Chương 18
Lời của edit: ai da, không hiểu sao bản thân cảm thấy truyện ngày một đi xa khỏi cốt truyện ban đầu ấy nhỉ! *Hoang mang*
Chương 18:
Nhậm Gia Khải nhìn Nghệ Ni trước mặt mình. Trong lòng cậu lúc này giống như đảo lộn hoàn toàn, đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc gì khác. Tuy bên trong đang rối loạn nhưng ngoài mặt thì Nhậm Gia Khải lại chẳng hề có biểu hiện gì quá lớn.
Nhìn cô một lát, Nhậm Gia Khải đi đến trước máy tính của mình. Cậu mở màn hình máy lên sau đó cũng rất bình tĩnh mà đem hình trong đó mà xoa sạch sau đó thì tắt máy.
Sau ki làm xong toàn bộ, lúc này cậu mới xoay người lại nhìn cô, cậu mĩm cười, có chút gượng gạo mà giải thích: "Cái này chỉ là những hình ảnh tớ chụp lúc trước, vì chưa có chỉnh sửa gì nên vẫn để đó, cậu nhìn thấy cũng đừng có hiểu lầm gì, hiểu không?"
Nghệ Ni cười cười, nhưng trong mắt vẫn là tràn ngập áy náy đối với cậu. Cô biết rõ cậu chỉ là đang cố biện minh mà thôi. Cho dù có là người chậm hiểu tới đâu, khi nhìn thấy trong máy của cậu chỉ toàn hình của một cô gái, thậm chí có vài tấm hình là ghép cặp hai người với nhau thì cũng hiểu được rằng cậu là có tình ý với cô gái đó.
Mà trùng hợp thay, người con gái đó lại là cô. Bao nhiêu năm ở bên nhau cô không hề biết đến chuyện này, cũng chưa từng nghĩ tới phương diện này, vẫn luôn xem hai người như là hai người bạn. Không ngờ đến chính là cậu lại mang cái tâm tư này đối với mình.
Cảm giác vừa áy náy vừa khó xử khiến cho Nghệ Ni bối rối không thôi, tay chân cũng không biết phải đặt ở đâu cho phải...
Nhưng quả thật cô cũng không hế biết cái bí mật này của Nhậm Gia Khải, nếu không phải vài ngày trước Trần Gia Uy nói Nhậm Gia Khải có một bí mật rất lớn, nghe nói trong máy tính của cậu ấy chụp đầy hình của người con gái mà cậu yêu. Khi nghe hắn nói như vậy cô cũng cảm thấy rất tò mò, mà cũng chính cái sự tò mò ấy mới khiến cho cô hôm nay gặp phải tình huống khó xử này.
Là Trần Gia Uy hẹn cô đến đây, nhưng khi đến nơi thì hắn không có ở đây mà ngay cả Nhậm Gia Khải là chủ nhà cũng không có ở đây. Khi đó nhìn thấy cánh cửa phòng khép hờ, sự tò mò trong lòng liển nổi dậy, nhớ đến những gì hắn nói mới khiến cho cô mở cửa bước vào căn phòng này, không ngờ được...
Nghệ Ni còn đang suy nghĩ miên man thì Nhậm Gia Khải đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cậu hỏi: "Cậu đến tìm tôi có chuyện gì không?"
Nghe cậu hỏi cô có chút giật mình cùng lúng túng, ngắc ngứ hồi lâu mới có thể trả lời được: "Cũng... cũng không có gì, chỉ là muốn đến nhà cậu chơi thôi!"
"Xin lỗi, bây giờ tôi mệt lắm, cậu về trước đi, bữa khác chúng ta lại tụ tập có được hay không?" Nhậm Gia Khải mệt mỏi nói.
Nghệ Ni nhanh chóng gật đầu đồng ý, hiện tại cô cũng đang rất khó xử, cho nên chỉ còn cách rời đi trước là tốt nhất.
Chờ sau khi cô rời đi rồi Nhậm Gia Khải mới mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất, đầu dựa lên thành giường, hai mắt nhắm chặt. Một bộ dáng vô cùng khổ sở.
Tất cả đều hết rồi! Đều hết thật rồi!
Cậu biết, một khi Nghệ Ni đã nhìn thấy những thứ đó nghĩa là tình bạn cùng tình cảm đơn phương của cậu đều mất hết rồi...
Một dòng nước nóng hổi lặng lẽ từ khóe mắt cậu chảy dài ra, lăn trên gò mà sau đó rơi thẳng xuống đất. Đã lâu rồi cậu chưa có khóc như thế này, thật là mệt mỏi cùng yếu ớt...
Cứ lẳng lặng ngồi im như vậy một hồi lâu, Nhậm Gia Khải rốt cuộc cũng đứng lên, đem hai dòng nước còn vương trên mặt mình lau sạch, sau đó cậu mở hộc tủ trong phòng mình ra, đem toàn bộ hình ảnh về người nào đó bỏ hết vào trong một cái túi màu đen, sau đó bỏ thẳng vào thùng cac ton đựng đồ bỏ.
Có lẽ đã đến lúc ậu nên buông tay với cái mối tình đơn phương nhiều năm này rồi...
Sau khi dọn dẹp xong cậu xoay người bước ra khỏi phòng ảnh của mình. Vừa bước ra liền nhìn thấy một người đang mĩm cười nhìn mình. Nhìn thấy người kia không hiểu sao cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, liền lên tiếng: "Cậu qua làm gì?"
Trần Gia Uy không trả lời câu hỏi của cậu mà nhẹ nhàng đi đến trước mặt cậu, vươn tay lên, ngón tay thon dài khẽ xoa nhẹ hai gò má ửng đỏ trước mặt, giọng nói mang đầy yêu thương mà hỏi: "Cậu khóc sao? Cả hai con mắt cùng cái mũi đều đỏ hết rồi!"
Nhìn thấy hắn đột nhiên dịu dàng với mình như vậy cậu quả thực có điểm không tiêu nổi. Có chút ngại ngùng mà đem tay hắn đẩy ra. Nhậm Gia Khải cúi đầu, ậm ừ nói cho qua chuyện: "Không có gì, cũng không có liên quan đến cậu!"
"Cậu cảm thấy không liên quan thật sao?"
"Đúng vậy!"
Trần Gia Uy không nói gì nữa, chỉ là im lặng đứng nhìn người con trai trước mặt mình. Trong chuyện này hắn biết mình không đúng, mình không nên làm cho sự việc trở thành như thế này. Nhưng chỉ nghĩ đến việc cậu luôn nhớ nhung, thầm mến một người con gái khác mà bỏ rơi hắn là hắn liền không chịu được, cái cảm giác đó thật sự rất là khó chịu.
Hắn biết mình ích kỉ, chỉ muốn giữ riêng cậu cho một mình hắn, nhưng chính bản thân hắn cũng không thể chắc chắn mình sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu. Đối với cậu, tình cảm của hắn chỉ có thể lén lút mà thể hiện. đối với cậu, hắn vẫn luôn giữ cho cả hai một ngăn cách nhất định để không khiến cho bức tường đó sụp đổ. Hắn không biết khi bức tường đó sụp đổ thì quan hệ giữa cậu và hắn sẽ biến thành như thế nào nữa.
Hắn yêu cậu nhưng hắn cũng ngại cái nhìn của xã hội, của gia đình. Hắn yêu cậu nhưng hắn lo lắng sẽ không ai chấp nhận. Hắn yêu cậu nhưng cũng lo lắng cậu sẽ không chấp nhận mối quan hệ này cũng sẽ không chấp nhận hắn. Hắn yêu cậu, nhưng tình yêu này có quá nhiều thứ khiến hắn phải suy nghĩ.
Hắn biết mình phải buông tay, buông tay với cậu, buông tay với tình cảm của mình. Nhiều lúc hắn giằng co trong đau khổ, chỉ một mình hắn không biết nên làm như thế nào. Đôi khi hắn mệt mỏi muốn buông bỏ, nhưng lại nhìn thấy cậu vui vẻ cùng người khác là hắn lại dấy lên cái suy nghĩ độc ác muốn độc chiếm cậu.
Có rất nhiều lúc hắn cảm thấy sợ hãi với chính bản thân mình. Hắn không muốn bỏ cậu cũng không muốn đối diện với tình cảm này. Hắn không biết bản thân mình nên làm như thế nào cho đúng.
Nhậm Gia Khải không nghe thấy hắn nói gì liền có chút khó hiểu mà ngước đầu lên nhìn, vừa nhìn liền thấy người kia đứng nhìn mình mà ngẩn ngơ tại chỗ. Cậu có chút khó hiểu mà vẫy tay.
"Tiểu Uy, làm sao vậy? Sao không nói gì nữa?"
Được cậu gọi hồn về hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn nói: "Không có chuyện gì, chỉ là suy nghĩ chút chuyện!"
"Được rồi, đừng có suy nghĩ miên man nữa, cậu qua tìm tôi làm gì?"
"Chỉ là muốn tìm cậu nói chuyện phiếm mà thôi?"
"Chỉ như vậy?" Nhậm Gia Khải hồ nghi mà nhìn hắn. Tên này hôm nay có chút kì lạ. "Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm đi, tôi mệt, tôi đi tắm trước đây!"
Nghe cậu nói muốn đi tắm, ánh mắt hắn không tự chủ mà lại phiêu về thân hình người nào đó, hết nhìn lên lại nhìn xuống vài lần. Nhớ đến những lần trước cậu cứ mình trần đi lại trong phòng, bất giác hắn cảm thấy yết hầu mình khô khốc.
Nhậm Gia Khải thực sự cũng không để ý đến hắn, cứ như vậy cầm lấy quần áo đi thẳng vào phòng tắm.
Trần Gia Uy cũng không có rời đi mà ngồi xuống đợi cậu ra, hắn đem mấy thứ đồ mình mới mua được mà dọn ra ngoài, sau đó ánh mắt không tự chủ được mà liên tục liếc nhìn về phía có tiếng nước đang chảy kia, trong đầu lại không tự chủ mà nghĩ đến vài hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Khoảng 10 phút sau Nhậm Gia Khải cũng tắm xong, cậu vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, nhìn thấy hắn ngồi đó, trước mặt còn có một ít lon bia cùng vài món để ăn lót dạ thì trong mắt cậu không nén được chút kinh ngạc. Nhanh chóng chạy đến chỉ vào mấy lon bia nói: "Tiểu Uy, đừng nói mấy cái này là cậu mua đó nha! Cậu biết uống sao? Cậu còn chưa đủ 18 tuổi đâu đó, mẹ cậu mà biết nhất định sẽ băm cậu ra làm trăm mảnh!"
Hắn liếc mắt nhìn người trước mặt mình, khóe môi khẽ nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo, trong mắt không hề giấu đi sự vui vẻ hiếm thấy, hắn bò tới cầm tay cậu kéo đến bên cạnh người mình, ở bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Đừng có nói lớn, tớ khóa cửa rồi, chúng ta uống một chút đi, không sao đâu, đừng để họ biết là được rồi!"
Trần Gia Uy ghé sát vào người cậu mà nói, cái đó chỉ là cái cớ mà thôi, chủ yếu là hắn muốn được gần gũi cậu hơn. Hắn tham lam mà hít lấy mùi hương trên người cậu, làn da tiếp xúc với người hắn khiến cho tay hắn như nóng lên rất nhiều.
Bị Trần Gia Uy đột ngột áp sát như vậy khiến cho cậu có chút mất tự nhiên, nhưng cậu cũng không hề đẩy hắn ra, chỉ là ngồi im bên cạnh nghe hắn nói.
"Nhưng sao hôm nay lại muốn uống!"
"Vì có chút buồn!" Trần Gia Uy bâng quơ mà trả lời. Quả thật là có chút buồn, nhưng người buồn không phải là hắn mà là cậu.
Nhậm Gia Khải tâm tình vốn cũng không tốt cho nên nghe hắn nói vậy cũng không hỏi thêm nhiều nữa mà với tay cầm lấy một lon bà sau đó khui nắp. Hai người cứ như vậy tôi một lon cậu một lon mà giải quyết hơn mười lon bia.
Tửu lượng của Trần Gia Uy có vẻ khá lớn, đã uống nhiều như vậy nhưng khuôn mặt cũng chỉ có chút ửng hồng mà thôi. Ngược lại Nhậm Gia Khải thì đã say đến không biết trời trăng mây gió là gì.
Cậu say lại giống như một con sâu bám người, cả người cậu đều dựa hết vào trong lòng Trần Gia Uy, tay thì vòng lấy eo hắn, ôm đến chặt cứng. Giống như khi say thì biến thành một con người khác, Nhậm Gia Khải vừa khóc vừa mếu máo nói.
"Tiểu Uy, cậu nói đi, tại sao lại như vậy? Tớ yêu Nghệ Ni rất nhiều, từ trước đến nay tớ vẫn luôn yêu đơn phương cô ấy, đến hôm nay thì hết rồi, cậu nói xem, ngay cả làm bạn cũng không được có phải đau lòng lắm hay không ức... ức..."
Cậu cứ khóc rồi cứ nói, cứ khóc rồi cứ nói cho đến khi bản thân mệt mỏi mà ngủ thiếp đi ở trong lòng hắn.
Trần Gia Uy nhìn khuôn mặt người đã ngủ say trong lòng mình mà trong lòng không biết là cảm giác gì. Vừa vui lại vừa đau lòng. Vui chính là có thể đẩy Nghệ Ni đi ra xa khỏi người mà hắn yêu, đau lòng chính là bản thân cũng là nguyên nhân khiến cho cậu thành như bây giờ.
Đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc bông xù trên đầu của Nhậm Gia Khải, trong mắt tràn đầy yêu thương, hắn nói khẽ: "Cậu biết không Tiểu Khải, cậu đau lòng như thế nào thì tôi cũng như vậy mà thôi, đối với cậu đó là một tình yêu đơn phương, nhưng người đó là một người mà cậu có thể đem tình cảm thổ lộ ra lời nói, nhưng còn tôi thì sao? Tôi không biết mình có tư cách để mà đơn phương hay không nữa, bởi vì người cậu thích là một người con gái, còn tôi thích lại là một người con trai. Đối với phần tình cảm này cả đời tôi cũng không thể nói ra, tôi chỉ có thể nhìn cậu ở bên cạnh người khác, nhưng tôi lại không cam tâm, Tiểu Khải, tôi phải làm sao bây giờ, tôi phải làm sao mới được đây!"
Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Sáng ngày hôm sau thức dậy Nhậm Gia Khải cảm thấy đầu của mình đau như bị bổ ra làm đôi vậy. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, cậu nhanh chóng nhận ra bản thân đang nằm ngủ dưới đất, hơn nữa còn nằm trong lòng một người. Cậu đưa mắt nhìn người kia, không ai khác chính là Trần Gia Uy. Hắn chính là đang ôm chặt cậu vào lòng, hai người song song mà nằm dài trên mặt đất.
Nhậm Gia Khải âm thầm lắc đầu mà cảm thán một câu: "Uống bia đúng là một điều đau khổ nha!"
Đưa mắt nhìn khuôn mặt người đang ôm mình, chỉ thấy hắn ngủ rất ngon, hai mắt nhắm chặt, ngũ quan tinh tế mà xinh đẹp. Người này thật sự là quá mức nổi bật mà. Còn nhớ lúc nhỏ, cậu vẫn luôn xem hắn như một tinh linh xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả mấy bạn nữ nữa. Đáng tiếc khuôn mặt xinh đẹp đó giờ đã không còn nữa rồi.
Nhậm Gia Khải nằm im một hồi lâu lại đột nhiên nhận ra vòng tay của người này quả thực rất là ấm áp...
Sáng hôm đó, cậu và hắn đương nhiên là cùng nhau thức dậy cùng nhau thay đồ lại cùng nhau đến trường rồi. Chia tay nhau ở cổng trường, Nhậm Gia Khải đi nhanh về lớp của mình.
Bước đi nhẹ nhàng, không biết tại sao sáng nay thức dậy trong vòng tay người kia làm cho cậu rất thoải mái, cái cảm giác khó chịu nào đó cũng không còn lại nhiều. Cảm giác buông bỏ một mối tình đơn phương mấy năm cũng thật nhẹ nhàng, cũng không quá đau khổ như những gì cậu đã tưởng...
Có lẽ là nhờ có cái tên kia đi...
Vừa vào lớp cậu liền nhìn thấy Nghệ Ni, thấy cô, cậu liền lên tiếng chào hỏi: "Sáng nay đi học sớm vậy!"
Nghệ Ni nhìn cậu, chỉ là cười gượng một cái, nói: "Hôm nay Lâm Đông qua chở tớ đi!"
"Hôm nay đi ăn gì không?" Nhậm Gia Khải cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi.
Cô có vẻ mất tự nhiên mà ngập ngừng, sau đó trả lời: "Xin lỗi, hôm nay tớ bận rồi, để dịp khác đi!"
Nói xong cô rất mất tự nhiên mà chạy về chỗ ngồi của mình. Nhậm Gia Khải nhìn theo bóng lưng của cô hồi lâu lại thở dài một cái đầy chán nản.
Đến giờ ra chơi, Nhậm Gia Khải đến phòng vệ sinh lại tình cờ đụng mặt Lâm Đông. Hắn nhìn thấy cậu cũng giống như Nghệ Ni đối với mình mất tự nhiên chỉ chào hỏi hai câu liền rời đi thì liền cảm thấy buồn cười.
Cậu là người trong cuộc nhưng còn chưa có cảm giác gì quá nhiều mà hai người đó đã mất tự nhiên như vậy, thật là có cảm giác muốn cười...
Xem ra, họ cũng không thể là bạn được nữa rồi...
Phải rồi! Chỉ còn một tháng nữa cùng là lúc mà cậu phải đăng kí thi lên cấp 3, có lẽ cũng đã đến lúc chia tay mọi người rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro