Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nhậm Gia Khải ngồi ở trên ghế mà vẫn không ngừng bắn ánh mắt hình viên đạn về phía người nào đó. Mà Trần Gia Uy cũng nhận ra rằng Nhậm Gia Khải có địch ý với mình cho nên trong lòng có chút sợ sệt mà không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi lông mi vừa dài vừa cong cứ như vậy mà rủ xuống che khuất đi đôi mắt to tròn khiến cho người ta yêu thương.'

Trần Gia Uy cũng thật sự rất là khổ sở nha, lúc ở trên trường là do cậu chọc hắn trước cho nên hắn mới mắng cậu là con heo mập, chỉ có vậy thôi mà cậu đã liệt mình vào danh sách đen rồi. Nhưng điều mà hắn không ngờ nhất chính là, Nhậm Gia Khải tức giận chuyện đó chỉ có một phần mà thôi, một phần còn lại chính là do thẹn quá mà không biết phải làm sao, là do cậu thấy hắn có khuôn mặt đáng yêu nhưng lại là một đứa con trai. Cái sự thật ấy khiến cho cậu vẫn chưa thể chịu được.

Bởi vì hai người cùng tuổi lại học cùng một lớp một trường cho nên người lớn hai bên vẫn cho rằng đó là duyên phận giữa hai đứa nhóc, không nói không rằng sắp xếp cho hai người ngồi chung một cái bàn nhỏ. Còn người lớn gia đình hai bên thì cùng nhau ngồi nói chuyện, nướng thịt ở cách đó không xa.

Chính vì vậy mới xảy ra chuyện mắt to trừng mắt nhỏ, bắn ra tia lửa điện như hiện giờ.

Thịt nước được làm xong mùi thơm bắt đầu tỏa ra khiến cho tâm hồn của Nhậm Gia Khải có chút nhộn nhạo, cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt hình viên đạn đối với Trần Gia Uy, sau đó mắt lấp lánh phát sáng mà nhìn đến nơi mùi thơm được tỏa ra kia, nhịn nhịn không được lại nuốt nước miếng một cái. Trần Gia Uy ngồi đối diện cảm thấy cậu không còn chú ý đến mình nữa mới khẽ nâng mắt lên. Vừa ngước lên liền nhìn thấy Nhậm Gia Khải ánh mắt có chút mơ màng nhìn về hướng thịt nướng, bên miệng còn chảy cả nước miếng nữa, một bộ dạng... cứ như một con heo nhỏ vậy...

Nhìn bộ dáng ngốc ngốc đó của Nhậm Gia Khải, Trần Gia Uy đột nhiên cảm thấy buồn cười lại kiềm nén không được mà cười thành tiếng. Nhậm Gia Khải nghe được tiếng cười khúc khích kia thì quay đầu lại, trừng mắt hỏi: "Cậu cười cái gì?"

Mà Trần Gia Uy cũng chỉ là một đứa nhỏ thành thật, nghĩ gì liền nói đó, cho nên hắn không hề suy nghĩ cứ như vậy nói ra hết: "Bộ nhà cậu không có đồ ăn sao? Nhìn cậu thèm đến chảy nước miếng kìa, cứ y như một con heo vậy. Cậu biết không, tớ xem phim hoạt hình cũng từng nhìn thấy con heo thèm ăn mà chảy nước miếng y như cậu vậy đó ha ha..."

Lòng Nhậm Gia Khải hoàn toàn nổi sóng rồi, không sai, câu nói đó cùng cái tiếng cười ha hả thánh thót kia chính là viên đá lớn bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng. trong lòng vừa tức vừa xấu hổ. Phải biết từ trước đến nay cậu được nhà mình cưng chiều, chưa ai từng nói một tiếng lớn hay tiếng nhỏ nào với cậu cả, vậy mà cái tên nhóc con trước mặt này dám nói cậu như vậy sao. Máu nóng chạy thẳng lên não làm cho khuôn mặt tròn vo của Nhậm Gia Khải đỏ bừng, hai má cậu trước nay vốn hồng nay càng thêm nổi bật. Cậu tức giận mà đứng dậy, không nói hai lời liền nhào qua đánh người.

Thân hình của Nhậm Gia Khải vốn đã tròn lại còn có chút nặng cân, mà Trần Gia Uy lại nhỏ con yếu ớt cho nên bị cậu đánh cho vài cái, còn được vinh dự nhìn thấy công phu "thịt đè người" của Nhậm Gia Khải. Tuy hắn có phản kháng muốn đánh lại cậu nhưng đáng tiếc "Lực bất tòng tâm", hắn đánh không lại người ta.

Trần Gia Uy bị đánh đến khóc "Oa Oa" thật lớn, miệng nhỏ vừa mếu máo vừa hô: "Ba, mẹ... Oa... oa..."

Người lớn hai bên quả thật không ngờ Nhậm Gia Khải và Trần Gia Uy mới ngồi với nhau chỉ có một lát mà đã nhào qua đánh nhau như thế kia. Vừa nghe thấy tiếng la hét phía bên này thì mọi người đã nhanh chóng chạy lại. Nhậm Đức là người đầu tiên chạy qua, hắn nhảy vào ôm lấy em của mình ra, vừa là ngăn cậu đánh nhau, vừa là giúp cậu không để cậu bị Trần Gia Uy đánh bị thương. Mà Nhậm Gia Khải được Nhậm Đức ôm vào lòng thì ngay lập tức Trần Gia Cẩn cũng đã ôm lấy em của mình.

Trần Diệp Anh có chút tức giận với hành vi của đứa nhỏ nhà mình, từ nhỏ Nhậm Gia Khải được cưng chiều, tính tình tuy cũng có chút ngang bướng nhưng không bao giờ lại hung dữ đánh người khác như vậy. Cô liếc mắt nhìn Trần Gia Uy, trên khuôn mặt đáng yêu ấy có không ít vết xước khiến cho cô nhìn vào lửa giận càng thêm mạnh mẽ. Cô nghiến răng mà hét lên: "Tiểu Khải, con làm cái gì vậy hả? Sao con lại đánh bạn, từ trước tới giờ mẹ có dạy con học bạo lực như vậy sao?"

Nhậm Gia Khải là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ mình nổi giận như vây cho nên có chút sợ hãi, cậu lui vào lòng Nhậm Đức, hơi cúi đầu nhận lỗi. Mà Ngọc Bình ở bên này xem xét tình trạng của Trần Gia Uy, thấy không có bị thương gì nặng mới cười nói: "Không sao, không sao? Lũ nhỏ chơi với nhau đánh nhau cũng là chuyện thường mà, Diệp Anh, cậu không nên nổi giận mà mắng Tiểu Khải như vậy!"

"Cậu nói mình không mắng được sao? Cậu xem, mặt Tiểu Uy cũng bị cào xước thành mấy đường rồi kìa..." Trần Diệp Anh áy áy nói.

Nhậm Gia Khải thấy mẹ không bênh vực còn mắng mình như vậy thì tủi thân vô cùng, cái miệng nhỏ khẽ mím chặt lại, hai mắt to tròn ngân ngấn lệ, lại đỏ hoe, một bộ dáng sắp khóc, nhưng cậu vẫn cố nhịn để không rơi nước mắt. Nếu nói Trần Gia Uy bị cậu cào với đánh cho mấy cái, bộ dáng đáng thương thì Nhậm Gia Khải cũng không thoát khỏi tình trạng này bao nhiêu. Tóc của cậu vốn đã xoăn mà còn lại xù, chưa bao giờ chịu vào nếp thì hiện tại nó lại càng bông xù y như một cái đống rơm, lộn xộn không thể tả, khuôn mặt tròn trĩnh kia cũng bị cào mấy đường, còn dính cả đất trên đó nữa, hai mắt to tròn lại đỏ hoe, quần áo xộc xệch lên xuống, nhìn qua cũng thảm không thua kém gì, nhưng do cậu có thân hình tròn tròn cho nên nhìn vào mắt người khác lại có chút gì đó rất đáng yêu.

Người lớn ở đó nhìn nhìn Nhậm Gia Khải không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười.

Ngọc Bình vốn là tín đồ của mấy thứ tròn trĩnh dễ thương, vừa nhìn thấy như vậy lại nhịn không được mà thả Trần Gia Uy ra cho Trần Chí Anh còn mình thì vươn tay bắt lấy Nhậm Gia Khải kéo về phía mình. Cô vươn tay lau đi vết bẩn trên mặt cậu, lại vừa xoa xoa hai má cậu, dịu dàng hỏi: "Tiểu Khải không sao chứ?"

Nhậm Gia Khải lắc lắc đầu...

Ngọc Bình vẫn còn đang ra sức ngắt nhéo hai cái má tròn trĩnh mềm mềm của cậu, giống như làm đến nghiện, hai má Nhậm Gia Khải đã có chút đỏ lên mà vẫn không buông tay.

"Vì sao con lại đánh Tiểu Uy vậy, thằng nhóc chọc gì con sao?"

Có được một người hiểu lòng mình, Nhậm Gia Khải nhịn không được mà đem ủy khuất trong lòng nói ra, còn không ngừng khóc lớn: "Ô... ô... tại bạn ấy nói con là heo, nói con chảy nước miếng y như heo, con heo gì trong phim hoạt hình cậu ấy xem đó... ô... ô...".

Những người có mặt ở đó khi nghe cậu nói như vậy đều mở miệng cười lớn. Mà Nhậm Gia Khải biết mình bị cười thì khuôn mặt mũm mĩm kia lại bắt đầu đỏ đến lợi hại, nhịn không được mà khóc càng lớn hơn. Ngọc Bình ôm lấy cậu vào lòng, vừa vỗ lưng cậu vừa an ủi: "Tiểu Khải ngoan, không khóc nữa nào, mọi người không phải cười cháu đâu, ngoan nào, cháu đừng khóc nữa, cô sẽ bắt Tiểu Uy xin lỗi cháu, được chứ?"

Nhậm Gia Khải không nói gì mà chỉ hấp hấp cái mũi xem như là đồng ý.

Ngọc Bình hướng Trần Gia Uy nói: "Tiểu Uy, còn không mau tới xin lôi bạn đi!"

Trần Gia Uy cũng cảm thấy mình rất là oan ức nha, rõ ràng là hắn chỉ giỡn một chút mà thôi, không ngờ con heo ngốc kia lại xông vào đánh thật, còn cào mấy đường trên mặt hắn nữa, rõ ràng hắn là người bị đánh mà, tại sao lại phải đi xin lỗi con heo ngốc kia chứ. Hắn ương ngạnh mím môi đứng im một chỗ không động đậy. Mà Ngọc Bình thấy hắn như vậy thì khẽ nhíu mày, xem ra cô có chút tức giận.

Trần Gia Cẩn thấy sắc mặc của mẹ mình khẽ đổi thì nhanh chóng nhào qua chỗ hắn, nhỏ giọng khuyên: "Tiểu Uy, mau đi xin lỗi bạn đi, dù sao cũng là do em nói sai trước mà, đứa bé đáng yêu như vậy lại bị em nói là con heo, hỏi ai lại không buồn được chứ, mau qua xin lỗi bạn đi, nếu không mẹ sẽ đánh đó."

"Nhưng em không có nói sai, bộ dáng của cậu ấy lúc đó rất giống với con heo màu hồng mà con từng xem mà, hơn nữa, lúc sáng cậu ấy còn mắng con là đồ xấu xí, con không sai, con không xin lỗi đâu!" Trần Gia Uy lần đầu tiên cãi lại lời của mẹ.

Ngọc Bình trợn trắng mắt, thằng con ngoan ngoãn nhà cô hôm nay còn dám cãi lời của cô nữa, còn đang định nói tiếp thì Trần Diệp Anh lên tiếng: "Ngọc Bình, đừng nói nữa."

Mà Trần Diệp Anh vừa dứt lời liền nắm lấy tay Nhậm Gia Khải kéo đi đến trước mặt Trần Gia Uy, nghiêm giọng nói: "Được rồi, hai đứa mau xin lỗi rồi bắt tay làm hòa đi nào, nếu còn không chịu thì cả hai đều sẽ bị ăn đòn đó."

Vừa nghe đến việc ăn đòn, dù trong lòng không muốn nhưng Nhậm Gia Khải vẫn là giơ tay ra trước, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi!"

Trần Gia Uy nhìn chằm chằm Nhậm Gia Khải, sau đó "hứ" một tiếng quay đầu sang chỗ khác, nhưng vẫn bắt lấy tay cậu, nói: "Xin lỗi!"

Nhìn thấy cái thái độ không để cậu vào mắt kia khiến cho Nhậm Gia Khải muốn nổi điên. Nhưng mà bản thân vừa bị giáo huấn một trận cho nên cậu chỉ ở trong lòng âm thầm nói một câu: "Hừ, cứ vênh mặt cho cố vào, bữa nào tôi đánh nữa thì đứng có trách!"

Bàn tay nắm lấy tay Trần Gia Uy cũng siết mạnh hơn một chút, làm cho hắn ăn đau mà rút tay về.

Nhìn thấy hai đứa đều đã nói xin lỗi với làm hòa xong, cả hai bà mẹ đều vô cùng vui vẻ, không nói không rằng mà xoay người đi qua phía kia tiếp tục công việc của mình. Nhậm Gia Khải thấy mẹ mình đi rồi thì liền nhào vào lòng Nhậm Đức, buồn buồn không nói gì.

Nhậm Đức biết đứa em bảo bối của mình không vui, hắn nhấc cậu lên ôm vào lòng mình, ở trên má cậu hôn nhẹ một cái, cười nói: "Tiểu Khải đừng buồn nữa, anh đi lấy thịt nướng qua cho em được không?"

Nghe tới ăn thì mọi buồn phiền trong lòng Nhậm Gia Khải đều nhanh chóng biến mất, cậu lại bắt đầu cừơi ngây ngô đòi Nhậm Đức đi lấy thịt nướng cho mình. Nhậm An vốn muốn đi theo anh trai cùng em trai của mình lại bị Trần Gia Cẩn không biết từ đâu xông ra quấn lấy, cô có chút bực bội nhưng cũng không nói gì. Trần Gia Uy chỉ đứng im đó nhìn theo bóng dáng của Nhậm Gia Khải cùng anh cậu. Không biết nghĩ gì trong lòng, hắn lại đột nhiên mắng thầm một câu: "Đồ con heo ngốc!"

Chuyện này trong mắt người lớn chỉ là những giận hờn vu vơ của đứa con nít, nhưng đối với hai người trong cuộc lại không hề nghĩ như vậy. Đây cũng xem như là gút mắc đầu tiên trong lòng hai người.

Qua những ngày tiếp theo đó, quả nhiên là chiến tranh giữa hai đứa nhỏ bắt đầu. Chỉ là phần Trần Gia Uy có chút yếu thế hơn, luôn bị cậu chọc cho đến khi khóc thét lên, nước mắt giàn giụa cậu mới chịu ngừng tay. Trần Gia Uy đôi lúc cũng về méc lại với người lớn trong nhà, nhưng Nhậm Gia Khải cũng rất khôn ngoan, cậu không đánh hắn, chỉ là đem vài ba thứ nhầy nhầy nhớp nhớp, kì kì, quái quái như rắn giả, sâu róm hay con ếch còn đang kêu "Ộp oạp" lên dọa hắn mà thôi. Trần Gia Uy là con trai, nhưng từ nhỏ được cưng chiều, đối với mấy thứ kia vừa là sợ hãi, vừa là chán ghét muốn chết, cho nên vừa nhìn thấy trong ngăn bàn hay tập vở của mình, đôi lúc là trong cặp sách, chỉ cần thấy nó bò ngọ ngậy đã khóc rất thảm thiết, giống như có dao đâm vào người hắn vậy. Trần Gia Uy không bị đánh mà đi nói lại cho người lớn, họ cũng chỉ cười cho qua, cứ nghĩ là trẻ con đùa giỡn. Nhiều khi Trần Diệp Anh cũng mắng Nhậm Gia Khải vì tính đùa dai, nhưng cậu lại nhanh chóng chối ngay lập tức, cùng lắm là nói một lời xin lỗi, đến lúc đó cũng hết chuyện. Mà qua ngày hôm sau, hắn lại tiếp tục mấy cái trò cũ rích, dọa Trần Gia Uy khóc đến nước mũi tùm lum, cũng không dám về nhà méc người lớn nữa.

Không những vậy, ở trong lớp mẫu giáo cũng bị Nhậm Gia Khải kéo bè kéo cánh. Từ lúc đầu Lâm Đông đã luôn ở bên cạnh hắn, sau đó lại dụ thêm được vài đứa con trai có chút quậy phá vào nhóm của mình. Con đa số bạn nữ trong lớp đều đứng về phía Trần Gia Uy, cho nên Nhậm Gia Khải nhiều khi đùa giỡn quá mức cũng dọa mấy bạn nữ bênh vực Trần Gia Uy, cả đám con gái ôm lấy hắn cùng hắn khóc đến lợi hại. Lúc đó, Nhậm Gia Khải tay chống nạnh, đầu ngửa lên trời cười ba tiếng "Ha ha ha" rất là thỏa mãn. Và cũng bắt đầu từ ngày đó, trong đầu các bạn học chùng đều hình dung Nhậm Gia Khải chính là: "Một đứa lưu manh!"

Chuyện xấu mà Nhậm Gia Khải làm cô giáo không phải không biết, cô gọi cho phụ huynh của cậu mấy lần. Mẹ cậu khi nghe cô giáo nói xong thì tức giận vô cùng lôi cậu về nhà vừa đánh vừa mắng một hồi, còn kéo cậu qua nhà Trần Gia Uy xin lỗi. Cậu cũng hứa, cũng cam đoan trước mặt người lớn nhưng lại chứng nào tật nấy. Đúng là cái tốt không học mà cái xấu lại ngày càng nhiều ra.

Năm mẫu giáo chính là năm mà Trần Gia Uy chịu khổ rất nhiều, đều là do Nhậm Gia Khải ban tặng. Cho nên khi vừa kết thúc lớp mẫu giáo hắn vô cùng vui vẻ, lại có ngờ đâu khi vào cấp một, cậu và hắn lại chung lớp cho đến khi hết cấp chứ.

Vậy là quãng thời gian đen tối của Trần Gia Uy vẫn được tiếp tục.

Khi ngày đầu tiên vào lớp một, nhìn thấy Nhậm Gia Khải lại học chung với mình là hắn biết cuộc sống của năm học này không được tốt đẹp rồi. Và cũng đúng như những gì hắn đoán, Nhậm Gia Khải vẫn kè kè đi bên người Lâm Đông, hai đứa lại bắt đầu kéo bè kéo cánh chọc phá Trần Gia Uy khắp mọi nơi. Mà hắn cũng biết rõ Nhậm Gia Khải cho nên cũng cắn răng chịu đựng không dám nói cho người nhà biết, nếu hắn nói ra, chỉ sợ Nhậm Gia Khải sẽ ăn hiếp mình càng nhiều hơn. Trình Gia Uy đáng thương cứ như vậy mà cố gắng chịu đựng.

"Ha ha ha mày biết không Lâm Đông, tao từng xem trên mạng người ta có nói con trai mà nhì như con gái là đồ ẻo lã đó, mày nhìn xem thằng Trần Gia Uy kìa, nó chính là như vậy đó ha hả!" sau một tràng cười của Nhậm Gia Khải chính là những tiếng cười của những người khác khiến cho hắn không biết phải làm sao vừa xấu hổ mà vừa tức, nhịn không được lại khóc.

Có một hôm khi Trần Gia Uy đang nói chuyện cùng với vài bạn nữ, Nhậm Gia Khải không biết từ đâu mà chui ra phía sau hắn, đem quần của hắn tuột xuống, bởi vì mới học tiểu học, quần đồng phục của bọn họ đều làm bằng dây thun cho nên kéo lên tuột xuống rất dễ dàng. Hai bạn nữ đang nói chuyện với hắn khi thấy hắn bị tuột quần thứ bị che giấu bên trong đều nhìn thấy tất cả thì ngay lập tức xấu hổ mà bỏ chạy. Bị người ta tuột quần, tất cả mọi thứ đều phơi bày ra trước mắt các bạn học khác khiến Trình Gia Uy xấu hổ đến cực điểm không biết làm gì hơn là ôm quần khóc rống, mà xung quanh hắn tiếng cười nhạo của người khác càng ngày càng lớn khiến cho nỗi hận của hắn đối với Nhậm Gia Khải cũng ngày càng tăng theo.

Thời gian thắm thoắt đã qua thật mau, mới đó mà đã qua bốn năm, bây giờ cả hai đều đã được 10 tuổi, cũng là học sinh năm cuối của tiểu học.

Trong lớp học, không khí vô cùng an tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng không có. Đây cũng là bởi vì mọi người đang làm kiểm tra bài thi giữa kì.

Đến năm 10 tuổi mà Nhậm Gia Khải vẫn béo tròn như ngày xưa, vì tướng tá có chút lớn hơn bạn học khác nên được xếp ngồi cuối cùng trong lớp. Còn Trần Gia Uy thì vẫn như ngày trước, gầy nhỏ mà ốm yêu cho nên được xếp lên ngồi bàn đầu.

Nhậm Gia Khải nằm dài trên bàn nhìn chằm chằm vào đề thi, cậu thật sự không biết chút gì luôn nha, tối qua mải chơi điện tử cho nên không học hành gì, đến hôm nay một chữ cũng không biết làm sao mà viết ra. Cậu nhàm chán mà liếc mắt nhìn đến chỗ ngồi của Trần Gia Uy, chỉ thấy hắn đang cặm cụi viết. Nhậm Gia Khải âm thầm chậc một tiếng, xem ra tên kia làm bài rất tốt nha.

Từ nhỏ đã vậy, Trần Gia Uy cái gì cũng tốt, vẻ ngoài xinh đẹp lại thông minh. Lúc nào học cũng đứng nhất trong khối, chỉ có điều là hắn yếu đuối quá, hở một chút là khóc mà thôi. Còn Nhậm Gia Khải thì hoàn toàn ngược lại, tướng ta cậu lớn hơn, cũng rất khỏe mạnh không đến nỗi chậm chạp, nhưng lại thường xuyên quậy quá không chịu học hành cho tử tế, vậy nên điểm đạt lúc nào cũng rất thấp. Xếp hạng luôn từ dưới mà đếm lên. Cậu quả thực là không muốn đi học một chút nào.

Chán nản mà nhìn chằm chằm Trình Gia Uy, đột nhiên lại thấy được tên phía sau hắn đang không ngừng lấy chân đạp đạp hắn, rồi gọi nhỏ, giống như là muốn hỏi bài. Nhưng Trịnh Gia Uy lại kiên quyết không nói gì cho đứa ngồi sau mình. Nhậm Gia Khải xì một tiếng, trong lòng mắng thầm: "Thằng ngốc!"

Khi thời gian chỉ còn lại một nữa, Lâm Đông ngồi ở bên cạnh cậu giở bài ra, sau đó Nhậm Gia Khải rất là thành thạo mà chép hết vào bài làm của mình, không sót chữ nào.

Nếu nói học lực của Nhậm Gia Khải kém mà vẫn có thể duy trì đến lớp 5 đều là nhờ tên Lâm Đông này. Hắn ta tuy cũng cùng theo cậu quậy phá đùa giỡn nhưng thành tích học lại không kém, thân là bạn chí cốt với cậu không muốn cậu phải học lại lớp cho nên nhiều bài thi hay kiểm tra đều là do Lâm Đông ném phao hoặc mở bài ra cho cậu nhìn.

Chép bài xong Nhậm Gia Khải lại nằm dài ra bàn mà ngủ chờ cho hết thời gian. Sau khi thi xong ra khỏi lớp Lâm Đông liền chạy đến quàng tay qua vai cậu, còn không ngừng ở trên hai má cậu mà niết vài cái. Hắn hỏi: "Lúc nãy có chép được hết bài hay không?"

"He he, chép được hết rồi! Lát nữa dẫn mày đi chơi game được không?" Nhậm Gia Khải cười nói, cũng không gạt bàn tay đang niết mặt mình của Lâm Đông xuống. Đối với tên này, cậu xem hắn như là anh em của mình vậy. Đối với cậu, người được xem như là bạn chân chính cũng chỉ có người này mà thôi.

Trước kia đều nói Nhậm Gia Khải kéo bè kéo cánh mà có nhiều bạn, nhưng thực chất thì không biết được. Việc kéo bè kéo cánh thì có, nhưng người thực sự chơi với cậu thì chẳng có mấy ai. Tất cả bọn họ theo cậu đểu chỉ vì cậu hay mua bánh cho họ ăn, cho họ tiền chơi điện tử mà thôi.

Nhậm Gia Khải lúc đầu cũng không biết chuyện này. Bởi vì hiện tại cậu cũng chỉ là một đứa con nít thôi không phải sao. Chỉ là tình cờ nghe được cái đám tự xưng là bạn của mình nói chuyện. Cậu không nhớ rõ được họ nói cái gì, chỉ có một câu mà cậu vẫn nhớ nhất, đó chính là: "Chậc, ai mà thèm làm bạn với cái thằng mập như con heo lại xấu xí đó chứ, học hành thì ngu dốt, tao đi với nó cũng chỉ vì nó có tiền cho tao chơi mà thôi, ha hả..."

Lúc đó Nhậm Gia Khải mới biết được, hóa ra mình trong mắt bọn họ cũng chỉ là tiền mà thôi. Còn lại một chút giá trị cũng không có.

Vốn muốn nghĩ là rời đi, nhưng mà lại nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía sau, cậu lại đứng lại mà nhìn, vừa nhìn liền nhận ra là Lâm Đông. Hắn vô tình đi ngang mà nghe được cuộc nói chuyện này, trong lòng tức giận liền xông ra mà đánh người kia, miệng còn không ngừng mắng: "Mày thử nói lại cho tao nghe xem, đồ đáng ghét, mày dám nói Tiểu Khải như vậy sao? Cái đồ không biết xấu hổ, ăn của cậu ấy mà lại dám nói xấu cậu ấy, Tiểu Khải xấu chỗ nào hả, còn dám nói cậu ấy mập, khốn kiếp!"

Mắt Nhậm Gia Khải lúc đó thật sự rất nóng, nhưng vẫn cố kiềm nén cho giọt nước nóng hổi trên khóe mắt không rơi ra. Cậu lung tung lau mắt sau đó chạy ra ngăn Lâm Đông lại, không cho hắn đánh người thêm nữa, không khéo bị giáo viên thấy thì rất phiền phức.

Sau ngày hôm đó, Nhậm Gia Khải không đi chung với mấy đứa bạn kia nữa, trong lòng cậu chỉ có một người bạn duy nhất, đó là Lâm Đông mà thôi.

Nhậm Gia Khải nhìn Lâm Đông đang ở bên cạnh mình, nhịn không được mà cười toe toét. Lâm Đông thấy hắn cười thì có chút hiếu kì hỏi: "Có chuyện gì mà cười dữ vậy?"

Cậu lắc đầu, sau lại nói: "Không có gì, chỉ là nhớ lại vài chuyện!"

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về. Đi qua một con hẻm nhỏ lại nghe tiếng khóc nhỏ cùng tiếng đánh đá loạn xạ.

Lâm Đông cùng Nhậm Gia Khải nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng tiến sát đế con hẻm, cảnh tượng trước mắt cũng không có gì lạ, chỉ là vài đứa học sinh đánh nhau mà thôi, chủ yếu người bị đánh kia mới khiến cậu nhất thời có chút kinh ngạc, người bị đánh đang nằm ôm bụng khóc dưới đất kia không phải là Trần Gia Uy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy