Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Cô nhân viên lễ tân nhìn thấy có người mở cửa bước vào. Cô rất lịch sự đứng lên mĩm cười chào hỏi.

"Không biết chị có thể giúp gì được cho em hay không?"

"Em muốn tìm một người tên Khưu Trạch!"

"Khưu Trạch? À! Được rồi vậy em nói tên cho chị biết để chị hỏi xem cậu ấy có rảnh hay không!"

"Chị cứ nói là Trần Gia uy thì anh ta sẽ biết!"

Sau khi cô nhân viên lễ tân gọi một cuộc điện thoại, cúp máy xong cô mĩm cười nói: "Cậu ấy đang ở trên lầu 2, em cứ đi thẳng lên đó là được!"

"Cảm ơn chị!"

Trần Gia Uy cảm ơn người ta một tiếng sau đó cũng đi thẳng lên lầu. Tìm đến phòng mà cô lễ tân vừa chỉ, hắn rất lịch sự mà gõ cửa vài cái.

Ở bên trong phòng truyền ra một giọng nói có chút biếng nhác: "Vào đi!"

Trần Gia Uy mở cửa bước vào trong phòng. Cửa vừa mở thì người bên trong cũng nhìn ra ngoài một chút. Hắn xoay người đóng cửa lại đứng đối diện với Khưu Trạch. Khuôn mặt lúc này phải nói muốn bao nhiêu tức giận thì có bấy nhiêu.

Khưu Trạch nhìn người vừa đến, khóe môi khẽ nhếch lên một cái, mĩm cười đầy tà ác mà nói: "Ngọn gió nào mà đưa cậu đến tận đây vậy!"

Hắn không nói gì, chỉ là xông thẳng lên phía trước nắm chặt lấy cổ áo của anh, một tay mạnh mẽ vun lên giáng cho anh một cú đấm như trời giáng. Bị người ta bất thình lình đấm cho một đấm, thân thể anh lảo đảo về phía sau vài bước, trong miệng cũng đã bắt đầu có vị gỉ sét, khỏi phải nói anh cũng biết là đã chảy máu rồi.

Cố gắng ổn định thân thể đứng vững một chút. Anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì thì thấy hắn lại hùng hổ xông lên phía trước. Anh cũng không phải là thánh mẫu gì cả, cũng không đứng yên để cho người ta đánh mình. Anh chặn tay của hắn lại, ăn miếng trả miếng giáng cho hắn một cái đấm trên mặt. Hai người anh đánh qua người đánh lại, ai cũng có bài bản, càng đánh càng hăng, đồ đạc trên bàn ít nhiều gì cũng bị rơi vỡ.

Trần Gia Uy nắm lấy cố áo anh mà gào lên: "Tên khốn, không phải tôi nói anh không được động vào Tiểu Khải rồi hay sao? Ai cho phép anh dám vấy bẩn cậu ấy như vậy?"

Khưu Trạch cũng không thua kém mà nắm chặt cố áo hắn. Anh cười gằn nói: "Cậu có cái quyền gì mà dám đến đây chất vấn tôi. Tiểu Khải không phải bạn trai cậu, cũng không phải người thân cậu, cậu lấy cái quyền gì mà dám quản thúc cậu ấy, nếu đã không liên quan thì cậu ấy có thích ai thì cậu cũng không có quyền xen vào!"

"Cậu ấy thích ư, căn bản là do bị anh gạt mà thôi!" vừa nói hắn vừa giơ tay lên cao đấm mạnh xuống một cái.

Khưu Trạch nhanh chóng nghiêng đầu qua một bên mà tránh né,sau đó xoay người gắt gao dặt hắn dưới thân. Hai người lúc này ai cũng đỏ con mắt, trong lòng tức giận đến không thể kiềm chế nổi bản thân mình.

Đấm mạnh một cái vào khuôn mặt Trần Gia Uy, anh nói: "Cậu có biết tôi ghét loại người nào nhất không? Đó chính là giống như cậu đó, rõ ràng thích nhưng lại không dám nói, cái gì cũng e sợ, rồi mượn tiếng là bạn bè ở bên cạnh nhau, xen vào việc riêng của nhau, cái loại người không dám sống thật với bản thân như thế này là tôi ghét nhất đó!"

Dường như nghĩ đến điều gì khiến cho Khưu Trạch càng thêm phẫn nộ. Anh không chút nể tình cũng không nương tay mà cùng người dưới thân đánh nhau. Đánh qua đánh lại đến cuối cùng ai cũng không chịu nổi mà tách ra. Cũng chẳng còn sức mà đúng dậy cho nên hai người ngồi im lặng đối diện với nhau.

Qua một lúc lâu, Trần Gia Uy khẽ thở dài một cái, lau đi vết máu bên khóe miệng của mình, hắn cắn răng mà nói: "Anh thì biết cái gì mà dám nói những lời ấy chứ!"

"Tại sao cậu lại nghĩ tôi không biết!"lại giống như nhớ đến điều gì đó, anh khẽ rũ mi mắt xuống, lẩm bẩm: "tôi còn biết rõ hơn ai khác nữa kìa!"

"Anh nói gì dễ lắm, nhưng đâu phải cái gì muốn đều cũng như ý mình được, cả tôi và Tiểu Khải đều là con trai đó, nếu như ở bên nhau thì xã hội sẽ nhìn chúng tôi như thế nào, chắc chắn là không đồng tình rồi, tôi cùng đã tìm hiểu rất kĩ, rất ít ai có thể chịu được áp lực từ dư luận.

Anh nghĩ tôi không muốn có được Tiểu Khải sao? Nhưng còn ba mẹ chúng tôi thì sao? Tình cảm giữa anh tôi và chị của Tiểu Khải nữa phải làm thế nào? Anh nói tôi phải làm thế nào? Còn nữa Tiểu Khải không phải gay, cậu ấy cũng không có yêu tôi, và chắc chắn cũng sẽ chán ghét khi biết được chuyện này!"

"Cái này chỉ là những lý do cậu lấy ra để biện hộ cho chính bản thân cậu mà thôi, chính bản thân cậu sợ, không dám đối mặt cho nên mới nói như vậy! Tại sao cậu không thử một lần, tại sao cứ cam chịu mà vứt bỏ như thế! Còn Tiểu Khải, tôi nghĩ là em ấy cũng có tình cảm với cậu, không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác như vậy, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu khác hẳn khi nhìn những người khác!"

Anh nhẹ giọng mà nói, cơn tức vì bị người khác đánh cũng dần dần lắng đọng xuống. Khi nghe hắn nói những lời này lại làm anh nhớ đến tên kia. Khi đó, người ấy cũng dùng những thứ như vậy mà đả kích anh, từ chối tấm lòng của anh, càng nghĩ trong lòng lại càng quặn đau.

Cũng chính vì vậy anh mới ghét Trần Gia Uy, hắn giống người kia, lúc nào cũng muốn chiếm người đó thành của mình, nhưng lại không có dũng cảm mà đối diện với sự thực tàn khốc, không có dũng cảm mà chịu trách nhiệm với tình cảm của mình, mà theo như anh chính là hèn nhát...

"Anh câm miệng đi, chuyện giữa chúng tôi không mướn anh phải xen vào, tự tôi sẽ giải quyết nó, anh tốt nhất là tránh xa Tiểu Khải ra, đừng có làm cho cậu ấy phải biến thánh tên biến thái giống như anh!"

"Ha hả... biến thái sao? ở đây cũng có một người biến thái như tôi đấy, còn lén lút nhìn trộm người ta chứ không dám nói thành tiếng!" Khưu Trạch khẽ cười thành tiếng, nụ cười kia mang đầy chế giễu cùng khinh miệt.

Trần Gia uy hiểu rõ tiếng cười kia có mang theo vài phần khinh miệt hắn, nhưng hắn không quan tâm, chống lưng đứng dậy, đem bụi đất trên người phủi sạch, hắn liếc anh cảnh cáo lại một lần cuối: "Tôi chỉ nhắc lại một lần cuối cùng mà thôi, tránh xa cậu ấy ra, nếu không thì đừng có trách tôi!"

Nói xong hắn xoay người rời đi. Tay vừa chạm vào chốt cửa thì đằng sau lại có tiếng nói vang lên.

"Nếu như Tiểu Khải nói yêu cậu, thì cậu có chấp nhận hay không?"

Nghe câu hỏi này, Trần Gia Uy chỉ im lặng đứng đó mà không trả lời. Vì hắn đứng xoay người vào cửa cho nên anh không nhìn thấy được biểu tình trên khuôn mặt hắn. Im lặng một hồi, hắn mới chậm rãi mà nói.

"Nếu như Tiểu Khải nói yêu tôi! Thì tôi sẽ dập tắt đi cái ý tưởng này trong đầu cậu ấy, quan hệ của chúng tôi như bây giờ rất là tốt rồi, không cần tiến thêm nữa, tôi không muốn đẩy cậu ấy xuống hố bùn bị người ta khinh bỉ!"

"Nếu như Tiểu Khải chấp nhất vẫn muốn yêu cậu thì sao? Nếu như cậu ấy vẫn muốn yêu cậu dù cho có bị bao nhiêu người khinh bạc cười chê thì sao?"

"Nếu như hiện tại cậu ấy yêu tôi, vẫn muốn ở bên cạnh tôi, thì tôi nghĩ tôi sẽ không kiềm được lòng mình, nhưng tôi nghĩ tương lai tốt nhất cho chúng tôi chính là tôi có gia đình của mình, cậu ấy có gia đình của cậu ấy, sau đó sẽ có con, mà đối với chúng tôi, đó không phải là tấm bình phong tốt nhất sao?"

"Cậu cam tâm để cậu ấy có vợ, có con?"

"Điều này tôi thực sự không mong muốn một chút nào! Nhưng tôi sẽ không để cậu ấy rời xa tôi, có vợ thì như thế nào chứ! Tôi vẫn sẽ giữ cậu ấy ở bên cạnh mình, để hai người có cuộc sống tốt nhất thì tôi nghĩ đó là điều mà tôi nên làm. Cũng chính vì vậy tôi cũng sẽ không để anh phá hoại kế hoạch của tôi đâu!"

Khưu Trạch không nói gì. Chỉ là im lặng nhìn hắn, qua một lúc mới bật cười khổ mà nói: "Cậu thực ích kỉ, cũng thực độc ác. Tiểu Khải thật đáng thương khi quen biết một người như cậu!"

Trần Gia Uy không nói gì, chỉ là im lặng mở cửa rời đi.

Trong khi đó, cái người trong cuộc kia thì đang ngây ngốc ngồi ở quán bar uống nước trái cây.

Nhậm Gia Khải buồn chán mà hút cái ống hút phát ra âm thanh rột rột nghe có vẻ khá là kì lạ. Anh chàng pha chế lần trước tên Tiêu Nam nhìn thấy cậu như vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Đẩy thêm một ly nước dứa ép nữa qua cũng tranh thủ thời gian rảnh mà tán gẫu cùng cậu vài câu.

"Sao nhìn em có vẻ chán nản vậy?"

"Haiz, vốn hôm nay em định rủ tên kia đi chơi cùng nhưng lại không gọi được cho cậu ta, không biết là đã đi đâu rồi?" Nhậm Gia Khải buồn buồn nói. Vốn hôm nay định rủ hắn đi chơi với mình không ngờ lại không thấy người đâu. Không biết tại sao lại cảm thấy có chút nhớ hắn nha. Rõ ràng là mới gặp tối qua còn gì.

"Là ai mà khiến em để tâm vậy? Bạn gái sao?" Tiêu Nam cười nói.

Cậu lắc lắc đầu, rất vô tư mà nói: "Không, người đó là con trai!"

Tiêu Nam khẽ nhướn mày nhìn cậu với ánh mắt có chút kì lạ. Tiếp theo hai người cũng không nói gì nhiều chỉ là nói vài ba câu chuyện cho không khí đỡ nhàm chán hơn một chút.

Đưa mắt đảo quanh quán một lần, lại đảo lại một lần, nơi này đúng là có chút yên tĩnh thật. Con mắt buồn chán còn đang đảo qua đảo lại đột nhiên bị một hình ảnh khá bắt mắt mà thu hút. Ở trong một góc nhỏ có hai người con trai đang ôm hôn nhau rất là cuồng nhiệt.

Nhậm Gia Khải bất giác mà đỏ mặt, sau đó lại đưa hai tay lên che lấy hai mắt của mình lại. Cậu chưa có đủ tuổi để nhìn mấy hình ảnh thân mật như thế này nha. Nhưng mà trong lòng cũng tò mò lắm chứ bộ. Hai ngón tay Nhậm Gia Khải khẽ tách ra. Con mắt cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông ở trong góc kia. Cả khuôn mặt cậu càng ngày càng đỏ, ngay cả vánh tai cũng đã nóng lên rồi.

Còn đang nhìn đến say mê trên đầu đột nhiên bị người ta gõ cho một cái thật là mạnh. Nhậm Gia Khải u oán mà ôm lấy đầu của mình nhìn Tiêu Nam, cậu cắn môi mà oán thầm: "Làm gì mà gõ đau như vậy!"

"Em chưa có đủ tuôi để nhìn mấy cái hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi đâu!"Tiểu Nam cười gằn nói. Trong lòng không ngừng mắng thầm, thằng nhóc này cũng tò mò ghê. Nhưng mà nhìn hình ảnh hai người con trai hôn nhau cậu không cảm thấy kì lạ cái gì hay sao, lại còn nhìn đến say mê như vậy. Thật là, phản ứng rất khác với nhiều người nha.

Tiêu Nam dạy dỗ cậu một hồi thì liền đi làm công việc của mình. Bởi vì khách đã đến nhiều rồi. Nhậm Gia Khải vừa cắn ống hút vừa bĩu môi thầm oán giận trong lòng, không có ai nói chuyện thực là nhàm chán mà. Cậu cầm lấy ba lô định rời đi thì đột nhiên có một người ngồi ở một bàn gần đó ngoắc ngoắc tay với cậu. Nhậm Gia Khải nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó lấy tay chỉ vào mình hỏi lại: "Tôi sao?"

Người đó khẽ cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy