Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Sau khi tan học, Nhậm Gia Khải vẫn như thường ngày đi ra khỏi cổng trường. Khi cậu còn chưa có đi xa thì phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người. Nhậm Gia Khải cũng không phải là người thích tìm phiền phức vào người. Nhìn đồng phục này cũng biết là học sinh trường nào rồi. Đây không phải là mấy tên vẫn thường quấy rầy chị gái của cậu đó sao. Thật là bản thân không đi tìm phiền phức thì thôi tại sao phiền phức cứ đi theo cậu hoài vậy.

Cậu quả thật là không muốn gây chuyện cho nên cố ý cúi mặt đi tránh qua một bên nhưng có vẻ bọn kia không có ý định tha cho cậu. Bọn chúng thấy cậu có vẻ muốn chạy trốn thì liền chận đầu ngay lập tức.

"Rốt cuộc thì mấy người muốn cái gì đây?" biết mình không thể trốn thì cũng đành chấp nhận nó mà thôi.

Nghe cậu nói như vậy một tên đứng đầu trong đó cười khẩy lên tiếng: "Tao muốn mày tránh xa Nhậm An ra, mày nghĩ mày là ai mà có tư cách làm bạn trai của cô ấy chứ hả?"

"Tư cách? Ha" Nhậm Gia Khải khinh miệt mà cười một cái, dùng giọng điệu rất thiếu đánh mà nói: "Tao nghĩ tao là người có tư cách nhất đó! Nếu như tao không có tư cách thì tụi mày nghĩ tụi mày có tư cách sao? Thật là buồn cười!"

Không cần phải nói cái giọng điệu ngông cuồng cùng cái khuôn mặt ngông nghênh kia rất thành công mà chọc tức đám người trước mặt. Bọn chúng cũng không thèm nhiều lời nữa, hô một tiếng kiền xông thẳng vào người cậu.

Nhậm Gia Khải kinh nghiệm chinh chiến bao nhiêu năm cũng không phải để làm kiển cho đẹp. Thân hình mập mạp kia không ngừng chuyển động, cũng đánh cho vài người nằm gục tại chỗ. Tuy cậu đánh khá tốt nhưng người phía bên kia lại đông, đánh một lúc lâu liền thấm mệt, thân thể cũng dần chậm chạp lại.

Khi bản thân cậu ngỡ rằng mình sẽ bị đánh cho một trận nhừ tử thì đột nhiên tiếng xe máy phân khối lớn từ đâu gầm rú mà chạy tới. Một người mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiển che kín mặt phóng xe vào đám người Nhậm Gia Khải đang đánh nhau. Xe dừng lại đột ngột bên cạnh người cậu, bánh sau ma sát với mặt đất mà xoay một vòng tạo thành một đường cong thật đẹp mới chịu dừng lại. Người đó hướng Nhậm Gia Khải hất đầu: "Này! Mau nhảy lên!"

Nhậm Gia Khải chỉ thất thần trong một giây, sau đó ngay lập tức nhảy lên sau xe của người kia. Sau khi cậu vừa ngồi vững lên thì chiếc xe kia cũng lên ga hai lần sau đó rời đi, để lại phía sau là khói bụi mù mịt.

Một tên trong đám đó chửi thề một tiếng "Mẹ nó!" sau đó liền dẫn đám người còn lại rời đi.

Trần Gia Uy chạy nhanh ra cổng trường, nhưng đáng tiếc hắn không kịp làm gì, chỉ nhìn thấy cái màn vừa rồi diễn ra trước mắt rồi biến mất mà thôi. Hắn nghe những người khác nói Nhậm Gia Khải bị mấy đàn anh trường khác chận đánh, chính vì vậy mới chạy nhanh ra ngoài này để cứu người, không ngờ người không cứu được lại thấy được một tên mình không biết đem cậu cứu đi mất. Hắn tức giận mà nắm chặt nắm đấm trong tay.

Rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai nữa đây? Là ai lại dám tiếp cận đến gần Nhậm Gia Khải? Chỉ nghĩ đến việc cậu cùng một ai khác thân thiết là hắn cảm thấy muốn phát điên lên luôn rồi.

Còn đang ngẩn người thì bên cạnh có một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tiểu Uy, Tiểu Khải đâu? Cậu có thấy cậu ấy đâu không?"

Người vừa hỏi hắn chính là Nghệ Ni. Cô đi cùng Lâm Đông, có vẻ như hai người cũng biết chuyện cho nên mới chạy đến đây tìm người.

"Cậu ấy được người khác cứu đi rồi!" hắn lạnh nhạt mà trả lời.

"Được cứu? Là ai?" Lâm Đông cùng Nghệ Ni đồng thời kinh ngạc mà lên tiếng.

"Tôi không biết!" hắn lắc đầu nói.

Hắn quả thực cũng rất muốn biết người đó là ai đây!

Nghệ Ni cùng Lâm Đông nghe hắn nói như vậy thì cũng chỉ đành im lặng không biết nói gì thêm nữa. Lâm Đông suy nghĩ một lát rồi nói: "Tiểu Khải thật là, càng lớn cậu ấy lại càng ngang ngược, rõ ràng đã khuyên cậu ấy bao nhiêu lần rồi, không nên đánh nhau nữa, cũng không nên gây sự với người ngoài trường, đã nói bao nhiêu lần mà cậu ấy vẫn không chịu hiểu, cứ để cho bản thân mình chịu những tổn thương không đáng có!"

Nghe hắn nói như vậy, Nghệ Ni không cho là đúng mà cãi lại: "Anh đừng có nói như vậy, Tiểu Khải là người như thế nào anh không biết sao? Cậu ấy sẽ không đi gây chuyện với người khác, chắc chắn là bọn người này đến tìm cậu ấy để gây chuyện, Tiểu Khải tuy có đánh nhau nhưng sẽ không bao giờ ngang ngược đâu!"

"Có vẻ em rất hiểu cậu ấy nhỉ!" Lâm Đông buồn cười mà nói với người bạn gái của mình.

Nghệ Ni cười tủm tỉm: "Đương nhiên, em là người bạn gái thân nhất của cậu ấy mà, có khi em còn thân với cậu ấy hơn cả hai anh đấy chứ!"

Cô cũng chỉ là không suy nghĩ mà nói giỡn một câu. Không ngờ đến Trần Gia Uy bên cạnh nghe vào tai lại hiểu thành một ý nghĩa khác. Cái gì mà thân với cậu ấy hơn cả hắn chứ? Cô có tư cách nói câu đó sao? Cô có cùng cậu ấy lớn lên cùng nhau hay không? Có cùng cậu ấy ăn ngủ cùng nhau hay không? Có biết rằng cậu ấy cũng yêu thầm cô bao nhiêu năm không?

Như vậy còn không biết mà lại dám mở miệng nói mình thân với cậu ấy nhất, thật là quá sức buồn cười mà. Chỉ nghĩ đến việc Nhậm Gia Khải yêu đơn phương người con gái trước mặt này tới mấy năm là hắn lại thấy khó chịu cùng tức giận vô cùng. Hắn thật muốn đem cái tình cảm kia của Nhậm Gia Khải bóp chết ngay lập tức.

Vừa nghỉ tới đó thì linh quang trong đầu chợt lóe, trong ánh mắt mang theo tính toán mà nhìn Nghệ Ni chằm chằm.

Lại nói về Nhậm Gia Khải. Chiếc xe mô tô chạy đi thật xa, đến một công viên rồi mới chịu dừng lại. Cậu cởi mũ bảo hiểm trả lại cho người kia, nói: "Cảm ơn!"

Tên kia cũng không có gì vội vàng, hắn đem mũ bảo hiểm cởi ra, nhìn Nhậm Gia Khải sau đó nở một nụ cười vô cùng rực rỡ cùng quen thuộc.

Cậu nhìn cái khuôn mặt cười đến nham nhở trước mặt này có chút quen mắt. Hình như cậu đã từng gặp qua ở đầu rồi thì phải.

Nhìn hai hàng chân mày cậu nhíu chặt lại với nhau, người kia liền bật cười thành tiếng: "Ha hả, Tiểu Khải không nhớ anh sao? Đau lòng ghê nha, làm sao em có thể quên mất khuôn mặt đẹp trai này của anh chứ hả?"

Đối với cái con người cuồng tự kỷ này Nhậm Gia Khải không có ý kiến. cậu đem mủ bảo hiểm quăng trả lại sau đó xoay người rời đi. Tên kia vừa nhìn thấy cậu định bỏ đi liền nhanh chóng xuống xe đuổi theo chặn trước mặt cậu.

"Thật sự không nhớ anh sao? Hơn nữa anh cũng vừa cứu em một lần đó, sao chỉ có một câu cảm ơn là xong chuyện được!"

Nhậm Gia Khải tâm tình vốn cũng không có tốt đẹp gì lại bị cái người này quấy rầy, hiện tại chỉ số nhẫn nại của cậu đã hạ xuống thành số âm rồi.

"Rốt cuộc thì anh muốn cái gì hả?"

Tên kia nhận ra Nhậm Gia Khải đang tức giận thì cũng không muốn giỡn thêm nữa, miễn cho bị cậu đánh chửi vô tội. Hắn nhe hàm răng trắng bóng mà đều thẳng tắp của mình ra nói: "Anh là Khưu Trạch, cái người lúc trước muốn được chụp hình của chị em đó!"

Cậu nghe anh ta nói thì có chút bất ngờ cùng ngạc nhiên, chân mày khẽ nhíu chặt lại, đôi mắt cũng nhìn người kia chằm chằm như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi nhớ ra thì cậu khẽ "À!" một tiếng, thảo nào lại nhìn anh ta quen mắt đến như thế.

Sau khi xác nhận là người quen, tâm tình của cậu cũng không còn quá tệ nữa, cậu cười khổ, gãi gãi đầu mà nói: "Xin lỗi! Em không nhận ra là anh!"

"Không sao! Không sao! Dù sao em cũng chỉ gặp anh một lần, không nhớ cũng không có gì quá lạ. Anh không để bụng đâu!" Khưu Trạch mĩm cười nói.

"Nếu vậy thì tốt rồi, để cảm ơn anh chuyện vừa rồi, em mời anh đi ăn được không?" Nhậm Gia Khải muốn cảm ơn anh vì đã cứu mình một mạng.

"Hì hì, chỉ là chuyện nhỏ không cần để bụng!"

"Nhưng sao anh lại xuất hiện ở đó vậy?" Cậu có chút khó hiểu mà hỏi.

"Anh đến nhà tìm em, nhưng chị em nói em còn chưa đi học về cho nên mới cố ý chạy đến đây đón em! Không ngờ lại gặp phải cái tình huống này, xem ra em phải sống rất vất vả rồi!" Khưu Trạch cười lớn mà nói.

Nhìn thấy anh cười nói vui vẻ như vậy, tâm tình cậu hiển nhiên cũng tốt lên rất nhiều, cậu trả lời: "Em sống như vậy cũng quen rồi! Nhưng mà anh nói là muốn tìm em? Có chuyện gì sao?"

Nghe cậu hỏi, anh mới nhớ ra mục đích của mình, Khưu Trạch cười hì hì đầy thần bí, không nói hai lời liền kéo cậu chạy đến xe của mình, lấy nón đội cho cậu thật tốt sau đó liền chở người chạy đi.

"Anh đưa em đến nơi này! Em nhất định sẽ cảm thấy hứng thú mà thôi!"

Xe chạy khoảng nửa tiếng thì dừng lại trước cửa một studio rất lớn. Nhậm Gia Khải nhìn studio này mà choáng ngợp không thôi. Không phải là cậu chưa từng thấy studio lớn bao giờ nhưng nơi này làm cho cậu cảm thấy rất đặc biệt. Chỉ riêng cách bài trí bên ngoài cũng đã khiến cho cậu cảm thấy ấn tượng không thôi.

Phía trước studio là một khuôn viên nhỏ trồng rất nhiều hoa cỏ, còn có vài hòn non bộ giả có nước chảy róc rách, rất giống như cảnh núi thật vậy. Phía trên bức tường trước mặt là một chiếc tivi led lớn, cứ chậm rãi mà hiện lên từng hình ảnh. Hình người mẫu, hình phong cảnh, tất cả đều được chụp rất đẹp, rất chuyên nghiệp. Đối với một người mê nhiếp ảnh như Nhậm Gia Khải, những thứ chuyên nghiệp như thế này khiến cho cậu cảm thấy rất mới mẻ cùng thu hút.

Khưu Trạch nhìn bộ dáng ngạc nhiên mang theo say mê của cậu thì liền cười khẽ, xem ra là anh tìm được một người bạn tri âm có cùng sở thích thật sự rồi. Anh cũng không để cho cậu ngẩn người quá lâu, cũng không nói tiếng nào đã nắm tay cậu kéo vào bên trong.

"Này, Khưu Trạch, anh đưa em đến đây làm gì? Mà họ có cho chúng ta vào hay không?" Nhậm Gia Khải nhìn thấy Khưu Trạch cứ một đường mà kéo thẳng cậu vào trong, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn vào hai người cậu khiến cho cậu cảm thấy lúng túng không thôi.

Khưu Trạch cảm nhận được sự ngại ngùng của Nhậm Gia Khải thì cười nói: "Không cần lo, nơi này là studio của ba anh! Mau theo anh nhanh lên, anh muốn cho em xem thứ này, rất thú vị đó, khi em nhìn thấy sẽ rất ngạc nhiên đó!"

Anh cứ như vậy một đường kéo thẳng cậu đi vào bên trong, hai người đi lên lầu hai, anh đem cánh cửa một căn phòng mở ra, sau đó hai người liền đi vào bên trong.

Nhậm Gia Khải vừa đi vào trong phòng đã bị thứ trước mặt làm cho sững cả người. Cái này! Cái này có nghĩa là gì đây! Người trước mắt này không phải là cậu hay sao?

"Thế nào, ngạc nhiên lắm phải không? Không ngờ bản thân lên ảnh lại đẹp như vậy có phải không? Hôm đó anh lên núi chụp hình, lúc xuống núi để trở về không ngờ lại may mắn chộp được cảnh này, nhìn rất đẹp phải không? Anh thực sự không ngờ là có thể gặp em ở đó đó, cũng không ngờ là em lại có cùng sở thích giống anh như vậy!" Khưu Trạch không ngừng thao thao bất tuyệt.

Trước mặt hai người là một tấm ảnh rất lớn, là một bức ảnh chụp một bên người, trong ảnh là một chàng trai béo tròn có gương mặt mũm mĩm, cậu đang rất chuyên chú nhìn vào máy ảnh của mình, gió thổi qua làm cho mái tóc bông xù của cậu bị thổi tung lên tựa như những đám mây trên bầu trời vậy nhìn vô cùng êm ái cùng mềm mại.

Đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn vào máy ảnh, ánh mặt trời buổi chiều tà bao phủ lên còn người trước mặt làm ửng đỏ cái làn da trắng nõn kia, phía trước là vách núi cao với cảnh đêm thành phố, xung quanh là những tán câu rộng lớn với nhiều màu sắc khác nhau. Những chiếc là vàng theo gió mà tung bay, có chiếc lá còn rơi xuốn đậu ở trên người của cậu.

Một bức ảnh vô cùng bình thường nhưng không hiểu sao khi nhìn vào lại khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu không thôi. Cả con người, cả cảnh vật thứ nào cũng làm cho người nhìn cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nhậm Gia Khải nhìn bức ảnh của mình mà nhìn đến xuất thần, không phải cậu nhìn vì nó chụp cậu, mà cậu nhìn nó vì chính cái hồn của người chụp nó. Để có được một tấm hình này, người chụp chắn chắn cũng là một người chuyên nghiệp, có một nguồn linh cảm khá tốt, cho nên mới có thể cho ra một tấm ảnh có hồn như vậy.

Nhìn thấy cậu nhìn bức ảnh đến thất thần, Khưu Trạch buồn cười mà đem cậu lay lay vài cái để kêu hồn của cậu trở lại: "Làm sao vậy? Đẹp đến nỗi không nhận ra bản thân mình luôn sao?"

Nhậm Gia Khải khẽ mĩm cười, hai má có chút ửng đỏ, ngượng ngùng mà cúi đầu. Lần đầu tiên kể từ khi lớn lên Nhậm Gia Khải có cái biểu hiện e thẹn như thế này đó. Nếu như Trần Gia Uy mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn là sẽ bất chấp tất cả mà nhào lên đem người giấu đi mất.

Khưu Trạch nhìn cái biểu hiện này của cậu mà tâm cảm thấy ngứa ngáy không thôi, anh khẽ cười nói: "Hôm nay tìm em đến là để cho em nhìn thứ này đó, thế nào, cho anh biết cảm nghĩ!"

"Đẹp lắm! Xem ra là anh chuyên nghiệp hơn em rồi! Mà hôm đó anh cũng lên núi chụp hình như em sao?"

"Đúng vậy, nghe nói là có hoa nở cho nên anh muốn lên tìm một bức ảnh ăn ý để đi dự thi! À, phải rồi, em có biết cuộc thi ảnh lần này không? Là do bên báo The Look tổ chức đấy!"

"Cuộc thi ảnh sao? Em không biết!" cậu có chút tò mò cùng hứng thú với chuyện này.

"À, là một cuộc thi chụp ảnh, em chỉ cần nộp một bức ảnh do mình chụp, không chỉnh sửa, một bức ảnh mà em cảm thấy tâm đắc nhất, nghe nói giải thưởng cũng hấp dẫn lắm đó!" Khưu Trạch rất nhiệt tình mà giới thiệu cho Nhậm Gia Khải.

Càng nghe cậu càng cảm thấy thích thú, trong cuộc sống của cậu không có điều gì khiến cho cậu cảm thấy đam mê như việc chụp ảnh này cả. Cậu cũng đã xác định bản thân khi lớn lên cũng nhất định là theo đuổi con đường này rồi. Cho nên đối với những thứ liên quan đến nó cậu cảm thấy vô cùng hứng khởi.

"Cuộc thi có giới hạn tuổi hay không anh Khưu Trạch?"

"Đương nhiên là có, giới hạn từ 18 tuổi trở lên! Cũng may anh vừa trảu qua cái tuổi 18 này không lâu ha hả!"

Nghe nói tới đây Nhậm Gia Khải có chút thất vọng. Những bức ảnh cậu chụp đều được lưu giữ ở nhà, cậu cũng thật muốn được người ta nhìn thấy những tấm hình do mình chụp nha!

"Này! Khi nào rảnh em cho anh xem hình em chụp có được hay không? Chắc là em chụp cũng nhiều rồi nhỉ, anh cũng rất tò mò đấy" Khưu Trạch giống như nhớ đến cái gì đó mà nói.

Nhậm Gia Khải cười gật đầu xem như đồng ý.

Hai người trò chuyện thêm một lúc, đề tài nói chuyện đều xoay quanh vấn đề nhiếp ảnh này mà thôi. Khưu Trạch nói cậu hãy thường xuyên đến nơi này chơi, đầy là phòng dành riêng cho hắn nên không có vấn đề gì. Nhậm Gia Khải rất vui vẻ mà đồng ý. Sau khi hứa hẹn với nhau nhiều thứ Khưu Trạch mới lái xe chở cậu về nhà.

Trên đường về trong lòng cậu rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy thoải mái như vậy đó. Chỉ có điều cậu không ngờ được rằng, hạnh phúc đến mà đi kèm theo nó lại là một chuyện khiến cho cậu đau lòng không thôi. Cũng khiến cho cậu mất đi cái gọi là tình bạn cùng tình yêu...

Nhậm Gia Khải sau khi tạm biệt Khưu Trạch thì mang theo tâm tình vui vẻ chạy lên phòng mình. Khi bước chân vào phòng cậu mới để ý thấy cánh cửa phòng chứa hình ảnh của mình bị người khác mở ra, cánh cửa chỉ được khép hờ mà thôi.

Nhà cậu giờ này có ai về rồi sao? Nhưng người nhà cậu sẽ không tự tiện mà bước vào căn phòng do, vì họ biết đó là nơi riêng tư của cậu. Là ai, Trần Gia Uy sao? Cũng có thể lắm, lần trước hắn cũng đã vào đây một lần rồi...

Nhưng cậu cảm giác được không phải, không phải hắn ta...

Nhậm Gia Khải chậm rãi đem cửa phòng đẩy ra. Vừa nhìn thấy người ngồi trước màn hình máy tính của mình, máu toàn thân cậu dường như đông cứng lại, lại nhìn tấm hình đang được mở trong máy tính, trái tim cậu như nghe được tiếng rạn nức, chỉ trong phút chốc mà hoàn toàn vỡ tan...

Người ngồi trước máy tính dường như biết cậu đã về, chính là có chút đột ngột cho nên có chút bất ngờ, cô nhanh chóng đứng vật dậy đem màn hình máy tính tắt đi, rồi lại lặng lẽ xoay người nhìn Nhậm Gia Khải, trong đáy mắt tràn ngập áy náy cùng khó xử...

Đúng vậy, người trước mặt cậu không ai khác chính là Nghệ Ni, là người con gái mà cậu thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy