Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Buổi sáng hôm nay cũng như những ngày bình thường khác. Nhậm Gia khải chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì bắt đầu đi đến trường học. Chỉ có điều khi vừa bước chân ra khỏi nhà, còn đang định đi thì cậu bỗng nhớ đến hắn. Như mọi ngày thì cậu đều đi trước hoặc là hắn đợi cậu, hôm nay bỗng nhiên cậu lại muốn chờ đợi hắn cùng đi học một lần.

Cậu hướng vào trong nhà hắn gọi: "Tiểu Uy, mau đi học thôi!"

Trần Gia Uy còn đang ăn sáng, đột nhiên nghe cậu gọi như vậy thì bỏ luôn cả bữa sáng, bỏ luôn cả thức ăn còn đang ăn dở, hắn nhanh chóng mang theo ba lô chạy ra ngoài. Phải biết rằng lâu lắm rồi cậu mới gọi hắn đi học cùng như vậy đó.

Vừa nhìn thấy hắn chạy ra, vẫn là khuôn mặt như mọi khi, nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn vào mắt cậu lại có chút khác lạ, cậu không biết khác ở đâu nhưng có cảm giác rất lạ.

"Có phải còn chưa có ăn sáng xong phải không? Là tôi làm cậu bỏ bữa sáng à!" Nhậm Gia Khải cười hỏi.

Trần Gia Uy vui vẻ mà lắc đầu, hắn cười phủ nhận: "Không có!"

Nhậm Gia Khải nhìn hắn, đột nhiên bật cười, tiến sát đến trước mặt hắn, chậm rãi đưa tay chạm vào khóe môi của hắn. Mà Trần Gia Uy đột nhiên bị tiếp cân như vậy cũng cảm thấy hồi hộp vô cùng, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Khuôn mặt bất giác mà có chút ửng hồng.

Nhìn khuôn mặt của hắn tự nhiên mà được nhuộm một màu hồng nhạt, làn da hắn vốn đã trắng nay lại càng thêm mê người. Nhậm Gia Khải cũng bất giác cũng cảm thấy có chút xấu hổ, trái tim trong ngực cũng không thua kém mà đập thình thịch. Cậu quệt nhẹ ngón tay lên khóe miệng của hắn, có chút xấu hổ mà cúi đầu nói: "Bên khóe miệng cậu còn dính chút đồ ăn này!"

Nói xong, Nhậm Gia Khải đưa ngòn tay lên miệng mình liếm đi miếng thức ăn vụn kia, rồi ngước mắt lên nhìn hắn, hai mắt cong cong cười nói: "Sáng nay cậu ăn cháo thịt à?"

Trần Gia Uy bị cậu làm cho xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay tức khắc.

Hắn không nói gì chỉ là nhào tới ôm chặt lấy cổ của cậu, cười gằn: "Muốn biết tôi ăn cái gì không? Có muốn thử không?"

Nhậm Gia Khải lắc đầu lia lịa.

Hai người cứ như vậy một đường vừa đùa giỡn vừa đi đến trường học.

Vừa bước chân vào lớp học thì giáo viên chủ nhiệm đã muốn gặp cậu nói chuyện rồi.

"Em thực sự muốn đăng kí vào trường S ở thành phố Tân Giang sao? Nơi đó có phải là hơi xa hay không? Với học lực hiện tại của em cũng có thể đăng kí vào hệ B của trường XX mà, chỉ cần cố gắng học một chút là được mà!"

Nghe giáo viên nói Nhậm Gia Khải cũng không có ý định thay đổi cái gì cả, chuyện cậu đã quyết rồi thì cậu sẽ không thay đổi. Trường S chính là một ngôi trường mới, cũng là một môi trường tốt để cho cậu thay đổi. Trường XX có rất nhiều người quen biết với cậu trước đây, sẽ rất khó khăn đối với cậu nhiều việc. Lúc trước là do cậu muốn trốn tránh Nghệ Ni cùng Lâm Đông. Nhưng lúc này cậu đăng kí vào trường này chính là vì bản thân của cậu.

Nhậm Gia Khải cười lắc đầu nói: "Dạ không! Em sẽ vẫn đăng kí vào trường S, tuy có hơi xa, nhưng em vẫn có thể đi học ở đó được, em sẽ không thay đổi nguyện vọng đâu!"

"Nếu em vẫn kiên quyết như vậy thì thầy cũng không muốn nói thêm nữa! Vậy hãy cố gắng học tập một chút, dù sao trường S lấy điểm cũng không thấp hơn hệ B trường XX đâu!" Giáo viên biết là dù mình có nói thêm cũng không thay đổi được gì thì cũng chỉ đành chấp nhận nguyện vọng của Nhậm Gia Khải.

"Dạ! Em biết rồi!"

Trong lớp học của Trần Gia Uy.

Lâm Đông đến ngồi xuống trước mặt hắn, nói: "Tiểu Uy dạo này cậu có hay đi chung cùng Tiểu Khải không?"

Hắn không nói gì chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi gật đầu.

"Cậu có biết cậu ấy đăng kí vào học trường nào không?" Lâm Đông im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi tiếp.

Trần Gia Uy nhìn anh ta, nhìn một lúc lâu rồi mới hỏi: "Cậu muốn biết sao không đi hỏi cậu ấy?"

Lâm Đông khẽ cau mày, hắn cúi đầu không nói gì. Không phải hắn không muốn tìm cậu nói chuyện, nhưng sau khi biết chuyện của cậu cùng Nghệ Ni, hắn cảm thấy bản thân có chút xấu xa, rõ ràng là bạn thân của cậu nhưng lại không cảm nhận được phần tình cảm của cậu, lại còn vô tư cùng Nghệ Ni yêu đương như vậy, hắn cảm thấy bản thân thật điên rồi. Cho nên sau khi biết chuyện từ Nghệ Ni, hắn cảm thấy bản thân không còn mặt mũi để mà gặp cậu nói chuyện bình thường được.

"Cậu cũng biết mọi chuyện mà, tôi làm sao còn mặt mũi để mà nói chuyện cùng cậu ấy!" hắn khẽ nói.

Trần Gia Uy chỉ nhìn Lâm Đông, qua một lúc lâu mới thở dài một cái: "tôi nghĩ Tiểu Khải cũng không còn để ý đến chuyện này nữa đâu! Nghe cậu ấy nói cậu ấy cũng sẽ đăng kí vào học ở trường XX, hệ B"

Nghe hắn nói như vậy Lâm Đông có chút vui mừng, thì ra là cậu vẫn đăng kí vào trường XX, như vậy là bọn hắn vẫn có thể ở bên cạnh nhau, vẫn có thể làm bạn một lần nữa.

"Tiểu Uy, nếu như được thì cậu có thể kèm Tiểu Khải học được hay không? Tôi biết rõ học lực của cậu ấy, nếu như không chịu học thì cậu ấy không thể vào nổi hệ B của trường XX luôn đâu!" Lâm Đông lo lắng mà nói.

Trần Gia Uy nghe hắn nói như vậy thì cũng có chút suy nghĩ. Chuyện này bây giờ hắn mới nghĩ đến, thật là không tốt một chút nào cả mà. Được rồi, tối nay về hắn phải bắt đầu kèm cậu mới được. Nếu không kèm cậu ấy cho chặt thì có thể hai người không thể đi học cùng cũng không thể ở bên cạnh nhau nữa rồi.

Hắn còn đang bận suy nghĩ thì đột nhiên có người gọi lớn: "Gia Uy, có người tìm cậu kìa!"

Trần Gia uy có chút khó hiểu mà nhìn ra ngoài, chân mày khẽ nhíu chặt lại, ai lại tìm hắn vào lúc này chứ.

Đi ra bên ngoài, Trần Gia Uy nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, đến khi có người hô to gọi nhỏ, hắn mới thấy người kia đứng ở hành lang gần cầu thang. Hắn chậm rãi đi tới, cứ nhìn thấy mặt người này là hắn lại có cảm giác không vui vẻ chút nào cả.

Khưu Trạch cươi toe toét, nói: "Làm sao vậy? Thấy tôi liền không vui?"

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Trả thù lao cho cậu mà thôi!" Khưu Trạch vừa nói vừa rút một cái phong bì từ trong túi ra đưa cho hắn.

Trần Gia Uy cầm lấy, sau đó có chút khó hiểu mà mở ra xem. Quả thực là hắn không cần tiền, nhưng bên trong phong bì đó không phải là tiền mà là một sấp ảnh. Trong những bức ảnh đó đều là hắn cùng Nhậm Gia Khải. Hai người ở trong vườn hoa hường dương vừa ôm nhau vừa cười nói.

Khuôn mặt của Nhậm Gia Khải như được nhuộm thêm một vầng sáng, nhìn qua rất là rực rỡ. Còn có một tấm hình làm cho hắn rất ấn tượng, đó chính là tấm ảnh Trần Gia Uy ngồi im, vẫn là trang phục của một cô gái, còn Nhậm Gia Khải nằm gối lên đùi hắn, thoải mái mà nhắm mắt ngủ, nhờ có khung cảnh xung quanh làm nền, cho nên bức hình này nhìn vào rất là ấn tượng, rất là thoải mái cùng động lòng người.

Khưu Trạch thấy hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó thì liền nâng lên khóe môi, trong lòng thì thầm nghĩ: "Hai tên nhóc này xem ra có rất nhiều điểm chung!"

Nhậm Gia Khải tối qua lúc về có gọi điện cho anh, nói rằng muốn xin những tấm ảnh mà anh đã chụp, sau khi gửi tấm hình này qua cho cậu, cậu nói rằng cậu rất thích nó. Mà hiện tại, cái tên trước mặt này dường như cũng rất thích nó.

"Thế nào! Tấm hình đó nhìn rất đẹp đúng không? Giống như một câu chuyện cổ tích vậy, là người đẹp và quái vật! Tiểu Khải chính là con quái vật kia, còn cậu chính là người đẹp, đáng tiếc, người đẹp thì rất thích con quái vật, nhưng con quái vật ấy còn đang mải đi tìm một người đẹp khác!"

Hắn lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, nghiến răng mà nói: "anh im đi, không cần anh can thiệp vào chuyện của chúng tôi!"

"Ai dà! Thật là hung dữ quá đi, nên nhớ rằng, người để ý đến Tiểu Khải không phải chỉ có mình cậu thôi đâu!" Khưu Trạch không biết có phải là cố ý hay vô tình mà nói ra cái câu này, còn nhìn hắn với một ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Trần Gia Uy không muốn gây sự hay kiếm chuyện gì với người này, hắn không nghĩ rằng chuyện tình cảm giữa hai người con trai sẽ có kết quả tốt. Hắn thích Nhậm Gia Khải, nhưng nó sẽ chỉ dừng ở đó, và hắn cũng sẽ không để cho cậu có một mối quan hệ trái với luân thường đạo lý nào cả.

Nếu hắn không có được thì ai cũng đừng mong mà có. Giữa hắn và cậu tốt nhất là nên có một mối quan hệ bình thường, có một gia đình riêng bình thường, như vậy mới là tốt nhất. Còn về phần tình cảm kia, hắn sẽ cố gắng giữ lấy thật chặt, sẽ không để cho cậu biết. Như vậy hai người vẫn sẽ là bạn thân, và cậu cũng sẽ ở gần bên cạnh hắn.

Đó chính là những gì hắn đút kết ra sau khi suy nghĩ thật là lâu. Và cũng chính vì hẵn đã đọc nhiều những câu chuyện, những sự trải lòng của những người trong giới, tất cả đều không có kết quả tốt, chính vì vậy hắn mới có thể đưa ra cái kết luận này. Hơn nữa quan hệ giữa hai nhà cậu và hắn đang rất tốt, còn có anh Gia Cẩn lại thích chị gái của Nhậm Gia Khải.

Trong tương lai hai nhà còn có thể thành thông gia. Chính vì có nhiều thứ phải lo nghĩ như vậy thì làm sao hắn và cậu chỉ vì một phần tình cảm mà phá bỏ tất cả chứ.

"Tôi với Tiểu Khải chỉ là bạn thân với nhau, anh không nên suy nghĩ nhiều, nhưng tôi cũng tuyệt đối không để anh vấy bẩn cậu ấy đâu!" Trần Gia Uy kiên quyết mà nói.

Khưu Trạch phì cười thành tiếng, anh nhẩm đi nhẩm lại cái từ "bạn" kia thật nhiều lần, sau đó khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc mà nhìn hắn, nói: "Nếu như cậu cảm thấy bản thân sẽ không hối hận thì cứ giữ lấy cái chữ "bạn" chết tiệt đó đi, tôi cũng không có nhiều hơi sức đâu mà quản chuyện tình cảm của hai người. Nhưng cậu phải nhớ rõ một điều rằng "bạn" thì vẫn mãi chỉ là "bạn", và " bạn" không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của "bạn" mình! Hãy nhớ kĩ lấy điều đó!"

"Được rồi! Tôi đi tìm Tiểu Khải đây, chào!" Khưu Trạch nở một nụ cười đậm chất lưu manh rồi xoay người rời đi. Nhưng anh còn chưa đi được hai bước đã bị hắn kéo lại.

"Còn bức ảnh trên núi kia đâu!"

"Hì hì, chỉ là lừa cậu mà thôi, tôi không có chụp cái đó!"

Trần Gia Uy biết mình bị lừa thì chỉ có thể mắng một tiếng "Khốn kiếp" sau đó thì quay lại vào lớp học của mình. Hắn sau này chắc chắn sẽ không để tên này lừa mình một lần nào nữa.

Về phần Khưu Trạch, anh lần mò một hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy lớp học của Nhậm Gia Khải. Nhắn cho cậu một cái tin nói mình đang ở bên ngoài chờ cậu. Sau khi tan học thì gặp anh, anh sẽ dẫn cậu đến một nơi rất vui.

Mà Nhậm Gia Khải phải còn hai tiết nữa mới kết thức buổi học hôm nay. Chỉ là tiết cuối cũng không mấy quan trọng cho nên cậu liền cúp.

Sau khi nhìn thấy cậu ôm cặp chạy ra tìm mình, Khưu Trạch dở khóc dở cười mà đạp cho cậu một cái, cười mắng: "anh có thời gian, anh có thể chờ em mà, sao lại cúp học như vậy. Mau quay lại học hết tiết cho anh!"

"Nhưng tiết cuối cũng không quan trọng lắm, hơn nữa anh mà đợi thì sẽ lâu lắm đó!" Nhậm Gia Khải ậm ừ nói.

"Bao lâu anh cũng chờ được, anh sẽ ra quán nước trước cổng trường chờ em, mau quay lại học cho anh, anh không muốn mang tiếng vì rủ rê em đi chơi mà làm giảm sút việc học hành, em cũng học năm cuối rồi còn gì!" Khưu Trạch đẩy cậu vào lớp, vừa đi vừa thuyết giảng một bài thật là dài khiến cho cậu không biết phải làm sao mà đành bò lại vào lớp học.

Cho nên sau khi thầy giáo vừa mở miệng nói là buổi học hôm nay kết thúc thì Nhậm Gia Khải đã ôm lấy ba lô mà chạy ra khỏi cổng trường rồi.

"Hôm nay anh dẫn em đi đâu vậy?" Nhậm Gia Khải tò mò mà hỏi Khưu Trạch. Nơi anh nói làm cho cậu rất tò mò, từ trước đến nay anh đều dẫn cậu đến những nơi rất là thú vị.

Khưu Trạch cười cười, xoay đầu hét to: "Đến nơi rồi em sẽ biết!"

Hai người chạy dạo quanh một vòng sau đó liền dừng xe ở trước một quán bar có tên là "Sky". Nhậm Gia Khải đứng bên ngoài nhìn đến là ngẩn ngơ. Nơi này nhìn thế nào cũng giống như một quán bar, mà cậu nghe nói bên trong những quán bar đều chỉ bán rượu, hơn nữa chỉ dành cho những người trên 18 tuổi mới được vào không phải sao?

Nhìn thấy cậu đứng ngốc ở bên ngoài như vậy thì anh bật cười thành tiếng: "thế nào? Sao lại đứng ngốc như vậy?"

"Nơi này là một quán bar đúng hay không?" cậu hỏi.

Khưu Trạch nói: "Đúng!"

"Ở đây chỉ bán rượu?"

"Không, có nước trái cây, có đồ ăn!"

"Nhưng em chưa đủ 18 tuổi, liệu có thể được vào hay không?"

Khưu Trạch cười: "Anh là khách quen, cứ nói em là em trai anh là được!"

Tất cả mọi thắc mắc đều đã được giải quyết cho nên Nhậm Gia Khải cũng không còn lưỡng lự nữa mà rất kiên quyết cùng với anh bước vào bên trong.

Bên trong cũng không quá ồn ào náo nhiệt, chỉ có một sân khấu nhỏ, có một ca sĩ nghiệp dư đang hát, tiếng hát du dương mà vang vọng khắp quán bar. Cách bố trí, sắp xếp ở đây cũng không khác nhiều tiệm cà phê cho lắm, nhưng khá kín đáo cho nên tạo cho người khác cảm giác an toàn cùng thoải mái. Khưu Trạch dẫn cậu đến quầy bar để ngồi.

Trong khi cậu còn đang nhìn quanh thì nhân viên pha chế kia ghé sát vào Khưu Trạch, hỏi: "Cậu chủ, người này là ai đây hả? Thay đổi khẩu vị sao?"

Khưu Trạch mĩm cười nhìn Nhậm Gia Khải còn đang bận ngắm nghía xung quanh, cười nói: "Đừng nói bậy, là một người em trai rất dễ thương của tôi mà thôi, nhưng cũng không biết được..."

Câu này anh không nói hết, chỉ là nói lấp lửng khiến cho anh chàng pha chế kia khá là tò mò nhưng cũng không dám hỏi thêm điều gì.

Nhậm Gia Khải nhìn quanh hồi lâu, dường như có chút thắc mắc cho nên liền quay qua nhìn anh, hỏi: "Em cứ có cảm giác nơi này có chút kì lạ!"

"Kì lạ như thế nào?" Khưu Trạch cười tủm tĩm.

"Ở đây em chỉ toàn thấy đàn ông, không thấy cô gái nào hết!"

Khóe miệng anh khẽ nâng cao hơn, ghé sát vào tai cậu mà thì thầm: "Anh quên nói cho em biết, nơi này, là gay Bar"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy