Chương 24
Trong lòng vừa khó hiểu vừa hiếu kì mà đi qua. Không biết người này gọi cậu tới để làm cái gì. Khi vừa đến trước mặt anh ta thì anh ta liền cười nói: "Nhóc con, buồn chán sao? Có muốn ngồi xuống cùng nói chuyện không?"
"Nhưng mà tôi với anh đâu có quen nhau, nếu không quen thì làm gì có chuyện để mà nói chứ!" Nhậm Gia Khải cũng không có chút uển chuyển nào, cứ nói huỵch toẹt cả ra. Người này có giận hay không cũng mặc kệ.
Anh chàng này có vẻ ngoài cũng khá nổi bật, nhưng nhìn phong cách ăn mặc cùng kiểu nói chuyện thì có lẽ là đã đi làm rồi. Anh nghe cậu nói cũng không có tức giận gì chỉ là mĩm cười nói: "Tôi vừa chia tay với người yêu, cũng đang rất là buồn chán, cũng rất tìm ai đó để nói chuyện, thấy cậu cũng không có ai cho nên mới gọi cậu đến ngồi cùng, nếu không thích thì cũng không sao đâu, cậu cứ đi đi!"
Nhìn anh ta nho nhã, nói chuyện cũng lịch sự như vậy thì trong lòng Nhậm Gia Khải cũng có chút thiện cảm. Chần chờ một chút sau đó cậu cởi ba lô ra rồi ngồi xuống đối diện với anh ta.
Hai người cứ ngồi im lặng như vậy, mà dường như người kia cũng đang chìm vào quá khứ đau khổ cho nên Nhậm Gia Khải cũng không xen miệng vào chỉ là ngồi im lặng chờ anh ta nói chuyện.
Qua một lúc lâu thì người kia mới cười nói: "Cậu nhóc này bao nhiêu tuổi rồi!"
Nhậm Gia Khải đảo tròng mắt một lát sau đó thì cười nhăn nhở mà nói dối: "18"
"Ồ! Thật là nhìn không ra đó!" anh có chút kinh ngạc mà trừng mắt nhìn Nhậm Gia Khải. Trông cậu bề ngoài không có vẻ non nớt lắm, nhưng nhìn cái kiểu cách cậu nói chuyện thì không nghĩ cậu đã 18 tuổi đâu. Có chút nào đó vẫn mang theo nét trẻ con.
Câu chuyện đã có mở đầu thì cứ theo đó bắt nhịp mà phát triển. Hai người nói với nhau khá nhiều chuyện, cũng khá là hợp nhau. Anh cũng không ngờ mình kêu bừa một người lại có thể nói chuyện hợp nhau như vậy. Tuy bề ngoài của cậu không được dễ nhìn cho lắm nhưng cách nói chuyện khá thẳng thắn, rất hợp khẩu vị của anh. Có thể nói chuyện cho đỡ buồn cũng khá ổn.
Nói chuyện một lúc lâu thì Nhậm Gia Khải mới biết người này tên là Triệu Bình. Là một nhân viên làm công ăn lương. Anh ta và bạn trai quen nhau được 4 năm. Nhưng mới đây thì người kia đòi chia tay với anh để về lấy vợ. Tình cảm 4 năm cứ nói cắt đứt thì liền cắt dứt như vậy. Bởi vì đau lòng cho nên mới đến đây mượn rượu mà giải sầu.
"Cái con người đó đáng ghét như vậy thì anh không nên để tâm đến làm gì nữa, mau quên anh ta đi, rồi kiếm một người mới thật tốt, tốt hơn anh ta để cho anh ta thấy mà ghen tị đỏ mắt luôn!" Nhậm Gia Khải tức giận mà nói, cậu không ngờ trên đời lại có nhiều kẻ đáng ghét như vậy.
Triệu Bình cười khổ: "Cậu thật là, còn ngây thơ quá. Tình cảm 4 năm đâu thể nói quên là có thể quên. Nếu dễ như vậy thì hôm nay anh cần gì đến đây, hơn nữa cậu cũng biết mà, người trong giới kiếm một tình yêu thật sự đâu phải dễ dàng, không phải tình một đêm thì cũng quen nhiều bạn giường, còn không thì cũng lo cưới một người vợ cho gia đình khỏi phải lo lắng. Tình cảm giữa hai người đàn ông, nếu như nói muốn bền vững, muốn đi cùng nhau đến cuối cùng rất là khó đó cậu nhóc à!"
Nhậm Gia Khải nhìn anh, trong mắt người này tràn ngập những đau khổ cùng tuyệt vọng. Cậu lúc này chỉ là một anh chàng thiếu niên, mấy chuyện như thế này thì làm sao cậu biết rành được. Cho nên chỉ đành im lặng mà nhìn anh.
"Không phải anh nói người đó cũng yêu anh sao? Sao lại bỏ đi như vậy?"
"Anh ấy bị gia đình ép buộc, hơn nữa mối quan hệ của chúng tôi luôn luôn là bí mật. Cậu biết không, tôi vì anh ấy mà công khai với gia đình, đến bây giờ tôi đã bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi, đã mấy năm chưa được nhìn thấy mặt họ một lần, nhiều khi tôi cũng cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng biết làm sao được, tôi không muốn lừa dối họ. Còn anh ấy, anh ấy không bỏ gia đình được, hơn nữa khi đồng nghiệp nghe tin đồn nói anh ấy là gay thì liền kì thị, anh ấy chịu áp lực không được cho nên liền chia tay với tôi để lấy vợ. Tôi cũng không buồn lòng vì anh ấy, chỉ là cảm thấy tình cảm 4 năm kia thật không có chút bên vững nào!" Anh vừa nói vừa nhớ lại những hồi ức đau thương khiến cho hốc mắt nhịn không được mà đỏ lên.
Nhậm Gia Khải không ngờ được tình cảm giữa hai người đàn ông lại khó chấp nhận như vậy, lại mang nhiều đau khổ như vậy. Vừa nghĩ như vậy thì cậu liền mở miệng hỏi: "Tôi cứ nghĩ nếu yêu nhau là được, không ngờ yêu người cùng giới lại có nhiều đau khổ như vậy!"
Triệu Binh nghe cậu hỏi thì có chút kinh ngạc mà nhướn mày nhìn cậu, đánh giá một hồi anh mới hỏi: "Cậu không phải gay?"
Nhậm Gia Khải gật đầu xác nhận.
Anh cười khổ một tiếng, không ngờ mình lại nói chuyện này với một thằng nhóc không biết gì. Anh chỉ sợ mình có ảnh hưởng xấu gì đến cậu mà thôi.
"Vì cậu không phải người trong giới cho nên không biết, những người như anh thật sự rất là khổ, vừa lo sợ gia đình, vừa lo sợ áp lực của xã hội, mà cũng không biết bản thân có thể tìm được một người đi cùng mình đến cuối đời hay không? Hay chỉ là cô độc đến chết. Nếu như cậu không phải thì tốt, cố gắng mà sống thật tốt, hãy kiếm một cô gái rồi cưới vợ sinh con, đó là điều đúng đắn nhất, không nên để ý đến một chằng trai nào có biết không hả!"
Nhậm Gia Khải bật cười thành tiếng, sau một lát thì cậu liền nói: "Nói thật, nếu tôi như các anh, yêu một người con trai thì tôi nhất định sẽ nắm chặt người ấy đến cùng, tôi nhất định sẽ không buông tay, còn nếu như người đó buông tay tôi trước, thì tôi nghĩ người đó không xứng với tình yêu của tôi dành cho họ. Còn gia đình, họ không chấp nhận thì tôi cũng sẽ làm họ chấp nhận, vì họ là gia đình của tôi, là chỗ dựa của tôi, còn xã hội sao? Tôi không quan tâm, tôi không sống vì họ mà sống cho bản thân mình!"
Triệu Binh nhìn cậu cười lớn thành tiếng, thằng nhóc này thật là đáng yêu!
Hai người sau đó trao đổi phương thức liên lạc rồi cũng chia tay nhau.
Nhậm Gia Khải ngồi trên bàn học mà lăn qua lộn lại không thể nào tập trung được. Chuyện gạp Triệu Binh lúc chiều kia khiến cho cậu cứ suy nghĩ mãi. Lắc lư qua lại khoảng nữa tiếng đồng hồ, cũng chẳng học được chữ nào vào đầu. Cậu không nhịn được mà mở máy tính lên bắt đầu vào mạng tìm kiếm thông tin.
Sau khi gõ về tình yêu đồng tính có rất nhiều thứ hiện ra trước mắt cậu. Mà cậu thấy nổi bật nhất chính là mấy trang blog về truyện đam mỹ nha. Người ta nói tò mò là không tốt. Nhưng con người ai mà không tò mò. Cậu lượn hết qua diễn đàn này lại lượn qua các diễn đàn khác.
Có rất nhiều thứ khiến cho cậu chú ý, cũng có rất nhiều câu chuyện tâm sự của người trong cuộc. Đa số đều không có kết quả tốt đẹp. Lòng cậu càng đọc lại càng trầm xuống, chẳng lẽ tình yêu giữa hai người cùng giới là không có kết quả gì tốt đẹp thật sao? Nếu là cậu, cậu chắc chắn không bao giờ để nó xảy ra...
Sau khi đọc những câu chuyện đó cậu lại nhấp chuột vào mấy trang blog truyện đam mỹ. Mà nơi này quả thật là làm cho cậu sáng mắt ra. Nhưng cũng phải nói cậu khá may mắn, vớ phải mấy câu truyện ngắn lại trong sáng. Sau khi đọc hết xong, cảm giác của cậu có chút kì lạ, cảm thấy hay hay. Sau đó có một tiêu đề giới thiệu làm cậu khá tò mò.
Cao H...
Là cái giống gì vậy? Cậu không chút chần chừ mà nhấp chuột vào. Mấy cái chữ ư... ư... a... a... kia quả thật là làm cho cả người cậu đều nhột nhạt đến kì lạ. Mặt cũng đã đỏ ửng lên hết cả rồi...
Mà không biết tại sao cậu càng đọc lại càng thêm hiếu kì. Đầu óc trong chốc lát không biết đã trôi dạt về phương nào rồi...
Đột nhiên trong lòng cậu tự hỏi: "Hai người đàn ông khi làm chuyện đó có giống như trong phim không nhỉ?"
Cậu thật tò mò muốn chết luôn. Vì vậy cậu nhìn ngó xung quanh, chạy đến đem cánh cửa đóng lại thật chặt, đem volume vặn đến mức nhỏ nhất, sau khi xác định an toàn liền bắt đầu tìm kiếm mấy video không lành lạnh.
Nhìn hình ảnh hai người đàn ông trong video đang không ngừng quấn lấy nhau kia, khuôn mặt Nhậm Gia Khải nhìn đến có chút đờ đẫn, hai con mắt cứ dán chặt vào màn hình, càng nhìn càng thấy người khô nóng đến kì lạ...
Cạch... cạch...
Còn đang xem đến thất thần thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên làm cho cậu giật nảy cả mình, Nhậm Gia Khải nhanh tay đem mấy cái thứ trên máy tính tắt hết đi, sau đó mới chạy thẳng vào phòng tắm.
Nhìn Nhậm Gia Khải ra mở cửa cho mình, Trần Gia Uy khẽ nheo mắt lại hỏi: "Cậu làm gì đến giờ mới chạy ra mở cửa hả?"
"Tôi đi vệ sinh có được không hả?" Nhậm Gia Khải xấu hổ mà xú lông. Còn đang định nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy mấy vết thương trên mặt hắn thì không khỏi có chút cả kình. Cậu nhanh chóng mà hỏi: "Làm sao mà lại ra nông nổi này? Là ai đánh cậu hả?"
Giờ phút này trong lòng cậu ẩn ẩn có chút đau, cái tên này lại bị ai đánh đến thương tích đầy mình như vậy chứ? Mà không phải cái tên này cũng biết võ sao? Sao lại để cho người ta đánh thành như vậy...
Trần Gia Uy thấy cậu lo lắng cho mình thì khẽ cười thành tiếng, xoa xoa vết thương nói: "cũng không có gì? Chỉ là mấy tên muốn cướp đồ của tôi, cho nên tôi mới dạy dỗ hắn một bài học, nhưng thực lực của tên đó cũng không tệ..."
"Lúc đi sao không gọi tôi theo hả? Tôi nhất định đánh chúng thành đầu heo, cậu xem, mặt cậu bị trầy xước hết rồi!" Nhậm Gia Khải đỏ mắt mà lớn tiếng nói, một bộ dáng nhất định không tha cho người ta.
Trần Gia Uy không nói gì chỉ là mĩm cười nhìn cậu, những ngón tay thon dài khẽ đưa lên chạm vào gò má bầu bĩnh, nhịn không được mà vuốt ve một chút. Hắn thâm tình nói: "tôi không sao! Đã thoa thuốc rồi, tôi không gọi cậu đi cùng là sợ cậu bị người ta thương tổn. Tôi không muốn cậu phải phiền lòng..."
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen như màn đêm không thấy đáy kia, Nhậm Gia Khải như bị hắn rút mất đi hồn phách, chỉ là đứng im lặng mà nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương này là sao chứ? Sao lại dùng ánh mắt đó mà nhìn cậu? Làm cho trái tim cậu không tự chủ được mà đập nhanh hơn rồi né có biết không hả?
Bốp!
Tiếng kêu thanh thúy vang lên giữa không gian im lặng nghe thật là rõ ràng. Nhậm Gia Khải ôm đầu mà trừng mắt nhìn Trần Gia Uy, tên này không có gì làm sao lại gõ đầu của cậu vậy chứ? Đau chết đi được...
Hắn mĩm cười tà ác mà nói: "đứng đó làm gì, mau đến học bài..."
Nhậm Gia Khải không tình nguyện mà bước qua, trong miệng còn không ngừng chửi rửa người nào đó.
Hắn giảng bài cho cậu rất là chăm chú, còn lấy bút đánh dấu những mục cần chú ý. Một người thì tập trung như vậy, nhưng người còn lại thì cứ như đang ở trên mây. Nhậm Gia Khải một tay chống cằm, một tay cầm bút xoay xoay. Con mắt buồn chán lại liếc nhìn đến khuôn mặt người nào đó.
Tên Trần Gia Uy này quả lại một người rất đẹp nha! Lúc trước cậu đã thấy hắn rất đẹp rồi, mà lúc này khuôn mặt cho dù có bị thương thì cái vẻ đẹp ấy cũng không bị suy giảm đi phần nào. Ngược lại còn mang cho hắn chút phong trần lãng tữ...
Ngồi nhìn một hồi Nhậm Gia Khải lại nhớ đến những bức ảnh ở cánh đồng hoa hướng dương kia. Lúc ấy hắn cưới thật là rực rỡ, thật là đẹp...
Không biết từ lúc nào mà ánh mắt của mình chỉ nhìn người này như vậy chứ, trong mắt cậu, người này lúc nào cũng rất đẹp, đẹp đến mức làm ánh mắt cậu không thể dời đi được, bất tri bất giác mà cứ dán theo hình ảnh của hắn. Cũng không biết từ lúc nào, mắt cậu chỉ nhìn thấy mỗi người này không còn ai khác nữa...
Nhậm Gia Khải ngồi suy nghĩ mà nghĩ đến mức ngủ gục luôn trên bàn lúc nào không hay...
Trần Gia Uy đưa mắt nhìn cái con heo đang ngủ say như chết bên cạnh. Nhìn khóe miệng cậu còn đang chảy nước miếng kìa, thật là bẩn muốn chết. Hắn nhìn một lúc lại bật cười thành tiếng. Tên ngốc này đúng là một con heo chính hiệu mà, suốt ngày chỉ biết đến ngủ với ăn mà thôi, còn chưa học hết hai trang giấy đã lăn ra mà ngủ rồi...
Hắn không nỡ đánh thức cậu dậy cho nên đành cố sức khiêng người về giường. Nhìn cậu ngủ đến an ổn như vậy hắn lại nhịn không được mà khẽ cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Sau như phát giác bản thân làm điều không đúng liền nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro