Chương 37
Khưu Trạch nhìn thấy cậu thất thần như vậy thì chân mày khẽ nhíu chặt lại, anh biết đã có chuyện xảy ra rồi. Anh đi tới nắm lấy vai cậu, nói: "Đi uống cùng anh không?"
Cậu mệt mỏi nhìn anh rồi gật đầu. Trước khi rời đi, cậu xoay mặt nhìn thẳng vào mặt của Trần Gia Uy, cũng không phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ thấy bờ môi cậu khẽ động, khẩu hình cậu nói, hắn có thể hiểu được, cậu nói chính là: "Tiểu Uy, chúng ta kết thúc rồi!"
Trần Gia Uy như người bị phán tử hình chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ không cử động được. Hắn biết hắn hèn nhát nhưng hắn không điều khiển được hành động của mình. Khi nhìn cậu bị đánh hắn rất sợ, hắn muốn tiến lên giúp cậu, nhưng sâu trong lý trí lại sợ hãi, sợ mọi người phát hiện người kia trong tấm ảnh là hắn. Sợ mọi thứ của hắn xây dựng bấy lâu đều bị sụp đổ trong nháy mắt. Sợ cha mẹ hai bên phát hiện ra mọi chuyện.
Rõ ràng hắn đã hứa với cậu...
Trần Gia Uy ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mình mà không ngừng run rẩy, hắn hèn nhát, hắn quá hèn nhát, giống như lúc nhỏ, hắn chỉ là một tên hèn nhát, khi hắn gặp chuyện cậu liều mình xông ra vì hắn, nhưng khi cậu gặp nạn, hắn chỉ có thể một bên đứng nhìn, cái cảm giác thất vọng này không ngừng xâm chiếm toàn thân của hắn, hắn thất vọng về mọi thứ, hắn thất vọng với chính con người của mình...
Cậu đã mệt mỏi với hắn rồi, đã từ bỏ hắn rồi...
Tiểu Khải của tôi...
Khưu Trạch đưa cậu đến một quán bar khá là thanh tịnh, chờ cậu đem một ly nước uống cạn rồi mới lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Cậu nhìn anh, thở dài một hơi rồi đem mọi chuyện nói ra hết.
"Em nghĩ hắn ta chỉ không đơn giản là gửi hình ở trường đâu, có lẽ giờ này người nhà em cũng đã biết chuyện rồi cũng nên!" cậu cười khổ nói.
"vậy giờ em tính sao?" Anh trầm ngâm như có chuyện suy nghĩ gì đó, qua một lúc liền hỏi.
Cậu chán nản mà ngửa người ra ghế sô pha, thở dài một hơi, nhắm chặt mắt lại, nói: "Em thật sự muốn rời khỏi nơi này, muốn tìm một nơi để giúp em quên hết mọi chuyện ở đây! Dù sao mọi người cũng đã biết hết mọi chuyện, ai cũng nhìn em bằng ánh mắt kinh tởm giống như em là quái vật vậy, thật sự là phiền chết, hơn nữa chưa chắc gì bọn người kia để cho em sống yên ổn!"
Khưu Trạch nhìn cậu, anh đem lý rượu uống cạn rồi hỏi: "Vậy còn Gia Uy?"
"Trả cho cậu ấy cuộc sống bình thường đi! Có lẽ như vậy là tốt nhất!"
"Nếu em quyết định như vậy còn không bằng theo anh đi! Chúng ta cùng đi Mỹ. Từ Tuấn bị gia đình bắt đi du học, mà trùng hợp là bên đó cũng có một ngôi trường chuyên đào tạo về nghệ thuật mà anh thích, anh dự định sẽ sang đó học, nếu em muốn, đi cùng anh đi, mọi thủ tục cứ để anh lo cho! Dù sao anh thấy em cũng rất có năng khiếu bên nhiếp ảnh, mà ngôi trường đó là nơi mà em có thể phát triển được!" Khưu Trạch nhìn cậu đưa ra lời đề nghị của mình.
Nhậm Gia Khải im lặng, cũng đến tận lúc ra về cậu cũng chưa có trả lời anh.
Có chút mệt mỏi mà mở cửa nhà ra, chỉ là cậu không ngờ được chờ đợi cậu sau cánh cửa này chỉ là phong ba bão táp khiến cho cậu phải ngã quị mà thôi.
Khi cánh cửa vừa mở ra, Nhậm Gia Khải đã thấy được gia đình hai bên đều có mặt đông đủ cả, mà Trần Gia Uy cũng đang im lặng ngồi đó mà cúi đầu không nhìn ai.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu cười cười: "Ba mẹ, anh hai, sao..."
Chát!
Một cái tát vang dội đem tiếng nói của cậu làm đứt gãy ra không thành lời. Trần Diệp Anh trừng mắt nhìn cậu, trong mắt bà không giấu nổi sự thất vọng cùng những giọt nước mắt do đau lòng: "Cái thằng khốn kiếp, mày xem mày làm gì hả? Từ nhỏ đến lớn ba mẹ có để cho mày chịu khổ không hả? Sao mày lại làm cho mọi người xấu mặt hả? Sao lại đi vào con đường này hả con?"
Bà vừa gào khóc vừa vươn tay đánh cậu, cậu biết bà giận cho nên mới đánh, mà cậu cũng chính là người làm sai cho nên cậu cũng không hề phản kháng, cứ để cho bà đánh đến mãn nguyện thì thôi.
Nhìn thấy cậu bị đánh như vậy, Trần Gia Uy đau xót ở trong lòng, hắn nhịn không được mà đứng dậy định chạy ra giúp cậu không ngờ lại bị mẹ hắn trừng một cái, bà lạnh lùng nói: "Con ngồi im đó cho mẹ!"
Nhậm Đức cùng Nhậm An nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Trần Diệp Anh rồi kéo bà ra. Anh nói: "Mẹ, có gì bình tĩnh rồi nói chuyện, đừng có đánh em ấy như vậy?"
"con kêu mẹ không đánh nó mà không được sao? Con đường tốt nó không đi, nó lại chọn con đường đồng tính này, nó muốn chết sao? Nó muốn bị mọi người xa lánh sao?" nói đến câu cuối cùng bà gần như là gào lên.
Cảm nhận được đau thương của bà, Nhậm Gia Khải cũng không biết nói gì hơn nữa, cậu không cãi lại bất cứ điều gì vì tất cả những gì mà mà mẹ cậu nói đều đúng cả. Nhậm Gia Khải đột ngột quỳ xuống trước mặt của bà, cậu giương mắt nhìn thẳng mọi người trong nhà, kiên định mà nói: "Mẹ! Xin lỗi, là do con bất hiếu, lớn như thế này còn khiến cho cha mẹ buồn lòng, nhưng làm sao bây giờ, chuyện con thích con trai đã là giới tính từ nhỏ của con rồi, chuyện này con mong mọi người có thể hiểu và chấp nhận cho con, nếu bây giờ mẹ có muốn con giả bộ làm người bình thường cưới một người con gái khác con cũng không làm được, vì con không có cảm giác!"
Từ nhỏ đến lớn, Nhậm Gia Khải luôn là một kẻ ngang ngạnh, quả thật lúc trước cậu có thể thích con gái, chỉ là cậu không muốn nói ra chuyện này, dù sao nữa đường tự dưng lại thích con trai, lại yêu người ta sâu đậm như vậy, cậu biết, mình đã không thể quay lại như lúc đầu được nữa, nếu đã không được thì cần gì cho mọi người hy vọng...
Nhìn thấy cậu im lặng quỳ tại chỗ như vậy, cả cha và mẹ cậu cũng chẳng biết nên nói gì vào lúc này cả. Họ vừa đau lòng lại vừa tức giận, những gì cậu nói không phải họ không hiểu, chỉ là họ không cam tâm chuyện con mình lại trở thành một người khác với người khác như vậy. họ sợ cậu khổ sở, họ sợ cậu không tìm được hạnh phúc của mình.
Vốn đã thương yêu cậu từ nhỏ, bao bọc cho cậu, cứ nghĩ cậu sẽ luôn hiểu chuyện. Không ngờ buổi sáng hôm đó, khi nhận được một lá thư nặc danh, nhìn vào bên trong thì thấy được cảnh con trai mình đang hôn nhau cùng một người con trai khác, thế giới của họ gần như sụp đổ cả rồi. Vì không chịu được cho nên mới chạy đến đây để chất vấn cậu cho ra lẽ...
"Đi, đi về nhà cùng mẹ, mẹ sẽ tìm bác sĩ giỏi để chữa trị cho con mà, Tiểu Khải, mau theo mẹ về nhà, chắc chắn sẽ có thuốc chữa được cho con mà!" Trần Diệp Anh như muốn tìm cho mình một lý do để cho mình có thể vực dậy, bà không tin là con trai của mình sẽ biến thành một kẻ khác người như thế này, bà muốn tìm bác sĩ chữa bệnh cho cậu, bà tin chắc bệnh cậu có thể chữa khỏi được, cái này chỉ là do cậu nhất thời hồ đồ mà thôi...
Nhậm Gia Khải khẽ nhăn chặt mày lại, trong lòng cậu lúc này vô cùng khó chịu, chuyện mình là gay khi bị người nhà phát hiện không phải cậu chưa từng nghĩ đến, cũng biết để cho cha mẹ chấp nhận mình cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng mà cậu không nghĩ là sẽ từ bỏ, có lẽ lúc đầu họ sẽ khó chấp nhận nhưng lâu dài khi họ hiểu được thì họ sẽ đồng ý thôi không phải sao? Dù gì họ cũng là cha là mẹ, là người đã sinh ra cậu mà...
"Ba, mẹ à, chuyện này không phải là do con hồ đồ trong nhất thời, này là giới tính thật của con, không phải bệnh cho nên không thể chữa được!"
"Con im miệng!" Trần Diệp Anh lớn tiếng nói, sau đó quay sang nhìn Nhậm Đức nói: "Mau vào thu dọn đồ đạc cho em con, ngày mai nó bắt đầu nghĩ học!"
Mọi người đều biết rằng Trần Diệp Anh trong lúc này rất là xúc động cho nên cũng không dám làm gì phật ý bà, Nhậm Gia Khải ngoan ngoãn đi theo bà về nhà, Nhậm Đức cùng Nhậm An thì thay cậu đi thu dọn đồ đạc.
Trước khi rời đi cậu đưa mắt nhìn Trần Gia Uy đan g ngồi trên ghế kia. Chỉ là cậu chỉ liếc mắt một cái sau đó liền rời đi. Khi vừa bước đến cửa cậu lại bị người gọi lại. Người gọi cậu không ai khác chính là mẹ của Trần Gia Uy.
"Dì gọi con có việc gì?" Cậu lẽ phép nói.
Bà có chút ngập ngừng, sau một lúc liền lấy hết can đảm mà hỏi cậu: "Tiểu Khải, dì không biết nên nói như thế nào, nhưng dì chỉ muốn biết người trong tấm ảnh cùng con đó có phải là..."
Bà còn chưa nói hết câu thì Nhậm Gia Khải đã cắt ngang lời nói của bà, cậu mĩm cười, ánh mắt nhìn bà, nhưng cuối cùng lại đối diện trực tiếp với ánh mắt Trần Gia Uy, cậu cười lạnh nhạt nói: "Dì, dì yên tâm, người trong bức hình đó không phải là người mà dì nghĩ đến đâu, con cũng xin dì hãy yên tâm một điều, cho dù con thích con trai thật, đối với tất cả những tên đàn ông trên thế giới này con có thể yêu, chỉ riêng người đó là con sẽ không bao giờ có ý nghĩ đó cả!"
Nói xong cậu mĩm cười rời đi, mà câu hỏi và câu trả lời của cậu đều làm cho người lớn hai nhà đều sững hết cả người. Nói như vậy họ còn không hiểu sao? Người trong bức hình kia ban đầu họ cũng không có nghĩ nhiều, nhưng qua câu hỏi của mẹ hắn thì ai cũng đoán được phần nào, chính là mẹ Trần Gia Uy nghi ngờ người trong bức hình đó chính là hắn...
Ngọc Bình nghe câu trả lời của cậu thì không khỏi kinh ngạc, bà chỉ biết đứng im mà nhìn bóng lưng cậu rời đi, chỉ là Trần Gia Uy thì không được như vậy, lòng hắn lúc này như đang cuộn trào từng đợt, mọi thứ đều như đang vỡ nát thành từng mảnh, những gì cậu nói lúc vừa nãy hắn nghe đều hiểu cả, chính là cậu muốn từ bỏ hắn, cậu muốn nói cho hắn biết là cậu từ bây giờ có thể yêu bất kì ai, chỉ riêng hắn là cậu sẽ không bao giờ yêu nữa.
Cái cảm giác đánh mất đi trái tim của mình khiến cho hắn không thể nào mà thở nỗi, cảm giác rơi vào hư không kia làm cho hắn như muốn phát điên lên.Hắn sai rồi, hắn cảm giác được nếu như hôm nay không giữ được cậu lại, nếu như hôm nay hắn không làm rõ được mọi chuyện thì hắn chắc chắn sẽ mất cậu...
Trần Gia Uy sau khi suy nghĩ càng, cũng hạ quyết tâm cho bản thân mình, dù sao nhìn cậu dũng cảm đối mặt với mọi chuyện hắn cũng không thể mãi đứng núp một chỗ được. Hắn không muốn cứ mãi đứng im một chỗ nhìn cậu đối diện với mọi chuyện, cảm giác bất lực đó nhiều lúc làm cho hắn rất là hận bản thân cũng rất là đau lòng nữa. Hắn đứng bật dậy định đuổi theo Nhậm Gia Khải chỉ là bị Ngọc Bình giữ lại.
Sau khi nắm tay hắn lại, bà liền giơ tay tát hắn một cái: "chát!"
Hắn ôm mặt, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn bà.
Ngọc Bình tức giận nói: "Tiểu Uy, cho dù Tiểu Khải nó có nói không phải là con, nhưng mẹ là mẹ của con chỉ cần nhìn sơ qua tấm hình đó là mẹ liền biết đó là ai, Tiểu Uy con nói cho mẹ biết rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này hả? Hai người các con rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?"
Trần Gia Uy ngẩng đầu nhìn bà, trong mắt là sự kiên định trước nay chưa từng có, chuyện đã đến nước này thì hắn cũng bất chấp rồi: "Mẹ, con xin lỗi, đúng như mẹ nói đó , người trong bức hình đó chính là con, con và Tiểu Khải yêu nhau, mọi chuyện bắt đầu đều là do con cả, là con thích cậu ấy trước, con đã thích cậu ấy từ khi còn bé cho đến tận hôm nay, và cũng chính là con đã kéo cậu ấy vào con đường này, và cũng chính con đã làm cho cậu ấy buồn lòng rồi..."
"Con... con, con như vậy thì mẹ biết ăn nói sao với Diệp Anh đây chứ hả? Tại sao lại như vậy hả con?" Ngọc Bình khóc đến không thể đứng vững phải nhờ chồng của mình đỡ lấy. ông nhìn Trần Gia Uy cuối cùng chỉ là lắc đầu thở dài: "Tại sao con đường bình thường tụi con lại không đi mà lại chọn con đường khác người như vậy hả?"
"Ba mẹ, con biết làm như vậy là khiến cho ba mẹ buồn lòng, nhưng tụi con là yêu nhau thật lòng, và đây cũng là con người thật của con, khi bản thân phát hiện ra mình thích con trai con cũng đã rất sợ hãi, sợ hãi vô cùng, con không dám nói cùng ai cũng chẳng có ai để tâm sự, khi cùng Tiểu Khải ở cùng một chỗ, con lại không muốn để cho mọi người biết chuyện này cho nên con cũng đã cố làm quen với người con gái khác, nhưng mà thực sự không được ba mẹ à, con không làm được, con cũng không muốn làm hại đời con gái người khác..." Trần Gia Uy vừa nói nước mắt vừa không ngừng chảy dài trên hai má, hắn cảm thấy bản thân lúc này thật là nhẹ nhõm, thì ra nói hết mọi chuyện như vậy cũng không phải quá khó khăn như hắn tưởng.
Cha mẹ Trần Gia Uy không phải là người không hiểu chuyện, hai người đã làm việc ngoài xã hội bao nhiêu lâu rồi chứ, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Đồng tính luyến ái họ cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Chỉ là khi biết con mình là một trong số đó sao mà họ không sốc cho được. Nhưng khi nghe hắn nói như vậy thì hai người cũng hiểu hắn đã trải qua khoảng thời gian khó khăn như thế nào, nói không đau lòng chính là giả.
Một nhà ba người cứ như vậy mà ôm chặt lấy nhau, cùng nhau mà tâm sự những chuyện đã qua.
Sau khi đưa Nhậm Gia Khải về nhà, mẹ cậu liền bắt tay vào tìm bác sĩ tâm lý, cậu cũng không cản bà lại. Cậu cứ để cho bà muốn làm gì thì làm. Chỉ là khi đến phòng khám, bác sĩ lại tư vấn ngược lại cho bà, nói đồng tính luyến ái cũng không phải cái gì ghê ghớm, cũng không thể trị được. Lúc đó bà chỉ đành im lặng cùng cậu đi về nhà.
ở nhà lắc lư cũng hơn một tháng, trong khoảng thời gian này cậu không hề bước chân ra khỏi nhà, cũng không có ai đến tìm cậu cả. Mẹ và ba được anh và chị thuyết phục cho nên cũng dần dần mà chấp nhận con người thật của cậu lúc này, tuy chưa phải là hoàn toàn tuyệt đối.
Cậu như vậy Trần Gia Uy cũng không thoải mái gì, hắn bị cha mẹ cấm túc ở nhà trọ, mẹ hắn đến tận nơi để canh chừng cho nên hắn chẳng thể nào có thời gian để đi tìm cậu cả. Hơn một tháng không có tin tức gì khiến cho hắn sốt ruột không thôi. Muốn tìm cậu lại chẳng biết làm sao cả.
Cho đến một ngày Nhậm Gia Khải nhận được điện thoại của Khưu Trạch, anh nói: "Tiểu Khải, em suy nghĩ thế nào rồi, có muốn đi cùng anh không? Mọi chuyện anh đều lo hết cả rồi, chỉ cần em gật đầu đồng ý nữa thôi!"
Nhậm Gia Khải im lặng. Lại nghĩ đến quãng thời gian này, cậu bị gia đình cấm túc trong nhà mà hắn còn chưa có một lần đến gặp. Chuyện đã đến nước này mà hắn vẫn không chịu đưa tay ra cùng cậu. Càng nghĩ chỉ càng khiến cho lòng cậu không yên mà thôi. Suy nghĩ một lát cậu liền nói: "Anh Khưu Trạch, em đi cùng anh!"
Tối đó cậu thông báo cho người nhà chuyện này, ai cũng phản đối nhưng nhìn thái độ kiên quyết của cậu cũng không biết làm gì hơn. Dù sao như vậy cũng tốt, trường học cũ cậu cũng đã không thể đi nữa rồi...
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, xin visa, mua vé, đều chuẩn bị xong trong một tháng. Đến ngày khởi hành, cả nhà cậu cùng nhau đi ra sân bay tiễn người. Mà Khưu Trạch đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào rồi.
Cha mẹ cậu vừa nhìn thấy hắn thì khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán: "Đây có phải là bạn trai của Tiểu Khải không?"
Nhìn anh lịch sự nho nhã, tướng tá cao ráo lại đẹp trai ngời ngời, hai người trong lòng âm thầm gật đầu tán thưởng. Xem ra con trai nhà mình cũng có mắt nhìn người, tìm được người bạn trai đẹp như vậy...
Nhìn mặt hai người là cậu biết họ nghĩ gì rồi, chỉ là bản thân cũng ngại giải thích cho nên đành thôi. Tất cả mọi người cùng nhau ngồi ở bên ngoài chờ đợi.
Mà lúc này Trần Gia Uy đang ngồi trong lớp học thì nhận được tin nhắn của anh trai mình: "Tiểu Uy, giờ này em còn làm gì vậy? Tiểu Khải chuẩn bị đi Mỹ rồi, hiện tại bọn họ đang ở sân bay đó!"
Khi đọc được tin nhắn này, bầu trời của hắn dường như sụp đổ, hắn cũng không quản mình còn trong giờ học liền đứng dậy chạy lên xin phép cô giáo mình có việc gấp rồi bắt xe chạy thẳng đến sân bay. Ngồi trên xe mà lòng hắn nóng như lửa đốt. Tiểu Khải của hắn đi Mỹ sao? Tại sao cậu lại bỏ hắn mà đi như vậy chứ? Trong thời gian này hắn còn đang cố gắng thuyết phục ba mẹ của mình mà, khi mọi chuyện vừa có chút tiến triển thì cậu lại bỏ hắn mà đi sao?
Tiểu Khải đừng đi, đừng đi mà...
Khi xe hắn vừa đến sân bay cũng là thời gian cậu chuẩn bị xuất phát, cậu chào mọi người sau đó cùng Khưu Trạch xếp hàng đến quầy soát vé.
Trần Gia Uy như đuổi theo thời gian, được sự chỉ điểm của anh mình mà chạy thẳng đến nơi. Chỉ là hắn không thể đi vào bên trong, cha mẹ cậu vừa nhìn thấy hắn thì kinh ngạc không thôi, còn chưa kịp nói gì thì hắn đã nhào đến, thở hổn hển hỏi: "Tiểu Khải đâu, Tiểu Khải đâu rồi!"
Nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt hắn, Trần Diệp Anh cũng không đành lòng làm khó, bà vươn tay chỉ vào phía bên trong. Ánh mắt hắn vừa liếc qua nơi bà chỉ thì đã nhìn thấy thân ảnh của cậu cùng Khưu Trạch rồi.
Trần Gia Uy cũng không kiêng kị gì nữa mà hét lớn: "Tiểu Khải! Tiểu Khải cậu mau quay lại đây cho tôi, Tiểu Khải, đừng có đi mà, đừng có bỏ tôi mà, Tiểu Khải là tôi sai rồi, là tôi sai rồi, tôi xin lỗi, mau quay lại đi..."
Vừa gào thét gọi tên người mình thương mong cậu quay lại, những giọt nước mắt của hắn cũng nghẹn ngào mà tuôn ra như mưa làm ướt đẫm cả gương mặt. Ánh mắt tuyệt vọng lúc này của hắn làm cho người khác không khỏi cảm thông.
Nghe được giọng nói của Trần Gia Uy, của người mà cậu chờ đợi bấy lâu làm bước chân của cậu khựng lại, chỉ là cậu không xoay người nhìn hắn. Khưu Trạch biết lúc này cậu đang bối rối cho nên vươn tay nắm chặt lấy tay của cậu kéo đi.
"Đi thôi đến giờ rồi!"
Cậu cắn chặt môi, tàn nhẫn mà bước đi tiếp...
Nhìn thấy cậu dường như không có ý định dừng lại càng làm cho lòng hắn hoảng loạn hơn, Trần Gia Uy gào lên: "Tiểu Khải tôi yêu cậu, tôi yêu cậu mà, mau quay lại đây, chúng ta làm lại có được không, đừng đi, Tiểu Khải!"
Những lời gào thét tuyệt vọng này của hắn không đến được tai của Nhậm Gia Khải, bởi vì lúc này tai cậu đã bị Khưu Trạch dùng tay bịt chặt lại. Anh không phải cố tình chia rẽ hai người, chỉ là anh nghĩ nên cho Trần Gia Uy một bài học, để hắn biết được hai chữ "trân trọng" là như thế nào. Và cũng để cho hai người có thời gian mà trưởng thành, vậy thì phần tình cảm kia càng vững bền hơn không phải sao?
Nhìn cánh cửa phòng cách ly khép lại, cũng giống như khép lại trái tim của hắn vậy, trái tim như bị ngàn mũi kim vừa bén nhọn lại vừa đau đớn làm cho máu hắn không ngừng chảy ra. Nỗi tuyệt vọng trước nay chưa từng có cứ như vậy bao trùm lấy toàn thân của hắn...
Vậy là kết thúc thật rồi sao? Mọi chuyện kết thúc rồi sao?
Tiểu Khải đã bỏ hắn mà đi rồi...
5 năm sau...
Tại sân bay...
Dòng người đứng trước rào chắn không ngừng nhốn nháo, ai cũng giơ tấm biển to của mình lên để cho người mình đón nhìn thấy. khi cánh cửa được mở ra, ai cũng háo hức tìm người nhà của mình. Trên một chyến bay, có kẻ về nhà, có người đi du lịch, ai cũng mang những tâm trạng khác nhau mà bước chân ra khỏi cánh cửa kính cách ly kia.
Một chàng trai bước chân ra khỏi cánh cửa. Trên tay còn kéo cái valy to đùng của mình. Bộ dáng của cậu trai này khá là thu hút ánh mắt của người xung quanh. Cậu có một mái tóc xoăn xù tự nhiên như chưa bao giờ vào nếp, nhìn qua cứ như một đám mây vậy, hết sức mềm mại, thân hình tròn tròn mũm mĩm tựa như một con gấu con kết hợp với cách ăn mặc nhìn hết sức hài hòa cùng đáng yêu.
Trên mặt cậu đeo một chiếc kính đen to che gần hết khuôn mặt, trên người mặc một chiếc áo thun dài tay rộng thùng thình, bên ngoài khoác một chiếc áo ghi lê dài quá mông, bên dưới thì mặc một chiếc quần thụng nhìn đáng yêu hết sức.
Cậu chậm rãi bước ra, đảo mắt nhìn một lượt những tấm bảng kia xem có tên của mình không. Đã năm năm kể từ ngày đó, cuối cùng thì cậu cũng trở lại rồi.
Nhậm Gia Khải hít một hơi thật sâu rồi kéo vali bước đi thật nhanh.
"Anh Gia Uy!" một giọng con gái lanh lảnh vang lên, một cô gái từ phía sau cậu chạy vượt lên trước cậu nhào vào lòng một chàng trai. Cũng chính vì giọng nói quen thuộc cùng cái tên đã nhớ nhung bao ngày kia khiến cho cậu xoay mình lại.
Chỉ thấy một người con gái xinh đẹp thướt tha nhào vào lòng một chàng trai có dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh mà xinh đẹp, đúng vậy, là xinh đẹp, người này có khuôn mặt còn đẹp hơn người con gái mà anh ta đang ôm nữa. Khi người con gái kia vừa nhào vào lòng anh thì anh khẽ nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười kia làm mê đảo không biết bao nhiêu người, nếu anh ta mà làm nghệ sĩ thì chắc chắn chỉ cần gương mặt này thôi cũng đủ làm cho anh ta nổi tiếng.
Mà người con trai xinh đẹp đó không ai khác chính là Trần Gia Uy, người con gái kia cũng là người mà cậu quen biết, là Sở Giao.
Nhậm Gia Khải nhìn hai người thân thiết trước mặt của mình, trong lòng thầm nghĩ: "Không lẽ hai người này ở bên nhau rồi sao?"
Sau khi nghĩ như vậy cậu cũng không để ý đến nữa mà liền xoay người định rời đi. Chỉ là còn chưa kịp bước được bước nào thì đã bị một giọng nói trầm ấm vang lên kéo lại: "Tiểu Khải?"
Một câu hỏi nhưng gần như là khẳng định. Nhậm Gia Khải cũng không hề trốn tránh mà bình tĩnh xoay người lại, đưa tay chậm rãi gỡ cặp kinh trên mắt xuống, cậu mĩm cười chào hỏi: "Chào cậu, Tiểu Uy, đã lâu không gặp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro