Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Sáng ngày hôm sau hai người lại khôi phục quan hệ bạn bè thân thiết như trước đây, nhưng đâu đó vẫn có một sự thay đổi rất nhẹ nhưng cả hai đều không hề nhắc đến.

Chuyện trường học của cả hai đều đã được quyết định. Đến cuối tháng 7 rốt cuộc thì kì thi này cũng kết thúc, cả hai người đều an toàn mà đậu vào trường của mình đã đăng kí.

Vì trường học khá xa nhà, cho nên để thuận tiện việc đi lại thì gia đình hai bên đều quyết định thuê một căn hộ gần đó cho hai người sống chung. Như vậy cả hai vừa có thể giúp nhau trong cuộc sống mà cũng tiện chăm sóc cho nhau hơn.

Đối với quyết định này cua cha mẹ, Trần Gia Uy và Nhậm Gia Khải đều không có bất kì phàn nàn nào hết.

Đóng gói quần áo cùng một ít vật dụng xong xuôi rồi Nhậm Gia Khải cũng mệt đến mức thở dốc. Nhìn nhìn xung quanh một lát cuối cùng cậu cũng cảm thấy thỏa mãn, ngày mai là cậu phải rời nhà đi đến nơi khác để ở rồi, hơn nữa lần này còn sống chung với người mình thích nữa chứ.

Vừa nghĩ tới đây Nhậm Gia Khải nhịn không được mà trong lòng vui vẻ một trận, khóe miệng cứ cong lên không thể nào hạ xuống được. Cậu lôi cái ví của mình ra rồi mở bên trong, có một ngăn cậu cất giữ một tấm hình, trong hình là hình ảnh của Trần Gia Uy, người mà cậu yêu. Nhìn hình ảnh một lát lại nhịn không được mà hôn nhẹ lên tấm hình đó một cái.

Tuy bây giờ Trần Gia Uy chưa có nói qua rằng yêu cậu hay thích cậu, nhưng từ cái đêm hôm đó mối quan hệ của hai người đã có một bước tiến mới rồi, tuy không phải là quá mức nồng nhiệt nhưng cậu cảm nhận được là hắn cũng yêu cậu. Cậu đã nghĩ rằng, con trai nếu đã yêu thì cứ thể hiện là được chứ không nhất thiết phải nói ra khỏi miệng.

Chính vì điều đó cũng làm cậu không có quá nhiều suy nghĩ. Đôi khi ở nơi chỉ có hai người thì cậu và hắn cũng có hôn qua hôn lại, sau đó còn giúp nhau phát tiết, tuy là chưa có làm đến bước cuối cùng nhưng cậu tin chắc rằng cuộc sống ở riêng của hai người trong thời gian sắp tới chắc chắn là rất thú vị đây...

Cậu vì ảo tưởng của bản thân mà không ngừng cười một cách ngớ ngẩn đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên cắt ngang cái dòng suy nghĩ đen tối trong đầu cậu kia.

Nhìn tên người gọi tới, Nhậm Gia Khải trong lòng không khỏi nảy sinh một chút áy náy. Dạo này cậu hầu như rất ít liên lạc với anh, thứ nhất là do Trần Gia Uy không thích, thứ hai là do bận rộn chuyện học hành, dù sao bây giờ cậu cũng gần chuyển đi đến thành phố khác, cũng nên báo cho anh một tiếng thì tốt hơn.

Nghĩ vậy cậu không chút chần chừ mà bắt máy.

"A lô, anh Khưu Trạch!"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói tràn đầy oán niệm.

"Cái thằng nhóc chết tiệt kia, tại sao lâu như vậy lại không chịu liên lạc gì với anh vậy hả?"

Nghe sự oán niệm của anh, Nhậm Gia Khải cảm thấy có chút buồn cười cùng áy náy, cậu cười nịnh nói: " Xin lỗi anh, Khưu Trạch, dạo này em bận quá, vừa phải lo thi vừa phải lo chuyện tìm chỗ ở..."

"Hừ! Chứ không phải là do thằng Tiểu Uy kia quan chặt hay sao?"

Nhậm Gia Khải sờ sờ mũi, cười hì hì nhưng không trả lời.

Khưu Trạch nghe cậu cười xuề xòa như vậy thì cũng không tức giận được nữa. Quả thật thời gian qua số lần anh gặp được cậu rất ít, nhưng nhiều lúc gặp được thì lại có một tên ôn thần đứng ở bên cạnh. Anh cũng không thể làm gì khác hơn được nữa nha.

"Được rồi, được rồi, không nói cái này nữa, tối nay gặp tại sky đi, đừng mang thằng nhóc kia theo. Tối nay anh chỉ muốn chúc mừng cùng với em thôi, có nhớ những bức hình mà anh tham gia lần trước không, anh mày đạt giải rồi, hơn nữa chú mày cũng có một chân đó, tuy không phải lớn nhưng cũng đáng khích lệ rồi, mau tới đây đi"

Nhậm Gia Khải nghe anh nói như vậy thì không cần nói năng gì nữa, cậu chỉ nói một câu " anh chờ" sau đó mặc áo khoác bắt xe chạy thẳng tới đó.

Không khí trong quán vẫn như mọi lần không thay đổi gì hết, khá là náo nhiệt,cậu tìm được anh ở trong dãy bàn yên tĩnh trong góc. Vừa nhìn thấy cậu thì anh đã khua tay loạn xạ hết cả lên.

Mà cậu cũng chẳng có nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy ào qua, còn chưa kịp thở đã vồ lấy anh mà hỏi tới tấp: "anh nói thật không, anh đạt giải thật đó hả, ả em cũng có giải thương nữa sao?"

Khưu Trạch vươn tay vò loạn mái tóc của cậu cười nói: "Cái thằng nhóc này, đương nhiên là thật rồi"

Nói xong anh đưa một tờ báo ra cho cậu xem, trong một chuyên mục nhỏ cậu thấy được hình ảnh đứng nhất cuộc thi và hình ảnh được giải khuyến khích kia. Cậu nhìn chằm chằm vào cái hình được giải khuyến khích.

Lần trước trong lần đi chụp hình cùng Khưu Trạch cậu cũng đã chụp đươc một số ảnh khá là ưng ý, cho nên lén mượn danh tính anh mình mà nộp ảnh tham dự. Tuy không đạt được giải cao nhưng giải khuyến khích cũng là một niềm vui lớn đối với cậu rồi. Cậu vậy mà được giải khuyến khích luôn đó, cái này chứng tỏ rằng ảnh của cậu đã được người khác công nhận.

Khưu Trạch nhìn cậu vui vẻ như vậy thì cũng thấy vui vẻ theo. Anh gọi phục vụ mang tới một ly nước ép cùng một ly rượu nhẹ, anh nói cái này là để chú mừng.

Cậu cùng anh can ly sau đó hưng phấn nói: "Anh Khưu Trạch cho em tờ báo này được không? Em muốn lấy nó làm kỉ niệm"

"được, được, em muốn gì thì anh đều cho hết!" anh cười dịu dàng nhìn cậu. Mới uống có một ly rượu thôi mà anh cảm thấy hơi choáng, đầu khẽ nghiêng dựa vào bờ vai của cậu, còn đang định mở miệng nói chuyện thì cánh tay bị một cỗ lực mạnh mẽ nắm lấy kéo lên.

Vì sự xuất hiện bất thình lình của người kia mà khiến cho cả hai người không khỏi ngơ ngác.

Trước mặt cậu là một người con trai ước chừng 19, 20 tuổi, vóc người cao lớn, mái tóc cắt ngắn đầy cương nghị, gương mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn qua rất là đẹp trai. Mà hiện tại anh đẹp trai này lại đang nhíu máy nhìn chằm chằm hai người.

Khưu Trạch vừa nhìn người đến là ai thì không khỏi nhíu chặt mày, sao lại là anh ta, anh ta đến đây làm gì chứ.

Anh ngữ khí không vui nói: "Không phải anh ghét nơi này sao? Đến đây làm gì?"

Từ Tuân nhìn anh chằm chằm lại liếc mắt nhìn qua Nhậm Gia Khải ngồi sát cạnh anh kia. Hắn ta chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó lại đảo mắt nhìn chằm chằm Khưu Trạch, hắn từ tốn mở miệng: "Anh biết em vừa mới đoạt giải thưởng cho nên cố ý tìm em chúc mừng, không ngờ tìm không được em cho nên chạy đến đây! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mà..."

"Anh im miệng!" Khưu Trạch phẫn nộ mà quát to một tiếng. Trong đôi mắt của anh tràn ngập tức giận cùng khó chịu. Anh nghiến răng mà nói: "Anh là cái gì mà dám quản chuyện của tôi, không phải tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi sao? Nếu đã không thích thì đừng có cho tôi bất kì hy vọng nào cả, cũng đừng quan tâm đến tôi như vậy nữa, làm như vậy tôi lại càng không từ bỏ được anh có biết không?"

"Khưu Trạch, anh vẫn luôn xem em như một người em..." Từ Tuân mím chặt môi, khó khăn mà mở miệng.

Nhưng còn chưa đợi anh kịp nói xong thì Khưu Trạch đã cắt ngang lời anh nói: "Nhưng tôi cũng không xem anh như anh trai, tôi yêu anh, yêu anh như một người con gái yêu một người con trai, có điều anh lại chán ghét phần tình cảm đó, vậy thì tôi từ bỏ, tôi đã nói như vậy rồi còn không được sao? Sao anh cứ đi theo dày vò tôi như vậy chứ..."

Câu cuối cùng anh gần như bi thương mà hét lên, trong tiếng hét ấy pha lẫn chua xót cùng tiếc nuối khiến cho cậu nghe xong mà không khỏi đau lòng.

Từ Tuân im lặng nhìn Khưu Trạch qua một lúc mới nói: "Tuy là vậy nhưng em cũng không thể quan hệ bừa bãi như vậy được! Anh không muốn nhìn thấy em xa ngã!"

"Ha... ha ha ha" Khưu Trạch cười chua chát.

Cái gì mà quan hệ bừa bãi chứ, sau khi quyết định từ bỏ người trước mặt này thì anh có qua lại với ai sao? Sao lại nói anh bừa bãi chứ. Khóe mắt đảo quanh lại nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Nhậm Gia Khải, anh trong một phút không tỉnh táo mà xoay người nắm lấy cằm cậu mà hôn xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Từ Tuân vừa nhìn thấy cảnh này thì hai mắt mở lớn, anh nhào tới đem Khưu Trạch kéo ra: "Em điên rồi sao? Sao lại làm như vậy?"

Khưu Trạch vùng khỏi bàn tay to lớn của anh, nói: "Tôi không có điên, tôi từ bỏ anh rồi, Tiểu Khải chính là đối tượng qua lại mới của tôi, em ấy dễ thương hơn anh nhiều!"

Hắn nhìn anh lại nhìn Nhậm Gia Khải, đang định vươn tay qua kéo người đi về, cánh tay còn chưa có kịp nắm lấy tay của anh thì đã bị một bàn tay khác gạt bỏ.

Nhậm Gia Khải lạnh lùng liếc mắt nhìn Từ Tuân, nói: "Anh không nghe anh Khưu Trạch nói gì sao? Anh ấy và tôi hiện tại đang quen nhau, vậy nên mong anh sau này đừng đến làm phiền anh ấy nữa, sự xuất hiện của anh làm cho anh ấy không vui cũng làm cho tôi không vui!:

Từ Tuân trừng lớn mắt nhìn cậu, mà Khưu Trạch cũng không khác mấy, anh cũng đang kinh ngạc mà nhìn cậu chằm chằm. Anh không ngờ là cậu lại giúp anh như vậy.

Hắn nhìn cậu một lát, sau đó lạnh lùng nói: "Cậu là ai, cậu có quyền lên tiếng nói chuyện sao? Cậu có biết tôi và Khưu Trạch là gì không?"

"Tôi không quan tâm anh là ai, anh và Khưu Trạch có quan hệ gì, anh và anh ấy chỉ là quá khứ, còn tôi và anh ấy chính là hiện tại và tương lai, người như anh không có quyền lên tiếng ở đây!" Nhậm Gia Khải cũng không chút yếu thế mà đáp trả.

Từ Tuân bị cậu nói đến không thể nói gì, đành phải trừng cậu một cái sau đó xoay người rời đi.

Khưu Trạch nhìn cậu, mĩm cười nói: Cảm ơn em! Để cho em nhìn thấy cảnh không hay rồi!"

"Giữa anh và em mà còn phải nói cảm ơn sao?"

Nghe cậu nói như vậy khiến cho anh bật cười, anh xoa xoa tóc cậu, sau đó cười khổ nói: "Cái thằng nhóc này!"

Buổi tiệc chúc mừng của hai người rốt cuộc lại bị người phá rối không chút nào vui vẻ. Buổi tối hôm đó Nhậm Gia Khải ở bên cạnh Khưu Trạch cả đêm mới về nhà. Hai người cũng không có làm cái gì nhiều, chỉ là cùng nhau ngồi nói chuyện mà thôi.

Qua câu chuyện kể của Khưu Trạch cậu cũng biết đại khái. Đó chính là hai người này là bạn thân của nhau từ nhỏ, Từ Tuân hơn Khưu Trạch hai tuổi. Lúc trước hai người lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Khưu Trạch khẳng định Từ Tuân cũng yêu mình nhưng chưa bao giờ nói ra. Anh sợ bị mọi người biết được sẽ khinh bỉ, anh cũng sợ xã hội biết được sẽ kì thị cả hai, chính vì vậy anh quyết định quen bạn gái.

Mà Khưu Trạch chịu không được cảnh đó mà chạy đi tỏ tình với anh, lại bị anh thẳng thừng từ chối còn buột miệng nói "ghê tởm" chính vì điều này làm cho anh chết tâm, anh là người sòng phẳng cầm được thì buông được cho nên khi thấy anh bên người bạn gái mới, anh quyết định buông tha cho mối tình không có lối thoát này của hai người.

Chỉ là quá trình buông tay cần có chút thời gian mà thôi, anh còn chưa buông được mà Từ Tuân cứ hai ba bữa lại chạy đi tìm anh, nhiều lần muốn khiến cho anh nổi điên, và trong đêm nay cũng là sự đỉnh điểm của tất cả, anh không chịu đựng được nữa...

Khưu Trạch cũng nói với cậu như vầy: "Tiểu Khải à, em cũng thấy chuyện của anh rồi đấy, tình yêu giữa hai người đồng giới rất khó khăn, nếu được thì hãy nắm chặt lấy, còn không thì hãy nhanh chóng buông, đừng níu kéo làm gì khiến cho bản thân bị tổn thương, trong giới này anh nghe nhiều cũng thấy nhiều rồi, anh không muốn nhìn em đi vào vết xe đổ cho nên anh cho em một lời khuyên, Trần Gia Uy, cậu ta nói thật ra thì rất giống Từ Tuân đó, em cũng đừng đem cả trái tim cho cậu ta, hãy giữ lại chút gì đó cho mình đi..."

Nhậm Gia Khải ngây người ngồi trên xe taxi mà nhớ lại những lời Khưu Trạch nói. Đối với cậu mà nói, hạnh phúc của bản thân cho dù có như thế nào cậu cũng sẽ không buông tay, nhưng còn người kia thì sao?

Trần Gia Uy cậu ta có thể nắm tay mình đi đến cuối cùng hay không? Cứ như hắn hiện tại đối với cậu cũng chỉ là nữa vời, hắn ta cũng chưa từng nói thích hay yêu cậu, cái này cũng không phải trọng yếu lắm, nhưng hắn ta từ trước đến nay khi ở bên ngoài thì sẽ đều cùng cậu giữ một chút khoảng cách an toàn...

Nhắm chặt mắt lại, Nhậm Gia Khải có chút mệt mỏi mà dựa vào của kính xe mả thiếp đi...

Đến khi xuống xe bước vào phòng, cậu lại phát hiện là Trần Gia Uy đang ở bên trong, hắn đang nằm trên giường nhìn cậu chằm chằm. Vừa nhìn thấy cậu mở cửa bước vào đã nhịn không được mà lãnh thanh hỏi: "Tối nay cậu đi đâu vậy hả?"

Nhậm Gia Khải không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhìn hắn một lát sau đó đi đến trèo lên giường nằm sấp trên người hắn, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy người dưới thân, cậu nhắm chặt mát lại, trong lòng âm thầm nói: "Tiểu Uy, tớ sẽ không buông tay phần tình cảm của tớ dành cho cậu, cũng mong cậu đừng có buông tay tớ, tuy sẽ khó khăn nhưng chúng ta cùng cố gắng được hay không?"

Câu hỏi của cậu không có ai trả lời...

Trần Gia Uy liếc mắt nhìn con người đang nằm đè lên mình kia, hắn có chút khó hiểu, không biết tối nay cậu đi đâu, nhưng tại sao khi trở về lại bất an như vậy...

Hắn không nói gì chỉ đem vòng tay của mình ôm lấy cậu chặt hơn, siết chặt cậu vào vòng tay của mình cho cậu chút an tâm ít ỏi mà hắn có được...

Cuối cùng ngày chuyển nhà của hai người cũng đến, gia đình hai bên kêu luôn một chiếc xe bự chạy đến căn hộ của hai người.

Căn hộ này nằm khá gần trường của hai người đi học, nằm trong một tòa chung cư , phòng gồm hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh và một phòng tắm. Điều kiện phải nói là cực kì tốt đối với hai người.

Hai bà mẹ giúp cậu dọn dẹp nhà cửa trang trí lại phòng ở, tuy là đàn ông con trai nhưng hai bà mẹ cũng chỉ cho một ít kĩ năng nấu ăn để hai người có thể sinh tồn, cũng không thể ngày nào cũng ăn đồ ăn bên ngoài được.

Bị hai bà mẹ căn dặn đủ điều Nhậm Gia Khải cùng Trần Gia Uy có chút nhức đầu.

Sau khi xử lí mọi chuyện xong xuôi người nhà hai bên lại kéo nhau đi về, trong phòng hiện tại cũng chỉ còn lại hai người mà thôi. Nhậm Gia Khải liếc mắt nhìn Trần Gia Uy một cái, không hiểu sao thường ngày không có gì hiện tại lại cảm thấy có chút ngượng ngừng, cậu còn đang định nói chuyện thì cái bụng không chịu nghe lời đột nhiên lại kêu réo một hồi ầm ĩ.

Nhậm Gia Khải thầm rủa cái bụng của mình...

Nhìn cậu đỏ bừng mặt đúng lớ ngớ một mình như vậy nói đáng yêu có bao nhiêu là đáng yêu. Trần Gia Uy nhịn không được mà tiến tới trước mặt cậu, ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng cúi người, ở trên môi cậu đặt xuống một nụ hôn.

Nụ hôn này chỉ là hai đôi môi chạm nhẹ mà thôi nhưng lại khiến trái tim cả hai không ngừng rung lên từng trận...

Hắn thẳng người dậy rời khỏi đôi môi của cậu, vươn tay vuốt ve khuôn mặt phấn nộn kia nói: "Cậu xem ti vi đi, tớ vào bếp làm cơm rồi ăn!"

Nhậm Gia Khải mĩm cười toe toét, ngoan ngoãn gật đầu chạy tới làm ổ trên sô pha. Còn Trần Gia Uy thì khẽ lắc đầu đi vào nhà bếp nhận mệnh làm cơm cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy