Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Sau cái đêm được nồng cháy cùng Nhậm Gia Khải kia, Trần Gia Uy quả thực là không còn ra ngoài nhiều như lúc trước nữa mà thay vào đó thì hắn luôn túc trực bên người cậu. Ngay cả lúc đi học về nhiều khi cũng là do hắn đi đón.

Nhậm Gia Khải nhìn thấy hắn đối với mình đầy chiếm hữu như vậy thì vui vẻ không thôi.

Hôm nay Nhậm Gia Khải được nghĩ tiết học cuối cho nên về sớm. Cậu nhắn cho hắn một cái tin rồi đi về nhà trước, chỉ có điều đang đi nữa đường lại nhớ đến Khưu Trạch. Dù sao cũng đã lâu rồi chưa gặp anh, cậu liền nhắn một cái tin hẹn nhau đi uống cà phê.

Chưa đầy 15 phút sau thì cả hai đã gặp nhau tại một quán cà phê gần đó. Chỉ có điều khi vừa gặp nhau thì Nhậm Gia Khải liền hối hận vì đã đưa ra cái chủ ý này.

Vì cái gì mà tên Từ Tuấn này có mặt tại đây mà hắn lại còn đang dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù nhìn cậu vậy. không thèm để ý đến người không liên quan cậu liếc mắt nhìn anh, dùng ánh mắt mà hỏi.

Khưu Trạch khẽ cười một cái, còn chưa kịp nói gì thì tên Từ Tuấn bên cạnh kia đã lên tiếng trước: "Người ta bây giờ là người yêu chính thích của Tiểu Trạch đó, cậu mà có ý gì với cậu ấy thì mau chóng quên đi, cậu ấy giờ thành người của tôi rồi, mà chúng tôi cũng đã sống cùng nhau rồi!"

Có lẽ Từ Tuấn có ý nghĩ thù địch với cậu là do ngày đó trong quán bar cậu đã nói những lời kia, nhưng mà nhìn hai người này qua bao gian nan lại tu thành chính quả như vậy thì cũng thật đáng mừng.

"Anh ấy nói chuyện mình thích con trai cho người nhà biết cho nên bị đuổi ra khỏi nhà, cho nên hiện tại anh ấy sống cùng anh!" Khưu Trạch mĩm cười hạnh phúc mà giải thích. Dù sao người này là người mà anh yêu thầm từ nhỏ đến lớn, tuy lúc ban đầu có bị người này làm cho tổn thương nhưng đến cuối cùng hắn vẫn dũng cảm mà chọn anh, chỉ vì điều này thôi cũng đủ khiến anh thấy hạnh phúc rồi. Còn những chuyện không vui trước đây thì cứ để cho nó thành quá khứ đi...

Nhìn hai người kia kẻ xướng người họa, lại biết Từ Tuấn vì sợ mất anh mà công khai giữa đường phố, nói cậu không có hâm mộ thì chính là nói dối, quả thật là cậu hâm mộ gần chết, cũng thích sự thẳng thắn của Từ Tuấn, thích cái sự "dám làm dám chịu" kia.

Lại nghĩ đến chuyện của bản thân và Trần Gia Uy, không phải là cậu đòi hỏi quá nhiều, nhưng thật sự là từ đầu đến giờ cậu chưa hề có một lời khẳng định nào từ hắn, tuy hắn luôn bên cạnh cậu nhưng cậu cảm nhận được hắn không hề an tâm, lúc nào cũng có chút thấp thỏm lo âu, khi ở nhà hắn còn thân thiện cùng cậu nhưng khi ra ngoài đường hai người cũng chẳng khác gì là hai người bạn bình thường. Có lẽ là do lúc này hai người còn quá trẻ chuyện công khai là chưa cần thiết, có lẽ đợi hai người ra trường...

Nghĩ đến viễn cảnh tương lai hai người cùng nhau nắm tay đối mặt với mọi chuyện rồi sống cùng nhau rất lâu, khóe miệng Nhậm Gia Khải không khỏi vẽ lên một nụ cười mĩm hạnh phúc...

Chỉ có điều ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng, thực tế vẫn có chút tàn khốc đến làm cho lòng người ta đau đớn không thôi...

Mọi mộng tưởng của Nhậm Gia Khải đều bị một cuộc gặp gỡ tình cờ của Sở Giao làm cho rối loạn không thôi. Đó là vào một ngày buổi sáng cuối tuần Trần Gia Uy chạy về nhà hắn. Cậu không đi vì có một buổi hẹn với lớp cho nên một mình ở lại. Buổi sáng như thường lệ cậu mở cửa định rời đi lại đúng lúc nhìn thấy Sở Giao cũng mở cửa, cậu cười chào cô một cái định rời đi lại nghe thấy cô gọi tên của mình lại.

Nhậm Gia Khải có chút khó hiểu mà hỏi: "Có chuyện gì không?"

Sở Giao ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí mà nói: "Tiểu Khải chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Nói chuyện sao? Thường ngày thì cô hay tìm Trần Gia Uy nói chuyện hơn là cậu, giữa cậu và cô có gì để nói sao? Tuy là nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn đồng ý cùng cô nói chuyện khoảng một tiếng.

Nhậm Gia Khải mở cửa, cười nói: "Thôi được rồi, chúng ta vào trong này rồi nói!"

Cũng không vòng vo chi cho mất thời gian, cậu hỏi thẳng Sở Giao: "Có chuyện gì cậu nói đi!"

Sở Giao nhìn cậu lại cúi đầu nhìn tay của mình, nghĩ nghĩ một hồi lại cười nói: "Tiểu Khải có biết không hai ngày nữa là ngày 14-2, là lễ tình nhân đó!"

Chân mày cậu khẽ nhăn lại, đang yên ổn cô nhắc chuyện này với cậu làm gì? Càng nghĩ lòng cậu lại càng không yên ổn...

"Thực ra tớ định ngày đó sẽ tỏ tình với Gia Uy, Tiểu Khải, cậu cũng biết rõ là tớ thích cậu ấy mà đúng không?" Sở Giao đỏ mặt nói.

Nhậm Gia Khải cười khổ, mà lòng cũng xót xa không kém. Cô hỏi cậu như vậy thì cậu nên trả lời như thế nào đây. Người mà cô định tỏ tình là người yêu của tôi đó có biết hay không hả? Cậu nên nói như vậy sao? Hay là nhảy dựng lên chỉ vào mặt cô, mắng cô đừng có động vào người đàn ông của tôi? Hay là cười vui vẻ, cao thượng nói vậy thì cô cứ tỏ tình đi...

Mấy cái suy nghĩ trên có cho tiền cậu cũng không làm được. Nhậm Gia Khải im lặng lắng nghe cô nói tiếp. Cũng không trả lời câu hỏi vừa rồi của Sở Giao.

"Thực ra thì tớ cũng không biết cậu ấy có suy nghĩ như thế nào nữa, tớ thích cậu ấy, cũng biểu hiện rõ ràng rằng tớ thích cậu ấy, nhưng mà cậu ấy lại không có thái độ rõ ràng cho nên tớ cũng không biết cậu ấy có thích tớ hay không? Nhưng nhiều lần cậu ấy lại thể hiện ra rằng câu ấy cũng có tình cảm với tớ. Cậu có biết không ở trường ai cũng nói hai chúng tớ là một cặp, cậu ấy cũng chẳng nói gì, hôm sinh nhật tớ cậu ấy đến tham dự cũng rất nhiệt tình với tớ, buổi tối tôi và cậu ấy còn hay hẹn nhau ra ngoài đi ăn, đi chơi, không khác gì hẹn hò cả, chỉ là dạo này không biết làm sao cậu ấy lại có chút lạnh nhạt, Gia Uy cứ lúc nóng lc1 lạnh cho nên tớ cũng không biết có nên nói ra phần tình cảm này không nữa..."

Nhậm Gia Khải nghe cô nói, chỉ là càng nghe thân thể cậu càng lạnh ngắt, cái gì mà cặp đôi ở trường chứ? Cái này không phải là cậu mới nghe lần đầu, lần trước Tiểu Vân cũng đã nói cho cậu biết rồi, chỉ là cậu không quá để tâm mà thôi. Còn nữa, những lần mà hắn nói ra ngoài cùng bạn học thì ra là dối trá sao? Thì ra hắn trốn cậu đi hẹn hò cùng Sở Giao sao?

Có chút run rẩy, cậu cố giữ trấn định bản thân mà mở miệng hỏi Sở Giao để xác nhận lại một lần nữa: "Cậu nói, sinh nhật của cậu là ngày nào? Còn nữa cậu và Gia Uy nhiều đêm đều hẹn nhau ra ngoài đi chơi sao?"

Sở Giao nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Nhậm Gia Khải thì không khỏi có chút giật mình nhưng mà cô vẫn nhất nhất mà trả lời: "Đúng vậy tớ và cậu ấy hay đi chơi với nhau lắm, Gia Uy không nói với cậu sao?"

Nói cho cậu sao? Hắn dám nói cho cậu sao, một nỗi thất vọng dần dần xâm chiếm lấy tâm trí của cậu. Nhậm Gia Khải không rõ trong lòng mình lúc này có cảm giác gì, chỉ là vừa khó chịu lại vừa có chút tức giận. Khó chịu vì cậu không biết nên làm sao mới phải, khó chịu vì cảm thấy bản thân mình bị người yêu mình lừa dối, tức giận vì Trần Gia Uy hắn ở sau lưng cậu mà phản bội lòng tin của cậu...

Thật quá mức trớ trêu mà...

Người con gái này thật lòng yêu hắn, yêu người yêu của cậu, cậu lại không nỡ làm cho cô chịu tổn thương. Dù sao yêu không phải là một cái tội, tội ở đây chính là cô đã gặp Trần Gia Uy sau cậu mà thôi.

Nhậm Gia Khải không trả lời bất kì câu hỏi nào của cô cả. Cậu chỉ nói đơn giản với cô rằng: "Gia Uy cậu ta có người yêu rồi, hai người họ là thanh mai trúc mã đó, còn nếu như cậu ta có ý định bỏ rơi người mà cậu ta từng yêu để ở bên cậu thì tôi cũng không biết, dù sao, có gì cô cứ nói với cậu ta là được!"

Sau khi nói xong câu đó, cậu cũng không đành lòng nhìn khuôn mặt thất vọng kia của Sở Giao cho nên nhanh chóng mở cửa mời người ra ngoài còn mình cũng chạy đi đến chỗ hẹn với bạn cùng lớp. Chỉ có điều là trong ngày hôm đó cậu cũng chẳng có tâm tình nào mà làm nổi việc gì.

Đến tối về nhà Nhậm Gia Khải đã nhìn thấy Trần Gia Uy quay lại. Chỉ có điều khi hắn nhìn thấy cậu thì đã không còn vui vẻ như mọi khi nữa. Lờ mờ suy đoán, cậu cũng biết là hắn bực mình vì chuyện gì. Không thích nói nhiều vì chuyện này cho nên cậu chỉ định chào một tiếng rồi đi ngủ, cả ngày hôm nay cậu đã đủ mệt mỏi rồi. Chỉ là bản thân muốn yên thân nhưng người khác lại không muốn cho cậu điều đó.

Trần Gia Uy kéo cậu lại. Hắn cố nhận nhịn sự tức giận trong lòng, dùng giọng điệu bình thường nhất nói với cậu: "Tiểu Khải, cậu đã nói gì với Sở Giao rồi hả?"

Khi hắn từ nhà quay lại liền nhìn thấy Sở Giao đi ra ngoài về, nhìn cặp mắt sưng hồng của cô thì hắn cũng chỉ lịch sự mà hỏi thăm cô làm sao vậy. không ngờ cô lại trả lời cho hắn một tràng, nói cái gì mà cậu có người yêu lại không chịu nói trước, từ trước đến nay là hắn đùa giỡn cô phải không, nghe cô nói không đầu không đuôi, hắn cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, chỉ là trong lòng không khỏi có chút tức giận.

Chờ cô nói xong hắn liền hỏi cô là ai nói chuyện hắn có người yêu cho cô thì cô nói là Nhậm Gia Khải. Lúc này lòng hắn lại càng tức giận hơn bao giờ hết.

Hắn thật sự không muốn chuyện này bị người khác biết chút nào cả. Hắn yêu Nhậm Gia Khải là thật, nhưng chuyện này có thể công khai ra sao? Tất nhiên là không thể nói ra cho người khác biết bởi vì tình yêu này là cấm kị, là thứ xã hội ghê tởm, có cần nói đâu xa, không phải Tiểu Vân là một ví dụ đó sao, bị mọi người xa lánh đến mức chuyển trường, chính vì vậy hắn không muốn cả hắn và Nhậm Gia Khải phải rơi vào cái vòng xoáy này.

Có thể đợi tương lai khi hai người cứng cáp thì có lẽ hắn sẽ công khai chuyện này, nhưng không phải là lúc bây giờ. Chưa nói đến xã hội bên ngoài, chỉ cần nói đến khi gia đình hai người biết chuyện thì ai biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Lúc đó hai người sẽ còn được bên nhau như bây giờ sao?

Hắn không muốn mất cậu cũng không muốn mất đi người thân hay danh dự cuộc sống của bản thân. Khi hắn còn đang đắn đo chuyện này thì Sở Giao lại xuất hiện, sự xuất hiện của cô như một lời giải cho bài toán của hắn vậy. hắn biết cô thích hắn cho nên hắn muốn lợi dụng điều đó. Không phải trong mắt người bình thường một nam một nữ yêu nhau mới là điều đúng đắn sao? Vậy thì hắn chỉ cần như vậy trong mắt người ngoài là được không phải sao?

Đúng vậy! hắn muốn Sở Giao làm bạn gái hắn để che mắt người ngoài. Chỉ có như vậy thì phần tình yêu của hắn và Nhậm Gia Khải mới có thể tồn tại lâu dài được, tuy nó không thể công khai ra ánh sáng nhưng hai người sẽ không phải gánh chịu bất kì lời nói tổn thương nào của người ngoài, như vậy không tốt sao? Hắn biết làm vậy thì rất thiệt thòi cho Sở Giao nhưng hắn sẽ đền bù cho cô là được mà...

Chỉ là không ngờ kế hoạch của hắn lại bị Nhậm Gia Khải phá ngang. Hắn thật sự không thể nói gì cậu, nhưng tức giận thì hắn lại có.

Nhậm Gia Khải nhìn Trần Gia Uy cậu cười nói: "Tớ nói gì? Cậu làm ơn nói cho rõ ràng!"

"Cậu nói tôi có người yêu rồi! Cậu đã nói với cô ấy như vậy phải không?" hắn không chút kiên nhẫn mà nói.

"Cậu chỉ vì như vậy mà tức giận với tôi sao? Không phải những điều tôi nói đều là sự thật hay sao? Hay là cậu đau lòng cô ta, cậu yêu cô ta rồi hả?" nói đến cuối cùng Nhậm Gia Khải nhịn không được mà hét lớn vào mặt hắn. Cậu bây giờ thật sự rất là mệt mỏi, về đến nhà vốn muốn nghỉ ngơi cuối cùng lại bị hắn kéo lại nói những chuyện lại càng khiến cho cậu mệt hơn này.

Dù sao cũng phải nói chuyện rõ ràng vậy thì hôm nay nói hết ra đi...

"Sao hả? Lén lút sau lưng tôi đi chơi với cô ta, Trần Gia Uy cậu nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả? Nếu thích cô ta thì cứ nói, Nhậm Gia Khải này không phải là kẻ bám đuôi, nếu không thích thì tôi từ bỏ cậu để cho cậu đến bên cạnh cô ta là được chứ gì, cần gì phải lén lút như vậy sau lưng tôi chứ hả?"

Trần Gia Uy bị cậu nói đến nghẹn họng, nhưng chuyện muốn từ bỏ cậu thì hắn nhất quyết không chấp nhận: "Cậu nói điên khùng cái gì vậy? chuyện tớ lén giấu cậu đi chơi cùng Sở Giao là tớ sai, nhưng tớ làm tất cả chuyện này đều là vì hai chúng ta, vì tương lai của chúng ta cậu có biết không hả?"

Chân mày Nhậm Gia Khải nhăn chặt lại, hắn càng nói cậu càng không hiểu gì cả, tại sao lại vì tương lai của hai người chứ. Nhìn biểu tình kia của cậu Trần Gia Uy cũng chẳng còn tức giận gì nữa, hắn bắt đầu bình tĩnh mà giải thích: "Cậu biết đó, chuyện tình yêu của chúng ta vốn là không được người khác chấp nhận! Cậu có nghĩ đến việc nếu gia đình hai chúng ta biết chuyện thì sẽ như thế nào không hả?"

Quả thật Nhậm Gia khải cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu như hai người yêu nhau thì chỉ cần nắm chặt tay nhau cùng nhau tranh đầu vì phần tình cảm này, làm cho họ hiểu là được rồi không phải sao?

"Tiểu Khải à, cậu đừng có nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, không phải mọi chuyện đều dùng lý lẽ là giải quyết được đâu!" Trần Gia Uy tiếp tục nói.

"Cho nên..." cậu hỏi.

"Cho nên, tớ muốn Sở Giao làm lá chắn che mắt cho chúng ta!"

Vừa nghe đến đây mắt Nhậm Gia Khải trừng lớn không thôi, cậu suy đi nghĩ lại cũng không ngờ được Trần Gia Uy lại dùng cái cách này. Nếu như nói cậu phải dùng cách này thì cậu thà chia tay với hắn còn hơn. Chưa nói đến là cậu và hắn đều không thoải mái, ngay cả Sở Giao chỉ là một cô gái vô tội, mắc gì vì tình cảm của hai người mà lại lôi cô vào đem tình cảm của cô biến thành công cụ làm tổn thương đến tình cảm của cô chứ...

Nhậm Gia Khải nhắm mắt, cậu hút sâu một hơi, giọng điệu vô cùng bình tĩnh mà hỏi lại một câu nữa: "Vậy nếu giống như cậu nói thì sau này cậu sẽ lấy Sở Giao cùng cô ấy có con, mà sau lưng mọi người cậu và tôi vẫn giữ mối quan hệ này sao?"

Bị cậu hỏi như vậy Trần Gia Uy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng kiên quyết mà nói: "Nếu cần thiết, thì tôi sẽ làm như vậy!"

"Tiểu Uy, cậu..." Nhậm Gia Khải nghiến răng, nhưng cậu cũng chẳng nói gì được nữa, cậu nên nói gì bây giờ, những gì hắn nói đều đúng chỉ là cậu không muốn làm như vậy mà thôi, qua một hồi lâu cậu lại nói tiếp: "Tiểu Uy, nếu như cậu lấy Sở Giao làm lá chắn để cưới vợ sinh con thì có lẽ tôi cũng nên kiếm một người con gái nào đó để cưới rồi sinh con như cậu nhỉ, dù sao cũng là làm lá chắn mà, sao cậu thấy thế nào?"

Nghe cậu nói, lại nghĩ đến cảnh tượng cậu ở bên cạnh người phụ nữ khác cười nói rồi sống chung, không cần nghĩ cũng biết lòng hắn khó chịu như thế nào, hai bàn tay hắn nắm chặt ấy hai tay của cậu, bàn tay có chút run rẩy mà càng ngày càng siết chặt hơn.

Nhậm Gia Khải biết hắn không thích câu nói này cho nên chỉ cười mỉa mai mà nói: "Thế nào? Khó chịu hả? Vậy cậu có nghĩ đến chuyện cậu ở bên cạnh người con gái khác cũng khiến tớ khó chịu như vậy không? Tớ không thích nhìn người tớ yêu ở bên cạnh người khác, tình yêu của tớ độc chiếm như vậy đó..."

"Tớ không nghĩ Tiểu Uy lại nghĩ ra một cái cách khốn nạn như vậy đâu! Tớ nói cho cậu biết, nếu cậu vẫn nhất thiết giữ cái quan điểm này thì xin lỗi, tớ không cùng cậu lâu dài được..." Nhậm Gia Khải nói xong thì cũng trượt ra khỏi tay của hắn bỏ đi thẳng vào phòng của mình. Để lại một mình Trần Gia Uy đứng lặng im trong phòng khách.

Nhậm Gia Khải chính là như vậy đó, đối với cậu tình yêu là một thứ rất quan trọng, cậu yêu được sẽ yêu hết mình nhưng không có nghĩa là cậu mù quáng vào nó, cậu là người thẳng thắn, đã cầm được thì sẽ buông được, cho nên đối với phần tình cảm này với Trần Gia Uy, nếu như hắn không có dũng khí cùng cậu đối diện với mọi chuyện thì có lẽ hai người không thể cùng nhau lâu dài được...

Một đêm đó cả hai người đều mất ngủ. Trần Gia Uy lẳng lặng nằm ngoài phòng khách mà suy nghĩ, còn cậu lại quấn chăn nằm trong phòng của mình. Cả hai đều biết rõ sau trận cãi nhau đó có lẽ hai người cần có chút thời gian để bình ổn lại tâm tình của mình...

Chỉ là, hai người còn chưa có kịp làm gì cho nhau thì mối quan hệ của cả hai lại bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy