Chương 39 (Hoàn)
Sau khi hai người ở trên giường chơi trò "hôn nhau" chán chê rồi, Trần Gia Uy mới chịu bò xuống cái ổ chăn ấm áp của mình. Nhậm Gia Khải cả người ê ẩm, cậu liếc mắt nhìn cái con người thần thanh khí sảng kia mà trừng mắt một cái, lại rúc người vào ổ chăn mà ngủ tiếp.
Cuối cùng cậu vẫn là bị mùi hương thức ăn từ nhà bếp truyền đến làm cho thức giấc. Lê lết thân mình vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, nhìn khuôn mặt chính mình trong gương, lòng cậu thầm thở dài một cái. Sao mọi chuyện lại chuyển biến theo cái kiểu này cơ chứ?
Rõ ràng đã quyết định là không muốn dính líu gì đến nhau nữa mà. Ngày hôm qua vừa xuống sân bay còn mơ mơ màng màng, cuối cùng lại bị sắc đẹp của hắn mê hoặc mà bị hắn xỏ mũi dắt đi, mọi chuyện xung quanh diễn ra cứ làm cho cậu mơ mơ màng màng. Nhưng sự thay đổi của hắn làm cho cậu cảm thấy vui vui, hắn dám công khai ở bên ngoài và trước gia đình hai người mà nói cậu và hắn là người yêu của nhau. Xem ra năm năm xa cách kia cũng không phải là quá vô ích.
Còn đang ngẩn người thì bên ngoài có tiếng nói của hắn vọng lại. Nhậm Gia Khải nhanh chóng lau khô mặt rồi bước đi ra ngoài.
Trong phòng bếp, Trần Gia Uy dáng người cao lớn, mặc một chiếc tạp dề màu xám, hắn mặc một chiếc áo thun ôm sát người làm nổi bật đường cong cơ thể, cậu nhìn hắn cả buổi, nhìn qua nhìn lại đều thấy hắn đẹp 360 độ không góc chết à.
Cậu âm thầm oán hận với bản thân, không lẽ năm năm ăn chay kia khiến cho cậu trở nên đói khát như vậy sao? Nhưng điều khiến cậu cảm thấy kỳ lạ là, 5 năm kia có không ít người muốn cùng cậu leo giường nha nhưng chẳng có ai khiến cho cậu dậy nổi hứng thú cả, nhiều lúc cậu còn nghĩ là do bản thân của mình đã trở lại làm người bình thường kìa, không ngờ sau năm năm nhìn lại hắn, tim cậu lại bắt đầu đập nhanh hơn, cơ thể cũng bắt đầu có những dục vọng nguyên thủy kia hơn.
Tổng kết cuối cùng chính là bản thân từ đầu đến cuối chỉ là yêu mỗi người này. Cậu triệt để thất vọng với bản thân. Nhưng nhìn sự thay đổi của hắn cũng làm cho cậu dấy lên chút hy vọng là hai người lúc này sẽ có kết quả khác với khi xưa...
Cậu không phải là một người bi lụy, không phải là người luôn sống trong đau khổ đã qua, cậu là một người rất biết nắm bắt, cho nên khi cảm nhận được bản thân thấy thích thì cậu cũng chẳng dại gì mà từ chối nó cả. Những gì cậu lựa chọn thì cậu sẽ luôn tự mình gánh chịu lấy, cũng sẽ không trách, không oán bất kì ai...
Bây giờ nhìn cảnh Trần Gia Uy thân mặc tạp dề đứng trong phòng bếp, vì cậu mà làm bữa sáng, khuôn mặt của hắn lại tràn đầy hạnh phúc cùng thoải mái cũng khiến cho tâm hồn cậu được rộng mở hơn. Cái cảm giác này quả thật là không tệ...
Nhậm Gia Khải ngồi vào bàn, Trần Gia Uy cũng nhanh chóng bưng một dĩa thức ăn cuối cùng lên. Hắn nhìn cậu cười nói: "Tiểu Khải, anh nấu mấy món em thích đó, mau ăn đi!"
Buổi sáng cũng không có gì cầu kì, chỉ là cháo thịt, bánh bao trắng cùng sữa một ly sữa đậu nành nóng mà thôi. Nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ khiến cho cậu ấm lòng rồi.
Cậu liếc nhìn hắn một cái, lại liếc nhìn cái đồng hồ trong tay mình, nói: "Này, cậu không đi làm sao? Đã trễ giờ rồi đó!"
Trần Gia Uy làm như chẳng có việc gì, vừa cười vừa gắp vào chén cậu một cái bánh bao, nói: "Tôi là ông chủ mà, muốn làm thì làm, nghĩ thì nghĩ, ai quản được chứ?"
"Cậu lạm dụng chức quyền!"
"Có chức có quyền mà không lạm dụng mới là đồ ngốc! Tôi chỉ lạm dụng vì cậu mà thôi!"
"Này! Cậu thay đổi nhiều quá đó"
"Thay đổi chỗ nào?"
"Mặt dày hơn, không biết xấu hổ hơn!"
"Cảm ơn vì lời khen ngợi này! Tôi không chỉ mặt dày, không biết xấu hổ còn không biết vô sỉ nữa, chỉ là trước đây cậu chưa từng thấy qua mà thôi!"
Nhậm Gia Khải triệt để câm miệng. Cậu mắng hắn như vậy mà hắn còn thừa nhận thì cậu nói gì được đây. Biết không nói lại người ta cho nên cậu đành ngậm ngùi mà ăn cho xong bữa sáng của mình.
Sau khi ăn xong cậu vốn định leo lên lầu ngủ thêm một chặp nữa, chỉ là vừa mới đứng dậy thì hắn đã mĩm cười nhìn cậu nói: "Này! Ăn xong thì cậu rửa chén đó!"
Cậu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, hừ vậy mà cậu cứ tưởng hắn sẽ vì cậu mà giành rửa chén luôn chứ. Chính vì vậy mới có cái hình ảnh Trần Gia Uy ngồi nhởn nhơ trên ghế salon xem phim, Nhậm Gia Khải ở trong phòng bếp rửa chén.
Hắn mang tiếng là ngồi xem phim nhưng tâm hồn luôn bay bổng đến bên cạnh người nào đó. Nhìn bóng dáng người kia bận rộn trong căn bếp của hai người, trái tim hắn như được một dòng nước ngọt ngào tưới qua, vừa mềm mà vừa hạnh phúc. Cái hình ảnh này hắn đã từng mở tưởng bấy lâu, đến cuối cùng cũng thực hiện được.
Sau khi rửa chén xong cậu bị hắn lôi ra khoảng vườn nhỏ trước nhà rồi nằm ườn ra đó mà nghỉ ngơi. Công việc của cậu vốn bận rộn cho nên có được khoảng khắc bình yên này thì cảm thấy khá thỏa mãn, cậu nhắm mắt tựa vào ghế mà nghỉ ngơi, Trần Gia Uy lại nằm dài ra, đầu gối lên đùi cậu, vừa khe khẽ hát vừa đọc sách. Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua từng kẽ lá chiếu thẳng xuống hai người, cảnh tượng vừa bình yên mà vừa hạnh phúc.
"Tiểu Khải, cậu thích ngôi nhà này không?" Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn vào khuôn mặt của hắn, đôi mắt trong suốt màu hổ phách kia giống như muốn hút lấy linh hồn của cậu. Nhậm Gia Khải không trả lời câu hỏi này, cậu chỉ im lặng cúi đầu, dùng đôi môi của mình chạm nhẹ vào đôi môi của hắn. Trần Gia Uy nhanh chóng vươn tay tóm chặt lấy gáy của cậu làm cho nụ hôn của hai người sâu hơn. Qua một lúc hai người mới chịu buông nhau ra.
Vẫn nhìn hắn chằm chằm, khóe môi cậu khẽ câu lên, mĩm cười nói: "Thích!"
Chữ thích này không biết là thích ngôi nhà, hay là thích hắn nữa, đáp án thì chỉ có trong lòng cậu, một người hiểu mà thôi.
Cả ngày hôm đó Nhậm Gia Khải bị Trần Gia Uy quấn chặt lấy không chịu buông. Đến tối thì mẹ hắn gọi điện tới nói muốn gặp hai người. Vậy là hắn đành nhận mệnh lái xe chở hai người về nhà. Người lớn trong nhà mở tiệc thịt nướng ngoài trời, gia đình hai bên nhìn qua rất là hòa thuận mà thân ái, có lẽ là do anh trai của hắn sắp cùng chị cậu kết hôn rồi.
Không khí vô cùng nào nhiệt, người thì nướng thịt, người thì nói chuyện, người thì mang nước uống, Nhậm Gia Khải nhìn cảnh vật quen thuộc như vậy thì không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc. Đã lâu rồi cậu mới tận hưởng cảm giác ấm áp như thế này. Còn đang ngẩn người thì mẹ Trần Gia Uy đi về phía cậu, bà làm dấu hiệu im lặng sau đó dẫn cậu vào phòng riêng mà nói chuyện.
Cậu không biết bà ấy muốn nói gì, giống như năm năm trước trong lòng không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Ngọc Bình cười hiền nhìn cậu nói: "Con đừng có căng thẳng như vậy, dì cũng không có ý gì đâu!"
"Có chuyện gì thì dì cứ nói đi, con nghe đây!"
Ngọc Bình nắm lấy tay cậu, chân thành mà nói: "xin lỗi con!"
Cậu ngơ ngác nhìn bà. Cậu không hiểu câu nói này là sao? Xin lỗi cậu, vì chuyện gì?
"Năm năm trước là dì không tốt, làm cho con cùng Tiểu Uy phải chịu chia cách năm năm như vậy, lúc đó dì biết dì làm cho con đau lòng lắm. Mà dì cũng biết mình có lỗi với con, cũng không có quyền nói điều này, nhưng mà dì mong con tha thứ cho Tiểu Uy, mong con có thể ở bên cạnh nó như lúc trước!"
Điều bà nói nằm xa ngoài dự liệu của cậu, Nhậm Gia Khải không biết nói gì ngoài việc ngơ ngác nhìn bà chằm chằm.
"Tiểu Khải con biết không, chúng ta mang tiếng là cha mẹ nhưng lại không hiểu được con cái của mình, khi đó dì quả thật tức giận, cho nên khi con vừa bị ba mẹ bắt về nhà dì cũng đem Tiểu Uy nhốt lại, dì canh chừng nó không cho nó đến gặp con. Con nghĩ dì là mẹ mà không nhận ra người trong ảnh là ai sao? Hơn nữa lúc đó Tiểu Uy cũng tự thừa nhận là nó yêu con, yêu từ rất lâu rồi. Bị dì nhốt nó luôn tìm cách thuyết phục chúng ta, luôn cầu xin chúng ta cho nó đến gặp con chỉ là dì không cho phép!" nói đến đây bà khẽ thở dài một cái.
Nhậm Gia Khải dường như không thể tin nổi vào tai của mình, lúc đó cậu cứ luôn nghĩ là do hắn không đủ can đảm thừa nhận, sợ người nhà biết chuyện cho nên không chịu đến tìm cậu, lúc đó cậu quả thật là chết tâm, chỉ là không ngờ đến hắn vì cậu mà lại công khai với cha mẹ vào ngày đó luôn, thì ra là hắn vẫn luôn nghĩ đến cậu. Vậy mà cậu lại tự mình bỏ đi, đi Mỹ chỉ có một mình, ngày đó ở sân bay, lúc hắn nhìn cậu đi như vậy thì có cảm giác gì chứ...
"Ngày đó ở sân bay quay về, Tiểu Uy giống như muốn phát điên lên, nó về nhà đập phá mọi thứ, tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, chúng ta có khuyên nhủ cách nào nó cũng không chịu nghe, nó luôn tự trách là vì sao lại để cho con đi như vậy, nó tự trách bản thân nhát gan đã để cho con chịu tổn thương. Nó đau lòng nhưng chúng ta có khác gì nhau đâu, ta xót con mà mẹ con nhìn cũng đau lòng lắm, bà ấy cũng qua khuyên nhủ nó, nhưng ai nó cũng không nghe, nhiều đem nó tự leo cửa sổ qua phòng con rồi ngủ lại ở bên đó, lúc ấy dì thực sự rất sợ hãi."
Vừa nói bà vừa nghẹn ngào, nhớ lại khoảng thời gian đau lòng ấy bà quả thật là không đành lòng mà nghĩ lại, chỉ là bà muốn cậu hiểu rõ, Trần Gia Uy đối với cậu vẫn luôn chung thủy, vẫn luôn yêu cậu rất nhiều.
"Rồi đến một ngày nó ngất xỉu ngoài đường được người ta đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo nó vì áp lực hơn nữa nhiều ngày không ăn không uống cho nên bị xuất huyết dạ dày, lúc ấy dì đau lòng lắm, vì trấn an nó cho nên dì đưa ra điều kiện, trong ba năm nếu như nó vẫn còn yêu con, vẫn kiên quyết với chuyện tình cảm này mà không thay đổi thì dì liền cho hai đứa đến với nhau, nghe chuyện đó nó rất vui, nó vì muốn khẳng định chính mình cho nên sau khi tốt nghiệp thì nó vừa học đại học vừa đi làm, và giờ thì nó là ông chủ của mấy cái nhà hàng lớn rồi, chỉ là trong thời gian đó nó không quen ai, không qua lại với ai, nó vẫn luôn chờ con, hơn nữa nó còn cố gắng thuyết phục ba mẹ con chấp nhận chuyện hai đứa, lúc đầu ba mẹ con còn chưa có đồng ý, chỉ là thời gian làm mòn đi rất nhiều thứ, sự kiên trì của nó làm cho cha mẹ con thay đổi cách nhìn rồi cuối cùng cũng chấp nhận chuyện này! Lúc đó thì dì đã hiểu, nó đối với con là hoàn toàn thật tâm."
Quả thật thời gian đó đối với hắn là vô cùng gian nan, vừa phải gầy dựng sự nghiệp của mình, vừa lo hoàn thành chuyện học, hơn nữa tối nào hắn cũng chạy qua nhà cậu để lấy lòng cha mẹ cậu, thuyết phục họ. Nhiều lúc hắn rất mệt mỏi vì gánh vác nhiều thứ, nhưng khi nghĩ đến sau ba năm là hắn có thể quang minh chính đại cùng cậu nắm tay nhau thì hắn lại lấy lại tinh thần mà tiếp tục chiến đấu. Trường kì kháng chiến cuối cùng cũng có kết quả, hắn vui mừng vì ba mẹ hắn đã hiểu cho tình cảm của hắn, hắn vui vì ba mẹ cậu chấp nhận con người thực của cả hai...
Ba năm ròng rã hắn chờ đợi cậu, đến một ngày ba mẹ cậu nói hôm nay cậu về nước, hắn liền gác lại mọi chuyện chạy đến sân bay đón người. Nhưng hắn không ngờ được là cậu lại hủy chuyến bay không về nữa mà ở lại Mỹ làm việc. Hắn không hề biết chuyện này, hắn ở sân bay chờ người đến một ngày.
Chờ cho đến khi sân bay đóng cửa hắn vẫn chưa được nhìn thấy cậu. Ngày hôm đó hắn vô cùng suy sụp, nhưng anh cậu lại an ủi hắn, nói cậu ở bên đó làm việc hai năm nữa sẽ trở về, lúc đó hắn muốn mua vé bay sang cùng cậu chỉ là công việc của hắn có chút trục trặc cho nên đành tạm hoãn kế hoạch này lại.
Rồi hắn lại vô tình gặp được Từ Tuấn, anh ta làm chủ một tòa soạn báo, muốn trực tiếp phỏng vấn về nhà hàng của hắn, gặp được người quen, hắn liền nhớ ra rồi hỏi thăm tin tức của cậu, anh ta nói anh ta sẽ giúp hắn chăm nom cậu, cũng khuyên hắn không nên vội cứ lo cho sự nghiệp vững chắc để có thể che chở cho người yêu của mình.
Cậu cũng nhớ rõ ngày đó vốn là mình định về nước, chỉ là một người quen kêu cậu ở lại Studio của họ làm việc. Nể mặt người quen cho nên cậu đồng ý ở lại, chỉ là không ngờ danh tiếng của cậu lúc ấy lại lên như diều gặp gió. Hình ảnh cậu chụp rất đẹp, mà công việc chính của cậu là chụp hình ngôi sao với người mẫu.
Có những người không nổi tiếng lắm, nhưng khi được cậu chụp rồi chỉnh sửa , lên tạp chí, họ liền nổi như cồn, hình ảnh rất đẹp được khán giả khen ngợi tới tấp. Mà cũng từ đó cậu liền được mọi người nói rằng rất "Mát tay". Nhiều người mẫu nổi tiếng khi muốn chụp hình đều chỉ định là phải do cậu chụp.
Công việc ngày càng nhiều khiến cho cậu muốn trở về cũng trở về không được. Nhưng làm trong giới giải trí này cũng chẳng thoải mái gì, chỉ là cùng cô người mẫu đi ăn có một bữa cơm thì liền bị báo chí đưa tin là hai người đang hẹn hò. Khi nhìn thấy thông tin của mình bị đưa lên báo, không cần nói cũng biết khuôn mặt cậu đen còn hơn đáy nồi.
Chỉ là cậu ở bên đó xem những tin tức đó không là gì thì bên này Trần Gia Uy vội đến mức như ngồi trên đống lửa, cầm mấy tờ báo có thông tin của cậu hắn liền xé vụn không còn một mảnh. Vốn định bắt máy bay sang Mỹ bắt người về không ngờ lại bị Từ Tuấn ngăn lại.
Hắn cười cười ra điều điện để cho cậu ở Mỹ thêm hai năm nữa, anh ta đảm bảo sau hai năm sẽ giao một người nguyên vẹn về cho hắn, còn anh ta cũng sẽ giúp hắn giới thiệu và quảng cáo về nhà hàng của mình nhiều hơn. Toàn soạn của Từ Tuấn vốn là một tòa soạn có tiếng trong nước, nếu được anh ta làm quảng cáo đương nhiên chỉ có lợi chứ không có hại, hơn nữa quãng thời gian đó nhà hàng của hắn gặp không ít khó khăn, doanh thu càng ngày càng thấp, hắn còn phải lo nhà hàng mình phải đóng cửa. Không ngờ anh ta lại chìa tay ra giúp đỡ, mà phải nói là trao đổi. Sau này hắn mới biết thì ra Studio đó là của Khưu Trạch. Từ Tuấn chỉ là muốn giúp người yêu của mình mà thôi.
Cuối cùng hắn vẫn là chờ cậu thêm hai năm nữa...
Trần Gia Uy im lặng đứng ngoài cửa, hắn nhớ lại khoảng thời gian trước đây của mình, đúng là rất mệt mỏi, cũng rất đau khổ, nhưng khi nghĩ đến cậu, nghĩ đến tương lai tươi sáng của hai người, hắn lại lấy nó làm động lực mà tiến lên từng bước.
Nhiều lần cầm những tờ báo có tin đồn của cậu cùng một vị minh tinh nào đó thì lòng hắn lại run sợ không thôi, hắn sợ mọi cố gắng của hắn thành con số 0, hắn sợ hắn ở đây cố gắng vì hai người mà cậu lại đi thích người khác thì có lẽ lúc đó hắn nên chạy đi kiếm một cái cầu nào đó trực tiếp nhảy xuống luôn cho rồi. Còn không phải có sự cam đoan của Từ Tuấn thì không biết hắn có chịu được không nữa.
Khóe môi khẽ câu lên thành một nụ cười nhạt, sau cùng thì những suy nghĩ sợ hãi đó cũng không còn nữa, giờ đây cậu đã an toàn ở bên cạnh hắn rồi...
Coi như mọi cố gắng của hắn đã thành công rồi...
Năm năm trước là hắn đã tổn thương cậu, và hắn dùng năm năm để cố gắng bù đắp những tổn thương ấy, cố gắng tạo ra một con đường đầy tươi sáng để cùng cậu bước đi, cho dù cậu có không biết những gì hắn làm thì hắn vẫn cam tâm tình nguyện mà chấp nhận...
ở bên ngoài cửa Trần Gia Uy nhàn nhạt cười rồi xoay người rời đi. Hắn cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ là hắn sợ mẹ hắn có nói gì làm cho cậu hiểu lầm cho nên mới chạy đến đây mà thôi. Chỉ là lúc này hắn chẳng còn gì để mà lo nữa rồi...
Ngọc Bình im lặng nắm lấy tay cậu, khóc nói: "Tiểu Khải, dì biết Tiểu Uy trước kia đã làm cho con tổn thương, làm cho con phải chạy sang Mỹ, nhưng mà nó cũng vì hai đứa mà cố gắng rất nhiều, con tha thứ cho nó được không?"
Nhậm Gia Khải im lặng lắng nghe bà nói. Bàn tay cậu không kiềm chế được mà có chút run rẩy, không chỉ thân thể mà cả trái tim cậu lúc này cũng đang run rẩy đến mãnh liệt. Cảm giác chua xót cùng ngọt ngào không ngừng trào dâng rất là mạnh mẽ.
Thì ra hắn không phải bỏ rơi cậu, thì ra trong năm năm qua hắn vì cậu, vì hắn, vì mối quan hệ của cả hai mà làm nhiều như vậy. Cậu thì luôn ở Mỹ không làm gì, nhiều lúc còn oán hận hắn, còn hắn thì ở lại, một mình gánh trên mình rất nhiều áp lực, vì cả hai mà thuyết phục cha mẹ hai bên, làm cho họ chấp nhận mối quan hệ của cậu và hắn. Nếu nói như vậy thì chính hắn mới là người dũng cảm hơn cậu không phải sao? Cậu chỉ vì trốn tránh mà chạy sang Mỹ, còn hắn thì...
Mọi khúc mắc đều được giải đáp, tình yêu mãnh liệt luôn chôn giấu dưới đáy lòng không ngừng trào dâng bao phủ hết toàn thân Nhậm Gia Khải, khóe môi cậu nhẹ câu lên, trong đầu cũng nhớ lại hình ảnh lúc ở sân bay...
Lúc đó tuy Khưu Trạch dùng tay che tai cậu lại, cậu vẫn nghe thấy rất rõ ràng Trần Gia Uy đã nói: "Tôi yêu cậu mà!"
Chỉ là lúc đó do lòng mệt mỏi mà cậu quyết định từ bỏ. Lúc đó cậu cứ như vậy rời đi, cảm giác của hắn như thế nào? Chắc chắn là rất đau khổ, rất chua xót đi. Hắn một người chờ đợi cậu năm năm. Còn cậu thì lại không biết gì cả. Chỉ vô tâm mà làm việc, vô tâm mà sống, không biết rằng hắn ở đây cực khổ ra sao?
Trần Gia Uy, không phải nói yêu là mối quan hệ từ hai bên sao? Tại sao lại không cho tớ biết chuyện gì hết cả? Nếu cậu nói cho tớ biết thì cả hai chúng ta cùng nhau cố gắng không được sao? Tại sao cậu lại làm nhiều chuyện như vậy chứ?
Mang tâm trạng hỗn loạn như vậy Nhậm Gia Khải đi ra ngoài. Chờ đợi hắn đầu tiên chính là nụ cười mĩm xinh đẹp của hắn. Hắn đứng đó, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kia luôn giống như một vị thiên thần không nhiễm bụi trần, nụ cười cưng chiều kia luôn vì cậu mà nở ra.
"Tiểu Khải, thịt nướng của cậu có rồi này! Mau qua đây!"
Nhậm Gia Khải nhìn hắn chằm chằm, lúc trở về lại nơi đây, khi nghĩ về mối quan hệ của cả hai cậu còn có chút e ngại. Cậu lo lắng rất nhiều thứ, nhưng ngày hôm nay mọi gút mắt trong lòng đều được gỡ bỏ, cả người cậu giờ đây lại vô cùng thanh thản. Khóe môi nhẹ câu lên, cậu nở một nụ cười, bàn chân chậm chạp bước từng bước, mà hướng đi ấy là hướng về phía người mà cậu yêu...
Giống như cảm nhận được cảm xúc đang dâng trào của cậu, Trần Gia Uy nhẹ nhàng mở rộng vòng tay của mình ra, nụ cười chân thành kia vẫn luôn dành cho cậu. Nhậm Gia Khải cũng không chút chần chừ mà bước tới trước mặt hắn, cậu dang rộng hai tay rồi nhào vào lòng hắn, hai người đứng ở nơi đó ôm chặt lấy nhau.
Trần Gia Uy cui đầu, cười nói: "Tiểu Khải, câu nói này tớ vẫn luôn chưa từng nói với cậu, tớ yêu cậu, yêu rất nhiều!"
Nhậm Gia Khải vùi đầu vào lòng hắn, cậu bật cười thành tiếng: "Ai nói cậu chưa từng nói, không phải lúc đó ở sân bay cậu đã nói câu đó rồi sao?"
Hắn cắn nhẹ lên má cậu một cái, cười nói: "Lúc đó chưa có chính thức, bây giờ tớ chính thức nói cùng với cậu, Tớ yêu cậu! Tiểu Khải, cậu chấp nhận cùng tớ đi tiếp quãng thời gian còn lại của cuộc đời này không?"
Nhậm Gia Khải bĩu môi, cậu nhăn mặt, cười dữ nói: "tôi không thèm!"
Tuy nói là nói như vậy nhưng vòng tay ôm hắn của cậu chưa bao giờ nới lỏng ra. Hai người nhìn nhau cười, Trần Gia Uy cúi người, ở trên môi cậu đặt xuống một nụ hôn.
Sau năm năm, cuối cùng họ cũng có thể vượt qua mọi chuyện mà ở bên nhau, sau năm năm phần tình cảm của cậu cuối cùng cũng có sự hồi đáp, sau năm năm, cả hắn và cậu đều có được phần tình yêu mà mình mong muốn...
..........................................................TOÀN VĂN HOÀN......................................................................
Nguồn: https://truonggiatrang.wordpress.com/dam-my-hoan/nguoi-dep-tranh-xa-toi-ra/
Lời của tác giả: He he, hoàn rồi nha mọi người, cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua. vốn dĩ định làm thêm một chương nữa mới kết thúc, nhưng không hiểu sao khi viết tới đây tôi liền nghĩ như vậy là kết thúc được rồi. có thể mọi người cho rằng Tiểu Khải chấp nhận Tiểu Uy quá dễ dàng, nhưng Tiểu Uy sống cũng không phải dễ dàng không phải sao? hắn cũng đã bỏ ra rất nhiều rồi, cuối cùng thì hai người cũng được hạnh phúc he he!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro