Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Lúc sáng không gặp được mặt Nhậm Gia Khải, hắn liền biết là cậu giận mình rồi cho nên buổi chiều hắn chạy đến trước cổng trường của cậu để chờ bắt người. Quả nhiên giờ tan học vừa kết thúc hắn liền tóm được cậu đang trên đường về.

Nhậm Gia Khải nhìn thấy Trần Gia Uy đến đón mình thì ngạc nhiên không thôi, từ trước đến nay bọn họ tự ai người nấy về rất ít khi đón chờ nhau như vậy. Cũng không nghĩ đến việc bản thân còn đang giận hắn, Nhậm Gia Khải bước nhanh hơn về phía Trần Gia Uy.

"Sao cậu lại chạy đến đây!"

Hắn nhìn thấy biểu tình vui vẻ kia của cậu thì trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ. Tất cả đều là tại hắn hết, rõ ràng là do bản thân mình làm sai, hôm qua vốn muốn xin lỗi cậu rốt cuộc lại chạy đi ăn sinh nhật cùng người khác bỏ mình cậu ở nhà. Trần Gia Uy vươn tay bá lấy cổ cậu, cười nói: "Đến dẫn cậu đi ăn gì đó ngon ngon!"

Nhậm Gia Khải biết hắn muốn làm lành cho nên cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ cười cười, trong lòng cũng cho qua mọi chuyện. Dù sao giữa hai người cũng nên có lòng tin của nhau, đó không phải là điều kiện tiên quyết trong tình yêu sao...

Hai người cùng nhau đi ăn thịt nướng ở gần đó rồi mới về nhà, bầu không khí thoải mái giữa hai người dường như lại quay lại như lúc ban đầu, nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm lại giống như có một vết rạn, chỉ là bị hai người chèn ép đi cho nên cả hai mới không nhận ra mà thôi...

Cuộc sống thường nhật của cả hai lại quay lại như ban đầu. Chỉ là Trần Gia Uy ra ngoài cùng bạn vào buổi tối nhiều hơn, hắn nói mấy người bạn lập nhóm học chung, mà bọn họ muốn hắn dạy kèm. Nhậm Gia Khải nghe hắn nói như vậy cũng không nói thêm gì cả, chỉ là im lặng mĩm cười.

Những đêm hắn ra ngoài, một là cậu ở nhà xem phim xong đi ngủ, hai là gọi điện cho Khưu Trạch rủ anh đi ăn hoặc đi xem phim, làm những điều mà cậu thích, làm những điều mà Trần Gia Uy chỉ luôn hứa hẹn chứ chưa bao giờ cùng cậu thực hiện chỉ vì hắn phải ra ngoài liên tục vì những cuộc hẹn...

Trong lòng Nhậm Gia Khải càng ngày lại càng cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Chính cậu cũng bất ngờ với bản thân về sự bình tĩnh này của mình, rõ ràng hắn là người yêu của cậu mà cậu lại càng ngày càng cảm thấy xa lạ, lẽ nào phần tình cảm này đã dần trở nên nguội lạnh rồi sao?

Trầm mình trong bồn tắm nước nóng, Nhậm Gia Khải đem những suy nghĩ mông lung của mình trôi đi theo dòng nước. Tắm xong cậu lau khô người rồi mặc đồ đi ra ngoài. Lúc này Trần Gia Uy đang nằm ở trên giường đọc sách. Tối hôm nay hắn không ra ngoài mà ở nhà cùng cậu. Nhìn hắn nhàn nhã nằm kia, lòng cậu lại nổi lên chút ngứa ngáy muôn trêu đùa. Cậu trèo lên giường, ngồi lên bụng của hắn, vươn tay đem cuốn sách kia vứt sang một bên.

Trần Gia Uy nhìn những hành động mạnh dạn của cậu mà cả người nóng hừng hực, bên dưới cũng bắt đầu rục rịch có phản ứng rồi. Hắn vươn tay muốn ôm lấy cậu nhưng lại bị Nhậm Gia Khải gạt ra hắn ra một bên. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên vẽ nên một nụ cười vô cùng lưu manh nhưng trong lúc này lại tràn đầy tính chất dụ hoặc cùng quyến rũ mê người.

Hành động tiếp theo của cậu càng lớn mật hơn, đem áo vừa mới mặc vào cởi ra, tiếp theo lại cởi cả quần, toàn bộ thân thể trắng nộn tròn tròn của cậu vậy mà phơi bày ra trước mắt của người trước mặt. Cậu đưa đầu lưỡi phấn hồng của mình khẽ liếm một vòng quanh môi làm cho đôi môi ki càng thêm hồng nhuận, phần thân dưới của cậu lại ngồi trên phần dưới của hắn, cái eo tròn kia không ngừng lắc qua lắc lại câu dẫn người dưới thân...

Nhìn toàn bộ những hành động kia, khỏi cần phải nói, Trần Gia Uy sắp chảy cả máu mũi rồi, chỉ cần nhìn thằng em cứng rắn kia thì khỏi nói, lúc này hắn chỉ muốn nhào lên đem cậu ăn sạch, ăn đến cả xương cốt không còn, cũng không muốn cho bất kì ai nhìn thấy hình ảnh kích tình này của cậu...

Tay hắn vươn lên định ôm cậu lại bị Nhậm Gia Khải cản lại, một tay cậu chống trên người hắn, một tay cậu vươn ra chạm vào môi hắn, từ môi lại trượt dần xuống cằm, qua hầu kết đi xuống phần ngực, ngón tay cậu đi đến đâu hắn lại thấy nóng ở đó. Bàn tay cậu chậm rãi trượt dần xuống. Mà lúc này hắn đã bị kích thích đến không chịu nổi, hạ thân sưng cứng không thể giải phóng, hắn khẽ cựa mình đem phần phân thân cướng cứng của hắn cọ xát lên xuống hạ bộ của cậu.

Lúc này Nhậm Gia Khải cúi người ghé sát vào mặt hắn, thì thầm: "Tiểu Uy Uy, cậu cảm thấy thế nào?"

"Tiểu Khải chết tiệt, cậu học ở đâu cái kiểu quyến rũ người này hả?" Trần Gia Uy thở hổn hển nói.

Nhậm Gia Khải cười nhếp mép: "Làm sao? Tớ không được quyền câu dẫn người khác sao? Tiểu Uy Uy à, tớ nói cho cậu biết, dạo này cậu bỏ bê tớ nhiều lắm đấy, cậu có biết cảm giác ở nhà một mình rất là buồn chán không hả?

Tớ yêu cậu cho nên tớ không nề hà gì chyện nằm dưới để cho cậu xem như một đứa con gái mà âu yếm, nhưng cậu đừng quên một điều rằng, tớ cũng là một đứa con trai, một người cũng cần tình yêu, cũng có dục vọng nguyên thủy nhất, nếu như cậu cứ bỏ bê tớ một mình như vậy hoài thì đứng trách tớ chạy ra ngoài tìm người khác để thoải mái đấy..."

Nghe cậu nói đến đây thì Trần Gia Uy trừng mắt tức giận nói: "Cậu dám..."

Cậu cười khẽ thành tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng cùng nghiêm túc hiếm thấy, Nhậm Gia Khải ghé vào tai hắn, nói rõ ràng từng chữ: "Tớ tại sao lại không dám, nếu cậu đã không cho tớ được tình yêu thì tớ đành kiếm người khác thôi, không phải cậu cũng chưa từng biết Nhậm Gia Khải này, tớ nói được thì tớ làm được, tớ yêu được thì tớ cũng buông được..."

Lúc này tâm Trần Gia Uy như bị ai đó bóp chặt đến thở không được, trong lòng cũng tràn ngập sự sợ hãi xen lẫn tức giận cuồng cuộn...

Hắn biết rõ Nhậm Gia Khải nói những lời này không phải nói chơi, hắn hối hận vì trong thời gian này hắn có lỗi với cậu, rõ ràng cả hai người đều nhận thấy được khoảng cách cả hai ngày càng xa nhau, lúc đó hắn biết, hắn cũng muốn kéo dần khoảng cách đó lại, chỉ là hắn chưa có đặt hết nhiệt tình cùng tình yêu vào đó, nhưng lúc này khi nghe cậu nói hắn lại thấy sợ hãi vô cùng, sợ rằng cái khoảng cách này qua một thời gian nữa hắn có muốn kéo cũng không kéo được nữa, và cũng chính lúc đó hắn hoàn toàn mất cậu.

Cũng may lúc này vẫn còn kịp, chỉ là nghĩ đến việc cậu ra ngoài tìm người khác là hắn đã nhịn không được mà tức giận, hắn không muốn nhìn thấy cậu âu yếm bên cạnh người khác, cũng không muốn nhìn thấy cậu thân mật cùng ai khác...

Trần Gia Uy dùng hết sức lực của mình xoay người một cái, đem cái người không mặc gì kia đặt dưới thân, hai tay nắm chặt lấy hai tay cậu, hắn cười khẽ nói: "Hừ! Cậu có gan lắm, cậu mà dám tìm thằng khác, tớ sẽ giết chết tên đó ngay trước mặt cậu rồi đem cậu nhốt trong nhà không cho bước chân ra ngoài nửa bước, có nghe không hả?"

Nhìn biểu tình hung dữ kia, Nhậm Gia Khải không hề có chút nào sợ hãi, cậu rút hai tay ra khỏi gọng kiềm của hắn, đem hai tay vòng qua cổ của hắn, cũng đem hai chân vòng qua eo của hắn, cậu khẽ cười: "Nếu như không muốn tớ ra ngoài thì đừng để tớ cô đơn nữa..."

"Cái tên yêu nghiệt nhà cậu..." lúc này Trần Gia Uy hoàn toàn bại trận, hắn nhanh chóng cuối người ngậm chặt lấy đôi môi còn đang khép mở kia. Hai người nhanh chóng cướp đoạt hô hấp của nhau.

Bàn tay Nhậm Gia Khải không chút yên phận mà luồn vào bn6 trong áo của Trần Gia Uy xoa nắn cơ thể rắn chắc của hắn, cũng chỉ có một lát thì hai người đều trần như nhộng mà quấn lấy nhau không rời.

Đôi môi Trần Gia Uy lướt từ từ trên cơ thể của cậu, đi dần xuống ngực rồi ngậm chặt lấy hạt "ô mai" màu hồng kia mà hút chặt một cái. Kích thích đột ngột làm cho cậu nhịn không được mà ưỡn ngực muốn cho hắn mút thêm nhiều hơn.

"Ưm... ư... Tiểu Uy... Tiểu Uy..." miệng cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rĩ nhỏ vụn, mà hắn cũng không nhàn rỗi mà vừa chăm sóc ngực cậu vừa chăm sóc cậu nhỏ dưới thân cậu.

Hắn giúp cậu bắn một lần sau đó thì dùng ngón tay giúp cậu mở rộng hậu đình. Sau khi ngón tay thứ 3 vừa vào được thì Nhậm Gia Khải đã thở hổn hển, cả thân thể vì tình dục mà nhuộm một màu hồng mê người. Nhậm Gia Khải khẽ mở đôi môi mê người kia, chậm rãi nói: "Tiểu Uy, được rồi, mau vào đi..."

Không cần nói, lời này của cậu làm cho lý trí của hắn đứt sạch, nhanh chóng rút tay ra, động thân một cái hắn liền vùi sâu vào trong cơ thể cậu. Sảng khoái đột ngột đều làm cho cả hai đều ngâm ra tiếng.

"Ưm..."

Sau khi để cho Nhậm Gia Khải thích ứng một chút, thân dưới của hắn bắt đầu hoạt động càng ngày càng mãnh liệt, qua một lúc hắn ưỡn thân toàn bộ tinh hoa đều bắn hết vào bên trong cậu. Kết thúc một lần hắn liền để cậu xoay lại ngồi trên người mình. Nhậm Gia Khải cũng không chút xấu hổ mà bắt đầu vận động lên xuống.

"A... a... Tiểu Uy, Tiểu Uy..."

Nhìn hành động kích tình này Trần Gia Uy quả thực là chịu không nổi mà, hai bàn tay nắm chặt lấy hai cái mông trắng nộn kia mà không ngừng xoa bóp. Cái cảm giác vừa mềm vừa ấm áp kia đúng là khiến hắn lưu luyến không thôi...

Hai người lăn qua lăn lại hơn hai tiếng đồng hồ, lại chạy vào nhà tắm làm thêm một lần nữa rồi mới chịu an phận đi ngủ. Trần Gia Uy thay người bên cạnh đắp, lại hôn nhẹ trên trán cậu một cái rồi vòng tay ôm lấy eo cậu nằm xuống. Hắn vừa nằm xuống thì liền nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại. Hắn vươn người ngồi dậy thò tay lấy cái đi động lên xem. Thì ra là chuông báo tin nhắn của điện thoại Nhậm Gia Khải.

Hắn vốn không muốn mở ra đọc làm gì, dù sao đó là sự riêng tư của cậu, chỉ có điều vừa nhìn thấy tên người gửi tới là ai thì hắn liền đỏ con mắt, trong lòng vừa chua vừa nổi lên một tầng cảnh giác. Người này không ai khác cũng là người hắn quen, chính là tên Khưu Trạch kia...

Liếc mắt nhìn người bên cạnh, thấy cậu có vẻ đã ngủ say, hắn liền mở tin nhắn ra xem, không xem thì thôi, vừa xem hắn liền muốn đi tìm người tính sổ, trong tin nhắn viết là: "Tiểu Khải Khải à, em có biết là anh thực sự có tình cảm với em không? Nếu như tên Tiểu Uy kia khiến em không hài lòng thì đến với anh đi, yêu em nhiều, chờ câu trả lời của em..."

Cái gì mà không hài lòng thì đến với anh đi chứ? Khốn kiếp dám sau lưng dụ dỗ người của ông đây, chán sống rồi à. Trần Gia Uy vừa rủa thầm trong lòng vừa đem tin nhắn kia xoa đi, sẵn tiện đem số của Khưu Trạch cho vào sổ đen. Sau khi làm xong sạch sẽ rồi thì Trần Gia Uy lúc này mới nghĩ tới một chuyện. Anh ta nhắn tin như thế này nghĩa là cậu thường xuyên có qua lại với anh ta. Như vậy trong lúc không có mặt hắn thì hai người đã lén lút qua lại, cảm giác nguy cơ trong lòng Trần Gia Uy lại càng dâng cao hơn...

Hắn quyết định phải quan sát cậu cho chặt chẽ mới được không thể để cậu bị người khác câu đi mất. Âm thầm hạ quyết định, sau đó hắn an tâm nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm chặt lấy người kia rồi nhắm mắt ngủ.

Mà ở nơi Trần Gia Uy không nhìn thấy, đôi mắt Nhậm Gia Khải nhẹ nhàng mở ra, một bên miệng của cậu cũng nhẹ nhàng câu lên thành một nụ cười ranh ma. Trong lòng cậu thầm nói: "Anh Khưu Trạch, anh nhắn tin đến đúng lúc thật đó!"

Thật ra trong chuyện này nói cậu không tính kế Trần Gia Uy thì không có. Mấy ngày nay hay gặp nói chuyện cùng Khưu Trạch, kể cho anh nghe chuyện này, sau khi quyết định làm lớn chuyện cùng hắn một lần để phân rõ trắng đen, xem hắn có muốn từ bỏ không, cậu liền nhờ anh nhắn tin cho mình, không cần biết anh nhắn gì, chỉ cần anh nhắn kích thích một chút là được. Chỉ là cậu không ngờ anh canh chuẩn thời gian như vậy mà thôi.

Không ngờ rằng hiệu quả rất tốt, rất khiến cho cậu vừa lòng....

Ở bên này Nhậm Gia Khải còn đang vui vẻ mừng thầm thì bên kia Khưu Trạch còn thở dài một cái. Nhìn cái tin nhắn mình gửi đi kia, trong lòng anh không khỏi cười có chút chua xót. Nói thật đối với Nhậm Gia Khải anh có một chút cảm tình, không phải là tình cảm anh em, mà là cảm giác thích gần như là yêu ấy. Anh không biết cảm giác đó bắt đầu từ khi nào chỉ là gần đây anh mới phát hiện ra mà thôi...

Những lời anh nói khi nãy trong tin nhắn cũng là những gì anh đã nghĩ thật trong lòng. Chỉ có điều là cái số của anh sao mà đen đủi vậy chứ, vừa muốn kiếm một người nào đó để yêu để quên Từ Tuấn đi lại không ngờ lại yêu phải cậu, người mà đã có người yêu và chỉ luôn xem anh như anh trai, một tình yêu vô vọng...

Nhưng mà anh còn chưa có kịp thờ dài cho cái tình yêu vô vọng của mình thì đã bị người vừa đi tới làm cho hồ đồ cả lên...

Từ Tuấn anh ta chạy theo mình đến thành phố này làm cái quái gì chứ?

Nhìn Khưu Trạch nằm dài trên quầy bar, Từ Tuấn khẽ nhíu mày một cái, hắn lại liếc mắt nhìn xung quanh, nơi này không thiếu ánh mắt sỗ sàng đang chiếu thẳng trực tiếp trên người Khưu Trạch, điều này khiến anh không vui chút nào. Hắn không chút chần chừ mà đi tới trước vươn tay đem anh kéo lên rồi ném thẳng vào lòng mình, còn không kịp để anh phản ứng mà ôm chặt lấy người đi thẳng ra khỏi bar.

Vừa rời khỏi bar Khưu Trạch đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn, anh trừng mắt nhìn hắn, nói: "Anh làm cái trò gì vậy hả? Sao anh chạy đến đây làm gì?"

Từ Tuấn mặt không hề có chút thay đổi nào, bình thản nói: "Anh đến tìm em!"

"Tìm tôi làm cái gì? Tôi không muốn gặp anh!" nói xong anh xoay người rời đi. Tay lại bị Từ Tuấn giữ chặt lấy.

"Anh muốn tìm em để xác nhận lại một chuyện!"

"Có chuyện gì mà khiến cho anh phải chạy đến tận nơi xa xôi này chứ?" Khưu Trạc cười mỉa mai mà nói.

Nhìn thấy anh hơn giận như vậy không hiểu sao hắn lại thấy dễ thương vô cùng. Hắn nhìn anh cười cười, sau đó lên tiếng: "Quả thật là sau khi em bỏ chạy đến thành phố này anh đã tìm em rất lâu, không có em anh bỗng nhiên cảm thấy thật không quen, anh cảm thấy mình mất rất nhiều thứ, cảm giác trong lòng cũng rất khó nói cho nên anh quyết định đến đây để xác nhận lại tình cảm của mình, chỉ có điều khi nhìn thấy em, anh lại cảm thấy mình không cần xác nhận lại làm gì nữa, giờ đây anh có thể khẳng định luôn rồi..."

Khưu Trạch kinh ngạc mà nhìn anh, những lời mà hắn nói làm cho lòng anh xao động không thôi, những gì hắn nói có giống những gì anh nghĩ không?

"Anh muốn nói..." câu nói còn chưa thốt ra hết khỏi miệng thì đôi môi của anh đã bị người ta chặn lại bằng một đôi môi ấm áp khác. Khưu Trạch bị anh hôn đến bất ngờ cũng chẳng thể phản ứng được gì ngoại trừ việc trừng lớn mắt...

Hai người hiện tại đang ở ngoài đường, trên phố người qua lại tấp nập lại bị hành động của cả hai làm cho kinh ngạc không thôi, rất nhiều người đều đứng lại vây xem...

Sau khi hôn sâu một cái Từ Tuấn mới thỏa mãn mà buông Khưu Trach ra, anh cười nói: "Anh yêu em!"

Câu nói lãng mạng này lại chẳng thể nào lọt nổi vào tai anh, khuôn mặt bị người ta làm cho xấu hổ mà đỏ bừng, anh đảo mắt nhìn xung quanh, có không ít người đang bàn tán chỉ trỏ, anh giận dữ mà hét lớn: "Anh làm cái gì kì vậy, đang ở ngoài đường đó có biết không hả?"

Từ Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh lại mĩm cười đi đến trước mặt anh nắm lấy tay của anh thật chặt, anh đối với mọi người xung quanh nói lớn: "Mọi người, đây là người con trai mà tôi yêu, tôi đã từng làm tổn thương cậu ấy một lần, nhưng lần này tôi lại có được cậu ấy một lần nữa, tuy có thể mọi người kinh tởm tình yêu này, nhưng chúng tôi cũng là con người, chúng tôi cũng muốn có hạnh phúc, mong được mọi người chúc phúc!"

Lời hắn vừa dứt thì xung quanh đã vang lên những tràn vỗ tay thật lớn, còn có những người lấy điện thoại ra chụp hình nữa, có thể nhìn thấy được những người vây xem này đều thật tâm chúc phúc cho hai người, không ai có ánh mắt khinh thường hay chán ghét cả...

Từ Tuấn vừa dứt lời thì liền mĩm cười với anh, người mà hiện tại còn đang như một tên ngốc mà nhìn hắn chắm chằm.

"Cái này thật sự lại không khó như anh tưỡng, cũng may anh chạy đến kịp lúc không để em bị ai khác cướp lấy mất..."

Khưu Trạch qua một lúc thì cũng kịp hoàn hồn lại, trong đôi mắt của anh chan đầy nước, anh lớn tiếng mà trách cứ: "Anh điên rồi sao? Sao lại... còn gia đình anh, không phải anh..."

"Anh đã nói chuyện này cho người nhà anh biết rồi, và hiện tại anh cũng bị đuổi ra khỏi nhà rồi, Tiểu Trạch à, em nuôi anh được không?" Từ Tuấn vô tội mà nói.

Khưu Trạch không nói gì nữa mà chỉ nhào đến ôm chặt lấy anh, cái ôm này chứa đầy tình yêu cùng những đau khổ đã qua của anh...

Tối hôm đó tuy anh không nói đã xảy ra chuyện gì nhưng đến sáng hôm sau nhìn Khưu Trạch ôm cái lưng đau nhức của mình đi làm thì ai cũng đoán ra được tối qua xảy ra chuyện kịch liệt gì rồi...

Còn về phần tình cảm mới chớm nở đối với Nhậm Gia Khải? Thôi không cần nhắc đến làm gì nữa, nó vừa mới đâm chồi đã bị Từ Tuấn chà đạp đến không thương tiếc rồi, cho nên xem như là chưa có gì đi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy