Chương 36
Nhậm Gia Khải bỏ nhà ra đi, Trần Gia Uy ở lại một mình, tối hôm Nhậm Gia Khải rời đi đó Trần Gia Uy quả thật rất hối hận, hắn hối hận vì lúc đó đã nói những lời không hay với cậu, hắn hối hận vì để cho cậu ra đi như vậy. Tuy lúc đó hắn có đuổi theo để bắt cậu lại nhưng không thể đuổi theo kịp. Hắn cũng đã chạy đến trước cổng trường cậu để chờ người nhưng lại chẳng thấy cậu đi học.
Ngày hôm nay cũng vậy, Trần Gia Uy vốn định tiếp tục chạy đến trước cổng trường cậu chờ người, chỉ là vừa đi ra khỏi cổng thì đã có người bước đến chắn trước mặt cậu.
Nhìn người xa lạ trước mặt, chân mày Trần Gia Uy khẽ nhíu chặt lại, người này là ai, hắn không hề có chút ấn tượng nào cả.
Từ Tuấn mĩm cười nhìn hắn nói: "Chào cậu! Tôi là Từ Tuấn, là bạn trai của Khưu Trạch!"
Trần Gia Uy vừa nghe người kia giới thiệu thì không khỏi ngẩn người. Bạn trai của Khưu Trạch sao? Anh ta có bạn trai rồi mà còn dám dụ dỗ Nhậm Gia Khải của hắn sao? Nghĩ đến việc cậu bị tên kia xỏ mũi, trong lòng hắn nhịn không được mà tức giận. Hắn nhào đến túm lấy cổ áo Từ Tuấn, nghiến răng nói: "Này! Sao anh không chịu giữ bạn trai của anh cho kĩ hả, sao anh để bạn trai anh quyến rũ Tiểu Khải của tôi!"
Từ Tuấn lạnh mặt nhìn hắn, cười nhạt nói: "tôi tới đây cũng chỉ để nói cho anh chuyện này thôi! Anh có việc gì thì làm ơn giữ chặt người của mình, đừng để cậu ta cứ hở ra là chạy đến chỗ tôi làm phiền sự riêng tư của tôi và Khưu Trạch nữa. Nếu là người khác thì tôi không ngại, nhưng đây lại là người mà Khưu Trạch cũng từng có tình cảm, tôi không muốn giữ một cái mầm họa như vậy ở bên người đâu"
Nghe đến đây hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Tên này sống cùng với Khưu Trạch vậy thì Nhậm Gia Khải và anh ta làm gì có chuyện gì xảy ra được chứ? Lại nhớ đến việc tối hôm đó mình buông lời nhục mạ cậu, trong lòng hắn như bị ai bóp chặt, cảm giác hối hận ngày càng lớn hơn.
Sau khi nói chuyện với Từ Tuấn xong Trần Gia Uy liền chạy thẳng đến trước cổng trường cậu chờ bắt người. Hôm nay hắn lại may mắn hơn những ngày trước, vừa đến nơi lại nhìn thấy cậu đúng lúc bước ra khỏi cổng trường.
Vừa thấy bóng dáng của cậu hắn liền nhanh chóng chạy lên trước chặn người lại.
"Tiểu Khải! Cuối cùng tớ cũng chờ được cậu..."
Nhậm Gia Khải nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi có chút hỗn loạn, cậu vừa muốn gặp hắn lại vừa muốn không gặp. Mấy ngày nay không ở chung cùng hắn, cậu thật sự rất là nhớ hắn, nhớ rất nhiều, lúc nào bên người cũng cảm thấy trống vắng cùng lạnh lẽo. Cho nên hôm nay nhìn thấy hắn chờ mình trước cổng trường sau bao ngày xa cách, lòng cậu đúng là cảm thấy có chút vui vẻ, cũng có chút hỗn loạn...
Liếc nhìn người trước mặt của mình, sau đó cũng không nói gì cậu lướt qua người hắn đi thẳng. Thấy cậu không để ý đến mình như vậy Trần Gia Uy không khỏi cảm thấy có chút sốt ruột, hắn nhanh chân cất bước đuổi theo.
Đi được một lúc, đến gần một cái hẻm nhỏ, Nhậm Gia Khải liền xoay người nắm tay kéo hắn vào bên trong. Cậu lạnh lùng nhìn hắn hỏi: "Cậu tìm tôi làm cái gì?"
Trần Gia Uy ôm chầm lấy hắn, khổ sở nói: "Tiểu Khải xin lỗi, mọi chuyện là do tôi sai, cậu tha thứ cho tôi đi, cậu quay về nhà đi được không?"
Cảm nhận được hắn đang run rẩy, trong lòng cậu cũng chẳng thoải mái gì, muốn vươn tay ôm chặt lấy hắn nhưng cậu lại sợ mọi chuyện lại quay lại như lúc ban đầu.
"Tiểu Uy, không phải cậu sợ người khác biết chuyện mình là gay sao? Đây đang là ngoài đường đó, không sợ bị người khác nhìn thấy sao?"
Lời Nhậm Gia Khải vừa dứt thì cậu đã cảm nhận được toàn thân của hắn cứng ngắc. Cậu khẽ cười khổ trong lòng. Đã lâu không gặp vậy mà sao cậu chỉ toàn làm cho mối quan hệ của cả hai căng thẳng không vậy.
"Tiểu Khải, cậu hãy về nhà đi được không? Tôi sống một mình cô đơn lắm, tôi cũng rất nhớ cậu!" Trần Gia Uy thì thầm bên tai của cậu.
Cậu nhắm chặt mắt lại, sau đó thở dài một hơi, cười nói: "Tiểu Uy, cậu biết đó, tình yêu mà tôi mong muốn chính là nó có thể công khai cùng với mọi người chứ không phải lén lút sau lưng người khác, tôi biết có thể như vậy là khiến cho cậu khó xử nhưng trong một mối quan hệ chúng ta cũng nên công bằng với nhau có phải hay không? Tôi muốn người tôi yêu phải quang minh chính đại mà bên cạnh tôi, điều đó cậu có làm được không Tiểu Uy, nếu làm được thì cậu hãy nghĩ đến việc chúng ta ở bên nhau, còn không thì có lẽ chúng ta nên chấm dứt thôi..."
"Không, Tiểu Khải, tôi không muốn, tôi không muốn, Tiểu Khải, tôi biết bây giờ có thể tôi chưa có đủ dũng khí để công khai cho mọi người, nhưng mà cậu cho tôi thời gian có được hay không? Hãy cho tôi thời gian để chuẩn bị có được hay không?" Trần Gia Uy nỉ non nói với Nhậm Gia Khải, hắn mong cậu có thể cho hắn thời gian để cho hắn có thể chuẩn bị tốt tâm lý của mình để đối diện với mọi chuyện.
Nhậm Gia Khải nghe hắn nói như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy có chút vui mừng, nhưng mà lời của hắn nói hắn có thể giữ hay không? Cậu sợ, sợ một lần nữa bị hắn làm cho thất vọng. Lúc ban đầu cũng chính cậu đặt niềm tin vào hắn rất nhiều nhưng đến cuối cùng hắn lại làm cho cậu chịu hết thất vọng này sang thất vọng khác. Lần này thì sao? Lời hứa này có thể kéo dài bao lâu...
Cũng không để bản thân cùng hắn suy nghĩ nhiều, Nhậm Gia Khải nhanh chóng ngẩng đầu lên, tay nắm chặt lấy gáy của cậu mà kéo xuống. Bờ môi của cậu nhanh chóng chạm lấy bờ môi của hắn mà cắn mút. Trần Gia Uy bị cậu hôn thì kinh ngạc không thôi, hai mắt hắn trừng lớn, đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau ngoài đường như thế này đó.
Trần Gia Uy sau khi lấy lại tinh thần thì toàn thân hắn không ngừng cứng ngắc, hai bàn tay nắm chặt lấy tay của cậu cũng không ngừng run rẩy. Nhậm Gia Khải cảm thấy được hắn đang sợ hãi thì không khỏi thở dài một hơi, cậu chạm chạp buông môi mình ra khỏi môi của hắn. Chỉ là khi cậu vừa rời đi, Trần Gia Uy trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hắn siết chặt bàn tay của mình đem cậu ôm chặt lấy rồi làm cho nụ hôn vừa rồi thành một nụ hôn sâu.
Sau khi kết thúc nụ hôn kia, Trần Gia Uy cũng không thể chịu được nữa mà nắm lấy tay cậu kéo về nhà. Hai người nhanh chóng rời đi lại không hề chú ý thấy được có một người đang đứng cách đó không xa, mà hắn còn đang cầm lấy di động của mình, nhìn chằm chằm bức hình hắn vừa chụp được, trên khóe môi kia không khỏi giương lên một nụ cười xấu xa cùng gian xảo.
Sau ngày hôm đó thì Nhậm Gia Khải cũng liền dọn về nhà, hai người cũng đã bắt đầu làm lành lại. Cậu quả thực cũng không thể làm gì khác hơn nữa, dù sao Trần Gia Uy cũng đã nói như vậy, xem như cậu tin hắn một lần cuối cùng, nếu như hắn còn không giữ được lời hứa này nữa thì xem như chuyện của bọn họ liền trở thành vô vọng.
Chỉ là hai người vừa làm lành còn chưa có kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì sóng gió đã ập đến khiến cho cả hai đều trở tay không kịp rồi.
Sáng hôm đó như thường lệ Nhậm Gia Khải đi đến trường học, chỉ là hôm nay cậu cảm thấy được ánh mắt mọi người dường như đều tập trung trên người cậu, những ánh mắt đó làm cho cậu rất khó hiểu, tại sao họ lại dùng ánh mắt này mà nhìn cậu chứ, khinh bỉ có, chán ghét có...
Những ánh mắt đó không khỏi khiến cho tâm trạng cậu căng thẳng vô cùng...
"Này... này... cậu ta là gay đó, ôi chao! Thật kinh khủng..."
"Đồ biến thái chết tiệt..."
"..."
Cậu loáng thoáng nghe được mọi người xung quanh bàn tán về mình như vậy, chỉ là cậu không hiểu nỗi tại sao họ lại có thể biết được chuyện này. Chỉ đến khi cậu nhìn thấy những tấm hình được dán trên thông báo của trường thì lúc này cậu mới biết được mọi chuyện. Không biết là ai đã chụp được cảnh lúc cậu và Trần Gia Uy hôn nhau trong con hẻm, chỉ là người này có vẻ đứng phía sau lưng Trần Gia Uy cho nên chỉ chụp được phần lưng của hắn, còn khuôn mặt của cậu thì được chup rất rõ ràng.
Chỉ là khi phát hiện ra chuyện này thì lòng cậu không khỏi có chút nhẹ nhõm, như vậy thì mọi chuyện sẽ không liên lụy gì đến hắn rồi, cậu biết rõ, lúc này mà Trần Gia Uy đối mặt với chuyện này thì hắn chắc chắn sẽ không trụ được, còn cậu thì không cần lo lắng, dù sao việc giới tính của mình cậu cũng không có ý định giấu diếm làm gì. Nếu mọi người đã biết thì cứ cho họ biết là được.
Xem như không có việc gì cũng không có để tâm đến những lời dị nghị xung quanh, Nhậm Gia Khải vẫn bình thản mà đi về lớp học của mình. Chỉ là mọi người đã không còn cùng cậu nói chuyện nữa. Một số người thì có vẻ không quan tâm, nhưng có một số người lại biểu thị sự chán ghét ra mặt.
Vào giờ ra chơi, Trần Gia Uy nhận được một cuộc điện thoại. Là do mẹ của Nhậm Gia Khải gọi tới. Hắn không biết vì sao bà lại gọi cho mình vào lòng lúc, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Chỉ là vừa nghe được nội dung cuộc nói chuyện, toàn thân của hắn hoàn toàn cứng ngắc đến không thể cử động được.
"Tiểu Uy, hôm nay cô nhận được một tấm hình từ ai cũng không biết, chỉ là, trong hình là Tiểu Khải đang hôn một thằng con trai khác, Tiểu Uy, mau nói cho cô biết rốt cuộc mọi chuyện là sao? Con ở cùng nó lâu như vậy con có thấy nó bất thường điểm nào hay không?" bên kia mẹ cậu vừa nói vừa khóc lóc nức nở, mà hắn bên này thì nghẹn họng không biết nên trả lời như thế nào.
Tấm hình cậu hôn nhau cùng một thằng con trai khác sao? Là cậu hôn cùng người khác hay là cái nụ hôn trong con hẻm ngày hôm đó. Đột nhiên nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy sợ hãi vô cùng...
Bỗng nhiên hắn lại cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đầy né tránh cùng khinh bỉ...
Nếu như ở nhà Nhậm Gia Khải đã nhận được tấm hình này vậy thì chắc chắn cậu cũng sẽ nhận được nó, nghĩ đến đó lòng hắn không khỏi lo lắng. Sau khi cúp điện thoại với mẹ cậu hắn cố gắng ngồi đến cuối giờ sau đó thì chạy thẳng đến trường của cậu luôn.
Nhậm Gia khải sau khi kết thúc buổi học thì định ra về, nhưng không ngờ lại bị một đám người chặn lại. Cậu nhận ra tên cầm đầu này, hắn là kẻ mà cậu đã đánh nhau trong khu vui chơi lần trước. Cậu lạnh mặt nhìn hắn cũng không định nói thêm gì mà đi thẳng, chỉ là người kia lại không chịu cho cậu rời đi dễ chịu như vậy.
"Này thằng gay kia, mấy tấm hình đó thế nào, đẹp chứ hả?"
Cậu liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: "Mấy tấm hình đó là do mày chụp?"
"Đúng vậy đó ha ha ha... tao không ngờ mày lại thích hôn hít cùng một thằng con trai đấy, kinh tởm bỏ mẹ đi được! Sao? Mày thích được thằng đàn ông khác dùng cái kia đâm vào chỗ đó của mày sao? Eo ơi, chỉ nghĩ thôi đã thấy mắc ói rồi!"
Nhậm Gia Khải lạnh lùng liếc nhìn hắn, chỉ là ánh mắt cậu như xuyên qua hắn mà nhìn đến một người khác. Trần Gia Uy cảm nhận được ánh mắt của cậu, bàn tay hắn khẽ siết rồi lại thả rồi lại nắm chặt, chỉ là hắn không biết mình nên làm như thế nào. Lúc hắn vừa chạy đến nơi đây thì đã nhìn thấy cậu bị một đám người chặn lại. Vốn hắn định chạy đến để giúp cho cậu nhưng lại nghĩ đến tấm hình kia có thể là mình thì hắn lại do dự.
Đảo ánh mắt nhìn lại mấy tên còn đang đứng trước mặt của mình, cậu lạnh lùng nói: "Làm sao? Chuyện này có liên quan gì đến tụi mày sao?"
Cậu lúc này cũng không biết mình nên tức giận hay đau khổ nữa. Rõ ràng cậu cũng không muốn hắn bị liên lụy quá nhiều, nhưng mà khi nhìn thấy hắn lại trốn tránh vì sợ, nhìn thấy cậu gặp nạn nhưng không dám tiến lên giúp đỡ thì lòng cậu như bị ai đó bóp chặt, đau đớn không thôi.
Không phải vừa mới đây hắn cũng đã hứa là sẽ vì cậu mà không trốn tránh sao? Vậy thì đến cuối cùng lời hứa của hắn có bao nhiêu giá trị đây, cậu thật sự mệt mỏi rồi...
Tên cầm đầu kia cười khinh bỉ, nói: "Ha, đúng là không có liên quan gì đến tao, nhưng tao nhìn mà thấy ngứa mắt mà thôi, tao không hiểu sao mày lại thích bị con trai chạm vào như vậy, không thấy kinh tởm sao?"
Nhậm Gia Khải cười lạnh, cậu đến gần trước mặt tên kia, ngón tay khẽ nâng cằm của hắn: "Sao? Tao thấy mày có vẻ hiếu kì, có muốn chơi thử không hả, tao chỉ sợ mày chơi một lần rồi nghiện đến không bỏ được! Hay là do mày yêu thầm tao lâu rồi mà không dám nói, cho nên khi nhìn thấy tao hôn người khác thì liền ghen tuông nên mới làm cái trò bỉ ổi này!"
Xung quanh vang lên vài tiếng cười khúc khích. Tên đó bị người đó cười nhạo thì không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng, hắn phun một bãi nước bọt lên mặt của cậu, ghê tởm nói: "Phì, tao mà thèm chạm vào cái thằng như mày sao? Không nói đến cái khuôn mặt xấu xí này, ngay cả cái thân đầy thịt này thôi thì tao đã không muốn chạm vào rồi!"
Nhậm Gia Khải đưa tay lau đi vệt nước bọt trên mặt của mình xuống. Cũng không nói không rằng mà vươn tay đấm một đám vào mặt của hắn. Tên kia bị đánh đột ngột cho nên không kịp phòng bị mà ngã dài xuống đất. Bọn thủ hạ của hắn thấy đại ca mình bị đánh thì nhanh chóng nhào đến vây cậu lại. Cứ ngỡ hôm nay còn phải chịu một trận đòn từ tên này, không ngờ còn chưa đánh được bao lâu thì có người xông vào đánh cho mấy tên kia ngã đến lắc lư, ôm mông mà bỏ chạy.
Nhìn người vừa đến, lòng cậu cũng chẳng dâng lên được chút vui mừng nào mà chỉ là tràn ngập thất vọng. Vốn cứ tưởng là Trần Gia Uy, không ngờ người cùng cậu đánh nhau kia lại là Khưu Trạch.
Anh vốn định đến dẫn cậu đi chơi, không ngờ vừa đến lại nhìn thấy cậu bị một đám người vây đánh. Cho nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà liền nhào vào cứu người.
"Tiểu Khải! Em không sao chứ?"
Nhậm Gia Khải cười khổ rồi lắc đầu. Cậu khẽ liếc mắt nhìn người từ đầu đến cuối vẫn còn đứng tại chỗ kia, trong mắt dâng lên nỗi thất vọng cùng chua xót vô bờ. Cứ ngỡ hắn chút ít gì đó còn nhớ đến lời hứa của mình, xem ra chỉ là do cậu quá đề cao tình cảm giữa cậu và hắn mà thôi. Vốn biết rằng hắn cần thời gian, nhưng sự việc vừa rồi xảy ra ai cũng không lường trước được.
Cậu quả thật là không muốn hắn dính líu gì đến chuyện này, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn mong hắn sẽ bất chấp tất cả mà đứng ra bảo vệ cậu, cho dù bây giờ hai người chưa đủ lớn thì sao? Tình cảm của cậu và hắn vẫn là thật, nếu đủ dũng cảm đối mặt thì cậu tin chắc cả hai sẽ được hạnh phúc. Chỉ là khi mọi chuyện vỡ lẽ, cậu vươn tay muốn hắn nắm lấy, chỉ là hắn cứ chần chờ không chịu đưa tay mình ra. Phải biết rằng cánh tay giơ hoài cũng phải mõi, mà cậu thì đã giơ quá lâu rồi...
Xem ra vẫn là cậu quá đề cao tình yêu này rồi, xem ra hắn vẫn là chưa có đủ dũng khí, xem ra hắn không nhớ đến lời hứa của mình...
Vậy thì thôi đi! Từ bỏ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro