Chương 26
Tại Sky.
Nhậm Gia Khải chán nản nằm bò lên bàn, một bộ dáng "Tôi muốn chết!"
Khưu Trạch cầm một ly nước ép đẩy đến trước mặt cậu, cười nói: "Tiểu Khải, hôm nay em làm sao vậy? Sao nhìn em mất tinh thần quá, đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu muốn thì có thể kể ra với anh, biết đâu anh có thể giúp em cái gì đó cũng nên!"
Nhậm Gia Khải đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy nụ cười của anh ngày càng rực rỡ, vốn đang định mở miệng nói, nhưng cứ nghĩ qua nghĩ lại lại cảm thấy không ổn cho nên chỉ đành lắc đầu chôn mặt xuống bàn.
Nhìn cái bộ dáng uể oải kia của cậu, anh quả thật là cảm thấy vô cùng mới mẻ. Không biết có chuyện gì mà có thể khiến cho cậu mất tinh thần dữ vậy. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy tò mò muốn chết, nhưng bản thân cũng không thể ép cậu nói ra cho nên chỉ đành im lặng ngồi bên cạnh nghe cậu cứ cách 5 phút là thở dài ra một lần.
Đến khi cái thở dài lần thứ 100 còn chưa kịp ra thì cuậ đã bị Khưu Trạch xách cổ áo lên, anh cười gằn nói: "Thằng nhóc này, từ nãy đến giờ cứ thở dài hoài, khiến anh mày ngồi bên cạnh nghe cũng phát chán rồi có biết không hả? Mau nói thử xem là chuyện gì mà khiến cậu phiền não giữ vậy hả? Chử cậu mà cứ thở dài hoài như vậy thì đuổi hết khách của anh đi à!"
Bị người ta cách cổ áo có chút đau, Nhậm Gia Khải ngoài miệng không ngừng kêu la oai oái, đến khi nhịn không được phải đành giơ tay đầu hàng.
"Được, được, em nói là được chứ gì, anh mau thả em xuống, em không thể thở được rồi đây này!"
Khi nghe được tiếng cậu cầu xin tha thứ thì lúc này anh mới chịu buông tay của mình ra, cười nói: "Được rồi, bây giờ anh rửa tai lắng nghe đây!"
Nhậm Gia Khải nhìn trái nhìn phải, nghĩ đến chuyện mình muốn nói lại xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cậu nói khẽ: "anh đến gần đây đi!"
"Thằng nhóc này lắm chuyện thật!" anh kéo ghế ngồi sát vào người cậu, cũng thuận tay mà đem ly nước trái cây cậu đang uống dở mà hớp một ngụm. Có điều nước còn chưa có xuống khỏi cổ họng, khi vừa nghe cậu thì thầm nói mấy lời, toàn bộ nước trong miệng toàn bộ đều phun ra sạch sẽ. Anh bị nghẹn mà mặt mũi đỏ bừng còn ho khù khụ nữa, một bộ dáng vô cùng thảm.
Nhân viên phục vụ nhìn anh với một ánh mắt vô cùng ghét bỏ.
Anh tự động bỏ qua ánh mắt ấy, kéo cậu lại, ổn định tâm tình mà hỏi lại Nhậm Gia Khải một lần nữa: "Cậu... cậu... vừa nói cái gì? Kể rõ ràng lại một lần nữa cho anh mày nghe xem!"
Nhậm Gia Khải đem mọi chuyện từ đầu đến cuối đều kể hết ra một lần, từ việc lén xem GV đến chuyện mộng xuân cùng Trần Gia Uy kia. Khưu Trạch càng nghe thì hai mắt càng trừng lớn, cái miệng mở to đến có thể nhét vừa một cái trứng gà.
"Cậu nói, cậu nói cậu xem GV, còn mơ thấy mình làm chuyện đó với thằng nhãi Gia Uy kia?"
Nhậm Gia Khải khẽ khàng gật đầu.
Khưu Trạch không thở nổi nữa rồi, anh bị thằng nhãi này khiến cho bản thân tức giận đến không thể thở nổi nữa rồi. Là ai, là thằng nào dám làm hư hại một mầm non của đất nước vậy hả. Còn đang tức giận, lại đột nhiên nhớ đến chính mình là người đầu tiên phổ cập cho cậu mấy cái tri thức kiểu này, vậy không lẽ mọi chuyện là do anh sao?
Quả thật lúc đầu chỉ là mang tâm tính đùa giỡn cho nên mới mang cậu đến đây, mới để cậu biết về thế giới của anh. Nhưng anh cũng chưa bao giờ mong muốn cậu sẽ đi "trật đường ray" nha. Càng không nói chuyện thằng nhãi Trần Gia Uy kia nữa, anh không muốn sau này cậu dấn thân vào rồi phải chịu khổ.
Mới hôm qua còn đang định tìm cậu khuyên cậu tránh xa Trần Gia Uy, không ngờ đến hôm nay mới biết mình chậm một bước. Thằng nhãi này còn nhanh hơn anh, tìm hiểu rất kĩ về giới này, mà còn kĩ đến mức xem cả cách làm tình để đến tối mơ thấy mộng xuân nữa nha!
"được rồi vậy cậu nói anh biết, tối qua cậu mớ cậu thấy mình nằm trên hay thằng kia nằm trên!" nói xong Khưu Trạch thật sự muốn tát cho mình một cái. Điều này không phải là trọng tâm anh cần biết.
Nghe anh hỏi, lại nhớ đến chuyện tối qua, mặt mũi Nhậm Gia Khải đỏ bừng, cậu im lặng một hồi, sau đó mới nói: "Em... là em nằm trên!"
Nghe được câu trả lời kia Khưu Trạch ôm bụng cười đến là quằn quại, anh vừa cười vừa không ngừng đưa mắt nhìn từ đỉnh đầu cho đến dưới chân của cậu, càng nhìn lại càng cười to hơn.
Nhậm Gia Khải thật sự xấu hổ rồi, cũng tức giận rồi. Bộ chuyện cậu nằm trên có gì buồn cười lắm sao mà anh ta cười nhiều như vậy chứ. Trần Gia Uy xinh đẹp như con gái vậy đó, như thế nào cũng giống là người bị đè hơn là người đi đè người khác.
"Cậu... cậu nói cậu mơ thấy mình đè thằng nhãi kia sao? Với bộ dạng này của cậu sao? Ha hả, anh thực sự là không thể tưởng tượng nổi nha, ha hả..." Khưu Trạch càng cười càng lớn làm cho vài người cũng bắt đầu nhìn qua phía bên này.
Thấy mình làm ra hành động gây chú ý như vậy, hơn nữa mặt của người trước mắt cũng càng ngày càng đen rồi, tốt nhất là anh nên ngậm miệng lại thôi. Chấn chỉnh lại tâm tình của bản thân mình lại, anh nói: "Tiểu Khải, chuyện em tò mò anh cũng không thấy có gì lạ, còn chuyện em mơ thấy giấc mơ kia thì anh nghĩ có lẽ là do em xem bộ phim kia cho nên mới anh hưởng về mặt tâm lý mà thôi!"
Nhậm Gia Khải ngơ ngác nhìn anh, cậu hỏi: "Do ảnh hưởng tâm lý thôi sao?"
Khưu Trạch rất khẳng định mà gật đầu.
"Tiểu Khải, em vốn là một người bình thường mà đúng không? Cái này cũng là do em tò mò cho nên mới mơ thấy những điều đó thôi. Anh nói cho em biết, sau này đừng tìm hiểu gì về nó nữa, cũng đừng có xem bậy nữa, em dù sao cũng đã lớn rồi, cũng có thể tìm cho mình một cô bạn gái để chấn chỉnh lại tâm lý một chút!"
Bạn gái?
Nói đến vấn đề này Nhậm Gia Khải lại càng thêm đau đầu. Cậu không phải là không muốn có bạn gái. Chỉ là người ta kén chọn quá thôi. Cậu với ngoại hình như thế này chưa bao giờ có thể lọt vào mắt của mấy cô nàng đó cả.
"Cho dù em thích người ta người ta cũng không có thích em!" cậu nhỏ giọng nói.
Khưu Trạch biết cậu đang buồn lòng vì bề ngoài của mình. Chuyện này thì anh cũng vô phương mà giúp đỡ cậu. Trừ khi cậu chịu đi phẩu thuật thẩm mĩ đem bề ngoài tút lại một lần thì may ra còn có người rớ tới. Nhưng chuyện này cũng chẳng phải là cách gì hay ho, dù sao cứ để tự nhiên thì vẫn tốt hơn, không phải cậu có bề ngoài như thế này mà vẫn có một "tên" mỹ nhân nhòm ngó đến chảy nước miếng đó sao?
"Tiểu Khải cái này thì cũng không thể vội được! Thôi thì cứ để tự nhiên đi, nhưng em cũng nên tránh ba cái thứ nhạy cảm đó ra có biết hay không? Mới có tí tuổi đầu mà xem ba cái thứ cấm trẻ em là sao hả?" Khưu Trạch giống như một người anh không ngừng quở trách cậu, nhưng cũng thông qua cách đó mà biết được anh quan tâm nhiều đến như thế nào.
Nhậm Gia Khải ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Em biết rồi!"
Nhìn thấy bộ mặt không vui kia của cậu anh cũng không nói gì nhiều. Trong lòng cân nhắc một chút rồi mới mở miệng nói tiếp. Nhưng lần này lại mang theo rất nhiều nghiêm túc: "Tiểu Khải, anh nói cho em biết, hiện tại cho đến tương lai, cho dù như thế nào em cũng không được yêu Trần Gia Uy có biết hay không? Tuyệt đối không được yêu cậu ta, cho dù một chút thích cũng không được, chỉ có thể xem cậu ta là bạn thôi có biết hay không hả?"
Thấy bộ dáng nghiêm túc kia của anh, Nhậm Gia Khải bị dọa sợ không ít. Không biết đến tột cùng là có chuyện gì mà Khưu Trạch lại nói những lời này.
"Tại sao?" cậu ấm ách mà hỏi anh. Không biết sao khi nghe anh nói mình không được thích Trần Gia Uy, đâu đó trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút trống rỗng, có chút đau lòng.
Vươn tay lên chạm vào mái tóc xoăn xù khó bảo kia, Khưu Trạch nhẹ xoa vài cái, anh mĩm cười dịu dàng nhìn cậu, rất thâm tình mà nói: "Bởi vì anh không muốn em phải chịu đau khổ cùng bất kì tổn thương nào! Điều này em có biết không? Nếu như em yêu hắn ta, đó chính là địa ngục của em đó, anh không muốn nhìn thấy em buồn, Tiểu Khải ngoan, nghe lời anh có biết không hả?"
Nhìn sâu vào đôi mắt đầy chân tình kia của anh khiến cậu không biết phải nói lại như thế nào. Chỉ có thể hé miệng hỏi lại được hai chữ " Tại sao?". Khưu Trạch không trả lời câu hỏi này của cậu. Anh chỉ cười rồi xoay mặt đi nơi khác mà thôi.
Mang một cái thân xác mệt mỏi về nhà, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy ngay cái bộ mặt không mấy thiện cảm của Trần Gia Uy, không biết tại sao trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi cùng chột dạ.
Trần Gia Uy trầm mặt nhìn cậu, áp suất quanh người hắn lúc này đã lạnh đến mức có thể đông đá được rồi đó.
"cậu hôm nay cúp học, rốt cuộc thì cậu đã chạy đi đâu thế hả?" Hắn nghiến răng mà nói.
Nhậm Gia Khải tuy chột dạ nhưng ngoài miệng cũng còn rất cứng: "Thì đi mấy khu vui chơi giải trí thôi, dù sao học cũng chán chết, chẳng có gì hay cả!"
Nhìn cậu cứ một bộ bình thản cất ba lô, cái bộ dạng kia phải nói là ngứa mắt vô cùng, hắn thì cố gắng giúp cậu có thể vào học trường cùng mình, còn cậu thì lại chẳng hề quan tâm, bao nhiêu công sức của hắn bỏ ra mà cậu không hề mảy may quan tâm đến.
Còn vô tư đi chơi với tên Khưu Trạch kia. Lúc nãy từ trên phòng nhìn qua cửa sổ thấy cậu cùng anh ta bên dưới, hắn thật sự muốn nhào xuống lôi cái tên này lên dạy cho một bài học. Đã bảo là không được đi cùng anh ta nữa, nhưng cậu vẫn không chịu nghe lời hắn mà cứ qua lại với anh ta. Chính điều này càng khiến cho tâm trạng của hắn không được tốt lành gì.
"Tiểu Khải cậu thực sự có muốn vào cùng trường với tôi không vậy, tuy đó là hệ B nhưng điểm số cũng không phải là thấp, với học lực hiện tại của cậu là không thể vào có biết hay không?" Trần Gia Uy nghiêm khắc mà nói. Hôm nay hắn nhất định phải dạy dỗ cậu lại một lần mới được.
Cậu cũng không quan tâm lắm đến chuyện này bởi vì nguyện vọng đã được đăng kí hết rồi, cho dù có làm thế nào thì cũng không thể sửa lại được. Cho nên thái độ của cậu đối với việc học chính là thờ ơ như vậy đó. Chỉ là cậu thấy hắn nhiệt tình chỉ dạy cho mình học, cũng không muốn bỏ đi tấm lòng tốt của hắn cho nên mới không nói ra mà thôi. Bây giờ nhìn hắn tức giận cậu cũng thấy phiền lòng. Cũng không qua bao lâu thì liền giơ tay đầu hàng.
"Được... được, cậu nói đều đúng, là do tớ sai, bây giờ thì chúng ta tiếp tục học được chứ? Mau lại đây!"
Trần Gia uy tiến đến ngồi xuống trước mặt cậu, hắn chưa bắt đầu dạy mà hỏi tiếp: "Tại sao cậu vẫn còn đi chơi với anh ta, không phải tớ nói anh ta không phải người tốt, nói cậu phải tránh xa anh ta ra sao?"
Chân mày cậu khẽ nhăn lại, có chút khó hiểu mà nói: "Anh Khưu Trạch là người tốt, anh ấy tốt thì tớ chơi, chuyện này cậu quản nhiều làm gì?"
"Nhưng anh ta không phải người bình thường, anh ta là gay đó, anh ta thích người cùng giới đó cậu có biết không? Đi cùng anh ta cậu sẽ học theo mấy cái thói xấu đó có biết không hả?" Trần Gia Uy đang kích động cho nên cũng không hề lựa lời mà nói thẳng. Nhưng thực chất những lời hắn muốn nói cũng không khác những câu này là bao.
Nghe hắn nói như vậy trong lòng cậu đột nhiên có chút khó chịu, cậu đứng bật dậy, phản ứng lại: "Anh Khưu Trạch là gay thì có sao đâu! Anh ấy là người tốt, tớ cảm thấy có thể chơi được thì tớ chơi, cậu không cần quản nhiều như vậy làm cái gì?"
"Cậu thì không nghĩ nhưng anh ta nghĩ khác cậu thì sao? Lỡ như anh ta có tình cảm gì với cậu thì sao?" hắn càng nói chuyện thì càng lớn tiếng.
Nhậm Gia Khải lúc này cũng bị hắn chọc giận, cậu cười gằn, ngang ngược mà nói: "Anh ấy thích tôi thì có sao đâu chứ? Nếu như tôi có cảm giác thì tôi cũng có thể thích anh ấy mà, chuyện này có gì mà lạ đâu!"
Nghe cậu nói trong đầu hắn như có cái gì đó nổ tung, hắn không kiềm chế được bản thân mà lớn giọng: "Tình cảm? Giữa hai người đàn ông? Thật ghê tởm, chẳng lẽ cậu không thấy vậy sao?"
Sau khi thốt ra một câu nói kia cả gian phòng đều chìm vào yên lặng. Hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Nhậm Gia Khải có chút kinh hoảng cũng có chút đau lòng mà nhìn hắn. Cậu không biết hiện tại mình có thích Trần Gia Uy hay không, nhưng nghe câu nói kia trong lòng cậu bỗng nhói lên một cái. Nếu thực sự cậu thích hắn thì sao?
Điều hắn vừa nói ra kia chính là một câu đã bóp chết tâm ý mới vừa chớm nở của cậu. Cho dù cậu có thích hắn, thì hắn cũng không bao giờ đáp lại phần tình cảm kia được, bởi vì, hắn nói là hắn "ghê tởm"...
Trần Gia Uy sau khi nói ra thì cũng có chút hối hận, bởi vì cái từ ghê tởm kia cũng như đang chửi thằng vào hắn vậy. Đúng, hắn chính là cảm thấy bản thân ghê tởm như vậy đó. Hắn yêu một người con trai, nhưng lại không dám nhận phần tình cảm kia, cũng không dám thổ lộ ra với người ta. Nhìn sắc mặt không được vui vẻ của Nhậm Gia Khải sau khi nghe thấy câu nói đó thì hắn biết mình đã làm cho cậu tức giận rồi. Còn đang định lên tiếng xin lỗi thì đã nghe Nhậm Gia Khải nói trước...
"Đi về!"
"Tiểu Khải!"
"Cậu mau về đi!" Nhậm Gia Khải trừng mắt mà hét lớn. Cậu hiện tại không muốn đối diện với Trần Gia Uy, cậu phải suy nghĩ một số chuyện...
"Tiểu Khải vừa rồi là do tôi lỡ miệng cho nên nói những điều không hay! Chuyện đó chúng ta cho qua đi được không?" Trần Gia Uy gượng cười nói. Hắn thật sự không muốn làm cho cậu tức giận như vậy, cũng không nghĩ tới một câu nói kia lại khiến cho cậu phản ứng mãnh liệt như vậy. Cho nên hắn cố gắng giảng hòa: "Tiểu Khải đừng giận nữa, mau học bài thôi, thời gian thật sự cũng không còn nhiều..."
"Không cần học nữa!" Nhậm Gia Khải âm u nói. Không ai biết trong lòng cuậ giờ đây rối loạn như thế nào, ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì hay muốn cái gì, chỉ biết rằng trong lòng cậu hiện tại rất là khó chịu.
Chính vì khó chịu cho nên khi nói chuyện cũng không hề câu nệ hay quản cái gì nữa cả: "Không cần học nữa, với học lực của tôi hiện giờ vẫn có thể vào trường S, cho nên học hay không cũng không quan trọng!"
Lời Nhậm Gia Khải nói giống như một tiếng nổ đánh thẳng vào lòng hắn, "Trường S? Tiểu Khải cậu đang nói đùa cái gì vậy? Trường S, không phải cậu nói cậu đăng kí vào trường XX sao? Sao giờ lại chuyển thành trường S"
Nhìn cái nụ cười cứng ngắt của Trần Gia Uy là cậu biết mình đã làm tổn thương hắn rồi, nhưng chuyện này trước sau gì mọi người cũng biết, không sớm thì muộn mà thôi, cho nên lúc này có nói ra thì cũng chẳng có gì là lạ cả: "Tôi nói dối mà thôi, từ đầu tôi đã đăng kí là trường S rồi!"
Trường S sao? Là đã đăng kí từ lúc đầu rồi? Là cậu đã lừa hắn sao? Trường S và trường XX ở hai hướng ngược nhau hoàn toàn. Cũng cách nhau rất là xa. Nếu Nhậm Gia Khải đến đó không phải đã hoàn toàn thoát khỏi tầm nhìn của hắn rồi sao? Tại sao cậu ấy có thể chạy đến một cái trường ở xa như vậy chứ? Lại chỉ đi có một mình...
Nhậm Gia khải nhìn biểu tình cứng ngắc của hắn thì cũng cảm thấy có chút khó xử, lửa giận trong lòng cũng nhanh chóng tắt đi, cậu cắn rằng, qua một lúc thì nói: "xin lỗi vì đã lừa cậu như vậy? Chỉ là tôi không muốn mọi người biết chuyện mà thôi! Tôi chỉ muốn đi đến đó một mình!"
Hắn không nói gì hết, chỉ là nhìn cậu chằm chằm. Sau đó thở dài một cái, hắn chỉ bỏ lại ba chữ "Tôi đi về!" sau đó thì liền đi nhanh về nhà để Nhậm Gia Khải đứng đó với vẻ mặt khó xử.
Sau hôm đó, hai người hầu như qua mấy ngày đều không có gặp nhau. Buổi sáng cậu chờ hắn đi học nhưng anh hắn lại bảo hắn đi trước rồi. Cái này không cần nói thêm cũng biết là hắn đang giận cậu. Nhậm Gia Khải cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Cho nên chỉ đành thở dài mà đi học.
Trong lòng cậu cũng vì chuyện này mà có chút chuyển biến. Cậu vì hắn trốn tránh mình mà cảm thấy đau lòng. Từ nhỏ đến lớn tuy hai người vẫn luôn giống nước với lửa, nhưng vẫn luôn đứng cùng nhau, đi cùng nhau, hai người lúc đó cũng chẳng khác gì hình với bóng, cho đến khi lớn lên chia lớp, ở gần nhà cho nên hai người vẫn luôn gặp mặt nhau thường xuyên.
Hình bóng của hắn xuất hiện bên cậu quá nhiều, nhiều đến mức cậu dường như không để ý thấy, để đến một phút lơ đãng thì nó đã nhanh chóng chiếm một góc rất lớn trong đầu cùng trong lòng cậu rồi. Nhưng chính bản thân của cậu cũng không hề nhận ra cái sự thật ấy. Đến lúc này khi hắn tránh mặt cậu, nhìn bên cạnh trống rỗng cậu có cảm giác mất mát rất khó nói. Trong lòng cũng vì vậy mà sinh ra khó chịu...
Cứ như vậy vài ngày trôi qua, chưa làm lành được với Trần Gia Uy thì cuộc sống của Nhậm Gia Khải cũng đã có chút thay đổi nhỏ rồi. Cậu nghe lời Khuu Trạch không xem những thứ kia, nhưng dạo gần đây giấc mơ đó thường xuyên xuất hiện hơn, hơn nữa lần nào cũng rất nóng bỏng.
Nhậm Gia Khải cũng vì chuyện này mà vắt óc suy nghĩ tìm hiểu nguyên nhân hồi lâu. Đến cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì. Trong cuộc sống thay đổi thì tâm tư cũng có chút thay đổi, cậu ngày càng để ý Trần Gia Uy hơn, chút tình cảm nho nhỏ cứ dần dần lên lỏi, cậu không hề phát hiện ra, đến khi phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro