Chương 27
Nhìn cái cửa sổ đóng chặt của căn phòng đối diện mà lòng Nhậm Gia Khải cứ cảm thấy không yên chút nào. Trong lòng vừa lo mà còn vừa vội nữa chứ. Đã qua hơn mười ngày kể từ ngày cậu cùng Trần Gia Uy cãi nhau rồi, tên kia xem ra là rất tức giận cho nên đến tận bây giờ cũng không muốn nhìn mặt cậu một lần.
Tuy cứ tự nhủ trong lòng là hắn có giận thì cứ mặc kệ, cậu cũng không cần quan tâm nhiều, nhưng mỗi buổi sáng không nhìn thấy hắn, không cùng hắn đi học, một góc nào đó trong tâm hồn cứ cảm thấy trống trải đến kì lạ. Cái cảm giác bản thân mình càng ngày càng chú ý đến Trần Gia Uy làm cho cậu không an tâm một chút nào. Cậu nhận thấy bản thân mình ngày càng chú ý đến hắn nhiều hơn, đặc biệt khi nghĩ đén Trần Gia Uy thì suy nghĩ không đơn thuần chỉ còn là bạn bè bình thường nữa...
Rõ ràng bản thân đã không còn xem những bộ phim cấm trẻ em, cũng không còn đến bar, cũng không còn đọc tin tức về những vấn đề đó nữa, vậy tại sao trong lòng cậu, trong tâm trí cậu cũng chỉ chất chứa hình ảnh về hắn, suy nghĩ về hắn, lo lắng hắn giận không nhìn mặt mình nữa...
Chính vì những điều đó khiến cho bản thân cậu cứ nôn nao lo sợ, vừa lo vừa đau lòng...
Đến cuối cùng nhịn không được mà cậu mặc áo chạy thẳng qua nhà Trần Gia Uy. Nhưng khi qua đến nơi Trần Gia Cẩn lại nói hắn ngủ rồi, phòng cũng đã tắt đèn. Lúc này cậu mới thất tha thất thểu mà mò về nhà.
Thật sự là không muốn tình trạng này kéo dài chút nào cả, cho nên cậu hạ một cái quyết tâm thật lớn, mở cửa sổ của mình bò qua cửa sổ nhà Trần Gia Uy. Bởi vì ban công nhà hai người làm khá lớn cho nên khoảng cách cũng khá gần nhau, nếu trèo cẩn thận một chút là có thể qua. Trước kia Trần Gia Uy cũng hay dùng đường này chạy qua ngủ cùng cậu vào buổi tối.
Trần Gia Uy sau khi giả bộ ngủ để trốn Nhậm Gia Khải thì cứ nằm im trên giường như vậy. Hắn lúc này thật sự không biết mình nên đối mặt với Nhậm Gia Khải như thế nào, hắn chỉ sợ trong một phút không kiềm chế được mà đem cậu ra bóp chết tại chỗ. Tại sao cậu có thể làm như vậy? Tại sao cậu lại có thể nói dối hắn, tại sao cậu lại một người chạy thẳng đến nơi xa xôi đó mà không hề nói với hắn một tiếng.
Chỉ cần nghĩ đến việc cậu một thân một mình ở nơi đó, làm những việc hắn không biết, quen những người hắn không rõ. Rồi đến một ngày nào đó giữa cậu và hắn có một khoảng cách càng ngày càng xa thì hắn nên làm thế nào đây. Hơn nữa, lỡ như cậu quen với một người nào đó và thực sự thích người đó như Nghệ Ni thì làm sao đây...
Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu. Trong lòng cứ xoắn xuýt thành một cục như tơ vò.
"Cậu chẳng là gì của Tiểu Khải cả! Chính vì vậy cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy, cậu ấy có quen ai thì cũng không liên quan đến cậu!"
Câu nói ngày đó của Khưu Trạch lại đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn. Trần Gia Uy trừng mắt nhìn trần nhà hồi lâu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Đúng vậy! Hắn là gì của cậu mà dám quản cả chuyện này chứ. Nhậm Gia Khải có sự tự do của mình, cậu ấy muốn đến đâu thì đến, muốn quen ai thì quen. Nhưng cái chính là hắn không cam tâm, không cam tâm để cậu rơi vào tay người khác. Nhưng biết làm sao hơn khi phần tình cảm này lại là một tình cảm cấm kị bị người ta xa lánh, trái với luân thường đạo lý. Có lẽ cậu và hắn nên có cuộc sống riêng của mình. Còn phần tình cảm này hắn sẽ chôn chặt dưới đáy lòng...
Trần Gia Uy nghĩ đến quãng thời gian sắp xa nhau của hai người, có lẽ điều này cũng tốt, cứ xa nhau thì có lẽ hắn sẽ quên được...
Bản thân còn đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài cửa sổ ban công phát ra vài tiếng động lạ, ban đầu hắn cũng không để tâm lắm, nhưng càng về sau hắn lại càng cảm thấy kì lạ, hơn nữa hình như còn có tiếng người gọi tên của hắn, mà giọng nói này thì quá mức quen thuộc, nhịn không được mà nhảy thẳng xuống giường chạy ra ngoài xem thử. Ai mà ngờ được khi vừa ra đến nơi trái tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình.
Trước mắt hắn chính là Nhậm Gia Khải đang cố hết sức mà bò qua lan can trèo qua phòng của mình, đáng tiếc là chân cậu ngắn cho nên không trèo qua tới được mà cả người đều treo lơ lửng trên ban công nhà hắn. Chỉ nghĩ đến việc nếu hắn không vì nghe tiếng động lạ mà chạy ra xem thử, nếu cậu khống bám chắc vào thành lan can thì hậu quả đáng sợ tới cỡ nào chứ. Thể nào sáng mai hắn cũng được nhìn thấy cậu với tình trạng chân tay được băng bó bằng thạch cao kín mít cả người như một cái xác ướp cho mà xem.
Cũng không suy nghĩ miên man gì nhiều, Trần Gia Uy nhanh chóng chạy tới giữ chặt lấy tay của Nhậm Gia Khải dồn hết sức mà kéo cậu lên khỏi ban công. Sau khi thành công kéo người lên thì cả hắn và cậu cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Nhậm Gia Khải ôm chặt trái tim nhỏ bé đang đập dồn dập trong lồng ngực của mình mà thở gấp. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi thôi mà cậu sợ đến hãi hùng, may mà Trần Gia Uy chạy ra kịp thời, không thì cái mạng nhỏ này của cậu cũng không biết là còn hay không nữa.
"Cậu là đồ ngốc à! Cửa chính sao lại không chịu đi mà lại chạy đi trèo ban công như vậy! Lỡ như có chuyện gì không may thì sao hả? Tôi phải làm sao đây hả?". Trần Gia uy sau khi ổn định được hơi thở thì hét lớn một tiếng. Hai con mắt của hắn giờ phút này đỏ ngầu, cũng không biết là do tức giận, lo lắng hay là do kéo người mà bị mệt nữa.
Nhậm Gia Khải cũng biết là mình đuối lý cho nên cũng không dám phản bác gì nhiều, chỉ là mở miệng nói thầm: "Cái này còn trách ai được, là do cậu trốn tôi, chạy qua nhà cậu thì anh cậu nói cậu ngủ rồi, cái này không phải nói láo chứ là gì nữa!"
Không nhịn được cái con heo ngốc này nữa, Trần Gia Uy nhào tới đè chặt cậu dưới thân. Bàn tay nắm chặt thành đấm muốn giáng xuống, Nhậm Gia Khải nhìn hắn hai mắt đỏ ngầu, hơn nữa còn giơ tay muốn đánh người thì sợ đến nỗi hét tướng lên, sau đó nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng thầm nhủ đánh xong cái này thì hai người xem như là huề với nhau là được. Nhưng đợi qua một lúc lâu cũng không thấy cái đấm nào giáng xuống mà thay vào đó là trọng lượng đè lên người mình lại tăng lên, hơn nữa còn rất là ấm áp.
Nhậm Gia Khải chậm rãi mà mở mắt ra, trong không gian im lặng này cậu có thể nghe rõ được tiếng tim đập của hai người, cả hai đều hòa quyện vào nhau giống như là cùng một nhịp đập vậy. Càng nghe trong lòng cậu lại càng nhộn nhạo đến khó tả thành lời.
Trần Gia Uy nằm xấp trên người của cậu, hắn dồn hết trọng lượng lên người của cậu, giống như là muốn đè chết cậu vậy. Vươn hai tay đem thân hình tròn vo của người dưới thân ôm chặt vào lòng. Nơi sâu nhất đáy lòng của Trần Gia uy như có cái gì đó vỡ tan, hòa quyện vào nhau, tình cảm yêu thương nồng nàn, còn nỗi lo lắng sợ hãi khi sắp mất đi người quan trọng nhất của mình.
Không ai biết được cái cảm giác khi hắn nhìn thấy cậu treo người lơ lửng trên ban công. Trai tim hắn lúc đó như không còn hơi thở. Sợ hãi, lo lắng không ngừng ùa về chiếm trọn hết con người của hắn. Hắn sợ bản thân mình chỉ chậm một giây thì hắn không còn được nhìn thấy cậu nữa, thấy con người mà hắn yêu nhất.
Cũng là vào chính lúc đó, cái gì mà ánh nhìn thiên hạ, cái gì mà chia xa khoảng cách để hai người có thời gian quên được nhau đều biến mất không còn tăm hơi, lúc này đây hắn chỉ muốn được ôm chặt con người dưới thân vào lòng, muốn được giữ chặt lấy cậu không muốn buông ra nữa. Chuyện này chỉ một lần là đủ, lần sau hắn sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.
Nhậm Gia Khải liếc mắt nhìn người đang ôm chặt lấy mình, tuy vừa rồi xảy ra chuyện đáng sợ nhưng lúc này trong lòng cậu cũng chỉ chất chưa mỗi con người này mà thôi. Cho dù có chuyện gì, cho dù có phản biện như thế nào thì cậu vẫn không thể phủ nhận được tình cảm của mình dành cho người này.
Cậu thích Trần Gia uy! Không! Không đúng! Cậu không phải chỉ là thích hắn mà cậu yêu hắn, tình yêu đáng lẽ chỉ dành cho một người con trai và một người con gái, nhưng lúc này cậu lại dành phần tình cảm đáng lẽ dành cho một cô gái này để trên một người con trai giống cậu. Cậu biết nó là cấm kị, nó là không đúng, nhưng phải làm sao đây! Cậu yêu hắn mất rồi, tình yêu này còn nhiều hơn lúc cậu dành cho Nghệ Ni.
Có thể là từ bé cậu đã yêu hắn rồi chứ không phải là bây giờ. Chỉ là lúc này cậu mới nhận ra phần tình cảm này mà thôi, còn trước kia chính là giai đoạn ấp ủ không nói ra thành lời.
Mà đến lúc này cậu cũng không cần quảng nhiều làm gì nữa, yêu chính là yêu, cho dù người đó có là con trai hay con gái. Cái nhìn của xã hội sao? Cậu không quan tâm, vì cuộc sống này là của cậu, cậu sống vì chính bản thân mình chứ không phải vì ai khác. Còn đối với Trần Gia Uy, có lẽ một lúc nào đó thích hợp cậu sẽ nói ra với hắn chuyện này. Hắn có chấp nhận được hay không thì cũng mặc kệ, dù sao giữa hai người cũng phải có một cái kết chứ không thể cứ dây dưa mãi được.
"Tiểu Uy, xin lỗi cậu, chuyện chuyển trường nói dối cậu là do tôi không đúng, nhưng tôi muốn có môt cuộc sống mới cho nên mới làm như vậy! Hơn nữa chuyện này cũng đã được quyết định rồi, tôi cũng không thể làm gì khác hơn được nữa!" sau khi bình ổn lại tâm trạng cậu từ tốn mà nói ra.
"Không trách cậu, tôi không trách cậu nữa đâu!" hắn nhỏ giọng nói.
Sau khi hai người làm hòa, Trần Gia Uy cũng không để cho cậu về nhà mà kéo cậu vào phòng mình để cho hai người ngủ chung. Từ trước đến giờ hai người đã ngủ chung với nhau không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng đều rất tự nhiên, chỉ là lần này hai người bỗng dưng lại có chút ngượng ngùng. Nhậm Gia Khải mượn hắn một cái quận đùi sau đó chạy thẳng vào phòng tắm làm đà điểu phải qua một lúc thật lâu sau cậu mới bị hắn phá cửa xông vào lôi đầu ra ngoài sau đó bị ôm chặt trên giường mà ngủ.
Trong phòng lúc này chỉ để lại một cái đèn ngủ mờ mờ. Hai mắt không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, nhưng xúc cảm trên da trên hơi thở lại được cảm nhận rất là rõ ràng.
Trần Gia Uy chôn mặt sâu vào trong gáy của cậu, hắn hít một hơi thật mạnh sau đó khẽ thì thào: "Cậu dùng sữa tắm nào vậy? Sao người cậu thơm quá vậy?"
Giọng nói từ tính mà trầm tháp vang lên phía sau lưng khiến cho toàn thân cậu nhọn nhạo không thôi, cổ họng có chút khô khốc mà đáp trả: "Tôi dùng của cậu đó!"
Sau khi nói xong thì cả hai đều im lặng không nói gì thêm nữa. Cứ như vậy sau đó chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau Nhậm Gia Khải là người đầu tiên mở mắt ra trước. Nhưng khi vừa mở mắt thì cậu lại rơi vào một hoàn cánh khá là xấu hổ. Hiện tại cậu nằm gọn trong lòng của Trần Gia Uy. Mà phía dưới của cậu lúc này lại có phản ứng. Nghĩ đến giấc mơ ướt át đêm qua khuôn mặt của cậu ngày càng trướng đến đỏ bừng.
Cậu nhẹ nhàng xoay người muốn nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm nhưng lúc này vòng tay của Trần Gia uy lại siết chặt lại hơn không cho người chạy thoát. Cậu cũng không còn cách nào mà phía dưới ngày càng trướng đến khó chịu. Vừa định vươn tay xuống tự an ủi bản thân một chút nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã có một bàn tay ấm áp luồn vào bên trong quần cậu nắm lấy mệnh căn của cậu vào bắt đầu xoa nắn.
Nhậm Gia Khải ngước đầu lại nhìn thì bắt gặp ngay một đôi mắt đen say đắm đang nhìn mình chằm chằm như muốn nuốt chửng cả con người của cậu.
"Tiểu Uy!"
"Đừng nói gì hết, để tôi giúp cậu thoải mái hơn, chuyện này chỉ là chuyện sinh lý bình thường của con trai mà thôi, cậu nhìn xem phía dưới của tôi cũng rất khó chịu, hay là cậu cũng giúp tôi đi!" Trần Gia Uy ghé sát vào tai cậu mà nhỏ giọng nói. Phía dưới hạ thân của hắn còn khó chịu mà cọ cọ sát vào mông của cậu.
Giọng nói khàn trầm đầy từ tính của hắn như một thỏi nam châm quấn chặt lấy Nhậm Gia Khải làm cho cậu không thể nghĩ đến chuyện gì khác được nữa.
"Cậu không cảm thấy làm vậy có chút ghê tởm nào sao?" cổ họng Nhậm Gia Khải khô khốc, cậu nhỏ giọng thì thào.
Hắn nhìn thẳng vào mắt của cậu, sau đó một lúc mới nói: "nếu người đó là cậu thì không sao cả?"
Đúng vậy nếu người đó là Nhậm Gia Khải thì không sao cả! mọi thứ hắn đều chấp nhận được.
Sau khi nghe hắn nói như vậy Nhậm Gia Khải như bị thôi miên mà đưa tay xuống nắm lấy mệnh căn của hắn, hai người bắt đầu giúp nhau vuốt ve, an ủi.
Cảm giác khi có người nào đó nắm lấy mệnh căn của mình nó khác hoàn toàn khi bản thân tự làm một mình. Cảm giác này khiến cho cả hai người đều có cảm giác sung sướng vô cùng. Khoái cảm cũng càng ngày càng lên cao.
Tiếng thở dốc trong phòng càng ngày càng nặng nề, qua một lúc thì hai người đều phóng thích một chất lỏng trắng đục trên tay của nhau. Hai mắt Nhậm Gia Khải lúc này lại mơ màng ngập nước, đôi mắt của Trần Gia Uy lại tràn ngập dục vọng. Nhìn cái khuôn miệng của người đối diện đang không ngừng khép mở kia, Trần Gia Uy nhịn không được mà cúi xuống hôn nhẹ một cái. Một cái rất nhanh sau đó rời ra dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Nhậm Gia Khải.
Sau khi hai người trải qua một buổi sáng không lành mạnh thì lại bắt đầu cùng nhau đến trường. Chỉ là hai người đều không nói ra, nhưng sâu trong lòng hai người đều biết sau chuyện buổi sáng thì mối quan hệ của hai người đã có một sự thay đổi rất rõ ràng. Mối quan hệ bạn bè đã không còn nữa mà thay vào đó là một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Trong hai người cũng không có ai muốn vươn tay đâm vỡ cái màng mỏng manh này trước, bởi vì sâu trong lòng hai người đều có một nỗi sợ hãi rất rõ ràng, nhưng lại giống nhau đến kì lạ...
Đó chính là họ sợ mất nhau....
Nhưng cũng chính vì sự sợ hãi này mà về sau lại khiến cho mối quan hệ của hai người lại rơi vào bế tắc và ngõ cụt đến không thể vãn hồi...
Sau chuyện đó thì Trần Gia Uy cũng xin đổi nguyện vọng, hắn đăng kí vào một trường cùng thành phố với trường của Nhậm Gia Khải đăng kí. Sau khi biết chuyện này cậu đã cằn nhằn hắn một hồi lâu, ngay cả Lâm Đông cùng Nghệ Ni đều khuyên hắn suy nghĩ lại. Bởi vì trường này cũng là một trường giỏi nhưng nó lại không bằng trường trước kia mà hắn đăng kí.
Cho dù có ai nói gì thì Trần Gia Uy vẫn không thay đổi quyết định của mình. Nhậm Gia Khải thì vừa mừng vừa lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro