Chương 7
Nhậm Gia Khải tuy có cầm gậy trên tay nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ sức lực cũng không bằng một người lớn. Đánh thêm được vài cái thì người đàn ông kia quay ngược lại bắt lấy cái gậy mà cậu đang cầm. Giật mạnh một cái, Nhậm Gia Khải đã không còn gì trên tay.
Nhìn cậu bằng một ánh mắt độc ác, người đàn ông kia vung gậy đánh vào người cậu, cũng may cậu phản xạ nhanh mà né kịp, cái gậy vừa rồi chỉ trượt qua tay cậu mà thôi. Tuy là né được một gậy nhưng cũng không né được cái thứ hai, một trận đòn cứ như vậy rơi xuống người của cậu. Nhậm Gia Khải bị đánh đau, miệng vừa la vừa lăn qua lăn lại để chạy trốn.
Trần Gia Uy ở một bên nhìn thấy cậu bị người ta đánh một cách dã man như vậy thì đau lòng không thôi, hắn sợ hãi không biết phải làm như thế nào cho phải, nhìn trên tấm lưng trần của cậu ngày càng có nhiều vết roi, hắn nhịn không được mà nhào lên ôm chặt lấy chân của người đàn ông kia, hắn biết mình sức yếu không thể đánh lại người ta, cho nên đành dùng cách thức khác để chiến đấu. Há miệng cắn một cái thật mạnh trên chân của người đàn ông đó.
Bị hắn cắn đau người đàn ông kia một cước đá văng hắn ra xa, quay đầu lườm Trần Gia Uy, ông ta nghiến răng mà nói: "Nhóc con, mày dám cắn tao?"
Chuyện tốt bị quấy phá cho nên tâm trạng của ông ta cũng không được tốt, sau khi đánh Nhậm Gia Khải đến mức không thể nhúc nhích, trên người đầy vết thương thì ông ta đi về hướng Trần Gia Uy. Nhìn người đàn ông đó ngày càng đến gần mình lại liếc nhìn Nhậm Gia Khải nằm ở phía bên kia, bàn tay của hắn khẽ siết chặt lại. Nước mắt sợ hãi đã dâng lên nhưng hắn cố gắng kìm nén không để cho nó rơi ra.
Hắn biết bản thân mình trước nay luôn yếu đuối cũng biết mình hay khóc nhè, hay sợ hãi, chuyện tổn thương người khác hắn cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng giờ phút này, cũng là lần đầu tiên trong đời hắn muốn giết chết người đàn ông trước mặt mình. Không phải bởi vì ông ta có ý nghĩ biến thái với mình, cái đó chỉ xem như một phần, còn một lý do nữa chính là ông ta dám làm tổn thương Nhậm Gia Khải.
Nhậm Gia Khải trước giờ không phải là không đánh nhau lần nào, cũng chưa phải là không có thương tích trên người, nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy cậu bị đánh đến mức không thể ngồi dậy như thế kia. Cái cảm giác vừa sợ lại vừa hận đó, làm cho hắn khó chịu vô cùng, lúc này đây hắn thật muốn mình trở nên mạnh mẽ, đủ để giết chết người đàn ông kia và cũng đủ để bảo vệ cho cậu.
Người đàn ông từng bước từng bước tiến về phía Trần Gia Uy, hắn cũng lặng lẽ nắm lấy một khúc cây thật lớn ở gần đó. Nhậm Gia Khải nằm ở một bên mở mắt nhìn tình cảnh diễn ra trước mặt mình, cậu thật sự muốn đứng dậy đánh chết người đàn ông kia, nhưng bản thân lại nhận quá nhiều thương tích, lúc này dù chỉ là nhúc nhích nhẹ thôi bản thân cũng đã đau đến nhe răng trợn mắt rồi. Cậu cố gắng mở miệng, hướng về phía Trần Gia Uy hô lớn: "Mau chạy đi, Tiểu Uy, cậu mau chạy đi!"
Trần Gia Uy liếc mắt nhìn cậu, hắn thật sự cũng rất muốn chạy, nhưng mà hắn không muốn bỏ cậu lại một mình ở đây, hắn không muốn mình trở thành một kẻ hèn nhát ở trong mắt của cậu.
Nhìn thấy hắn có ý định phản kháng, ông ta cười một cách đầy ghê tởm, nói: "Bảo bối! ngoan, đừng có phản kháng, nếu không cháu sẽ bị đau nhiều hơn mà thôi!"
Liếc nhìn Nhậm Gia Khải đang không ngừng hét lên bảo mình chạy đi, lại liếc mắt nhìn người đang tiến sát đến gần mình, Trần Gia Uy nắm chặt lấy khúc cây mà mình vừa vớ lấy được, hắn đưa ra trước mặt, hung ác mà trừng người đàn ông kia, nói: "Tôi sẽ giết chết ông, đồ biến thái!"
"Giết tôi sao? Ha ha ha... được thôi, cháu muốn giết ta thì mau tới đây, mau đến đây đi!" ông ta vừa cười lớn vừa nói.
Nhậm Gia Khải nhìn thấy Trần Gia Uy không có ý định bỏ chạy mà còn có ý nghĩ muốn đánh nhau với người ta thì trong lòng thầm chửi "Đồ ngốc!" tuy vậy ngoài miệng vẫn hô lớn: "Tiểu Uy, đừng có mà làm chuyện điên khùng, mau chạy đi!"
"Không, tôi không chạy đâu, tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình ở nơi này đâu! Tôi tuyệt đối không chạy!" Trần Gia Uy run rẩy mà hét lớn, câu nói vừa rồi giống như là dùng hết sức lực của hắn để nói vậy.
Nhìn hắn vẫn còn run rẩy vì sợ mà vẫn không bỏ chạy, vì mình mà ở lại nơi này, Nhậm Gia Khải trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trước giờ cậu chỉ biết hắn rất yếu đuối, hay khóc nhè, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại có thể dũng cảm như vậy. Trừng lớn hai mắt nhìn hình ảnh Trần Gia Uy trước mặt mình, cậu cảm thấy hắn đã có chút thay đổi rồi. Là thay đổi tại giờ phút này.
Trần Gia Uy không biết đánh nhau cho nên chỉ có thể quơ gậy loạn xạ, còn chưa được mấy cái đã bị người đàn ông kia bắt lại đè chặt dưới thân. Hắn giãy dụa, hắn gào thét, hắn sử dụng tất cả những gì mình có để đánh trả người đàn ông kia, nhưng tất cả chỉ trở nên vô dụng. Bị ông ta lột đồ trên người ra rồi bị trói lại, hắn hoảng sợ, hắn bất lực, giương mắt nhìn Nhậm Gia Khải đang cố gắng bò đến gần kia, hắn khóc.
Nước mắt chảy dài theo gò má, hắn thật sự không thể làm gì khác hơn là buông tay bất lực. Nếu như hắn có thể mạnh mẽ hơn thì tốt rồi. Chỉ đáng tiếc, trong đời người không có hai chữ "nếu như"
Nhậm Gia Khải nhìn tình cảnh đáng thương của Trần Gia Uy mà cũng chỉ biết khóc vì bất lực, cậu cố gắng nâng người mình dậy để nhanh chóng đến gần hắn sau đó giúp hắn đánh chết người đàn ông kia, nhưng đáng tiếc cho dù cậu có muốn nhiều như thế nào đi chăng nữa thì với cái thân thể đang mang đầy vết thương kia cũng đành không biết phải làm sao.
Hai người còn đang trong tình trạng nguy hiểm vô cùng thì tiếng bước chân dồn vang lên từ phía sau. 5, 6 người lớn cùng một đứa nhỏ từ xa chạy tới.
Đó là Lâm Đông cùng thầy cô trong trường. Vừa nhìn thấy họ thì Nhậm Gia Khải biết hai người được cứu rồi.
Thấy có người đến, gười đàn ông kia định bỏ chạy nhưng bị bắt lại được họ trói ông ta lại sau đó dẫn về khách sạn để giao nộp cho công an. Vài người chạy đến đỡ Trần Gia Uy cùng Nhậm Gia Khải dậy.
Cũng may là mọi người tới kịp lúc cho nên Trần Gia Uy cũng không bị thương tổn gì quá lớn, chỉ bị thương do va đập cùng bị đánh mà thôi. Người nặng hơn có lẽ là Nhậm Gia Khải, trên người lưu lại không biết bao nhiêu là vết roi cùng vết đánh đập.
Sau khi về tới khách sạn, hai người đều được đưa tới bệnh viện để điều trị, thầy giáo chủ nhiệm cũng đã liên lạc với người nhà của hai người.
Nhậm Gia Khải cùng Trần Gia Uy nằm chung một phòng bệnh, ở lại trông chừng hai người là một giáo viên nữ. Bởi vì chỉ là bị thương ngoài da, hơn nữa bác sĩ cũng đã kiểm tra cho hai người, nội tạng bên trong cũng không vấn đề gì cho nên cậu và hắn chỉ nằm viện lại một đêm, qua hôm sau là có thể về lại nhà.
Do có sự cố xảy ra cho nên hành trình của mọi người bị kéo dài lại một ngày. Qua ngày thứ tư mới có thể trở về được.
Trong phòng bệnh im lặng không một tiếng động. Trần Gia Uy mở mắt nhìn người nằm ở giường bên cạnh kia. Trên người cậu dán không ít băng gạc, có nhiều vết thương do bị đạp đến lúc này sưng tím nhìn đến đáng sợ. Hắn nhìn cậu ngủ đến an ổn lại nhớ đến lúc đó cậu liều mình bảo vệ hắn như vậy, khóe miệng nhẹ câu lên. Lúc xảy ra chuyện, lúc đó đối với một đứa nhỏ như hắn quả là quá mức đáng sợ, hắn không biết nếu cậu không tới kịp lúc thì bản thân mình đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó hắn rất sợ hãi, trong đầu trống rỗng không biết nên làm như thế nào, tay chân yếu ớt không có lấy một chút sức mạnh. Hắn lúc đó tựa như một con cá mắc cạn đang hấp hối chờ chết vậy. Nhưng khi Nhậm Gia Khải đến, cũng giống như một vị cứu tinh vậy, hắn rất vui, vui vì có người để ý đến mình mà cứu mình, tuy không thể khiến cho hai người an toàn, nhưng nhìn thấy cậu đến hắn vẫn rất vui.
Giờ phút này nằm đây nhìn cậu, bao nhiêu sợ hãi cùng hoảng loạn đều biến mất, thay vào đó là một cảm giác rất an ổn cùng thanh tĩnh khiến cho cả thân thể hắn đều thư giản thoải mái hẳn đi. Cái cảm giác yên bình này, chính là nhờ cái người trước mặt này ban tặng cho hắn.
Bước xuống giường, Trần Gia Uy ôm lấy cái gối của mình đi đến bên cạnh giường của Nhậm Gia Khải, cũng không cần hỏi ý kiến của chủ nhân của nó, hắn cứ như vậy mà leo lên chui vào trong chăn, vòng tay ôm chặt lấy thân mình người bên cạnh để tìm kiếm sự ấm áp.
Hắn thật sự thích người này, thích cái đứa mồm miệng lúc nào cũng không nói được lời hay nhưng lại luôn quan tâm đến người khác từng chút một.
Cứ như vậy, Trần Gia Uy bình thản mà nhắm mắt lại, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này hắn ngủ rất an ổn, không mộng mị hay ác mộng. Đến sáng khi thức dậy liền đối mặt với một cặp mắt đang trừng lớn nhìn mình.
Hắn dụi dụi mắt, hỏi: "Cậu dậy rồi sao Tiểu Khải?"
"Sao cậu lại ngủ bên này, giường cậu ở bên kia mà?" Nhậm Gia Khải khó hiểu mà hỏi. Lúc sáng vừa mở mắt dậy thì đã thấy có người ôm mình ngủ, nói cậu không giật mình là xạo. làm hại cả đêm cậu cảm thấy vừa nóng vừa chật nhưng vì mệt cho nên mới ngủ mê đến không biết gì.
Trần Gia Uy ngượng ngùng cúi đầu, gãi gãi mặt, nói: "Tớ.. tớ... đêm qua tớ gặp ác mộng, cho nên..."
Chỉ cần nói tới đây thì Nhậm Gia Khải cũng hiểu được là xảy ra chuyện gì. Thì ra người này bị ác mộng cho nên mới nhảy qua giường mình, cùng mình ngủ. lại nghĩ đến chuyện hôm qua nghĩ đến có lẽ hắn bị dọa sợ không nhẹ cho nên mới như vậy thì cũng không oán trách gì nữa.
Vươn tay ôm lấy Trần Gia Uy nhỏ nhắn vào lòng mình, cậu bắt chước anh trai của mình mà vỗ nhẹ nhẹ vào lưng hắn, nhỏ giọng an ủi: "Không cần sợ nữa, có tớ ở đây không ai làm gì cậu được đâu!"
Trần Gia Uy bị cậu ôm cũng không có phản kháng gì, chỉ im lặng để cậu muốn làm gì thì làm, nghe cậu nói như vậy lại nghỉ đến việc cậu chạy đến cứu mình ngược lại còn bị đánh bầm dập thì cảm thấy buồn cười không thôi, khóe miệng nhẹ câu lên, hắn im lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp an toàn mà cậu mang lại cho mình.
Đứa ngốc nào đó không hề biết mình bị gạt, vẫn cứ ra sức mà an ủi con nhà người ta.
Sau khi bác sĩ kiểm tra qua một lần, xác định không có vấn đề gì thì hai người được đón quay lại khách sạn cùng các bạn học khác lên đường về nhà. Khi vừa đến khách sạn, các bạn học khác cũng đã chuẩn bị mọi thứ để trở về rồi. Vừa nhìn thấy Trần Gia Uy vài người ghé sát vào nhau vừa nhìn hắn vừa nói nhỏ. Cái cảm giác bị người ta chỉ trỏ bàn tán như thế khiến cho hắn vô cùng khó chịu. cảm giác giống như bản thân vừa làm điều gì xấu vậy.
Trần Gia Uy cúi đầu, tay nắm chặt lấy góc áo của mình, hắn mím chặt môi, trong lòng vừa khó chịu lại bối rối không biết phải làm sao.
Còn đang căng thẳng không biết nên làm như thế nào thì tay đột nhiên bị người ta mạnh mẽ nắm chặt lấy. Trần Gia Uy nâng mắt nhìn người kia. Là Nhậm Gia Khải, cậu cũng đang nhìn hắn. Hơi ấm từ bàn tay của cậu truyền qua khiến cho lòng hắn cảm thấy an tâm đến lạ thường.
Nhậm Gia Khải nhìn hắn, rất kiên định mà nói: "Cậu làm gì mà cứ cúi đầu đi như vậy, ngẩng cao đầu lên mà đi, đã là con trai thì không được yếu đuối, con trai phải mạnh mẽ để sau này còn bảo vệ cho người mình thích nữa!"
Trần Gia Uy nhìn hắn, khuôn mặt có chút ngốc nghếc lại nói ra mấy lời cao siêu như vậy nghe như thế nào cũng thấy buồn cười. Áp lực không chút dấu vết mà biến mất. Hắn nắm chặt lấy tay cậu, cười nói: "Cảm ơn cậu, Tiểu Khải!"
"Phải mạnh mẽ để bảo vệ cho người mình thích sao?" hắn nghĩ lại lời nói vừa rồi của Nhậm Gia Khải, sau đó lặng lẽ mà liếc mắt nhìn người bên cạnh mình.
Thấy những người khác vẫn còn nói nhỏ nói to về Trần Gia Uy, Nhậm Gia Khải nhịn không được mà quát lớn: "Mấy người nói cái gì mà nói, đừng để tôi nghe được lời nào không hay, tôi đánh thì ráng mà chịu đó!"
Lời của cậu vừa to lại vừa rõ, mọi người nghe xong đều nhanh chóng im lặng không dám nói thêm lời nào. Trần Gia Uy bật cười thành tiếng, nắm lấy tay cậu kéo đi, nói: "Không sao, kệ họ, tôi với cậu mau đi thu xếp đồ đạc để còn về nhà nữa!"
Được cậu bảo vệ che chở như vậy hắn thực sự rất vui, nhưng mà hắn cũng muốn bảo vệ người này, không để người đó phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa, nghĩ nghĩ, trong lòng hắn âm thầm đưa ra một quyết định...
Hai người còn chưa đi đến phòng mình thì đã thấy Lâm Đông tay xách nách mang mà chạy tới.
"Đồ đạc của hai người tôi đã thu xếp giùm rồi, mau xuống thôi, chúng ta còn phải đi về nữa!" Lâm Đông đưa một cái túi xách cho Trần Gia Uy, còn mình thì mang của Nhậm Gia Khải cùng của bản thân.
Trần Gia Uy nhìn thấy hắn mang túi xách của Nhậm Gia Khải thì lên tiếng: "Đưa túi xách của Tiểu Khải tôi mang cho!"
Lâm Đông cười lớn, vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Không sao? Cậu bị thương để tôi mang cho"
Nói xong lại quay sang Nhậm Gia Khải trêu chọc: "Eo ơi, siêu anh hùng mập của chúng ta giờ đây nổi tiếng rồi đó nha, làm anh hùng đi cứu người lại bị đánh bầm dập đến mức phải khiêng trở về!"
"Cậu mau im miệng cho tôi, nếu không tôi đánh chết cậu đó!" Nhậm Gia Khải tức giận mà hét lên, cái tên này không có gì làm cứ thích kiếm chuyện trêu chọc cậu.
"He he, được rồi, không chọc cậu nữa! Đây, trả cậu!" vừa nói Lâm Đông vừa đưa cái máy ảnh yêu quý của cậu đến trước mặt.
Vừa nhìn thấy máy ảnh của mình hai mắt Nhậm Gia Khải lập tức sáng lên, cậu nhanh chóng mở máy xem lại ảnh chụp của mình, vừa nhìn vừa nói với hắn: "Cảm ơn cậu vì đã giữ nó giùm tôi!"
"Đương nhiên rồi, tôi biết cái này rất quan trọng với cậu mà, nếu để mất không phải cậu sẽ đau lòng đến chết hay sao?"
"He he, đúng là chỉ có mình cậu là hiểu tôi nhất!"
Trần Gia Uy nhìn hai người cười nói thân thiết đến mức không có chỗ cho người khác xen vào thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn thật muốn tiến đến đem hai người tách ra thật xa, nhưng lại biết mình không thể làm như vậy. Hắn chỉ có thể im lặng mà đi theo sau hai người cho đến lúc lên xe.
Lúc lên xe, Lâm Đông ngoắc ngoắc Nhậm Gia Khải, nói: "Tiểu Khải xuống ngồi với tôi nè!"
Cậu còn đang định đi xuống thì góc áo bị người giữ lấy. Xoay đầu nhìn người kia một cách khó hiểu, cậu hỏi lại: "Tiểu Uy, có chuyện gì sao?"
"Cậu, cậu ngồi với tớ được không?" hắn nhỏ giọng hỏi.
Nhìn hắn cúi đầu, bộ dáng nhỏ nhắn đáng thương khiến cho lòng cậu như mềm ra, suy nghĩ một lát liền trả lời: "được thôi!"
Nghe câu trả lời của cậu hai mắt hắn sáng lên, hắn cười rực rỡ mà kéo cậu về một hàng ghế còn trống.
Trên cả quãng đường dài về nhà hai người cũng không nói gì nhiều bởi vì Nhậm Gia Khải chủ yếu là ngủ với ăn. Nhưng đối với Trần Gia Uy, cái cảm giác hai người ở chung lúc này thật sự khiến hắn rất vui vẻ. Nghĩ đến trước kia cậu toàn tìm hắn để kiếm chuyện, hắn cũng ghét cậu rất nhiều, nhưng mà ngày hôm nay, quan hệ hai người đã không còn như vậy nữa mà thay đổi rất lớn, không có trêu chọc, không có khóc nhè vì bị người ta chọc, hai người chỉ như vậy, ở bên nhau rất là tự nhiên, cũng mang theo chút thân thiết khó nói thành lời...
Trần Gia Uy rất thích cái cảm giác này...
Liếc mắt nhìn người tựa vào vai mình ngủ say, hắn khẽ mĩm cười nhắm mắt lại tựa vào đầu cậu, ngửi thấy mùi nắng trên mái tóc mềm mại kia khiến cho lòng hắn cảm thấy bình thản, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ .
Khi về đến nhà cha mẹ cậu và hắn đều đang tập trung lại chờ bọn họ trở về. Vừa nhìn thấy hai người thì liền nhào đến xem xét từ đầu đến chân xem có bị thương tổn gì quá nặng hay không. sau khi xác định cậu và hắn đều ổn lúc này bọn họ mới chịu buông tha cho hai người.
Ngọc Bình cùng Trần Gia Cẩn đều khen ngợi Nhậm Gia Khải không ngớt lời. Còn Trần Diệp Anh ôm lấy Trần Gia Uy mà xót xa không thôi.
Sau khi náo loạn một hồi thì ai lại về nhà nấy. Khi vừa về đến nhà thì Trần Gia Uy nói với mẹ mình: "Mẹ, con có chuyện muốn nói!"
Ngọc Bình khó chút khó hiểu mà hỏi lại: "Con muốn nói gì?"
"Con..." hắn mím chặt môi, sau đó rất kiên định mà ngẩng đầu lên, đối với người nhà của mình nói: "Con..."
Sáng hôm sau, Nhậm Gia Khải nhìn thấy cả nhà của Trần Gia Uy lái xe rời đi, lúc về lại không nhìn thấy hắn đâu. Có chút khó hiểu, cậu liền chạy qua nhà của hắn hỏi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là hắn đi học nhưng không biết là hắn học cái gì.
Từ ngày hôm đó, Nhậm Gia Khải không còn nhìn thấy Trần Gia Uy nữa.
Qua mấy tháng trời cũng qua luôn cái mùa hè oi bức. Năm học mới cũng đã sắp bắt đầu. Nhậm Gia Khải vì điểm thi không cao cho nên chỉ được xếp vào một lớp thường, còn Lâm Đông và Trần Gia Uy thì điểm cao nhất nhì cho nên được xếp vào cùng một lớp chọn.
Chỉ còn một ngày nữa là khai giảng khóa học mới, ai cũng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ hết rồi. Nhậm Gia Khải tranh thủ ngày cuối cùng của mùa hè thì hẹn Lâm Đông cùng nhau đi chơi.
Hai người vẫn đến tiệm trò chơi quen thuộc lúc trước, sau khi đánh vài ván lại chạy vào tiệm thức ăn nhanh cho Nhậm Gia Khải lấp đầy bụng trống.
Qua mấy tháng Nhậm Gia Khải cũng không có thay đổi gì quá lớn, chỉ cao thêm một chút nhưng vẻ tròn trịa bẹn ngoài thì không thay đổi. Lâm Đông thì ngược lại, hắn dường như cao hơn rất nhiều, vóc người và khuôn mặt cũng đã bắt đầu có đường nét rồi.
Uống một ngụm co ca, Lâm Đông hỏi: "Nè, ngày mai bắt đầu đi học rồi mà Trần Gia Uy vẫn chưa có về sao?"
Nghe hắn nhắc về Trần Gia Uy, Nhậm Gia Khải ngừng lại không tiếp tục nhai ngấu nghiến nữa. Cậu quả thật không biết hắn đã đi đâu, hỏi người nhà hắn thì họ cũng chỉ cười cười nói bí mật. Cậu thực sự rất tò mò. Nhiều lúc cậu ngồi trong nhà nhìn qua ngõ nhà hắn đến thất thần, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là không biết khi nào hắn mới trở về hoặc có khi nào hắn đột ngột xuất hiện trước mặt mình hay không?
Khẽ rũ mi mắt, cậu nói: "Cũng không biết nữa, chưa thấy hắn trở về!"
"Chậc! Tên này đi đâu mà thần bí như vậy chứ?" Lâm Đông chậc lưỡi, nói.
Đúng vậy, hắn đi đâu mà lại thần bí như vậy chứ, hại cậu cứ phải suy nghĩ vẫn vơ lại lo lắng không đâu..
Sau khi ăn xong Lâm Đông chở Nhậm Gia Khải về. Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa rồi lúc này mới xoay người lại định vào nhà. Còn chưa kịp bước đi thì đột nhiên một chiếc ta xi đậu trước của nhà của Trần Gia Uy. Nhậm Gia Khải theo bản năng mà liếc mắt nhìn qua. Chỉ có điều vừa nhìn thì cậu liền trừng lớn mắt, vẻ kinh ngạc trên mặt không hề giấu được.
Một người con trai bước xuống xe, tuy chưa phải phát triển hoàn toàn nhưng chiều cao mà người đó có cũng rất đáng ngưỡng mộ, cũng phải cao hơn cậu một cái đầu, thân hình tuy không lực lưỡng nhưng lại rắn chắc.
Khuôn mặt đường nét rõ ràng, hai mắt phượng đen dài động lòng người, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng lại được nhuộm một màu hồng như tô son khiến cho khuôn mặt đó càng thêm nổi bật xinh đẹp. Mái tóc đen mềm được cắt tỉa gọn gàng để lộ ra vành tai mềm mại. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu tro ngắn tay làm nổi bật làn da trắng của mình, mặc cùng một chiếc quần Jean bó sát ôm lấy đôi chân thon dài.
Người này mà lớn lên chắc chắn sẽ làm cho rất nhiều nữ sinh phải điên đảo...
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, người đó khẽ quay đầu lại, vừa nhìn thấy Nhậm Gia Khải, khóe miệng người đó khẽ cong lên.
"Tiểu Khải, đã lâu không gặp!"
*****Ô hô hô hô, là ai đây? là ai đây? vậy là lịch sử chuẩn bị lật sang một trang mới muahaaaaaaa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro