Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Nhậm Gia Khải đứng ở bên ngoài, bàn tay của cậu siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt đến đau đớn. Nhưng cái đau đớn này làm sao lại có thể bằng cái nỗi đau đớn trong lòng cậu lúc này chứ.

Chậm rãi xoay người, cậu bình tĩnh mà đặt túi thức ăn nóng hổi kia lên bàn, cũng không để lại lời nhắn nào cả, cậu cứ như vậy mà mở cửa rồi đi.

Bước chân ra khỏi cửa cậu cũng chẳng xác định được lúc này bản thân muốn đi đâu cả, thật sự lúc này cậu chẳng có chỗ nào để đi hết. Lấy ra điện thoại nhấn số của Khưu Trạch, khi bên kia vừa có người nhận máy, cậu đã có chút nghẹn ngào mà nói.

"Anh Khưu Trạch, tôi nay em ở lại nhà anh được không?"

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó anh nói: "Đương nhiên là được rồi, nhưng hiện giờ em đang ở đâu để anh chạy đến đón"

Cậu nói mình ở nhà, anh nói cậu cứ xuống dưới đợi anh sẽ đến liền. Nhậm Gia Khải cũng chẳng phản đối, cậu nhanh chóng nhấn thang máy xuống lầu, đứng ở sảnh chung cư chờ Khưu Trạch đến.

Mà lúc này trong phòng Trần Gia Uy.

Khi làn môi mềm mại của Sở Giao chạm vào môi mình, Trần Gia Uy đã nhịn không được mà vươn tay đẩy cô ra. Lúc ban đầu hắn còn nghĩ mọi việc đơn giản lắm, hắn cứ nghĩ mình có thể ở bên cạnh Sở Giao được, nhưng đáng tiếc hắn lầm rồi, chỉ cần qua cái chạm môi này thôi hắn đã đủ hiểu rõ rồi, hắn không muốn bất kì ai chạm vào hắn cả ngoại trừ Nhậm Gia Khải. Có thể là do sự kiện lúc nhỏ kia cho nên hắn không thích sự đụng chạm của ai khác, ngoại trừ người hắn tin tưởng nhất ra chính là cậu.

Sở Giao bị đẩy ra cũng không có gì là lấy làm ngạc nhiên, trong lòng chỉ là có chút thất vọng, dù sao người này cũng là đối tượng yêu thầm đầu tiên của cô. Nhưng đáng tiếc rằng, người này đã có người trong lòng của mình rồi...

"Xin lỗi cậu, mọi chuyện đều là do tớ, tớ không nên đem cậu ra làm lá chắn cho mối quan hệ của tôi và Tiểu Khải!" Trần Gia Uy áy náy nói. Lúc Tiểu Khải bỏ đi không lâu thì cha mẹ hắn cũng rời đi. Sở Giao nhân lúc đó liền tỏ tình cùng với hắn. Trần Gia Uy lúc đó vốn nghĩ có thể đồng ý ngay lập tức, nhưng trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh đầy thất vọng của Nhậm Gia Khải, hắn không thể nào mà mở miệng đồng ý cho được...

Sở Giao thấy hắn chần chừ thì mới ngập ngừng mà hỏi: "Gia Uy, tớ..."

Tay Trần Gia Uy không ngừng hết nắm rồi thả, trong lòng hắn cũng loạn đến không thể suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết tâm mà nói: "Xin lỗi, nhưng tớ có người mình thích rồi!"

Cô nghe hắn nói vậy cũng không có gì lấy làm lạ, không phải Tiểu Khải nói hắn có người thích rồi nhưng hai người cũng đã chia tay rồi không phải sao. Cô cười nói: "Gia Uy, tớ biết cậu có người mình thích rồi, nhưng lúc nãy Tiểu Khải có nói qua cho tớ biết cậu và người đó chia tay rồi mà, như vậy là tớ vẫn còn cơ hội có phải không?"

Hắn nghe cô nói như vậy mà không khỏi có chút sửng sốt, Nhậm Gia Khải đã thực sự nói như vậy, không lẽ cậu ấy định buông tay khỏi hắn như vậy thật sao?

Lúc này đây nỗi sợ hãi đã thực sự dâng đầy chiếm lấy hết toàn bộ nội tâm của hắn, hắn không muốn điều này xảy ra. Cười khổ nói: "Cái nó là do cậu ấy tự mình đơn phương đòi chia tay thôi, tôi không đồng ý chuyện này!"

"Gia Uy..."

"Cậu biết người tôi yêu là ai không?" Trần Gia Uy bỗng chốc mà kiên quyết ngẩng đầu nhìn cô, hắn cười lạnh nói: "Người tôi yêu chính là Nhậm Gia Khải đó, tôi là đồng tính luyến ái!"

Sở Giao há miệng nhìn hắn chằm chằm, chuyện này, chuyện này không thể nào phải không? Tuy biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng Trần Gia Uy và Nhậm Gia Khải lại là người cô quen biết đã lâu cho nên cô cũng không thể chỉ vì giới tính của họ mà chỉ trích họ được.

Sau một hồi bị Trần Gia Uy làm cho hoảng sợ, cuối cùng Sở Giao cũng lấy lại bình tĩnh, mà hắn cũng đem hết mọi chuyện kể cho cô nghe rõ ràng. Lúc nghe xong Sở Giao chỉ có thể mắng Trần Gia Uy: "Cậu bị điên à, sao cậu có thể đối xử với Tiểu Khải như vậy, cậu ấy chắn chắn rất là đau lòng đó!"

"Tôi biết! Nhưng tôi cũng thực sợ hãi, tôi gần như không thể xác định được việc gì cả..."

Hai người ngồi tâm sự với nhau một hồi lâu, cuối cùng Sở Giao thở dài một hơi quyết định buông bỏ phần tình cảm đơn phương của mình, cô nói với Trần Gia Uy: "Gia Uy, cậu có muốn thử cùng tôi hôn một cái không, xem thử cảm giác của cậu như thế nào? Nếu như cậu có cảm giác với tôi thì tôi cũng sẵn lòng không để ý đến mấy chuyện này mà làm bạn gái hờ của cậu cũng được, còn nếu như cậu không có cảm giác gì thì tôi cũng sẽ quyết định buông tay có được không?"

Trần Gia Uy nhìn cô, rốt cuộc cũng đồng ý và tiếp theo chính là cảnh tượng mà Nhậm Gia Khải nhìn thấy.

Sau khi biết mình đã không còn cơ hội gì nữa thì Sở Giao cũng chào tạm biệt hắn rồi ra về. Trần Gia Uy tiễn cô ra đến cửa, chỉ là khi đi ngang qua phòng bếp, hắn vô tình liếc mắt nhìn thấy túi đồ ăn trên bàn thì một cảm giác lạnh buốt bao phủ toàn thân.

Cũng không suy nghĩ gì nhiều hắn nhanh chóng chạy vào phòng tìm cậu, không thấy người hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Nhậm Gia Khải, đáng tiếc lúc này trả lời hắn chỉ là giọng nói của tổng đài báo số máy này hiện không liên lạc được.

Trong lòng vừa hoảng loạn vừa sợ hãi Trần Gia Uy không muốn hiểu lầm của hai người ngày chống chất càng nhiều như vậy, lúc trước cậu hiểu lầm hắn, hắn còn chưa có giải thích rõ ràng, Nhậm Gia Khải cũng đã thất vọng về hắn nhiều rồi, lại đến sự việc này nữa thì hắn không biết mình có thể vãn hồi mối quan hệ của hai người được không nữa...

Liên lạc cho cậu không được lòng hắn càng rối loạn hơn, ở nhà cũng không thể làm gì hắn nhanh chóng mặc áo khoác rồi chạy ra bên ngoài, không có mục đích mà tìm kiếm thân ảnh của ai kia.

Lúc này tại nhà của Khưu Trạch. Nhậm Gia Khải sau khi mượn quần áo anh tắm táp một trận xong thì thoải mái không ít, cậu làm ổ ở trên ghế sô pha xem tivi. Cũng bỏ qua luôn cái anh mắt ai oán của Từ Tuấn đang ngồi bên cạnh. Lúc này đây cậu thực sự mệt mỏi không có tâm tư đâu mà đùa giỡn cùng người khác.

Khưu Trạch thấy lần này cậu rất khác thường, anh liền biết có chuyện xảy ra giữa hai người, còn không phải là chuyện nhỏ nữa. Anh đạp Từ Tuấn sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: "Tiểu Khải, đã xảy ra chuyện gì?"

Nhậm Gia Khải cũng không có ngại việc Từ Tuấn ở đây, cậu vùi vào lòng anh, sau đó thở dài mà đem mọi chuyện kể ra lần lượt.

Từ Tuấn tuy không thích việc Khưu Trạch cùng Nhậm Gia Khải thân mật như vậy nhưng nhìn cậu lúc này quả thật là rất đáng thương cho nên đành đem cục tức nuốt xuống cắn răng nghe hai người kia tâm sự với nhau.

Nghe cậu kể xong mọi việc Khưu Trạch đối với việc làm của Trần Gia Uy không khỏi tức giận. Nếu là ai thì cũng không thể nhịn được. Nhìn người yêu của mình thân mật cùng cô gái khác ai mà không buồn cơ chứ, còn chưa kể mối quan hệ của hai người còn chưa có vững bền.

Nhưng suy nghĩ một hồi lâu, anh cũng chỉ thở dài mà cảm khái: "Tiểu Khải, quả thật trong chuyện này tên nhóc Gia Uy kia sai, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn trách hắn ta được dù sao chuyện bị áp lực từ xã hội này cũng không phải chuyện nhỏ, có thể là em còn nhỏ cho nên chưa thấy qua sự thật tàn khốc của thế giới này..."

Nói đến đây anh lại nhớ đến một người, lòng anh không khỏi nổi lên chút bi thương...

"Tiểu Khải! Em còn nhớ Triệu Bình không?"

Nhậm Gia Khải nhìn anh, trong đầu lục lại chút ký ức thì nhớ ra người này cậu có từng gặp qua một lần, ấn tượng khá tốt, lúc đó anh ta mới chia tay cùng người yêu cho nên ngồi trong bar uống rượu, cậu và anh ta có một buổi nói chuyện khá lâu.

Khưu Trạch tiếp lời: "Triệu Bình, anh ta chế rồi, không phải vì bị tai nạn, mà là tự tử, anh ta uống thuốc ngủ tự tử..."

Nghe anh nói đến đây lòng cậu bỗng nhiên trầm xuống, một cảm giác nặng nề bao phủ lấy khắp người cậu, trong đầu cậu lúc này có rất nhiều thứ xoay vòng vòng đến không thể kiểm soát được nữa. Thân thể cũng không tự chủ được mà run rẩy một chút...

Giọng cậu khàn khàn, cố gắng lắm mới nói ra hai chữ: "Tại sao?"

"Tại sao à? Sau khi anh ta chia tay bạn trai thì đã thất vọng nhiều rồi, mà anh ta lại vì bạn trai mà công khai giới tính của mình với gia đình, họ không chấp nhận được cho nên đuổi người ra ngoài, xã hội chê cười, bạn bè xa lánh, công ty đuổi việc, bước vào đường cùng anh ấy không thể làm gì khác đành phải tìm đến cái cách ngu xuẩn như vậy..."

Đúng vậy! là một lựa chọn ngu xuẩn nhất, nhưng cũng chính vì vậy mà lại giải thoát cho bản thân khỏi những áp lực nặng nề vô hình đè nặng lên người mình.

Nhậm Gia Khải không nói gì, Khưu Trạch chỉ im lặng nhìn cậu, rồi lại tiếp lời: "Khi anh biết chuyện thì cũng đã vô cùng sốc đó, anh cũng đến viếng cậu ấy, lúc đó gia đình cậu ấy khóc rất nhiều, nhưng mọi chuyện cũng đã không thể quay lại được nữa, qua chuyện đó anh cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, tình yêu đồng giới quả thật rất khó khăn, cho nên việc làm của Trần Gia Uy cũng không thể hoàn toàn trách cậu ta được, áp lực từ xã hội, từ người nhà không phải là nhỏ, hơn nữa em và cậu ấy còn chưa có gì trong tay thì lấy gì làm đảm bảo cho hai người sau này, có lẽ cậu ấy cũng thực sự suy nghĩ cho cả hai mà thôi"

Những gì anh nói cậu đều hiểu, những chuyện Trần Gia Uy làm Nhậm Gia Khải đều biết, đều hiểu cho hắn. Nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được. Tình yêu đồng tính thì sao chứ? Đó cũng là tình yêu của con người mà, nó cũng đâu có tội tình gì đâu, nó cũng như những tình yêu khác chỉ là phần tình cảm này lại trùng hợp được dành cho người cùng giới tính với mình mà thôi không phải sao? Cũng chẳng phải bệnh tật có thể lây nhiễm vậy mọi người hà cớ gì mà chỉ trích nó nhiều như vậy chứ...

Điều này cậu quả thật không hiểu nổi...

Cậu biết Trần Gia Uy muốn tốt cho cả hai, cậu cũng biết hắn yêu cậu, nhưng nếu cái tình yêu đó là một tình yêu không trọn vẹn thì cậu không cần. Có thể là do cậu quá tham lam nhưng cậu không muốn chia sẽ người mình yêu cho bất kì ai. Ai cũng có sự tham lam ích kỉ của bản thân mình cả. Cậu không mong muốn gì hơn ngoài một tình yêu trọn vẹn.

Cho nên khi biết Trần Gia Uy làm nhiều việc sau lưng mình cậu mới giận dữ như vậy. cậu biết hắn cảm thấy không an toàn với mối quan hệ này cho nên từ lúc quen biết nhau cho đến giờ hắn chưa bao giờ nói: "Tôi yêu cậu hay tôi thích cậu!". Cậu không muốn ép hắn cho nên cậu để hắn từ từ tiếp nhận phần tình cảm của hai người. Đối với Nhậm Gia Khải này, một khi đã yêu thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi người kia, chỉ là cậu không ngờ đến thì ra từ lúc quen cậu đến nay, hắn vẫn luôn đặt nặng vấn đề kia trong lòng cho nên mối quan hệ hiện tại của hai người lại cứ dây dưa không rõ...

Những trong một mối quan hệ chỉ có một người ra sức níu kéo thì đến một lúc nào đó người kia cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi mà thôi, đó cũng chính là tâm trạng hiện giờ của cậu. Cậu muốn làm rõ mối quan hệ của hai người chứ không muốn chơi trò dây dưa mập mờ, cậu muốn hắn cho cậu một lời khẳng định.

Một là cùng cậu nắm chặt lấy tay nhau, hai là hai người chia tay tìm kiếm một mối quan hệ khác chứ cậu không muốn đem người khác ra làm bia chắn...

Đến cuối cùng Trần Gia Uy vẫn là lựa chọn con đường kia, và cậu cũng đã định là sẽ buông tay hắn ra để hắn có thể thoải mái mà sống...

Khưu Trạch nhìn thấy cậu chìm vào dòng suy tư của mình thì cũng không là phiền thêm nữa, anh vỗ vỗ vai cậu, đứng dậy nói: "Tiểu Khải, anh cũng chỉ nói như vậy mà thôi, em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, mỗi người có một số phận khác nhau, em xem anh và Từ Tuấn đi, sau rất nhiều chuyện lại có thể về bên nhau đó phải không? Có lẽ em và cậu ta cũng sẽ như vậy thôi..."

Đêm hôm đó cậu ngủ ở sô pha nhà Khưu Trạch, mà Trần Gia Uy tìm cậu cả đem lại tìm không thấy người, điện thoại thì không liên lạc được, một đêm đó hắn không thể ngủ. Đến sáng ngày hôm sau hắn mang hai con mắt thâm quầng mà đi đến trường. Chiều tan học liền chạy đến trước cổng trường cậu mà chờ người, chỉ tiếc là chờ cả buổi cũng không thấy người đâu.

Trần Gia Uy cười khổ, đầu óc hắn biến ngu ngốc rồi sao? Hôm qua cậu ấy không về nhà lấy cặp sách thì lấy gì để mà đi học chứ, hắn thật là...

Sau khi nghĩ xong hắn lại nhanh chóng bắt xe về nhà. Vừa vào cửa nhà hắn liền nhìn thấy Nhậm Gia Khải vừa từ phòng tắm bước ra, trên người cậu một thân quần áo chỉnh tề. Nhìn thấy cậu như vậy tuy hắn có chút hiếu kì nhưng mà nỗi vui vẻ trong lòng cũng không thể giấu được. Trần Gia Uy nhanh chóng chạy đến trước mặt cậu, vừa cười, vừa lo lắng hỏi: "Tiểu Khải, tối qua sao cậu không về nhà, làm tôi lo lắng nhiều lắm có biết không?"

Cậu liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm, cười lạnh nói: "Hừ! Về sao? Tôi có về đó chứ chỉ là nhìn thấy cậu và bạn gái cậu đang vui vẻ như vậy cho nên tôi tốt bụng mà nhường lại không gian cho hai người mà thôi..."

Nghe cậu nói như vậy trong lòng hắn không ngừng hoảng hốt, hắn nhanh chóng bắt lấy tay cậu, thành khẩn mà nói: "Tiểu Khải cậu đừng có hiểu lầm..."

Nhậm Gia Khải nhanh chóng giãy ra khỏi tay của hắn, sau đó cũng không nghe hắn nói gì mà cầm lấy túi sách của mình để trên ghế sô pha mang lên vai. Cái hành động này của cậu càng khiến cho hắn hoảng loạn hơn, cậu mang ba lô đi là có ý gì? Là muốn chia tay với hắn sao?

Lòng Trần Gia Uy thoáng trầm xuống, hắn nhanh chóng bắt lấy tay của cậu, càng nắm càng chặt mà bàn tay của hắn lại không ngừng run rẩy cũng đủ thể hiện hắn hiện tại đã sợ hãi như thế nào.

"Tiểu Khải cậu muốn đi đâu?"

Nhậm Gia Khải thở dài một hơi, cũng mệt mỏi mà nói với hắn: "Tiểu Uy, tôi nghĩ chúng ta cần thời gian dể suy nghĩ lại, hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có thể là cậu nói đúng, chuyện tình cảm này rất khó để mọi người công nhận, hơn nữa còn cha mẹ chúng ta nữa, tôi biết cậu cũng thích tôi, chỉ là cậu còn lưỡng lự rất nhiều thứ, cậu không có cảm cảm giác an toàn vậy thì cậu nghĩ mối quan hệ này có thể kéo dài không?

Giống như cậu nói cậu tìm một người làm lá chắn cho mối quan hệ của hai chúng ta, nhưng cậu nghĩ đến khi tôi nhìn thấy cậu và người con gái khác thân mật với nhau thì sao? Cậu có biết cái cảm giác ở ngoài bị người ta đánh một trận vừa đau nhức vừa uất ức về đến nhà lại nhìn thấy người mình yêu thân mật cùng người khác, cậu có biết cảm giác đó thế nào không?"

Nói tới đây Nhậm Gia Khải đưa bàn tay lên nắm chặt lấy trái tim của mình, đôi mắt hồng hồng nhìn hắn chằm chằm, cậu nghẹn ngào nói: "Đau lòng lắm đó!"

Trái tim Trần Gia Uy vì câu nói kia của cậu mà giống như bị một con dao cứa vào, đau đến mức không thể thở được, lòng hắn quặn thắt lại, cổ họng cũng nghẹn ngào đến không thốt ra lời. Hắn đã làm cho người hắn yêu nhất sợ tổn thương rồi.

Trần Gia Uy vươn tay ôm chặt cậu vào lòng, kinh hoàng mà nói: "Tiểu Khải, tớ, tớ xin lỗi..."

Nhậm Gia Khải giãy ra khỏi vòng tay của hắn, không kiên nhẫn nói: "Được rồi, đừng như vậy Gia Uy, hãy để cho chúng ta có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện cho tốt đi, dù sao chúng ta cũng có thời gian mà!"

Nói xong cậu xoay người định đi, Trần Gia Uy nhanh chóng phản ứng lại mà chắn lấy trước mặt cậu: "Nếu muốn suy nghĩ thì chúng ta ở nhà rồi cùng nhau suy nghĩ cũng được, cậu không cần phải ra ngoài như vậy?"

Nhậm Gia Khải cò đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu bắt máy lên nghe.

"Anh Khưu Trạch à, chờ em một lát, em sẽ xuống liền!"

Vừa nghe người gọi điện thoại đến cho cậu là ai trong lòng hắn lại nhớ đến tin nhắn trước kia của Khưu Trạch gửi cho Nhậm Gia Khải, trong lòng không khỏi dâng lên sự tức giận, hắn lạnh lùng nói: "Cậu còn qua lại với tên đó sao? Có phải đêm qua cậu ở cùng anh ta có phải hay không? Có phải bây giờ cậu dự định chạy đến chỗ anh ta để sống cùng nhau có phải hay không?"

Hắn thật sự muốn chất vấn cậu là có phải cậu đã chán hắn, mệt mỏi với hắn cho nên muốn bỏ rơi hắn có phải hay không? Chỉ là lời đi đến miệng lại không thể thốt ra thành tiếng được...

Nhậm Gia Khải cũng không rõ Trần Gia Uy suy nghĩ cái gì, cậu chỉ trả lời: "Đúng vậy!"

Thấy cậu không chút nào kiêng dè mà khẳng định như vậy, lửa nóng trong người hắn càng cháy càng cao, đêm qua hắn chạy đi tìm cậu cả đêm, lo lắng cho cậu đủ thứ, rốt cuộc thì cậu lại cùng người khác vui vẻ, càng nghĩ đến đây hắn càng giận, hắn nhịn không được cũng không suy nghĩ mà lớn tiếng nói: "Cậu ngủ cùng anh ta rồi à, sao hả, thân thể dâm đãng của cậu một ngày không được ngủ cùng người khác là chịu không được mà chạy đi tìm thằng con trai khác sao? Hừ, đêm qua cậu vui vẻ cùng anh ta như vậy thì mò về nhà làm cái gì nữa!"

Nhậm Gia Khải càng nghe càng tức, cái tên khốn kiếp này ngoại tình trước mặt cậu, cậu còn chưa tính sổ mà đã dám đổ tiếng xấu lên người cậu sao? Vốn đang lửa giận cháy ngập trời, cậu cũng chẳng suy nghĩ gì mà cười lạnh: "Sao hả? Cậu được quyền quen người khác mà tôi không được đi tìm người khác vui vẻ sao? Cái này còn không phải giống những gì cậu nói sao? Cậu tìm người làm bạn gái rồi cưới làm bình phòng thì tôi cũng kiếm một người làm bình phong, như vậy không phải quá tốt còn gì!"

Bốp!

Một cái đấm không báo trước mà vang lên, Nhậm Gia Khải bị hắn đấm một đấm mà có chút lảo đảo về phía sau. Cậu trừng mắt nhìn hắn. Trần Gia Uy cũng trừng mắt nhìn cậu.

Nhậm Gia Khải bị ăn một đấm không phải nhẹ, khóe môi bị rách bắt đầu rướm máu, vị tanh nồng trong miệng làm cậu không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn. Nỗi đau trên da thịt này làm sao có thể so được với nỗi đau trong lòng cậu lúc này.

Bị người mình yêu đấm cho một cái, còn nói mấy lời xúc phạm cậu như vậy, tình yêu của cậu đối với hắn không đủ cho hắn tin tưởng sao? Cậu trao hết mọi thứ cho hắn mà hắn còn không tin tưởng còn cho rằng cậu có thể cùng người khác sao? Lòng vừa xót vừa đau. Mà nhiều hơn là thất vọng với người ở trước mặt mình lúc này. Còn đang định xông lên tẩn cho tên kia một trận thì cửa nhà bị mở ra.

Người tới là Khưu Trạch. Anh chờ ở bên dưới thấy lâu quá cho nên mới chạy lên nhà tìm người, không ngờ thấy cửa chỉ khép hờ lại nghe thấy tiếng cãi vã bên trong cho nên mới nhanh chóng chạy vào. Chỉ là khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong cũng khiến anh tức giận không ít.

Trên mặt Nhậm Gia Khải có vết thương, không cần nói cũng biết là ai đánh. Anh nhanh chóng chạy lại đỡ cậu dậy.

Trần Gia Uy vừa nhìn thấy người tới là ai thì không khỏi mỉa mai mà cười: "Sao hả, đêm qua ngủ với nhau rồi cho nên hôm nay chạy đến đây đưa người đi luôn sao?"

Chỉ cần nghe hắn nói qua loa như vậy thì anh cũng đủ biết là tên Trần Gia Uy kia nghĩ cái gì trong đầu. Anh cũng không nói gì nữa mà chỉ đi tới tặng lại cho hắn một cú đấm thật mạnh. Anh từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống hắn nói: "Cậu! Không xứng với Tiểu Khải!"

Nói xong cũng xoay người nắm lấy tay Nhậm Gia Khải mang người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy