Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hôm nay cũng như thường lệ giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đúng giờ vào lớp. Chỉ khác một chút so với thường ngày là hôm nay giáo viên vào lớp trên tay còn mang theo một sấp giấy thật dày.

Sau khi cả lớp ổn định, giáo viên mới bắt đầu nói chuyện.

"Các em cũng biết là chúng ta sắp kết thúc năm cuối cấp rồi. Trên tay tôi là giấy đăng kí nguyện vọng trường học cấp 3, các em hãy về suy nghĩ thật kĩ rồi điền vào đơn đăng kí này! Các em có thể mang giấy đăng kí này về nhà, sau đó bàn bạc với gia đình rồi điền nguyện vọng vào đây, cuối tuần này nhớ là phải nộp lại cho cô đó!"

Nói xong giáo viên giao cho lớp trưởng để phát ra cho thành viên của lớp. Nhậm Gia Khải cầm tờ giấy trên tay mà nhìn đến có chút thất thần. Lúc trước cậu có cùng Nghệ Ni nói về chuyện này. Lúc đó cô ấy mong muốn được thi vào cùng trường với Lâm Đông, cho đến lúc này nguyện vọng đó cũng không hề thay đổi. Khi đó cậu cũng muốn đi theo cô cho nên mới cố gắng học tập. Còn bây giờ có lẽ là không cần nữa rồi, vì nơi mà cậu và cô muốn đi là hai nơi hoàn toàn trái ngược nhau.

Sau khi tan học, Nhậm Gia Khải nhanh chóng ra về. Vừa ra khỏi cổng trường đã bị Trần Gia Uy nắm cổ áo lôi lại.

"có chuyện gì?"

Trần Gia Uy nghiêm mặt nhìn cậu, qua một lúc mới trịnh trọng hỏi: "Cậu đã điền phiếu đăng kí trường cấp 3 hay chưa? Cậu đăng kí trường nào?"

"tôi đăng kí trường nào thì có liên quan gì đến cậu hả?" Nhậm Gia Khải nói, sau đó muốn rời đi, không ngờ tới hắn nắm chặt lấy tay của cậu khiến cho cậu không thể đi tiếp được. Hắn thực sự là rất tò mò không biết cậu sẽ đăng kí trường nào, có học chung với hắn nữa hay không.

Bởi vì trường cấp 3 đó cũng có hai hệ, hắn không nghĩ cậu có thể chung lớp với mình nhưng vẫn mong cậu có thể học chung trường với mình, chỉ có như vậy hắn mới có thể gặp cậu hàng ngày mà thôi.

Nhậm Gia Khài nhìn Trần Gia Uy một hồi, cậu cũng thực sự không muốn lừa gạt hắn, nhưng mà bản than lại không muốn cho ai biết nên chỉ đành nói dối.

"Tôi đăng kí vào trường XX đó, là hệ B"

Trần Gia Uy nghe cậu nói như vậy thì trong lòng đã vui mừng lắm rồi, hắn cũng không có chút nghi nghờ gì về lời nói của cậu.

"Tiểu Khải, cậu..."

"Tiểu Khải" Trần Gia Uy vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên có giọng ai đó xen ngang vào. Hắn khó hiểu mà nhìn theo hướng tiếng nói kia.

Nhậm Gia Khải vừa nhìn thấy người gọi mình là ai thì không khỏi mĩm cười. Lớn tiếng hỏi thăm: "Khưu Trạch, anh tới đây làm gì vậy?"

Khưu Trạch nhảy xuống khỏi xe moto chạy thẳng về phía của Nhậm Gia Khải, cười toe toét mà nói: "Đương nhiên là tới đón em đi chơi rồi!"

"Đi chơi ở đâu?"

"Một nơi rất tuyệt, nhất định là em sẽ thích mà!" Khưu Trạch vừa nói chuyện, ánh mắt cũng không tự chủ được mà liếc mắt nhìn người con trai đang đứng bên cạnh đang dùng một khuôn mặt vô cùng thối mà nhìn mình chằm chằm, trong đầu như nhớ tới cái gì, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười tà ác, anh dựa sát vào người Nhậm Gia Khải, hành động phải nói là vô cùng thân mật, hất hàm, ghé sát vào tai cậu hỏi: "Tiểu Khải, người này là ai vậy?"

Lúc này cậu mới để ý là mình chưa giới thiệu hai người họ với nhau, cho nên rất là hôn nhiên mà nói: "Đây là Tiểu Uy, bạn của em!" sau đó lại quay sang Trần Gia Uy: "Tiểu Uy, đây là anh Khưu Trạch, là một người đàn anh mình mới quen biết!"

Cái từ "Mới quen biết" kia như nện thẳng vào lòng hắn một cú đấm vậy. Chỉ là mới quen biết mà cậu và anh ta có thể thân mật đến như thế sao? Chỉ là mới quen biết mà cậu có thể cười nói tự nhiên với anh ta như vậy sao? Không phải đối với những người khác ngoại trừ hắn và những người thân thiết khác cậu đều rất lãnh đạm sao? Càng nghĩ tới khuôn mặt Trần Gia Uy càng đen tối hơn, lại nhìn thấy cái nụ cười đầy khiêu khích của Khưu Trạch kia càng làm cho hắn muốn nổi điên hơn.

Trần Gia Uy cười lạnh mà nói: "Cậu từ lúc nào có nhiều bạn mà tôi không biết như vậy?"

Nhậm Gia Khải vừa nhìn mặt hắn đã biết là hắn đang tức giận, nhưng cậu không hiểu lắm hắn vì sao lại tức giận như vậy. Trong lòng bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút chột dạ, liếc nhìn Khưu Trạch một cái, định mở miệng nói chuyện lại bị anh ta giơ một ngón tay che miệng cậu lại, ý bảo cậu không cần lên tiếng.

Khưu Trạch quả thật là đang chọc tức Trần Gia Uy. Chỉ là lần trước anh có tình cờ nhìn thấy cảnh hắn đang hôn lén Nhậm Gia Khải kia. Nhưng có vẻ như hắn cũng chưa có thổ lộ tình cảm của mình, cho nên cái tên nhóc ngu ngơ đang ở trong vòng tay này của mình chưa hề biết chuyện. Anh cũng không phải cố ý dằn mặt gì hắn ta, chỉ là cảm thấy trêu chọc rất vui cho nên mới làm vậy mà thôi...

À! Mà còn một chuyện nữa, anh cũng là gay. Cho nên khi nhìn thấy cảnh tượng Trần Gia Uy lén lút kia anh cũng không cảm thấy ghê tởm gì. Và cũng có lẽ Trần Gia Uy cũng nhận ra anh là gay cho nên mới phóng ra sát khí cùng địch ý khi vừa gặp anh lần đầu tiên như vậy.

"Tiểu Khải có ai làm bạn cũng phải thông qua sự kiểm tra của cậu sao? Cậu ấy cũng có cuộc sống riêng của mình mà!" Khưu Trạch bình thản mà nói chuyện.

"Tôi không quản cuộc sống của cậu ấy, nhưng tôi là bạn thân nhất của cậu ấy, tôi nghĩ mình có quyền bảo cậu ấy tránh xa những kẻ không có ý tốt ra!"

"Không có ý tốt, ý là cậu ám chỉ tôi sao? Sao cậu lại biết tối tiếp cận Tiểu Khải vì không có ý tốt chứ, tôi "thích" cậu ấy đó, thì làm sao, chẳng lẽ tôi không có cái quyền đó sao?" Khưu Trạch cười nói, trong mắt còn mang theo chút vui vẻ khiến cho Trần Gia Uy nhìn mà tức đến tím mặt.

Hắn biết người này không có ý tốt với Nhậm Gia Khải, hắn không thích cái cách thân mật của gã dành cho Nhậm Gia Khải, nhưng hắn cũng không có quyền gì để lên tiếng phản đối cả.

Giống như sợ Trần Gia Uy còn chưa đủ kích thích, Khưu Trạch còn không nặng không nhẹ mà thả thêm một quả bom nữa: "Nếu như cậu không có ý định tiến tới thì hãy giữ im lặng luôn đi, thứ tôi thích tôi nhất định nắm chặt trong tay, cho dù thứ đó có thẳng như thế nào tối cũng nhất định bẻ cong nó! Hiểu chứ!"

Khuôn mặt Trần Gia Uy hoàn toàn đen như đáy nồi. Hắn cảm giác như bản thân bị nhìn thấu rồi! Nhưng chuyện tên kia nói muốn bẻ cong Nhậm Gia Khải còn khiến hắn muốn nổi điên hơn. Cậu chính là người mà hắn gìn giữ nhiều nhất, chính bản thân hắn thích hưng lại không dám động tới, vậy thì tên kia có quyền gì mà động vào.

Thật không thể nào mà chịu được!

"Tôi..." Trần Gia Uy vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe được tiếng bàn tán xì xào xung quanh, hắn đưa mắt nhìn một vòng đều thấy mọi người chỉ trỏ vào Khưu Trạch cùng Nhậm Gia Khải. Bởi vì hành động ôm ấp này của hai người quá mức thân mật, hơn nữa, hai người đều là con trai. Nhiều ánh mắt nghi vấn có, dè bĩu có, khinh thị có khiến cho lòng của hắn chùn xuống. Trần Gia Uy cứ ngập ngừng như vậy nhưng đến cuối cùng vẫn không thể cất nổi lời nào.

Hắn sợ hãi cái nhìn khinh miệt của mọi người xung quanh, hắn cũng không thể thoải mái bỏ qua những định kiến của xã hội...

Khưu Trạch nhìn biểu cảm của Trần Gia Uy thì khẽ nhíu mày. Anh không thích điều này chút nào. Tên này quá để ý đến những lời nói xung quanh. Đối với anh không có gì phải xấu hổ cả, việc mình yêu một người đàn ông là hoàn toàn bình thường, chỉ khác với người ta là mình yêu nam, còn những người khác là nữ mà thôi.

Nếu đã thích, đã yêu thì cứ dũng cảm mà đối diện với nó, không nên trốn tránh nó làm gì. Hơn nữa, anh nghĩ tình cảm của Trần Gia Uy dành cho Nhậm Gia Khải cũng không phải mới nảy sinh mà đã có từ rất lâu rồi. Nếu hắn cứ hèn nhát như vậy thì đến một ngày nào đó hắn sẽ mất cậu mà thôi...

Nhậm Gia Khải bị hai người lãng quên không ngừng đảo mắt qua lại nhìn hai người kia, cậu cứ có cảm giác hai người có gì đó là lạ, mà hai người nói gì cậu cũng chẳng hiểu nữa, thật là, xem ra trí thông minh của cậu không cùng đẳng cấp với họ rồi!

"Hai người nói cái gì vậy? Cái mà mà cong với thẳng?"

Nhìn mấy cái dấu chấm hỏi to đùng trên đỉnh đầu của Nhậm Gia Khải, Khưu Trạch nhịn không được mà bật cười lớn, siết chặt cậu vào lòng cười nói :"Không có gì đâu, chỉ là nói chuyện giỡn chơi thôi mà, Tiểu Khải hôm nay đi theo anh một buổi đi, có cái này hay lắm!"

Nghe anh nói cậu cũng có chút tò mò, cũng không chút nghĩ ngợi mà quyết định đi cùng. Cậu xoay đầu nói với Trần Gia Uy: "Hôm nay cậu về trước đi, tôi đi với anh Khưu Trạch một lát!"

Cậu vừa nói xong, cũng không đợi hắn kịp nói gì thì đã bị Khưu Trạch nắm tay kéo đi mất dạng. Trần Gia Uy đứng đó, hai mắt đỏ ngầu mang đầy lửa giận mà nhìn chằm chằm phương hướng hai người vừa mới rời đi.

Khưu Trạch cũng không dẫn Nhậm Gia Khải đi đâu xa mà chỉ đưa cậu đến studio của mình. Anh không nói hai lời mà dẫn cậu lên thẳng phòng mình sau đó khóa trái cửa từ phía bên trong. Nhìn thấy hành động này cậu không khỏi có chút tò mò.

"Làm gì vậy?"

Khưu Trạch chỉ cười chứ không nói gì, anh lúi húi ở trong gầm bàn lôi ra một cái thùng carton giơ ra trước mặt cậu.

Nhậm Gia Khải ngu ngơ mà nhìn anh: "Cái gì vậy?"

"Nhìn vào xem thử đi!" Khưu Trạch cười gian manh mà nói.

Nhìn cái bản mặt đầy gian xảo kia Nhậm Gia Khải không khỏi nghi ngờ nhưng vẫn tò mò mà nhìn vào xem thử.

Bên trong không có gì ngoài một chiếc váy dành cho con gái, cùng vài món đồ để trang điểm nữa.

"Anh cho em xem mấy cái này dùng để làm gì?"

"Mấy thứ này là đạo cụ để chụp hình đó!"

"Người mẫu là ai?"

"Là em! Nhậm Gia Khải!"

...

Im lặng 3 giây, Nhậm Gia Khải liếc mắt nhìn Khưu Trạch, lại liếc nhìn lại chiếc váy, lại nhìn Khưu Trạch, sau đó liếc nhìn xuống thân thể của mình. Tiếp theo là một tràng cười thật lớn phát ra từ Nhậm Gia Khải.

"Oa ha ha ha, anh nói chuyện gì vậy, truyện cười sao? Cho em xin đi, người đẹp anh không kiếm mà kiếm em làm cái gì oa ha ha ha!"

Khưu Trạch tiến đến nhéo tai cậu một cái, nghiến răng nói: "Em cười cái gì? Anh nói thật đó, anh đang bảo em làm người mẫu cho anh chụp hình ngoại cảnh đó! Em rất phù hợp với chủ đề mà anh muốn chụp để dự thi lần này. Có chịu làm không hả?"

"Ai u!" Nhậm Gia Khải hất cái tay xấu xa của anh ra ngừng cười mà nói: "Không làm!"

"Nếu em giúp anh anh sẽ đãi em một bữa đồ nướng cùng đồ chiên!"

"Không làm! Đừng có mà lấy đồ ăn ra dụ dỗ em!"

"Cộng thêm một bữa lẩu nữa!"

"Không làm!" Nhậm Gia Khải có chút xao động.

"Anh sẽ cho em ăn gà rán thỏa thích và anh sẽ chiêu đãi em trong một tuần liên tục được không? Em thích ăn gì anh đều dẫn em đi! Còn nữa, nếu như đoạt giải anh sẽ dẫn em đến một nơi rất sôi động để chúc mừng cho em vui chơi thỏa thích luôn"

Nhậm Gia Khải liếc nhìn Khưu Trạch, quả thật điều kiện này rất hấp dẫn đối với cậu. Không cần đi đâu cả, chỉ riêng việc được ăn uống thỏa thích là thấy hấp dẫn rồi. Dù sao cũng chỉ là mặc đồ con gái để chụp hình thôi mà, không có gì đáng sợ cả.

"Những lời anh nói có thật hay không?"

"Đương nhiên là thật, anh lừa em làm cái gì?" Khưu Trạch cam đoan đầy chắc chắn.

Nhậm Gia Khải suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng: "Vậy thì được rồi, em sẽ giúp anh!"

Cậu không hề nghĩ ngợi quá nhiều mà đáp ứng Khưu Trạch. Chính là bản thân cậu cũng không hề biết rằng, cũng vì những tấm ảnh đó mà sau này cậu gặp phải rất nhiều rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy