Chương 31
Sáng ngày hôm sau Trần Gia Uy nhìn thấy thức ăn còn nóng hổi trên bàn thì biết mình đã vô lý cỡ nào. Rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến Nhậm Gia Khải cả nhưng chính hắn lại suy nghĩ nhiều mà lại lạnh nhạt với cậu. Hắn đi vào phòng tìm người nhưng lại không thấy đâu, trong lòng liền biết chắc là Nhậm Gia Khải không muốn làm phiền đến mình cho nên mới đi học trước. Trong lòng hắn tự nhủ chiều này về nhất định phải xin lỗi cậu một tiếng.
Hắn nhanh chóng đem bữa sáng ăn hết rồi thay đồ đi học. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Sở Giao chờ mình từ khi nào rồi, hắn cười chào cô rồi hai người lại cùng nhau sánh bước đến trường.
Khi đến lớp Trần Gia Uy quét mắt một vòng khắp lớp tìm thân ảnh nhút nhát ngày hôm qua. Hắn không biết là cậu có vì sự dè bĩu của mọi người mà nghĩ học hay không. Nhưng khi nhìn một vòng lại phát hiện rằng cậu ta vẫn còn đi học, chỉ là bản thân luôn im lặng cuối đầu không nói chuyện với ai mà thôi.
Nhìn thấy cậu như vậy hắn cũng chẳng biết trong lòng mình là có tư vị gì nữa...
Buổi học ngày hôm đó Nhậm Gia Khải quả thật không thể nào mà tập trung được, cậu cứ luôn nghĩ đến chuyện của Trần Gia Uy. Rốt cuộc thì hắn bị làm sao vậy chứ. Không đâu tự dưng lại tỏ vẻ hờ hững như vậy, là bị ai nói gì ở trên lớp sao? Hay là đã chán ghét cậu rồi...
Nhậm Gia Khải lắc lắc đầu cho mấy cái suy nghĩ nhảm nhí này bay ra khỏi đầu mình. Càng nghĩ lại càng cảm thấy bi quan, mà điều này thì không hợp tính cách của cậu một chút nào cả.
Chính vì không muốn bản thân mình bối rối nữa cho nên cậu quyết định lát nữa tan học thì đi thẳng đến trường hắn xem chuyện như thế nào. Nhậm Gia Khải quyết định như vậy thì buổi chiều sau khi tan học cậu chẳng la cà ở đâu nữa mà đi thẳng một đường đến trước cổng trường học của Trần Gia Uy chờ người. Chỉ có điều khi cậu đi gần đến trường của hắn thì lại bị một hình ảnh trong con hẻm nhỏ kia gây chú ý.
Trong con hẻm nhỏ đó có một đám người, nhìn đồng phục thì đều là học sinh trường của Trần Gia Uy cả, mà đám người này có vẻ như đáng hùa nhau đánh một người nào đó vậy. Cái này quả thực chỉ là một chuyện qua đường không liên quan gì đến cậu hết, vốn định bỏ qua rồi đi luôn nhưng bỗng dưng trong đầu lại nhớ về cái cảnh Trần Gia Uy bị tên bạn cùng lớp chận đánh trong hẻm hồi nhỏ.
Nghĩ đến đây thì bước chân cậu dừng lại, từ bên trong truyền ra tiếng khóc thút thít, nghe được tiếng khóc yếu ớt này cậu liền không chút nào do dự mà đi thẳng vào bên trong hẻm nhỏ.Tình cảnh bên trong có chút hỗn loạn, khoảng 7 người tập trung đánh một người, bộ dáng có chút nhỏ con hơn so với những người còn lại.
"Này! Mấy người làm cái gì vậy hả? Một đám người tập trung đánh một người không cảm thấy xấu hổ hay sao? Tôi sẽ báo cho nhà trường mấy người biết chuyện mấy người ỷ đông ăn hiếp yếu!" Nhậm Gia Khải trừng mắt hô lớn.
Nghe được có tiếng người nói chuyện, đám người kia nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người vừa tới. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy có một mình Nhậm Gia Khải thì bỗng chốc có người cười lớn tiếng: "Lại có thẳng ngu nào đây?"
Cậu biết bản thân mình chỉ có một người lại nhào vô đòi làm anh hùng một chọi bảy, khỏi cần nói cũng biết kết quả, chỉ có một chữ duy nhất: "Thua thảm!"
Nhưng cái tinh thần hiệp nghĩa lâu lâu trỗi dậy này lại kiên quyết không chịu cho cậu cơ hội thay đổi quyết định.
Nhậm Gia Khải đảo mắt nhìn hết cả đám một lượt, sau đó nhe ra hàm răng trắng sáng cười nói: "Tôi báo cảnh sát rồi!"
Một tên trong đó nghe vậy thì liền cười to, hắn chế nhạo nói: "Ha hả, báo cảnh sát sao? Thế nào cảnh sát đâu? Mày mau mang cảnh sát ra đây cho tao xem nào?"
Nghe hắn nói xong thì cả bọn lại hùa nhau mà cười to hơn.
"Ha hả, đồ con nít đòi làm anh hùng, mau tránh ra đi, mày muốn cứu cái thằng đồng tính ghê tởm này sao? Coi chừng nó cảm động quá mà yêu mày là tiêu đó nha ha ha!"
Người kia vừa dứt lời, thì mấy người còn lại cũng hùa nhau sỉ nhục cái người còn đang nằm co ro trên mặt đất kia. Bọn họ vừa đánh vừa đá cũng vừa mở miệng chửi nào là : "Đồ đồng tính" "Đồ biến thái..."
Đã không nghe thì thôi, vừa nghe thấy Nhậm Gia Khải liền tức đến mức sôi máu, cái này không phải như gián tiếp chửi cậu rồi hay sao. Đồng tính thì sao? Đồng tính có tội gì hả?
Sau đó cậu không chút nào chần chừ mà nhào vào đám người kia. Chân phải giơ lên liền đá trúng một người khiến hắn bị đá ngã dài trên mặt đất. Những tên còn lại nhìn thấy tình cảnh bất ngờ như vậy thì cứ đứng sững sờ tại chỗ mà không kịp phản ứng.
"Sao hả? Đồng tính thì sao hả? Bộ cậu ta đồng tính là có gì ghê gớm lắm sao? Cậu ta đồng tính thì đi yêu tụi mày chắc, mà có khi tụi bây yêu cậu ta nhưng cậu ta không chịu cho nên mới quay qua đánh người chứ gì? Hay là cậu ta cưỡng bức tụi mày, khiến cho cúc hoa tụi mày nở hoa cho nên tụi mày hận, hay là cậu ta giết người, phóng hỏa, ăn hết của nhà tụi mày cho nên tụi mày đánh người?Cậu ta đến cùng đã làm gì tụi mày chưa mà tụi mày lại đối xử với cậu ấy như vậy?"
Nhậm Gia Khải mang hết phẫn nộ trong người ra mà hét lớn với đám người kia, trong mắt là tràn đầy sự tức giận. Trong lòng cậu lúc này thật sự rất khó chịu. Đồng tính thì sao chứ hả? Đồng tính không phải là con người sao? Đồng tính không có quyền sống sao? Đồng tính không có quyền yêu sao? Thật là nực cười...
"Cậu ấy đến cuối cùng chỉ là người bình thường như người khác mà thôi, chỉ là trùng hợp người cậu ấy yêu lại có cùng giới tính với mình mà thôi, vậy thì có gì sai sao? Có gì đáng chê cười sao?" càng nói bàn tay cậu lại càng siết chặt hơn, những lời nói này cậu không phải chỉ nói cho người đang nằm dưới đất kia mà còn nói cho bản thân cậu nữa...
Bị cậu nói như vậy đám người kia lại càng sững sờ hơn, cả đám cứ như vậy ngây người nhìn cậu chằm chằm. Mà cậu trai nằm dưới đất kia cũng đang dùng một đôi mắt ngấn nước mở lớn nhìn cậu, trong mắt tràn đầy sự cảm kích.
Bị người khác giáo huấn lại còn đi bênh vực cái kẻ đáng ghê tởm kia, bọn người đó không chịu được sự sỉ nhục như vậy cho nên liền nhào lên muốn đem cái tên mập mạp kia ra dần cho một trận nhớ đời, đừng có xen vào chuyện của người khác.
Một chọi bảy đương nhiên là đánh không lại, nhưng kinh nghiệm đánh nhau bao nhiêu năm của cậu cũng không phải là dạng xoàng chỉ có tiếng cho qua. Nắm đấm cừng rắn đánh qua đem một tên hất ngã xuống đất, chân ra một đá lại làm một tên ôm bụng nằm lăn.
Tả xung hữu đột một lát thì cậu cũng bị người ta đánh cho vài cái vào mặt vào bụng, cả một đám lăn lộn với nhau đến khi có tiếng hô của người nào đó nói cảnh sát đến mới chấm dứt. Vừa nghe nói là cảnh sát đến thì cả đám đều rối loạn chân tay hết cả lên, khỏi phải nói là sợ đến mất mật.
Nếu như bị tóm thì chắc chắn là phải lên đồn, nhà trường cùng gia đình biết chuyện thì càng lớn. Nhẹ thì bị kỉ luật mà nặng thì còn bị đuổi học nữa chứ. Cho nên mạng ai người ấy giữ, cả đám xúm nhau ôm một thân vết thương tìm đường chạy trốn.
Nhậm Gia Khải bị đánh không phải nhẹ, bụng vừa bị trúng một cú không dễ thở chút nào, còn đang cố gắng gượng thì một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi kéo cậu chạy đi quẹo vào một con hẻm khác ra đường lớn. Hai người cứ như bị người đuổi phía sau mà chạy đến bán mạng.
Vừa ra được đường lớn thì hai người đều cúi người mà thở hổn hển. Nhậm Gia Khải liếc mắt nhìn người kia một cái, là cái tên nhỏ con bị đám người kia vậy đánh. Mà lúc này hắn cũng đang liếc mắt nhìn cậu. Hai người nhìn nhau một lát lại nhịn không được mà bật cười lớn. Cười đến mức động đến miệng vết thương khiến cho cậu đau đến chảy cả nước mắt.
Cả hai đều bị thương không hề nhẹ. Nhậm Gia Khải nhìn bản thân lộn xộn của mình lại nhìn thân thể mang đầy thương tích bên cạnh, cậu thở dài một cái, kéo người đi tìm một nhà thuốc tây. Mua một ít băng gạc cùng thuốc sát trùng, cậu định kéo người tìm chỗ nào tạm ổn để mà xử lý vết thương. Khi bản thân cậu còn đang phân vân thì người kia đã nhẹ tay nắm lấy góc áo cậu mà lên tiếng: "Hay là đến nhà tôi đi, cũng ở gần đây thôi, giờ này không có ai ở nhà hết!"
Nhậm Gia Khải nhìn người trước mặt chằm chằm, nhìn đến mức da đầu hắn tê rần, tay chầm chậm buông ra góc áo của cậu, hắn run run môi định mở miệng nói gì đó thì lúc này Nhậm Gia Khải lại không chút kiên nhẫn mà nói: "Còn đứng đây làm gì, mau dẫn đường đi!"
Nghe cậu nói, trong mắt hắn không khỏi hiện lên chút vui mừng, hắn nhanh chân chạy trước dẫn đường.
Nhà của hắn cũng không xa nơi này lắm, hai người đi tầm 5 phút thì đã tới nơi rồi. Vào phòng hắn rồi cậu bắt đầu lôi bông băng ra xử lý vết thương cho mình cùng cậu ta. Sau khi xong xuôi cậu định đứng dậy về luôn nhưng hắn ta cứ van nài kêu cậu ở lại một chút rồi đi. Nhậm Gia Khải lâu lâu mới mềm lòng cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì mà liền đáp ứng.
"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi!" hắn nhỏ giọng nói.
Nhậm Gia Khải không có biểu tình gì quá lớn chỉ là nhàn nhạt mà nói: "Không có gì đâu, chỉ là lời nói của mấy người đó làm cho tôi không thích được!"
"Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu một tiếng! Nếu không có cậu thì tôi cũng không biết mình bị đánh thành cái dạng gì nữa!"
"Được rồi! Được rồi đừng có nói mấy cái lời sến súa này nữa, chán lắm, nếu muốn cảm ơn còn không bằng kiếm gì đó cho tôi ăn, đói bụng rồi!" Nhậm Gia Khải từ chiều tới giờ chưa ăn gì, mà mới lúc nãy còn vận động mạnh một trận lớn như vậy, cái bụng bây giờ không chịu được mà kêu réo điên cuồng rồi.
Nghe cậu nói như vậy hắn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng xuống bếp lấy lên một đống đồ ăn. Tuy không phải là những thứ nóng hổi ngon lành lắm nhưng đối với Nhậm Gia Khải lúc này cũng đã rất thỏa mãn rồi.
Nhìn cậu ăn đến là vui vẻ, hắn nhịn không được mà nhìn cậu chằm chằm, sau đó có chút ngập ngừng mà mở miệng: "Cái này...tôi hỏi cái này nhưng cậu đừng giận nhé, nếu không phải thì thôi..."
Cậu liếc mắt nhìn hắn một cái rồi không kiên nhẫn mà gắt gỏng: "Có gì mau nói, đàn ông con trai gì mà cứ ậm ừ hoài vậy, không mạnh mẽ lên được à, cậu chính vì như vậy cho nên mới bị bọn họ bắt nạt đó có biết không hả!"
Bị cậu mắng nhưng hắn cũng không có vẻ gì là tức giận, hắn ngập ngừng mà nói: "Cậu... có phải cậu cũng là gay không?"
Hoạt động nhai thức ăn trong miệng Nhậm Gia Khải đột nhiên ngừng lại, cậu trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, nhìn nhìn một hồi lại rũ mi mắt trả lời: "Đúng vậy đó!"
Hắn bị câu trả lời thẳng thắn của cậu làm cho giật cả mình, hắn không ngờ là cậu lại sảng khoái mà thừa nhận như vậy, không chút chần chừ cũng không chút ngại ngần.
Nhậm Gia Khải trả lời câu đó xong lại suy nghĩ rồi bồi thêm một câu: "Tôi là gay nhưng tôi cũng có bạn trai rồi, cho nên nếu như cậu có ý định làm quen với tôi thì mau bóp chết cái ý tưởng ấy đi, tôi với cậu không hợp nhau đâu!"
Nghe cậu nói như vậy làm hắn có chút sửng sốt, rồi sau đó nhịn không được mà bật cười ha hả: "Cái này thì cậu yên tâm, tôi thích người khác rồi!"
"Vậy thì được!" nói xong Nhậm Gia Khải lại cắm đầu vô ăn.
"Bạn trai cậu học cùng trường tôi đúng không? Là ai có thể nói cho tôi biết không? Tôi cam đoan sẽ không nói với ai đâu, bởi vì ngày mai tôi chuyển trường rồi!" hắn hai tay chống cằm, cười hỏi, hắn thật sự muốn biết con người may mắn nào lại có được trái tim chàng trai này.
Người này không có vẻ ngoài hào nhoáng xinh đẹp, nhưng lại có một trái tim cùng một tấm lòng trong sáng khiến cho ai cũng phải yêu thích. Có được cậu cũng như có được báu vật vậy.
Nhậm Gia Khải nhìn hắn, không hiểu sao mới gặp người này lần đầu tiên nhưng hắn vẫn cho cậu cảm giác tin tưởng được, nghĩ dù sao cũng không có gì xấu cậu liền không có chút nào ngại ngùng mà trả lời: "Là Trần Gia Uy!"
"Là Trần Gia Uy năm nhất, lớp 10-1 đó sao?" Khi vừa nghe câu trả lời, hắn không khỏi kinh ngạc, là Trần Gia Uy học cùng lớp với cậu kia sao? Người này...
Càng nghĩ chân mày hắn nhăn lại càng chặt. Nhậm Gia Khải để ý thấy điểm này liền cảm thấy có chút kì quái, cậu mở miệng hỏi: "Làm sao vậy? cậu biết cậu ấy?"
Hắn không biết có nên nói thật cho cậu biết hay không, hắn sợ cậu buồn lòng vì chuyện này. Nghĩ nghĩ một lát hắn vẫn là nói ra: "Người này học cùng lớp tớ, nhưng mà tớ nói câu này cậu đừng giận, người này không xứng với cậu đâu!"
Nghe được câu trả lời kia, Nhậm Gia Khải không nói gì, chỉ im lặng. Sau một lát cậu mới nói tiếp: "Tại sao lại nói như vậy!"
Cậu không tức giận khi nghe người khác nói xấu Trần Gia Uy, từ đầu đến cuối cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất để đối mặt với mọi chuyện. Cậu nghĩ không có chuyện gì là tự nhiên cả, phải có gì đó thì mới bị người ta nắm thóp mà nói này nói kia.
"Cậu ta ở trường có bạn gái rồi, người đó tên là Sở Giao, tuy không phải hai người chính thức công khai, nhưng hai nguời trong cuộc cũng chưa bao giờ phủ nhận chuyện này cả"
Vừa nghe đến tên của hai người kia, cái bánh mì cậu đang nắm trong tay bị bóp đến nát bét. Nếu như đó là tên một người con gái xa lạ nào đó có thể là cậu sẽ chẳng để tâm làm gì, nhưng buồn cười là đó lại là tên của một người con gái mà cậu biết. Và cậu cũng biết rất rõ ràng rằng trong mắt người con gái đó chứa đầy hình ảnh của Trần Gia Uy, người con gái đó cũng yêu hắn, yêu người mà cậu yêu...
Hắn còn đang định nói gì đó thì cánh cửa phòng ngủ đã bị mở tung ra. Một chàng trai khoảng 17- 18 tuổi, dáng người cao ráo chạy ùa vào phòng, trên mặt còn không giấu nổi sự tức giận. Vừa bước chân vào phòng ngủ hắn đã hét lớn: "Tiểu Vân! Em có bị làm sao không? Anh nghe nói em bị một đám người chặn đường trong hẻm..."
Còn chưa nói hết câu thì mắt liền nhìn thấy Nhậm Gia Khải, trong mắt anh chàng này toát lên vẻ khó chịu nói: "Tiểu Vân, tên này là ai, sao lại ở phòng của em vậy?"
Vừa nhìn thấy người tới, lại thấy cách nói chuyện kia khỏi cần nói Nhậm Gia Khải cũng biết là ai, cậu nhịn không được mà mỉa mai vài lời: "Tôi là ai sao? Là người cứu bạn trai anh ra khỏi bọn côn đồ, hơn nữa cậu ấy vì quá cảm động hành vi nghĩa hiệp này cho nên muốn lấy thân báo đáp, sao? Anh chàng bạn trai nhát cáy kia có gì muốn hỏi nữa không?"
Càng nghe cậu nói mặt anh ta cảng đỏ bừng, hắn nắm tay kéo lấy Tiểu Vân ra phía sau lưng mình, ý tứ thù địch rõ ràng mà nhìn cậu: "Này! Cậu đừng có mơ mà động vào em ấy! chúng tôi yêu nhau thật lòng, hơn nữa ba mẹ hai bên chúng tôi đều biết chuyện này cũng đã ủng hộ rồi, em ấy chắc chắn sẽ không yêu ai khác ngoài tôi đâu cho nên cậu đừng có mà cố tình gây sự. Nếu không phải do em ấy không chịu cho tôi nói rõ mọi việc thì làm gì có chuyện em ấy bị mọi người đánh chứ!"
Nhậm Gia Khải nghe anh ta nói thì liếc nhìn Tiểu Vân một cái, nhàn nhạt hỏi lại: "Mọi chuyện anh ta nói đều là sự thật?"
Tiểu Vân gật đầu, mĩm cười nói: "Đúng vậy, tôi không muốn anh ấy đứng ra chịu tiếng xấu, dù sao năm nay anh ấy cuối cấp rồi, tôi sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến việc thi tốt nghiệp của anh ấy!"
"Hừ! Mọi chuyện là như vậy sao?" Tuy ngoài miệng thì cậu lạnh nhạt nhưng trong lòng có chút gì đó hâm mộ hai người này, cả hai đều thẳng thắn trong chuyện tình cảm của mình, mà đặc biệt là người con trai kia, hắn không ngại có người lạ mà thể hiện tình yêu của mình đối với người mà hắn thương. Anh ta có sự dũng cảm, điều mà Trần Gia Uy không có...
ở chơi thêm một lát Nhậm Gia Khải đứng dậy ra về, cậu nhắn tin hỏi Trần Gia Uy đã về nhà chưa. Lúc Trần Gia Uy nhận được tin nhắn cũng là lúc hắn cùng Sở Giao đang trên đường về nhà, vừa định nhắn tin trả lời cậu thì đột nhiên Sở Giao bên cạnh lên tiếng: "Gia Uy, tối nay cậu rảnh không, mình có tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật của mình, cho nên mình muốn mời cậu đến chơi, tổ chức ở một nhà hàng gần đây thôi!"
Trần Gia Uy nhìn cô chằm chằm, vốn định mở miệng từ chối thì cô lại dùng vẻ mặt tội nghiệp van nài: "Làm ơn đi đi mà, lần sinh nhật này tớ thật mong có cậu tham gia đó, tớ mời hết mọi người trong lớp rồi, ai cũng đi cả, cậu cũng đi cho tớ vui đi mà!"
Bị cô nói đến như vậy hắn cũng không thể không cho cô chút thể diện nào cho nên cũng đành đồng ý, hắn nhắn tin lại cho Nhậm Gia Khải nói: "Tối nay tôi có việc đi cùng mọi người trong lớp, sẽ về muộn một chút cậu cứ ngủ trước không cần chờ tôi đâu!"
Lúc cậu nhận được tin nhắn trả lời này trong lòng không biết là cái cảm giác gì. Nhìn cánh cửa của phòng đối diện vẫn đóng chặt, cậu chĩ khẽ cười chua xót một cái rồi mở cửa vào nhà, cũng chẳng muốn ăn gì, cậu cứ như vậy rồi tắm rửa rồi đi vào phòng mình mà ngủ, căn phòng này, từ khi dọn đến ở đây, đây là lần thứ hai cậu ngủ ở đây rồi. Và cũng lần đầu tiên cậu đóng khóa cửa phòng của mình lại.
Đến gần khuya 11 giờ Trần Gia Uy mới về tới nhà, nhìn căn nhà tối om hắn liền biết là cậu đã ngủ rồi, hắn không chút chần chừ mà đi tới phòng mình mở cửa, vốn cứ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy cậu nằm trên giường mình, rốt cuộc lại chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo, hắn không chút chần chừ mà chạy đến phòng của cậu, vừa vặn nắm cửa hắn liền biết cậu đã khóa từ bên trong rồi, không có chìa khóa hắn không thể vào được. Hắn không biết cậu bị làm sao? Không lẽ là do hắn tối nay về muộn sao? Trong lòng không hiểu sao có chút bồn chồn không yên...
Sáng ngày hôm sau thức dậy Trần Gia Uy không nhìn thấy Nhậm Gia Khải đâu, cửa phòng cậu lúc này hắn đã mở được nhưng bên trong lại không hề có một bóng người. Lần đầu tiên Nhậm Gia Khải bỏ mặt hắn mà đi học một mình...
Khi đến lớp Trần Gia Uy mới biết được một chuyện, cậu bạn học Gay tên Tiểu Vân kia đã làm thủ tục chuyển trường sang thành phố khác. Nghe nói là thành phố S. Mà một thời gian sau hắn cũng nghe nói anh chàng từng bị đồn đãi là bạn trai của Tiểu Vân sau khi tốt nghiệp cũng đã chạy đến thành phố S để làm việc. Nghe nói hai người bắt đầu sống chung ở nơi đó. Những chuyện này đều là những chuyện về sau này mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro