Chương 5
Nhậm Gia Khải vừa nằm trên sô pha vừa ăn nack khoai tây, mắt liếc ra ngoài cửa, vừa nhìn thấy mẹ cậu về liền nhanh chóng ngồi dậy chạy ra.
"Mẹ về rồi sao? Họp như thế nào rồi mẹ, khi nào tụi con sẽ được đi chơi, mà đi ở đâu vậy?" đối với chuyến đi này Nhậm Gia Khải rất là mong chờ. Từ trước đến nay tuy nói nhà có điều kiện nhưng cậu thực sự chưa được đi chơi xa, thứ nhất là vì thời gian học quá nhiều, thứ hai là vì cha mẹ công tác bận rộn không thể dành ra thời gian rảnh để đưa mấy anh em cậu đi chơi.
Trần Diệp Anh nhìn khuôn mặt tràn đầy hứng thú của con mình thì cũng cảm thấy vui vẻ theo, cô cúi người nắm lấy tay cậu dắt vào nhà, ngồi trên sô pha, nói: "Nhà trường quyết định sẽ đi sau ngày tổng kết, đi biển đó, con thích không?"
Nghe đến đây hai mắt của Nhậm Gia Khải tràn đầy lấp lánh, cậu háo hức mà hoan hô vài tiếng, sau lại nhào tới sô pha ôm lấy Trần Diệp Anh. Chỉ cần nghĩ đến việc đi biển, nhìn thấy chân trời xa xa lại còn được xây lâu đài cát giống như trên ti vi lòng Nhậm Gia Khải lại càng tràn đầy hưng phấn. Cậu hướng mẹ mình hỏi: "Mẹ, vậy hôm đó con sẽ mang theo những gì đây, à nhất định phải có đồ ăn rồi, con còn muốn mang theo máy ảnh nữa, con muốn chụp cảnh biển, con muốn chụp mặt trời mọc, con còn muốn ăn cua biển, con muốn xây lâu đài cát, oa, mẹ ơi con muốn nhiều thứ như vậy, chơi trong hai ngày có làm hết được không?"
Trần Diệp Anh xoa đầu cậu, yêu thương tràn đầy trong mắt: "Không sao, con cứ làm hết những gì mình thích, nếu như còn chưa có làm hết thì khi nào rảnh mẹ sẽ dẫn con đi làm cho hết có được không?"
Nhìn đứa con của mình chỉ vì một buổi đi chơi như thế này mà lại hưng phấn đến như vậy, bản thân làm mẹ như cô bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Năm tháng qua hai vợ chồng chỉ mải miết lo làm việc kiếm tiền lại bỏ qua tâm tư của con nhỏ, thật sự lúc này nhìn lại thì càng thêm tự trách bản thân.
Nhậm Gia Khải nghĩ nghĩ liền đứng lên hưng phấn nói: "Mẹ, con muốn qua nhà Lâm Đông một lát, đến chiều con về được không?"
"Uh, con đi đi, nhưng cũng đừng về muộn quá, khi nào muốn về thì gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ qua đón con!" Trần Diệp Anh mĩm cười mà trả lời.
Cậu lắc lắc đầu, nói: "Không cần đâu mẹ, chừng nào về con sẽ tự về được mà, nhà cậu ấy cũng đâu có xa nhà mình lắm!"
"Được rồi, con mau đi đi!"
Được sự cho phép của mẹ mình Nhậm Gia Khải liền xoay người chạy một mạch, trong lòng lại hưng phấn đến kì lạ. Chỉ một lát đã không nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu nữa.
Trần Gia Uy sau khi biết là cả lớp được đi du lịch ở biển, hắn suy nghĩ một lát liền quyết định chạy sang nhà của Nhậm Gia Khải để gặp cậu. Nhưng chân trước vừa bước ra khỏi cửa thì mắt đã nhìn thấy cậu chạy nhanh ra khỏi nhà. Hắn đứng im nhìn theo bóng lưng của cậu cho đến khi nó khuất hẳn sau những dãy nhà, lúc này Trần Gia Uy mới chịu xoay người bước vào trong. Lúc đi tâm trạng còn có chút phấn khởi, đến lúc này cảm xúc của hắn hoàn toàn bị tuột xuống đến gần số 0.
Trần Gia Cẩn nhìn thấy em trai mình mới đi ra lại quay vào nhà, mà tâm trạng lại còn không vui thì cảm thấy có chút kì quái. Anh bỏ quyển sách trên tay xuống, lên tiếng hỏi: "Tiểu Uy, sao vậy? Không phải em nói em đi tìm Tiểu Khải sao? Sao chưa gì đã quay vào nhà rồi?"
Hắn bước đến ngồi xuống sô pha, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, trong lòng vừa bực vừa khó chịu. Nghe anh mình hỏi như vậy thì cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện: "Tiểu Khải đi chơi rồi, em vừa thấy cậu ấy chạy ra khỏi nhà!"
Nhìn thấy sắc mặt của em trai không tốt, lại nghĩ đến quan hệ giữa Nhậm Gia Khải và Trần Gia Uy, anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: "Có phải em và Tiểu Khải không thích chơi với nhau không? anh thấy hai đứa tuy là hàng xóm mà còn học chung lớp nhưng lại không thân với nhau lắm, anh nghĩ Tiểu Khải còn thân với nhóc Lâm Đông kia hơn em!"
"Cậu ta chơi thân với ai thì có liên quan gì đến em chứ, em ghét con heo mập đó, cực ghét!" không biết có phải do cái câu vừa rồi của anh kích thích hay không mà hắn gân cổ gào lên. Hắn thật sự ghét nghe chuyện Nhậm Gia Khải thân thiết với người khác hơn mình.
Trần Gia Cẩn trừng mắt nhìn em mình, anh chưa từng thấy qua hắn tức giận như thế này.
"Thôi được rồi, là do anh nói sai, em không cần tức giận, nhưng mà anh thấy thằng nhóc Tiểu Khải kia cũng là đứa nhỏ tốt, tuy nó hay chọc ghẹo em nhưng cũng chưa có làm gì quá đáng còn quan tâm đến em nhiều lắm đó, không phải lần trước em bị đánh là do cậu ấy nhào vào cứu sao? Đều là trẻ con với nhau đừng có chấp nhặt quá nhiều."
Trần Gia Uy cúi đầu im lặng không lên tiếng. Hắn biết anh nói đều đúng, Nhậm Gia Khải trước giờ tuy ngoài miệng thì xấu xa nhưng trong lòng thì rất tốt. Hắn cũng rất muốn cùng cậu thân thiết hơn một chút nữa, nhưng dường như có một cái rào cản rất lớn chắn giữa hai người khiến cho hắn muốn tiến thêm nhưng lại không được. Hắn muốn cùng cậu nói chuyện, hắn muốn cùng cậu mỗi ngày cùng nhau đi về, hắn cũng sẽ không gọi cậu là heo mập nữa, hắn muốn thân thiết với cậu giống như Lâm Đông vậy.
Nhưng hắn hay ngại ngùng, trước nay tính tình hắn đều là như vậy, rất ngại giao tiếp hay thân thiết với người khác, cho nên bản thân không biết phải làm sao. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, từ lúc hai người học cùng nhau, Nhậm Gia Khải mỗi lần gặp hắn đều sẽ không tiếc lời mà trêu chọc, đôi khi nói chuyện cũng rất đáng ghét, cho nên lúc đó hắn ghét cậu, ghét rất nhiều. Chỉ là hắn không hiểu bản thân của mình lắm, tuy ghét cậu nhưng vẫn muốn cùng cậu qua lại như vậy. Cho đến khi cậu cứu hắn, thì hắn thực sự nghĩ muốn làm bạn cùng cậu, chỉ đáng tiếc, hắn không biết phải mở miệng như thế nào, còn cậu thì suốt ngày chạy theo Lâm Đông. Vậy nên khoảng cách giữa hắn và cậu ngày càng xa.
Trần Gia Uy nghĩ nghĩ, lại nhỏ giọng hỏi anh mình: "Anh, hình như Tiểu Khải rất ghét em, trước giờ cậu ấy toàn nói em là thế này thế kia, hiện tại còn muốn tránh em thật xa!"
Nghe hắn nói như vậy thì Trần Gia Cẩn bật cười thành tiếng, anh xoa xoa đầu hắn, cười đáp: "Em ngốc quá, cậu ấy tuy có nói em thế này thế kia nhưng cậu ấy có đánh em bao giờ chưa? Chưa có đúng không? nếu vậy thì chứng tỏ Tiểu Khải chỉ muốn chọc ghẹo em mà thôi, hơn nữa nếu Tiểu Khải ghét em thì cũng sẽ không cứu em, cũng không hay mang đồ ăn ngon qua tặng cho em, thằng nhóc đó ngoài miệng thì không nói được gì tốt nhưng trong lòng thì tốt bụng lắm đó. Mà có lẽ cậu ấy không thích em là bởi vì em hay nói cậu ấy là heo mập đó, nếu em chịu xin lỗi thì có lẽ sẽ xong chuyện thôi!"
Hắn nhìn Trần Gia Cẩn chằm chằm, lúc này trong lòng mới nghĩ thoáng được một chút, đúng vậy, nếu ghét hắn cậu cũng sẽ không hăm dọa tên Trương Quân kia không được đánh mình nữa, cũng sẽ không hay mang những thức ăn ngon qua cho hắn. Nếu như vậy nghĩa là cậu và hắn cũng có thể thân thiết như Lâm Đông kia rồi.
Nghĩ đến đây hắn lại bắt đầu cười ngây ngô. Trần Gia Cẩn nhìn thấy hắn như vậy cũng không nói gì mà chỉ cười khẽ sau đó đi thẳng lên lầu.
Sau khi Nhậm Gia Khải từ nhà Lâm Đông chạy về vừa đến trước cổng đã nhìn thấy có một người ngồi ở đó. Cậu có chút khó hiểu mà bước tới, hỏi: "Tiểu Uy, cậu ngồi đây làm gì?"
Trần Gia Uy vì sợ bỏ lỡ không nhìn thấy Nhậm Gia Khải về cho nên đã ngồi ở ngoài cổng để chờ. Chờ lâu như vậy rốt cuộc cũng nhìn thấy cậu về. Hắn đứng dậy chạy đến trước mặt Nhậm Gia Khải, nói: "À, chuyện lúc trước cậu cứu tôi, tôi còn chưa có cảm ơn."
"Không cần đâu, chuyện lúc trước cứu cậu chỉ là tình cờ mà thôi, không cần quan tâm đến nó, đã qua lâu như vậy rồi!" nói xong Nhậm Gia Khải định xoay người đi thì tay bị hắn giữ lại.
Có chút khó hiểu mà nhìn Trần Gia Uy, cậu hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"
Hắn nhìn cậu, tay nắm lấy tay cậu vẫn không bỏ ra, có chút xấu hổ mà ngập ngừng nói: "Cũng... cũng không có gì, chỉ là vừa rồi cô giúp việc có làm món canh gà ngon lắm, tớ có để lại một ít cho cậu ở trong nhà..." hắn ngước mắt lên nhìn Nhậm Gia Khải, dè chừng mà hỏi: "Cậu... cậu có muốn vào ăn một chút hay không? rất ngon đó."
Nhậm Gia Khải vừa nghe đến ăn thì hai mắt đã lập tức phát sáng, tuy vừa rồi ở nhà Lâm Đông có ăn cơm qua, nhưng nghe đến món canh gà bụng vẫn không nhịn được mà sôi lên. Cậu vuốt vuốt bụng. Suy nghĩ một chút, cũng vì lợi ích của cái bụng liền gật đầu đồng ý.
Mà Trần Gia Uy nhìn thấy cậu đồng ý vào nhà cùng mình thì vui vẻ vô cùng, hai mắt hắn sáng lấp lánh làm cho khuôn mặt xinh đẹp kia càng thêm rực rỡ. Nhậm Gia Khải nhìn hắn như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy có chút xấu hổ liền gãi gãi đầu nhìn sang nơi khác.
Ánh mắt đảo loạn xạ không hiểu sao lại bắt gặp một dáng người đàn ông đứng cách nhà họ không xa. Nhậm Gia Khải cảm thấy kì quái, cậu nhận ra người đàn ông đó rất xa lạ, ông ta không sống cùng khu nhà cậu, hơn nữa, ông ta chỉ đứng im một chỗ mà nhìn qua phía này chằm chằm. Cậu không biết ông ta nhìn cái gì nữa. Còn đang suy nghĩ miên man thì tay bị Trần Gia Uy kéo đi cho nên Nhậm Gia Khải cũng quên luôn chuyện đó.
Vào phòng khách cô giúp việc liền bưng hai chén canh gà nóng hổi ra, còn có một dĩa bánh bao hấp nữa, Nhậm Gia Khải vừa nhìn nước miếng liền không tự chủ được mà tiết ra liên tục.
Trần Gia Uy nhìn thấy cậu như vậy thì khóe miệng khẽ nâng lên, hắn nhẹ nhàng nói: "Mau ăn đi, đồ ăn vẫn còn nóng đó!"
"Được, được, vậy thì tớ cũng không khách sáo nữa ha hả" Nhậm Gia Khải cười lớn sau đó bắt đầu cầm lấy cái bánh bao nhân thịt thật thơm kia mà gặm gặm. Lúc được ăn ngon như thế này, bao nhiêu hận thù của cậu cùng Trần Gia Uy đều bị vứt hết sang một bên.
Bởi vậy mới nói, cho dù có chuện gì xảy ra, chỉ cần mang một đống thức ăn ngon đến, Nhậm Gia Khải nhất định sẽ bỏ qua hết, vui vui vẻ vẻ mà trở lại như xưa, còn cười nói thân thiết với bạn như người quen thân lắm vậy.
Hai người còn đang ăn đến hăng say thì Ngọc Bình từ trên lầu đi xuống. vừa nhìn thấy Nhậm Gia Khải liền sáp lại, nhìn hai cái má phồng lên vì bị nhét đầy bánh bao, lại hồng tựa như hai quả đào, cô nhịn không được mà véo hai cái, sau đó còn ở trên đầu cậu vò loạn một hồi.
"Tiểu Khải ngày càng đáng yêu nha, xem này da thịt mềm mại mà mái tóc cũng mềm nữa, sờ thật thoải mái mà!"
Nhậm Gia Khải bị Ngọc Bình xoa loạn như vậy, cậu trừng lớn hai mắt của mình, mở một miệng đầy thức ăn mà nói: "Cô, đừng có xoa đầu con nữa, tóc con khó lắm mới vào nếp, cô mà xoa nữa là nó lại xù lên đó."
"cô biết, biết rồi, Tiểu Khải muốn ăn gì thì cứ ăn nhiều vào, đừng có ngại biết không?" Ngọc Bình yêu thương mà nhìn cậu.
"Con biết rồi, cảm ơn cô!" Nhậm Gia Khải cười, hai mắt cong lại tựa như hai ánh trăng lưỡi liền, nhìn vào đáng yêu muốn chết.
Ngọc Bình nhịn không được lại ngắt nhéo cậu một hồi, sau đó mói chịu buông tha, cô nói: "Chuẩn bị đi cắm trại rồi, Tiểu Khải nhớ chăm sóc Tiểu Uy của nhà cô nha, thằng bé nhát gan lắm, cô sợ nó chơi không được vui!"
Nhậm Gia Khải nghe Ngọc Bình nói như vậy thì khẽ liếc mắt nhìn Trần Gia Uy, sau đó quay đầu sang cô mà cam đoan: "Con biết rồi, con nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Uy thật tốt!"
"Tiểu Khải thật là ngoan mà !" Ngọc Bình xoa xoa đầu cậu, mĩm cười thật xinh đẹp. Mà Nhậm Gia Khải được cô tin tưởng cũng vui vẻ mà cười theo.
Trần Gia Uy nhìn Nhậm Gia Khải cười, một nụ cười rất là rực rỡ. Hắn không biết rằng, cái nụ cười này sẽ khắc vào ký ức của hắn thật sâu, cho đến khi hắn lớn lên, nó vẫn luôn đi theo kí ức của hắn rất rõ ràng...
Cuối cùng thì ngày đi cắm trại cũng đã đến. Mới sáng sớm chưa tới 5 giờ đồng hồ báo thức trong phòng Nhậm Gia Khải đã kêu lên inh ỏi, ồn ào làm cho cả nhà cậu đều phải thức giấc.
Bởi vì thường ngày cậu hay ngủ nướng, cho nên sợ hôm nay dậy muộn mới đặt báo thức hai ba cái như vậy. Mà chưa tới 5 giờ Nhậm Gia Khải đã rời giường, đánh răng rửa mặt, sau đó mặt đồ chỉnh tề ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách đợi đến 7 giờ cũng là giờ mà mọi người phải tập trung.
Mọi người trong nhà đều nhìn nhau, lại nhìn Nhậm Gia Khải, nhìn cậu chỉnh tề ngồi trên sô pha, cái đầu tròn tròn thì gục qua gục lại, cái cảnh tượng này nhìn hết sức là buồn cười. Nhậm Đức xem ra tâm trạng cũng khá tốt, anh lấy máy ảnh quay lại cái cảnh này lại một chút, còn cảm thấy tiếc mà chụp thêm vài tấm ảnh.
Nhậm An đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhậm Gia Khải, cô ngáp vài cái rồi lắc lắc bả vai cậu, nói: "Tiểu Khải, em làm gì mà dậy sớm vậy, còn lâu mới đến giờ tập trung mà, đi ngủ thêm một lát đi, khi nào đến giờ chị sẽ gọi em dậy!"
Nhậm Gia Khải mơ màng mà mở mắt, dùng cái bàn tay mũm mĩm của mình mà dụi dụi mắt, hàm hồ nói: "Không được, em sợ mọi người ngủ quên, lúc đó xe chạy mất rồi phải làm sao?"
"Không đâu, chị nhất định sẽ dậy đúng giờ để gọi em dậy mà, ngoan mau đi ngủ thêm một lát đi, chứ em ngồi đây mọi người làm sao mà ngủ được!"
"Không sao đâu, mọi người ngủ tiếp đi, lát nữa đến giờ em lại gọi mọi người dậy!"
Nghe câu nói này từ miệng con heo lười nhất trong nhà nói ra, ai cũng cảm thấy buồn cười cả. Nhậm Đức đi đến ôm lấy cậu đặt vào lòng mình, hướng với mọi người, nói: "Mọi người đi ngủ đi, con ngồi đây với Tiểu Khải cũng được!"
Nghe Nhậm Đức nói như vây thì ai cũng yên tâm mà xoay người về phòng ngủ. anh ngồi trên sô pha vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, vừa dịu dàng mà nói: "Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, anh sẽ thức canh giờ giùm em!"
"Không đâu, em cũng sẽ thức!" Nhậm Gia Khải ngang bướng không chịu.
"Được, được, vậy em thức canh đi, anh ngồi cùng em!" nhìn thấy em trai mình ngang bướng như vậy anh cũng không biết làm gì chỉ cười khẽ thành tiếng.
Mà Nhậm Gia Khải ngồi trong lòng anh không được bao lâu liền gục qua gục lại mà ngủ mất lúc nào không hay. Nhậm Đức cuối đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của em mình thì khóe miệng cong nhẹ lên, anh hôn lên trán cậu một cái sau đó cũng nhắm mắt mà ngủ mất.
Nhậm Gia Khải cảm thấy mình ngủ không được ngon lắm. Cảm giác cơ thể cứ bị rung rung như thế nào ấy. Hơn nữa trên mặt còn có cái gì đó đang sờ sờ bò bò trên mặt khiến cho cậu rất khó chịu nha. Mà dường như cậu đã quên cái gì đó rồi thì phải.
A! Là du lịch, là du lịch với trường...
Cậu mở bừng mắt ra làm cho người ngồi bên cạnh không khỏi sợ hãi mà trừng hai mắt thật lớn.
Nhậm Gia Khải vẫn còn chưa có tỉnh ngủ hẳn, vẫn mơ mơ màng màng mà hô lớn: "Chết thật, trễ rồi, trễ rồi, trễ chuyến du lịch mất rồi, mau đi, mau đi thôi, ba mẹ mau chở con đến trường..."
Lúc này xung quanh đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích, lúc này cậu mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn qua nhìn lại cậu liền phát hiện bản thân mình đang ở trên xe, còn người ngồi cạnh mình không ai khác là Trần Gia Uy.
Hắn đối với cậu cười nói: "Cậu hiện tại đang đi du lịch cùng lớp rồi, không có trễ đâu."
"Sao tớ lại đến được đây?" Nhậm Gia Khải có chút kì quái mà hỏi, cậu nhớ là lúc đó mỉnh ngủ quên ở trong lòng của Nhậm Đức mà.
"Là anh cậu bế cậu tới đây, vì thấy cậu ngủ ngon quá anh ấy không nở đánh thức cậu dậy." Trần Gia Uy mĩm cười nói.
Nhậm Gia Khải biết mình không trễ giờ vẫn còn kịp đi du lịch thì cũng quẳng những chuyện không đâu ra sau đầu. Tinh thần cũng hăng hái hẳn lên, cậu nhìn qua nhìn lại, lại nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, thấy cái gì lạ cũng khiến cho cậu trừng lớn hai mắt mà cười.
Nghĩ nghĩ gì đó Nhậm Gia Khải liền quay đầu lại, ngó nhìn xung quanh giống như là đang kiếm cái gì đấy. Thấy cậu như vậy hắn có chút khó hiểu mà hỏi: "Cậu kiếm cái gì sao?"
"Tôi kiếm Lâm Đông, sao tôi không ngồi cùng cậu ấy mà ngồi cùng với cậu?"
Nghe cậu hỏi câu này khiến cho hắn có chút buồn lòng. Hắn không nghĩ là cậu lại ghét ngồi với hắn như vậy.
Khẽ cúi đầu, hắn đáp: "Lâm Đông ngồi ở ghế gần hàng cuối, cậu ấy muốn ngồi cùng với Bảo Trân!"
Bảo Trân là nữ lớp phó học tập xinh đẹp trong lớp cậu. Nhậm Gia Khải nghe hắn nói như vậy thì rướn người lên khỏi ghế mà nhìn xuống phía dưới, thấy Lâm Đông cùng Bảo Trân đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì khẽ bĩu môi, chán ghét mà ngồi lại chỗ của mình.
Cái tên đáng ghét, dám vì người khác mà bỏ mặc mình. Nhậm Gia Khải có chút bực bội, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp tục xem phong cảnh.
Thấy cậu bĩu môi nhìn cửa sổ, Trần Gia Uy khẽ nhăn hàng chân mày xinh đẹp của mình, hắn liếc mắt nhìn xuống phía Lâm Đông, ánh mắt có chút lạnh đi.
Quả thật ngay từ lúc đầu vốn là Lâm Đông nói muốn ngồi cùng Nhậm Gia Khải, nhưng mà hắn lại nói nhỏ với Nhậm Đức, nói muốn ngồi cùng cậu, có gì hai người cũng có thể chăm sóc nhau, nghe hắn nói như vậy anh cũng đồng ý, sau đó liền ôm lấy cậu, để cậu ngồi cùng với hắn.
Nhìn thấy cậu buồn bực như vậy hắn cũng không cảm thấy áy náy chút nào. Lúc vừa lên xe cậu ngủ như chết, hắn để cậu nằm gối đầu lên đùi của mình, lúc cậu ngủ, khuôn mặt rất hiền lành cũng rất đáng yêu, lúc đó hắn nhịn không được mà lấy tay chọc chọc má cậu. cảm giác quả thật rất tốt. Hắn thật muốn cậu cứ ngủ như vậy cho đến khi đến nơi luôn nhưng đáng tiếc cậu thức dậy quá sớm.
Lấy từ trong túi của mình ra mấy bọc đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn từ trước, Trần Gia Uy đưa đến trước mặt Nhậm Gia Khải, nói: "Cho cậu, ăn đi!"
Vừa nhìn thấy đồ ăn thì tâm tình của cậu cũng tốt hơn hẳn, cũng không khách sáo gì mà rất trực tiếp lấy hết mấy bọc thức ăn qua phía mình, sau đó cứ như vậy tự nhiên mà mở bọc ra ăn. Còn vừa ăn vừa nói chuyện: "Cậu cho tớ hết sao? Không ăn sao?"
"Uh, cho cậu hết!" hắn vừa nói vừa cười.
Ăn được một nửa cậu phát hiện ra hắn từ đầu đến cuối cứ nhìn mình chằm chằm, nghĩ rằng là hắn đói nhưng lại ngại không dám nói cho nên cậu mới đưa bọc thức ăn qua nói: "Ăn chung không?"
Trần Gia Uy cười càng sâu, vươn tay lấy một miếng bánh, rất nhã nhặn cho vào miệng mình rồi nhai nuốt, sau đó đối với cậu, nói: "Bánh ngon thật!"
Nhậm Gia Khải không hiểu lắm ý tứ lời nói của Trần Gia Uy cũng như không hiểu sao hắn đột nhiên lại cười như vậy, suy nghĩ nhiều khiến cho bộ não đơn bào của cậu rất mệt mỏi cho nên cậu quyết định vứt mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra sau đầu, tiếp tục vào công cuộc ăn uống của mình.
Nơi trường cắm trại cũng khá xa, cho nên xe cũng phải chạy đường dài, Nhậm Gia Khải ở trên xe hết ăn lại uống, rồi lại ngắm cảnh, qua một thời gian liền đâm ra có chút chán, hai mắt bắt đầu mơ màng muốn ngủ. Cuối cùng chịu không được lời mời gọi của Chu Công mà cậu bắt đầu tiến nhập mộng đẹp. Trần Gia Uy thấy cậu ngủ mà cái đầu cứ gục qua gục lại như vậy liền vươn tay, không chút do dự mà đem đầu cậu gác trên vai mình. Tuy đầu cậu có chút nặng nhưng hắn vẫn chịu được.
Nhìn nhìn cậu một lúc, sau đó hắn lấy máy ảnh ra chụp cho hai người một tấm sau đó lấy sách bắt đầu đọc.
Khi trời về chiều thì đoàn xe cuối cùng cũng tới nơi. Trần Gia Uy lay lay vai Nhậm Gia Khải gọi cậu tỉnh lại.
Cậu dụi mắt, mơ màng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tới nơi rồi, chuẩn bị xuống xe thôi!" Trần Gia Uy cười nói.
Nghe tới đây hai mắt Nhậm Gia Khải lập tức sáng rỡ, cậu xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ở bên ngoài chính là biển xanh, cát vàng, ánh nắng buổi chiều tuy gắt nhưng từng đợt gió biển thổi qua vẫn khiến cho lồng ngực cậu như dâng trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro