Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi xuống xe thầy cô bắt đầu phân công phòng ở cho mọi người. Bởi vì khối học sinh lớp cuối cấp khá đông cho nên nhà trường cho 6 người ở chung một phòng. Nhậm Gia Khải, Lâm Đông, Trần Gia Uy và ba bạn nam nữa được xếp chung với nhau.

Sau khi mang đồ vào phòng của mình, Nhậm Gia Khải liền chạy đi mở cửa sổ ban công, nơi này vừa đón được gió biển vừa nhìn thấy được cảnh biển xung quanh. Cậu tiến đến nắm chặt lấy thành lan can, hai mắt phát sáng rực rỡ mà nhìn ngắm cảnh đẹp trước mắt.

Mặt biển bao la mà nhuộm một màu xanh biếc, từng đợt sóng trắng vỗ mạnh vào bờ tạo nên những đợt bọt trắng bám lên mặt cát màu vàng. Ánh mặt trời rám chiều in mình dưới mặt biển xanh bao la tạo nên nhiều màu sắc thật rực rỡ. Nhậm Gia Khải nhìn đến có chút say mê. Từ nhỏ đến lớn, không biết tại sao cậu lại thích ngắm nhìn những hình ảnh đẹp như thế này.

Không chút do dự cậu chạy vào lục lọi ba lô của mình lấy ra một cái máy ảnh rồi chạy ra ngoài, cứ như vậy điều chỉnh góc độ cùng chọn cảnh, Nhậm Gia Khải cứ như vậy mà bấm máy tách tách, cậu say mê đến mức không phát hiện có người đứng sau mình từ lúc nào.

Đến khi người đó ngồi xuống bên cạnh, nói: "Tiểu Khải, cậu mau vào thay đồ đi, lát nữa là tập trung lại rồi đó."

Nhậm Gia Khải không liếc nhìn Trần Gia Uy một cái nào hết, trả lời: "Không cần đâu, lát nữa đi thì thay sau, mà đồ trên người cũng chưa có gì bẩn lắm, không thay cũng được!"

Trần Gia Uy nhìn thấy cậu say mê mà chăm chú như vậy thì khẽ cười thành tiếng, hắn chưa bao giờ thấy qua thái độ nghiêm túc như vậy của cậu. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là im lặng ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu làm việc của mình.

Mà việc hắn làm Nhậm Gia Khải cũng không để tâm lắm, cứ như vậy tiếp tục vùi đầu vào cái máy ảnh.

Cửa phòng mở ra, giáo viên thông báo mọi người xuống tập hợp. Lâm Đông liếc mắt nhìn ra ban công, vẫn thấy hai người kia ngồi đó không nhúc nhích thì liền chạy ra, hắn từ phía sau giựt lấy cái máy ảnh của Nhậm Gia Khải, lớn tiếng nói: "Tiểu Khải, đừng chụp nữa, mau đứng lên thay đồ đi, giáo viên bảo đến giờ tập trung rồi kìa, có muốn chụp thì lát nữa lại chụp tiếp."

Cậu bị người ta lấy mất cái máy ảnh thì có chút bực bội, nhưng vì người đó là Lâm Đông cho nên cậu cũng không nói gì, chỉ bĩu môi mà bước vào phòng, cũng không có câu nệ hay xấu hổ chút nào mà trực tiếp cởi áo, cởi luôn quần, lấy một bộ quần áo mới trong túi xách mặc vào người.

Lâm Đông nhìn thấy cậu như vậy thì cười trêu chọc: "Nè, nè Tiểu Khải, sao cậu có thể cởi đồ trước mặt người khác như vậy chứ? Không sợ người khác nhìn thấy cái bụng tròn lẳng của mình sao?"

Nhậm Gia Khải liếc mắt nhìn hắn, cười ngu: "Nhìn thì nhìn, sợ cái gì chứ, cũng đâu phải lần đầu cậu thấy tôi cởi đồ như vậy, con trai với nhau cả, có gì mà ngại!"

Hai người nói qua nói lại không để ý thấy người nào đó ánh mắt lạnh đi. Khuôn mặt trầm tư giống như đang suy nghĩ cái gì đó.

Nhìn thấy Nhậm Gia Khải không chút ngượng ngùng mà cởi đồ trước mặt người khác, hơn nữa còn cởi đồ như vậy nhiều lần trước Lâm Đông, vậy không phải hai người rất là thân thiết sao? Thân giống như là anh em trong nhà vậy. Hắn tuy là con trai nhưng khi lớn rồi cũng chưa từng thoải mái cởi đồ trước mặt anh mình. Nhìn thái độ không để tâm gì kia của cậu, bất giác hắn có chút khó chịu.

Nhậm Gia Khải cùng Lâm Đông đi ra ngoài, vừa đi tới cửa như nhớ đến cái gì đó, cậu xoay mặt lại, nói: "Nè! Tiểu Uy không đi tập trung sao? Đứng ngẩn người ở đó làm cái gì hả?"

Nghe thấy cậu gọi mình tâm hồn đang bay lơ lửng của hắn nhanh chóng trở về, hắn cười một tiếng sau đó đi theo hai người xuống đại sảnh khách sạn.

Sau khi đến nơi thì mọi người đều đã tập trung đông đủ, giáo viên phổ biến nội quy cùng lịch trình cho mọi người biết. Vì bây giờ thời gian không còn sớm cho nên lịch trình sẽ đi tham quan viện hải dương học trước, qua ngày hôm sau mới được đi tắm biển.

Nghe thầy cô nói, ai cũng cảm thấy háo hức, giáo viên chia ra từng tổ để kiểm soát học sinh cho tốt, sau đó mọi người bắt đầu đi đến viện hải dương học.

Khi vào bên trong ai cũng tròn mắt mà nhìn, cảm tưởng giống như bản thân đang đứng giữa lòng biển cả vậy. Vì đều là trẻ con cho nên tính tò mò rất là cao, mọi người bắt đầu chạy qua chạy lại, xem hết cái này đến cái kia.

Nhậm Gia Khải lại lôi máy ảnh của mình ra bắt đầu chụp hình những con cá đang bơi phía bên ngoài tấm kính. Cậu tìm góc độ để chụp ảnh cho đẹp lại vô tình nhìn thấy được Trần Gia Uy đứng ở đó, hắn hai mắt to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm cảnh biển phía bên kia tấm kính, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng dưới nhà kính này lại ánh lên chút màu xanh rất đẹp, mũi cao, môi hồng, hai bàn tay nhỏ bé dán chặt lên bức tường kính, hô hấp đều đặn phập phồng, hắn đứng đó, xinh đẹp tựa như một tinh linh, một đứa con của biển cả vậy. Nhậm Gia Khải nhìn hắn không chớp mắt, trái tim trong lồng ngực không hiểu sao mà đập đến loạn nhịp, trong giây phút xuất thần ấy cậu nâng máy ảnh, liên tục mà nhấn nút.

Còn đang chụp đến hăng say thì một dáng người bước vào trong khung ảnh của cậu mà đến gần Trần Gia Uy. Cậu buông máy xuống nhìn lại. Chỉ thấy ông ta đến gần hắn, dường như là đang nói cái gì đó với hắn thì phải. Nhậm Gia Khải nhìn người đàn ông kia chằm chằm, không hiểu sao cậu cảm thấy người này rất là quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ là bản thân đã gặp ở đâu.

Mà Trần Gia Uy đứng đó cũng bị người đàn ông kia dọa cho sợ hãi. Hắn đang nhìn mấy con cá xanh vàng phía bên ngoài cho nên cũng không biết là ông ta đến bên mình lúc nào, chỉ đến khi ông ấy lên tiếng hắn mới giật mình một chút.

"Cháu đang nhìn cá gì vậy?" Ông ta mĩm cười thân thiết mà nói chuyện.

Hắn đưa tay chỉ con cá nhỏ bằng cở bàn tay, trên thân nó có màu xanh nước biển đậm và màu vàng đan xen với nhau, nhìn qua rất là đẹp, Trần Gia Uy nói: "Là con này, cháu không biết tên nó là gì, nhưng nó rất đẹp."

Người đàn ông đó hướng hắn mĩm cười, trả lời: "Con cá đó tên là Regal Angel Fish, là một loại cá biển rất đẹp." rồi ông hướng hắn nói: "Đẹp giống như cháu vậy đó, tựa như một thiên thần!"

Trần Gia Uy nghe được người đàn ông đó nói như vậy thì khẽ đỏ mặt, hai mắt trừng lớn mà nhìn ông chằm chằm. Đến khi tay bị người nắm chặt hắn mới hoàn hồn lại.

"Tiểu Uy, đi với tớ qua bên này mau!" Nhậm Gia Khải kéo tay hắn đi ra xa người đàn ông kia, hai hàng chân mày nhỏ của cậu dính chặt lấy nhau, thể hiện chủ nhân của nó hiện tại đang rất bực bội.

Hắn bị cậu nắm tay lôi đi thì có chút đau, liền mở miệng kháng nghị: "Tiểu Khải, sao vậy, cậu nắm tay tớ đau quá!"

Nhậm Gia Khải dừng lại bỏ tay hắn ra, nhìn viền mắt đã đỏ ửng của hắn, cậu thở dài nói: "Người đàn ông vừa rồi nói gì với cậu, từ bây giờ đừng đến gần ông ta."

"Tại sao, tớ thấy ông ấy cũng tốt mà!" Trần Gia Uy có chút khó hiểu mà hỏi lại.

Cậu liếc mắt nhìn người đàn ông kia, vẫn thấy ông ta nhìn chằm chằm qua phía này liền thấy khó chịu. Tuy cậu không nhớ rõ ông ta là ai, đã gặp ở đâu, nhưng cậu cảm giác được người đàn ông này không tốt, rất là nguy hiểm, không nên đến gần.

"Tớ bảo không được là không được, ông ta là người lạ, chúng ta không quen, bởi vậy không nên đến gần, tớ đã hứa với mẹ cậu là sẽ chăm sóc cho cậu rồi, vậy nên cậu hãy nghe lời tớ đi." Nhậm Gia Khải lên giọng giống như người lớn mà nói.

Trần Gia Uy nhìn cậu, tuy cảm thấy cậu cũng có chút vô lý nhưng mà hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng sẽ không gặp lại người đàn ông kia. Sau đó Nhậm Gia Khải luôn kéo hắn đi bên cạnh mình, đề phòng người đàn ông kia lại tiếp cận hắn.

Cậu nghĩ Trần Gia Uy dáng người nhỏ bé, sức lực còn có chút yếu ớt nữa, nếu chẳng may gặp chuyện gì thì hắn cũng không thể phản kháng được. Cho nên để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra, tốt nhất là cứ dẫn hắn theo bên người mình.

Sau khi đi thăm viện hải dương học xong thì trời cũng đã tối, giáo viên dẫn mọi người đến một nhà hàng gần đó để dùng bữa. Tất cả mọi người đều ngồi trên mấy cái bàn dài, món ăn cũng nhanh chóng được bưng ra.

Đi chơi ròng rã một buổi chiều cho nên ai cũng cảm thấy dói bụng, hơn nữa bé trai trong độ tuổi này thì vô cùng hiếu động. Khi vừa ngồi vào trên bàn ăn, mọi người ai cũng lo mà ăn, tay gắp thức ăn lia lịa. Nhậm Gia Khải trước nay ăn uống thì không cần biết gì cho nên sức ăn cũng mạnh không kém, chỉ đáng thương cho Trần Gia Uy ngồi bên cạnh, trước giờ rất có giáo dục cho nên ăn không bằng người ta. Mỗi lần hắn gắp cũng chỉ là gắp một đũa nhỏ, trong khi những đứa trẻ khác thì gắp cả một thìa lớn. Mắt hắn thấy mình ăn chưa được bao nhiêu mà đồ ăn đã muốn vơi thì trong lòng không khỏi thở dài. Xem ra tối nay phải chịu đói một chút rồi.

Còn đang than thở trong lòng thì một đũa đồ ăn cứ như vậy mà nằm im trong chén hắn. Trần Gia Uy liếc mắt nhìn người bên cạnh, chỉ thấy cậu vừa nhai một miệng thức ăn vừa nói: "Ăn mau đi, không ăn nhanh thì mấy đứa khác sẽ ăn hết đó!"

Trần Gia Uy nhìn cậu mút mút đôi đũa của mình, lại nhìn nhìn đũa thức ăn đang nằm trong chén của hắn, nghĩ đến số thức ăn này dính không ít nước bọt của cậu thì liền than nhẹ một câu: "thực bẩn!"

Không hiểu sao hắn nói nhỏ nhưng cậu lại nghe rất rõ ràng. Liếc hắn một cái Nhậm Gia Khải vươn đũa qua tính gắp lại số thức ăn kia lại bị Trần Gia Uy nhanh tay lẹ mắt cản lại, hắn hỏi: "Làm gì?"

"Không phải chê bẩn sao? Bẩn thì đừng ăn!" Nhậm Gia Khải trừng mắt nói.

Trần Gia Uy cười khổ, liền trực tiếp cầm đũa gắp thức ăn kia cho vào miệng mình, nuốt xong hắn nói: "Ai bảo không ăn!"

Nhìn thấy hắn ăn đồ do mình gắp, Nhậm Gia Khải cười thỏa mãn, xoay đầu tiếp tục công cuộc tranh đoạt thức ăn của mình lại vừa gắp cho Trần Gia Uy. Hắn thấy cậu quan tâm mình như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Sau khi dùng xong bữa tối, giáo viên phân phó cho mọi người quay lại phòng để nghỉ ngơi. Nhậm Gia Khải quay lại phòng mình liền lôi cái máy ảnh ra, ngồi ở trên giường mà xem lại ảnh chụp từ lúc chiều đến giờ. Sau khi thỏa mãn xong cậu lại hẹn đồng hồ vào lúc 4 giờ, khi hoàn thành mọi việc cậu mới thỏa mãn mà leo lên giường để ngủ.

Vì phòng đôi chỉ có hai giường, cho nên 6 đứa nhỏ phải chen chúc cùng nhau để ngủ. Nhậm Gia Khải, Lâm Đông cùng Trần Gia Uy chung một giường. Ba người còn lại thì một giường. nhậm Gia Khải vốn muốn nằm giữa, nhưng không hiểu sao Trần Gia Uy không chịu, cuối cùng là hắn nằm giữa, ngăn cách Lâm Đông cùng Nhậm Gia Khải ở hai bên.

Mà Lâm Đông và cậu cũng không có phàn nàn gì nhiều, vừa đặt lưng lên giường là hai người đã ngủ say như chết rồi.

Nằm im nhìn trần nhà, Trần Gia Uy xoay người sang một bên, hắn ở nhà chưa khi nào đi ngủ sớm như hôm nay, hơn nữa giường lạ hắn cũng ngủ không có quen. Trong bóng đêm, Trần Gia Uy nương theo ánh đèn ngủ mờ mờ trong phòng mà nhìn ngắm gương mặt của người trước mặt. Nhậm Gia Khải lúc ngủ rất là an ổn. Hai mắt nhắm chặt, lông mi cong tựa như hai cánh quạt mà hơi thở phập phồng lên xuống khiến cho hai cái má tròn trĩnh kia khẽ rung rung nhìn vào cảm thấy thật mềm mại.

Bề ngoài của Nhậm Gia Khải không đẹp bằng hắn, tính tình thì xấu, ngoài miệng lúc nào cũng nói chuyện rất cộc cằn thô lỗ, lúc trước hắn quả thật không có cảm tình với người này, nhưng đến bây giờ hắn lại muốn làm bạn cùng cậu. Cũng có thể là do trước kia, khi cậu ngày nào cũng xuất hiện trước mặt hắn để chọc ghẹo thì hắn đã quen rồi tuy ghét nhưng sự xuất hiện của cậu như một thói quen, nếu có thì thôi nhưng khi không có lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho nên khi thấy cậu không quan tâm đến mình, cũng không chú ý đến mình thì lòng liền bực bội hẳn đi. Tuy hiện tại có một điều khiến hắn khó hiểu với chính bản thân mình đó là, hắn chỉ muốn cậu trở thành bạn của một mình hắn, chỉ có một mình hắn mà thôi, hắn muốn thế giới của cậu chỉ xoay quanh một người đó là mình.

Đưa tay chọt chọt má cậu vài cái, cảm giác mềm mềm lại mịn màng khiến cho hắn thích ý không thôi, khẽ cười vài tiếng, hắn nhắm mắt lại ngủ.

Mà Nhậm Gia Khải ở một bên tướng ngủ cũng vô cùng xấu. Ở nhà thường ôm gối ngủ, cho nên bây giờ chỉ cần vớ được cái gì là cậu lại ôm chặt cứng. Vậy cho nên chỉ cần một cái vươn tay ra, Nhậm Gia Khải đã ôm lấy Trần Gia Uy nhỏ nhỏ kia, rất thỏa mãn mà cọ cọ vài cái, trong miệng còn lầm bầm gì đó mà không nghe rõ. Trần Gia Uy cũng không đẩy cậu ra, vẫn duy trì tư thế như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Đến 4 giờ sáng đồng hồ báo thức của Nhậm Gia Khải kêu ầm ĩ cả lên. Mà cậu thì còn cuộn tròn trong chăn chưa chịu mở mắt. Lâm Đông là người thức dậy đầu tiên, hắn dụi dụi mắt, vươn tay qua tắt cái đồng hồ đi, sau đó bắt đầu lay lay vai Nhậm Gia Khải để cho cậu tỉnh lại.

"Tiểu Khải, Tiểu Khải, mau dậy đi, đến giờ rồi kìa!"

Cậu mơ mơ màng màng hỏi lại: "giờ gì?"

"Không phải cậu muốn chụp lại cảnh mặt trời mọc sao? Mau dậy đi!"

Vừa nghe đến đây thì cậu đã từ trên giường nhảy dựng lên, cầm cái áo khoác mặc vào sau đó liền cầm lấy máy chụp ảnh. Chuyến đi này điều cậu thích nhất là được chụp những tấm hình thật tuyệt vời, và cái cảnh mặt trời mọc này là rất đáng giá, cho nên vừa nghe đến đây thì cậu đã tỉnh ngủ hẳn.

Chạy ào ra ban công, Nhậm Gia Khải mở máy, bắt đầu công cuộc ngồi chờ đợi. Lâm Đông nhìn theo bóng lưng ngồi ngoài ban công của cậu mà khẽ cười thành tiếng. Hắn biết người bạn thân này của mình rất là mê chụp ảnh, từ nhỏ cậu đã thích rồi, cho nên hắn cũng cố gắng canh giờ để mà gọi cậu dậy. Đi ra ban công ngồi xuống bên cạnh Nhậm Gia Khải, Lâm Đông cười vỗ vai cậu nói: "Nè! Đừng có ngủ gục đó, mặt trời cũng sắp mọc rồi!"

"Uhm, uhm" Nhậm Gia Khải gật đầu lia lịa xem như mình đã biết.

Hai người ngồi ngoài ban công nói chuyện với nhau, vì sợ đánh thức người trong phòng cho nên cũng nhỏ tiếng lại. Nhưng vẫn làm cho một người bị thức giấc.

Trần Gia Uy nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người ngồi bên ngoài, khẽ hừ một tiếng sau đó xoay lưng lại, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Hai người ngồi một lát thì mặt trời cũng bắt đầu nổi lên, ánh sáng màu đỏ phản chiếu dưới mặt biển màu đen của buổi tối vô cùng đẹp mắt, ánh sáng dần dần lan tỏa, màu xanh của biển cả cũng dần hiện ra, giống như bức màn màu đen của đêm tối được kéo ra để nhường cho màu xanh của bầu trời. Xinh đẹp đến động lòng người.

Nhậm Gia Khải vốn rất nhạy cảm với những cảnh đẹp như thế này, cậu bắt lấy khoảnh khắc mà nhấn máy ảnh liên tục.

Sau khi thỏa mãn bản thân rồi hai mắt của cậu cũng bắt đầu nặng dần. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi vì thức dậy sớm của cậu khiến cho Lâm Đông bật cười thành tiếng. Hắn vỗ vỗ cậu, nói: "Nếu chụp được rồi thì ngủ một lát đi, để dành sức mà sáng đi tắm biển nữa!"

Cậu gật gù vài cái, sau đó ngáp dài, đầu không tự chủ mà nghiêng sang một bên, đặt lên đầu của Lâm Đông rồi chìm nhanh vào giấc ngủ. Hắn nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu cũng không nói gì, chỉ im lặng mà ngồi đó.

Ánh nắng buổi sáng dần hiện lên bắt đầu bao lấy cảnh vật xung quanh, cũng bao lấy hai thân hình nhỏ nhắn ngồi im lặng ở nơi đó. Không tiếng động, không ồn ào, chỉ có tiếng gió cùng tiếng sóng biển, bình yên mà ấm áp.

Sáng hôm sau mọi người ai cũng dậy thật sớm để xuống sảnh dùng cơm sáng, lịch trình tiếp theo là ra biển để tắm.

Mấy bạn nữ thì chuẩn bị những bộ đồ tắm đầy hoa lá, còn con trai chỉ mặc độc một chiếc quần đùi.

Nhậm Gia Khải cũng không khác những người còn lại, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, trên cổ mang theo cái máy ảnh. Trong đám chỉ có một người ăn mặc khác nhất đó là Trần Gia Uy, cho dù mọi người có nói thế nào hắn cũng không chịu cởi áo, mặc quần đùi cùng áo thun ngồi dưới ô che nắng. Khuyên hắn không được cho nên mọi người đều tản đi chơi, chỉ để một mình hắn ngồi lại đó.

Cậu hết chạy đông lại chạy tây, cái bụng tròn tròn kia mỗi lần chạy đều nảy lên nảy xuống, nhìn vô cùng buồn cười, hại ai nhìn thấy cũng cười một trận nắc nẻ. Mà Nhậm Gia Khải cũng không để ý lắm, cậu hết chụp ảnh lại bắt đầu xây lâu đài cát.

Cát ướt bị cậu nhào nắn, đắp lên đắp xuống thật sự là không ra cái hình dạng gì nhưng mà cậu vẫn rất vui, chơi đến quên cả trời đất.

Trần Gia Uy ngồi một chỗ quan sát mọi người, còn đang ngơ ngẩn thì một người tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn, xoay đầu sang nhìn thấy người kia hắn liền khẽ chau mày lại. Đó là người đàn ông hôm qua đã nói chuyện với hắn dưới viện hải dương học.

"Sao cháu không xuống chơi cùng các bạn!" Người đàn ông đó hỏi.

"cháu không thích chạy nhảy nhiều, rất mệt, mà trời còn nắng nữa!" Trần Gia Uy vẫn rất lễ phép mà trả lời.

"Ha ha, cháu thật là đáng yêu!"

"Nhưng sao chú lại ở đây?"

"Chú làm rơi đồ, chú đang kiếm lại, nhưng mà một người kiếm thật là vất vả, thứ đó lại vô cùng quan trọng với chú!" Người đàn ông thở dài nói.

Nhìn ông ta có vẻ đau khổ, Trần Gia Uy mím môi, nói: "Hay để cháu giúp chú tìm nhé?"

Vừa nghe đến đây thì hai mắt người đàn ông đó vụt sáng, ông ta vui vẻ mà hỏi lại: "Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá, ở bãi biển chú tìm rồi nhưng không thấy, chắc là nó rơi ở bên trong rừng cây kia!"

Vừa nói ông vừa đưa tay chỉ về phía rừng cây phía sau.

Đã nhận lời giúp người khác rồi thì hắn cũng không ngại gì cả, đứng lên phủi phủi cái quần, hắn cười nói: "Vậy thì chúng ta đi thôi!"

"Được!"

Sau đó Trần Gia Uy cùng người đàn ông đó đi về phía rừng cây phía sau. Mà Nhậm Gia Khải ngồi cách đó không xa đang chơi xây lâu đài cát vừa liếc mắt liền nhìn thấy cảnh này. Hai hàng mày cậu khẽ chau lại. Trong đầu như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu quăng máy ảnh lại cho Lâm Đông, lớn tiếng nói: "Lâm Đông, cậu tìm vài người lớn rồi đi theo phía sau tớ đi, nhất định nhanh lên đó!"

Vừa dứt lời thì cậu nhanh chóng đuổi theo hai người kia.

Trần Gia Uy cùng người đàn ông đó đi vào sâu trong rừng cây, hắn còn đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng tìm rất lâu mà cũng không thấy gì. Nhìn lại xung quanh thì thấy mình đã đi rất sâu vào bên trong đến mức không còn nhìn thấy bãi biển nữa, tất cả giờ này chỉ có sự im lặng khiến cho hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Hắn xoay lưng nói: "Chú à, chú có chắc chú làm rớt đồ trong này không?"

Người đàn ông đó nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt của ông ta làm cho hắn sợ hãi, cái ánh mắt của một sự thèm khát.

Trần Gia Uy sợ hãi mà lui về sau vài bước.

Nhận thấy hắn muốn chạy, ông ta nhào đến nắm chặt lấy hai vai hắn, ấn ngã hắn xuống đất, cuồng dã mà hôn lên mặt hắn.

Trần Gia Uy vừa sợ hãi mà vừa tức giận, chân tay không ngừng giãy đạp: "Buông ra, buông ra, ông làm cái gì vậy, buông ra!"

"Bảo bối! Ngoan, đừng có chống cự, có biết là tôi đã theo cháu lâu như thế nào không? chỉ đến tận hôm nay tôi mới có thể có được!"

Hơi thở của người đàn ông không ngừng phả lên mặt hắn khiến cho hắn cảm thấy ghê tởm không thôi. Nước mắt nhịn không được mà chảy ra.

"Buông ra, đồ biến thái chết tiệt, buông ra, cứu tôi!"

Nỗi sợ hãi càng ngày càng cao, hắn vẫn không ngừng gào thét dữ dội, mà người đàn ông kia vẫn cứ liên tục gặm cắn trên người hắn còn không ngừng ngửi ngửi trên thân thể hắn. Nước mắt chảy dài mà bản thân lại yếu đuối vô lực. Chưa bao giờ bản thân lại cảm thấy mình yếu ớt như lúc này.

Hai người còn đang rơi vào trạng thái điên cuồng cho nên không hề chú ý gì đến xung quanh. Đột nhiên "Bịch!" một tiếng, một vật cứng đập mạnh vào sau lưng người đàn ông kia. Bị đánh đau ông ta lăn sang một bên trừng mắt nhìn cái kẻ vừa nện mình một gậy kia.

Nhậm Gia Khải đứng đó, trên tay còn cầm một khúc gỗ thật lớn, hai mắt trừng to, hàm răng nghiến chặt chứng tỏ chủ nhân của nó đang tức giận như thế nào.

"Đồ ông già biến thái, ông làm gì Tiểu Uy vậy hả?" Nhậm Gia Khải hét lớn một tiếng sau đó nhào qua, cái gậy trên tay không ngừng giáng xuống người đàn ông kia.

Có trời mới biết hiện tại cậu đang tức giận như thế nào. Lần trước gặp ông ta cậu không nhân ra, nhưng đến hôm nay khi nhìn lướt qua cậu liền nhớ lại, người đàn ông này chính là người cậu thấy lần trước ở cửa nhà hai người. Vì lo sợ cho nên mới đuổi theo, giữa chừng lại mất dấu lạc đường, đến khi nghe tiếng hét sợ hãi của hắn cậu mới theo hướng tiếng la ấy mà mò đường chạy đến nơi này. Không ngờ vừa chạy đến lại nhìn thấy cảnh tượng mà cậu không bao giờ quên được.

Trần Gia Uy quần áo bẩn thỉu lại xộc xệch bị người đàn ông kia đè dưới thân, trên mặt là nước mắt nước mũi chảy đầy cả mặt, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Bao nhiêu tức giận của cậu giờ phút này tăng cao che hết đi lý trí, cũng không để ý đến cái gì nữa mà cứ liên tục đánh, đánh cái người dám gây hại cho Trần Gia Uy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy