Chương 25
Nhậm Gia Khải mệt mỏi mà mở cửa bước vào phòng mình. Còn chưa kịp thở thì hình ảnh trước mắt làm cho cậu muốn mù con mắt chó của mình luôn rồi.
Trên giường của cậu có một người nằm đó, mà người kia đối với cậu là vô cùng quen thuộc. Không ai khác chính là Trân Gia Uy. Hắn nằm trên giường cậu không có gì lạ cả, lạ ở một chỗ chính là hắn đang ở trần, trên người chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm mà thôi.
Hắn nhìn thấy cậu bước vào phòng thì khóe môi nhẹ cong lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Phải nói rằng hắn hiện tại rất là quyến rũ. Làn da dưới ánh đèn mà trắng nõn như gốm sứ, mái tóc mềm mại cứ dán vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Hai mắt ngập nước mà nhìn hắn chằm chằm. Nhìn qua nhìn lại, nhìn thế nào cũng thấy hắn hiện tại rất... sexy đó...
Trần Gia Uy đưa tay ra phía trước ngoắc ngoắc cậu lại, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng vang lên: "Tiểu Khải Khải, mau đến đây nào, tớ chờ cậu lâu lắm rồi đó!"
Cái giọng nói mềm mại êm ái này là như thế nào chứ? Tim Nhậm Gia Khải nhịn không được mà đập như trống.
Trần Gia Uy ở trên giường khẽ nâng người dậy, nữa nằm nữa ngồi, một cái chân thon dài nhẹ nhàng mà nhấc lên cao, rất từ tốn mà nâng lên. Bộ phận đáng xấu hổ nào đó ở trong chiếc khăn tắm cũng lấp ló hiện ra rất rõ ràng trước mắt Nhậm Gia Khải.
"Cưng à! Mau đến đây, sao lại cứ đứng ở cửa như vậy chứ!"
Cái bộ mặt gợi tình, giọng nói quyến rũ cùng thân hình sexy. Nhậm Gia Khải rất không có tiền đồ mà chảy máu mũi.
Nhìn bộ dáng ngốc ngốc kia Trần Gia Uy nhịn không được mà cười khẽ thành tiếng, hắn bĩu môi, hờn dỗi nói: "Cưng à, cậu còn không mau tới là tôi sẽ rất buồn đó! Mau tới đây!"
Nhậm Gia Khải không chống cự nổi với cái âm thành dịu dàng này, rất không có tiền đồ mà sáp tới gần hắn. Vừa bước chân gần đến giường thì cánh tay đã bị ai đó nắm chặt mà kéo lấy. Khi cậu mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình nằm đè lên trên người Trần Gia Uy.
Cũng không để cậu đợi lâu, hắn đã nhón người dậy hôn lên môi cậu. Nhậm Gia Khải không chống cự, không biết tại sao cậu không chán ghét những điều này, sâu trong nội tâm lại có chút chờ mong cùng hạnh phúc.
Hai người càng hôn càng kích tình mãnh liệt, đồ trên người cậu cùng chiếc khăn tắm kia không biết từ khi nào đã bị lột ra sạch sẽ, lúc này hai người không một mảnh vải che thân ôm chặt lấy nhau mà quấn quýt.
Sau một trận hôn cuồng nhiệt, đến khi hai người khẽ tách ra, gương mặt Trần Gia Uy lúc này đã có chút ửng hồng, khóe miệng còn vương vấn vài sợi chỉ bạc, đôi mắt giống như mất đi tiêu cự có chút mông lung...
Nhìn hắn lúc này càng thêm quyến rũ bội phần...cậu nhịn không được lại cúi người xuống, hôn dọc theo cổ hắn xuống đến trước ngực. Không chút do dự mà hé miệng ngậm lấy đầu ngực của hắn. Bị kích thích đột ngột Trần Gia Uy nhịn không được mà khẽ ngâm thành tiếng: "Ưm!"
Nghe tiếng rên rỉ nhẹ nhàng kia, cả người cậu như uống nhầm phải thuốc kích thích càng làm nhiệt tình hơn.
"Ưm... a... a... Tiểu Khải... thật thoải mái...."
Nhậm Gia Khải một đường hôn thẳng xuống đến phân thân của hắn. Cũng không chút câu nệ mà mở miệng ngậm lấy nó tận tình mà "chăm sóc". Trần Gia uy được hầu hạ thoải mái thì biểu tình trên mặt càng thêm mông lung hơn, tiếng rên rỉ cũng đột nhiên cao vút.
"A... Tiểu Khải, nơi đó, nơi đó thật thoải mái, ưm... ưm..."
Sau khi giúp hắn phát tiết một lần thì cậu cũng nhanh chóng giúp hắn nới rộng hậu đình. Quả thật từ lúc nãy đến giờ cậu nhịn đã rất lâu rồi, phân thân của cậu cũng đang giương nanh múa vúa đòi phát tiết đây.
Trần Gia uy nắm chặt lấy cánh tay đang nới rộng hậu đình của cậu, hai mắt ngập nước, đôi môi căng mọng kia khẽ mấp máy phát ra vài tiếng: "Tiểu Uy, nơi đó thật trống trãi, cậu hãy mau lấp đầy nó đi, tôi rất muốn cậu!"
Cái tên tiểu yêu tinh nhà cậu...
Nhậm Gia Khải mắng thầm một tiếng sau đó cũng không chút kiêng dè mà động thân tiến vào. Đượccái nơi ấm áp đó bao phủ, Nhậm Gia Khải cảm giác như đang ở thiên đường. Tiếp theo là một hồi luật động theo tiết tấu.
"Ưm... ưm... Tiểu Khải... Tiểu Khải, mạnh hơn nữa đi, ưm... thật thoải mái, thật sướng, a... aaa!"
"Cái tên yêu tinh nhà cậu!" Nhậm Gia Khải mắng yêu thành tiếng sau đó cúi người ngậm lấy đôi môi của người dưới thân. Vòng eo vẫn mãnh liệt mà đưa đẩy. Qua một lúc lâu cậu khẽ ưỡn người, toàn bộ tinh hoa đều bắn hết vào bên trong thân thể của người dưới thân.
Nhậm Gia Khải nằm sấp lên người hắn, cảm nhận dư vị sau cao trào, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, nói: "Tiểu Uy, tôi yêu cậu!"
"Tôi cũng yêu cậu! Tiểu Khải!"
Trong cơn mơ hồ cậu đã nghe hắn đáp lại như vậy đó....
....
......................
..........................
Nhậm Gia Khải chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc. Đầu óc cậu còn chút mơ hồ mà chưa thể tỉnh táo lại được.
Cái giấc mơ vừa rồi là sao? Tại sao trong mơ hắn lại cùng với Trần Gia Uy "ấy ấy". Hơn nữa..
Cậu chán nản liếc xuống đáy quần của mình. Nơi đó đã bị ướt một mảng rồi. Cậu chán nản mà vò vò tóc. Rốt cuộc thì cậu bị sao vậy. Mơ thấy bản thân đè Trần Gia Uy, mà đè đến cả bắn tinh luôn nữa chứ. Chẳng lẽ chỉ vì xem một bộ GV mà cậu chuyển đổi giới tính luôn hay sao? Không phải chứ...
Ngồi ngẩn ngơ một hồi lại nhớ đến khuôn mặt diễm lệ của Trần Gia Uy lúc kia, cả người cậu lại bắt đầu khô nóng. Gõ đầu mình một cái thật mạnh, Nhậm Gia Khải nhanh chóng chạy vào trong nhà tắm mà xối nước lạnh.
Một buổi sáng hỗn độn cứ như vậy mà trôi qua.
Vừa ôm ba lô bước chân ra khỏi cửa đã đụng trúng Trần Gia Uy. Hắn vừa nhìn thấy cậu thì đã mĩm cười rực rỡ mà nói: "Tiểu Khải, chào buổi sáng!"
Nhậm Gia Khải đứng im mà nhìn hắn đến ngây ngốc. Cái con người cao lớn này, tối hôm qua lại bị cậu đặt dưới thân mà làm mấy chuyện "Này nọ í e" nghĩ sao cũng cảm thấy thật là vi diệu nha. Hơn nữa nhìn xem, người này phải nói là đẹp đến một cách hoàn hảo, không có một chút nào là xấu cả. Càng nghĩ đầu óc cậu lại càng bay xa, đến cuối cùng lại bây đến một nơi mà cậu không thể kiểm soát được.
"bốp... bốp..."
"Tiểu Khải, Tiểu Khải, mau tỉnh táo lại..." Giọng nói lo lắng của Trần Gia Uy không ngừng vang lên.
Hồn của cậu từ nơi xa nhanh chóng bay về, cậu giật mình hỏi lại: "chuyện gì vậy Tiểu Uy? Sao lại đánh vào mặt tôi!"
"Này, cậu thực sự không có chuyện gì chứ? Cậu chảy máu mũi kìa!" hắn nói. Trong lòng vừa đau lại vừa thương, không biết là cậu mệt nhọc vì chuyện gì mà lại có vẻ mất tinh thần như vậy, hơn nữa còn chảy máu mũi nữa chứ. Nhìn xem thật là khủng khiếp. Hay là do hắn bắt ép cậu học nhiều quá. Trong đầu hắn không ngừng xoay loạn vòng vòng. (Em nó mệt vì mãi lo đè anh trong mơ (≧ω≦))
đưa tay sờ lên mũi của mình, cậu phát hiện quả thật là mình chạy máu mũi nha. Mà bi ai nhất chính là, cậu nhìn người trước mắt nhìn đến thất thần, mà nhìn đến chảy cả máu mũi nữa chứ. Điều quan trọng hơn nữa chính là tên này lại là một tên đực rựa chính hiệu nha!
Nhậm Gia Khải thật là đau khổ mà! Cho nên cậu ôm lấy cột điện mà đập đầu ba cái sau đó ngồi chọt kiến trong góc tường.
Hắn nhìn mấy hành động quái lạ của cậu mà trong lòng ngày càng khủng hoảng. Là do hắn sao? Là do hắn ép cậu học nhiều quá mới thành ra như vậy sao? Nhưng mà mấy bữa nay hắn có bắt cậu học nhiều nhặn gì đâu. Mỗi ngày chỉ có 20 câu hỏi cùng bài làm chứ mấy.
Nhậm Gia Khải bứt rứt trong lòng thì Trần Gia Uy hắn cũng chẳng có chút yên lòng nào...
Hai người mang hai dòng suy nghĩ khác nhau cứ như vậy mà ngơ ngẩn đi đến trường...
Cũng không biết có phải do cậu quá nhạy cảm hay do cậu tưởng tượng nhiều, nhưng khi vừa đến lớp thì cậu có cảm giác ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu, giống như là nhìn thấu cái giấc mơ đêm qua kia của cậu vậy. Lúc đầu cậu còn không để tâm lắm, cứ mặc cho người ta nhìn như thế nào thì nhìn. Nhưng mà nhìn nhiều quá lông tơ trên người cậu đều dựng đứng hết lên cả rồi này.
Có hai cô gái ở bàn trên cứ không ngừng nhìn cậu rồi xoay sang nhau cười khúc khích. Nhậm Gia Khải nhìn hoài mà có chút ngứa mắt. Đến cuối cùng nhịn không được mà đứng bật dậy đập bàn quát lớn: "Con mẹ nó! Cười cái gì mà cười, bộ có gì hay lắm sao mà nhìn hả?"
Hai cô gái kia quả nhiên bị cậu dọa sợ, khuôn mặt cả hai đều trắng bệch, nhưng qua mấy giây lại giống như e thẹn mà khẽ đỏ mặt ngại ngùng.
Nhậm Gia Khải càng nhìn càng thêm ngứa gan, còn đang định mở miệng mắng người thì một trong hai cô gái kia đã lên tiếng, cô cố gắng hạ nhẹ âm thanh của mình xuống nói: "Tiểu Khải, cậu... cậu... cậu quên kéo cửa sổ lại kìa!"
Cửa sổ? Kéo? Cậu khẽ nghiêng đầu mà ngẩn ngơ một chút, giống như là chưa có kịp tiêu hóa hết mấy lời nói vừa rồi...
Hai cô gái nhìn thấy cậu chỉ ngây ngốc đứng đó mà không có phản ứng gì thì càng rụt rè hơn, nhưng vẫn cố gắng nhắc nhở thêm lần nữa: "Cậu quên kéo khóa quần kìa!"
Cái đầu cứng ngắc của cậu chậm rãi hạ xuống. Tầm mắt nhanh chóng nhìn thấy kéo khóa quần tây của mình vẫn còn mở toang. Hèn gì sáng giờ cậu cứ thấy mát mát như thế nào ấy. Nhậm Gia Khải đứng hình ba giây, sau đó cứng ngắc mà ngẩng đầu lên. Hiện tại mọi ánh mắt trong lớp đều đang nhìn cậu, còn có vài người lại cười khúc khích nữa chứ. Mặt cậu chậm rãi đỏ lên. Màu đỏ nhanh chóng lan ra hết cả khuôn mặt rồi xuống luôn dưới cổ.
Mẹ kiếp! Chỉ là quên kéo khóa quần thôi mà, có gì hay mà cười, không phải bên trong vẫn còn một cái quần lót nữa sao? Nhậm Gia Khải vừa xấu hổ vừa luống cuống tay chân mà đem khóa quần kéo lên.
Như lúc bình thường thì cậu có thể làm nó một cách dễ dàng, nhưng hôm nay không biết tại sao, giống như cái khóa quần này cũng muốn làm khó dễ cậu, cứ kéo mãi mà không lên, càng kéo thì tay chân cậu càng luống cuống, khóa quần cứ cứng ngắc đứng im một chỗ mà không hề nhúc nhích.
Giống như nó thấy cậu chưa có đủ thảm, vừa nhích một chút thì liền kẹp vào cậu nhỏ làm cho cậu đau thốn đến tận não. Cho nên không thể làm gì hơn là kéo xuống lại. Hai mắt Nhậm Gia Khải vì ăn đau mà rơm rớm chút nước mắt. Nhìn thấy trong lớp vẫn còn đang có người nhịn cười thì càng không nhịn được.
Cậu mắng to: "Mẹ kiếp!" sau đó thì ôm lấy ba lô che lại chỗ khó nói rồi vọt thẳng đến nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh lúc này khá là vắng vẻ, Nhậm Gia Khải quăng ba lô xuống đất sau đó thì hì hụi sửa lại cái dây kéo quần của mình. Nhưng càng kéo thì nó lại càng đứng im không chịu nhúc nhích. Cậu thề khi về tới nhà cậu nhất định đem cái quần này đi đốt cho hả giận mới được.
Còn đang lúng ta lúng túng thì trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói quen thuộc: "Tiểu Uy, cậu làm sao vậy?"
Nhậm Gia Khải liếc nhìn Trần Gia Uy vừa đến, có chút khó mở miệng, chậm chạp qua một lúc mới nói: "Kéo khóa quần của tôi bị hư hay sao ấy? Cứ kéo mãi mà không lên!"
Hắn đến sát trước mặt cậu, có chút ngạc nhiên mà hỏi: "Bị hư? Để tôi xem thử!"
Nói xong cũng không đợi cậu có đồng ý hay không mà đã hạ thân mình ngồi xuống, mặt đối diện với nữa phần dưới của cậu, tay cũng đã nắm lấy kéo khóa quần mà sửa.
Bị hành động đột ngột của hắn dọa cho choáng váng, toàn thân cậu đều trở nên cứng ngắc. Trong đầu lại bất tri bất giác mà nhớ đến mộng xuân đêm qua. Khi hắn cúi người ngậm lấy cậu nhỏ của cậu...
Con mẹ nó! Mới nghĩ có tới đó thôi mà mày đã đỏ mặt muốn chảy máu mũi cái gì chứ? Thật không có tiền đồ mà.
Nhậm Gia Khải hít một hơi thật sâu cố gắng giữ lấy bình tĩnh của mình. Chỉ là còn chưa có kịp thở ra thì đôi tay thon dài của ai đó đã chạm nhẹ lên mặt cậu mà xoa nắn...
"Tiểu Khải, cậu làm sao vậy, mặt cậu đỏ quá đó! Cậu phát sốt sao?"
Cái hơi ấm quen thuộc này, cái giọng nói mềm mại này, còn có đôi môi đỏ mọng kia nữa...
Nhậm Gia Khải rốt cuộc cũng không có tiền đồ mà phun máu mũi. Trần Gia Uy càng nhìn thì càng thấy lo.
"Tiểu Khải, Tiểu Khải, rốt cuộc thì cậu không khỏe ở đâu hả? Mau nói đi, hay chúng ta đến phòng y tế!"
Đẩy cái người trước mặt mình ra, Nhậm Gia Khải ôm lấy ba lô của mình mà chạy trối chết. Trước khi chạy mất dạng còn không quên để lại một câu: "Con mẹ nó! Cũng tại cái tên yêu tinh nhà cậu, làm thằng đàn ông mà quyến rũ như vậy làm cái mẹ gì chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro