Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Gay bar...

Cái từ này đối với Nhậm Gia Khải là vô cùng mới mẻ. Đối với cái đầu với bộ óc như hạt dưa của cậu thì từ trước đến nay không hề có mấy cái định nghĩa gay hay gì chỉ. Đối với cậu trên thế giới này chỉ có nam và nữ mà thôi.

Cậu nghiêng đầu, khó hiểu đến mức hai hàng chân mày nhíu chặt lại với nhau. Qua một lúc suy nghĩ miên man nhưng không có đáp án thì cậu cũng đành phải mở miệng mà hỏi lại: "Gay bar? Là cái gì?"

Khưu Trạch cũng không lấy làm lạ lắm với cái phản ứng này của cậu. Anh khẽ cười nhẹ thành tiếng, sau đó vuốt vuốt cằm rồi nói: "Um, nên nói như thế nào nhỉ! Trên thế giới này tồn tại một loại tình yêu của nam và của nữ. Nhưng cũng còn một loại tình yêu khác, đó là của hai người đồng giới dành cho nhau, nói dể hiểu hơn chính là nam yêu nam còn nữ yêu nữ, anh nói vậy em hiểu không?"

"Nam yêu nam, nữ yêu nữ sao?" Nhậm Gia Khải vò vò cái đầu tóc của mình, đôi tròng mắt không ngừng đảo loạn, ai dà, thật là một kiến thức mới mẻ đối với cậu nha. Từ trước đến nay bây giờ cậu mới nghe được có thêm một loại tình cảm mới mẻ như thế này đó. Nhưng nếu như hai người đồng giới yêu nhau thì...

"Nhưng mà, nếu hai người cùng giới yêu nhau thì làm sao họ có thể có con được?" cậu rất vô tư mà tròn mắt hỏi lại.

Khưu Trạch cùng anh chàng pha chế kia sau khi nghe cậu hỏi xong thì không khỏi che miệng cười khúc khích. Tên nhóc này quả thật là quá mức đáng yêu mà. Khi nói ra cái từ "tình yêu đồng giới" này, ai cũng có rất nhiều phản ứng khác nhau, nhưng đa phần chính là kì thị cùng xa lánh, nhưng tên nhóc này thì ngược lại, điều mà cậu quan tâm chính là làm sao sinh được con ư? Tên nhóc này có bị đẻ ngược hay đầu óc có cấu tạo khác với người thường hả?

Ôm chặt lấy đầu cậu vào lòng mình, anh lại nhịn không được mà vò loạn cái đầu tổ quạ kia một lượt, vừa cười vừa nói: "Thằng nhóc này, em đáng yêu thật đấy, không khéo anh lại yêu em mất thì phải làm sao đây! Có nên ăn em luôn hay không hả?"

Cái đầu bị người ta ôm chặt đến không thể động đậy, Nhậm Gia Khải nhướn mắt nhìn lên, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình: "Anh Khưu Trạch, anh, không lẽ anh cũng là gay, cũng thích người cùng giới sao?"

Anh ghé sát xuống tai cậu, thì thầm: "đúng vậy! Anh là gay, anh chỉ có cảm giác với người cùng giới mà thôi, đối với phụ nữ anh hoàn toàn không có cảm giác gì hết!"

Cậu trừng lớn mắt nhìn anh...

Khưu Trạch nhìn hai con mắt nho nhỏ lại đang cố hết sức mà trừng lớn kia, trái tim không biết sao mà đánh thịch một cái. Anh thu lại cái nụ cười cợt nhả của mình, rất nghiêm túc mà hỏi cậu: "Sao? Em sẽ kì thị anh sao? Sẽ xem anh như một kẻ xấu xa đáng bị nguyền rủa, đáng bị xa lánh..."

Cậu muốn ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của anh nhưng lại bị anh giữ chặt, dù có làm như thế nào cũng không thể rút đầu ra được.

Qua một lúc lâu cậu mới lên tiếng trả lời: "Em không ghét anh, cũng không có kì thị gì anh cả, chỉ là... chỉ là..."

"Chỉ là như thế nào?"

"chỉ là anh không nên thích em, em... em... em chỉ thích con gái mà thôi..." giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ.

Khưu Trạch kinh ngạc mà nhìn sau gáy tên nhóc này, thì ra tên nhóc này đang băng khoăn cái chuyện này sao? Nếu nói như vậy là cậu không có kì thị những người như anh rồi. Khóe môi anh càng ngày càng cong, trong đôi mắt cũng tràn ngập sự vui vẻ hiếm thấy, tên nhóc này đang đỏ mặt sao? Nhìn xem sau gáy cùng hai cái tai đều đỏ ửng lên hết cả rồi, làm sao đây, trái tim trong ngực của anh cứ cồn cào như bị ai đó gãi vậy, thật là, tên nhóc này đáng yêu đến chết mất thôi, anh chỉ là nói giỡn mà thôi, cậu đỏ mặt làm cái gì chứ...

Khẽ cúi đầu xuống, anh há miệng cắn một cái lên sau gáy của cậu, sau đó hút thật mạnh, dấu răng cùng dấu hôn hiện lên rất là rõ ràng.

"A... ưm..." Nhậm Gia Khải bị người ta tấn công bất ngờ, hơn nữa sau gáy cũng là vùng nhạy cảm nhất của cậu, bị người ta cắn còn bị niết mạnh như vậy, tay chân cậu không khỏi mềm nhũn mà miệng bất giác cùng thốt ra một tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Khưu Trạch sau khi cắn đã miệng thì cũng mở lòng từ bi mà thả cậu ra, sau khi đạt được tự do thì cậu liền ngồi thẳng dậy sờ sờ gáy của mình, trừng mắt nhìn anh đầy ai oán: "Sao đột nhiên anh lại cắn em, anh cầm tinh con chó sao?"

Một tay chống lên quầy ba, anh nghiêng đầu cười nói: "Xin lỗi, chỉ tại thấy em quá đáng yêu cho nên mới không nhịn được mà cắn một cái thôi, mà cái đó người ta gọi là cắn yêu đó có biết hay không hả?"

"Cắn yêu cái con khỉ ấy!" vừa rủa xả Khưu Trạch cậu vừa xoa xoa cái nơi mình vừa bị cắn kia.

Khưu Trạch nhìn cậu một lát sau đó liền quăng cho cậu một quả bom: "Nè! Em không nên đáng yêu như vậy, nếu không anh sẽ thích em mất!"

Nhậm Gia Khải dùng một ánh mắt như nhìn người từ sao hỏa xuống mà nhìn anh. Thích cậu sao? Không nói gì về vấn đề bên ngoài, nhưng mà ngay cả tính cách của cậu cũng không được xếp vào hàng đáng yêu đâu. Chuyện này cậu biết rất rõ à nha.

"Anh không nên nói em đáng yêu, anh nên nhìn kĩ em vào này, nhìn kĩ khuôn mặt của em vào này!" cậu vừa nói vừa dí sát mặt mình vào mặt Khưu Trạch.

Anh cảm thấy có chút khó hiểu nhưng mà vẫn nhìn khuôn mặt của cậu rất kĩ. Qua một lúc liền hỏi: "Mặt em làm sao?"

"Anh cảm thấy khuôn mặt của em như thế nào!"

"Ưm!" Khưu Trạch suy tư sau đó nói: "Hai mắt thì nhỏ, mũi lại tẹt, môi lại mỏng, ưm, còn thêm cái mái tóc y như cái kẹo bông gòn này nữa..."

"anh cảm thấy đẹp hay xấu!"

"Nếu như nói thật ấy, nếu như em không để ý..." anh còn đang nói thì cậu đột nhiên đưa tay chặn miệng anh lại.

"Anh cứ nói thật lòng vào!"

"Ưm, nếu như thật lòng mà nói ấy thì khuôn mặt này đúng là có chút khó nhìn!" Khưu Trạch nhỏ giọng mà nói ra lời thật lòng mình.

"Anh cảm thấy khuôn mặt này không dễ nhìn đúng không? Nếu như nói thẳng ra thì chính là xấu đó!" Nhậm Gia Khải trợn mắt mà nói.

Anh khẽ gật đầu xác nhận.

"đúng vậy, chính anh cũng cảm thấy em không đẹp thì anh có thể thích anh sao? Nhìn khuôn mặt của em mà xem, anh thật sự có cảm giác với nó sao? Từ trước đến nay có nhiều người nói rồi, khuôn mặt này của em chính là xúc phạm con mắt của người nhìn đó, ngay cả mẹ của em cũng nói cũng may em sinh ra là con trai đó, nếu là con gái mà sở hữu cái nhan sắc ma chê quỷ hờn này thì chẳng có ma nào chịu lấy em đâu!

Anh hãy nhìn cho kĩ vào, em thực sự không có đẹp, mà tính cách cũng rất là xấu xa đó! Hơn nữa em chỉ thích con gái mà thôi!" Nhậm Gia Khải không để ý đến ai mà nói đến bất chấp, cậu nói liền một hồi lâu cũng không ngắt nghỉ để lấy hơi. Đến khi kết thúc câu nói dài này thì cậu liền thở hồng hộc.

Khưu Trạch cùng vài nhân viên pha chế trừng mắt nhìn cậu chằm chằm, mọi động tác trên tay đều hoàn toàn ngược lại, cái miệng cũng há to đến nỗi có thể nhét được cái trứng gà vào. Khỏi phải nói cái mức độ kinh ngạc này ấy mà! Thật sự là không phải dạng vừa đâu...

Nhìn ngó xung quanh một hồi, cậu hối hận muộn màng mà phát hiện tất cả mọi người đều dùng một cái biểu cảm kinh ngạc đến sững sờ mà nhìn cậu nha. Tất cả những gì cậu nói đều đúng mà, có gì phải kinh ngạc đến mức đó chứ. Nhậm Gia Khải âm thầm rụt cổ của mình lại.

Qua một lúc liền có vài tiếng cười khúc khích vang lên, tiếp theo là những tiếng cười lớn hơn, ngay cả Khưu Trạch cố gắng kìm nén đến bả vai cũng run rẩy đến khi nhịn không được mà há miệng cười lớn thánh tiếng.

"Oa ha ha ha... Tiểu Khải à, Tiểu Khải à, em thật quá đáng yêu mà, cái gì mà xấu đến ma chê quỷ hờn chứ, ha ha, cười chết anh rồi...."

Khuôn mặt cậu bất giác mà bị nhuộm thành một màu đỏ rực, màu đỏ lan dần đến cổ đến cả hai tai. Cái này có gì đâu mà đáng cười chứ. Nhậm Gia Khải âm thầm oán giận.

Sau khi khưu Trạch cười đến thỏa mãn thì liền kéo đầu cậu lại không ngừng vò loạn một hồi. Sau khi nín cười thì nói: "đúng là em xấu thật, nếu là con gái thì chắc giống như mẹ em nói sẽ chẳng ma nào dám lấy đâu, cũng may em là con trai đó, nhưng những cái này cũng có liên quan gì đâu, không phải thích một người là thích ở tính tình người ta sao?

Nếu để ý đến bề ngoài quá nhiều thì đâu còn cái gọi là thật lòng đúng hay không? Anh thích em chính là ở tính cách của em mà thôi! Nhưng hiện tại em còn nhỏ, sự đời gì đó cũng chưa có rành, hơn nữa chuyện trong giới này em cũng không hoàn toàn hiểu hết, cho nên anh chỉ xem em như em trai của mình mà thôi, từ thích của anh cũng mang ý nghĩa như vậy đó..."

Nhậm Gia Khải càng nghe anh nói thì càng cảm thấy xấu hổ không thôi, thì ra người ta là có ý khác còn mình thì lại tự mình đa tình mà hiểu theo một ý nghĩa nghĩa khác. Thật sự là quá mức xấu hổ mà.

"Nhưng mà, nếu em muốn theo cái nghĩa kia thì anh cũng không ngại đâu!" Khưu Trạch ghé sát tai cậu mà thì thầm làm cho khuôn mặt cậu vì xấu hổ mà đỏ bừng. Cậu tức giận đạp cho anh một cái sau đó thì không thèm nhìn mặt người nào đó nữa.

Đồng hồ dần điểm qua con số 9. Đến lúc này Nhậm Gia Khải mới bước vào nhà của mình.

Cũng may người nhà cậu cũng không đến mức khó tính, lúc chiều cũng có báo qua cho người nhà biết là mình sẽ về muộn rồi mà. Sau khi vào nhà thì mọi người còn đang tập trung ở phòng khách xem tivi. Vừa thấy mặt cậu thì Nhậm Đức đã lên tiếng: "Tiểu Khải, Tiểu uy ở trên phòng chờ em gần một tiếng rồi đó, em mau lên phòng đi!"

Nghe anh nói mà cậu có chút kinh ngạc, Trần Gia Uy chờ cậu trên phòng sao? Không biết là cậu ta chờ mình làm cái gì. Tuy nói thì nói như vậy nhưng trong lòng không biết sao vẫn ẩn ẩn chút chờ mong.

Cậu nhanh chóng chào người nhà mà chạy thẳng lên phòng mình, vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Trần Gia Uy khoanh tay ngồi ở dưới sàn, vẻ mặt cũng có vẻ không tốt cho lắm.

Biết là hắn đang không vui cho nên cậu cũng không dám nói thêm lời nào. Chỉ là lặng lặng đi vào bên trong cất ba lô.

"Cậu đi với anh ta đến bây giờ mới về sao?" Qua một lát thì Trần Gia Uy mới chậm rãi lên tiếng. Nhưng khuôn mặt vẫn không có gì là nguôi giận.

"đúng vậy! Anh ấy dẫn tôi đến một nơi rất hay!" Nhậm Gia Khải không hề để ý đến khuôn mặt càng ngày càng đen của ai đó mà cứ vô tư nói ra. "Mà cậu có việc gì không? Nghe nói là cậu chờ tôi hơn một tiếng rồi!"

"Tôi dự định kèm cho cậu học, bởi vì điểm thi vào hệ B trường XX cũng không phải thấp, bắt đầu bây giờ chúng ta tập trung ôn tập cũng kịp rồi đó!" Nhớ đến ý định của mình Trần Gia Uy xoa nhẹ thái dương vừa nói.

"Kèm cho tôi học?" Nhậm Gia Khải trợn mắt mà nhìn hắn. Cái này thực sự là không cần thiết lắm bởi vì cậu đâu có đăng kí vào trường này đâu, như vậy thì cần học làm gì. Còn đang định phản bác nhưng lời nói trào ra đến cuống họng lại bị cậu nuốt ngược trở lại. Không biết sao nhưng cậu thực sự không muốn nói chuyện này cho bất kì ai biết cả.

Suy nghĩ một lát cậu nói: "Cái này thực sự không cần đâu!"

"Tôi nói cần là cần!" Trần Gia Uy cũng không để cậu phản bác thêm nữa, trầm giọng mà nói một câu khiến cho cậu chỉ biết lặng im mà đứng nhìn.

"Được rồi, được rồi, học thì được rồi chứ gì! Cũng không cần bày cái mặt thối đó ra đâu! Chờ tôi thay đồ một cái!" Nhậm Gia Khải cáu gắt mà vò loạn cái đầu của mình, rồi bắt đầu cởi luôn cái áo sơ mi trên người mình ra. Chuyện này trước mặt Trần Gia Uy cậu cũng đã làm không biết bao nhiêu lần rồi cho nên cũng không có gì mà phải ngại cả.

Trần Gia Uy nhìn cậu, còn đang định nói cậu mau vào nhà tắm thì ánh mắt nhìn thấy cái gì đó mà đột nhiên trừng lớn. Khuôn mặt của hắn tối sầm lại. Hắn yên lặng đi đến phía sau của cậu. Bàn tay nắm chặt hiện rõ cả gân xanh. Hắn phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế cảm xúc muốn xông lên ăn tươi nuốt sống người này ngay lập tức. Đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ vào phía sau gáy của Nhậm Gia Khải.

Cậu bị người ta bất thình lình sờ gáy thì giật mình không thôi, nhảy về phía sau hai bước, Nhậm Gia Khải quát lớn: "Cậu làm cái trò khỉ gì vậy? Làm gì cũng phải có tiếng động chứ, cứ đột ngột đứng sau lưng tôi như vậy có biết làm cho tôi giật mình lắm hay không hả?"

"Cái vết đó..." Trần Gia Uy nghiến răng mà nói ra từng chữ, hắn mong rằng cái đáp án này không giống như mình đã nghĩ.

Nhậm Gia Khải nghiêng đầu nhíu mày, cái vết đó là cái vết gì? Tên này càng nói càng thấy khó hiểu nha...

Thấy cậu còn ngây ngô như vậy hắn liền nói rõ hơn: "Cái vết cắn sau gáy cậu..."

"A!" Nhậm Gia Khải giật mình sửng sốt, cậu vô thức mà đưa tay sờ lên nó, nói: "Có để lại dấu vết sao? Cái tên Khưu Trạch này sao lại cắn mạnh như vậy chứ, thật là..."

Cậu vừa nói nhảm vừa chạy xung quanh tìm cái gương để nhìn sau gáy của mình mà không hề để ý thấy người nào đó đã mang một sắc mặt đen như đáy nồi, trên trán gân xanh không ngừng nổi lên...

Khưu Trạch! Khưu Trạch! Lại là cái tên này sao? Cái tên này dám động vào Nhậm Gia Khải sao? Dám ra tay với Nhậm Gia Khải sao? Anh ta hẳn là chán sống lắm rồi? Dám vấy bẩn Nhậm Gia Khải của hắn...

Trần Gia Uy cố gắng cười gượng gạo: "Tiểu Khải, có thể cho tôi biết địa chỉ của anh Khưu Trạch không?"

Nhậm Gia Khải còn đang mải soi gương cho nên khi nghe thấy hắn hỏi địa chỉ của Khưu Trạch thì chỉ hỏi: "Cậu cần địa chỉ của anh ấy làm gì?"

"Tôi muốn đến xem hình thôi! Tôi cũng rất thắc mắc không biết những tấm ảnh đó trông như thế nào!" Lời nói của hắn đến chữ cuối cùng thì giống như là rít qua từ kẽ răng. Nếu như lúc này Nhậm Gia Khải mà có quay lại nhìn sắc mặt của hắn thì chắc chắn sẽ bị dọa sợ và cũng sẽ không bao giờ dám nói ra địa chỉ của Khưu Trạch. Nhưng đáng tiếc lúc này cậu không hề để ý đến hắn mà chỉ quan tâm đến vết cắn sau cổ của mình.

Nhậm Gia Khải đọc địa chỉ phòng tranh cho Trần Gia Uy. Sau khi có đáp án Trần Gia Uy mong muốn thì hắn cũng cười gằn một tiếng nói: "Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai mình mới bắt đầu học, bây giờ tôi về trước!"

Nói xong cũng không đợi cậu nói gì hắn liền xoay người mở cửa rời đi. Nhậm Gia Khải nhìn cửa phòng khép chặt mà cảm thấy kinh ngạc không thôi. Sao hôm nay ai cũng là lạ như vậy chứ, thật là khó hiểu quá mà.

Sáng ngày hôm sau là cuối tuần cho nên cậu chạy qua nhà Trần Gia Uy rủ hắn đi chơi. Nhưng khi cậu vừa hỏi hắn đâu thì anh trai hắn đã nói.

"Sáng nay không biết nó đi đâu! Nó chỉ nói là nó ra ngoài có lẽ đến chiều mới về, không có gì thì em cứ gọi điện cho nó thử xem thế nào!"

"được rồi! Vậy em về trước đây!"

Hắn ta rốt cuộc thì đi đâu vậy chứ. Vừa khó hiểu Nhậm Gia Khải vừa lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng không có ai nghe máy cả. Cậu thử gọi lại vài lần nhưng kết quả đều là như vậy cho nên cậu đành thôi. Suy nghĩ một lát cậu liền chạy đến bar "Sky" kia. Đêm qua chơi rất vui nha, cậu còn quen biết thêm rất là nhiều bạn nữa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy