Chương 38
Một câu chào hỏi bình thường nhưng cảm giác thì lại vô cùng xa cách. Trần Gia Uy nhìn cậu một cách rất là chăm chú, hai người đã không gặp nhau năm năm rồi. Năm năm qua có thật nhiều thứ thay đổi, mà bề ngoài của cậu cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, vẫn là bộ dạng tròn tròn mũm mĩm ngày nào.
Trần Gia Uy tham lam mà nhìn Nhậm Gia Khải chằm chằm cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo cậu mới làm cho hai người nhanh chóng tỉnh táo lại.
Người vừa ôm lấy Nhậm Gia Khải kia không ai khác chính là Khưu Trạch. Anh mĩm cười, ánh mắt đầy thách thức nhìn Trần Gia Uy chằm chằm. Anh thân thiết hỏi cậu: "Tiểu Khải, anh lái xe đến đón em này, chúng ta mau quay về thôi!"
Cậu cũng rất thức thời không muốn đối diện với Trần Gia Uy trong hoàn cảnh này cho nên cười nói: "được vậy chúng ta đi, Tiểu Uy, khi khác gặp lại!"
Nói xong cậu nhanh chóng cùng anh rời đi bỏ lại Trần Gia Uy cùng Sở Giao đang nhìn họ chằm chằm từ phía sau.
"anh cứ để cậu ấy đi như vậy?" Sở Giao cười hỏi. Cô biết, anh hôm nay đến đây không phải là đến đón cô, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Trần Gia Uy liếc mắt nhìn một người đàn ông đang từ một hướng đi đến, hắn cười nói với cô: "Đương nhiên là không rồi, mục đích hôm nay anh đến đây là để đón cậu ấy mà! Mà nè, vừa bước chân xuống khỏi máy bay, chồng em em không ôm lại đi ôm anh như vậy khôn sợ anh ta ghen sao?"
Sở Giao cười hì hì vô tư nói: "Anh cứ lo chuyện không đâu! Anh ấy biết giữa anh và em chỉ là chị em tốt cho nên ghen làm gì cho phí sức chứ!"
Nghe cái từ "chị em tốt" kia, hắn khẽ liếc cô một cái, sau đó khóe môi khẽ câu lên thành một nụ cười mê hoặc, bàn tay giơ lên làm một cái "lan hoa chỉ", mềm mại mà nói: "Đồ quỷ sứ hà!"
Nói xong hắn liền cười lớn mà xoay người bỏ đi để lại Sở Giao đứng ở phía sau mà da gà rơi đầy đất.
Năm năm, hắn đã chờ đợi ngày này năm năm rồi. Từ lúc cậu rời đi hắn chưa có ngày nào là có thể làm cho trái tim của mình bình yên. Cái cảm giác vứa hối hận vừa đau khổ ấy cứ gặm nhấm trái tim của hắn từng ngày. Sau đó hắn tìm cách liên lạc với Từ Tuấn, cũng may người này cũng là một người dễ nói chuyện, anh ta thay hắn chăm sóc cùng bảo vệ Nhậm Gia Khải.
Rồi lại đưa thông tin của cậu về cho hắn. Ngày giờ cậu về cũng chính là do anh ta cho. Chính vì vậy ngày hôm nay hắn bỏ hết mọi công việc lại để chạy đến sân bay chờ người. Khôn ngờ trùng hợp Sở Giao ngày hôm nay cũng đi công tác từ nước ngoài về cho nên mới gặp nhau như vậy.
Không ai biết cảm giác của hắn khi nhìn thấy cậu thì như thế nào đâu, trái tim hắn đập đến điên cuồng như muốn vỡ tung, hắn chỉ muốn nhào lên đem cậu ôm thật chặt nói mình nhớ cậu nhiều như thế nào...
Bước chân càng ngày càng nhanh, cuối cùng hắn gần như là chạy ra khỏi sân bay tìm kiếm thân ảnh của người mà hắn chờ đợi năm năm.
Nhậm Gia Khải vừa mở cửa định bước lên xe thì phía sau có một cánh tay vươn ra đem cánh cửa xe kia đóng chặt lại. Cậu khẽ nhíu chặt mày, hơi thở quen thuộc này không cần nói cậu cũng biết là ai. Tuy nói năm năm ở nơi đất khách quê người, nói cậu muốn quên đi hắn ta nhưng có vẻ như đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Nếu như đã quên thì cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn sao? Nếu như đã quên thì khi nhìn thấy hắn cùng Sở Giao thì cái cảm giác đau lòng nguyên thủy kia là gì. Năm năm ở nước Mỹ cậu điên cuồng học, điên cuồng làm việc, nhưng có những lúc cậu ngồi một mình, trong đầu, trong lòng lại bất giác nhớ về người mà cậu yêu kia.
Muốn kiếm một đối tượng để làm cho mình quên hắn nhưng đến cuối cùng lại chẳng tìm được ai, nhìn thấy ai cậu cũng trong vô thức mà so sánh người ta cùng với hắn, cho nên cuối cùng cậu chẳng quen được ai cả...
Tuy biết lòng mình còn chưa hết yêu người này, nhưng Nhậm Gia Khải vẫn kiên quyết không thể hiện lòng mình ra ngoài. Cậu không muốn lại giống như lúc xưa. Chậm chạp quay đầu lại, cậu lạnh nhạt nói: "Tiểu Uy, cậu còn chuyện gì cần nói sao?"
Trần Gia Uy khẽ nhướn mày nhìn cậu, trong lòng âm thầm cười: "Tên nhóc này vẫn cứng đầu như lúc nhỏ!" hắn khẽ cười, làm như vô tội mà nói: "Chuyện gì là chuyện gì, tôi hôm nay đến đây đón cậu, năm năm rồi bây giờ chúng ta mới lại gặp nhau, tôi đương nhiên có rất nhiều chuyện cần nói rồi!"
Nghe hắn nói vậy, lông mày cậu nhăn chàng chặt, đón cậu, vậy còn Sở Giao, cậu nhanh chóng hỏi ra ý nghĩ trong lòng: "Cậu đón tôi? Còn Sở Giao?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, nét mặt có chút đăm chiêu, cái biểu tình kia kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp ấy, không cần phải nói, muốn bao nhiêu ngây thơ có bao nhiêu ngây thơ, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu, làm hại trái tim nhỏ bé của cậu không ngừng đập như đánh trống. Hai má cũng nhịn không được mà có chút nóng nóng.
Cậu khẽ chửi mắng chính mình trong lòng. Môi trường làm việc của cậu vốn tiếp xúc với rất nhiều người đẹp mà, sao chẳng có cảm giác gì, vậy mà mới nhìn thấy hắn, cậu lại nổi lên cái ý tưởng "háo sắc" này là sao chứ. Mà phải nói lại, cái tên này sao càng lớn càng "dụ dỗ" người khác như vậy chứ hả?
"Sở Giao thì có liên quan gì đến chuyện này! Cô ấy có chồng cô ấy đến đón rồi mà, tôi là đến đón bạn trai của mình!" hắn có chút ủy khuất mà nói.
Lời nói này làm cho cậu không khỏi có chút sửng sốt: "chồng! Sở Giao có chồng rồi?"
Trần Gia Uy gật đầu.
"Anh nói anh đến đón tôi, bạn trai của anh?"
Hắn lại gật đầu.
"Anh... ưm..." cậu còn đang định nói tiếp thì đôi môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Bị người tập kích bất ngờ cho nên cậu không kịp phản ứng mà cứ ngơ ngác đứng đó cho Trần Gia Uy lợi dụng. Cho đến khi xung quanh nổi lên tiếng ồn ào dị nghị thì cậu mới như người trong mộng mà bừng tỉnh lại, cậu nhanh chóng đẩy hắn ra rồi nhìn xung quanh, nói: "Tiểu Uy, cậu làm cái gì vậy? đây đang ở ngoài đường đó, không phải cậu không thích việc này sao? Mọi người đều nhìn kìa!"
Trần Gia Uy một bộ ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy ai cũng châu đầu ghé tai nói nhỏ nghị luận hắn cũng chẳng để vào mắt, năm năm qua hắn đã không còn là tên Trần Gia Uy nhát gan kia nữa, giờ hắn đã là một người đàn ông vững vàng để cho người hắn yêu dựa vào rồi. Hắn cũng sẽ không ngu ngốc mà mắc phải một sai lầm tới hai lần đâu.
"Tôi làm vậy có gì lạ lắm sao? Năm năm rồi chúng ta mới gặp nhau đó, là người yêu của nhau mà em nỡ đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy sao?"
Không cần phải nói da gà trên người Nhậm Gia Khải thay nhau dựng lên hết. Cậu không biết năm năm qua đầu hắn có bị đụng vào đâu không nữa, mà sao giờ này hắn lại sến như vậy chứ? Bản thân còn chưa có kịp lên tiếng nói gì thì Trần Gia Uy đã nhào qua đem cậu ôm chặt vào lòng. Tiếng nghị luận xung quanh càng ngày càng lớn, còn có vài người huýt sáo tán thưởng nữa.
Trần Gia Uy ở sau lưng hắn cười đến mức gian xảo.
Hai người còn đang ngọt ngọt ngào ngào thì một giọng nói vang lên cắt đứt khung cảnh hữu tình kia: "Này này! Hai người kia, muốn làm gì thì về nhà! Đừng có mà ở ngoài đường làm những chuyện khiến người khác mất mặt như vậy!"
Trần Gia Uy trừng mắt nhìn Khưu Trạch, hắn cười lạnh nói: "Này! Chuyện của tôi không cần anh quản, tôi ngọt ngào với người yêu của tôi anh có ý kiến sao? Anh không lo về mà quản Từ Tuấn đi..."
Khưu Trạch trừng mắt nhìn hắn sau đó có chút không cam lòng mà lái xe rời đi. Thì ra mọi chuyện tên Trần Gia Uy kia đều biết, vậy mà làm anh cứ như thằng ngu diễn hề trước mặt hắn, anh vốn định thân mật với cậu để kích thích hắn vậy mà...
Sau khi Khưu Trạch rời đi thì Trần Gia Uy cũng lôi cậu vào xe của mình. Hai người cứ như vậy cùng nhau mà về nhà.
Trên đường đi, Nhậm Gia Khải suy nghĩ một lát rồi thở dài nói: "Tiểu Uy, không phải trước đây chúng ta chia tay rồi sao? Tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa hết!"
Nghe cậu nói hết câu Trần Gia Uy đảo tay lái tấp xe vào lề, một khuôn mặt vừa khó hiểu vừa ngơ ngác như một chú nai nhìn cậu chằm chằm: "Chia tay? Tiểu Khải cậu đang nói cái gì vậy? chúng ta chia tay từ lúc nào? Sao tôi không biết? Không phải cậu đi học năm năm có ai đó rồi cho nên mới muốn bỏ rơi tôi sao?"
Nói đến đây biểu tình của hắn càng thêm ủy khuất, hai mắt rưng rưng trông đến là đáng thương. Bị khuôn mặt này nhìn tin Nhậm Gia Khải như bị ai đâm một nhát, có lỗi vô cùng, hắn làm vậy giống như là bị cậu bỏ rơi thật vậy...
Trần Gia Uy nói làm cho Nhậm Gia Khải nghẹn họng không thể nói được gì nữa. Đúng là trước giờ hai người còn chưa có chính thức nói chia tay lần nào cả.
Không khí giữa hai người cứ như vậy mà bắt đầu trở nên kì quái đến không thể nói. Trần Gia Uy thì cứ xem như không có việc gì đối xử với cậu cứ như một người tình nhân lâu ngày gặp lại, còn cậu thì chẳng biết nên đối xử với hắn như thế nào cho phải cả...
Khi xe vừa đến nhà , Trần Gia Uy liền thay cậu mang hành lý xuống, sau đó cùng cậu đi vào nhà. Vừa vào đến nơi thì đã thấy cha mẹ hai bên đã chờ sẵn từ lúc nào, ai cũng thân thiết cùng cậu trò chuyện sau bao năm xa cách.
Mà điều càng làm cho cậu cảm thấy quái lạ hơn chính là thái độ của cha mẹ cậu đối với hắn có vẻ thân thiết hơn cậu tưởng. Chuyện năm năm trước, mọi người đã không để ý đến nữa sao? Nhậm Gia Khải cảm thấy thế giới quan của mình sau năm năm có vẻ đã thay đổi đến cả chính cậu cũng không ngờ...
Mọi người vì cậu mà làm một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn.
Trong bữa ăn mẹ cậu hỏi: "Tiểu Khải lần này con về đây làm việc, vậy định ở lại nhà luôn hay ở cùng Tiểu Uy?"
Tại sao cậu lại phải ở cùng Trần Gia Uy chứ, Nhậm Gia Khải còn đang khó hiểu thì hắn đã thay cậu trả lời: "Đương nhiên là cậu ấy phải ở cùng con rồi, con đã vì cậu ấy mà mua một ngôi nhà khá tốt, bữa nào ba mẹ cùng qua đó chơi luôn!"
Mẹ cậu cười nói: "Hử! Thì ra con đã tính toán hết rồi à! Đến chịu cả hai đứa, vậy cuối tuần này rảnh dẫn ba mẹ qua đó đi!"
Nhậm Gia Khải cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ hết cả rồi, như thế nào mà tên Trần Gia Uy kia gọi ba mẹ cậu bằng "ba, mẹ" quen thuộc như vậy, như thế nào mà cả cha mẹ hắn cũng chỉ cười chứ không có phản ứng gì hết thế kia? Là do cậu đã đi lộn nhà hay đã có chuyện gì phát sinh mà cậu không biết?
Nhìn cái bộ dạng thất thần ngơ ngác kia của cậu, hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu, gắp nguyên một cái chân gà cho vào chén của cậu, hắn cười nói: "Tiểu Khải Khải à, cho cậu này, mau ăn đi, món cậu thích nhất đó!"
Nói xong hắn liền quay sang trò chuyện cùng cha mẹ hai bên...
Nhậm Gia Khải cảm thấy hình như mình vừa định nói cái gì thì phải? Cậu cứ ngơ ngác như vậy cho đến khi bữa tiệc kết thúc, tầm khoảng 11 giờ Trần Gia Uy kéo cậu đi, sau đó cười nói với mọi người: "Thôi trời tối rồi, Tiểu Khải hôm nay vừa ngồi máy bay về cho nên có chút mệt, con dẫn cậu ấy về nhà nghĩ ngơi trước!"
"Được, hai đứa đi cẩn thận!" cha mẹ hai bên từ ái mà cười nói.
Đến lúc này cậu mới giật mình mà hoàn hồn lại, cậu nhanh chóng giãy giụa nói: "Tiểu Uy, mọi người nữa, tất cả làm sao vậy? về nhà? Nhà nào? Nhà con ở đây cơ mà!"
Trần Gia Uy kéo cậu vào lòng của mình, cười nói: "Tiểu Khải Khải, đây là nhà cậu, nhưng mà giờ chúng ta là người yêu rồi, đương nhiên chúng ta phải ở chung chứ, tôi đã vì hai chúng ta mà lựa chọn một nơi rất tốt đấy, nơi đó giờ đây mới là nhà của cậu!"
Thấy hắn thẳng thừng nói hai chữ "người yêu" đó, mặt cậu trắng bệch không còn chút máu, sao hắn có thể tự nhiên mà nói ra chuyện này như vậy, cha mẹ hắn... vừa nghĩ tới đó cậu liền xoay đầu nhìn, chỉ thấy cha mẹ hắn mĩm cười từ ái mà nhìn cậu, trong mắt không hề có một tia hờn giận nào cả, điều này làm cho cậu không khỏi có chút hoảng loạn, mọi chuyện rốt cuộc là làm sao vậy?
Sau một hồi níu níu, kéo kéo, lại bị cha mẹ hai bên đuổi đi, cuối cùng Nhậm Gia Khải đành phải nhận mệnh cùng hắn đi về ngôi nhà mới kia.
Căn nhà mà hắn mua nằm ở giữa trung tâm thành phố, xung quanh có cổng rào rất an toàn, đi vào bên trong là một khuôn viên nhỏ với cái sân được phủ đầy cỏ, dọc theo bờ tường là những bụi hoa nhỏ nhìn rất là xinh đẹp, phía trên là một dàn dây leo, làm cho khuôn viên nhà trong mát mẻ hơn hẳn, phía dưới là một bộ bàn ghế bằng mây, có thể tưởng tượng được ngày nghĩ có thể nằm dài trên chiếc ghế này đọc sách, phải nói là thoải mái đến nhường nào.
Trần Gia Uy lái xe vào ga ra, ngôi nhà này cũng không phải là quá lớn, chỉ có hai tầng lầu, một bếp, một phòng khách, một phòng đọc sách, phòng ngủ đều nằm hết trên lầu, chỉ có hai phòng ngủ mà thôi. Cách trang trí cũng rất hài hòa bắt mắt, vừa nhìn thì Nhậm Gia Khải liền biết hắn đã bỏ ra không ít tâm tư.
Ngồi máy bay một ngày Nhậm Gia Khải đã có chút mệt mỏi, cho nên khi vừa vào đến nhà cậu liền hỏi hắn: "Phòng tôi ở đâu?"
Trần Gia Uy thay cậu xách hành lý dẫn người lên lầu. Căn phòng này khá lớn, nhưng bắt mắt nhất vẫn phải nói đến cái giường cỡ bự kia. Tuy thắc mắc thì có thắc mắc nhưng cậu cũng chẳng hỏi ra miệng làm gì. Cậu xoay người nhìn cái tên vẫn chưa chịu đi kia, nhìn đến hai mắt muốn đau nhức mà hắn vẫn chưa chịu xê dịch nữa bước. Cuối cùng cậu đành đầu hàng, thở dài nói: "Này, cậu về phòng mình đi, tôi muốn đi ngủ!"
Trần Gia Uy mĩm cười tủm tỉm, nói: "Về đâu chứ? Tiểu Khải Khải, đây là phòng cậu cũng là phòng tôi mà! Chúng ta là người yêu của nhau lâu như vậy cậu còn ngại ngùng cái gì chứ? Được rồi, ngoan, mau vào tắm rửa đi rồi chúng ta cùng đi ngủ, cậu chắc là mệt chết rồi đúng không?"
Nhậm Gia Khải triệt để phát điên rồi, từ lúc bước chân xuống máy bay rồi gặp lại tên này, cậu cứ bị hắn xoay như chong chóng, xoay đến mức muốn nhức cả đầu rồi, giờ đến chuyện này nữa. Cậu tức giận mà hét lên: "Tiểu Uy, cậu rốt cuộc đang chơi cái trò gì nữa vậy hả? Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi! Kết thúc từ năm năm trước rồi!"
Hắn thu lại tười cười của mình, chỉ là ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, qua một lúc rồi nói: "Kết thúc, như thế nào gọi là kết thúc, năm năm trước cậu tự ý rời đi, cậu có hỏi qua tôi sao? Cậu biết năm năm qua tôi sống như thế nào sao? Tôi có đồng ý cho cậu rời đi sao?
Tất cả đều là do cậu tự suy nghĩ rồi tự phán quyết cho tôi cái tội là "tử hình", cậu có bao giờ nghe lời giải thích của tôi trước khi kết tội tôi hay chưa? Chuyện yêu nhau đều là có sự đồng ý của hai bên, vậy mà khi chia tay chỉ có một mình cậu đồng ý thì làm gì có hiệu lực hả?"
Nhậm Gia Khải bị hắn nói đến không thể phản bác gì cả. Cậu chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm. Những gì hắn nói đều là thật, chuyện chia tay này Trần Gia Uy chưa bao giờ nói gì cả, chỉ có một mình cậu đơn phương tự chấm dứt mà thôi.
Hơn nữa, lúc đó Trần Gia Uy cũng chưa bao giờ nói yêu cậu cả, hai người cứ bình bình thản thản mà bắt đầu một mối quan hệ không ai nói gì với nhau. Cũng chính vì điều đó mới làm cho Nhậm Gia Khải không có cảm giác an toàn, cứ cảm thấy mối quan hệ này thật mỏng manh...
"Tiểu Uy, cậu có từng nghĩ đến, từng ấy thời gian chúng ta ở bên nhau, cậu có bao giờ nói ra rằng cậu yêu tôi không? Cậu có bao giờ nói là cậu thích tôi không? Mối quan hệ của chúng ta không biết bắt đầu từ lúc nào? Nếu không có bắt đầu thì làm gì có kết thúc chứ?" Nhậm Gia Khải đau lòng mà nói. Chuyện đã qua rất lâu rồi, cậu cứ ngỡ là mình quên được rồi, nhưng xem ra chỉ là cậu đánh giá bản thân quá cao.
Trần Gia Uy nhào tới đem cậu ôm chặt vào lòng, hắn nghẹn ngào nói: "Tiểu Khải, tớ biết năm năm trước là tớ sai, là tớ có lỗi với cậu, là tớ không cho cậu một lời đảm bảo, nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu là thật lòng, tớ không phải chỉ mới thích cậu ngày một ngày hai, tình cảm này tớ đã ấp ủ từ khi còn nhỏ rồi, chỉ là sợ cậu ghê tởm cho nên không dám phơi bày ra. Cho nên chuyện từ bỏ cậu tớ không làm được, lúc trước cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, để cậu biến mất khỏi tầm tay của tớ!"
Nhậm Gia Khải đau lòng rồi, giờ phút này cậu thật sự đau lòng rồi. Nếu như lúc trước hắn cũng cho cậu một lời nói như vậy thì cậu sẽ từ bỏ mọi thứ mà đi Mỹ sao? Nếu hắn cho cậu lời nói này thì lúc đó cậu chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay của hắn ra.
Chỉ là sau năm năm thời gian đã làm cho lòng cậu lãnh tĩnh hơn xưa rất nhiều rồi.
Hai người cứ ôm chặt lấy nhau như vậy qua một lát thì hắn chậm rãi buông cậu ra, cười nói: "Được rồi! Chúng ta đừng nói những chuyện không vui này nữa, em mệt rồi, mau đi tắm rồi nghĩ ngơi thôi!"
Cậu đúng thật là cũng chẳng còn hơi sức để cùng hắn cãi nhau hay nói chuyện gì nữa. Từ trong va ly lấy ra một bộ đồ cậu nhanh chóng chạy ào vào phòng tắm mà tắm một trận cho thoải mái. Sau khi tắm xong cậu thong thả vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, chỉ là cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cho lòng cậu vừa cảm thấy vui vẻ lại vừa hỗn loạn...
Trần Gia Uy đang giúp cậu lấy đồ từ trong va ly ra xếp lại treo vào tủ quần áo. Nhìn cái tủ quần áo kia, đồ mặc của hai người được sắp xếp ngăn nắp gần nhau, cái cảm giác kia quả thật là thân thiết vô cùng, những hình ảnh này khiến cho cậu nhớ lại quãng thời gian chung sống của hai người trước đây.
Liếc mắt liền nhìn thấy cậu thất thần đứn đó, hắn khẽ mĩm cười, thân thiết nói: "Em mệt rồi, mau đi ngủ đi, anh đi tắm đã!" nói xong hắn liền nhanh chóng cầm lấy quần áo rồi chạy vào nhà tắm.
Hắn vừa tắm vừa nghĩ đến lúc nãy vô tình nhặt được bóp của Nhậm Gia Khải, hắn cũng không phải cố tình mở ra xem, chỉ là tò mò cho nên mới mở ra mà thôi, không ngờ vừa mở ra đã làm cho trái tim hắn như có trăm hoa đua nở vậy.
Phải biết rằng, bóp của người đàn ông chỉ để tấm hình người mà họ yêu nhất, cho nên khi nhìn thấy tấm ảnh của mình được ghép lại với nhau, từ bé đến lớn, hắn liền vui như nhật được vàng. Chỉ cần có tấm hình đó thôi thì hắn cũng đủ khẳng định là Nhậm Gia Khải còn yêu hắn nhiều nhiều.
Vừa nghĩ đến đây, Trần Gia Uy ở trong phòng tắm cười như một tên điên.
Sau khi tắm xong hắn nhìn ngắm mình trong gương, ngắm hơn mười lượt, hắn mới đưa tay vuốt lại tóc của mình, toàn thân không mặc quần áo, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, hắn cố ý để lộ ra toàn bộ cơ thể hoàn mỹ của mình.
Chậm rãi mở cửa phòng ra, hắn nhẹ nhàng đi vào phòng, chỉ thấy Nhậm Gia Khải quấn chăn nằm trên giường, đưa lưng về phía hắn, Trần Gia Uy câu lên một nụ cười vô cùng động lòng người, hắn trèo lên giường, khẽ thì thầm bên tai cậu: "Tiểu Khải Khải, tớ tắm xong rồi này!"
Hắn nói xong lại đợi hồi lâu không thấy người nằm kia phản ứng gì thì cảm thấy có chút kì quái, hắn trườn người qua nhìn thì mới phát hiện cậu đã ngủ say từ lúc rồi nào. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chua xót, hừ, hắn cố ý dùng mỹ nhân kế hòng dụ dỗ người ta, vậy mà người ta lại chẳng hiểu ý tứ gì hết ngủ say như heo chết rồi, vậy cái bộ dáng mê người này của hắn để cho ai nhìn đây...
Liếc ánh mắt ai oán nhìn Nhậm Gia Khải, cũng không nỡ đánh thức cậu dậy cho nên hắn đành phải chui vào chăn, ôm chặt lấy người nào đó mà ngủ cho đỡ buồn tủi mà thôi.
Sáng ngày hôm sau Nhậm Gia Khải từ trong vòng tay của ai đó mà tỉnh dậy. sau một ngày dài đi đường xa vất vả, lại được ngủ bù một giấc cho nên tinh thần cậu lúc này không cần phải nói cũng biết thoải mái đến nhường nào. Chỉ là trừ cái gì đó nặng nặng đang đè lên người cậu kia mà thôi.
Cậu khẽ xoay người liền nhìn thấy khuôn mặt của ai kia. Lúc này hắn còn đang nhắm chặt mắt lại mà ngủ say, đôi mắt nhắm chặt, chiếc mũi cao thẳng phập phồng, đôi môi mỏng như được bôi một lớp son, màu hồng như dụ dỗ người ta cắn lấy một cái. Vẻ đẹp của hắn từ nhỏ cậu đã được biết đến. Chính là bản thân chưa bao giờ kháng cự lại được vẻ đẹp này của hắn. Một vẻ đẹp trong sạch thuần khiến như một thiên thần, mà hắn lúc này cũng vậy, thật khiến cho người ta phạm tội mà...
Vươn lên một ngón tay, cậu khẽ vuốt ve bờ môi của hắn, hương vị này của năm năm trước cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng...
Nhắm mắt lại tự hỏi lòng mình, thì cậu có thể khẳng định một điều rằng, bản thân đối với người này vẫn như trước đây, vẫn là yêu, chỉ là qua một thời gian dài, nó đã trầm lắng xuống mà thôi, khi gặp lại hắn, nó lại nhanh chóng trỗi dậy, sự nhung nhớ năm năm qua càng khiến cho phần tình cảm này sôi trào mãnh liệt hơn...
"Em không hôn tôi à!"
Câu nói đột ngột này không khỏi khiến cho cậu giật mình, định vươn người nhảy xuống khỏi giường không ngờ bị hắn nhanh tay hơn bắt được, hắn đè cậu dưới thân, cười tà nói: "Tôi cứ nằm im như vậy chờ cậu hôn, nhưng chờ hoài lại chẳng thấy, cho nên tôi nghĩ vẫn là tự bản thân làm thì sẽ nhanh hơn!"
Nói xong hắn còn dùng phần hạ thân đang cương cứng của mình cọ cọ vào phần thân dưới của cậu. Hành động trắng trợn này của hắn không khỏi khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ đỏ cả mặt. Cậu nghiến răng nói: "Tiểu Uy, tôi thấy da mặt cậu càng ngày càng dày, càng ngày càng không biết xấu hổ!"
Hắn cười tà, từ từ cúi người xuống, nói: "Da mặt tôi dày giờ cậu mới biết sao? Vậy mà tôi cứ ngỡ cậu biết từ lâu rồi đó!"
Sáng hôm đó Nhậm Gia Khải bị Trần Gia Uy cưỡng ép ở trong chăn nhào qua nhào lại, hơn một tiếng sau hắn mới thỏa mãn mà thả người ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro