏi đứng trước mặt mình, Nhậm Gia Khải không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy có chút ghen tị. Lúc trước không phải toàn là cậu bảo vệ hắn sao.

Đến bây giờ thì hắn đã không cần ai bảo vệ nữa rồi. Cậu và hắn hiện tại cũng đã không cùng một thế giới rồi. Hắn học chính là lớp chọn của trường, là nơi hội tụ toàn học sinh giỏi nhất với điểm số cao nhất. Còn cậu chỉ là một tên mập học ở một lớp tầm thường nhất mà thôi.

Nghe những lời phát biểu khô khan trên kia, Nhậm Gia Khải nghe một hồi lại thành ra ngủ gục mất lúc nào không hay. Cho đến khi bên cạnh có một người lay lay cánh tay thì lúc này cậu mới giật mình tỉnh giấc.

"Này, mau dậy đi, chuẩn bị vào nhận lớp rồi đó!"

Người gọi cậu dậy là một bạn gái, có lẽ là học cùng lớp với cậu. Nhậm Gia Khải đoán là như vậy. Cậu dụi dụi hai mắt, nhìn thẳng vào mặt của bạn gái kia.

Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh mở to, mũi cao, đôi môi đầy đặn lại mang theo màu hồng nhạt khiến cho làn da trắng của cô càng nổi bật. Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, Nhậm Gia Khải không khỏi ngẩn ngơ một lúc. Đây là lần thứ hai sau khi cậu biết Trần Gia Uy lại nhìn thấy một cô bé dễ thương đến như vậy.

Nhìn bộ dáng mê ngủ đến mơ màng của Nhậm Gia Khải làm cho lòng yêu thương trong lòng cô gái nổi lên. Cô đem tay vân vê hai má của cậu, cười nói: "Sao vậy, còn mê ngủ, mau tỉnh lại đi, chúng ta còn phải đến lớp học mới nữa, nếu vào muộn sẽ bị thầy giáo la đó!"

Nhậm Gia Khải cũng dần tỉnh táo lại, hàm hồ mà nói: "Cảm ơn!"

Cái cảm giác mềm mại từ hai má của cậu con trai béo trước mặt khiến cho Nghệ Ni cảm thấy thích thú không thôi. Còn đang định đưa tay nhéo thêm vài cái thì một tay tay đã vòng đến ôm chặt lấy người trước mặt vào lòng.

Nghệ Ni giương mắt nhìn người vừa đến. Vừa nhìn lại không thể dời mắt đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy