Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Tiểu Khải, đã lâu không gặp!"

Nhậm Gia Khải nhìn người thanh niên đang đi về phía mình mà có chút ngây ngẩn. Cậu không biết cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Người trước mặt này đối với cậu vừa quen lại có chút lạ.

Nhìn thấy Nhậm Gia Khải từ đầu đến cuối chỉ trừng mắt mà nhìn mình chằm chằm, cái biểu cảm đó nhìn vào mắt như thế nào cũng cảm thấy có chút buồn cười cùng đáng yêu. Hắn bật cười thành tiếng, nói: "Làm sao vậy? Chỉ mới vài tháng mà không nhận ra tôi nữa sao?"

Bị câu nói này kéo hồn trở lại, Nhậm Gia Khải gian nan mà mở miệng hỏi: "Cậu thật sự là Trần Gia Uy, không phải chứ, chỉ mới có vài tháng mà cậu thay đổi nhiều quá, đến mức suýt nữa tôi không nhận ra cậu là ai luôn!"

Trần Gia Uy bị câu nói này của cậu chọc cười thành tiếng, hắn nhìn cậu rất vui vẻ mà nói: "Cậu thấy tôi thay đổi sao? Cậu thấy thế nào, nhìn tôi có như lúc trước yếu đuối dễ bị người khác ăn hiếp nữa không?"

Nghe câu nói này của hắn không hiểu sao trong lòng Nhậm Gia Khải có chút chột dạ. Trong đầu thầm nghĩ tên Trần Gia Uy này nói câu này không phải là ám chỉ những chuyện trước đây đó chứ.

Nhậm Gia Khải nhỏ giọng hỏi: "Nè! Rốt cuộc thì mấy tháng kia cậu đã đi đâu hả? Sao lại thay đổi nhiều như vậy?"

Trần Gia Uy câu lên khóe môi, nhìn Nhậm Gia Khải thật lâu mới nói: "Cậu thật sự muốn biết?"

Nhậm Gia Khải gật đầu lia lịa.

Hắn vươn người tới trước, rất thần bí mà nhỏ giọng nói: "Tôi lên núi bái sư học đạo!"

Cậu mở lớn hai mắt, nhìn hắn chằm chằm: "Học gì?"

"Võ!"

Không hiểu sao Nhậm Gia Khải đột nhiên thấy sống lưng của mình lạnh toát, mồ hôi mẹ mồ hôi con gì đó thay nhau mà chảy như mưa. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trước đây khi cậu còn bắt nạt hắn. Càng nghĩ, Nhậm Gia Khải lại càng sợ hãi.

"Hắn ta sẽ không nhớ chuyện trước đây mà trả thù mình đó chớ?" trong lòng Nhậm Gia Khải rối loạn mà nghĩ.

Nhìn thấy biểu tình trên mặt của cậu thay đổi liên tục khiến cho hắn cảm thấy buồn cười vô cùng, vừa nghe nói hắn học võ trở về mà khuôn mặt của cậu đã trắng toát cả lên rồi, nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hắn vốn định nói lại cho cậu biết là mình học võ chỉ để phòng thân cùng bảo vệ người khác mà thôi chứ không có ý định gì hay trả thù gì với cậu đâu cho nên cậu không cần sợ, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt mang theo chút sợ hãi cùng hoang mang kia lại làm cho hắn thay đổi ý định không nói ra lời nào. Dù sao con người này trước đây ăn hiếp hắn cũng không ít bây giờ cho nếm chút khổ cũng là điều đương nhiên mà.

Nhìn cái nụ cười trên mặt của người đứng đối diện chân tay Nhậm Gia Khải đều trở nên lạnh ngắt, không phải cậu yếu bóng vía mà sợ hãi không đâu, mà là tên này bây giờ thay đổi quá nhiều, cả dáng người lẫn suy nghĩ, cậu cảm thấy người này không dễ chọc như trước nữa, bây giờ chỉ cần cậu thử nói gì không hay với người này thử xem, với sức của hắn hiện tại thì có thể đánh cậu thành đầu heo bất cứ lúc nào.

Thấy cậu có vẻ dè chừng hắn liền thu hồi lại nụ cười của mình. Suy nghĩ một chút, còn đang định nói vài câu trấn an cậu thì đột nhiên điện thoại trong túi của Nhậm Gia hải rung lên.

Cậu lôi máy ra nghe, nghe được vài câu lại bắt đầu lia mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Sau khi nhìn thấy cậu liền vui vẻ mà vẫy tay.

Trần Gia Uy nhìn một loạt động tác của cậu thì khẽ nhíu chặt chân mày. Nhậm Gia Khải so với trước đây cũng không có thay đổi gì nhiều, khuôn mặt bình thường không có điểm nào thu hút, thân hình vẫn tròn trĩnh như trước, da thịt trắng hồng mà mềm mịn, còn mái tóc kia nữa, vẫn cứ không bao giờ chịu vào nếp, bung xù lên tựa như một đống rơm nhưng lại vô cùng mềm mại. Ngay cả cái nụ cười kia cũng vậy, lúc nào cũng rất tươi tắn tạo cho người khác cảm giác rất thoải mái.

Hắn nhìn theo ánh mắt của Nhậm Gia Khải thì phát hiện có một người đang từ đằng xa tiến về phía này. Cho dù người đó ít nhiều cũng có chút thay đổi nhưng mà TRần Gia Uy vẫn nhận ra người này. Là Lâm Đông.

Nhìn thấy thái độ vui vẻ của cậu đối với Lâm Đông ít nhiều vẫn khiến hắn có chút khó chịu. hai người này vẫn cứ dính lấy nhau như trước đây sao?

Trần Gia Uy liếc mắt nhìn lại Nhậm Gia Khải, nhìn biểu tình trên mặt cậu không khỏi khiến cho hàng chân mày của hắn cau lại thật chặt...

Từ lúc xuất hiện đến giờ, ánh mắt của Nhậm Gia Khải chưa từng rời khỏi người Lâm Đông, trong ánh mắt cậu nhìn người đó chưa đựng rất nhiều thứ khiến hắn không biết lý giải như thế nào, giống như trong mắt cậu không còn ai khác ngoài người tên Lâm Đông kia vậy...

Hai người này đã thân nhau đến mức độ như thế nào chứ, trước đây hắn cũng biết là cậu và Lâm Đông thân nhau, lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng mà cho dù có thân nhau như thế nào đi chăng nữa thì hai người cũng chỉ là bạn thân với nhau, nhưng cái ánh mắt của Nhậm Gia Khải đối với Lâm Đông thì không như vậy, hắn không biết nên lý giải như thế nào nhưng mà ánh mắt cậu nhìn Lâm Đông khiến hắn khó chịu, thái độ của cậu đối với Lâm Đông cũng khiến hắn khó chịu. Hắn sau mấy tháng trời gặp lại cậu, cậu cũng chưa từng dùng cái biểu cảm yêu thương nào như thế nhìn hắn cả, cũng như trước đây ánh mắt của cậu cũng chưa bao giờ dừng lại ở trên người hắn cả.

Hắn không thích như vậy, hắn muốn được thân cận với cậu, hắn muốn cậu chỉ chơi với hắn, chỉ quan tâm tới hắn, chỉ lo lắng cho mỗi mình hắn mà thôi.

Trần Gia Uy biết cái suy nghĩ này của mình rất ích kỉ cũng rất ngang ngược, nhiều lúc hắn suy nghĩ rất nhiều lần tại sao bản thân lại cố chấp đối với Nhậm Gia Khải một cách khó hiểu như vậy. Không có cậu hắn vẫn có rất nhiều người để chơi, cậu từ nhỏ đến lớn chỉ chuyên bắt nạt hắn, cũng chỉ cứu hắn thoát hiểm vài lần, không phải chỉ cần trả xong phần ân tình đó là được rồi hay sao?

Hắn cần thiết phải bám theo cậu đòi cậu chơi với mình sao. Nhưng cho dù có suy nghĩ như vậy rất nhiều lần nhưng mấy tháng trôi qua kia hắn lại không thể không nghĩ về cậu. Cũng vì cậu cho nên hắn mới cố gắng học võ, hắn muốn bảo vệ cho cậu, hắn không muốn để ai đánh cậu hay ăn hiếp cậu một lần nào nữa.

Nhìn Lâm Đông từ xa tiến lại còn rất tự nhiên mà ôm chầm lấy cổ của Nhậm Gia Khải ủ lấy cậu trong lòng của hắn, cái hình ảnh này khiến trần Gia Uy khó chịu mà khẽ hừ thành tiếng.

Nhậm Gia Khải ngước mắt nhìn Lâm Đông cười hỏi: "Sao lại tìm tôi nữa, không phải chúng ta cũng mới đi cùng nhau hay sao?"

"À, có gì đâu, mới phát hiện ra chỗ này được lắm, không nhịn được cho nên mới chạy đến đây tìm cậu!" Lâm Đông vui vẻ vừa ôm chặt cổ cậu vừa xoa xoa cái đầu mềm mại của Nhậm Gia Khải.

Từ trước đến nay hắn sờ đầu cậu mà thành nghiện rồi, cái cảm giác mềm mềm mà ấm áp đó thật khiến cho hắn không bỏ được cái thói quen đó. Cho nên cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là hắn lại sờ cho thỏa mãn rồi mới chịu buông tay.

Bị người ta vò cái đầu đến rối tung nhưng Nhậm Gia Khải cũng chẳng có chút khó chịu nào, ngược lại rất ngoan ngoãn để cho Lâm Đông sờ sờ. Cậu nghe hắn nói thì vui vẻ cười hỏi lại: "Là chỗ nào vậy, nghe có vẻ rất thú vị, vậy giờ chúng ta đi luôn đi được không?"

"Đương nhiên rồi!" Lâm Đông cười cười, tay còn xấu xa nhéo má cậu vài cái.

Trần Gia Uy đứng một bên nhìn cậu cùng Lâm Đông thân mật mà bản thân giống như một cái bóng đèn cản trở người hai người thì lại càng khó chịu. Hắn muốn tiến lên đem Nhậm Gia Khải kéo về nhưng hắn lại không thể làm như vậy, hắn lấy cái lý do gì để làm như vậy chứ.

Lâm Đông đùa giỡn một hồi mới chợt nhận ra có người đang đứng ở đây. Hắn liếc mắt nhìn người trước mặt, càng nhìn hắn lại càng cảm thấy quen mắt, sau một hồi suy nghĩ hắn mới có chút do dự mà hỏi: "Cậu có phải là Trần Gia Uy?"

Trần Gia Uy nhìn hắn với một ánh mắt khinh bỉ, sau đó cười nói: "Phải!"

Nghe được câu trả lời, hai mắt Lâm Đông trợn to, hắn nhìn Trần Gia Uy từ trên xuống dưới sau đó lại nhìn từ dưới lên trên, nhìn hết mấy lượt sau đó hắn mới chậc một tiếng đầy cảm thán.

"Thật không ngờ đó nha! Tiểu Uy cậu thay đổi cũng quá nhiều đi, nhìn xem, lúc trước cậu vừa nhỏ con vừa dễ thương như một bé gái, còn bây giờ thì cậu còn cao hơn cả Tiểu Khải, lại còn đẹp trai lên rất nhiều đó nha, thật quá mức bất ngờ mà, rốt cuộc thì trong mấy tháng này cậu làm gì mà lại có thể thay đổi nhiều như vậy hả?"

Trần Gia Uy không nói gì chỉ cười cười mà trả lời. Trong lòng hắn lúc này thật sự là vô cùng khó chịu, hắn không ghét Lâm Đông nhưng hắn ghét cái cách Lâm Đông thân mật cùng Nhậm Gia Khải. Hắn không hiểu sao bản thân lại chú ý đến cậu nhiều như vậy nữa, còn nhiều hơn cả người anh trai mà hắn yêu quí nhất.

Lâm Đông thấy Trần Gia Uy không muốn nói chuyện với mình thì cũng cảm thấy không có gì thú vị nữa liền xoay qua đùa giỡn với Nhậm Gia Khải.

"Tiểu Khải, cậu nên học hỏi Tiểu Uy đi kìa, cậu nhìn xem người ta lúc trước nhỏ con như vậy bây giờ luyện tập thế nào mà chiều cao cùng cơ thể đều phát triển, còn cậu, nếu cậu mà còn không chịu luyện tập nữa sẽ trở thành một con heo béo ú đó, lúc đó sẽ không có cô nào dám lấy cậu đâu!"

Nhậm Gia Khải bĩu môi không cho là đúng mà phả bác lại: "Hừ! Béo ú thì có sao đâu, dù sao người ta nếu thích tôi thật lòng thì cũng sẽ thích tính tình của tôi chứ không để ý ngoại hình của tôi không phải sao?"

"Chậc, Tiểu Khải của tôi à, đến giờ mà cậu vẫn còn nghĩ đến truyện người đẹp và quái vật đó sao? Cậu nghĩ nó sẽ thành sự thật sao? Đó chỉ là truyện cổ tích mà thôi! Cuộc sống bây giờ không đẹp giống như cổ tích vậy đâu!"

Nhậm Gia Khải nhìn Lâm Đông, trong lòng dường như suy nghĩ điều gì đó, qua một lúc thì cậu khẽ cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Bản thân cậu như thế nào thì cậu đều biết rõ, khuôn mặt không đẹp thì thôi đến ngay cả ngoại hình nhìn cũng không thể để vào mắt nổi. Chỉ cần nhìn hai người đang đứng trước mặt cậu đây cũng đủ để hiểu rõ cậu thuộc tầng lớp nào rồi. Nhưng mà như vậy thì có gì quan trọng chứ, không phải trong câu truyện cổ tích "Người đẹp và quái vật" chàng hoàng tử có bề ngoài là quái vật vẫn có người con gái yêu thương thật lòng đó sao?

Người ta nói cậu sống trong ảo tưởng của cổ tích, nhìn thế giới như một màu hồng, nhưng mà cậu không để ý người ta nói như thế nào, cậu tin tưởng vào câu truyện đó cũng tin tưởng vào chính bản thân mình. Chỉ cần cậu sống tốt thì tất nhiên sẽ có người chấp nhận yêu thương cậu thôi không phải sao.

Lúc này suy nghĩ của Nhậm Gia Khải vẫn chỉ là một đứa trẻ. Qua vài năm, khi cậu lớn lên, cậu cũng bị chính cái suy nghĩ này của mình chọc cười. Không phải là một nụ cười vui vẻ mà là cười cay đắng, cười chế giễu cái suy nghĩ ngây thơ của bản thân mình...

Lâm Đông nhìn thấy Nhậm Gia Khải có chút xuống tinh thần thì biết mình hơi quá lời, hắn ôm lấy cổ cậu cười nói: "Được rồi, được rồi, không cần suy nghĩ nhiều nữa, cho dù sau này như thế nào, tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu mà!"

Nhậm Gia Khải nhìn người bạn mà mình tin tưởng cũng như yêu thương nhất đang mĩm cười với mình, còn thề thốt như vậy nữa khiến cho sự khó chịu trong lòng cậu cũng nhanh chóng được giải tỏa. Cậu mĩm cười đáp trả, sau đó nói: "Cái này là cậu đã hứa đó, sau này tôi có chuyện gì thì cũng đừng có mà bỏ chạy lấy người trước đó!"

"Đương nhiên rồi!" Lâm Đông vừa nói vừa xoa mạnh đầu tóc của cậu rồi cười lớn.

Trần Gia Uy đứng một bên mà cảm thấy bản thân thật quá mức dư thừa. Hắn thật không biết làm sao để xen vào thế giới của hai người này. Sự khó chịu trong lòng ngày một dâng cao, hắn cũng không nhịn được mà hừ một tiếng sau đó nói: "Tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi vào nhà trước đây!"

"Được rồi, tạm biệt, có gì chúng ta sẽ gặp nhau sau!" Lâm Đông cười vẫy tay chào tạm biệt.

Nhậm Gia Khải nhìn Trần Gia Uy, sau đó cũng vẫy tay chào tạm biệt.

Không được hai người chào đón như vậy thì hắn cũng không có mặt dày mà đứng đây nữa, xoay người cầm lấy hành lý của mình, Trần Gia Uy hờn giận mà quay vào nhà. Sau khi nhìn thấy cánh cửa nhà hắn đóng lại rồi Nhậm Gia Khải mới xoay người nói với Lâm Đông.

"Được rồi! chúng ta mau đi thôi!"

Nhậm Gia Khải được Lâm Đông mang đến một vùng ngoại ô ở thành phố, để đến được đây hai người phải bắc một tuyến xe buýt đường dài, cho nên khi vừa đến nơi thì trời cũng đã xế chiều. Nhìn con sông chảy dài không có điểm dừng trước mặt, Nhậm Gia Khải cảm thấy vui vẻ không ít. Quả thật khi nhìn thấy Trần Gia Uy trước đây thấp bé lại nhỏ con giờ lại hơn mình gấp hai lần thì trong lòng cậu không khỏi có chút ghen tị.

Tuy ngoài miệng cậu lúc nào cũng nói không chú ý đến bề ngoài, nhưng nhìn bản thân mình không bằng người ta thì cũng cảm thấy có chút chán nản. Dù sao cũng là con trai trong độ tuổi đang lớn mà, ai mà không muốn mình đẹp được nhiều người chú ý chứ.

Nhìn thấy Nhậm Gia Khải có vẻ thất thần, Lâm Đông bèn quơ tay trước mặt cậu, nói: "Tiểu Khải, làm sao vậy? Đang suy nghĩ cái gì sao?"

Bị hắn làm cho hoàn hồn trở lại, Nhậm Gia Khải cười lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao cả.

Nhưng có vẻ như lòng cậu bị hắn nhìn thấu, hắn cười cười vỗ vỗ bả vai của cậu, nói: "Thế nào, thấy người ta thay đổi nhiều như vậy thì ghen tị sao? Không phải cậu nói không chú trọng vẻ ngoài."

"Hừ, im đi, đừng có mà chọc giận tớ, ai thèm ghen tị với tên đó chứ, đúng là hắn ta thay đổi rất nhiều cũng rất đẹp nhưng mà như vậy thì có sao? Tôi không quan tâm đâu." Nhậm Gia Khải bĩu môi nói.

Lâm Đông cười lớn tiếng, ôm chầm lấy cậu mà ngã ra nền cỏ, nói: "Hừ, cậu đúng là cái đồ vịt chết còn mạnh miệng mà, ghen tị hay không thích thì cứ nói thẳng ra, trước mặt tôi không cần phải giấu diếm làm gì!"

"Cậu im đi! Nói nữa là tôi trở mặt đó!" Nhậm Gia Khải đấm nhẹ vào người Lâm Đông một cái xem như là cảnh cáo.

Lâm Đông không cười nữa, hắn lấy hai tay gối đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời được nhuộm thành màu đỏ rám chiều xinh đẹp. Suy nghĩ một lúc liền nói: "Được tôi không nói nữa, nhưng mà Tiểu Khải à, thực ra con người cậu cũng rất tốt, nhưng mà cái tật ngoài miệng thì lúc nào cũng nói chuyện khó nghe khiến cho người khác không thích lắm đâu, cậu nên sửa cái tật này của mình đi, muốn nói gì hay muốn gì thì cứ nói thẳng ra, như vậy sẽ tốt hơn đó! Ngày mai là vào lớp học mới rồi, cũng không biết bọn họ như thế nào, nếu cứ giữ mãi cái tính đó cậu sẽ bị thiệt thòi đó."

Nhậm Gia Khải im lặng không nói gì, ánh mắt bay về một nơi rất xa, cậu biết rõ bản thân như thế nào mà, nhưng rất nhiều lần cậu muốn sửa đều sửa không được. Từ nhỏ đến lớn cũng vì cái tật này mà cậu không có nhiều bạn bè, chỉ có Lâm Đông là chịu chơi với cậu, nhưng qua ngày mai thôi hai người sẽ học ở hai lớp khác nhau, đến lúc đó cậu sẽ chỉ còn lại một mình một người mà thôi. Cái cảm giác cô đơn không ngừng len lỏi vào trong lòng của cậu khiến cho tâm trạng ngằm cảnh lúc này của cậu cũng bị chùng xuống.

Hai người im lặng nằm bên cạnh nhau, không ai nói gì cũng không ai muốn làm gì, chỉ là im lặng hưởng thụ cái không khí trong lành của vùng ngoại ô cùng chút ánh nắng còn sót lại của bầu trời chuẩn bị về đêm.

Nhậm Gia Khải về đến nhà cũng gần 10 h đêm. Vì đi đường xa cho nên bản thân có chút mệt mỏi đến rã rời. Vừa bước chân vào nhà đã nhìn thấy mẹ ngồi trong phòng khách. Vừa thấy cậu về đã vui vẻ nói: "Tiểu Khải con đi đâu mà đến giờ mới về vậy, Tiểu Uy đã về rồi đó con biết không? nó đang chờ con trên phòng đó, mau lên đi!"

Khi nghe mẹ mình nói thì cậu có chút khó hiểu, không phải buổi chiều hai người cũng vừa mới gặp nhau đó thôi, bây giờ hắ còn chạy qua nhà tìm cậu làm cái gì chứ.

Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Nhậm Gia Khải vẫn nhanh chân bước lên phòng của mình. Vừa mở cửa đã nhìn thấy người kia nằm dài trên giường của mình mà nhắm mắt ngủ, bên cạnh còn mở cuốn truyện "Người đẹp và quái vật" mà cậu yêu thích nhất nữa.

Nhìn thấy không gian của mình bị người khác xâm phạm như vậy trong lòng Nhậm Gia Khải có chút bực bội nhưng mà cậu cũng không có quá đáng đến mức đến lôi đầu của hắn dậy. Cậu cởi áo khoác sau đó lấy một bộ đồ rồi đi tắm. Sau khi tắm xong ra ngoài vẫn thấy Trần Gia Uy chưa tỉnh lại, cậu đem cuốn truyện yêu thích nhất của mình gấp lại rồi đem cất vào kệ sách, sau đó thì bắt đầu kêu Trần Gia Uy dậy. Dù sao bây giờ cậu cũng buồn ngủ rồi, nếu để hắn ngủ ở trên giường này thì tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu.

"Tiểu Uy, Tiểu Uy, mau dậy đi, về nhà của cậu mà ngủ. đừng có chạy qua chiếm giường của tôi như vậy chứ!"

Trần Gia Uy dường như ngủ rất say cho nên khi có người lay tỉnh hắn dậy thì trạng thái lúc này của hắn vẫn còn có chút mơ màng. Hắn dụi dụi mắt, sau đó vươn tay ôm chầm lấy Nhậm Gia Khải đem cậu kéo lên giường. Mơ màng biến cậu thành gối ôm mà ôm chặt lấy, sau đó tiếp tục tiến nhập vào mộng đẹp.

Nhậm Gia Khải bị người tập kích bất ngờ cho nên lúc đầu còn có chút ngẩn ngơ không biết nên làm như thế nào. Sau khi định thần lại liền giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Trần Gia Uy, đáng tiếc sức của hắn quá mạnh, cậu có làm thế nào hắn cũng không chịu buông.

Đi cả ngày hôm nay khiến cho thân thể cậu mệt mỏi không ít, lúc này vừa nằm trên giường vừa được người ôm chặt sưởi ấm, cái cảm giác mệt mỏi ngày càng dâng lên cao hơn chiếm hết lấy tâm trí của cậu. Nhậm Gia Khải thầm nghĩ dù sao lúc trước hai người cũng không phải là chưa từng ngủ chung với nhau, giờ có ngủ chung thêm một lần nữa thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn cả. Suy nghĩ như vậy cho nên thân thể cậu dần thả lỏng, chẳng bao lâu sau thì liền ngủ mất.

Cảm nhận được hơi thở người trong lòng ngày càng ổn định, lúc này hắn mới khẽ mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy