Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Nhậm Gia Khải từ nơi ở của Khưu Trạch về đến nhà mình thì trời cũng đã tối. Cậu có chút mệt mỏi mà đi vào nhà, nhưng không ngờ khi vừa bước chân vào phòng đã nhìn thấy Trần Gia Uy đã ngồi ở đó đợi mình.

Cậu có chút kinh ngạc mà nhìn hắn: "Cậu làm gì ở phòng của tớ vậy?"

Trần Gia Uy liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó trầm ngâm mà trả lời: "Đương nhiên là chờ cậu rồi!"

"Cậu đợi tớ lâu chưa vậy?"

"Từ lúc về nhà cho tới giờ!"

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, giờ cũng hơn tám giờ rồi mà hắn còn đợi cậu sao? Không hiểu sao trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, cậu bỏ cặp lên bàn, cười xin lỗi nói: "Xin lỗi, chơi ở chỗ anh Khưu Trạch vui quá nên quên cả thời gian, nhưng cậu cũng không cần chờ tôi như vậy làm cái gì!"

"Chơi chỗ anh ta rất vui sao? Anh ta tìm cậu chỉ để chơi thôi sao?" Trần Gia Uy vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đó mà hỏi lại cậu. Hắn không tin là anh ta tìm cậu chỉ để có chơi. Hắn chính là lo lắng tên kia có làm cái gì đó kì quái với cậu hay không cho nên mới ở đây chờ cậu đến tận giờ này.

Nhậm Gia Khải vừa cởi áo vừa liếc mắt nhìn hắn cười nói: "Đương nhiên là chơi rồi, chứ nếu không cậu nghĩ anh ấy sẽ ăn thịt mình à! Ha hả"

Nhìn cậu nói chuyện một cách vô tư như vậy hắn cũng chỉ đành phải lắc đầu bất đắc dĩ mà thôi. Tên này thật sự là một chút phòng bị gì cũng không có. Xem xem, cậu ta cứ như vậy mà thay đồ trước mặt hắn như vậy đó, cũng không chịu hiểu xem cảm giác của hắn như thế nào.

Lúc này hắn chính là nghĩ như vậy đó, ánh mắt cũng không hề rời khỏi thân hình của người trước mặt. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến nếu như Nhậm Gia Khải biết Trần Gia Uy có những suy nghĩ không đứng đắn với mình thì có cho tiền cậu cũng không dám thay đồ trước mặt hắn.

"Ngày mai là cuối tuần rồi, cậu có đi đâu chơi không? Muốn đi chơi với tôi không?" Trần Gia Uy nhìn Nhậm Gia Khải đang ngồi xuống bên cạnh mình mà nói.

Nhậm Gia Khải đảo mắt nhìn hắn. Ngày mai sao? Ngày mai cậu có hẹn chụp ảnh cùng anh Khưu Trạch rồi. Suy nghĩ một lát Nhậm Gia Khải có chút áy náy mà nói: "Xin lỗi ngày mai tớ có hẹn với anh Khưu Trạch rồi!"

Nghe cậu nhắc đến người con trai kia Trần Gia Uy không khỏi đen mặt. Hắn nói: "Cậu với anh ta quen nhau lâu chưa, sao có vẻ thân thiết như vậy?"

Cậu gãi gãi mũi cười nói: "Cũng mới được một thời gian, nhưng hai người tụi tớ nói chuyện với nhau rất hợp!"

"Hợp hơn cả tôi cùng Lâm Đông sao?"

Nhậm Gia Khải kì quái mà liếc nhìn Trần Gia Uy, việc cậu thân thiết với Khưu Trạch thì có liên quan gì đến chuyện này chứ? Hôm nay Trần Gia Uy có chút kì lạ khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu.

Mà hắn dường như cũng nhận ra bản thân mình có chút quá đáng cho nên liền ho nhẹ một tiếng, hỏi tiếp: "Ngày mai cậu với anh ta đi đâu?"

"Tôi có hứa giúp anh ấy một chuyện cho nên sáng mai tôi phải đi cùng!"

"Là chuyện gì?"

Nhậm Gia Khải đổ mồ hôi lạnh. Cậu không biết nên trả lời như thế nào nữa, chẳng lẽ nói cậu đi giả gái sao? Nói như vậy có khi nào bị tên này cười chết hay không? Cậu ậm ừ một hồi lâu sau đó bâng quơ mà nói: "Chỉ là đi chụp ảnh ngoại cảnh mà thôi!"

"Nếu chỉ là chụp ảnh thì ngày mai tôi muốn đi cùng cậu, dù sao đã lâu cũng chưa có đi đâu để thư giãn!" Trần Gia Uy không nặng không nhẹ mà nói một câu.

Nghe hắn nói như vậy cậu trợn tròn cả mắt, phản ứng có chút kịch liệt: "Không được! Cậu tuyệt đối không thể đi cùng!"

Trần Gia Uy khẽ nheo mắt lại, gương mặt nam tính xinh đẹp mang theo một chút âm nhu, lúc này lại làm hành động đó khiến cho khuôn mặt của hắn càng trở nên tà mị hơn, rất thu hút ánh nhìn của người đối diện, giọng nói từ tính tràn đầy uy hiếp chậm rãi mà vang lên: "Tại sao tôi không thể đi cùng?"

Nhậm Gia Khải bị hắn nhìn như vậy thì chân tay không khỏi nhuyễn đi, cậu thầm oán trong lòng: "Cái tên này, rõ ràng là con trai tại sao lại có khuôn mặt xinh đẹp như vậy làm cái gì chứ?"

"Thật ra... thật ra... thì là... thì cái đó..." Mắt Nhậm Gia Khải không ngừng đảo quanh. Đầu óc cũng nhanh chóng xoay chuyển để tìm một cái lý do để thoái thác, nhưng đầu óc cậu vốn chậm chạp, bây giờ lại bị người ta nhìn chằm chằm như vậy thì không khỏi cảm thấy lúng túng tay chân, suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa thể nghĩ ra được cái gì.

Nhìn bộ dáng chật vật hiện tại của cậu Trần Gia Uy thật sự muốn cười, nhưng nếu lúc này hắn cười thì nhất định sẽ mất hết uy nghiêm cho nên hắn cố gắng nhẫn nhịn mà nói tiếp: "Không cần nói nhiều, sáng mai tôi sẽ đi cùng cậu!"

Nói xong hắn đứng dậy rất hiên ngang mà mở cửa phòng rời đi.

Sau khi nhìn thấy hắn rời đi Nhậm Gia Khải mới nhào lên giường ôm gối đầu mà cắn xé liên tục. Khỉ thật, tại sao mỗi lần ở trước mặt người này, thì đầu óc liền trì độn mà hắn nói gì cậu đều không thể phản bác là tại sao chứ.

Sáng ngày hôm sau đúng như những gì mà Trần Gia Uy đã nói, hắn sẽ đi cùng. Cho nên khi Khưu Trạch nhìn thấy Trần Gia Uy đứng bên cạnh Nhậm Gia Khải thì cảm thấy buồn cười không thôi. Nhưng anh cũng không có phản đối hắn đi cùng, dù sao có thêm một người để sai việc vặt cũng không tệ.

Ba người đón không đi taxi mà đều đi xe bus ra ngoại thành. Nơi mà Khưu Trạch dẫn họ đến là một cánh đồng hoa hướng dương. Mùa này hoa đã nở rộ cho nên từ xa nhìn lại chỉ thấy một dài màu vàng rực rỡ, đến khi tới gần mới thấy được những bông hoa vàng tươi đang kiêu ngạo ngẩng mặt theo ánh nắng của mặt trời.

Trần Gia Uy và Nhậm Gia Khải đều cảm thấy không tệ, không khí rất tốt lại rất trong lành nữa.

Sau khi ba người nghỉ ngơi một lát, Khưu Trạch liền quẳng cho Nhậm Gia Khải một túi đồ. Cậu cầm túi đồ trong tay mà run rẩy không thôi. Liếc nhìn Trần Gia Uy một cái, cậu cảm thấy thực sự hối hận nha. Hối hận vì đáp ứng điều kiện này của anh, hối hận vì mang Trần Gia Uy đến đây.

Cậu nhẹ nhàng đến gần Khưu Trạch mà đàm phán: "anh Khưu Trạch, hay là chúng ta chụp hình theo kiểu khác được không? Có Tiểu Uy ở đây, cậu ấy mà thấy chắc cười em đến chết mất!"

Khưu Trạch mĩm cười đầy ác ý: "Anh không quan tâm, em đã hứa thì phải làm, dù sao anh cũng đã dẫn em đi ăn rồi còn gì, về Gia Uy, cậu ấy là do em mang tới, anh không chịu trách nhiệm về chuyện này!"

Nhậm Gia Khải trừng mắt nhìn anh, cậu biết kiểu này là không thể thương lượng được gì rồi. Cho nên đành cắn răng ôm lấy bọc đồ chui vào tấm màng đã được giăng sẵn từ trước để thay.

Trần Gia Uy khó hiểu mà nhìn hai người này. Hắn không nói gì chỉ là đứng im lặng nhìn cảnh vật ở một hướng khác. Còn đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên phía sau vang lên từng trận cười giòn tan của Khưu Trạch. Hắn nhịn không được cũng xoay người lại nhìn. Không ngờ tới, nếu đã không nhìn thì thôi, chỉ cần vừa nhìn tới thì hắn cũng nhịn không được mà muốn cười thật lớn.

Nhậm Gia Khải khó khăn mà kéo tấm rèm ra, không ngờ tới vừa ló mặt ra ngoài đã bị một tràng cười của Khưu Trạch làm cho xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống bên dưới cho xong. Cậu liếc mắt nhìn về phía Trần Gia Uy, chỉ thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, khóe miệng giật giật như đang cố nín nhịn điều gì đó, sau một hồi nhịn không được mà bật cười lớn thành tiếng.

Quả thật là không thể trách hai người họ, bởi vì cậu giả trang thành con gái nhìn rất là buồn cười. Mái tóc giả dài đến nỗi qua mông, mà cái váy dài kia thì có vẻ khá chật đối với thân hình của cậu, cho nên từng ngấn, từng ngấn mỡ đều được hiện ra một cách rất là rõ ràng. Cộng thêm bản thân cậu vốn không cao, cho nên nhìn vào càng thấy buồn cười. Hơn nữa với khuôn mặt vốn không xinh đẹp kia, quả thật mà nói đúng là đầu độc con mắt của người đối diện.

Nhậm Gia Khải bị cười đến mức xấu hổ mà không nói được lời nào, chỉ có thể tức giận mà hét lên: "Khốn kiếp, hai người cười cái gì hả? Khưu Trạch, cái này đều tại anh, sao anh không cho em thử đồ trước chứ, còn bày vẽ ra ba cái chuyện này!"

Anh cười đến không thể thẳng lưng nổi, nhưng cái tay thì vẫn không quên bấm máy ảnh tách tách: "Ha ha, anh không thể bỏ qua cái khoảnh khắc này được, mấy tầm hình này chắc chắn rất đẹp nha, sau này anh phải lấy làm của riêng thôi!"

"Anh thôi ngay, anh còn dám cười, anh còn dám chụp, có tin em đập nát máy ảnh của anh không?" Nhậm Gia Khải điên tiết mà hét lớn.

"Ha hả... anh cũng quả thực không ngờ là nó lại xấu đến mức độ này ha hả..."

Nhậm Gia Khải tức giận nhào lên định đánh người lại bị Trần Gia Uy ôm chặt lấy giữ người lại. Nhìn cậu khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng nhìn vào càng thêm buồn cười, hắn vừa cười vừa nói: "Ha hả, được rồi, cậu đừng tức giận nữa, nhưng quả thật mà nói cũng may mẹ cậu sinh cậu ra là con trai đó, nếu là con gái chắc cũng không ai dám lấy cậu đâu ha hả, cái hình ảnh này quả thực là muốn đầu độc ánh mắt của người khác mà! Ha hả"

"Trần Gia Uy!" Nhậm Gia Khải bị hắn ôm chặt cũng không thể làm gì, bị hắn chòng ghẹo như vậy lại càng tức giận, nhịn không được mà há mồm cắn lên vai của hắn một cái. Mà cái tên kia dường như cũng không biết đau, cười thêm càng sảng khoái, thoải mái.

Giữa một rừng hướng dương vàng rức, một chàng trai xinh đẹp ôm chặt lấy một cô gái xấu xí, trên môi của chàng trai xinh đẹp kia là một nụ cười vô cùng rực rỡ, trong ánh mắt của chàng trai ấy tràn ngập yêu thương cùng sủng nịch. Còn cô gái xấu xí kia đã được chàng trai che khuất thân hình, chỉ để lộ ra khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng cùng xấu hổ.

Khưu Trạch không bỏ rơi cái khoảnh khắc này, anh nhanh tay mà bấm máy lia lịa, tuy cái này không thể đem đi dự giải nhưng nó rất là đẹp, mà anh là một nhiếp ảnh gia, những khoảnh khắc đẹp như thế này thì không thể bỏ qua.

Sau khi cấu xe Trần Gia Uy rồi Nhậm Gia Khải lại nhanh chóng chạy vào bên trong thay đồ. Khưu Trạch tiến đến bên cạnh hắn cười nói: "Này, cậu giúp tôi đi!"

"Chuyện gì?" Hắn mĩm cười nhàn nhạt nhìn anh.

"Cậu giả gái cho tôi chụp hình!" Khưu Trạch rất vô tư mà cười nói.

Khuôn mặt Trần Gia Uy dần dần chuyển thành màu đen. Hắn nghiến răng, còn đang định mở miệng thì Khưu Trạch liền đưa máy ảnh ra trước mặt hắn: "nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ cho cậu những tấm hình này, còn nếu không chịu thì tôi sẽ đưa cho Tiểu Khải một tấm hình rất đẹp, đó là lúc hai người lên núi cùng nhau đó, lúc đó Tiểu Khải ngủ rất say... hi hi, tôi nghĩ là cậu biết hình đó là hình gì chứ nhỉ!"

Mặt Trần Gia Uy triệt để đen thui, cái tên này dám uy hiếp hắn. Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác hơn được, nếu là người thông minh thì đều hiểu lời mà anh ta muốn nói là cái gì. Có lẽ là lúc hắn lén hôn Nhậm Gia Khải trong lúc cậu ngủ say. Nếu như anh ta đưa nó cho Nhậm Gia Khải thì hắn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Không còn cách nào khác cho nên hắn đành phải đồng ý với điều kiện này.

Cho nên sau khi Nhậm Gia Khải bước ra ngoài thì Trần Gia Uy bước vào để thay thế. Cậu nhìn bóng dáng hắn khuất sau tấm rèm thì có chút khó hiểu liền đưa mắt nhìn người còn lại, Khưu Trạch chỉ cười nói một câu đơn giản: "Anh nhờ cậu ta thế chỗ cho em!"

"Cậu ấy đồng ý sao?" Nhậm Gia Khải có chút khó hiểu, với tính cách của hắn thì đời nào chịu làm mấy chuyện này chứ.

Khưu Trạch chỉ nhún vai rồi cười chứ không nói thêm lời nào nữa. Cả hai còn đang chìm trong cái không khí vô cùng khó hiểu thì phía sau có tiếng động. Nhậm Gia Khải xoay đầu nhìn lại, không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn liền trợn mắt mà há mồm, chỉ có thể ngơ ngác mà không còn phản ứng nào khác.

Trần Gia Uy khoác trên mình một bộ đồ của nữ giới, mái tóc dài màu đen vừa chạm tới thắt lưng, khuôn mặt hắn trước giờ tuy cũng có đường nét nam tính nhưng vẫn mang theo chút âm nhu như của con gái cho nên khi đội đầu tóc giả này vào lại càng giống như một cô gái mới lớn, nhìn lộng lẫy vô cùng. Đôi mắt to, hàng mi vừa dài vừa cong.

Đối vối bộ đồ Nhậm Gia Khải mặc vừa chật vừa dài kia khi khoác lên người hắn thì khá vừa vặn, chiếc váy dài phủ qua đầu gối, khi hắn mặc bộ đồ này vào không có một chút cảm giác thô kệch hay xấu xí nào cả. Nếu như bây giờ cho hắn đi ra ngoài đường sẽ không ai nghĩ hắn là một tên con trai.

Khưu Trạch huýt một tiếng sao dài đầy tán thưởng, anh búng nhẹ một cái lên trán Nhậm Gia Khải còn đang mất hồn kia một cái, cười nói: "Cậu nói xem, đây chính là sự khác biệt của đẳng cấp đấy, cùng một bộ đồ, cùng một mái tóc nhưng khi mặc vào người cậu thì đúng là ma chê quỷ hờn, nhìn xem, còn cậu ta khi mặc vào thì hệt như một cô công chúa, đẹp đến nỗi cậu nhìn đến không thể khép cả miệng lại kìa. Nếu so sánh hai người với nhau thì đúng là người đẹp và quái vật mà!"

Nghe anh nói khuôn mặt tròn trĩnh của cậu không khỏi ửng hồng một chút. Người đẹp và quái vật sao? Nghe thật là....

Còn đang suy nghĩ bâng quơ thì đột nhiên ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của hắn. Nhìn thấy ánh mắt của hắn khiến cậu có một cảm giác rất kì lạ. Vì không để bản thân bối rồi thêm nữa cho nên cậu liền nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi xuống mà nghỉ ngơi. Trần Gia Uy thấy cậu trốn tránh ánh mắt của mình thì có chút khó hiểu, không biết là Nhậm Gia Khải bị làm sao nữa, vừa nhìn thấy mặt hắn thì đã tránh đi rồi. Hắn còn đang định đi qua phía bên cậu thì Khưu Trạch đã đến kéo hắn lại bắt đầu vào công việc.

Nhậm Gia Khải ngồi im một chỗ nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi thân ảnh của người nào đó. Hình ảnh này khiến cậu nhớ lại chuyện lúc nhỏ của bản thân cùng hắn. Khi đó quả thật là cậu đã nghĩ hắn là con gái, còn cho rằng cậu chính là người đẹp định mệnh của chính bản thân mình.

Rồi sau khi phát hiện sự thật không phải là như vậy thì bản thân cậu thất vọng vô cùng, tuy nhiên cậu vẫn cố gắng làm mọi việc để thu hút mọi ánh mắt cùng sự chú ý của hắn. những điều này chính bản thân cậu cũng không hề nhận ra mà làm trong vô thức. Từ lúc nhận thức đầu tiên, thực sự là cậu đã luôn dõi theo hắn rồi. Nghĩ đến đây lại cảm thấy bản thân có chút thật trẻ con, cứ như cố ý làm trò trước mặt người mình thích để gây sự chú ý vậy.

Càng nghĩ về quá khứ thì nụ cười trên môi Nhậm Gia Khải càng đậm. Cậu thật sự là nhớ rất rõ những chuyện trước đây. Lại đưa mắt nhìn Trần Gia Uy. Lúc này hắn đã chìm vào trong rừng hoa hướng dương rồi, ngón tay thon dài đang cầm lấy một bông hoa mà đưa lên mũi của mình, đôi mắt đen nhánh khép hờ càng làm nổi bật thêm đôi mi vừa dài vừa cong kia.

Ánh mặt trời như tô thêm chút màu sắc cho hình ảnh xinh đẹp này, khiến cho bức tranh càng thêm rực rỡ. Nhậm Gia Khải nhìn đến ngẩn ngơ, tim cũng không biết vì sao mà đập nhanh hơn ngày thường rất nhiều...

Trần Gia Uy, hắn thực sự rất đẹp...

Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẽ mà kết thúc cũng nhanh chóng. Cả ba người sau khi cùng nhau ăn xong thì ai lại về nhà nấy.

Nhậm Gia Khải mệt mỏi về phòng của mình sau khi tắm rửa xong thì đi về phòng ảnh. Cũng đã một thời gian cậu chưa bước chân vào đây rồi, thật là có chút nhớ. Cậu mở một ngăn tủ lấy ra một cái khung hình được giấu ở phía dưới cùng của ngăn tủ, trong khung hình đó là hình ảnh một bé trai có hai mắt to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm cảnh biển phía bên kia tấm kính, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng dưới nhà kính này lại ánh lên chút màu xanh rất đẹp, mũi cao, môi hồng, hai bàn tay nhỏ bé dán chặt lên bức tường kính, hô hấp đều đặn phập phồng, đứa bé đó xinh đẹp tựa như một tinh linh, một đứa con của biển cả.

Cậu nhìn tấm hình, những kí ức ngày xưa cũng không ngừng ùa về, những thứ đó khiến cho lòng cậu có chút xôn xao. Cậu khẽ mĩm cười một cái.Tấm ảnh này Nhậm Gia Khải không nhét xuống hộc tủ nữa.

Trước đây tấm hình này chính là bảo bối của cậu đó, và hiện tại nó cũng chính là một món bảo bối rất khó tìm. Cậu đem thẻ nhớ trong máy ảnh của mình ra, đây chính là toàn bộ những hình ảnh cậu chụp được trong buổi chụp hình hôm nay. Khi mở ra chính bản thân cậu cũng có chút kinh ngạc, toàn bộ hình ảnh trong này chỉ đều chụp có một người.

Đó chính là hắn, Trần Gia Uy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy