Chương 30
Sau khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Trần Gia Uy đem sách vở cất vào cặp. Hắn lúc này có chút vội vàng. Lúc này trong lòng có chút lo lắng cho Nhậm Gia Khải ở nhà một mình vào lúc này. Hắn không biết là cậu có ăn uống đầy đủ không cũng không biết cậu có phát sốt hay đau ở đâu không. Cũng chính vì lo này lo kia cho nên trong buổi học hôm nay hắn không có chút nào tập trung cả.
Còn đang vội vàng chuẩn bị ra về thì một giọng con gái mềm nhẹ bên cạnh vang lên: "Gia Uy, hôm nay cậu có việc gì hả?"
Nghe tiếng nói của cô Trần Gia Uy ngẩng đầu lên cười nói: "Cũng không có việc gì, chỉ là bạn của tôi hôm nay bị ốm lại ở nhà một mình, tôi lo không biết cậu ấy có gặp khó khăn gì không?"
So với tất cả mọi người trong lớp, Trần Gia Uy khá thích tính cách của cô bé Sở Giao này, hơn nữa cô cũng rất hợp tính cách của hắn chính vì điều đó làm cho hắn thân với cô hơn những người khác.
Sở Giao nghe hắn nói như vậy thì liền che miệng cười khúc khích: "Hóa ra là vậy sao! Hèn gì cả ngày hôm nay cứ thấy cậu bồn chồn không yên, thì ra là bạn cậu bị ốm sao?"
Trần Gia Uy khẽ mĩm cười, yêu thương mà mắng yêu: "Đúng vậy! Cậu ta ngốc lắm, cũng không biết chăm sóc bản thân mình như thế nào, chính vì vậy mới khiến tôi lo lắng không yên!"
Sở Giao nhìn thấy yêu thương cùng chiều chuộng trong mắt Trần Gia Uy thì không khỏi có chút sửng sốt, bởi vì ánh mắt này chỉ dành cho những người yêu nhau mà thôi. Trong lòng cô đột nhiên có chút tò mò không biết người con gái nào lại chiếm giữ được trái tim của chàng trai xuất sắc này.
"Người đó là bạn gái cậu sao?" Sở Giao thử hỏi.
Trần Gia Uy vừa nghe đến đây thì liền cảm thấy mình có chút thất thố, hắn không nói gì chỉ là cười trừ với cô một cái. Hắn không trả lời câu hỏi này cũng chẳng phủ nhận nó. Hắn thật sự muốn nói với mọi người rằng hắn đã có được người hắn yêu thầm nhiều năm, nhưng hắn lại sợ, sợ sẽ nhận được những ánh mắt không thiện cảm từ người khác. Bây giờ thì ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng đến khi biết hắn thích con trai thì sẽ như thế nào đây, chắc chắn không có gì ngoài ghét bỏ, ghẻ lạnh. Nhưng hắn cũng biết rõ rằng, khi chấp nhận nắm lấy tay của Nhậm Gia Khải không buông cậu ra thì chuyện này sớm hay muộn gì cũng đến, có lẽ hắn cần thời gian để lấy tinh thần cho sau này.
Nhìn thấy hắn im lặng thì cô biết là hắn không muốn trả lời, cô cũng không có muốn nói thêm để gây mất thiện cảm từ hắn. Cô mĩm cười ngọt ngào nói: "Chúng ta cùng về nhà có được không?"
Trần Gia Uy chỉ cười cười xem như đồng ý.
Hai người một nam một nữ sánh vai đi dưới trời chiều. Hình ảnh thật là làm người xem thích thú. Ai cũng phải tấm tắc khen ngợi hai người chính là một cặp trời sinh xứng lứa mà vừa đôi. Khi cô nói chuyện thì hắn cười đáp trả, khi hắn nói thì cô mĩm cười dịu dàng e thẹn. Thật là muốn chói mù con mắt của người khác mà.
Đi một đoạn xa hai người lại bất ngờ phát hiện đường về nhà của hai người trùng hợp lại giống nhau như đúc. Hắn lên tiếng: "Nhà cậu ở đâu?"
"Ở chung cư X" Sở Giao có chút kinh ngạc mà trả lời.
Trần Gia Uy nghe cô nói thì cũng kinh ngạc không kém, không ngờ hai người lại ở cùng chung cư. Mà còn trùng hợp hơn nữa chính là phòng của hai người lại đối diện nhau. Sống ở đây gần mấy tháng rồi giờ mới biết là hàng xóm, thật là có chút buồn cười mà.
Đi tới cửa nhà thì hai người ai về nhà người đó. Trần Gia Uy mở cửa vào trong còn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy cậu đang xem tivi hay làm gì đó, không ngờ chào đón hắn là một mảnh tối om. Hắn bật đèn sau đó đi vào phòng ngủ hai người tìm cậu nhưng rốt cuộc lại không thấy người đâu. Mở tủ lạnh ra nhìn thì thấy đồ ăn hắn chuẩn bị đã bị ăn sạch sẽ không còn gì.
Hắn nghĩ nghĩ chắc là cậu đi đâu đó ra ngoài mua đồ cho nên cũng không để tâm nữa mà đi tắm.
Bên này Trần Gia Uy bình thản sinh hoạt thì bên kia lòng Nhậm Gia Khải lại như bị đổ cả bình giấm vừa khó chịu mà vừa chua loét.
Cậu quả thật cũng không có đi đâu xa, chỉ là cùng Khưu Trạch ngồi dưới quán cà phê ở dưới chung cư. Vốn còn định chờ hắn về thì kêu hắn vào sẵn tiện ăn tối luôn không ngờ là cậu đã chờ được người, không chỉ chờ mà còn được nhìn thấy hình ảnh trai tài gái sắc sóng vai đi bên nhau đến là thân thiết.
Cậu biết mình không nên ghen tuông bậy bạ, nhưng thử hỏi nếu là người yêu của hắn mà nhìn thấy cảnh đó, không biết là có ai không nổi cơn ghen không, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng nguy cơ nữa kìa...
Khưu Trạch nhìn thấy sắc mặt cậu có chút kì lạ thì cảm thấy hiếu kì mà hỏi: "Tiểu Khải, em làm sao vậy?"
Nhậm Gia Khải cười gượng lắc đầu, cậu nói: "Không có gì, chỉ là thân thể có chút không khỏe. Mà anh dạo này sao rồi, đã tìm được công việc nào chưa hay là định giúp studio của ba anh?"
Nghe cậu hỏi anh chỉ cười khẽ, nhấp một ngụm cà phê nói: "Ba anh mới mở một studio ở thành phố này, hiện tại anh đến đây để quản lý nó!"
Vừa nghe anh nói như vậy lòng Nhậm Gia Khải không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ. Anh đến thành phố này làm việc thì cậu cũng có thể gần anh hơn rồi, lúc rảnh rỗi thì có thể cùng nhau đi chơi nữa.
Ngồi chung với Khưu Trạch một lát thì Nhậm Gia Khải đứng lên đi về. Dù sao hiện tại cậu rất muốn biết người con gái đang đi bên cạnh hắn là ai. Khưu Trạch biết cậu có việc gấp cho nên cũng không giữ lại chỉ nói một câu tạm biệt rồi rời đi.
Nhậm Gia Khải mua hai phần đồ ăn rồi nhanh chân đi về căn hộ của hai người. Chỉ có điều khi cửa thang máy vừa mở ra thì cậu càng cảm thấy khó chịu hơn.
Trước mặt cậu chính là Trần Gia Uy cùng cô gái kia, hai người đều mặc quần áo ở nhà vô cùng thoải mái, mà trên tay cô gái kia còn đang bưng một dĩa thức ăn còn đang bốc khói nghi ngút. Hơn nữa hai người còn cười nói rất là vui vẻ đến không quan tâm gì xung quanh nữa mà.
Cậu khẽ cau mày đi thẳng về phía hai người. Nghe được tiếng bước chân thì Sở Giao cùng Trần Gia Uy đều quay đầu nhìn lại. Vừa thấy người tới là cậu thì hắn khẽ cau mày hỏi: "cậu đã đi đâu vậy?"
Nhìn thấy cái cau mày kia trong lòng cậu liền sinh ra một cảm giác khó chịu. Tại sao hắn nhìn thấy cậu thì lại cau mày như vậy chứ? Chẳng lẽ là do cậu phá đám cuộc nói chuyện của hai người cho nên hắn mới khó chịu sao. Càng nghĩ đến đây lòng Nhậm Gia Khải lại càng không yên.
Cố gắng trấn tĩnh lại, cậu cười nói: "Tôi đi gặp người quen sẵn tiện mua chút đồ ăn!" vừa nói cậu vừa giơ giơ bịch đồ ăn trên tay lên xem như là câu trả lời.
"Gặp người quen?" nghe cậu nói như vậy thì hai hàng chân mày hắn càng nhăn lại chặt hơn, cơ hồ là dính sát vào nhau. Cuộc sống của cậu bắt đầu từ lúc chuyển đến đây hắn đều nắm rất rõ ràng. Ở thành phố này cậu làm gì có người quen là ai, hơn nửa hôm nay cậu mệt mỏi như vậy thì làm gì có đủ sức lực mà hẹn người khác ra ngoài nói chuyện, trừ phi là người kia tự tìm tới cửa. Càng nghĩ Trần Gia Uy càng cảm thấy đúng, trong lòng cũng bắt đầu sinh ra khó chịu, hắn không thích cậu giấu giếm hắn điều gì cả.
Thấy sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, Nhậm Gia Khải chỉ cười trừ một cái xem như là qua chuyện, cậu không rõ là hắn khó chịu vì cái gì. Ánh mắt lại vô tình liếc qua người Sở Giao, cậu như vô tình cố ý mà hỏi: "À! Mà cô gái này là ai vậy?"
Trần Gia Uy lúc này mới để ý thấy là mình đã bỏ quên mất người con gái này, hắn lấy lại bộ mặt thoải mái mà cười nói: "Cô ấy tên là Sở Giao là hàng xóm đối diện nhà chúng ta, mà trùng hợp là cô ấy cũng là bạn cùng lớp của tôi, lại ngồi cùng bàn nữa chứ"
Nghe Trần Gia Uy giới thiệu về mình, Sở Giao cũng nhanh chóng cười vui vẻ chào hỏi cùng Nhậm Gia Khải: "Chào cậu, tôi là Sở Giao, cậu là bạn cùng phòng của Gia Uy sao?"
"Đúng vậy, tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy, tôi tên là Gia Khải!" cậu mĩm cười mà trả lời cô. Tuy ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại không có gì gọi là thoải mái, cái bộ dáng tươi cười khi nói chuyện với cô gái này là sao vậy. Không phải khi nói chuyện với cậu thì khó chịu lắm sao, vậy mà vừa quay qua nói chuyện với cô thì thay đổi 180 độ. Như vậy là có ý gì chứ.
Sở Giao nhìn cậu bạn đồng trang lứa trước mặt cảm thấy người này có chút gì đó khá là vui mắt, đặc biệt là cái đầu tóc bông xù kia, nhìn cứ như một cái đống rơm mềm mại vậy, còn hai cái má phúng phính kia nhìn chỉ muốn cắn một cái. Vừa nghĩ là làm cô vươn tay qua xoa xoa mái tóc của Nhậm Gia Khải. Chỉ là cô vừa chạm được vào mái tóc của cậu thì tay cô đã bị một người khác nắm lấy. Trần Gia Uy vừa mĩm cười vừa đem tay cô tránh xa mái tóc của Nhậm Gia Khải ra.
"Xin lỗi cậu Sở Giao, nhưng Tiểu Khải cậu ấy bị ốm lại vừa mới từ bên ngoài về, tôi nghĩ nên để cậu ấy vào nghĩ ngơi thôi, có gì hẹn gặp lại cậu sau!" hắn vừa nói vừa vươn tay đem cậu kéo về phía mình, một bộ dạng chiếm hữu vô cùng rõ ràng.
Sở Giao bị Trần Gia Uy kéo tay ra thì biết mình có chút thất thố cho nên cũng không nói gì hơn mà đem dĩa đồ ăn mình chuẩn bị sẵn đưa cho hắn, cười ngượng nói: "Tối nay tôi có làm chút bánh, nếu không chê hai cậu ăn thử xem!"
Trần Gia Uy cũng không khách khí mà đưa tay ra nhận sau đó liền nói tạm biệt rồi đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt của mình lòng Sở Giao không biết là cảm giác gì. Nhìn mối quan hệ của hai người này có chút gì đó rất kì lạ. Nhưng khi phát hiện ra rằng người ở cùng phòng Trần Gia Uy là nam chứ không phải nữ thì lúc đó cô quả thực là có chút thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì cái ánh mắt tràn đầy yêu thương kia có lẽ chỉ là do cô nhìn nhầm mà thôi.
Sau khi vào nhà Nhậm Gia Khải nhìn bóng lưng của hắn mà cảm thấy có chút buồn cười. Bao nhiêu khó chịu trong lòng cũng chỉ vì hành động kia của hắn mà biến mất. Cậu biết Trần Gia Uy ghen, hắn không muốn để người khác ngoại trừ hắn được chạm vào cậu mà thôi. Còn đang mĩm cười khúc khích thì một bóng đen đã bao trùm lấy người cậu, Nhậm Gia Khải có chút giật mình mà nhìn lên.
"Sao hả? Có gì vui mà cậu lại cười như thế kia, còn nữa chiều nay rốt cuộc là cậu gặp ai hả?" Trần Gia Uy nghiêm nghị mà hỏi. Hắn không thích cậu ở sau lưng hắn làm điều gì mà hắn không biết, như vậy hắn sẽ rất khó quản cậu.
Thấy hắn nghiêm túc như vậy cậu không sợ ngược lại còn cười lớn tiếng hơn, đem mặt ghé sát vào mặt hắn, cậu ranh ma mà hỏi: "Tiểu Uy, cậu ghen sao?"
Trần Gia Uy không trả lời, chỉ là nét mặt càng ngày càng cứng ngắc.
"Cậu thật sự là ghen sao? Cậu mau trả lời đi, rốt cuộc có phải là cậu ghen hay không hả?" Nhậm Gia Khải không chịu yếu mà mà hỏi dồn dập hơn.
Bị cậu hỏi như vậy hắn im lặng mà cắn chặt môi, đến một lúc lâu sau hắn cuối người siết chặt lấy thân hình tròn mĩm kia rồi nhấc lên đi thẳng về phía phòng ngủ. Miệng nghiến ra từng chữ: "Đúng tớ ghen đó thì sao hả?"
Không cẩn phải nói cũng biết được tối hôm đó dĩa thức ăn kia cùng hai hộp thức ăn Nhậm Gia Khải mang về qua ngày hôm sau đều vinh quang đi vào thùng rác trong phòng bếp vì thức ăn bị thiu không thể nào nuốt được nữa.
Sáng ngày ra hai người lại cùng nhau đi đến trường như mọi hôm, chỉ khác là hôm nay lại có thêm sự hiện diện của một người nữa chính là Sở Giao.
Từ khi phát hiện ra cô và Trần Gia Uy là hàng xóm thì sáng nào cô cũng cô chờ đợi để đi cùng hắn đến trường. Lâu dần cả 3 người ngày nào cũng đi bên nhau. Trần Gia Uy thì không có ý kiến về việc này. Đôi lúc hắn cũng cảm thấy như vậy cũng tốt, có thể dùng cô làm lá chắn để tránh mấy lời đồn nhảm nhí.
Còn về phần Nhậm Gia khải thì cậu không thích chuyện này lắm, bởi vì thời gian cậu và hắn bên nhau đã khá là ít mà hiện tại ngay cả thời gian cùng nhau đến trường cũng bị người khác xen vào phá đám, khỏi phải nói trong lòng cậu khó chịu cỡ nào. Nhưng tập mãi cũng thành thói quen cậu cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện này nữa, dù sao cũng chưa thấy Trần Gia Uy có biểu hiện muốn "bẻ cong thành thẳng" cả.
Trần Gia Uy học ở trường điểm, học sinh ở đây đa số đều là học sinh ngoan hiền có thành tích học tập cao, cũng chẳng có cái là thành phần cá biệt. Vậy mà hôm nay khi đến trường, cậu nhìn thấy trên tấm bảng đen trong lớp rồi còn trên bảng thông tin ở trường dán đầy những tấm ảnh hai người con trai đang hôn nhau hơn nữa lại còn những lời miệt thị cùng chửi bới ghi đầy trên những tấm bảng đen đó.
Trên đó viết "Đồ đồng tính ghê tởm!" "Đồ bê đê hãy chết đi, hãy biến đi" "..." và còn nhiều câu chửi bới khác nữa. Trần Gia Uy nhìn hình thì nhận ra đó là một cậu bạn học cùng lớp của hắn, thường ngày rất ít nói cũng chẳng có phá phách gì vậy mà ngày hôm nay lại bỗng nhiên trở nên nổi tiếng mà lại nổi tiếng theo một cách đáng sợ. Hắn nhìn tình cảnh cậu bạn đó lại bỗng nhiên liên tưởng đến hoàn cảnh của mình, bỗng dưng hắn thấy lạnh cả người...
Giờ ra chơi như thường lệ, Trần Gia Uy cùng Sở Giao vốn chuẩn bị xuống căn tin ăn lại không thể đi bởi vì một số thành phần trong lớp gây náo động. Nhiều tên con trai trong lớp đang vây lấy một người bạn học nam, mà người này lại là tâm điểm chú ý trong trường ngày hôm nay, chính là bạn nam đồng tính nọ.
Mấy tên con trai kia vừa quây quanh cậu không cho cậu đi vừa hùa nhau lên tiếng miệt thị, mà người con trai đó chỉ biết im lặng mà cúi đầu chịu đựng, hắn nhìn thấy trong mắt người đó tràn đầy nỗi tuyệt vọng cùng bi thương tột cùng.
Nghe nói người này yêu một người nam khóa trên, hai người cũng có một quãng thời gian qua lại với nhau, chỉ là không biết ai tình cờ chụp được hình đăng tin lên bảng tin của trường, mọi người xúm nhau dè bỉu cậu, còn người kia thì lại không chịu lên tiếng bênh vực hay nói gì đó.
"Hai người con trai yêu nhau sao? Thật là biến thái mà!". Giọng nữ bên cạnh Trần Gia Uy nhỏ giọng vang lên. Hắn chậm chậm liếc mắt nhìn qua người vừa phát ngôn ra câu nói kia cũng chính là Sở Giao.
Nghe cô nói như vậy lại nhìn hình ảnh người con trai ôm yếu cùng những lời miệt thị của những người khác, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, khuôn mặt hắn dần tái nhợt đi, tay chân có chút nhịn không được mà run rẩy...
" biến thái" sao? Hai người con trai thật sự yêu nhau nhiều như thế nào vẫn không thể được chấp nhận sao? Rốt cuộc thì mối tình giữa Nhậm Gia Khải và hắn cũng là sai trái là không thể chấp nhận được sao?
Mang theo những suy nghĩ rối rắm ấy về nhà, lần đầu tiên Trần Gia Uy ngủ riêng phòng với Nhậm Gia Khải.
Hắn nói, hắn mệt cho nên cần an tĩnh. Mà cậu biết hắn khác thường nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, cậu hỏi nhưng hắn lại không chịu nói.
Lời của tác giả: Tôi biết khi đọc đến đây có nhiều người sẽ nghĩ rằng Tiểu Uy nhát gan, nhưng mình cũng giải thích rõ luôn, truyện này mình sẽ viết theo hướng hiện thực một chút, hơn nữa đây cũng chỉ là câu chuyện của hai người con trai yêu nhau, những định kiến của xã hội chắc chắn là sẽ có, hơn nữa hai người lúc này còn trẻ, rất trẻ, họ còn rất non nớt trong xã hội, cho nên khi gặp chuyện họ cũng sẽ có những suy nghĩ tiêu cực là chuyện bình thường. nhưng cũng nhờ những biến cố ấy mà khi họ ở bên nhau lại càng vũng chắc hơn không phải sao ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro